"ĐO CHIỀU DÀI MÙA ĐÔNG", TẬP THƠ VỪA XUẤT BẢN CỦA BÙI ĐỨC ÁNH


Read more…

TÌNH HUẾ - Thơ Ngàn Thương



Tặng H.L.P

Từ xa xôi về thăm xứ Huế
với tấm lòng hoài cảm nhớ mong
và hôm nay đã thành hiện thực
bên dòng Hương biêng biếc mơ màng

những con thuyền vào đêm… chầm chậm
sóng lăn tăn quyện khúc hát Nam Bình
vai cầu lung linh bảy sắc
tiếng ca cầm khoan nhặt giữa mông mênh

muốn uống giọt sông quê im lắng
ngọt lịm tình lữ khách bên em
gió lay động trên bờ môi say đắm
nghe nỗi niềm từ đó gọi tên

Tạm biệt Huế… câu thơ diễm tuyệt
không nụ hôn sao còn mãi đến chừ
màu tím Huế lắng trong sương huyền ảo
khuya khoắt buồnsao chẳng thấy ai thưa”...

N.T (Huế)





Read more…

TẠ TỪ THÁNG BA - Thơ Hoa Tím Buồn


Tháng ba đi rồi, riêng mình em đứng đợi
Hoa học trò nở sớm chở  mùa sang
Áo trắng ai bay, chiều cuối phố muộn màng
Môi chúm chím rộn ràng khua nhịp guốc

Bất chợt vui, bất chợt buồn trong nắng hạ
Bên sân trường bao năm tháng em qua
Tay run run tìm nhặt từng cánh phượng hồng
Nghe trong gió tím một màu kỷ niệm

Bóng một người bao năm biền biệt
Nhớ ánh mắt ngập ngừng
tha thiết gửi lời yêu!
Của  một thời vụng dại đã xa
Bao năm rồi... vẫn vẹn nguyên trong ký ức

Ai có về, chạnh lòng thấy chơi vơi
Khi ve sầu râm ran ngoài cửa lớp

Tháng ba đi rồi, chiều buồn  rưng rức
Mây thương ai mà tím cả lưng trời
Nhìn cánh phượng hồng rơi rơi
trong vườn dĩ vãng
Bỗng nhớ  thời áo trắng nguyên trinh.
H.T.B

Read more…

CẢM XÚC TUỔI 20 - Tạp bút Đăng Huỳnh




Vừa ăn Tết xong, tác giả trẻ Vĩnh Thông (An Giang) háo hức thông báo với tôi đã hoàn thành xong bộ 3 tác phẩm: tập truyện ngắn “Trở về và chào nhau”, tập thơ “Trạng thái yêu” và tập biên khảo, du lịch “An Giang núi rộng sông dài”. Nhận được sách, tôi cũng đọc với tâm thế háo hức không kém bởi chàng trai sinh năm 1996 lại có những trang viết và cảm xúc cuốn hút đến lạ. Tôi gọi, đó là cảm xúc tuổi 20.
Tôi quen Vĩnh Thông khi em còn là học sinh lớp 10. Khi ấy, em đã có thơ, truyện ngắn đăng báo. Giờ đọc “Trở về và chào nhau”, cảm giác quen mà lạ cứ đan xen. Quen là bởi tôi bắt gặp đâu đó những hình ảnh về mái trường bên dòng sông Hậu, ký ức mái đình rêu phong ở cù lao Bình Thủy… Nhưng lạ bởi giọng văn già dặn, trải nghiệm và bút pháp sắc sảo hơn.
10 truyện ngắn là 10 cảm xúc, không phải bất chợt mà dường như Vĩnh Thông đã nuôi nấng rất lâu, đúc kết bằng những nhân vật rất đời, rất người. Có thể tìm thấy trong “Trở về và chào nhau” những phận đời đau khổ, bất hạnh nhưng không thôi khát khao hạnh phúc. Đó là cô gái tên Nghi trong truyện “Trở về và chào nhau”, như trong “Vì ta cần có nhau” với nỗi đau về người đồng tính nhọc nhằn đi tìm tình yêu. Hay đó là tâm trạng khó diễn giải bằng lời của 5 người con trong truyện “Đón ba về”: Họ bị ba bỏ từ lúc chưa quen mặt nay phải đón ba về trong tình cảnh đã qua đời, bị nhân tình trả về “hộ khẩu cũ”. Họ đón ba về là đón cả tình thâm, nối lại sợi dây thân ái tưởng đã đứt không còn mối nối…
Cách kể chuyện của Vĩnh Thông không lên gân, lạm dụng câu chữ. Thông cho nhân vật này xuất hiện, nhân vật khác kể chuyện để rồi khi kết thúc câu chuyện, độc giả mới nhận ra rằng, họ chỉ là cầu nối để một nhân vật khác - đáng đồng cảm và sẻ chia hơn - tỏa sáng. Một cô gái trú mưa trên triền dốc khi đang du lịch, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bí ẩn vẫn chưa là chìa khóa cho “Bức tranh lời nguyền”. Mà đó lại là chàng trai kém trí tuệ, thốt lên những tiếng “Má… Má…” khi bị lũ trẻ làm rách chiếc áo vốn đã nhàu cũ. Đó là khát khao tình thương của một đứa con bị mẹ coi là “sao chổi” và ghẻ lạnh.
Mỗi nhân vật trong các truyện ngắn của Vĩnh Thông đều mang đến những ám ảnh cho người đọc. Đó có thể là sự cảm thông, sự phẫn nộ và đôi khi là sự quen thuộc bởi đã từng nghe, từng gặp. Thế nhưng, Vĩnh Thông không hề lên án, kết tội mà tự để độc giả tự nghiền ngẫm, khám phá và đúc kết. Chính nhờ cách xây dựng nhân vật đa chiều như thế mà Vĩnh Thông đã xác lập được nhiều trạng thái, nhiều cách nhìn không ranh giới và giới hạn trong lòng độc giả.
Gấp “Trở về và chào nhau” để đi tìm “Trạng thái yêu”, độc giả sẽ bất ngờ trước những trạng thái không dồn nén, không mãnh liệt mà phiêu du, tự tại, nhuốm chút bất cần. “Trạng thái yêu” là thơ tình, sau tập thơ “đời” - “Và quá khứ thấy ta” đã ra mắt trước đó của Vĩnh Thông. Thế nhưng, sẽ là thất vọng cho những ai tìm kiếm trong 40 bài thơ này sự mộng mơ, lãng mạn hay nồng nàn của tuổi 20 vào yêu. Tôi mường tượng một người đàn ông luống tuổi vẻ ngoài phong phanh, bụi bặm rong ruổi cuộc đời, để lắng nghe tình yêu và được yêu chứ không phải chàng trai sinh viên năm nhất Vĩnh Thông.
Và đôi khi, trong cảm xúc tuổi đôi mươi, hành trang quý báu lại là nỗi buồn. Buồn để cảm nhận, để thương yêu và còn buồn để thấy đời còn đáng sống:
“Đành dọn nỗi buồn về góc lặng riêng ta
Chúng in bóng người, không đành bán
Mang về dành những ngày đông lạnh
Chỉ một mình”
(“Rao bán nỗi buồn”)
Với bài thơ “Mai ta về”, đó là tâm trạng bồn chồn quy hương sau bao ngày ly hương. Cái cảm giác “Giật mình đạp đất đồng khô” được Vĩnh Thông dùng rất đắt. “Giật mình” là tâm trạng lo âu, sợ hãi, có tội… với quê hương của “Đôi chân trần bao ngày rong ruổi”.
Và để trả nợ quê hương, Vĩnh Thông đã ghi dấu những chuyến xê dịch của mình bằng tập biên khảo “An Giang núi rộng sông dài”.
Đó là một công trình không dày nhưng đủ để đọc về một vùng đất mà tiền nhân gọi là “mầu nhiệm”. Vĩnh Thông lần lượt điểm qua những dấu mốc lịch sử, địa danh, con người, sự kiện, danh lam thắng cảnh An Giang bằng sự tìm tòi, khám phá của người trẻ. Đó là công trình mà nếu thiếu sự trải nghiệm, mày mò hẳn sẽ khó thành phẩm. Thế nhưng, trong lời bạt cho quyển sách, em lại khiêm tốn mà rằng: “Chặng đường mà người viết giới thiệu sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin bổ ích, khái quát được phần nào về địa phương. Công việc còn lại là bạn tự trải nghiệm về An Giang”. Thật thông minh và làm vừa lòng độc giả.
Cầm 3 cuốn sách trong tay, nghiền ngẫm đến vài ba lần, tôi đọc được cái gọi là cảm xúc tuổi 20, trong trẻo, nhân hậu nhưng cũng đầy cá tính của Vĩnh Thông. Đó là thứ cảm xúc tưởng phức tạp lắm: “Tuổi 20 đầy rẫy muộn phiền, biết bao phập phồng, lắm điều trăn trở. Bao bấp bênh, bao dập duềnh đến rồi đi, ít khi thấy bình yên vẫn chưa có nhiều lo toan cho cuộc sống” (truyện “Trở về và chào nhau”) nhưng hóa ra lại đơn giản, xuề xòa:
“Khi đó ta và người cùng hát
Để thế giới biết tuổi 20 ta sống
Rất đỗi bình thường”.
(“Nếu không có những điều bình thường”)

Đ.H

Read more…

TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM - Thơ Đinh Vương Khanh


TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM

Em thổi hồn vào đêm
Tiếng vĩ cầm réo rắt
Miên man buồn
Khao khát nhớ
Khúc tự tình day dứt tàn canh.
Em muốn nói gì về ký ức xanh?
Rêu phong màu cỏ úa
Tháng năm rời rã...
Khoảnh khắc nào thánh thót nốt La ngân.
Em ru đêm hoài niệm những bâng khuâng
Khắc khoải niềm đau trần thế
Khuôn nhạc chênh chao nổi chìm như suối lệ
Giáng Sol trầm chấm phá giữa hư không...
Em thả ngón thề buông lửng... mênh mông.
Cho thêm nặng cánh hạc gầy ngơ ngác
Cho khúc hoan ca đắm say thôi dào dạt
Nghiêng phím đàn kéo rạn nỗi tơ vương.
Tiếng lòng ai
cùng niệm
khúc miên trường.

13/03/2015
Đ.V.K
Read more…

YÊU ANH, ANH CÓ HAY - Thơ Trương Thị Thanh Tâm



  

             * Gởi Quân vương của Thiếp

Xin hỏi vầng trăng sáng
Người thương còn đó không
Trăng nghiêng sau cành liễu
Trải sắc vàng mênh mông

Xin hỏi dòng sông nhỏ
Quân vương của thiếp đâu 
Trăm sông xuôi về biển
Hiu hắt bờ phi lau

Xin hỏi con đường vắng
Có nghe bước tình về
Lá thu rơi đầu ngõ
Biết anh còn nhớ quê

Xin hỏi mây đầu núi
Mùa xuân về hay chưa
Nụ mai vàng chưa nở
Phố đêm nhiều bụi mưa

Xin hỏi làn gió thoảng
Sao chỉ những lá bay 
Trái tim em thao thức
Yêu anh, anh có hay!

   27.3.2007
T.T.
T.T (Mỹ Tho)
Read more…

CHỊ VÀ MÀU HOA - Tản văn Trần Nguyên Hạnh


Tôi nhớ lại cái cười hiền hậu và ánh mắt đượm buồn của chị khi từ tốn mở chiếc hộp có đóng dấu bưu điện và nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ vàng tươi điểm xuyến những bông hoa li ti chị gửi tặng. Đã lâu lắm rồi, bao mùa lá rụng, tôi và chị không gặp nhau. Chiếc khăn chị gửi bỗng như một kỉ vật, nhắc tôi nhớ về bóng dáng một người con gái hiền thảo có đôi tay rất mềm, những sớm mùa xuân vẫn thường ngồi trước thềm nhà đầy hoa, mái tóc dài chấm lưng nâng niu từng bông hoa nhỏ.


Đó là những ngày đầu xuân mưa rơi rả rích, hơi lạnh cuộn mình trong từng vạt nắng mỏng vẫn đủ sức làm những người quen sống trong giá lạnh khẽ so vai mà khoác vội một tấm áo. Bên kia hiên nhà, cạnh bước tường gạch loang lổ, rêu xanh bám đầy là mảnh vườn nho nhỏ chen chúc những loài hoa chị trồng. Ngược dòng thời gian tôi gặp chị ở đó- dịu dàng, hiền thảo như một bông hoa mùa xuân đương thì nở rộ. Từ ngày đó, căn nhà nhỏ với mảnh vườn ngập sắc hoa của chị là  thiên đường trong tôi. Mỗi sớm mai thức dậy tôi lại rong xe đến đó cùng chị ngắm những cánh hoa đủ sắc màu đang nâng niu những giọt sương mai căng tròn nghiêng mình đón nắng mai về sưởi ấm. Tôi cùng chị ngồi đó nhấm nháp từng ngụm trà hoa nhài thơm ngọt, hít thở không khí sớm mai trong lành, để một bản nhạc không lời tua đi tua lại trong âm thanh phố phường nhộn nhịp.Từ dạo ấy tôi và chị trở thành những người bạn của nhau. Chị kể tôi nghe sự tích về những loài hoa chị trồng, về cái đẹp và sự tinh khôi của những đóa hoa mùa xuân thức dậy trong sương sớm. Chị kể tôi nghe về những màu hoa khiến lòng chi nhung nhớ, về những con phố đầy hoa chị đi qua và cả những người đàn ông gợi cho chị nỗi nhớ ấy. Tôi lặng thầm khép mình như một đóa hoa lắng nghe chị trải lòng.

Yêu hoa, mỗi màu hoa trong chị là một màu nhớ nên mảnh vườn nhỏ là nơi chị  vun vắn cho tình yêu của mình. Mảnh vườn dù nhỏ nhưng chen chúc đủ loài hoa chị trồng. Vài khóm tường vi. Dăm đóa hồng tỉ mụi. Mười giờ, thược dược, lay ơn và cúc vàng. Tôi còn nhớ năm ấy, khi những bông cúc đầu tiên bung nở chúng tôi cùng nhau chào đón mùa đông trong cảm giác ấm áp.Từ ngày đó, ở mảnh đất xa lạ này tôi có một người chị. Còn với chị, tôi là đứa em bé bỏng. Chúng tôi đến với nhau bằng sự chia sẻ, thấu hiểu nhau qua những câu chuyện và trân trọng nhau bằng tình yêu thương.

Chị thường bảo tôi chị thích hoa cúc vàng. Những bông hoa nở rộ trong mùa đông mặc cho những cơn mưa xối xả đổ xuống và cái lạnh tê tái bao lấy thân mình. Cúc vàng hiên ngang vượt qua mùa đông và đến mùa xuân người ta vẫn thấy nó rạng ngời một sắc vàng quyến rũ. Tôi lặng ngắm nhìn chị trong những câu chuyện kể đầy thổn thức và hiểu rằng lòng chị cũng tràn đầy nghị lực như những đóa cúc vàng kia.
Rồi cũng vào một ngày cúc nở vàng rặt một  góc sân nhà những câu chuyện của chúng tôi đành bỏ ngỏ bởi chị đã tìm thấy một người đàn ông đúng nghĩa có thể cùng chị chia sẻ nhiều hơn những nổi niềm trăn trở mà một đứa em như tôi có thể làm. Đó là một người đàn ông có thể cùng chị nuôi những giấc mơ dài, cùng chị thức dậy vào mỗi sáng sớm và chăm chút cho những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai cùng vun vắn.

Chị rời thành phố vào một ngày đầu xuân trong trẻo. Những đóa hoa trong vườn nhà rộ lên rực rỡ như một lời tiễn biệt. Chị rời căn nhà có những màu hoa rực rỡ  và chuyển đến một thành phố khác- trong vòng tay ấm áp của người đàn ông chị yêu thương. Từ độ ấy, tôi xa chị, xa mảnh vườn nhỏ, xa chỗ ngồi thân quen. Tôi dù buồn vì sự xa cách ấy nhưng vẫn vui khi biết chị đã tìm được bến đổ của đời mình. Ở thành phố ấy- nơi chị đang ở xuân này có lẽ cũng ngập tràn sắc hoa. Có thể trong buổi sáng đầu xuân đẹp trời này chị cũng như tôi- đang ngồi cạnh người đàn ông của mình lặng ngắm xuân về từ trong những nụ hoa đang bung nở - để mặc cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng  mơn man đôi gò má. Tôi quàng chiếc khăn chị tặng vào người. Ngoài kia, mùa xuân về nồng nàn trong từng hơi thở. Đọng lại trong ánh mắt tôi là nụ cười rạo rực của chị hôm nào.

T.N.H (Quảng Nam)
Read more…

TRANG THƠ CHỦ NHẬT: LẶNG TRONG KÝ ỨC - Thơ Phạm Ánh


Tình người tình đất

Chồi xanh từ nỗi khô cằn
Quê tôi đất cát mà trăng tơ vàng
Vọng phu hoá đá thời gian
Núi non thắm đượm nghĩa nhân bao đời.

Dừa xanh vọng tiếng ru hời
Vành nôi mái rạ nên người dặm xa
Một thời lừng lẫy Đống Đa
Tây Sơn Tam kiệt sáng loà sử xanh.

Ruộng vườn nắng đổ long lanh
Văn nhân tướng lĩnh nên danh lưu truyền
Rượu Bàu Đá choáng hơi men
Tri giao bằng hữu khắp miền gần xa.

Điệu bài chòi khúc dân ca
“Trăng không đưa gió” thật thà dễ thương
Nôn nao nghe tiếng trống tuồng
“Con Cơ giả dại" dại khôn ở đời.

Cầu Đôi sừng sững  Tháp Đôi
Nhớ thương không nỡ lẻ loi một mình
Sông Kôn chở nắng lung linh
Bóng quê trầm mặc nghĩa tình ngược xuôi.

Mênh mông biển hẹn sao trời
Lặng trong ký ức những người con xa
Dáng quê hương dáng ông cha
Tình người tình đất khúc ca khôn cùng.
09/2004


Dấu xưa

Phù Ly thủ phủ ngày xưa
Quan quân dinh thự nắng mưa khuất rồi
La Tinh sông nhỏ lở bồi
Còn in bóng dáng mấy đời cha ông.

Vốn quen cày cuốc cấy trồng
Vẫn mê chữ nghĩa tang bồng quyền roi
Chiến tranh mấy cuộc dầu sôi
Nên quan nên lính sáng ngời non sông.

Lối về quê cũ nhà nông
Biết mình con cháu nhẹ lòng thảnh thơi
Dẫu qua lắm lối nhiều nơi
Vành nôi mái lá nên người dặm xa.

6/7/2008
P.A (Bình Định)
Read more…

NGÀY XUÂN ĐỌC LẠI BÀI THƠ "NHỚ BẮC" CỦA "THI TƯỚNG" HUỲNH VĂN NGHỆ - Tạp bút Nguyễn Nguyên Phượng


"Thi tướng" Huỳnh Văn Nghệ



                   

             1. "Thi tướng rừng xanh" và bài thơ "Nhớ Bắc"


         Cỏ hoa rộn ràng dâng hương, phô bày sắc thắm. Đất trời vào xuân, nõn màng tươi mới... Vần thơ, câu chữ trên từng trang dòng như những sinh thể ánh lánh nhiều điều. Bởi Thơ, Văn như con người luôn mang chứa một hành trình,một số phận. Chìm nổi/thăng hoa... Tất nhiên đây phải là những tác phẩm nghệ thuật mang tầm vóc lớn về nội dung tư tưởng, nghệ thuật làm lay động lòng người mến mộ trong nhiều chiều không - thời gian. 
               Bài thơ "Nhớ Bắc" của Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp như thế.
Chúng ta đọc lại thi phẩm và cùng ngẫm ngợi.

 Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
             
             Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng
            Mà ta con cháu mấy đời hoang
            Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
            Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương!

Vẫn nghe tiếng hát trời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ, vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần man mác hương sầu
riêng...
  
            Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
           Chinh Nam say bước quá xa miền,
            Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm!
            Muốn trở về quê, mơ cánh tiên.

Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
Hoàn Kiếm hồn xưa Linh Quy hỡi
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?

(Ga Sài Gòn, 1940)

         Tác giả Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977), quê ở Tân Tịch, tổng Chánh Mỹ Hạ, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Từ điển Wikipedia đã có những dòng tóm lược ấn tượng về ông: một nhà hoạt động cách mạng và là một chỉ huy quân sự Việt Nam, nổi tiếng về tài thi ca, có những câu thơ được nhiều người truyền tụng. Ông được Nhà nước  truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì những đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Thật vậy, Huỳnh Văn Nghệ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, tài năng, nhiệt tâm vì dân, vì nước. Trên bước đường cách mạng gian nan, ngoài phong cách bản lĩnh cầm quân giết giặc, ở ông còn dạt dào một tâm hồn thơ giản dị, chân thành hào sảng qua những tập thơ, những vần thơ gan ruột (Nhớ Bắc - bài thơ gan ruột - TC Văn học). Cuộc đời cách mạng, ý chí cộng sản kiên cường, tài năng thi ca của nhà thơ - chiến sĩ đất Tân Tịch - Tân Uyên đã làm giặc thù nể sợ, người dân vùng kháng chiến  miền Đông Nam Bộ quý trọng, tin yêu gọi ông là Thi tướng rừng xanh!(Tôi là người lăn lóc giữa đường trần,/Không phân biệt lúc mài gươm múa bút/Đời chiến sĩ máu hoà lệ, mực/Còn yêu thương là chiến đấu không thôi/Suốt một đời gươm chẳng ráo mồ hôi/Thì không lẽ bút phải chờ kiếp khác./Trên lưng ngựa múa gươm và ca hát,/ Lòng ta say chiến trận đến thành thơ…- Bên bờ sôngxanh - Huỳnh Văn Nghệ). Nhà báo Trần Ấm, nguyên phóng viên của TTXVN trong một lần đến thăm mộ ông trong nghĩa trang gia đình ở Tân Uyên bên dòng Đồng Nai đã bâng khuâng khi đọc hai câu thơ dưới ảnh chân dung Gửi lại bạn những vần thơ trên cát/Và giờ đây tôi qua bến, lên đường và lấy làm tiếc "Giá mà trên tấm bia mộ khắc thêm hai câu Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long". Bởi theo nhà báo, có hai câu thơ ấy " thì mới thật là... trọn vẹn nghĩa tình với đất Thăng Long ngàn năm văn hiến..., mới xứng danh một người văn võ song toàn của nhà thơ chiến sĩ đất thành đồng Nam bộ". Những câu thơ chan chứa niềm vọng quốc, tình yêu cội nguồn đất Tổ thiêng liêng của con dân đất phương Nam không chịu khuất đứng lên chiến đấu giữ gìn đất đai bờ vực mà 300 năm trước lớp lớp cha ông đã sơn trường khai phá, mở cõi.
         Đó chính là tâm tình mà Anh công nhân họ Huỳnh (Sở hỏa xa) gởi vào bài Nhớ Bắc (Tiễn bạn về Bắc)  vào một buổi chiều tại Ga Sài Gòn năm 1940.
 (Hiện có hai luồng ý kiến về thời điểm ra đời của bài thơ năm 1946 tại chiến khu Đ, nhưng tư liệu  của gia đình do người con trai trưởng - ông Huỳnh Văn Nam, nguyên TGĐ đài TH.TP.HCM cung cấp năm 1940 là đáng tin cậy).
        Một buổi chiều đặc biệt, có thể nói như vậy. Từ người đi/được vé tham quan xứ Bắc, nhường chuyến cho bạn vê cố hương,  Huỳnh Văn Nghệ trở thành người tiễn bạn. " Buổi chiều tà luyến lưu tiễn bạn, khi đoàn tàu dần khuất bóng cuối sân ga Sài Gòn, một cảm xúc man mác buồn cứ ngập tràn tâm trí người ở lại và hình ảnh về một chốn kinh kỳ đô hội, hình ảnh Tháp Rùa nghiêng bóng nước hồ Gươm, hình ảnh những chùm vải chín mọng lúc lỉu trên cành và những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm... qua những câu chuyện kể của người bạn cứ thế ùa về. Và rồi, Huỳnh Văn Nghệ đã phóng bút viết nên những câu được nhiều người ví là “thần thi”. (Bđd - TC Văn học)

       2. Những câu "thần thi, tuyệt bút"...

        Tôn vinh như thế có quá lời không? Bởi những cụm từ, thần thi, tuyệt bút, hùng văn chỉ dành cho những tác phẩm có tính khái quát lịch sử, giá trị dân tộc - nhân văn sâu sắc, nghệ thuật mẫu mực giàu truyền cảm, hùng tráng như Thơ Thần - Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi, Cáo tật thị chúng - Mãn Giác Thiền sư, Thơ Trần Nhân Tông... Ở góc độ khác, tôi cho rằng những trang văn, dòng thơ chạm đáy tâm tình, nỗi khát khao, ước mơ cháy bỏng của đông đảo lớp người, của cộng đồng quyết đem sinh mạng của mình giành, giữ lấy sự tồn vong đất trời quê hương, cội nguồn tổ tiên thì chúng mặc nhiên trường tồn xuyên thời gian song hành cùng đất nước, dân tộc.
Vì thế,  nhà văn - nhà nghiên cứu văn hóa Trần Bạch Đằng đã hồ hỡi thốt lên khi nghe đọc khổ thơ đầu của bài "Nhớ Bắc", "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những câu Thơ Thần - tuyệt bút của thời đại". ("Thi tướng" Huỳnh Văn Nghệ và bài thơ "Nhớ Bắc" - Hoài Nguyễn). Ta hãy lắng lòng mình với  những dòng thơ ấy:
                              Ai về Bắc, ta đi với
                             Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
                             Từ độ mang gươm đi mở cõi
                             Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
          Âm vang thiết tha, hùng tráng vừa bay lên vừa miên man, ngân nga. Nhiều bài viết đã xác tín xúc cảm khó phai ấy.
         "Những vần thơ hào sảng mà tha thiết cứ vang trong tâm tưởng người đọc tạo ra những cảm xúc vừa hùng tráng, vừa thiết tha như tan vào dòng máu đang cuộn chảy trong tim những người VN đầy lòng tự tôn dân tộc". (Bđd - Hoài Nguyễn).  Nhà phê bình văn học của đất kinh kì Hà Nội  Phạm Xuân Nguyên trên báo Văn Nghệ Trẻ  năm 2000 từng ghi nhận: "Tâm tư của nhà thơ đã thành tâm tư chung của muôn triệu người đất Việt phương Nam, hơn thế, của muôn triệu người đất Việt muôn nơi, mỗi khi nhớ về quê Việt tổ. Thăng Long đây không chỉ là Thăng Long kinh thành, đó còn là vùng châu thổ sông Hồng - cái nôi của người Việt, của dân tộc Việt".
        Tâm tình cội nguồn - hướng vọng Thăng Long quê Việt Tổ đã làm tỏa sáng những câu thơ của Huỳnh thi tướng. Không chỉ thế, nếu đặt chúng trong bối cảnh năm 40 thế kỉ trước, nước Việt bị giặc thù chia cắt, trong không khí bi tráng của cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa mà sát sườn hơn đặt trong thời kỳ "miền Đông gian lao mà anh dũng" những câu thơ như giấc mơ đẹp "giấc mơ chiến trận của những người dân chân đất đầu trần khát khao độc lập tự do..." (35 năm ngày mất nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ - Bùi Quang Huy) vv..vv.  Đó là lớp nghĩa dễ dàng nhận ra, thẩm thấu, cộng hưởng tâm tình dân nước nồng nàn của bao thế hệ Việt dưới trời Nam, cõi Lạc Hồng thậm chí những câu nguyên tác/ dị bản vẫn ngân ru như ca dao, dân ca của người Việt, dân tộc Việt...Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long - Từ thuở mang gươm đi giữ nước/Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long.
         Giá trị thần thi, tuyệt bút hoàn toàn được khẳng định. Điều đáng suy gẫm là từ dị bản, nhiều bài viết, bài phỏng vấn người con trai trưởng nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ của Tạp chí Văn Học, báo QĐND... cất công làm rõ thời điểm ra đời bài Nhớ Bắc, việc chỉnh sửa  (nhà thơ Xuân Diệu): những từ "độ"/"thuở"; mở cõi"/"giữ nước";  "Trời Nam"/"Nghìn, ngàn - năm" lại hé lộ một lớp nghĩa khác.
        3. "Trời Nam thương nhớ..."- âm vọng hào sảng chủ quyền
    Có thể nói, nguyên tác lẫn dị bản đều đậm chất văn học (Trời Nam/ Nghìn năm), đều đắt, đều hay đọng sâu và mở ra mênh mang tâm tình vọng quốc của lớp người con đất Bắc Nam tiến cũng như hiện nay luôn chặt lòng thủy chung son sắt với cội nguồn Rồng Tiên, Âu Lạc. Tuy vậy, so sánh nào dù tinh, dù khéo đến mấy cũng có độ vênh. Ta thử đọc xem sao:
"Trời Nam", dù muốn hay không thì khái niệm những người con xa quê cũng bị bó hẹp trong một vùng đất, một không gian nhất định. Trong khi đó "nghìn năm" mở rộng phạm trù xa xứ đến vô cùng đối với tất cả những ai mang trong mình dòng máu Lạc-Hồng dù ở chân trời hay góc bể" (Bđd - TCVH). Còn ông Huỳnh Văn Nam thì nêu lại những chia sẻ của cha mình lúc sinh thời, "... Từ "trời Nam" dùng ở đây ý nghĩa rộng hơn. "Trời Nam" không phải là sự bó hẹp về không gian mà là một sự khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của người Nam đã được "thiên định" như  ông cha ta đã từng khẳng định trong Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo hay Nam quốc sơn hà. "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long" - đó là tâm hồn, tư tưởng người Việt tự ngàn đời hướng về gốc gác giống nòi...Hồn thơ thức tỉnh những mơ hồ về Tổ quốc" (Bđd - TCVH). Đó chính là lớp nghĩa khác, lớp nghĩa cốt tủy của những câu thần thi: âm hưởng chủ quyền. Âm hưởng, hào khí 4000 năm "non sông giống Lạc Hồng/đất Thăng Long"  lặn sâu trong tâm tưởng từng con dân Việt, nay bừng dậy mãnh liệt, hào hùng hơn bao giờ. Âm vang của những Thơ Thần, Hịch, Cáo giục giã tự hào quyết xông lên giữ gìn chủ  quyền Trời Nam, nước Việt vẹn toàn Âm vang chủ quyền còn vọng vang hùng tráng trong những ca khúc đi cùng năm tháng của nhạc sĩ tài hoa Lưu Hữu Phước, Tạ Thanh Sơn...: Lên Đàng, Bạch Đằng Giang, Nam Bộ Kháng Chiến. Âm hưởng chủ quyền  hào hùng ấy còn lắng đọng ở cuối bài thơ:... Hoàn Kiếm hồn xưa Linh Quy hỡi/Bao giờ mang kiếm trả dân ta? Những câu thơ lấp lánh truyền thuyết về người anh hùng áo vải đất Lam Sơn - Lê Lợi được trao kiếm Thuận Thiên cùng hào kiệt, nhân dân đánh đuổi giặc Minh ròng rã hai mươi năm giành lại chủ quyền, Tổ quốc Trời Nam, nước Nam.
         Cũng chính vì vậy mà nhà văn Hoàng Văn Bổn, người đồng hương, đồng nghiệp, đồng ngũ thời kháng chiến chống Pháp với Huỳnh thi tướng, đã khẳng định: nguyên tác bài thơ của Huỳnh Văn Nghệ là "Trời Nam chứ không phải "Nghìn năm. "Trời Nam" mới đúng chất của anh Tám Nghệ. (theo Trần Ấm). Một ý kiến khác cũng chỉ ra điều đó: cần trả lại đúng văn phong, nguyên chất cho người sáng tạo những câu thần thi ấy.
         "... Có ba chữ hay bị đọc sai trong hai câu này: “độ” thành “thuở”, “trời Nam” thành “nghìn năm”, và nhất là “cõi” thành “nước”. “Cõi” đây là cõi giang sơn, vùng lãnh thổ, công nghiệp mở mang bờ cõi đất nước của bao đời tiền nhân, những con người ra đi từ sông Hồng đến lập ấp bên dòng Cửu Long. Biên tập sửa lại câu chữ như thế có vẻ làm câu thơ nghe mênh mang hơn, nhưng không hợp với tên bài thơ và nỗi niềm tác giả gởi gắm trong đó khi sáng tác. Và đặc biệt không tôn trọng nguyên văn một tác phẩm".("Trời Nam Thương Nhớ Đất Thăng Long" - Phạm Xuân Nguyên). Thậm chí " Cũng có người thì đề nghị thay hai chữ “mang gươm” bằng “mang cày” cho phù hợp với lịch sử khai khẩn ở phương Nam".( Con trai của "thi tướng" Huỳnh Văn Nghệ nói về bài thơ "Nhớ Bắc"- báo QĐND - Thanh Kim Tùng thực hiện phỏng vấn).
"Ý kiến"  này xin dành cho người yêu thơ thẩm định!
           Tôi lại cho rằng, không chỉ  "không hợp với tên bài thơ và nỗi niềm tác giả gởi gắm khi sáng tác"  mà còn làm mất đi âm hưởng chủ đạo, hồn cốt của nguyên tác. Đó là âm hưởng chủ quyền - hào khí, hào sảng Trời Nam, đất và người Nam Bộ, thành đồng Tổ quốc nguyện "hiến thân, liều thân cho nước" đau đáu vọng gởi, khát hòa hồn thiêng Thăng Long đất Tổ...
            Bài thơ "Nhớ Bắc" nhất là khổ thơ đầu đã từng là sách gối đầu giường, hành trang ý chí, khát vọng của những đoàn quân Nam tiến, của bao chiến sĩ vệ quốc thời kỳ chống Pháp, Nhật. Quả là hạnh phúc cho người cầm bút. Và những người mến mộ Huỳnh thi tướng cũng chung niềm hạnh phúc ấy vì những câu tuyệt bút trong trong buổi chiều đặc biệt xuất thần tại Sài Gòn 70 năm trước của tác giả đã trở về với nguyên bản và được khắc bia. (theo Thanh Kim Tùng)
          4. Vĩ thanh:Tháng năm chồng lớp tháng năm. Dòng đời thản nhiên trôi chảy... Huỳnh thi tướng đã "lên đường" vào ngày 5/3/1977 hoàn tất "cuộc đời như tác phẩm" (Triệu Từ Truyền). Tính đến nay đã hơn 30 lần giỗ của ông. Tụ về là những bậc cán bộ lão thành, các vị đương chức, đương quyền nhưng đông nhất vẫn là đồng chí, đồng đội của bộ đội Tám Nghệ đã từng sát cánh, chung lòng xông pha giết giặc. Và còn  có cả những dân thường đến viếng, hoài niệm ở nhà riêng đường Hai Bà Trưng - TP.HCM, ở nghĩa trang gia đình Tân Uyên - Bình Dương, ở Đồng Nai. Bởi cuộc đời của ông gắn lền với nhiều chiến công lẫy lừng, múa gươm vung bút giữa chiến trường miền Đông Nam bộ, oai hùng và  lung linh huyền tích, huyền thoại. Mà "huyền thoại nào cũng đẹp, huyền tích nào cũng hấp dẫn" (Bùi Quang Huy).  Và giữa những ngày xuân mới sang, trời phương Nam như lộng xanh hơn. Những cánh rừng chiến khu Đ, những vạt rừng Tân Uyên năm xưa rì rào hát. Dòng Đồng Nai như chậm trôi... lắng nghe vó ngựa Thi tướng sải nhịp cùng quân dân miền Đông ra trận. Những câu thần thi, tuyệt bút như lại thiết tha, vọng vang tâm tình nguồn cội Thăng Long đất Tổ, âm hưởng chủ quyền Trời Nam, Nước Việt muôn mãi vẹn
toàn.
                                   Ai về Bắc, ta đi với
                                  Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
                                  Từ độ mang gươm đi mở cõi
                                 Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

                                                   Lập xuân  2015   
                                                  NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG

Tài liệu tham khảo: 
 (1)  "Người Bình Xuyên" - Nguyên Hùng,  "Huỳnh Văn Nghệ, Tác giả và Tác
phẩm" - Bùi Quang Huy.
  (2) Bài viết của các tác giả Trần Ấm, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Huy Hùng...; các bài phỏng vấn của TC Văn Học, báo QĐND...
Read more…

CƠM HỘP - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang


Cuối giờ chiều, lúc anh đang luồn lách giữa bãi gửi xe của công ty thì Uyên điện cho anh dặn vội vàng vài câu rồi tắt máy. Anh thở dài mệt mỏi trôi giữa dòng sông người đang ùn ùn chảy với miên man suy nghĩ giăng mắc trong đầu. Uyên nói tối nay nàng bận nên anh chịu khó ăn tạm cơm hộp, nàng đã gọi sẵn cho anh rồi. Cưới nhau chưa được bao lâu nhưng cái điệp khúc cơm hộp này nghe quen quá. Ấy thế mà nàng cứ dặn anh tạm bợ như thể ngày mai nàng sẽ vứt những cuộc hẹn hò cafe, shoping với nhóm bạn thân để trở về nấu cho anh những bữa cơm đầm ấm. Như thể nàng chưa bao giờ quên nghĩa vụ làm một người vợ hiền biết để ý đến những cảm xúc rất chân thật của chồng. Thiên hạ bảo chắc anh tu từ vài kiếp trước nên kiếp này mới cưới được Uyên vừa đẹp người vừa khéo léo. Uyên thì luôn miệng đe anh cố mà học cách chiều chuộng vợ đi nếu không có ngày nàng trốn mất thì ân hận cũng không kịp nữa. Nhẽ ra anh cũng phải cảm thấy hạnh phúc lắm khi giữ chặt trong tay một người phụ nữ đẹp như Uyên. Nhưng cứ mỗi lần trở về nhà nhận hộp cơm từ tay một bà cô có khuôn mặt hằm hằm quen bấm chuông inh ỏi mang đến. Lúc ngồi trong ngôi nhà vắng vẻ đến đơn độc nhai trệu trạo suất cơm mà lần nào không sống cũng khê. Anh đã nghĩ đến một câu nói “Hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chính chết ngay ở trang đầu”.
Uyên trở về nhà với dáng vẻ thật xinh đẹp và thoải mái, lúc chạy lên tầng cất đồ còn kịp vuốt má anh một cái đầy tình tứ. Nàng lúc nào cũng dư thừa năng lượng sống, cảm giác như nàng có thể lan truyền sự yêu đời của mình tới tất cả những người may mắn được ở cạnh nàng. Những lúc nàng xuất hiện trong ngôi nhà này, anh cảm giác như nắng tràn ngập khắp mọi căn phòng. Thấy mùi hoa thơm lan tỏa trên từng bậc cầu thang. Thấy tiếng cười lanh lảnh của nàng reo lên trong tim anh khấp khởi. Nên dù có đi đâu, làm gì anh lúc nào cũng vội vã để được trở về bên ngôi nhà nhỏ, để được dang rộng vòng tay đón nàng đổ ập vào lòng anh nũng nịu. Thế nhưng không phải lúc nào anh trở về nhà cũng có nàng đứng sẵn ở bậc cửa chờ anh. Ở ngôi nhà này anh lại luôn là người phải canh cửa chờ nàng mỗi tối. Nhưng lại chẳng bao giờ có quyền hỏi xem nàng đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Bởi có hỏi cũng chẳng bao giờ nàng chịu trả lời ngoan ngoãn. Nàng giận dỗi, nàng quay ra hoài nghi đủ thứ, cuối cùng anh lại phải dọn dẹp cái mô hình chiến trường mà trước đó mình rất hùng hổ vẽ ra. Chỉ cần nàng ngồi im, mắt ngân ngấn lệ là anh lại vội vàng dỗ dành, vỗ về nàng như vỗ về con mèo tam thể. Còn nàng thì lúc nào cũng sẵn sàng cong môi bảo:
- Em đẹp em có quyền. Mà em mất thời gian làm đẹp cuối cùng là để cho ai chứ? Không phải anh cũng thấy tự hào khi có một người vợ xinh đẹp hay sao? Người ta được cái này thì mất cái kia. Mà em đâu phải không đảm đang cơ chứ. Mọi việc em vẫn lo chu toàn đấy thôi. Tiền em vẫn kiếm, em không nấu cơm thì cũng vẫn có người mang cơm đến tận nơi cho anh. Như thế anh còn muốn thế nào nữa? Hay anh lại muốn em quần quật suốt ngày đến lúc già nua, nhăn nhúm chứ? Mà em còn lạ gì đàn ông các anh, vợ có vì gia đình mà già đi xấu đi thì đàn ông các anh cũng chẳng vì thế mà cảm thông. Lại chọn cô khác trẻ trung mà bồ bịch. Lúc ấy chỉ phụ nữ là thiệt thân thôi.
Nàng có hàng tá lý do và một mới lý luận sắc bén như thế nên anh cũng chẳng có hơi sức đâu mà hoạnh họe. Anh bắt đầu chán ngấy ăn cơm hộp, cũng chán ngấy cái cảnh trở về nhà ôm ti vi nằm đợi vợ. Nàng thì làm việc cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện, nên ngoài những cuộc hẹn hò với bạn bè thì nàng cũng luôn bận rộn với lịch tiếp khách của công ty. Thi thoảng nàng cũng trở về nhà trong bộ dạng say khướt, mùi bia rượu phả ra nồng nặc rồi đổ vật xuống giường ngủ một mạch tới sáng. Đã có lúc cáu quá  không kiềm chế được anh bảo:
- Anh không muốn nhìn thấy em say xỉn như thế thêm một lần nào nữa. Một là em chấm dứt ngay việc tiếp khách vào các buổi tối. Hai là hãy xin thôi việc. Còn rất nhiều công việc khác để làm, kể cả em không đi làm thì ở nhà nội trợ, anh vẫn có thể kiếm tiền nuôi em.
Nàng nhìn xoáy vào mắt anh rồi trả lời chắc nịch:
- Em không thích thế. Công việc của em do em quyết định. Miễn em không làm gì có lỗi với anh là được.
- Em trở về nhà say mềm người, nhiều hôm còn nôn mửa ra nhà khiến anh phải dọn và thức trông em cả đêm. Như vậy mà em vẫn không cảm thấy có lỗi sao? Em đang biến anh chẳng khác gì một người vợ trong gia đình này đấy.
- Nếu anh không thích chăm sóc em cũng không sao. Em lỡ nôn thì sáng dậy em sẽ tự dọn, em cũng không cảm gió hay chết được mà anh phải lo lắng. Hơn nữa công việc hiện tại vừa mang lại cho em nhiều niềm vui mà thu nhập cũng cao. Tiền lương của anh đủ nuôi em ăn ba bữa chứ không đủ cho các nhu cầu khác của em. Chẳng nhẽ anh không nhận ra điều đó?
- Vậy còn em thì sao? Em không thấy em chi tiêu quá hoang phí cho những thứ không đâu à? Quần áo, son phấn em mua cả tủ nhưng có khi nào em dùng hết chỗ ấy đâu?
Trước khi lao ra khỏi nhà, nàng đã òa khóc nức nở và hét vào mặt anh:
- Hóa ra là anh chê em hoang phí, phá của ở cái gia đình này đấy à? Em làm thì em tiêu. Anh đừng quên là em sống đầy đủ từ nhỏ quen rồi, em không như người khác được. Mà trước khi cưới nhau anh hứa sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ cơ mà. Sao bây giờ đến việc mua sắm một vài bộ quần áo với anh cũng khó khăn đến vậy?
Anh như kiệt sức sau mỗi trận cãi vã và cảm giác như không thể làm nổi việc gì. Để đổi lấy những giây phút bình yên hiếm hoi trong ngôi nhà anh phải chấp nhận việc nàng thích hẹn hò với bạn bè, thích mua sắm thừa thãi và cả những cơn say nồng nặc. Lâu dần anh không còn cảm thấy nắng ấm trong ngôi nhà. Những bình hoa nàng cắm cũng đã héo tàn dần không người thay nước. Ngay cả tiếng cười của nàng cũng không đủ sưởi ấm trái tim anh nữa. Cảm giác hụt hẫng cứ tràn ngập lòng anh. Ngày nào anh cũng ước giá mà nàng biết… Giá mà nàng biết…

                                         * * *
Anh ngoại tình. Chính bản thân anh cũng không ý thức được điều ấy, cho đến khi tâm trí anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về Hiên mà quên mất sự có mặt thưa thớt của Uyên thì anh mới giật mình thảng thốt. Uyên không nhận ra sự thay đổi của chồng dù rõ ràng đã có nhiều xáo trộn. Anh không còn đợi cửa Uyên nữa, thi thoảng anh còn về trễ hơn nàng. Nhưng nàng chỉ nghĩ đơn giản chắc anh bận công việc gì đó, hoặc là anh bù khú bia bọt với bạn bè cho đỡ buồn cũng không sao. Anh không còn vặn vẹo cằn nhằn những thói quen cũ của nàng điều đó khiến nàng càng dễ thở. Nàng chỉ nghĩ đơn giản chắc là có ông bạn nào đó đã đả thông tư tưởng cho anh rồi. Chắc anh cũng đủ hiểu thời buổi này cứ giữ vợ khư khư bên mình chẳng phải là một cách khôn khéo tẹo nào. Uyên thấy yêu chồng hơn, yêu đời hơn. Những cái hôn lướt nhẹ, những cử chỉ âu yếm mà nàng dành cho chồng giờ được anh đón nhận hững hờ. Anh đã chán việc ngồi chờ nàng ban phát chút yêu thương sót lại trong ngày, nó chỉ càng làm cho tâm trạng anh thêm tồi tệ.
Hiên đã chiếm trọn con tim anh như một mạch nước ngầm trong mát âm ỉ lan tỏa trong cơ thể. Hiên bằng tuổi anh, trước kia anh cứ nghĩ những người đàn bà bằng hoặc hơn tuổi vốn chẳng có gì thú vị. Họ chỉ hợp làm bạn, làm chị thậm chí là làm mẹ của một gã đàn ông xấu số nào lỡ thích tuýp đàn bà già dặn. Chả thế mà Hiên vào làm cùng công ty anh đã mấy năm, từ hồi anh còn độc thân, cô còn chưa có ai theo đuổi mà anh chẳng thèm ngó dòm gì. Ấy thế mà khi cả hai đã có gia đình yên ổn bỗng dưng anh lại xiêu vẹo trước người đàn bà vốn chẳng có gì nổi bật ấy. Tất cả giống như một cơn bão đã xô đẩy họ lại với nhau- hai con người đầy cô đơn, hụt hẫng trong cái vòng luẩn quẩn, mệt nhoài của hôn nhân.
Một năm trước công ty anh có tổ chức cho công nhân viên đi picnic bốn ngày. Trong đó hoạt động được mọi người hưởng ứng nhất là cắm trại ngủ qua đêm ngoài rừng. Ngoài đồ ăn sẵn đã được chuẩn bị thì mọi người còn tổ chức nấu nướng làm tiệc tối rất vui. Trong bữa tiệc đó Hiên trổ tài đảm đang nấu ăn khiến ai cũng phải trầm trồ. Nếu anh không phải quá thiếu thốn những bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Nếu như không phải đã lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm ngon miệng đến thế thì đã chẳng có chuyện anh phải lòng Hiên. Nhìn cách Hiên lặng lẽ chăm chút cho mọi người xung quanh, hỏi han khẩu vị của từng người xem ăn có hợp không, có cảm thấy ngon miệng không. Nhìn ánh mắt say mê đầy hào hứng của Hiên khi nói về mẹo chế biến những món ăn truyền thống cho thêm phần hấp dẫn. Anh  không thôi thắc mắc là tại sao giữa những người phụ nữ suốt ngày chỉ biết mua sắm làm đẹp như Uyên, như nhóm bạn thân của nàng thì lại vẫn còn người phụ nữ đảm đang, khéo léo thích bếp núc, nội trợ đến như Hiên. Trước kia anh quen tự tìm mọi lý do để cảm thông, bao biện cho Uyên, thì giờ khi nhìn Hiên anh càng cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.
Nhiều ngày sau đó chẳng biết do công việc cơ quan bận bịu thật, hay là vì anh sợ phải trở về ngôi nhà vắng tanh ngồi nhai cơm hộp. Mà ngày nào anh cũng lấn lá ở lại sau giờ làm để được chuyện trò cùng Hiên. Hiên thì cũng chẳng khác gì anh, cũng sợ trở về nhà tự mình chợ búa, nấu nướng bày  sẵn mâm rồi ngồi đợi chồng trong mòn mỏi. Thế nên dạo này Hiên cũng thường ở lại công ty kiểm tra lại sổ sách, đôi khi còn làm trước cả phần việc hôm sau. Vì cô biết có trở về nhà sớm chồng cũng đang mải mê ở cuộc vui nào đó. Sự đồng cảm, nỗi cô đơn kéo họ lại gần nhau hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc hàn huyên, chuyện trò sau đó là những chuyến đi chơi vụng trộm có thể kéo dài vài ngày trên danh nghĩa đi công tác. Hiên bao giờ cũng không quên nấu cho anh những bữa cơm thật ngon. Cũng ngắm anh ngồi ăn ngon lành như một đứa trẻ bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến. Họ cứ quấn lấy nhau như thế cho đến một ngày sự linh cảm rất đàn bà trong Uyên thức giấc…

                                          * * *
Nắng chiều hắt xiên qua cửa sổ, đọng lại vài hạt nắng mờ nhạt nơi chiếc bàn nhỏ mà anh và Uyên đang ngồi đối diện nhau. Từ nãy đến giờ khi nghe Uyên ngồi thở dài anh bỗng thấy thương nàng quá. Nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, khuôn mặt mộc lộ quầng mắt thâm, hốc hác khác hẳn với vẻ tươi trẻ căng mọng thường thấy ở nàng. Nàng búi tóc cao, để buông lõa xõa tóc mái, tay chống cằm nhìn vô định xuống mặt bàn. Sau khi thở hắt ra vài tiếng, nàng ngẩng lên hỏi anh:
- Người đàn bà ấy chắc là phải xinh đẹp lắm đúng không?
Anh khẽ lắc đầu. Nàng cười chua chát, nhìn xoáy vào mắt anh tiếp tục hỏi:
- Cô ta chiều chuộng anh lắm đúng không? Ở cô ta có thứ ma lực nào đó khiến anh điên dại vậy? Em có già nua xấu xí gì đâu mà anh lại chán em đến vậy? Anh nói đi. Vì sao chứ?
Anh nhìn Uyên cảm thấy đau buốt tận tâm can. Bi kịch này anh biết cả anh và Uyên đều có lỗi. Anh cũng biết đã đến lúc phải dừng lại, để xoa dịu vết thương trong lòng Uyên và cả trong chính trái tim anh nữa. Cảm giác tội lỗi, xót xa và cả tiếc nuối một hạnh phúc mỏng manh mơ hồ cứ giày xéo từng ý nghĩ trong anh. Anh nhìn nàng, nói những lời chắt ra từ gan ruột:
- Cô ấy không đẹp cũng chẳng có ma lực gì như em nghĩ. Nhưng cô ấy biết cách lắng nghe, chia sẻ và biết tự tay vào bếp nấu cho người mình yêu thương những bữa cơm ngon canh ngọt. Em biết không, anh rất sợ trở về nhà với suất cơm hộp mà em gọi sẵn. Nó đâu có giống một gia đình.
Uyên cúi mặt, nắng cuối chiều hắt lên gò má ướt nước mắt của nàng. Anh ngồi đối diện, có thể cảm nhận được những cơn đau đang giày xéo trong Uyên. Nàng rời khỏi chiếc bàn, tiến về phía phòng ngủ của hai vợ chồng rồi úp mặt xuống gối khóc nức nở. Anh vẫn ngồi lại nhìn vệt nắng cuối cùng trên chiếc bàn biến mất và nghĩ, nơi đây anh sẽ cùng nàng đón những tia nắng rực rỡ hơn vào một ngày gần nhất. Ngày của những ảm đạm  trôi qua…

                                       * * *

Còn bây giờ tôi đang thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông đã có vợ nhưng thường xuyên phải ăn cơm hộp như nhân vật nam chính của tôi? Và bao nhiêu người trong số họ sẽ đi tìm một bữa cơm đầm ấm từ bàn tay người phụ nữa khác mà không phải vợ mình?

Hà Nội, 21.07.2012
V.T.H.T
Read more…

NGÀY KHÔNG ANH - Thơ Mai Loan


Một ngày không có anh
Trời giấu che ánh nắng
Sông cong mình yên lặng
Mây lững lờ  quên trôi

Một ngày không có anh
Toàn mây đen bao phủ
Ô hay! Trời đang khóc
Hay giọt lệ em rơi?

Một ngày không có anh
Màu lá chẳng còn  xanh
Em buồn thôi trang điểm
Trăng treo mãi trên cành.

Một ngày không có anh
Muôn chim ngừng tiếng hát
Biển sóng thôi dào dạt
Ngỡ trái đất chẳng quay.

Nếu nhiều ngày vắng anh
Tim  ngừng luôn nhịp thở
Hãy về bên em nhé
Đừng để ngày không anh.

M.L (Tây Ninh)



Read more…

VẾT XƯỚC - Thơ Mai Tuyết



Có thể nào
khi cơn bão qua đi
Trái tim sẽ không lành
bao vết xước 
Bờ cát lặng
vẫn một mình thả bước 
Nghe rong rêu
đâu đó gọi tên mình


Có thể nào
tim chỉ biết lặng thinh
Chờ đá cuội
lăn về trên hè phố
Bánh xe đời
chở đi nhiều trăn trở
Thả trôi đi
cho vết xước tròn lành


Có thể nào
trong khoảng cách mong manh
Một vết xước
không nuôi tình đủ lớn
Biển lặng
gió yên
sóng cũng thôi đùa giỡn
Mưa ngọt ngào
bôi vết xước liền da


Có thể nào
dông bão đã đi qua
Nắng hanh khô
những mãnh tình vụn vỡ
Như lần đầu
mây hẹn hò bỡ ngỡ
Như không còn
vết xước ở trong ta ...

25/03/2015

M.T (Tây Ninh)



Read more…

THẢ NHỮNG MÊ SAY - Thơ Nhã Ngọc


NHÃ NGỌC
Tên thật: Nguyễn Ngọc Phương
Tác phẩm đã xuất bản: Khát mưa (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2014)



MÙA XUÂN CỦA TÔI 


Không còn mùa xuân tôi tung tăng đến trường
Chơi ô, nhảy dây, chơi trò trốn bắt
Hát những bài ca “con cò bé bé…”
Ngắm hàng thông xanh với hoa cỏ ven hồ…

Không còn mùa xuân phấn trắng của cô
Những bài hát vang vang trên bục giảng
Và giọng nói ngày xưa sang sảng
Ánh mắt học trò… uống những lời ca

Mùa xuân tôi ơi giờ đã đi xa
Nằm sâu trong kho ký ức
Cứ nghĩ đến là trái tim nhưng nhức
Đêm trăng về lặng nép dưới hàng cây

Giờ mùa xuân hiện tại đáng yêu
Là các con đang ngày đêm khôn lớn
Tôi trẻ lại trước nụ cười xưa cũ
Gặp lại mình trong mắt trẻ thơ ngây…

                                                11. 2013




EM VÀ ANH

Em - người mong tìm hạnh phúc giản đơn.
Đòi hỏi ấy! Ôi, Anh ơi khó quá.
Anh và em tuy hai người xa lạ.
Ý tưởng tương trùng nhưng không hòa được khúc ca.

Em mãi một đời giữa chốn phong ba.
Tiếng anh vẫn ngân nga trong trái tim em đó.
Tình rạo rực, ầm ào sóng vỗ.
Lặng lẽ trôi đi trong nỗi nhớ âm thầm.

Anh bói cá mãi là chim bói cá .
Em là trăng soi xuống biển ngàn năm.
Một phương trình tìm ẩn số biệt tăm.
Em - anh, tiến đến con đường vô cực.

Quên đi hết chuỗi buồn ray rứt.
Tìm áng mây bay thả những mê say.
Thả hồn vào khúc nhạc hay.
Bao nhiêu cay đắng cùng bay về trời. 

N.N (TP. HCM)

                                        












Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (4) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (4) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (62) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (7) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (95) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (6) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (25) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (56) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (2) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (10) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (1) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (50) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (38) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (5) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (59) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (36) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (7) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (18) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (20) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (16) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (13) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (25) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (30) Mang Viên Long (53) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (2) Minh Nguyệt (4) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (33) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (6) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (30) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (61) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (24) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (1) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (7) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (43) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (22) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (4) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (103) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (16) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (8) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (38) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (62) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (15) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (39) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (19) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (19) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (19) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (14) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (4) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (5) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (3) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (6) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (14) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (162) TẠP BÚT (493) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (31) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (1) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (2) Thanh Trắc Nguyễn Văn (26) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (1) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2656) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (270) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (2) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (1) Tiểu thuyết (78) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (286) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (20) Trịnh Bửu Hoài (95) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (11) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (960) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (12) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (18) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (3) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (1992) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (30) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (8) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (90) Vũ Thụy Khuê (5) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 743 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------