TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH DƯƠNG SỐ 5, THÁNG 5/2014



CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
- Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Biện Biên Phủ (Tư liệu)
- Thử tìm hiểu giá trị lập luận trong văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (PGS. TS Phạm Văn Tình)
- Địa linh Điện Biên mồ chôn giặc dữ từ thuở xa xưa (Hoàng Phúc)
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH
- La Toàn Vinh (Hoàng Anh)
- Nguyễn Nguy Anh, vọng gọi chiều bằng cả hồn thơ (Nguyễn Nguyên Phượng)
- Lái Thiêu có một nguồn thơ (Mai Lam)
               
VĂN
- Mùi tháng năm (Tản văn Nguyễn Kim Nhung)
- Chim vẫn hót bên hàng dương liễu (Truyện ngắn Đặng Thị Thanh Liễu)
- Kế hoạch không hoàn hảo (Truyện hài hước Bích Ngân)
- Nơi chân trời trước mặt (Tản văn Chu Bá Nam)
- Tiếng rao trên sông (Tản văn Đặng Trung Thành)
- Tiếng ngoáy trầu của ngoại (Tản văn Đào Phạm Thuỳ Trang)

NHẠC
- Thế giới hát về Người (Nhạc: Trần Hữu Du, phỏng thơ Vic-to Hara và Bra-ga)


THƠ
Trường Thiên, Nguyễn Ngọc Hân, Nguyễn Nguy Anh, An Nhiên, Nguyễn Tiến Đường, Lưu Vân, Võ Thị Nhạn, Huy Vọng, Nguyên Hậu, Nguyễn Văn Ân, Đỗ Mỹ Loan, Nguyễn Đức Phú Thọ, Trầm Thiên Thu, Phạm Minh Dũng, Phùng Tiết

BÌA: Bức tranh quê (Ảnh Ngô Công Hoàng, Huy chương đồng ISF - Cuộc thi quốc tế Môi trường xanh)


Minh hoạ: Nguyên Mỹ
Trình bày: Nguyễn Công Dinh
Ban biên tập: Nguyễn Công Dinh, Nguyễn Hiếu Học, Lê Minh Vũ, Phan Hữu Lý, Phan Đức Nam
Thư ký Toà soạn: Kỳ Nam

Chịu trách nhiệm xuất bản: Võ Đông Điền

Email: hvhntbd@yahoo.com


ĐT: 0650.3859519

Toà soạn: 52 Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Read more…

EM LÀ Ô SIN - Truyện ngắn Ngô Thuý Nga


Em là một con ô sin, ô sin thứ thiệt.
Mẹ dắt em đến nhà dì Hai bảo cho em phụ dì việc nhà. Dì hất mặt nhìn em, thú thật là em ước gì có cái hố mà chui xuống để trốn cái ánh nhìn đó. Dì gật đầu bảo chị cứ yên tâm mà về, để con bé đấy em nuôi. Lúc đó em mới mười lăm. Dì ngọt ngào kêu cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại gì nghen cưng. Ngọt ngào nhưng em cứ thấy nó sắc nhọn kiểu gì ấy. Em thấy sờ sợ. Mà em ghét cái từ “cưng” kinh khủng. Ai gọi là em là “cưng” em cũng ghét, không biết tại sao.
Công việc của em là giặt đồ, lau nhà, rửa chén và nấu ăn. Dì không cho em đi chợ vì sợ em không quen đường. Là dì nói vậy. Khi mẹ em đến thăm, em kể lại, mẹ cau mặt: A cái con này gớm thiệt. Nó sợ mày ăn bớt tiền nó nên không dám để mày đi chợ đây mà. Mẹ hỏi em thế dì có cho tiền tiêu vặt không. Em cười cười, cả đời con có đi đâu ra khỏi nhà đâu mà cần tiêu vặt, mẹ. Là em nói cho mẹ an lòng thôi. Chứ em cũng cần một ít tiền chứ, con gái mà. Mặt em nhiều mụn lắm, nên em cũng muốn mua một lọ kem bôi cho nó đỡ. Đôi khi đến ngày ấy mà dì không có nhà, em không biết làm sao cả. Em hoang mang, sợ lắm. Chẳng lẽ cứ để máu chảy ròng như thế dưới mỗi bước chân mình đi. Rồi thì dượng đập em chết ấy chứ. Nên em cứ phải lấy cái áo cũ, cắt ra nhiều mảnh và thấm cho nó đỡ. Mà cái ấy của em nó thất thường lắm. Khi thì một tháng tròn, khi thì nửa tháng. Có khi hơn một tháng rồi vẫn không thấy. Nên nhiều khi em chẳng biết đường nào mà lần. Tự nhiên thấy máu chảy, thế là em lại cuống lên. Phải mất một lúc em mới bình tĩnh trở lại và tìm cách giải quyết. Có dì ở nhà thì đỡ hơn. Nhưng mà nhiều khi em cũng ngại lắm. Cứ rón rén bên tấm cửa, chờ cho dượng đi ra, mà dượng toàn không mặc cái gì trên người, đến là phát ngại. Em vào phòng, lí nhí, ấp a ấp úng một hồi mới nói được. Mà dì cũng cáu, dì bảo em con này miệng mày bị chó ăn rồi hả, sao vào phòng không chịu gõ cửa. Thì em có nhớ đâu, tại em quên mất. Mà con gái với nhau cả, dì cứ mặc đồ tự nhiên, em đâu có nhìn đâu. Dì mở tủ, lấy ra cả gói và ném lại phía em: cho mày cả đấy, tao mới mua hôm qua, có cánh và siêu mỏng hẳn hoi đấy. Khôn hồn thì đừng có làm phiền tao nữa, nghe không? Mắt dì trợn ngược, em thấy lòng trắng nhiều hơn lòng đen, đến phát sợ. 
Ở nhà dì được gần hai năm thì… em bị đuổi. Không phải em lười nhác hay làm không tốt việc nhà mà bị đuổi đâu. Cũng không phải em ăn cắp ăn trộm gì cả. Chuyện là thế này…
Một hôm em lau chùi nhà tắm, đang kỳ cọ cái gương thì thấy một gương mặt cũng tương đối xinh trong gương. Em quay bật ra đằng sau xem là ai, nhưng mà không thấy ai cả. Em nghĩ không lẽ là mình thật sao? Em nhìn đi nhìn lại, rồi em thử làm những động tác khác nhau và quan sát trong gương xem sao, thì em thấy nó cũng làm những động tác y hệt như em. Ôi, em không tin được người trong gương kia lại chính là mình. Vì em thấy lạ quá. Gương mặt em không còn mụn gớm ghiếc như trước. Sau này dì em bảo mày đã qua thời kỳ dậy thì thì nó hết chứ sao. Dì còn đế thêm một câu: người đâu mà ngu dễ sợ. Thì em cũng công nhận là em ngu, ngu vì em chưa biết. Từ bé đến giờ có nghe ai nói về dậy thì đâu. Em cũng có biết cái dậy thì là cái gì? Em làm gì được đi học mà biết. Mấy chữ cái bập bẹ nhờ anh Ti nhà hàng xóm dạy em đánh vần. May mà em còn biết đọc chút ít và biết viết được tên mình. Anh Ti dạy em từ thời còn nhỏ xíu. Lúc đó anh Ti còn hay dẫn em đi thả diều. Anh Ti còn bảo sau này lớn lên nhất định anh sẽ lấy bé Lọ làm vợ. Bé Lọ là tên anh Ti gọi em. Còn mẹ và dì thì cứ gọi em là con Tẹt. Giờ anh Ti đi du học rồi. Nhà anh Ti giàu lắm. Anh Ti lại học giỏi nữa. Lúc em mới đến nhà dì ở, anh Ti có viết thư cho em, tổng cộng là năm lá. Từ khi anh Ti nói mai anh đi du học ở Úc, thế là không có bức thư nào nữa. Mới đầu em cũng buồn lắm chứ. Nhưng rồi dần dần cũng quen. Là em nghĩ ra một cách thế này. Buổi sáng đi đổ rác, em cầm theo bức thư của anh Ti, bỏ vào hộp thư trước cổng nhà dì. Tối đến, em vờ như ra kiểm tra thư và lấy vào chiếc phong bì màu xanh lam có hai con chim bồ câu chụm đầu vào nhau. Lần nào anh Ti cũng gửi bằng chiếc phong bì ấy. Anh Ti bảo anh thích màu xanh, vì nó bình yên như cảm giác mỗi lần anh được bên em. Và cái tên em cũng bình yên nữa. Em mới chợt nhớ ra tên mình là Thanh Bình. Ừ, cũng đẹp. Mà cũng có chữ bình nữa nên anh Ti nói là bình yên. Mà hình như thanh cũng là màu xanh hay sao ấy. Tự nhiên em lại thấy thinh thích khi nghĩ về cái tên và cái phong bì của anh Ti. Em lại ngồi mân mê ở góc bếp, là chỗ ngủ của em, và đánh vần từng chữ. Bức thư của anh Ti dài ghê. Em phải đọc gần cả buổi tối mới xong đấy. Em phải chờ cho dì dượng đi ngủ rồi mới dám đọc. Mà em đọc bằng chiếc đèn pin, em trùm kín mền rồi bật đèn pin đọc. Chứ em mà bật điện ấy à, dì dượng mà thấy, la em chết. Nhưng mà có lần em cũng hú hồn. Tại tối nào em cũng đọc. Có năm lá thư thôi, nhưng em cứ đọc đi đọc lại. Có hôm dượng lấy đèn ra vườn làm gì ấy, thấy nó mờ mờ, tối thui, dượng càu nhàu tao để cái đèn đây, không ai làm gì sao nó lại hết điện, tối thui thế này, khốn kiếp. Lúc đó, trống ngực em đập thình thịch, cứ cúi gầm, không dám nhìn dượng. May mà dượng không phát hiện ra. Đúng là hú hồn.
À quên, để em kể tiếp… Khi không tin mình chính là cô gái cũng xinh đẹp trong gương, em cứ nhìn mãi, rồi em cười, mà khi cười em lại thấy đẹp hơn trong gương. Rồi em thử sờ tay lên mặt, em xoa xoa hai má, thấy nó trơn tru, mịn màng, chứ không còn lỗ chỗ, toàn mụn như trước nữa. Mà thú thật là em thấy em trắng lắm, đâu có đen thùi lùi như dì và mẹ nói đâu. Ngày trước mới đến, dì nhìn em, lè lưỡi: trời, sao cháu tui đen vậy cà. Mẹ em cười cười, nó ngày nào cũng đầu trần ngoài nắng, đen là thường, không đen mới là sợ ấy. Vậy mà bây giờ em trắng lắm. Em có thấy mình đen đâu.
 Nhìn mình đẹp, em cũng thấy vui vui. Em chạy đi khoe với con bé hàng xóm, cũng làm người giúp việc. Vừa ra tới cửa thì thấy dượng đi làm về, em khoe luôn: dượng, dượng có thấy nay con đẹp hơn không, dượng? Lúc nãy con lau nhà tắm, con thấy mình trong gương, nó trắng trẻo mà đẹp. Dượng nhìn em cũng lâu lâu. Rồi dượng bảo em xoay một vòng dượng xem. Dượng gật đầu. Rồi dượng véo má em. Dượng sờ ngực em, dượng kêu chỗ này cũng đẹp hơn nữa. Dượng cười, mà cái điệu cười kiểu gì ấy, em chẳng thích.
Tối hôm đó, lúc em đang ngủ thì dượng xuống. Dượng chui vào mền em. Em sắp la lên thì dượng bịt miệng em lại: suỵt, dượng đây, đừng la. Em chưa kịp nói gì thì dượng đã cắn vào môi em. Dượng còn cắn tai em nữa. Dượng cứ làm nhồn nhột nơi cổ em. Rồi dượng cởi hết đồ em ra. Nói chung là em không kịp làm gì. Thôi thì em cứ để kệ dượng. Dượng mân mê ngực em, và ngậm nó như đứa trẻ bú mẹ. Dượng ghé vào tai em, bảo hãy ôm chặt lấy dượng. Em làm theo, rồi không biết dượng làm cái gì mà bỗng nhiên em thấy đau như người mình bị xé đôi. Dượng ngậm môi em làm em không hét được. Em thấy dượng cứ nhún nhún làm em cũng nhún theo. Dượng hỏi em có thích không. Em gật đầu. Mà em cũng không biết sao lại gật đầu. Em cứ thấy lâng lâng, buồn cười lắm. Nhưng rồi em cũng thấy mệt, em ngủ lúc nào chẳng biết. Rồi em giật mình, dượng kêu Tẹt, dậy mặc đồ vào mau. Dượng vớ lấy bộ đồ rồi đi lên gác. Em dậy, bật chiếc đèn pin để mặc đồ. Thấy người mình đau ê ẩm. Đến sáng em gấp mùng mền thì thấy có máu dưới tấm ga trải nệm. Em không biết máu của em hay của dượng, nhỡ dượng mà bị thương, em chết chắc. Ngồi ăn sáng, em cứ để ý xem người dượng có bị xây xước gì không. Em thấy dượng gườm mặt, sợ quá em không dám nhìn nữa.
Từ đó, thỉnh thoảng dượng lại xuống và lại lặp lại chuyện ấy. Nhưng mà sáng ra em không thấy máu ở trên ga nệm như lần ấy nữa. Dượng dặn em không được nói gì với dì, nghe chưa. Em gật đầu. Nhưng mà rồi dì cũng biết, mặc dù em không hề nói. Chuyện là tối hôm đó, tự nhiên hai dượng cháu đang ngủ thì thấy chói mắt quá. Em bật dậy, dượng cũng bật dậy. Em thấy dì đang đứng chống nạnh: Á à, dượng cháu nhà mày làm cái trò lăng loàn này hả. May mà hôm nay tao khát, xuống uống nước mới bắt quả tang nhé. Cái con ranh này, mày được lắm. Dì chỉ tay vào mặt em. Em còn đang ngơ ngác. Rồi dì quay sang dượng. Dì chưa kịp nói gì, dượng đang rối rít mặc đồ, em thấy dượng mặc đồ trái, nghĩ buồn cười. Nhưng em chưa kịp cười thì dượng đã chạy lại bên dì. Em, cái con Tẹt nó dụ dỗ anh. Nó rủ rê anh đấy, chứ anh đâu…Ranh con còn không mau mặc đồ vào. Em nhìn xuống mình thì thấy đang trần truồng. Em khua tạm cái mền phủ lên người. Dì cầm tóc em lôi, em thấy râm ran trên đầu, rồi thì không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm ngoài bậc cửa. Dì vứt túi của em cái ịch xuống đất rồi hét: cút, cút khỏi cái nhà này. Em nhặt cái túi, rồi em đi vào bếp, lấy trong góc tủ ra mấy lá thư của anh Ti. Em cúi chào dì dượng rồi đi. Em biết là mình phải cút khỏi cái nhà này, chứ chưa biết sẽ cút đi đâu. Em sang chào con bạn hàng xóm, kể qua loa cho nó nghe. Nó hơn em ba tuổi, nhưng nheo nhóc, còi cọc, còn nhỏ hơn em, nên em không gọi nó bằng chị. Nó chảy nước mắt, móc trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho em. Nó bảo thôi bà ra bắt xe về quê với mẹ. Khi nào đó quay lại đây tìm tui, hai đứa mình đi mần ăn. Em gật đầu, thấy nó khóc nên cũng khóc theo.
Thế là em bị đuổi…
Em ra ga bắt xe về quê. Thằng lơ xe đuổi em xuống, nó kêu không có tiền cũng bày đặt đi xe. Xe đi rồi em mới sực nhớ, nó cầm của em mấy tờ tiền, chưa trả lại. Em chạy theo, cố gọi, nhưng chiếc xe phóng nhanh quá, nó đi mất rồi. Em đứng thở một lúc rồi ngồi nghỉ bên lề đường. Tự nhiên nước mắt em chảy, chứ em cũng chẳng khóc làm gì. Em không biết nên làm gì bây giờ. Bụng em kêu ộc ộc. Em đói. Nước mắt em cứ chảy mãi. Em ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi. Qua một quán phở, mùi thơm nức lên tận mũi. Cái bụng em lại sôi ùng ục. Rồi em nhìn thấy một tấm bảng treo bên góc. Em đánh vần. Chữ cũng đẹp nên không khó đọc lắm. Trên bảng viết cần người rửa bát. Em đánh bạo vào hỏi. Bà chủ nhìn em. Mặt bà chủ hồng hào, môi đỏ. Bà gật đầu rồi bảo con bé, cũng gần bằng em, đang lau bàn ngoài kia, mang cho em bát phở. Bà bảo em ăn đi rồi cất đồ, ra phụ cô kia rửa bát. Em dạ và ngồi vào bàn ăn. Phở ở đây ngon thật, ngon nhất trong những lần em từng được ăn. Mà em đã từng được ăn đâu, nay là lần đầu tiên em được ăn phở. Nó ngon đến không quên được.
Công việc rửa bát em làm quen rồi nên rất dễ dàng và làm nhanh nữa. Em được bà chủ khen là khéo léo. Làm ở đây được khoảng một tuần, vì em không có chỗ ở nên bà chủ cho ngủ nhờ ở kho để thức ăn dự trữ. Một buổi trưa em đang rửa bát thì có một chị, em không biết nên gọi là gì, vì thấy còn trẻ quá, lại xinh đẹp nên em gọi bằng chị, ra giếng rửa tay. Chị nhìn em một lúc rồi bắt chuyện với em. Chị hỏi em trước đây đã làm ở đâu chưa. Em kêu em giúp việc cho dì nhưng giờ không làm nữa, xin làm ở đây. Chị ấy hỏi em cũng nhiều, về công việc em từng làm ở nhà dì, về chỗ ở của em hiện nay… nhiều lắm, em không nhớ hết. Rồi chị bảo chị cũng đang cần một người giúp việc nhà, tại chị bận quá, đi cả ngày nên nhà cửa không có ai chăm sóc. Chị hỏi em có muốn về ở với chị không, giúp chị nép dọn, làm mấy công việc vặt. Em được ở lại đó luôn, và một tháng chị trả em triệu rưỡi. Em mừng quá, gật đầu. Có tiền, em gửi về quê cho mẹ, rồi em tìm con bạn trả lại nữa. Nghĩ lại thấy vui.
Chị dắt em ra nói chuyện với bà chủ rồi đưa em về.
Thế là em có công việc mới. Có chỗ ở mới. Em có một căn phòng riêng. Nó rộng và đẹp. Ở đây em có thể nhìn ra vườn. Có những hôm không ngủ được, em mở cửa sổ và nhìn mông lung. Trăng như cái bánh đa tròn vành vạnh. Hái nó xuống ăn chắc cũng ngon. Em ngồi đếm sao, nhiều lắm. Em cứ đếm rồi lại quên. Có khi đếm đến một nghìn, em phải dừng lại vì không biết con số tiếp theo. Ngày xưa anh Ti chỉ dạy em đếm đến một nghìn thôi. Rồi bỗng dưng em nhớ đến anh Ti. Nhớ lắm. Em lôi mấy bức thư của anh Ti ra đọc lại. Ở đây em được đọc thoải mái bằng đèn điện chứ không phải trùm mền và đọc bằng đèn pin như ở nhà dì.
Bé Lọ nhớ chờ anh nhé. Nhất định sau này anh sẽ lấy em làm vợ. Bây giờ anh qua bên kia học tiếp, sau này trở về gây dựng sự nghiệp và sẽ lo cho bé Lọ có cuộc sống đủ đầy. Bé Lọ phải ngoan và nhớ chờ anh Ti nhé. À, mà quên, sau này không được gọi anh là anh Ti nữa nhé. Anh là Thanh Minh, còn em là Thanh Bình, tên chúng mình ghép lại là Bình Minh Xanh đó. Tương lai của chúng mình cũng sẽ tươi sáng và đầy hi vọng như màu xanh của bình minh đó, bé Lọ biết không? Những điều anh nói chắc bé Lọ khó hiểu lắm nhỉ? Mà thôi, bé Lọ chỉ cần ngoan ngoãn và nhớ chờ anh về là được…
Đúng là khó hiểu. Em đọc đi đọc lại mãi mà vẫn thấy khó hiểu. Nhưng mà anh Ti nói chỉ cần em ngoan ngoãn và chờ anh Ti về. Thì từ trước giờ em vẫn luôn ngoan ngoãn mà. Em có cãi lời ai đâu, có mải chơi đâu.
Chị hài lòng về em lắm. Chị khen em chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chị còn khen em khéo chăm trẻ nữa. Ấy là vì thằng cu Bin nhà chị rất quý em. Suốt ngày hai cô cháu chơi với nhau. Cu Bin ngoan lắm. Có nhiều đêm cu Bin khóc, đòi ngủ cùng em, thế là chị kêu em sang ngủ cùng chị và cu Bin luôn. Ở đây em thích lắm. Em được tự do, thoải mái, chứ không như ở nhà dì. Chị còn cho em tiền tiêu vặt. Thi thoảng chị lại mua cho em cái áo, đôi dép. Nói chung là chị tốt lắm. Chị bảo chị xem em như em gái chứ không phải như một đứa ô sin. Sao mà em cứ có cảm giác ấm áp, vui vui.
Nhưng mà… nhưng mà em lại bị đuổi. Mà không, không phải bị đuổi, mà là em bỏ đi.
Về nhà chị được gần một tháng. Em cũng không hỏi chị sao không thấy ba của cu Bin đâu cả. Em vốn là người ít tò mò. Rồi một hôm, chị đi làm chưa về, em và cu Bin đang chơi trò cưỡi ngựa thì nghe tiếng chuông cửa kêu. Em chạy ra mở cửa, là một người đàn ông cao to. Em chưa kịp nhìn kỹ, vừa mở cánh cửa thì cu Bin trong nhà chạy ù ra, miệng toe toét gọi ba, ba. Rồi cu Bin xoay tròn trên không, hai cánh tay ôm chặt lấy người vừa gọi là ba. Người đàn ông lạ thơm má, thơm trán rồi bế cu Bin vào nhà. Anh ấy lôi ra nhiều đồ chơi bày lên bàn bảo quà của con trai ba đây. Mãi đến giờ anh ấy mới nhìn thấy và chú ý đến em. Anh ấy nhìn em, ánh nhìn quen quen và sờ sợ. Giống ánh nhìn của dượng khi em hỏi dượng có thấy nay con đẹp hơn không. Tự nhiên em sởn gai ốc. Cảm giác ớn lạnh chạy dài sống lưng. Thấy ba nhìn em lâu, cu Bin rối rít: chị Bình đó ba. Chị Bình của Bin đấy. Em cúi đầu chào. Anh ấy vẫn nhìn em…
Buổi tối chị về. Chị gọi em cùng ra ăn cơm như mọi lần. Chị nói đây là nhỏ Bình, em mới mướn. Con nhỏ chăm chỉ và ngoan lắm. Thằng Bin nhà mình quý nhỏ lắm. Cứ suốt ngày quấn lấy cô. Em đang định… Chị bỏ lửng câu nói khi nhìn sang anh. Lúc đó anh vẫn đang nhìn em. Vẫn là cái nhìn sờ sợ ấy. Rồi em thấy chị cúi mặt. Hình như là chị buồn. Tự nhiên em thấy bất an. Em cũng không biết nữa, cứ thấy thế nào ấy. Xong rồi em cũng thấy buồn. Cái đêm đầu tiên dượng xuống ngủ với em, rồi những đêm tiếp theo nữa, tự dưng cứ hiện lên trong đầu em. Rồi những câu nói của dì, bàn tay dì nắm lấy tóc em mà lôi cũng hiện lên trong đầu em nữa. Em sợ…
Rửa chén xong, em xin chị đi ra ngoài một lúc. Chị đồng ý. Thú thật là em không biết tại sao mình lại xin như thế. Trước giờ em chưa ra khỏi nhà vào ban đêm. Em vào phòng, cầm mấy bức thư của anh Ti rồi đi. Em cũng không biết mình cầm theo mấy bức thư ấy làm gì. Sau này ngồi nghĩ lại, em thấy hình như đó là linh tính. Em cứ có cảm giác mình sẽ không quay trở về nhà chị nữa. Điều em không biết là tại sao mình không mang theo áo đồ mà lại chỉ mang theo mấy bức thư của anh Ti. Bây giờ thì em biết vì đó là tài sản quý giá nhất của em lúc đó. Và em biết tại sao mình lại đi. Là vì em sợ. Em sợ những gì xẩy ra trước đây ở nhà dì sẽ lặp lại. Em sợ lắm. Thế là em đi. Em cứ lang thang, chưa biết sẽ dừng ở đâu. Nhưng em sẽ không quay về nhà chị nữa, dù em biết chắc chị sẽ buồn và sẽ lo cho em. Cu Bin cũng sẽ buồn. Em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chị và nhớ cu Bin nhiều nhiều. Nhưng em không quay về đâu. Không quay về.
Em trở lại quán phở ngày xưa xem bà chủ có cần người rửa bát nữa không xin làm tiếp. Bà chủ bảo đã đủ người rồi. Em chào bà rồi đi ra. Nhưng vừa đến cửa thì bà gọi lại. Bà bảo bà thương mày hiền lành, lại chăm chỉ, làm được việc. Để bà giới thiệu mày cho thầy Toan. Thế là bà dắt em đi. Bà kể thầy Toan là phó giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiên cứu văn học. Thầy giàu lắm, nhưng cũng khổ. Hết lần này đến lần khác bị tai biến, có con vợ đẹp thì nó bỏ nhà đi theo trai, dắt cả đứa con gái đi nữa. Thầy đã gần năm mươi rồi. Hôm bữa bà sang chơi, trời, thấy nhà như cái ổ chuột. Thầy nhờ bà tìm cho thầy một người giúp việc. Bà thấy mày là hợp nhất, vừa chăm chỉ, lại hiền lành, tốt tính. Chịu khó con ạ, thầy không để cho mày thiệt đâu.
Thế là em lại trở thành ô sin. Nhà thầy đúng là cái ổ chuột. Nhìn đến phát gớm. Em phải nép dọn, lau chùi mãi mới nhìn được. Thầy nói khó nghe lắm. Em cứ tròn mắt nhìn. Thầy phải nói đến lần thứ ba em mới dịch được. Thầy viết lên tờ giấy bảo rằng vì bị tai biến nên giờ thầy mới nói khó thế, và đi cũng khó nữa. Thầy cứ bập bẹ như con nít tập nói. Cái điệu đi của thầy cũng như con nít chập chững từng bước. Buổi sáng em cứ phải dìu thầy đi vòng quanh sân tập thể dục. Nhà thầy rộng và nhiều sách lắm. Tầng nào cũng thấy sách. Công việc của em cũng là nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa và dìu thầy tập thể dục mỗi sáng nữa. Thi thoảng em có đút cơm cho thầy, vì nhìn thầy ăn thấy tội tội. Tay thầy run nên cơm cứ vung vãi ra ngoài, đổ cả lên áo quần. Lúc nào trong túi áo của thầy cũng có một cái khăn. Vì mỗi lần thầy nói, nước dãi lại rơi, cứ như con nít thèm ăn ấy. Thầy lại lấy chiếc khăn chấm chấm lên miệng. Cử chỉ đó làm thầy trông đáng yêu thế nào ấy.
Lạ lắm. Hơn tháng nay rồi, mà ngày ấy của em vẫn chưa đến. Em cũng không thấy đau bụng hay gì cả. Ừ thôi kệ. Càng thích. Đỡ phải lo. Cứ mỗi lần đến ngày ấy là em lại ghét. Mấy ngày đó, em uể oải lắm. Lúc nào cũng thèm ngủ, không muốn làm gì cả. Lại cứ đau lích ích cả ngày ở vùng dưới rốn. Ngực em cứ cương lên, nhưng nhức khó chịu. Nó cứ như thế khoảng bốn ngày, có khi thì năm ngày.
Tính đến nay, em đã ở nhà thầy được một tháng hai mươi ngày. Thầy trả em tháng lương đầu hai triệu. Em gói gém bốn tờ tiền polime thẳng tắp để dưới gối. Em ngồi đếm xem mười ngày nữa là vào thứ mấy, để được nhận lương nữa. Xong em leo lên giường ngủ luôn. Rồi em giật mình, thấy nhồn nhột như ai đang đụng vào người. Em mở mắt, thấy thầy không mặc gì cả, đang lùa tay và bóp mạnh ngực em. Em định hét, nhưng cũng như dượng, thầy cắn môi em. Rồi thầy xé tung áo của em. Thầy nằm lên người em. Thầy làm những động tác như dượng làm. Mà động tác của thầy còn mạnh mẽ hơn dượng. Thầy thở mạnh. Nước dãi của thầy rớt trên người em. Một lúc sau thầy lăn ra ngủ bên cạnh em như cún con. Tự nhiên em cứ thấy như chưng hửng. Nhưng rồi em cũng nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy lại thấy mình mệt lả.
Lâu lâu thầy lại vào phòng em và lặp lại chuyện ấy.
Tháng này thầy tăng lương cho em lên ba triệu. Em lại cẩn thận bỏ vào dưới gối. Nhẩm tính đã được năm triệu. Em muốn mở một tiệm cho thuê áo cưới. Lúc nhỏ, cứ thấy có đám cưới là em lại chạy đi xem cô dâu mặc váy. Rồi em cũng ao ước sau này mình cũng sẽ được mặc nó. Em mà mở tiệm thì tha hồ được mặc. Hôm bữa em hỏi, thầy kêu chắc tầm mười lăm triệu là có thể mở được. Thầy bảo thầy sẽ mở tiệm cho em, lo mần ăn rồi ở lại bên thầy. Thầy bảo tiền thầy không thiếu, mở tiệm cho em, không quanh quẩn làm mỗi việc nhà cũng chán. Thầy tâm lý lắm. Nghe thầy nói em cũng thấy vui vui. Em nghĩ nhiều đến cái tiệm áo cưới của mình. Em sẽ tự tay may những chiếc áo theo sở thích của mình. Em ấy à, em may giỏi lắm. Vì là ngày xưa ở quê, em toàn đi may thuê cho họ. Khi em mười lăm tuổi, mỗi lần về nhà em thường khó chịu vì mẹ hay dắt bạn về. Mới đầu em không biết gì nên cứ xông thẳng vào nhà. Có khi em thấy mẹ và bạn mẹ đang trần truồng quấn vào nhau trên chõng tre ở góc tường. Rồi mẹ mắng em, kêu về thì phải gọi hay gõ cửa chứ. Từ đó hễ về là em lại gọi mẹ từ đầu ngõ. Rồi em đụng đầu với bạn mẹ ở cửa, đang vừa đi vừa cài khuy áo, đâm sầm vào em rồi lại còn lườm em. Tối ngủ em thấy lưng mẹ có những vết xước, máu râm ran, đọng từng hột nhỏ trên vết xước. Môi mẹ cũng bị bầm dập và máu cũng tù đọng trên đó. Em tưởng mẹ làm sao nên khóc. Mẹ kéo em vào lòng, ôm chặt em, vuốt tóc em. Mẹ bảo em là con ngốc, mẹ thích như thế mà. Tự nhiên em nghĩ, sao máu chảy, đau thế mà mẹ lại bảo là thích. Rồi em ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy lại không thấy mẹ đâu nữa. Rồi mẹ kêu con lớn rồi, phải đi đây đó ra ngoài cho nó khôn, chứ ở nhà mãi ngu người đi. Thế là mẹ dắt em lên nhà dì Hai, cho biết thành phố, cho khôn người.
Dạo này em cứ thấy thế nào ấy. Không muốn ăn và ăn không có cảm giác ngon. Em lại hay buồn ói nữa. Thầy thấy em hay bỏ bữa, lại có lần thấy em ói trong bếp. Thầy bảo em bị bệnh rồi. Thầy đọc số điện thoại và bảo em bấm giùm. Thầy nói đó là bác sĩ tư của thầy. Tại tháng nào thầy cũng phải khám định kỳ nên thầy có hẳn một bác sĩ riêng. Ông bác sĩ này chắc cũng gần bằng tuổi thầy, em thấy hai người na ná nhau. Thầy bảo ông khám cho em. Xong rồi ông vào phòng thầy, mặt cười hớn hở. Em vào theo. Ông nói xin chúc mừng thầy, con trai hẳn hoi nhé. Thầy ngơ ngác. Em cũng ngơ ngác. Ông bác sĩ bảo, sao, thầy bất ngờ lắm phải không? Một cậu bé kháu khỉnh đấy, được ba tháng tuổi rồi. Thinh lặng một lúc rồi như chợt nhớ ra, thầy gật đầu, cười cười rồi tiễn bác sĩ ra cổng. Em bất giác sờ bụng mình như vô thức. Tự nhiên em lại thấy như hoang mang. Thầy vào. Em không thấy thầy cười. Rồi thầy chỉ tay vào mặt em, nói rặn từng tiếng một như con nít đang tập nói: cút, cút khỏi nhà tôi.
Em cút, chưa kịp lấy tiền cất dưới gối lâu nay. Cũng không kịp mang theo cái gì bên mình. Mấy lá thư của anh Ti cũng không kịp mang theo. Nước mắt em lại chảy ròng, mặc dù em biết là em không khóc. Em đã nói mà, em không biết khóc. Bây giờ biết đi về đâu? Em không dám quay về quán phở. Tự nhiên em thấy sợ. Em… em không biết. Em cứ đi thế. Rồi em thấy mình đứng trên một chiếc cầu. Chiếc cầu cao lắm. Em không biết là mình làm gì ở đây. Tay em vịn thành cầu, em định leo lên ngồi thì nghe tiếng quen quen: chị ơi mua gì không chị. Em quay phắt người lại, một con bé nheo nhóc đang vác cả mớ hàng rong gắn trên tấm ván lớn gấp đôi người. Nó hét lên. Em cũng hét. Nó hất cái tấm ván trên người xuống rồi ôm chầm lấy em. Hai đứa ôm nhau nhảy vòng trên cầu. Là con bạn em. Ôi, gặp lại nó em mừng quá. Hai đứa ngồi bên mép cầu. Em nhìn nó. Thắc mắc sao tui lại ở đây chứ gì? Thì hôm bữa đó, đưa cho bà mấy chục bảo bà ra bắt xe về quê. Đó là tiền bà chủ đưa cho tui đi chợ. Trưa bà chủ về, tui nói dối là đi giữa đường làm rơi nên không mua được gì cả. Bà chửi tui đồ mất dạy, quân ăn quỵt rồi đuổi tui. Thế là tui lên đây bán hàng thuê cho lão Ưng. Nhưng mà cũng khổ, ngày nào lão cũng dọa sẽ cắt cổ tui nếu không bán được hàng cho lão. Thế nên gặp ai tui cũng chào, cứ thấy trên đường là tui chào. Vậy nên mới gặp được bà đó. Nghe xong em lại ứa nước mắt. Là tại em mà con bạn em khốn khổ. Em kể cho nó nghe chuyện từ khi rời khỏi nhà dì đến giờ. Nó cũng khóc. Mắt ướt nhẹp. Rồi nó sờ bụng em. Nó kêu hay bây giờ về nhà. Mà bây giờ tháng mấy rồi? Hình như tháng tám. Đi, về. Chắc giờ anh Ti nhà bà cũng về rồi. Mình về đó đi. Về tìm anh Ti. Ừ nhỉ. Anh Ti nói cuối tháng bảy anh về. Em và con bạn vứt luôn cái mớ hàng rong đó, nắm tay nhau đi. Nó móc hết trong túi ra đếm, được trăm hai. Em cũng sờ vào túi. Rồi em mừng quá. Có bốn tờ polime cứng đờ trong túi. Hôm đó thầy đưa cho em bảo đi siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh trống không rồi. Vị chi là có hai triệu. Hai đứa mừng rỡ dắt nhau vào quán ăn hai tô bún. Xong rồi bọn em chạy ra bến mua vé xe về quê.
Gần về tới nhà thì cứ thấy xôn xao. Tiếng cười nói rộn ràng. Em gọi mẹ từ ngoài cổng theo thói quen ngày xưa. Cửa đóng. Em chạy ra cổng hỏi bà Tư quán nước thì bà bảo mẹ con đi lâu lắm rồi. Nghe bảo là lên dì Hai thăm con cơ mà, thế hai mẹ con không gặp nhau à. Ôi trời, hôm nay ế ẩm, chẳng ma nào ghé uống nước cả. Tại cái ông Ba hỏi vợ cho thằng Minh vừa bên nước ngoài về. Nghe đâu tháng sau cưới rồi hai đứa nó sang Mỹ ở luôn. Nhà con nhỏ ở bên Mỹ, giàu lắm. Hôm nay mở tiệc đãi cả làng. Sao mà cái số sướng vậy cà. Em nghe tai mình ù ù. Anh Ti… Bé Lọ nhớ phải ngoan ngoãn và chờ anh Ti về đấy nhé. Sau này anh Ti sẽ lấy bé Lọ làm vợ. Sao anh lại cứ gọi em là bé Lọ? Thì bình không phải là lọ thì là gì, ngốc này. Sau này anh Ti sẽ là hoàng tử, và bé Lọ sẽ là Lọ Lem như trong truyện cổ tích ấy, chịu hông? Bé Lọ chịu, nhưng giờ hoàng tử quên Lọ Lem mất rồi. Hoàng tử cưới công chúa, còn bé Lọ thì mãi mãi vẫn chỉ là Lọ Lem. Mà cũng đúng thôi. Rốt cục thì bé Lọ cũng chỉ là một con ô sin thôi mà. Anh Ti không gọi em là Bình, mà gọi là Lọ. Còn mọi người không gọi em là người giúp việc, mà gọi em là ô sin. Nghe tên Lọ cũng thảm, mà tên ô sin cũng thảm. Ừ. Em là một con ô sin, ô sin thứ thiệt. Trời! Sao tự nhiên lại mưa vậy cà? Trời với chả đất. Giọng bà Tư thoang thoảng như gió. Á, đau. Sao bà bóp tay tui đau dữ. Trời mưa thế này đi đâu giờ? Em không muốn nói hay không nói được cũng chẳng biết nữa. Em cứ thinh lặng và kéo tay con bạn lôi đi. Biết mẹ ở đâu bây giờ? Đi đâu đây? Cái bà này… giọng con bạn vẫn lanh lảnh trong tiếng mưa ì ào…

Ngô Thúy Nga (TP. HCM)





Read more…

RỰC SÁNG ĐỒI SAO - Thơ Lê Phương Châu



chỉ còn đôi ba dòng thơ lêu lỏng
từ tóc xanh nay bạc trắng phiêu bồng
rung cánh mộng ta phiêu đời áo lụa
mỗi mình ta ôm nắng muộn chơi rong

gom hết thảy gốc khô gầy guộc chảy
bên dòng kênh tứ đại trụ nhân gian
thì được - mất - có - không như chớp mắt
dấu yêu ơi! vòm trời trong trong xanh

đãy bên hông ta chất chồng chướng nghiệp
này ta ơi - khép lại tuổi hoa quỳnh
đếm bao lâu hiên xưa ngồi hong tóc
hương phố nào cũng thẳng một đường cong
          
ta khập khễnh mang theo hồn nhã trúc
tìm cội nguồn trên suối mát đồi sao
cố giũ gốc sáu trần mê ngã pháp
rừng hẹn ta thay lá đón mưa rào

đêm bất tận người say quên thức giấc
nhìn gương soi mắt đỏ kiếp tiền thân
hết đời ta trăm năm đà mấy chốc
trang tâm kinh tỏ rạng ngọc tầm xuân!


TV An Lạc rằm tháng tư Phật Đản

Lê Phương Châu 
Read more…

SAO MẮT MÌNH ĐỎ AU - Thơ Võ Chân Cửu


Thơ ở Las Vegas

Đường xuống  Las Vegas
Trăng lặn giữa ban ngày
Xương rồng nhắc hoang mạc
Phố dựng khum lòng tay

Xưa ai đi đãi vàng
Coi đời như canh bạc
Nay có kẻ tha hương
Không nhận mình “homeless” *

 Vui thôi, đừng bắt chước
Nhưng tránh khỏi nơi nào?
Trông kỳ quan lộn ngược
Sao mắt mình đỏ au.

* Homeless: kẻ không nhà




Không Đề

Trồng chuối chửa nghe mưa
Cơn bão đà xé nát
Xuân ơi cứ đợi chờ
Mây mỗi giây mỗi khác

Võ Chân Cửu (Lâm Đồng)
Read more…

ĐỪNG KHÓC NỮA - Thơ Lê Quang Trạng


(cho Như.)

Đừng khóc nữa…
Ta còn đi tiếp
Không bão dông lấy đâu đời thú vị
Không nụ cười lấy đâu những giọt nước mắt mua vui.

Đừng khóc nữa…
Nhìn về phía trước!
Gió đi qua sẽ khuất lưng người
Chiều vàng giọt để ngày mai tươi sáng
Cuối con đường buồn vui tan vào nhau.

Đừng khóc nữa…
Dẫu trước mắt thế nào
Đừng khóc nữa…
… mình sinh ra đâu phải để gục ngã!
… mình sinh ra đâu phải để tan biến hư vô!

Đừng khóc nữa…
Ngày mai mặt trời đón ta ở chân trời!



29. 04. 2014
Lê Quang Trạng
Read more…

SÓT CHÉN LY BÔI - Thơ Trần Võ Thành Văn


NGƯỢC NGUỒN

hương tình lạnh lẽo như đông
bờ môi nụ mắt má hồng giã xưa
đầu nguồn hớp giọt lưa thưa
chạnh thương quá vãng dường chưa trót từng.

buồn lên giọt đắng trùng ngưng
mầu rêu vết đá ước chừng mới thôi
cạn giòng sót chén ly bôi
cầm tơ khóc bữa chia phôi vang trời.

khóc rằng sông nước buông lơi
tầm sương khói tỏa tình vời vợi bay
thương con sóng vỗ đêm ngày
bạc đầu vuốt lấy bàn tay cuối nguồn.

ta như kiếp dại điên cuồng
vẫy vùng ngược dốc khát buồng cội cơn
lụa trời gác đỉnh vu sơn
ta như kiếp dại bội ơn chính mình.



MỘT ÍT MƯA PHAI

ngửa mặt xin một ít mưa phai
bóc tách vạt sông bùn nẻ
đá bồi thương muộn dấu chân chim
lòng sa mạc thương tôi còn trẻ
giọt phù du em bên lở trốn tìm.

thương tôi
thương em

lật xấp địa cầu bẻ gánh luân phiên
vặn tháng Năm kẹt bản lề trăng trối
rùng rùng một ít mưa phai
vạt sông băng mùa nước nổi
căng mùi son phấn tương lai

ngửa mặt xin một ít tình em
dòng tri ngộ bóc bề sa mạc khát
phương Bắc gần
phương Bắc chạm phù sa
kẽ đá tuột tay lộ hai bàn khoáng đạt
tàng hình một ít mưa phai.

say tôi
say em

phố nồng nàn ủ men đọt lá
dậy mẩy đường răng
dấu chân chim dỗi lần mặc cả
xin vĩnh hằng
một ít mưa phai.


NGÀY CUỐI HẠ

ngày cuối hạ, nắng quẫy trời. Nắng rụng.
mưa cười sáng loáng mặt sông
môi ươn ướt, rãnh cày răng rắc mấp
mùi rạ tro ngai ngái khắp đồng.

nước mát chảy từ con suối nhỏ
con suối nhỏ chảy từ cơn mưa nhỏ
ngày cuối hạ thông hang Cua chân ruộng
nước mát chảy ra vòm trời kiều vĩ
tinh khiết lá rừng, bất tận thiên nhiên
khải hội ruộng đồng.

Cha múc nước mát rửa cục phèn năm tháng, cục phèn loãng thể
Mẹ múc nước mát gội đầu, bụi trôi sạch sẽ.

Tôi múc nước mát dội vào kí ức của tôi, kí ức kết tinh, không rõ thù hình
Không rõ vì sao..!


T.V.T.V
Read more…

THIÊN THẦN CỦA MẸ - Truyện ngắn Dương Hằng


Ba dắt tôi về xóm Điều, tần ngần trước cánh cổng nhà đã lên rêu. Cánh cổng nhà im ỉm khóa chặt những kí ức. Ngôi nhà xập xệ, lớp ngói nhuốm màu thời gian phơ phếch. Ba năm về lại mà như chiêm bao. Mặt trời trở về với núi sau những chuyến đi hoang trên những vùng đất có hoa thơm cả lạ không đủ làm mặt trời nguôi nhớ núi. Bàn tay ba run rẩy nắm chặt lấy bàn tay tôi. Kí ức run run trên giọt lệ chảy tràn hai bên má. Ánh mắt tôi mắc lại ở khóm hoa thủy tiên trước nhà e lệ dưới gốc cây sung cảnh ba mua về từ dạo tôi lên bảy. Thủy tiên vẫn nở, hồng thắm và thanh khiết. Những cánh hoa mịn, mỏng như bờ môi thiếu nữ, vẫn vươn mình qua dãi dầu sương mây khói nắng. Ba vội vã thả ba lô trên vai xuống, lục tìm chiếc chìa khóa cổng. Ba kéo tay tôi tiến lại gần những khóm hoa thủy tiên. Ba khóc trước một nhành hoa…
Mẹ mê hoa thủy tiên như người đàn ông mê một điệu Huế ngọt tình. Mẹ trồng một luống thủy tiên trước nhà. Khóm lá dày, xanh thẫm tua tủa bao quanh những đọt cây thủy tiên vươn mình dưới nắng. Thân cây mềm, dễ dàng bị quật ngã trong một đêm mưa. Mùa bão về, nước từ sông tràn qua cổng, luống hoa thủy tiên mấy ngày dầm trong nước, bị úng dần, nhũn bấy. Mẹ buồn như người ta mất một vụ mùa.
 Gia đình tôi là dân nửa thị, bên này cây cầu ngó sang bên kia là cánh đồng cò trắng muốt. Nhờ vậy mà tôi có hai khoảng trời ấu thơ. Một là bên này sông với kí ức về mẹ, về ba lần khiêng chiếc chõng tre ra bờ sông hóng gió, ngắm trăng hay theo ba dọc khúc sông này đi quăng chài, đánh cá. Hai là bên kia sông với lần bắt cào cào, châu chấu cùng lũ bạn, thả bò trên những triền đê hun hút gió. Nhà tôi nằm xiêu vẹo bên này con sông ngót hai mươi năm trời. Cách đây độ mười năm về trước, quanh nhà là những đám đất bỏ hoang tôi thường đào một hố nhỏ, chôn những viên sỏi xuống lớp đất mỗi lần có nỗi buồn khó nói. Trên mảnh đất hoang là lổm chổm những túp lều mọc lên như phận người lay lắt hay những đám hoa dại bùng nhùng cao quá nửa thân người không ai phá. Có lần cùng mẹ chơi trò trốn tìm, tôi tìm đến rậm hoa dại ấy làm nơi ẩn nấp. Chỉ đợi một mùa lũ về, hoa trôi đi miền vô định.
Chớp mắt cái là nhà cao tầng mọc lên như nấm ven sông, choán hết cả những đám đất hoang ngày xưa tôi chôn giấu tủi buồn ở đó. Ngôi nhà ngói hai gian thấp tè, lọt thỏm vào mái che cao ngút, những chung cư, nhà máy đang thi công. May mà còn có cây cầu và khúc sông ngàu đục phù sa, để lần trở về này, ngó sang bên kia sông, vẫn thấy tuổi thơ mình chốn ấy.
Mẹ tôi mất trong cơn đau tim dữ dội. Hình ảnh mẹ ghìm chặt lấy tay tôi, không rên rỉ mà đôi mắt quặn xiết nỗi đau trước lúc ra đi ám ảnh trong cả những giấc mơ sau này. Mẹ mỏng manh như cánh hoa thủy tiên. Nụ cười của mẹ ngày ấy có khác gì thủy tiên trong một ngày héo nắng. Cơn đau của mẹ đến bất ngờ, khi ấy tôi mười hai tuổi. Mẹ gắng gượng gọi được tên tôi thì gục ngay bậu cửa. Mẹ giữ bàn tay tôi lại như đoán biết được đó là cơn đau cuối cùng của cuộc đời mình. Mắt mẹ trân trân nhìn tôi đầy ẩn ức và day dứt. Cho đến khi bàn tay mẹ buông thõng, tôi vội lao đi tìm ba. Xung quanh nhà chỉ là những bãi đất hoang, không một ngôi nhà cho tôi cầu cứu. Những bãi đất hoang… những bãi đất hoang… Bỗng nhiên ngày ấy tôi ghét cái bãi đất hoang rộng đến khôn cùng ấy ghê gớm. Bước chân nhỏ bé kịp đi hết đất hoang, tìm được ngôi nhà gọi người giúp đỡ, thì mẹ đã chạm tới thiên đường. Không được gặp mẹ lần cuối cùng, đó là nỗi đau rong ruổi tâm can ba bao năm nay. Ba yêu mẹ lắm. Ba rời xóm Điều sau giỗ đầu của mẹ như cái cách để ba quên đi một nỗi đau. Cảm giác mỗi ngày thức giấc, trong sương khói hoang hoải vẫn chờn vờn hơi thở và nụ cười quen thuộc của mẹ, ba không tin nổi vào sự thật, mẹ đã thực sự rời xa.
Cuối cùng ba cũng đủ can đảm để trở về xóm Điều – xóm ngày xưa lác đác vài phận người như những đứa con hoang. Đi qua bóng đêm mặt trời lại trở về với núi. Mẹ đón ba con tôi về bằng sắc thắm mặn mà của cánh thủy tiên. Hình như, núi đã mòn mỏi đợi chờ mặt trời về sưởi ấm những quạnh hiu, tăm tối. Tôi mếu máo:
- Ba đừng khóc nữa, mẹ vẫn ở đây mà. Con khóc không phải vì xa mẹ, con khóc vì ba khóc đấy thôi.
Ba đưa tay quệt vội nước mắt:
- Ừ, về với mẹ nên ba mừng quá mà.
Ba vẫn thường dối tôi và dối lòng mình hơn một lần như thế.
Chuyện ba con tôi trở về người xung quanh ngó nghiêng, ánh nhìn lạ hoắc lạ huơ cứ như ba và tôi là những kẻ tha phương, vô tình tìm được quán trọ tạm bợ ven đường bị bỏ hoang nên ghé vào che trú tạm. Tôi bước qua cầu, tìm về nơi ấu thơ không một đứa bạn nào niềm nở đón tôi về.
Tôi và ba dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng. Bức tường lởm chởm vài vết nứt hoắc huơ, chỗ vỡ ra vì bão táp, nắng mưa. Gian ngoài, gian trong ba đều treo ảnh mẹ chỗ thuận tầm mắt nhất. Mẹ đẹp, đôi môi đỏ như tô son. Ảnh chụp mẹ ngồi trầm tư nhìn đóa thủy tiên, ngón tay quấn hờ lọn tóc mềm như mây. Ba không có ý định sửa sang lại ngôi nhà cho khang trang, mới mẻ. Ba bảo:
- Sợ mẹ về không quen mùi mới. Ba cũng sợ xây lại nhà, không còn cảm giác thân thuộc của ngày xưa.
Một buổi chiều, tôi và ba từ chợ về, trông thấy một người phụ nữ mê mải bên khóm hoa thủy tiên trước nhà. Mái tóc buông dài, và dáng ngồi khúm núm ấy khiến bàn chân tôi nhũn ra và khự nự không bước nổi. Đến khi người phụ nữ quay lại, tôi mới chợt tỉnh cơn mơ. Ba cũng mất mấy giây mới định thần lại được tia chớp vừa ngang qua. Người phụ nữ bảo mê hoa thủy tiên, mấy năm rồi mới được gặp lại, nên mới đẩy cổng vào ghé thăm. Người phụ nữ hình như đi du lịch bụi. Ba mời cô vào nhà uống nước, cô mải mê kể về những cung đường đã đi qua với bao kì thú. Nhưng điểm dừng chân bên khóm thủy tiên này khiến cô xúc động nhất.
- Ở ngoại ô này, vẫn tìm được một bông thủy tiên, thì thật là hiếm hoi anh ạ. Chắc chị nhà anh mê hoa thủy tiên và khéo chăm lắm mới giữ được nó tới tận giờ. Ngày xưa ở làng em nhà ai cũng có một khóm thủy tiên bám ngay dưới chân tường rào. Giờ thì…
Ba tôi chỉ mỉm cười hiền hậu. Không một bàn tay nào chăm bẵm thủy tiên suốt ngần ấy năm vẫn tự mọc tự trổ bông. Trong ánh mắt ba chứa một đức tin mạnh mẽ về sự hiện diện mẹ trong cánh hoa như nhắn nhủ điều gì đó.
Người phụ nữ khoác ba lô nặng trịch lên vai, chào tạm biệt hai ba con tôi để đi tiếp hành trình dang dở. Lúc tới cổng, người phụ nữ ngoái đầu lại, ánh mắt xa xăm, gợn tiếc khóm hoa thủy tiên.
Mây đen giăng kín, bầu trời bỗng tối sầm lại. Trời nổi gió. Mưa bất ngờ ập tới xối xả lộp độp vào mái ngói. Ba nhìn hoang hoải thương đóa thủy tiên rệu rã dưới mưa. Nghe có tiếng người gọi cổng, ba đội tạm chiếc mũ cối chạy ra. Đó là người phụ nữ hồi chiều, ướt như chuột lột và bị đau ở chân.
- Em vừa đi khỏi nhà anh được dăm chục mét thì bị một gã hói đầu cướp hết số tiền còn lại. Em đuổi theo mà không kịp. Em có thể ở đây cho tới  khi mưa ngớt, em sẽ rời đi ngay được chứ ạ?
Ba không nói gì, lụi cụi lục ngăn tủ lấy cuộn bông y tế, rồi bảo tôi đi lấy giúp ba chiếc khăn ướt sạch. Ba tỉ mẩn lau nhẹ vết thương như người ta lau cổ vật. Người phụ nữ bẽn lẽn, ngại ngùng. Những ánh mắt mắc lại ở vết thương đang rỉ máu, và đôi tay tỉ mẩn, khẽ khàng của ba. Tiếng mưa ngoài kia như đã ngủ. Căn nhà yên ắng. Hình như là tổ ấm lên hương…
- Cô ở đây, ngày mai hẵng đi. Khuya rồi!
Giọng ba đục như sương sớm. Sợ ngần ngừ thêm chút nữa, cô sẽ đi, tôi nhanh nhảu:
- Hoa thủy tiên héo hết rồi. Sáng mai cô giúp cháu chăm nó với nhé?
Cuối cùng cô cũng chịu ở lại với căn nhà. Ba kê chiếc chiếu đơn ra gian ngoài ngủ. Tôi nằm cạnh cô, hít hà mùi ngai ngái của mưa, của nắng lẫn vào mùi ngòn ngọt con gái ngưỡng ba mươi. Cô vuốt tóc tôi, thỏ thẻ:
- Mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu mất rồi cô ạ.
- Cô xin lỗi.
- Mẹ cháu mất rồi, nhưng hoa thủy tiên vẫn nở từ dạo ấy đến giờ.
Tiếng ba thở dài vọng vào gian trong như nén cả mùi hương của đêm. Hình như ba nghe thấy những gì tôi và cô vừa nói. Và hình như ba nhớ mẹ.
Cô đã đi rồi, trời tảng sáng. Cô giống mẹ quá, khiến ba và tôi ngỡ rằng mẹ chưa hề mất. Ba con tôi tỉnh giấc khi nồi xôi vẫn còn ấm lắm. Ba nhìn ra phía cổng như cố kiếm tìm một chiếc bóng xa xôi lẫn vào màn sương mỏng như tìm quá vãng. Mẹ vẫn ở đâu đây, bên trong cánh cổng nhà, ẩn hiện trong màu hoa thủy tiên thắm nở. Mẹ vừa phái một thiên thần xuống, có lẽ là, để gửi một chút hơi ấm cho ngôi nhà bớt lạnh. Trong ánh mắt kia, tôi kịp nhận ra rằng, ba còn yêu mẹ nhiều lắm. Chết không có nghĩa là mất đi vĩnh viễn. Cái chết thực sự chỉ khi trong tim người ở lại, thôi không còn nhung nhớ, thương yêu…

Dương Hằng (Hà Nội)


                                                                                
Read more…

CHỊ TÔI - Tạp bút Nguyễn Thành Công

                                         Nguyễn Thành Công


     Chị không phải là chị ruột của tôi, là chị nuôi thôi.
     Chị làm cán bộ, cán bộ nghèo tuy rằng có chức vụ hẳn hoi. Xuất thân từ giáo viên, chị vẫn còn mang nhiều dáng dấp của một cô giáo cho dù đã làm công chức gần hai mươi năm.
     Chị nuôi ở trong nội ô thành phố, nhà chị nép trong con đường khá là vắng vẻ, có cả một hàng cây xanh chạy dài suốt phố.
     Chị nhận tình chị em khi tôi đã mất việc mấy năm, vất vả mấy năm.
     Chị lo cho em những cái nho nhỏ, vì chị chỉ có thể thôi: một bữa ăn đơn sơ, một chiếc áo hàng giảm giá, một chầu cà phê…
     Mất việc, sống co lại, em thiếu thông tin, chị mua cho sách báo. Và tâm sự, về cuộc đời, về niềm tin…
     Chị kể về mình, về đồng nghiệp, về những tấm gương tay trắng làm nên. Chị cứ ưa nói về ngày xưa, “ngày đó khổ lắm!”. Gặp chị, thấy nhẹ người.
     Rồi em đi làm, một công việc giản đơn, chị cười vui. Hôm ấy có một bữa tiệc, chị đãi em, rất chi long trọng cho dù chỉ có hai người.
     Em nhận việc tại một nhà sách lớn, lương ít việc nhiều. Đồng phục cứ ướt mồ hôi. Rảnh chị tạt ngang, dúi cho em khi ổ bánh mì, khi chai nước suối…
     Thành phố mình lớn lên từng ngày. Người ta trồng hoa nhiều hơn, mọi người cứ sơn sửa xây cất, hết chỗ nọ lại chỗ kia, đô thị cứ như vươn vai thức dậy…
     Em thích đọc từ nhỏ, nhưng có ít sách. Làm ở nhà sách lớn song em chẳng dám mua vì sách đắt quá. Có lần chị hỏi: “Em ước mơ gì?”, không kìm được, em buộc miệng: “Một tủ sách chị ạ!”, chị lặng thinh.
     Em quên đi, nhưng chị nhớ. Lâu lắm, chị nhắn em đến nhà. Em đạp xe dưới tán hàng cây xanh đẫm nước mùa mưa, chị đón ngay cửa rào. Một thùng sách to, và chiếc tủ nhôm sáng choang! Em vội quay đi…
     Sáng sáng hai chị em cùng đi làm chung một thành phố, ở hai phường cạnh nhau, song ít khi gặp. Mà có gặp, thì chị lướt qua vội vã trên chiếc xe Dame cũ kỹ, chị lúc nào cũng vội…

     Chị không phải là chị ruột, chỉ là chị nuôi. Và hai chị em cùng làm chung trong một thành phố…

Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Read more…

CHỢ CHIỀU - Thơ Lưu Ly

Tác giả Lưu Ly tên thật là Bùi Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1973, nhân viên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, hiện sống và làm việc tại TP Sóc Trăng



Người thiếu phụ
chiều nay mang nỗi nhớ
Ra chợ làng
Xin đổi chút niềm vui
Hoàng hôn buông
Hoang vắng cả nụ cười
Cô chẳng thể đổi trao 
Nên hoài giữ

Cô lục lọi 
Kỷ niệm xưa tìm thử
"Nhớ" màu gì?!
Sao da diết buồn tênh...



Lưu Ly (Sóc Trăng)
Read more…

ĐÊM ĐÔNG GIANG - Thơ Nguyễn Thành Giang


                                        
                                (Tặng Cẩm Giang nhân dịp về quê em)

   Đêm đại ngàn
   thao thức gió
   dắt díu nhau về
   hò hẹn đâu quen
   ta gọi Đông Giang là em chưa cũ

   Này áo gió bay đi
   hoàng hôn sao bịn rịn phía chân đồi
   bóng cây ngả nghiêng
   nhập vào nhau...
   ta gom tiếng em cười
   bước lần theo bóng núi

   Rối tóc bay bay
   cơn mưa đêm còn thơm hơi thở
   hương rừng hòa với hương em
   ngút ngát
   hồn ta lảo đảo

   Đêm đại ngàn
   môi chạm mắt em...
    ... say...

 Đông Giang 01/08/2011
Nguyễn Thành Giang


Read more…

ẢNH BÌA TUYỂN TẬP HƯƠNG QUÊ NHÀ 2014

Ghi chú: Sau một thời gian chuẩn bị, thứ 7 này (31/05), Hương Quê Nhà sẽ ký hợp đồng với nhà in và dự kiến tuyển tập "Góp nhặt hương đời" sẽ ra mắt bạn đọc vào trung tuần tháng 7/2014.
Read more…

ĐỜI NGƯỜI - Truyện ngắn Trần Thái Hưng


Cây bút trẻ Trần Thái Hưng, sinh năm 1990, quê ở Hải Phòng. Hiện đang là sinh viên, sắp ra trường. Có một số truyện ngắn đăng trên VNQĐ, Áo Trắng... và in chung trong một số tuyển tập truyện ngắn với các tác giả trẻ khác.  

Nhà lạ lắm!
Tường nhà là hai cây cột bê tông rộng đến vài mét, trần nhà thì cong cong gánh cả làn đường với những xe cộ chạy ầm ầm trên đó. Nhà? Chỗ chui ra chui vào, che mưa che nắng, chỗ mà sau ngày mưu sinh mệt nhoài lăn kềnh ra ngủ, dù kì quái thế nào vẫn gọi là nhà. Trong nhà có một cái chiếu rách, một cái chăn rách, luẩn quẩn vài bộ quần áo rách, riêng có một con mèo thì được gọi là mèo què. Con mèo ung dung gối đầu lên cánh tay của chủ nó, say sưa ngủ.
Cậu chủ của con mèo và những thứ rách rưới này đang vắt chân chữ ngũ, thở ngắn thở dài, đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt vuông, đen sậm, đôi lông mày rậm nheo nhíu liên hồi, đôi môi mấp ma mấp máy không biết đang cười hay đang mếu nữa. Chỉ chắc một điều rằng tâm hồn đang lang thang về kí ức tuổi thơ buồn thương, dữ dội… và đầy bất hạnh.
Nó tên là Kình. Bọn trẻ trong vùng quê nghèo gọi nó là “cá Kình”, sau vụ ăn trộm ổi chưa từng có. Một đêm, nó một mình bơi qua sông năm lần, vặt trụi ba cây ổi nhà lão Bạnh. Cái lão nổi tiếng kẹt sỉ, bủn xỉn, bạn của con lão vào chơi vặt một quả ổi mà lão nhìn đay nghiến như kẻ thù. Nó ghét những loại người như thế, trộm ổi cho bỏ tức, chứ nó chỉ ăn được mấy quả ổi còi trong cái bao bố to tướng này. Hôm sau nó cho tụi trẻ chăn trâu ăn hết, cho cả thằng con lão Bạnh vài quả… Lão Bạnh lên kế hoạch trả thù Kình một cách cay độc. Lão vu oan cho Kình ăn trộm tiền nhà lão, bắt và đánh gãy chân trái của Kình. Mất hơn nửa sào ruộng tiền thuốc thang chữa trị, chân của Kình không què hẳn mà hơi khuỳnh ra, đi dặt dẹo. Kình hận lão lắm, nhưng đúng trời qủa báo, một năm sau lão bị đau tim mà chết. Còn cái tật rong ruổi theo những bước chân của Kình vào đời như thế.
Bố Kình mất khi nó lên năm. Mẹ Kình lam lũ nuôi nó ăn học. Khi Kình lên mười hai, phổ cập xong tiểu học, biết đọc những con chữ thì mẹ nó cũng bỏ nó mà đi. Kình bơ vơ, cảm thấy khó sống ở cái vùng quê cộc cằn sỏi đá này nên đã quyết định lên thành phố kiếm sống. Ban đầu nó rửa bát thuê, làm đủ tiền sắm một hộp đánh giày. Thế là lang thang đánh giày, tối về chui rúc trong cái nhà gầm cầu ẩm thấp, đầy tăm tối. Hai năm, ba năm… rồi long đong đã sáu mùa nước lũ.
*
Một tiếng động lạ, con mèo què kêu “khẹc khẹc” rồi  cào sột soạt xuống nền bằng cái chân trước duy nhất. Kình bật dậy, nó nhìn thấy một con chuột to lù, xám mướt, nằm chỏng chơ gần đấy. Thứ của nợ này người ta đáp từ trên cầu xuống đây mà. Kình hậm hực cầm con chuột chết ra bờ sông. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy một cô gái tóc tai lòa xòa đứng một mình ở bờ sông, đêm tối, nếu là người nhát gan thì đã đinh ninh là cô hồn. Kình vứt cái “bụp” con chuột xuống nước, trước mặt cô gái.
- Nè! Đêm hôm khuya khoắt, đứng một mình tính làm gì thế?
Cô gái giật mình quay lại tỏ vẻ rất tức giận:
- Kệ tôi! Việc ai người ấy làm! Đừng xen vào chuyện của tôi.
Kình cười nhăn nhở:
- Nếu định chết thì đi xa xa một chút! Mai lại nổi lềnh phềnh ra đấy thối ai chịu được. Mà có nhất thiết phải cầm dép nhảy xuống sông như thế không? Dép nổi mà!
Không nói lại, cô gái quăng đôi dép về phía Kình và nhảy tòm xuống sông. Ai sẽ cứu? Tất nhiên là Kình rồi, bởi ngoài nó ra chẳng còn ma nào ở cái góc tối này nữa. Cứu người có nhiều cách, nhưng không nhất thiết phải vội vàng nhảy xuống sông làm ướt bộ quần áo. Kình bình tĩnh cởi quần, cởi áo, trần truồng tụt xuống sông cứu người, tối thế này chẳng ngại gì trước một cô gái. Sở dĩ nó tự tin đến thế là do chỗ cô gái vừa nhảy nông nhất khúc sông này, may thì hơn đầu người một tí, chết được là cả một vấn đề. Cô gái được vớt lên ướt rượt, mặt nhợt nhạt, vẫn sống, nhưng bất tỉnh do uống khối nước.
Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy, ngơ ngác, choáng váng vì chưa chết, vì khung cảnh rách rưới và vì mùi ẩm mốc, hôi rình xộc vào sống mũi. Cô nhìn thấy quần áo mình vắt vẻo trên sợi dây phơi, người thì trùm bằng cái áo rộng thùng thình, dài đến tận cái đùi thon. Cô vò đầu bứt tóc hét lên. Và khi Kình vừa thò mặt vào thì bị quăng luôn cái dép vào mặt. Tiếng quát của cô gái bị nghẹn lại bởi tiếng khóc:
- Đồ… đồ mất dạy… Sao không để chết luôn cho rồi!
Kình nhận cái dép đau sái mặt, nhăn nhó:
- Đã có ơn cứu lại còn không biết đường. Thích thì chết đi! Chết xong thằng này lột trần truồng vứt ra giữa phố.
- Thằng lưu manh!  Làm gì rồi hả... hả? - Cô gái túm lấy cổ áo Kình, giằng đi giằng lại rồi gào khóc.
- Mới lột quần áo ngoài thôi. Mấy ả gái gọi ế khách gạ thằng này miễn phí còn không thèm nữa là... Kình cười hợm hĩnh.
Cô gái ngồi lăn ra khóc lóc, muốn chết mà không chết được, trớ trêu lại bị tay lưu manh quái đản này càn giỡn. Nước mắt cô rơi lã chã, ướt đẫm cả chiếc áo bạc màu, rơi xuống cái chăn rách làm loang lổ những đốm mốc. Kình đưa một cái bánh mì, một chai nước, vứt cho cô bộ quần áo để thay rồi ôm con mèo ra bờ sông hóng gió. Thật ra, Kình cũng muốn mắng cho cô gái vài câu để tỉnh lại nhưng khóc thút thít thế kia nói cũng bằng thừa, để cho khóc chán rồi tính.
Cô gái khóc nhiều, người hay khóc thường lắm nước mắt nhưng cũng có lúc cạn hết. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì nước mắt không còn rơi được nữa.
Kình lại gần chỗ cô gái, ngồi phịch xuống chiếu, chỗ rách to và lởm chởm nhất. Nó nhìn thấy chai nước đã cạn phân nửa, cái bánh mì vẫn còn nguyên. Kình đưa ra trước mặt cô gái một cặp dày giò rồi cầm cái bánh mì nhai ngấu nghiến. Miệng nhồm nhoàm nói:
- Tiền cả đấy! Ăn đi… Sao phải chết?
Cô gái mặt rầu rĩ như đưa đám, giữ định kiến im lặng.
- Nhìn bộ cũng được học hành tử tế mà không biết nghĩ. Đau khổ tới đâu mà phải chết? Có bằng thằng què này, không cha mẹ, không nhà không cửa, cù bất cù bơ không? Có bằng con mèo què, còn háo sữa mẹ bị người ta vứt ra bãi rác không? Có thì nói đi? - Kình nói một tràng, mặt nghiêm và nhăn lại như dọa trẻ con.
Kình tiếp tục nói, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng ngày thường của nó. Lạ thật! Kẻ gàn đời lại đi giảng lí lẽ ở đời, thằng ít học lại phát ngôn ra những câu mang tính chân lí thời đại. Không biết Kình học mót ở đâu những đạo lí cao siêu như vậy.
Cô gái lắng nghe, những lời Kình nói có vẻ rất ngấm. Bất ngờ cô từ từ bộc bạch những cảm xúc rối rắm trong lòng mình cho một chàng trai xa lạ như rất đỗi gần gũi, thân quen.
Cô gái tên Hà, mười tám tuổi, nhà ở bên bên kia cầu. Bố Hà cặp bồ, mẹ Hà mải làm, họ ly thân rồi ly dị. Ngày bố mẹ li dị gần ngày thi đại học khiến Hà suy sụp. Cô là một học sinh luôn đứng tốp của trường về thành tích học tập nhưng trượt đại học. Chán đời và tuyệt vọng xui rủi Hà ra bờ sông…
Khuya rồi, Hà muốn về nhà với mẹ. Kình đưa Hà về tận ngõ. Trước khi cô vào nhà, Kình còn gọi với một câu, vẫn là cái giọng điệu trống không, dửng dưng:
- Mạnh mẽ lên!
Kình lọ mọ trở về nhà, ngồi mỉm cười dựa lưng vào tường, bật cái đèn ắc quy. Nó lấy cái gối tháo cái khăn quấn cũ mèm ra, bên trong là một quyển sách dày nên gối đầu rất lí tưởng. Đó là một quyển sách ố vàng mà nó xin của bà Tư buôn đồng nát khi đẩy xe qua cầu hộ bà ấy. Nó biết mặt chữ, mặc dù đọc đánh vần mất nhiều thời gian nhưng lẩm nhẩm qua ngày rồi cũng hết. Lần đầu tiên nó đọc chỉ hiểu hai ba phần nội dung, rồi vài lần như thế và bây giờ cũng ngấm nghĩa được tám chín phần cuốn sách. Đọc sách này nhiều khiến nó nhìn đời khôn ra thì phải.
Một cuốn sách vô số người đọc, từ những bậc vĩ nhân đầu đầy lí tưởng đến những kẻ ăn mày đầu tủn mủn vài con chữ, đều phải thốt lên rằng “Hay - đọc được- đáng đọc” thì đó là tuyệt tác. Đối với Kình, cuốn sách hơn cả tuyệt tác ấy chứ. Cuốn sách cho nó thêm niềm tin và ý trí để vươn lên. Vừa nãy, Kình bắt chước vài câu trong cuốn sách nói với Hà, có hiệu nghiệm rõ rệt: từ thích chết chuyển sang thích sống; từ đau khổ, tuyệt vọng chuyển sang lạc quan, tin và hi vọng.
Kình vẫn giữ tâm trạng thích thú, lâng lâng từ nãy đến giờ. Nó ôm con mèo, ngả người ra ngủ, gối đầu lên “lí tưởng” và những giấc mơ đẹp.
*
Mất điện toàn khu vực, bóng tối mịt mùng lan tỏa trong các ngóc ngách gầm cầu, bao trùm bờ sông, tối đen không gợn bóng nước. Kình mò về nhà với những cái thở dài thườn thượt. Hôm nay mưa tầm tã cả ngày nó không đánh được cái giày nào cả. May thay, nhặt được hai ngàn đồng ở bãi đậu xe, vớt vát thu nhập, thu nhập không đủ để mua một ổ bánh mì. Chiều tối nó phải la cà mấy hàng ăn xin ít cơm thừa về cho mèo, nhiều khi tiện, người ăn luôn.
Bật đèn, cái đèn sắp hết điện leo lét như sao mờ. Kình đổ cơm ra bát cho mèo một ít còn lại vào bát của nó. Con mèo què liếm láp từng hột cơm, còn Kình và lấy và để, một chốc đã no ve.
Kình dựa lưng vào góc tường cho đỡ mỏi thì nhìn thấy một cái túi nhỏ nhắn mắc vào chiếc đinh trên cao. Nó hồi hộp mở ra xem, bên trong là: Một chiếc mũ lưỡi trai, một hộp sữa tươi, một cái bánh trứng và một cái thiếp nhỏ. Trên thiếp có dòng chữ “cảm ơn nhé”. Kình mỉm cười nghĩ đến cô gái “thích chết” hôm kia. Bụng nó no nhưng vẫn ăn được hết cái bánh trứng và cầm hộp sữa mút sùn sụt. Con mèo ăn xong thì Kình đã lăn ra ngủ, đầu vẫn đội cái mũ mới, miệng nở một nụ cười tươi sáng...
*
Hè lại về, rộn ràng những tiếng ve, xao xuyến hàng cây và đượm nồng màu nắng. Mùa hè đầy lãng mạn với những cơn mưa tình yêu chợt đến chợt đi. Mùa hè đẹp và đầy ý nghĩa đối với mấy cô cậu học trò, sinh viên được về quê sum họp, nghỉ mát cùng gia đình… Đối với một số người mùa hè được hiểu theo một cách khác.
Đối với Kình mà nói, nó ghét mùa hè thậm tệ. Mùa gì mà nắng ong oang vỡ đầu, mưa thối đất thối cát, lại còn toàn những thứ rắc rối ở trên trời rơi xuống. Mùa hè là mùa Kình phải khó khăn chạy vạy nhiều nhất. Nhớ những trận mưa to, nước lũ dâng mấp mé và tràn qua bờ sông, nước lênh láng khắp nhà nó. Những hôm bão to, nước lụt, Kình phải chạy đi xin xỏ ở nhờ trạm y tế phường vài ngày; xin chỗ này không được thì đi xin chỗ khác, miễn là phải có chỗ trú thân.
Nước rút thì một nạn khổ sở khác không kém là ruồi muỗi, chúng đông đúc và dày đặc như tấm màn đan vào bóng tối. Cảm giác chỉ cần một cái búng tay vô tình vào khoảng không thì sẽ gây trọng thương, đột tử vài con. Những hôm đó, Kình phải xin vôi về rắc, xin mùn cưa về hun thì may mới ngủ được.
Mùa hè là mùa Kình hay ốm nhất . Mùa thì ốm lơ ốm lửng, mùa thì ốm lay ốm lắt nhưng nó vẫn gượng đi làm đều đều được. Sức chịu đau mỏi của Kình giống như khả năng lặn dưới nước của nó vậy, bền bỉ một cách khác thường.
Nhưng hè năm nay, Kình gục hẳn bởi một trận sốt rét. Chân tay rã rời, nó nằm bẹp hai ngày không dậy được. Kình mệt không buồn ăn. Nó chỉ thương con mèo hai ngày không  được ăn. Tội nghiệp con mèo!
Con mèo, một người bạn luôn thầm lặng, không bao giờ đòi hỏi, giận dỗi, có ăn hay không nó vẫn gối đầu lim dim ngủ trên cánh tay của Kình. Bộ lông màu tro luôn sưởi ấm tâm hồn Kình lúc lạnh lẽo nhất.
Ai sẽ xin ăn cho con mèo yêu quý đây? Hay cả hai sẽ chết trong thinh lặng?
Kình nhớ lại những ngày đầu lên thành phố. Nó ở chung gầm cầu với thằng Ca, đồng hương. Thằng Ca mải mê sa đọa vào cái chết trắng. Cách thằng Ca chết thật thê thảm, dữ dội. Thằng Ca trích thuốc bị sốc, quằn quại, sùi bọt mép như chó dại rồi chết. Kình không có tiền mua quan tài để chôn thằng Ca. Đầu tiên nó nghĩ quẳng cái xác xuống sông nhưng sợ rằng vài hôm sau sẽ thối nồng nặc cả khúc sông này mất, thịt người thối ghê gớm mà ám mùi cái gầm cầu này phải hàng tuần mới hết. May thay, lúc đó nó sáng suốt đi gọi chính quyền địa phương vào chôn cất hộ. Nghĩ đến cái chết của thằng Ca mà rùng cả mình.
Kình chết, ai sẽ gọi báo tin? Con mèo ư? Con mèo sẽ cùng chết… nên không thể báo tin được.
Hà xách túi có mấy quả xoài xanh mỉm cười bước về gầm cầu. Cô giật mình và bàng hoàng hoảng sợ khi thấy Kình nằm đó mặt hốc hác, tím xanh, chân tay khô khốc. Vẫn còn thở! Cô vội vã chạy kêu người đưa Kình đi bệnh viện... Bệnh viện phường lắc đầu chuyển lên quận, từ quận chuyển lên bệnh viện thành phố.
Trong thời gian Kình hôn mê, Hà luôn ở bên giường bệnh, thì thầm động viên, an ủi, chia sẻ những buồn vui. Mẹ Hà làm bác sĩ trong bệnh viện này, bà dốc sức chăm sóc, tận tình cứu chữa cho Kình để đền đáp ân nhân - người đã cứu sống con gái bà. Sống trong tình thương và đùm bọc của hai người phụ nữ, sức sống trong con người Kình đang mạnh mẽ lên từng ngày, cái chết không còn đe dọa được nó nữa.
Sau những ngày mưa tầm tã, những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa. Ánh sáng như một phương thuốc thần kì đánh thức Kình tỉnh lại. Kình nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh nó, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Câu đầu tiên nó nói sau một tháng chìm trong bệnh tật, rất đặc biệt:
- Con... con … mèooo đâu rồi!
Hà mừng quá, mắt ngấn lệ:
- Tỉnh lại là tốt rồi! Con mèo tớ đem về nuôi rồi, béo lên nửa cân! Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Kình nhẹ nhõm, nó nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng nhựa sống đang chảy trong huyết mạch, hồi sinh thân xác úa tàn... Rồi mai thức giấc trời lại sáng và đẹp làm sao.
Kình khỏi bệnh và trở lại gầm cầu cùng với con mèo thân thuộc. Mẹ Hà có ý định xin cho Kình làm chân trông xe bệnh viện. Nhưng Kình không nhận, nó quá quen với ánh mắt hắt hủi khi người ta nhìn thấy những bước chân cao thấp của nó. Kình muốn tự tồn tại, vươn lên bằng khả năng của bản thân. Kình cảm thấy vui và hạnh phúc khi cuộc đời nó lại có thêm một người bạn, một người cô quan tâm, yêu thương nó chân thành. Những tình cảm họ dành cho Kình đã thắp sáng lên hai chữ “ tình thân” vốn là dĩ vãng trong lòng nó.
Sau đợt chết đi sống lại đó, con người Kình thay đổi rất nhiều. Ý chí mạnh mẽ, kiên định hơn, ước mơ và lí tưởng cũng lớn lao hơn. Kình muốn thoát khỏi góc tối này, đạp lên những bần cùng, đói khổ để ngẩng đầu mà sống.
Có điều...
Con người luôn mạnh mẽ vươn lên, nhưng nhiều khi số phận thích an bài điểm đến và điểm dừng một cách vô tình... Lí tưởng của họ vẫn được thực hiện, lại đi theo một hướng khác...
*
Bờ sông vốn bình lặng hôm nay nháo nhác những người là người, xúm đen xúm đỏ. Người ta xì xào về một vụ lật thuyền của hai đứa trẻ, được cứu bởi thằng đánh giày, sống ở gầm cầu này. Nhân vật trong câu chuyện chính là Kình, đang nằm bất tỉnh giữa đám người đấy. Máu từ cạnh sườn trào ra ướt đẫm tấm vải buộc, nhỏ giọt xuống nền đất thẫm máu. Người ta đợi xe cấp cứu, hẹn là ba phút nữa tới mà gần mười phút rồi chưa thấy đâu. Ai cũng sốt ruột và lo lắng cho Kình, không biết nó có trụ được nữa không.
Cách đây hai mươi phút, Kình còn ngồi vắt vẻo bờ sông, trêu hai thằng bé đang chèo thuyền mang phao đi tập bơi. Do mải đùa nghịch nên thuyền bị lật, tội nghiệp, người một nơi phao một nẻo, hai thằng giẫy giụa giữa dòng nước đỏ đục phù sa. Kình lao đến cứu, bơi với tốc độ nhanh nhất. Nó túm được một thằng, vứt lên cái phao, bảo ôm chặt. Kình quay lại chỗ thằng bé còn lại, thì không thấy đâu, chắc là bị chìm xuống rồi. Nó lặn đuổi theo, chạm tới tận đáy, mò mẫm và bắt được tay thằng bé. Nhưng do quá mải mê lặn, Kình bị cái mỏ neo sắt hoen rỉ dưới lòng sông đâm vào cạnh sườn. Nó choáng váng, cố dùng hết sức lực để đẩy thằng bé lên mặt nước. Kình và hai thằng bé được người trên thuyền đánh cá kéo lên. Thằng bé bị chìm được hô hấp nhân tạo kịp thời nên vẫn sống, còn Kình bất tỉnh ngay khi thằng bé tỉnh lại.
Lúc này, Kình đang ở một thế giới hỗn mang, ranh giới của sự sống và cái chết. Mẹ Kình thường kể rằng: Người nào sắp chết sẽ thấy một con đò lai vãng, không người lái, chỉ cần đặt chân lên con đò là đi vào cõi chết. Kình đang nhìn thấy một con đò như thế, ảm đạm, không màu. Bên bờ sông bên kia thì đầy ánh sáng, màu sắc; bố mẹ đang vẫy tay gọi nó. Kình muốn chạy thật nhanh, bước lên đò, qua sông và ôm chầm lấy bố mẹ. Một luồng ý nghĩ như điện xẹt qua, khiến nó do dự. Nó lùi lại… lùi lại...
Kình gắng gượng nâng đôi hàng mi nặng trĩu lên, thu hình ảnh những con người quanh nó vào trong mắt, mong thấy một gương mặt thân thuộc, để nói lời cuối cùng. Và nó nhìn thấy Hà, cô vừa chen được qua đám đông, trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Hà òa khóc. Kình thương mến nhìn Hà, dùng hơi sức tàn và hơi thở cuối cùng để nói lên lời trăng trối:
- Con mèooo... cuốn... sách!
Đôi hàng mi đã sụp xuống và không bao giờ mở ra nữa.
Từ thân xác nằm đó một linh hồn lặng lẽ bước ra, tựa mơ hồ như cơn gió.
Lặng lẽ vuốt nhẹ làn tóc mây và lau những giọt nước mắt đang rơi của người con gái.
Lặng lẽ nhìn ngôi nhà gầm cầu quen thuộc.
Lặng lẽ âu yếm con mèo đang buồn thiu đợi chủ.
Lặng lẽ mỉm cười... rồi tan vào hư vô.
*
Hoàng hôn, nắng chiều hoang hoải đổ xuống dòng sông đỏ lặng phù sa. Gió mơn man theo những con sóng rồi cũng tan đi vô định. Hà trầm lặng ngồi bên bờ sông, gió làm vương những sợi tóc mai lên khuôn mặt ưu tư, sầu não. Con mèo lim dim ngủ trong lòng cô, cuốn sách thì bình lặng trên tay cô. Hà đang đọc sách, không giở trang vì trang bìa đã làm cô rơi bao nước mắt.
Trên trang bìa, ngoài dòng chữ in đậm “Thép đã tôi thế đấy” còn những dòng chữ nguệch ngoạc, run run của người đã từng sở hữu cuốn sách.
“Tuần sau là giỗ mẹ rồi. Bệnh nhiều quá, hết tiền bắt xe về quê. Muốn về thăm bố mẹ lắm, biết làm sao đây”
“Paven và Tonhia yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì họ không cùng đẳng cấp, lối sống. Tiếc thật! Hà không biết có đẹp bằng Tonhia không nhỉ, tự nhiên thấy nhớ. Nghĩ nhiều mụ cả đầu.”
“Câu này đọc mãi không chán, viết lên bìa cho dễ nhớ: Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Mình cũng muốn thoát ra khỏi cái góc tối này. Từ mai sẽ để dành tiền đi học nghề, hi vọng đừng ốm nữa.”
Mặt trời lẳng lặng chìm xuống lòng sông lúc nào không hay, để lại dư âm trên đám mây hồng e ấp phía chân trời xa xa. Ánh sáng nhân gian dịu dàng chùng xuống, len lấn vào đó là không khí ảm đạm của đêm tối.
Hà sực tỉnh. Cô ôm con mèo và cuốn sách lững thững đi về; về với người mẹ đang ngóng mong cô bên bữa cơm chiều, về với sự yêu thương đùm bọc, về với những lí tưởng cao đẹp. Về thôi!
Lung linh dưới ánh đèn thành phố, một đám lục bình lênh đênh từ miền quê nghèo lam lũ đã trôi dạt vào bờ, mang theo những âm hưởng cuộc sống.

Trần Thái Hưng (Hải Phòng)

Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)

Số lượt xem tháng trước


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (21) Ambrose Bierce (1) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (9) âm nhạc (2) âm thanh (1) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (3) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) binh pháp (1) Bình Tâm (1) Bobby Nam Giang (3) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (66) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (25) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (2) BÚT KÝ (17) Ca Dao (2) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Trọng Quế (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (7) Catherine Mansfield (1) Cẩm Lệ (4) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) Chánh Đức (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (2) Châu Đoàn (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) chủ (1) CHỦ BIÊN (136) Chu Giang Phong (1) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Chúa Sơn Lâm (1) Cỏ Dại (7) covid 19 (1) Công Nguyễn (1) Cơ Xương (1) Cúc Dương (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (18) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (28) Duy Bằng (1) Duy Phạm (3) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hải Yến (2) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) đạo đức (2) Đào Hiền (2) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Minh Hiệp (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (82) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (31) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Đăng (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (8) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (3) Đặng Văn Sử (1) Đặng Việt Trinh (1) Đặng Xuân Xuyến (9) ĐIỂM BÁO (2) Điêu Thuyền (1) Đinh Lốc (2) Đình Thậm (1) Đinh Vương Khanh (4) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) Đoàn Tuyết Thu (1) Đoản văn (1) ĐỌC SÁCH (23) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (15) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ KIm Dung (1) Đỗ Phu (1) Đỗ Quyên (2) Đỗ Tâm Linh (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Thị Kim Hải (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Văn Tiến (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) gan jing world (1) Ghi chép (2) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (6) Giáo dục (1) Guy de Maupassant (1) Hà Đoàn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hà Phi Phượng (1) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Điểu (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hàn Lâm (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hàn Tín (1) Hạng Vũ (1) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (2) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (53) Hoan Giang (1) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (53) Hoàng Chẫm (1) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (5) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (2) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Thị Thu Thủy (2) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (2) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (4) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Thế Sinh (1) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hội Nhà văn TP. HCM (1) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huy Vũ (1) Huyết Kiệt (1) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (18) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (29) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thị Quỳnh Nga (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Quê Nhà (1) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) Irina Polianxkaia (1) James Dylan (4) James Joyce (1) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kate Chopin (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) khoa học (1) Khổng Trường Chiến (3) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kiều Huệ (1) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Tiết (9) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lã Bố (1) La Hán (1) La Mai Thi Gia (1) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lan Thanh (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (30) Lâm Xuân Vi (1) Lâu Văn Mua (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (9) Lê Đình Danh (79) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (39) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Hải (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Phái (1) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (23) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (34) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (32) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (15) Lê Thống Nhất (6) Lê Thụy Phương (2) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (12) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Vinh (4) Lê Xuân Tiến (1) Lindsay Polak (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (4) Long Vương (1) luân hồi (1) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Cẩm Quyên (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (27) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lưu Xuân Cảnh (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) Lý Thời Miễn (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tố Hồng (1) Mạc Tường (2) Mai Đức Trung (6) Mai Hạnh (1) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (37) Mang Viên Long (63) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (6) Minh Nguyên (15) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (15) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Nhân Tông (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mộng Nam (1) Mùa Xanh (3) Mưa (1) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Art (2) Nam Cao (1) Nam Thi (17) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (4) Ngàn Thương (33) Ngày Đẹp Tươi (1) nghệ thuật. (1) nghiên cứu (1) Ngọc Bút (8) Ngọc Diệp (35) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Cự Chính (2) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (7) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thị Ngọc Diệp (10) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (16) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (51) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Ngô Viết Hòa (1) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (70) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (26) Nguyễn Châu (2) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Dũng (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Phương (1) Nguyễn Duy Thịnh (3) Nguyễn Đại Duẩn (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (6) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Nhân (1) Nguyễn Đức Phú Thọ (25) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (6) Nguyễn Đức Tình (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (11) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (2) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Minh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (2) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (51) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kiều Phương (3) Nguyễn Kim Hương (7) Nguyễn Kim Thịnh (1) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (46) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Nguyệt (1) Nguyễn Minh Phúc (47) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (9) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỳ (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (6) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (69) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (14) Nguyễn Phin (23) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Phương Dung (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (3) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (35) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Huyền (8) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thánh Ngã (1) Nguyễn Thành Nhân (18) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thế Kỷ (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (2) Nguyễn Thị Bích Phượng (2) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hằng (6) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Hồng Đào (10) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (127) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (27) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thanh Xuân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (23) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (14) Nguyễn Thu Hằng (1) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (3) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trần (1) Nguyễn Trí Tài (40) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (4) Nguyễn Văn Ân (68) Nguyễn Văn Bút (6) Nguyễn Văn Công (2) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Hòa (1) Nguyễn Văn Học (53) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thanh (1) Nguyễn Văn Thành (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyên Vi (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (44) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) nhà Thương (1) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Nguyệt Xuân Hương (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) Như Hoài (4) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nông Quốc Lập (2) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) nước (1) O. Henry (1) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (33) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Kiều Hưng (1) Phạm Lâm (1) Phạm Lê Tường Vi (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Phương Lan (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (30) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (29) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (16) Phạm Văn Thạnh (1) Phạm Vũ (1) Phan Anh (12) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (2) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (20) Phan Quỳnh Như (1) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Tiên Phát (1) Phan Tình (1) Phan Trang Hy (25) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thạnh (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) phần 1 (1) phần 2 (1) phần 3 (1) phần 4 (1) Phiêu Vân (1) Phong Dương (2) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (10) Phùng Hiệu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (7) Phùng Văn Khai (1) Phước Vũ (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quan Thế Âm (1) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) quy luật dịch (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (16) Quỳnh Trâm (1) Rason Helmandollar (1) Raymond Carver (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) SARAH HALL (1) SINH NHẬT (1) Song Ninh (11) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (8) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (15) Sruthi Thekkiam (1) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) Tam quốc diễn nghĩa (4) TẢN VĂN (230) TẠP BÚT (612) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tashi Dawa (1) Tâm Lãng (1) Tâm Nhiên (2) Tấn Hòa (1) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (39) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây bá hầu Cơ Phát (1) Tây Du Ký (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thạch Sene (5) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thành Dũng (1) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (2) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (42) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thạnh Văn (1) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thần Y (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Di (5) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiên Trần (1) Thiệp chúc mừng năm mới (4) Thiệp chúc Tết (3) Thiệp mừng (3) Thông báo (1) Thơ (3139) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (100) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hằng (1) Thu Hiền (1) Thu Hoài (1) Thu Nga (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (13) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thùy Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (285) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (4) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (5) Tiểu thuyết (107) Tiêu Tương (1) Tin buồn (2) TIN VĂN (2) Tịnh Bình (19) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tố Mai (1) Tô Minh Yến (21) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tôn Tư Mạc (1) Tống Ngọc Hân (1) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (4) TRABATHA (1) Trác Phi (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) Trang Thơ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (519) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT (16) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Biên Thùy (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Đức Hiển (1) Trần Đức Tín (1) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (2) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (16) Trần Năm (1) Trần Ngọc Hồ Trường (4) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Như Luận (3) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (12) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (10) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Toàn (1) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (7) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (13) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huệ (1) Trần Thị Huyền Trang (3) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thắng (1) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thị Uyên (7) Trần Thiện (3) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (2) Trần Thuận (7) Trần Thúy Lành (6) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Việt (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (24) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (2) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (30) Trịnh Bửu Hoài (106) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trọng Mật (2) trụ vương (1) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) trung quốc (1) Trung Trung Đỉnh (1) Trung Y (1) Truong Nguyen (1) Truyện dài (10) TRUYỆN DỊCH (15) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (1173) TRUYỆN VỪA (14) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (14) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (65) Trương Thị Thanh Tâm (22) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (7) Tuấn Quỳnh (3) Tuệ Mỹ (1) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (120) Tuyết Nhung (1) Tuyết Vân (1) tứ đại mỹ nhân (1) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Khuê (2) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vạn Lộc (1) Vành Khuyên (1) Văn (2469) Văn Công Mỹ (2) văn hóa truyền thống (5) Văn học nước ngoài (11) Văn Lưu (1) Văn Nguyên (1) Văn Nguyên Lương (7) Văn Nhược Ba (1) Văn Thạnh (2) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (23) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (32) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) Victor Remizov (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (43) Vĩnh Tuy (21) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Chí Nhất (3) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (18) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (13) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) vũ đạo (1) Vũ Đình Huy (9) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Hùng (2) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (115) Vũ Thụy Khuê (8) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Doãn (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (3) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 817 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------