PHẠM NHƯ VÂN, NỤ CƯỜI HIỀN NHƯ LÁ (Trang Thơ Chủ Nhật)




CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày tôi thức trước bình minh
Yên lòng đợi nắng lên
Quên hôm qua trời đầy giông bão

Có một ngày xua màn đêm hư ảo
Lặng nghe tiếng sáo rộn quanh vườn
Và ngắm nhìn giọt sương long lanh
Như nụ cười tươi duyên chào buổi sáng

Có một ngày lúc hoàng hôn chạng vạng
Tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong tôi
Thiết tha như tiếng mẹ ru hời
Dặn tôi nâng mình vươn lên qua thử thách
Làm đoá sen thơm nở giữa đất trời

Có một ngày
Tôi chợt hiểu thêm tôi.


 HÁT MỘT MÌNH

Trăng nghiêng nghiêng
Mây trôi vào nỗi nhớ
Hoa lá cỏ cây đất trời chung nhịp thở
Đêm về khuya - ngọn gió hát một mình

Cô đơn
Lặng nghe
Tim ai lặng thinh
Ai hát tình ca bên tiếng đàn lạc điệu
Lời ai gửi theo cánh diều những xót xa đau

Trăng bâng khuâng
Mặt hồ
Rùng mình vỡ vụn

Mưa phùn thấm vai
Xoè tay đón ngày mai
Vứt sau lưng tiếng thở dài.





 CỨ NGỠ NHƯ MÙA XUÂN

Cứ ngỡ như mùa xuân
Đang ùa về trong mắt
Gió xua đi khó nhọc
Tóc tung tăng trên đầu

Mùa xuân đang ở đâu
Có nằm trong lời hát
Âm thanh nào dìu dặt
Bản tình ca dâng tràn

Chân đếm nhịp thời gian
Nhẹ nhàng mà vững chãi
Nắng đỏ phía chân trời
Đôi má hồng ửng mãi

Nụ cười hiền như lá
Quên năm tháng phôi pha
Hoa bung mình tươi nở
Đón người không muốn già

 CON ĐƯỜNG NÀO

Con đường nào khát khao lời thơ dại
Tà áo dài mê mải bước chân qua
Con đường nào – sao dẫm nát cỏ hoa
Mà hương đất vẫn còn như níu lại

Con đường nào thấy mây trời trôi mãi
Vẫn ngọt ngào êm ái dải sông Ngân
Con đường nào bao lúc đứng phân vân
Giữa thôi thúc ngại ngần con tim hát

Con đường nào sóng lòng ta dào dạt
Giữa biển đời
Thơm ngát
Một tình yêu.


KHOẢNG TRỜI RIÊNG TA

Kể từ cánh én sang sông
Thảnh thơi một cánh mây hồng nhẹ bay

Rượu nồng đâu uống mà say
Quên nhau từ buổi chia tay giữa đường

Chút tình gửi lại quê hương
Còn đây chút nhớ chút thương qua rồi

Văn chương chữ nghĩa gọi mời
Còn đây cả một khoảng trời riêng ta.

P.N.V


Read more…

THƯ TIN: VỀ VIỆC THƯ, BÀI BỊ MẤT VÀ THAY ĐỔI EMAIL


     Thưa các bạn,
    Trong những ngày gần đây, máy tính của HD bị hỏng  nên toàn bộ bài vở của các bạn gửi đến chưa kịp sử dụng lưu trong máy đã bị mất hết. Mà các bài này lại nằm trong hộp thư cũ (duyena2001@yahoo.com), trước đó cũng không vào được, nên không thể coppy lại được, vậy xin các bạn gửi lại cho HD theo địa chỉ sau: huuduyen1955@yahoo.com 
     Rất mong sự thông cảm của các bạn. 
       Xin chân thành cảm ơn!
      Nguyễn Hữu Duyên
Read more…

GẠO VO THÀNH TIẾNG CƠ CẦU - Thơ Viễn Trình



Em về vo gạo thổi cơm
Thổi mây gió đến vàng rơm một mùa
Thổi ngày nắng trắng ngày mưa
Thổi nghìn năm tới duyên chưa muộn màng

Giếng quê mạch sạch gạo làng
Em ngồi vo những vô vàn tình anh
Dựng lều hai đứa ngồi canh
Cơm trào sóng bể rát gành mây bay

Đi trong khô khốc ruộng cày
Dấu chân còn lấm thấm ngày gặp nhau
Gạo vo thành tiếng cơ cầu
Chìm trong cạn cạn sâu sâu đời mình.

V.T
Read more…

CÁC NHÀ VĂN CÓ NÊN ĐỐT THƯ TỪ CỦA MÌNH KHÔNG? - Roxana Robinson




Tại sao khi tác giả nói rõ ra là họ không muốn công bố tác phẩm của mìnnh, thì ta lại đem công bố chúng? Những bức thư của Willa Cather không được cho ai xem kể từ cái chết của bà năm 1947. Bà có thể đang lăn lộn trong mộ phần của mình khi mà giờ đây người ta đã xuất bản cả tập thư từ dày cộm của bà. Nhưng bà không phải người đầu tiên bị người ta lờ đi mong muốn của mình: nó xảy đến với nhiều nhà văn, sớm muộn gì cũng vậy.

Người thừa kế của Ernest Hemingway quyết định xuất bản tác phẩm cuối đời của ông sau khi ông qua đời, quyển “Vườn Địa đàng”, mà bản thân Hemingway đã (khôn ngoan) không bao giờ xuất bản. Thư của Georgia O’Keefe gửi chồng, Alfred Stieglitz, cũng không ai biết, thậm chí đối với giới học giả, trong suốt hai mươi lăm năm sau cái chết của bà. Giờ đây thì chúng có trên mạng, và ai cũng có thể tiếp cận được bằng một cái máy tính xách tay và mười lăm phút thời giờ.

Có lẽ cách duy nhất nhà văn có thể ngăn cản chuyện này là làm như Somerset Maugham đã làm: ông đốt những bức thư của mình trong lò sưởi, làm thành một giàn thiêu gầm gừ khi đó người thư kí của ông đứng bên với vẻ khiếp hãi. Thư kí của ông đã giấu đi một số bức thư, cố giữ gìn chúng, nhưng Maugham bắt gặp được. Ông nói những thứ đó cũng phải đốt luôn, và người thư kí phải bỏ chúng vào ngọn lửa cùng với số thư còn lại. Những bức thư đó của Maugham chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được xuất bản.

Cuốn tiểu thuyết tao nhã của Martha Cooley, cuốn “The Archivist” (Người lưu trữ văn thư), đã thăm dò về những vấn đề này - về quyền sở hữu và quyền riêng tư, và nhu cầu của học thuật. Bà xem xét mức độ quyết tâm có được (bất kì giá nào) của giới học giả, và những luận cứu họ đưa ra (theo lối mở rộng nhiều tầng, mưu mẹo khéo léo, đầy thuyết phục) nhằm có thể truy cập được vào những tài liệu hạn chế người xem này. Trong tác phẩm này, một vị học giả kiên định cố hết sức để có được kho trữ những lá thư của T. S. Eliot. Người lưu trữ văn thư nhận ra tính kiên định nơi học giả kia, thế là anh quyết định dời tài liệu ấy ra khỏi tầm tấn công của vị học giả ấy. Anh ta làm theo cách của Maugham, và tự mình đốt những văn bản kia. Đây có thể là cách duy nhất để có thể bảo vệ tài liệu khỏi vòng vây không ngớt của giới học giả.

Mặt khác, tại sao các học giả không nên thấy những tài liệu như thế?
Nhìn chung có ba nguyên nhân để các nhà văn giới hạn tài liệu của mình: thứ nhất, đó là tài liệu riêng tư, và việc công bố nó ra sẽ phạm vào sự riêng tư của cá nhân hãy còn đang tại thế. Thứ đến, nó sẽ vén mở cho biết hành vi hoặc thông tin nào đó có thể sẽ làm nhà văn ấy hay bạn bè họ cảm thấy ngượng nghịu, và dễ dẫn đến việc quở trách này kia. Thứ ba, đặc biệt quan trọng đối với nhà văn, là văn bản đó thuộc loại không ổn hay chưa hoàn tất, chưa sẵn sàng để giới học giả có thể khảo sát.
Toàn bộ ba nguyên nhân này, thật cấp thiết và đầy thuyết phục trong thời điểm nhất định, nhưng rồi sẽ phai nhạt theo dòng thời gian. Georgia O’Keeffe qua đời ở độ tuổi chín mươi tám, ba mươi năm sau cái chết của chồng bà. Thư từ của bà được giới hạn thêm hai mươi lăm năm sau cái chết của chính bà để cho bất kì ai có mối liên hệ xa xôi với những bức thư đó đều đã qua đời từ lâu. Những mối quan hệ của họ - giữa họ với nhau, và với những người xung quanh - giờ đây được nhìn thấy qua tấm phông màn vô hại. Những hành động riêng tư của mọi người trong quá khứ dường như trở nên xa xăm và có thể chịu được; dường như chắc chắn là người ta có thể hiểu được các hành vi đó.

Chúng ta tha thứ cho người đã khuất vì những chuyện lập dị của họ; ai cũng có chuyện đó cả. Liệu chúng ta có nên bị ngăn khỏi những tờ nhật kí riêng tư của Edmund Wilson hay không nếu chỉ vì chúng cho ta biết ông cảm thấy khoái cảm ở mấy chiếc giày? Chúng ta không nên, cũng như sẽ không chỉ trích ông ấy vì điều này: những mô tả gần gũi và đầy ám ảnh của ông về những món đồ đi ở chân của mấy bà bạn là những bản văn tuyệt diệu. Wilson ắt sẽ cảm thấy bối rối khi gặp một người phụ nữ xa lạ nào đó đọc được mấy dòng chữ này, cô ta không thể cưỡng lại việc khẽ mỉm cười, hoặc một cái liếc nhìn khêu gợi xuống đôi guốc của chính mình – nhưng điều đó không thể xảy ra, bởi vì những tờ nhật kí không được công bố mãi đến sau khi ông qua đời. Khi đó chúng sẽ được người ta đào bới lên nhằm tìm kiếm lượng tài liệu dồi dào mà những văn bản đó cung cấp cho ta biết về những thức nhận cốt yếu của ông ta. Những chiếc giày là phần thêm vào thôi, nhưng chúng cũng mở rộng tầm hiểu biết của ta về cách thức hoạt động của những bộ óc vĩ đại. Chúng hoạt động theo những cách lạ thường – liệu đó không phải là vấn đề sao?
Những tài liệu bị giới hạn là nơi lưu trữ kho báu rực rỡ: các học giả sẽ tìm ra nó. Họ sẽ tìm được cách đọc văn bản đó; rồi họ sẽ tìm cách xuất bản nó. Và hẳn nhiên là trong nền văn hoá phát cuồng lên vì thông tin của chúng ta – trong đó những tài liệu chính quyền bí mật và những quyển sách bản quyền được công bố cho cả thế giới biết đơn giản vì những người có thể sử dụng công nghệ nghĩ là họ nên đọc được – chúng ta có thể hiểu cái khuynh hướng này. Con người có một ý chí không thể cưỡng lại cho việc khám phá và vén mở những bí mật.

Điều lạ lùng là những tài liệu đó thật sự không cần sự bảo vệ, bởi vì một khi một nhà văn nào đó đủ danh tiếng để làm dấy lên sự chú ý ào ạt từ giới học giả, thì cái nhìn tự chọn lọc của giới học giả sẽ trở thành cái nhìn tương đối vô hại. Nhìn chung, giới học giả sẽ không gắng sức vì những kẻ họ khinh thường, mà sẽ gắng sức vì những người họ tôn trọng và nể phục. Những tài liệu bí mật đó sẽ được lọt vào tầm mắt của những người đã biết và hiểu rõ nhà văn ấy. Và người ta đánh giá nhà văn dựa trên tác phẩm xuất sắc của họ: tác phẩm tồi tệ không làm danh tiếng của nhà văn bị lu mờ được. Những tài liệu thời kì đầu, cuối đời, chất lượng không đạt, hay chưa xuất bản sẽ soi sáng và vén mở cho người ta thấy, chứ nó không làm nhà văn mất đi giá trị được. Những học giả yêu thích mấy tác phẩm tuyệt vời của họ sẽ là những người muốn dành thời gian cho những tài liệu bí mật kia.

Sau rốt, ai có quyền đối với tác phẩm của nhà văn? Bằng cách công bố ra bất kì văn bản nào với bất kì cách nào, nhà văn đã đặt mình ngay trong tầm nhìn của công chúng, và tự khơi mở chính mình ra trước ánh nhìn háo hức của con quái vật công chúng. Nếu nhà văn muốn chắc chắn không ai đọc được những bức thư của mình, thì họ sẽ luôn có lò sưởi. Nếu họ muốn lưu giữ chúng ở một địa điểm hàn lâm nào đó, nhưng lại giới hạn chúng lại, thì có khả năng là giới học giả sẽ moi được chúng ra ngoài. Nhưng đây có thể sẽ là là mối quan quan tâm nhân từ của giới học giả, và danh tiếng của nhà văn sẽ được đánh bóng lên nhờ việc tiết lộ thế này.

Sau rốt, cái chết chính là yếu tố quyết định: cái chết nghĩa là từ bỏ quyền năng lần cuối cùng. Bất kể ta ước mong gì, khi chết là ta đã nhượng vị quyền kiểm soát đối với bản thân và tác phẩm của mình. Văn bản có thể tồn tại và nảy nở, nhưng ta không thể kiểm soát chúng được nữa. Như Virginia Woolf từng nói, về tiểu sử, “Đây là quá khứ và toàn bộ cư dân của nó, được niêm phong một cách huyền diệu như trong một cái bể chứa đầy ma lực; tất cả những gì ta phải làm là nhìn và lắng nghe… và những nhân vật bé nhỏ - bởi họ có kích cỡ tương đối nhỏ hơn người thật - sớm bắt đầu di chuyển và phát biểu, và khi họ di chuyển ta sẽ sắp xếp họ theo đủ loại hình mẫu mà họ không biết được, bởi khi còn sống thì họ nghĩ rằng họ có thể đi tới những nơi mình thích; và khi họ cất tiếng nói thì ta sẽ nhìn vào những câu nói ấy mà đọc ra đủ loại ý nghĩa mà họ không bao giờ hình dung ra, bởi khi còn sống họ tin rằng họ đã nói thẳng thừng ra bất kì điều gì lọt vào trong đầu mình. Nhưng một khi bạn ở trong một tiểu sử thì mọi thứ sẽ khác.” Sự thật là một khi bạn chết đi rồi thì mọi thứ sẽ khác; người ta sẽ quyết định cách bạn được nhìn thấy.
Chính tác phẩm là thứ thu hút sự xem xét của người khác. Những nhà văn như chúng ta bộc lộ bản thân minh thông qua tác phẩm, và ở chừng mực nào đó thật phi lí khi nghĩ rằng ta có thể duy trì sự riêng tư của mình: ta đã từ bỏ quyền riêng tư khi gửi đi bản thảo đầu tiên đó, cái bản thảo mà trong đó ta bộc lộ cái tôi mãnh liệt và thân tình nhất. Bất kể ta gọi đó là thể loại gì, bất kể ta viết nó ra dưới cái tên gì, đó vẫn là chúng ta. Nếu nó thổi bùng lên ngọn lửa hào hứng nơi công chúng – thì đó chẳng phải là điều ta hi vọng hay sao? – khi đó ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi ta. Nếu ta đốt mấy bức thư, thì ta cũng không dập tắt được ngọn lửa đó. Nó vẫn sẽ tiếp tục, mà còn được châm thêm dầu vào từ sự suy đoán của công chúng. Có lẽ câu hỏi thực thụ không phải là “Liệu chúng ta có nên giới hạn thư từ của mình sau khi qua đời hay không?” mà là “Liệu chúng ta có nên ngồi vào bàn và bắt đầu tạo ra những câu chữ hay không?” Đó là sự mạo hiểm lớn nhất.

Đoàn Khương Duy dịch

Nguồn:
Robinson, Roxana. “Burn Your Letters?” New Yorker, 5/2013:http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2013/05/what-writers-leave-behind.html

Roxana Robinson là nhà văn người Mĩ và cũng là nhà tiểu sử về những nhà văn Mĩ thời thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Bà là tác giả của năm tác phẩm tiểu thuyết và ba tập truyện ngắn. Tờ New York Times sánh tác phẩm của bà với tác phẩm của John Cheever, còn tờ Time sánh bà với Edith Wharton. Bốn trong số năm tiểu thuyết của bà được tờ New York Times chọn vào danh sách những Quyển sách đáng chú ý trong năm (Notable Books of the Year), và bà còn được Thư viện Cộng đồng New York trao danh hiệu Literary Lion. Hiện bà đang tham gia giảng dạy tại trường University of Houston, trường Wesleyan University, và Chương trình MFA (Master of Fine Arts) tại Hunter College thuộc trường CUNY (The City University of New York).


Nguồn: Văn nghệ Trẻ


Read more…

GIẤC MƠ ĐỘC MỘC – Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang


                                              Những dấu chân tuổi trẻ em qua
                                                       Hoa cũng sẽ vì em mà thắm…

Tôi tưởng tượng ra dấu chân nơi em từng đi qua còn in lại hình những chiếc thuyền độc mộc. Mà ở đó tràn ngập sắc nắng hương hoa được thả trên chòng chành xúc cảm. Tâm hồn tôi từng neo đậu ở đó những tháng ngày dài để ước ao, nuối tiếc dù tôi và em chẳng thân thiết nhau là mấy. Em học dưới tôi vài lớp, khi tôi tốt nghiệp thì em đi du học nước ngoài. Em chọn Pháp là nơi kí gửi một phần tuổi trẻ với những làng hoa, những con sông, những cánh đồng đẹp như cổ tích. Còn tôi đã chọn em để gửi giấc mơ thầm kín của mình. Giấc mơ vượt thoát khỏi căn phòng chưa đầy mười mét vuông giữa nơi chỉ thấy tắc đường, thực phẩm độc hại và giá đất ảo đến xa xẩm mặt mày.
Em có cái tên đẹp như thơ và gợi nhiều hoài niệm nhưng tôi thích gọi em là V. Giống như mật mã giấc mơ mà tôi đang giấu kín. Em không đẹp nhưng em mang khuôn mặt của một kẻ lãng du bụi bặm sương gió dặm trường. Chỉ nụ cười là đủ ấm áp cho những mùa đông lạnh giá ở xứ người. Tôi cũng có một nụ cười như em nhưng dường như nó được đính sẵn trên môi để làm vật trang trí cho vui mắt người đời. Bởi tôi chỉ giữ lại cho mình niềm khắc khoải khôn nguôi trong đôi mắt. Người ta gọi tôi là Rêu, giống như cách người ta gọi em là Cá, gọi một vài sắc trẻ là Mục, là Keng, là Gió… Những thanh âm ấy rơi xuống giữa vời vợi đời sống để rồi rất dễ bị chìm nghỉm, bị nuốt trọn trong cái xô bồ. Tôi cũng bị rơi như thế bỏ lại vài cái sủi tăm rồi chìm hẳn. Tôi mừng vì em đã ngoi lên, bơi về phía đại dương một mình một bóng cá chim trời. Vừa thong dong vừa nỗ lực. Nhỏ nhoi nhưng đầy kiêu hãnh…
Tôi ngủ trong giấc mơ của V khi lần đầu tiên em đặt chân đến làng Beuvron-en-Auge. Đó là một trong những ngôi làng xinh đẹp nhất vùng Normandy nước Pháp mà tôi mới chỉ biết qua sách báo. Tôi thích những giỏ hoa được treo ở khắp nơi trong làng, từ hiên nhà, balcon, dọc hai bên hè đường, thậm chí hoa lả lơi treo dọc bờ các dòng kênh. Kiến trúc cổ kính với mái ngói màu rêu, những ô cửa sổ nhỏ kề nhau bên ống khói nhô lên bầu trời xanh thẳm. Em bước đến đó đứng lẫn trong trong một thế giới sặc sỡ sắc hoa. Đã có lúc tôi giật mình vì tưởng đã mất dấu em trong một thảm hoa nào đó. Giống như tôi đã từng mất dấu đứa em gái út của mình cách đây mười  năm trước…

                                           * * *
Em gái út của tôi cũng bằng tuổi V, có đôi mắt trong tựa nước hồ thu. Khi út ba tuổi, út hay nhìn lén mỗi khi tôi ngồi đan cót. Khi út sáu tuổi, sáng nào tỉnh giấc tôi cũng thấy em nằm im nhìn tôi chăm chú chớp chớp hàng mi cong vút. Tôi bảo:
- Sao út cứ nhìn chị hoài vậy?
Út nhoẻn cười lộ hai núm đồng tiền xinh xắn, rúc đầu vào nách chị thỏ thẻ khiến tôi phải bật cười.
- Vì chị bé đẹp.
Cả nhà cười út sáu tuổi mà biết khen chị đẹp. Út cũng cười bảo “thương chị bé nhất nhà”. Những ngón tay út mềm và đẹp thường nghịch ngợm mái tóc dài của tôi. Tôi thích mỗi lần út dụi mặt vào mái tóc tôi rồi cười sặc sụa. Út khen tóc chị bé mượt đen gội lá hương nhu thơm mát. Những lúc không quấn quýt tôi như một chú mèo con, út thường lẻn đi chơi đâu đó nhiều hôm quên cả đường về. Khi thì là cánh đồng mùa cạn, dọc những bờ cỏ xanh non là bạt ngàn hoa dại li ti nở, li ti thắm, li ti ngát hương trời. Út thích nhất hoa me cạn tím ngát, em nhảy chân sáo hát líu lo thi thoảng lại dừng lại chạm  những ngón măng xinh vuốt ve một bông hoa.
Vào mùa hè em thường trốn lên rừng thoắt ẩn thoắt hiện trong những búi hoa mua tím. Chơi chán út nằm xuống cỏ ngủ quên, để mỗi lần tôi tìm thấy em đều ngỡ ngàng trước một cảnh tượng rất đỗi êm đềm. Trông út giống như một cô công chúa nhỏ hồn nhiên ngủ giữa rừng hoa. Cảnh tượng đó gợi cho tôi niềm xúc động, là nỗi an ủi vỗ về tôi qua những ngày tháng vất vả, nhọc nhằn khi đó. Giữa những khuân mặt người lầm lũi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi cái đói, làm sao kiếm được miếng ăn, làm thế nào để trả được nợ đọng lãi cao. Thì út giống như một thanh âm trong trẻo vút lên khỏi cái nền ảm đạm ấy.
Năm tôi mười ba tuổi, tôi bắt đầu nghĩ về những chuyến đi. Kỉ niệm rõ rệt nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là sân ga lúc chiều tàn tôi vẫn thường ra chờ đón hàng bố gửi từ miền xuôi lên. Nghề đan cót không đủ nuôi sống cả gia đình nên bố phải đi bốc vác cho các bến xe, nhà ga dưới thành phố. Sau này nhờ quen các mối hàng, bố lấy hàng khô gửi về cho mẹ mở thêm quán tạp hóa nhỏ xíu bán kiếm đồng ra đồng vào còn lo ăn học cho cả một đàn con. Thế là cứ cuối tuần tôi lại ra sân ga ngồi nhìn những chuyến tàu xuôi ngược. Âm thanh tiếng còi tàu va vào kí ức vang vọng, hun hút, xa xăm... Tôi cũng thích những ô cửa sổ của đoàn tàu, qua tấm lưới sắt là nhiều đôi mắt đang dõi nhìn về phía sân ga. Tôi tưởng tượng họ đến từ một thế giới xa xôi nào đó, nơi mà tôi chưa từng biết đến. Tôi nhìn theo đoàn tàu xình xịch trôi xa, nhìn những con người ngồi trên đó với ánh mắt thèm muốn và ngưỡng mộ. Tàu đi rồi chỉ còn lại sân ga buồn, lá bàng rơi đỏ thẫm cả chiều tàn…
Út có theo tôi một vài lần ra sân ga chờ hàng của bố. Em hỏi tôi:
- Nếu mình lên tàu thì tàu sẽ chở mình đến tận đâu chị bé ơi?
- Xa lắm!
- Thế bố cũng ở đó đúng không chị bé? Mà ở đấy chắc là đẹp lắm… Mai này lớn lên nhất định em sẽ đến đó. Chị bé có muốn em cho đi cùng không?
Tôi cười, cõng út nhảy tênh tênh trên sân ga. Đó là những buổi chiều đẹp và chúng tôi thường trở về nhà khá muộn. Mẹ đôi khi quở trách vài câu nhưng không hỏi han nhiều. Mẹ không biết rằng trong khi mình đầu tắt mặt tối lo xoay sở kiếm sống thì trong đầu đứa con gái lớn đang loay hoay tìm cách chạm vào những chuyến đi…

                                                    * * *
V bắt đầu những chuyến đi xa hơn cả nước Pháp hoa lệ, bỏ lại kinh đô ánh sáng sau lưng. Nhờ hiệp ước tự do đi lại của một số nước Châu Âu, V bắt đầu đi tham quan nhiều nước trong khu vực Schengen. Sau những ngày làm việc mệt nhoài, tôi trở về phòng trọ lặng lẽ theo dõi từng cập nhật của V trên facebook. Tôi có cảm giác như mình đã đặt mua một vé tàu điện ngầm từ Paris đến thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Tôi tưởng tượng ra mình đang ngồi vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh V giống như người vô hình. Khi tàu chạy dưới đường hầm, V ngồi dựa người vào ghế, nhắm mắt thư thái nghe nhạc. Tôi sẽ ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt em, tưởng tượng ra từng đường nét của gió, của mây, của sắc màu nghìn hoa nơi em qua đều in dấu trên khuôn mặt ấy. Tôi rất muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, những ngón măng nâu màu nắng gió, như xưa từng nắm lấy bàn tay của út. Có lẽ em đã ngủ, một bản sonate buồn nào đó đã đưa em bước vào mảnh đất xa lạ trong những giấc mơ. Tôi cũng ngồi ngã người, nhắm mắt im nghe từng hơi thở nhẹ như dấu chân của gió của em… Và lúc này tôi tưởng như ngồi bên tôi là út. Giống như ngày xưa út hứa, khi lên tàu đi bất kì đâu út cũng sẽ mang tôi đi cùng. Chúng tôi đang đến Amsterdam, có lẽ út thích được ngồi du thuyền lặng lẽ ngắm thành phố có lịch sử đồ sộ nhất Châu Âu đang hiện ra dọc hai bên bờ sông thơ mộng.
Tôi cảm nhận rất rõ nước mắt mình đang rơi khi tôi thấy bàn tay nhỏ nhắn của út đã tan chảy trong bàn tay tôi lạnh buốt. Giống như ngày nhỏ, trời mưa đá tôi đã lao ra sân cố cầm chặt một viên đá trắng muốt để giữ nó mãi mãi cho riêng mình. Nhưng rồi viên đá ấy đã rữa dần trong tay tôi đến khi chỉ còn là vệt nước lan khắp các kẽ tay. Đấy là lần đầu tiên tôi khóc vì cảm giác mất mát, hụt hẫng cứ tràn ngập trong lòng. Khi đó tôi đã bắt đầu mơ hồ cảm nhận được rằng không phải thứ gì mình thích cũng có thể nắm chặt được. Khi đó lần đầu tiên tôi biết rằng đá cũng có thể tan chảy được. Cuộc sống khi nó mang đến một khám phá thú vị thì cũng đồng nghĩa nó đang dạy ta chừa chỗ cho những khoảng trống vốn không thể lấp đầy…
Tôi để tuột tay út vào ngày tôi trốn nhà lên tàu đi tìm bố. Thực ra việc đi tìm bố chỉ là cái cớ giúp tôi đủ mạnh mẽ rời khỏi sân ga chiều muộn để bước lên tàu. Trí tưởng tượng về những chuyến đi đã thôi thúc bước chân tôi đi hoang. Cuộc sống nghèo nàn, đơn điệu mỗi ngày ở miền quê bé nhỏ khiến tâm hồn thơ dại của tôi căng cựa. Hằng đêm tôi hay ngồi một mình ngoài hiên, thấy mẹ đi qua lại miệng lẩm bẩm tính từng đồng lỗ lãi mà thèm mẹ dừng lại quở mắng tôi một câu cho đỡ tủi. Nhưng dường như một bờ vai gầy coi sóc bốn đứa con đã làm mẹ mệt nhoài. Nên chỉ cần chúng mạnh khỏe và được đến trường là mẹ vui rồi còn chúng nghĩ suy những gì mẹ không thể biết. Thiếu đi sự chở che của bố, cái vỗ về của mẹ cùng những buổi chiều muộn ngồi đợi tàu trong sân ga. Tôi đã bắt đầu cho một chuyến đi dài của cuộc đời mà chưa biết khi nào mới thực sự kết thúc…
Chuyến đi hôm ấy giống như một giấc ngủ dài nhiều mộng mị mà tôi ước mình đừng bao giờ tỉnh giấc. Tôi không nghĩ mình phải trả giá nhiều đến thế. Khi tôi còn chưa kịp biết gì về vùng đất mới nơi vừa đặt chân đến thì tôi đã đánh mất linh hồn mình trong đôi bàn chân bé nhỏ của út. Tôi đi, út một mình ra sân ga tìm chị. Không biết có phải tại những bông hoa me cạn nở tím tái sân ga. Hay tại vì em mường tượng thấy hình ảnh tôi lấp lóa trên những toa tàu khiến đôi bàn chân bé nhỏ ấy líu ríu không kịp tránh đoàn tàu đang vào ga. Út bị tàu hất tung ra, tai nạn khủng khiếp ấy cướp đi đôi chân của út còn đầu óc thì lúc tỉnh lúc điên. Tôi trở về sau chuyến đi hoang ấy và bắt đầu những tháng ngày dài sống trong nỗi giày vò câm lặng…
Những lúc tỉnh táo út thường hỏi tôi:
- Điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu ấy là ở đâu?
- Xa lắm!
- Ở đó chắc là nhiều hoa đẹp lắm phải không chị bé?
- Chị đã không nhìn thấy bông hoa nào ở đó.
Út nghiêng nghiêng nhìn tôi như thể không muốn tin rằng ở một vùng đất mới xa xôi lại chẳng có điều gì thú vị. Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy hồn nhiên của út cảm giác như đang bị hút xoáy vào một thế giới khác. Thế giới  của những giấc hoa tràn ngập sắc màu. Cho đến khi út chớp hàng mi cong, khép lại đôi mắt đen láy và trả tôi về với thế giới thực tại thì những cánh hoa bay vẫn ám ảnh từng suy nghĩ của tôi. Út dần lớn lên bằng những buổi chiều ngồi trong nhà ngóng hoàng hôn qua cửa sổ. Tôi đã trồng rất nhiều hoa trong vườn, để lúc nào út cũng thấy một cảnh tượng tươi đẹp đang ngập tràn xung quanh em. Nhưng có lần út bảo em không thể nào chạm vào những bông hoa ấy được, mỗi lần em chạm tay vào thì sắc hoa đều tan chảy. Sau này tôi hay bắt gặp út ngồi ngồi hướng ra cửa sổ và nhắm chặt mắt. Em bảo chỉ có cách đấy mới giúp em có thể chạm vào thế giới các loài hoa, ngửi thấy mùi hương thơm lan tỏa trong nắng mới. Thi thoảng em lại mở mắt hoảng hốt gọi “chị ơi!” như thể em sợ tôi lại bỏ rơi em thêm lần nữa…
Đêm. Khi chúng tôi nằm bên nhau, út hay nói về những giấc mơ. Mơ thấy mình mặc bộ váy trắng bay lên nền trời xanh thẳm. Trên trời gió rất mát, dưới đất cỏ rất xanh, em lướt qua từ vùng đất này đến vùng đất khác, từ bình minh đến hoàng hôn. Tôi hỏi út nhìn thấy những gì? Em bảo nhìn thấy con tàu mà chị từng đi. Thấy ánh mắt chị lấp lánh niềm vui. Tôi lại hỏi út còn nhìn thấy thêm điều gì nữa? Em cười ỏn ẻn bảo còn nhìn thấy chính em chiều đó ngồi chờ chị ngoài ngõ đến tối mịt. Tôi hỏi em có khóc không? Em không trả lời, dụi mặt vào lòng tôi như con mèo nhỏ. Nhưng tôi thì biết mình đang khóc…
Năm mười sáu tuổi, sau một đêm út bảo “Chị có thể mang em đi xa được không?” rồi nằm im trong vòng tay tôi ngủ ngon lành. Sáng ra em không tỉnh lại để ngắm xác hoa rụng rơi ngoài cửa sổ. Đêm trước bão to gió lớn những hàng hoa đã tan hoang. Bão cũng đã quật tả tơi trái tim tôi suốt những mùa dài khi không còn em bên đời nữa. Từ đó tôi bắt đầu rơi vào trạng thái chênh vênh, sống co mình trong chiếc kén buồn đau mà không cách nào thoát khỏi. Trong cái kén ấy, tôi loay hoay nhìn xung quanh mình và bắt đầu cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó bên cạnh tôi không còn ai thân thương nữa. Nó cũng giống như những tia sáng lấp ló cuối cùng đang chiếu vào chiếc kén ấy bỗng dưng vụt tắt. Sẽ là một thế giới tối tăm không lối thoát. Tôi bắt đầu vùng vẫy, căng cựa để nắm chặt thứ ánh sáng diệu vợi ấy. Đến lúc này tôi mới biết mình yêu gia đình nhiều đến nhường nào. Tôi không bao giờ còn muốn bước chân lên bất cứ chuyến tàu nào để phải rời xa họ nữa. Tôi không còn dám nghĩ về những chuyến đi… cho đến khi tôi gặp được V.

                                              * * *
Gần đây nhất, tôi gặp V đang lang thang trên cánh đồng hoa lavender ở vùng Luberon nước Pháp. Em đi đôi giày vải, mặc một bộ váy trắng, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành nhiều màu sắc. Trông em giống một cây nấm nhỏ di động đang bước chậm rãi, ngửa cổ hít thật sâu bầu không khí của miền quê trong lành nơi đây. Tôi đã từng nghe nhiều về những ngôi làng một nghìn năm tuổi đầy mộc mạc, tinh tế với sức hút diệu kì. Với những con đường màu nâu vàng nhạt, những vách đá màu đỏ, những vườn cây ăn trái sum suê và góc chợ quê bán đầy hoa lavender khô bó thành từng bó nhỏ. Trong một quãng đời nào đó của tuổi trẻ, tôi đã từng ao ước giá có một cơn gió, một phép màu nào đó thổi cuốn tôi đi rồi thả xuống giữa cánh đồng hoa lavender biếc tím.
Tôi cứ đi theo V lặng lẽ như một chiếc bóng. Rồi dừng lại trên sườn đồi một ngôi làng nhỏ. Tại đây tôi ngồi dựa vào vào một gốc cây, mải miết ngắm nhìn V đang ùa xuống cánh đồng hoa tím bằng tất cả niềm vui sướng, thỏa thuê và nông nổi. Bây giờ đang là cuối tháng tám, những cánh đồng hoa lavender đồng loạt khoác lên mình chiếc váy dịu dàng màu tím. Giữa bạt ngàn sắc tím đó tôi như thấy lấp lánh nụ cười của út trôi vào tiềm thức. Tôi ngồi đợi út ngủ một giấc rất dài trên cánh đồng hoa. V đã mang tôi đến đây giống như ngày nhỏ út từng hứa sẽ mang tôi đến bất cứ vùng đất mới nào mà em được đi qua. Hôm nay út mặc váy màu trắng, đi đôi giày vải và đội một chiếc mũ rộng vành… Hoa lavender tím đến tái tê lòng…
Sau những chuyến đi mường tượng ấy. Tôi trở về với cuộc sống thường nhật trong một phòng trọ chật trội giữa lòng thành phố. Nhà ông bà chủ có nuôi một con gà trống, đêm nào đó cũng gáy khản cổ rất lâu mà không một tiếng gáy nào đáp lại. Những lúc ấy tôi hay nghĩ về út, về những chuyến đi. Nhưng tôi có cha mẹ già cần phải chăm sóc. Tôi có những ám ảnh khôn nguôi của thuở đầu đời kìm hãm bước chân tôi. Chỉ khi chạm vào thế giới của V tôi mới thấy mình thật sự được giải thoát. Giống như V cũng vịn vào  chuyến đi để phóng sinh cho những lo sợ hạn hẹp của đời người.
V rất biết cách sống chậm lại sau một chuyến đi dài. Như thể khi tôi tỉnh dậy ở phòng trọ chật chội này thì ở một đất nước xa xôi em đang mở toang cửa sổ đón nắng mới tràn vào. Một lọ hoa nhỏ được đặt bên cửa sổ, dường như hoa là thứ không bao giờ thiếu trong ngôi nhà nhỏ của em. Hoa V mang về rong ruổi đường dài cho bớt nhớ những dấu chân. Tôi thích hình ảnh em ngồi bó gối ngoài cửa nghiêng mắt nhìn nắng nhảy nhót trên bức tường rêu. Em bé nhỏ thế thôi mà gieo vào lòng tôi cảm giác bình yên đến lạ. Lần gần đây nhất chúng tôi nói chuyện với nhau, V kêu nhớ trường lớp cũ và những con người Hà Nội. V hỏi tôi:
- Mọi thứ có thay đổi nhiều không chị?
- Cũng như em thôi. Em cũng đổi thay nhiều. Hà Nội chật chội hơn rồi, không biết khi trở về em còn có thể yêu nó hay không nữa…
- Em được sinh ra và lớn lên ở đó nên chắc sẽ tìm được lý do để mà thương yêu nó. À! Mẹ mới viết thư sang hỏi em ra trường rồi đã xin được việc chưa? Nếu không xin được việc thì về nước. Em chỉ muốn xin một công việc bình thường ở đây để dành thời gian khám phá những vùng đất mới. Em còn nhiều nơi muốn đến, nhiều con người em muốn gặp.
Đấy là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau gần gũi thế. Tôi bất chợt nhớ về chuyến đi hoang của mình năm mười ba tuổi đầy khờ dại. Nên không dừng được lòng mình mới hỏi V:
- Vì sao ngày đó đang học dang dở bên này em lại tính đến chuyện đi du học một cách bất ngờ như vậy?
V cười bảo:
- Lúc ấy em đi vì muốn quên một cơn “say nắng”. Nhưng bây giờ em đi chỉ đơn giản vì lòng còn muốn đi, chân còn muốn bước.
- Chứ không phải vì một người đàn ông luôn giấu mặt đằng sau những bức hình lung linh đó hay sao?
- À! Chị thấy đấy, em cũng rất khôn khéo khi biết gói ghém thật kĩ báu vật của đời mình đấy chứ. Anh ấy là một món quà mà cuộc sống đã mang lại cho em từ những chuyến đi. Khi nào về thăm nhà, em sẽ mang anh ấy về cùng.
Chúng tôi kết thúc câu chuyện vào mùa thu. Những giấc thu êm đềm ngủ trên môi V cười lịm ngọt. Tôi về quê ra thăm mộ út, thấy những bụi cây cũng dại cũng đã nở vàng hiu hắt cả một góc nghĩa trang. Tôi khẽ gọi tên út trong niềm hy vọng rằng em chỉ đang chạy chơi quanh quẩn đâu đây thôi. Nếu nghe được tiếng chị gọi em sẽ vội vã chạy ùa vào lòng tôi như lúc bé thơ. Mặc dù tôi biết có thể em đang mặc bộ váy trắng, bay trên nền trời xanh thẳm lướt qua từ vùng đất này đến vùng đất khác như giấc mơ của em năm nào. Mà ở thế giới xa xôi ấy đôi chân của em mang hình hài của gió. Như lúc này gió đang luồn qua các kẽ tay tôi…

                                           * * *

Tôi trở về tỉnh nhà nhận công tác để tiện chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già. Sau một khoảng thời gian khá dài bận bịu để tập thích nghi với công việc mới. Một hôm tôi qua thăm thì thấy V đã đóng cửa facebook chẳng hiểu vì lý do gì. Điều đó có thể sẽ khiến những chuyến đi tưởng tượng của tôi dần khép lại nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ là kết thúc cho những chặng đường thơm hương sắc mà em sắp đi qua…

V.T.H.T (Hà Nội)
Read more…

PHẠM VĂN PHƯƠNG TẶNG MỘT NGƯỜI ĐỂ NHỚ MỘT NGƯỜI




I. 
trong se lạnh một chiều mùa thu
ta đến thăm người
dường như người đang trò chuyện với đám mây


ta mơ hồ thấy
em hiện ra từ những con chữ
một làn hương thơm và ấm thoảng trong căn phòng lạnh


dường như em vừa nắm lấy tay người
rồi tan vào những đám mây


 II.

Trong giấc mơ muôn trùng
này bông hoa của đêm

em huyền hoặc
như cơn bão

thu ứa
trong vạt nắng
trong ngọn gió
trong ánh trăng

trôi về đâu đám mây

5/10/2012

 III.

sao lâu rồi em không ghé chơi
anh vẫn hoài mong một gương mặt
những lời như trái cây
nơi đây thường mưa và lạnh
hết thu rồi 


tháng 11/2012 

P.V/P 
Read more…

CHUYỆN Ở MỘT NGÔI TRƯỜNG - Truyện ngắn Mang Viên Long


Lão Mịch cầm chai rượu chuệnh choạng vói tay xô cánh cổng trường lảo đảo đi vào gần dãy phòng học đầu tiên cất giọng hét to: “Cô giáo ơi! Cô giáo…
Tui cho nó nghỉ học chắc là cô ưng bụng lắm phải không? Tui cho nó nghỉ học cho cô vui mừng mà! Ha ha…”. Tiếng gào thét của lão giữa buổi học đang im vắng làm náo động cả khu trường- các phòng  học sinh đều nhốn nháo thò đầu ra dòm ngó, thè lưỡi cười: “Lão Mịch say!“ - “Lão Mịch cha của thằng Thị kia mà!”.
Anh Thư rời lớp, bước vội xuống mấy bậc cấp, đến đứng trước mặt lão Mịch như một bức tường, giọng dịu dàng: “Mời bác vào văn phòng chờ cháu một lát, cháu cũng đang muốn thưa chuyện với bác về việc em Thị nghỉ học mà!”- “Tui không muốn nói chuyện với ai cả, tui uống đã rồi, tui quậy phá chơi rồi về ngủ…”. Lão Mịch ngước  nhìn trừng trừng lên mặt Anh Thư, đôi mắt lão đỏ ngầu ti hí ẩn chứa bao điều u ám mà có lẽ Anh Thư không  đủ kinh nghiệm để hiểu hết! Lão cười gằn: “Tui cho nó nghỉ học cho cô ưng bụng mà! Cô đã ưng bụng chưa? “ Dứt lời, lão quày quả quay lưng khập khiểng bước từng bước như dò dẫm trong đêm tiến dần ra phía cổng…
Đứng nhìn theo lão đã rời khỏi cổng trường một đoạn xa  mà lòng Anh Thư vẫn chưa nguôi nỗi bàng hoàng, ray rức. Cô đứng yên như bị chôn chân một chỗ. Gương mặt ngầu đỏ của lão Mịch như nở to dần rồi méo lệch trong đầu nàng. Mắt dõi theo bóng lão đã khuất sâu sau lũy tre cuối xóm mà lòng nàng dường như đang bị bao phủ  bởi bao chuyện cũ về lão Mịch, về Thi lại trở về khuấy  động  không  yên?  Lời lão Mịch đã trịch thượng bỏ phòng họp phụ huynh chỉa thẳng vào mặt nàng hôm kia như đang  dội lại bên tai: “ Để rồi cô coi! Rổi ai sẽ năn nỉ ai cho cô biết tay tui?”.
Hôm họp phụ huynh đầu năm, cũng là lần đầu tiên Anh Thư bước vào nghề sau 4 năm ở trường Sư Phạm- nàng đã nhiệt tình chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp gỡ mà nàng nghĩ là sẽ rất ấm cúng thân tình, có thể giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ năm học. Chỉ tiêu, kế hoạch đều được phòng và nhà trường quy định giao khoán sẵn rồi, không thể chậm trễ, thiếu sót- nó như một “pháp lệnh” mà giáo viên phải tuân theo, không thể làm khác! Mọi đánh giá quyết định về tư cách, khả năng của giáo viên đều nằm gọn trong đó- không hề có ngoại lệ hay châm chướt... Đó cũng là “thước đo thành tích” dành cho mỗi giáo viên trong các việc khen thưởng, tăng lương, hay xét duyệt vào biên chế của trường và phòng giáo dục. Cái “thước đo” ấy thật khắc nghiệt và  có phần cưỡng chế, bởi nó chỉ dựa vào “ thành tích”, vào phần trăm- dù từ ngài Bộ trưởng đến quý vị Giám đốc, Trưởng phòng, cả đến “anh Tư” Hiệu trưởng vẫn luôn luôn nói đến chủ trương đổi mới “ba không”- trong đó có việc chống lại “bệnh thành tích”. Bệnh “thành tích” thì chống, nhưng chỉ tiêu giao khoán thì không hề suy giảm, mà có phần gia tăng! Đối tượng vẫn thế, chỉ tiêu vẫn thế, nhưng phải “chống” vào cái gì thì không ai chịu giải thích? Nhiều lúc, đối diện với thực tế trong lớp, nàng nghĩ- đó như một toa thuốc cực hay nhưng chỉ là tấm giấy, không có thuốc để uống- không ai chịu uống thuốc cả? Lớp Anh Thư  chủ nhiệm có nhiều trường hợp rất khó khăn đã gây trở ngại cho “bảng chỉ tiêu” nhưng nàng đã bằng mọi cách xoay xở dần được trong tháng qua, trừ 2 trường hợp không thể giải quyết được.
Buổi họp phụ huynh của lớp không đạt được một nửa, có nhiều vị chỉ đến nộp giấy mời cho cô giáo chủ nhiệm theo quy định cưỡng chế, rồi vội vã mất dạng. Anh Thư cảm thấy một nỗi buồn trống trải, cô độc- và chút gì như thất vọng đang dần nẩy nở trong tâm hồn mình! Cảm giác ấy như một tảng sương mù làm nguội lạnh sức nóng của lòng nhiệt huyết, sự cống hiến mà nàng đã mơ ước từ ngày chưa bước chân vào trường sư phạm.
Các yêu cầu Anh Thư nêu ra trước phụ huynh là: 1. Thường xuyên nhắc nhở con em đến trường, học tốt. 2. Giứ quan hệ thường xuyên với cô giáo chủ nhiệm, 3. Góp ý xây dựng nhà trường, tập thể giáo viên, nhất là với cô giáo chủ nhiệm. 4. Đóng góp các khoản tiền theo quy định.  Ba mục đầu tất cả đều im lặng, ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng thanh “Xin cho qua”- nhưng mục 4 đã có nhiểu tiếng xầm xì, không khí có vẻ căng thẳng- họ cùng  nhìn nhau chờ đợi người chịu đứng dậy đầu tiên để có thể bật lên tiếng nói của mình. Lão Mịch đứng phắt dậy, mặt đỏ ngầu, giọng sang sảng: “Tui xin có ý kiến, tui không có tiền nộp con tui có được học không? Yêu cầu cô giáo trả lời cho tui rõ?”. Bà Thanh giơ tay: “Tui đã đưa tiền cho nó nộp rồi mà nó đi chơi game, đi uống cà phê hết trơn, tui không có tiền nộp nữa thì làm sao?”.Ông Tích ngồi phía cuối phòng- đứng bật dậy như một chiếc lò xo: “Sau một trăm sáu chục ngàn đồng đây- cô giáo cho lũ tôi biết, còn nộp tiền nào nữa không? Chúng tôi là dân làm ruộng nghèo khổ,  có được miễn giàm không? “.
Sau hơn mười phút mời mọc phụ huynh cho biết thêm ý kiến- không có ai chịu đứng lên phát biểu- họ chỉ chụm lại nhỏ to  về  chuyện tiền bạc đủ thứ để cho con đi học, than thở về những tệ nạn ngày càng nhiều của đám học sinh lêu lỏng ngổ ngáo, rồi tặc lưỡi thở dài... Không muốn kéo dài thêm giây phút nặng nề không  mấy vui ấy - Anh Thư xin phép trả lời các ý kiến.
Nàng nói:
- Thưa bác Tích! Sau khoản tiền thu đầu năm học đã thông báo lả một trăm sáu chục ngàn đồng đang tiến hành tồng kết, cháu chưa biết rõ là có còn khoản thu thêm nào vào giữa hay cuối năm học không? Việc này cháu sẽ trình lại ban giám hiệu, sẽ thông báo  với bác trong thời gian gần nhất. Về việc "miễn giàm” các khoản thu đã được hướng dẫn hằng năm rồi-những gia đình có công, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, và các hộ nghèo đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận, mới được miễn hay giảm bớt thôi! Mọi trường hợp khác không cứu xét!
Anh Thư bước lại gần chỗ lão Mịch, giọng nhỏ nhẹ: “ Về câu hỏi của bác, cháu xin thưa rằng, con bác vẫn được đi học, nhưng bác cố gắng đóng góp, có thể chậm trễ!”- Anh Thư thoáng nhìn  lên gương mặt như có ngàn chiếc gai nhọn chỉa ra về phía nàng của lão Mịch- giọng ôn tồn: “Thưa bác, cháu sẽ cho em Thị mượn tiền nộp cho đúng thời gian nhà trường yêu cầu- bác sẽ gởi trả lại cho cháu sau nhé? “. Lão Mịch âm ừ không đáp.
Quay về phía bà Thanh- Anh Thư tươi cười: “Cháu sẽ tạm ứng tiền nộp giúp cho thiếm, khi nào có dịp- cháu ghé  nhà thiếm nhận lại cũng được. Trường hợp học sinh nhận tiền  của cha mẹ rồi không giao nộp cho nhà trường là khá phổ biến- nên nhà trường không chịu trách nhiệm về những trường hợp này. Gia đình cần trực tiếp đến giao nộp cho giáo viên chủ nhiệm.”.
Đã ba tuần lễ trôi qua, và ba lần Anh Thư nhắc Thị về xin tiền lão Mịch để hoàn trả lại cho nàng thì Thị bỏ học mấy hôm liền. Vì bận rộn công việc kiểm tra giáo án của Sở, nàng chưa thu xếp kịp để đến  nhà  động viên Thi đi học thì chiều nay lão Mịch lại đến. Giao nộp tiền không đủ, trễ hạn cũng sẽ bị cắt tiên tiến, làm kiểm điểm. Mà học sinh bỏ học trên một phần trăm theo quy định cho phép cũng sẽ bị nghiêm khắc phê bình, xử lý. Anh Thư cảm thấy mình như đang bị dồn vào giữa mấy bức tường ngộp ngạt, u ám. Chuyện của Trần kể lại với nàng trước đây khi nàng về trường thực tập tưởng như đùa, nhưng lúc này thì nàng mới  cảm thấy cười ra nước mắt! Trần thuật lại mấy lần anh “được mời” lên phòng “thảo luận” về phương pháp dạy khi lớp anh  hai năm liền có tỷ lệ học sinh thi lại và ở lại lớp khá cao. Vị phó phòng phụ trách chuyên môn ân cần thảy cho anh xấp giấy: “Anh làm ơn viết lại phương pháp dạy  của anh thế nào cho chúng tôi được nắm nhé?”. Và Trần cắm cúi viết đầy mấy trang giấy rồi giao nộp, ra về. Ngày nghỉ hôm sau, anh lại được “mời“ lên phòng làm việc tiếp về “phương pháp dạy học chưa hoàn chình” của anh! Thế là Trần ngồi miệt mài viết tiếp. Ba bốn lần liên tiếp trong tháng Trần được “chiếu cố” mời lên phòng, anh mới “ngộ” ra- sự thành thật của anh là quá dại dột! Cả trường, lớp nào cũng đều đạt tỷ lệ  học sinh đủ điếm, lên lớp xấp xỉ trăm phần trăm, nhưng chỉ có một lớp của anh là dưới tám mươi phần trăm! Ban giám hiệu nhiều lần góp ý, yêu cầu anh chỉnh sửa lại kết quả tồng kết nhưng Trần đều từ chối. Lời vị phó phòng như đâm thủng vào tai anh sau mấy lượt đọc  bài viết về phương pháp dạy học của anh: “Phương pháp dạy của anh không đạt, không hoàn chỉnh, không tốt, nên học sinh của anh ở lại lớp nhiều vậy là đúng rồi! Anh thật sự không có khả năng dạy học dù anh đã vào nghề gần mười năm nay…”. Trần nhìn Anh Thư, cười: “Sau đó, em biết không, lớp anh chủ nhiệm luôn luôn đạt trăm phần trăm cơ đấy!”…
Sau giờ tan trường, Anh Thư quyết định ghé lại thăm Trần. Cả tuần nay nàng không đến thăm anh, cũng cảm thấy nhớ. Trần là giáo viên hướng dẫn thực tập cho nàng trước đây, sau hơn một tháng được gần gũi, trò chuyện- Anh Thư cảm thấy ở Trần nhiều tính cách  rát đáng quý. Từ sự quý trọng, cho đến khi sắp rời xa anh trở lại trường, Anh Thư có cảm giác hình như là mình đã yêu Trần rồi? Cái bâng khuâng mong manh, cái buồn nhớ man mác ấy tuy rất mỏng, rất mờ nhạt, nhưng dường như nó không bao giờ mất, không mất mà ngày càng hiện rõ hơn trong tâm hồn trong trắng dạt dào yêu thương của nàng nữa. Tình yêu như cây hoa đến tiết, đến mùa thì nở- Anh Thư thường ngẫm nghĩ so sánh vậy khi nhớ lại buổi chiều cùng ngồi ở Quán Mây- đáp lại lời yêu thương chân thành  của Trần bằng nụ hôn đầu tiên trong đời mình.
Đang ngồi trước máy vi tính đặt trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, thấy Anh Thư đang chào hỏi mẹ anh ở sân-Trần vội  click “Turn Off” rồi khoát vội tấm áo bước ra khỏi phòng: “Chào em! Chiều nay cô giáo được thư thả nhỉ?
- Em có chút chuyện cần hỏi anh mà?- Anh Thư cười, tiến đến ngồi vào chiếc ghế salon mousse tự nhiên như mọi khi ghé lại với Trần.
-  Em đến là để hỏi chuyện chứ không phải thăm anh sao?- Trần cười tự nhiên- nhìn lươt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Anh Thư - Chuyện gì mà gấp vậy em?- Trần thong thả rót trà ra tách- Em uống nước đã…
- Ăn uống gì nỗi nữa anh?- Nàng xịu mặt như chiếc bong bóng bị thủng- lại nhìn Trần, gượng cười.
- Chuyện gì thì cũng phải lo ăn uống đã chứ?- Trần nhìn nàng dò xét- “có thực mới vực được đạo” mà?
Anh Thư đã thuật lai mọi chuyện ở lớp, về lão Mịch, nhất là buổi chiều nay lão đã làm khuấy động cả trường vì việc nghỉ học của Thị.Giọng nàng khẩn thiết:
- Như vậy, theo anh nghĩ, em phải đối phó như thế nào?
Trần cười tỉnh bơ: “Dễ mà!”-  và liếc nhìn Anh Thư- “Chuyện của em  đơn giản thôi!”
- Dễ nghĩa là sao? Anh Thư vẫn đăm đăm nhìn vào mặt Trần như để tìm kiếm một câu trả lời  trên gương mặt bình thản của anh.
-  Nghĩa là: Một là em cương quyết để cho Thị nghỉ học cho đến khi nào lão Mịch chịu thực hiện đúng quy dịnh của nhà trương đem tiền đến nộp lại cho em…
Trần nâng tách trà trao cho Anh Thư: “Em uống nước đi!”- và anh cũng bưng một tách uống một ngụm. Anh Thư đỡ lấy tách trà nhưng không uống, nàng giục: “Còn thứ hai là gì?“
-  Thứ hai à? Trần lại cười- Em đến ngay nhà lão Mịch năn nỉ lão để cho Thi đi học lại và đừng bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc, quy định, vân vân với Thi nữa…
Anh Thư thở dài: “Vậy thì còn gì thể diện của thầy cô nữa, anh?“
- Thể diện nào? Trần rút một điếu thuốc, bật quẹt, châm lửa- Có thể diện nào nữa mà mất?
Để thuyết phục Anh Thư làm theo “phương án” thứ hai- Trần kể:  “Mới tuần trước đây thôi, anh hơi nặng lời với cậu học sinh ngổ ngáo ngồi gác chân lên bàn, cậu ấy nhìn anh như muốn nuốt sống, và hôm sau nghỉ học ngay, dù kỳ thi đang bắt đầu! Anh đã phải đến nhà phụ huynh nhắc nhở, “động viên” nó đi học để thi! Gặp nó ở sân, anh khuyên nó nên đi thi, chỉ còn không đầy 2 tháng là hết năm học, chuyển cấp 3 rồi- nó tỉnh bơ nói em không cần thi nữa! Phải gặp nó thêm lần nữa, nó mới chịu đi thi! Lớp anh có đến 3 chàng “ngự lâm pháo thủ” như vậy em à! Còn “lính lác” thì cũng nhiều!”
- Buồn vậy sao, anh?- Anh Thư hớp một ngụm nước, thở dài.
- Em tưởng học sinh chúng không biết gì sao?- Trần hơi nhíu mày- trầm ngâm giây lâu- Chúng biết rất rõ luật định là thầy cô không được rầy la hay đánh nó, càng không được quyền đuổi học nó- đã có đứa làm đơn gởi xuống Sở rồi chỉ vì cô giáo chủ nhiệm “hăm he” đuổi học và nặng lời trách mắng khi nó quậy phá không cho lớp học trong các giờ của giáo viên khác!  May mà cô ta không đánh nó roi nào?.
- Có thật vậy sao anh? Anh Thư ngạc nhiên như từ trên trời vừa rơi xuống.- Mới học lớp 8, lớp 9 mà đã kiện thưa thầy cô rồi sao?
- Còn nữa- Trần cười, chuyện dài mà em- vài năm nữa em cũng sẽ nếm đủ đấy!
Im lặng giây lâu- Trần lại đốt thêm một điếu thuốc, thở khói nhẹ nhàng, nhìn Anh Thư qua làn khói mỏng, anh cảm thấy nàng thật thơ ngây, hiền thục- một mẫu người mà Trần đã từng mơ ước bấy lâu nay đang ngồi trước mặt anh, và cũng đang đi dần vào đời sống anh từng ngày thương nhớ. Trần kể lại chuyện một thư năc danh vu cáo Trương đủ thứ chuyện trên đời- nào là bất chính, đánh mắng hoc sinh, bỏ lớp- dạy không nhiệt  tình vân vân – gởi lên Ủy Ban Nhân Dân tình và Sở Giáo dục chỉ vì lòng tị hiềm đố kỵ của một tay “nhà thơ” lơ tơ mơ ba trợn đã bị Trương gạt bỏ không chon đăng bài trong một tạp chí mà anh nhận biên tập giúp! Vậy mà Trương cũng đã phải “vất vả” nhiều phen dự họp, tự khai, mới được yên!
- Thầy Trương hiền vậy mà, anh? Anh Thư dựa lưng ra thành ghế, có vẻ thoải mái, gương mặt đã tươi tỉnh trở lại.
-  Trương ra trường trước anh, là một tổng phụ trách gương mẫu, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và luôn năng nổ trong các công tác ở trường- Trần cười lớn, nhờ vậy cái thư nặc danh kia mới được các cấp xếp lại nếu không thì  không biết sẽ lận đận đến bao giờ?
Anh Thư vui vẻ kể lại chuyện nàng cùng chị Minh đi thăm gia đình phụ huynh học sinh theo chỉ tiêu đã quy định  vào chiều thứ bảy tuần trước: Hai người vào đến sân, ông phụ huynh mặc quàn xà lỏn đang đứng trên đống rơm cao  nhìn thấy nhưng vẫn thản nhiên chất tiếp những vạt rơm, nói vói xuống: “Hai cô đứng đợi tôi làm xong sẽ xuống nói chuyện nhé?“. Chị Minh ngước lên nhìn, không biết thấy gì- bẻn lẻn kéo tay em “thôi về mày?-đứng ở đây lâu kỳ quá?“.
- Em có thấy gì không?-Trần cười vui-chuyện đi thăm gia đình phụ huynh cũng nhiêu khê lắm, em à!
- Mà anh đã đi thăm “đủ chỉ tiêu” chưa?
- Anh là người địa phương ở đây nhưng họ cũng ít nể nang chịu ngồi lại nói chuyện khi đến thăm, có người gặp anh ở sân đã vội nói: “Thầy đưa giấy tôi ký cho!” rồi vội biến đi với công việc. Họ làm y như mình đi “xin chữ ký” của họ về làm bảo vật không bằng? – Trần thở ra, sự nghèo khổ túng quẩn đôi khi đã làm thay đổi họ như vậy em ạ!
Mẹ của Trần đem hai trái dừa Xiêm đã được bà gọt sạch vỏ, vạt sẵn một vùng ở chỏm- bước vào ngồi bên cạnh Anh Thư: “Con uống nước dừa đi! Bác mới hái xuống đấy, ngọt lắm!”
Anh Thư đỡ trái dừa từ tay mẹ Trần, nhìn Trần, chúm chím cười…
Tháng 3-2010
M.V.L (Bình Định)
Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (4) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (4) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (62) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (7) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (95) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (6) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (25) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (56) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (2) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (10) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (1) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (50) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (38) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (5) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (59) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (36) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (7) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (18) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (20) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (16) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (13) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (25) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (30) Mang Viên Long (53) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (2) Minh Nguyệt (4) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (33) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (6) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (30) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (61) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (24) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (1) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (7) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (43) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (22) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (4) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (103) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (16) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (8) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (38) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (62) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (15) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (39) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (19) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (19) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (19) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (14) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (4) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (5) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (3) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (6) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (14) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (162) TẠP BÚT (493) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (31) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (1) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (2) Thanh Trắc Nguyễn Văn (26) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (1) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2656) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (270) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (2) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (1) Tiểu thuyết (78) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (286) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (20) Trịnh Bửu Hoài (95) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (11) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (960) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (12) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (18) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (3) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (1992) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (30) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (8) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (90) Vũ Thụy Khuê (5) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 743 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------