THƯ CỦA HƯƠNG QUÊ NHÀ


Thưa các bạn,
Từ nay (20.11.2015), Hương Quê Nhà tạm thời ngưng post bài trong một thời gian nhất định. Sau khi ổn định, Hương Quê Nhà sẽ hoạt động trở lại. Rất mong các tác giả và bạn đọc thông cảm.

Hương Quê Nhà
Read more…

EM LÀ CÔ GIÁO - Thơ Nguyễn Văn Ân



EM LÀ CÔ GIÁO

 Em là cô giáo của anh
 Dạy đôi ba chữ dỗ dành yêu thương
 Tinh mơ rảo bước đến trường
 Mấy mùa lá đổ phong sương tuổi đời?
 
 Cúi mình nhặt chuỗi tình rơi
 Kết thành kỉ niệm buồn vui thuở nào?
 Hàng cây trở gió... nôn nao
 Sân trường in bóng ngày đầu còn đây?
 
Mùi hương làn tóc vội bay 
Phất phơ mấy vạt áo dài thiên thanh?
Môi hồng chúm chím duyên lành
Ríu ra ríu rít ngày xanh mơ màng
 
Giở từng giáo án sang trang 
Thắp lên ngọn lửa ngập tràn con tim 
Em là cô giáo dịu hiền
Giấc mơ cổ tích cô Tiên giáng trần
 
 Phấn bay theo gió bâng khuâng
 Lời hay, ý đẹp gieo vần cho thơ 
 Dạy anh e ấp đợi chờ 
 Biết thương, biết nhớ đôi bờ sóng reo 
 
Nhìn nhau đôi mắt trong veo
Mùa thu tình rụng hanh heo nắng vàng 

 
TRỞ CHIỀU

Thôi thì mãi mãi xa tình! 
Sầu treo lơ lửng trên cành đong đưa 
Ngại ngùng nắng sớm chiều mưa 
Hạ tàn, Thu rụng, Đông vừa chớm yêu
 
 Khổ thân rối rắm tơ chiều
 Người em bé bỏng thương nhiều thật thương!
 Ai chia trăng lạnh muôn phương?
 Đôi chân run rẩy tìm đường về đâu?
 
 Thương thay đất cũng úa màu!
 Đường về lẻ bóng người sao hững hờ?
 Sóng lòng ru khúc bơ vơ 
 Con tim hóa đá bao giờ không hay?
 
Bờ tre, bụi chuối đắng cay
Chim bay mỏi cánh quên ngày biết yêu
Dặm dài bến bãi cô liêu 
Thôi em đừng nói trăm điều xót xa!
 
Anh về trời đất giao hòa 
Nâng li uống cạn tình ta một thời
Biển còn nổi sóng liên hồi 
Con thuyền nghiêng ngả mù khơi mờ mờ



CÔ GIÁO ĐI VỀ

 Cô giáo đi về qua lối thơ
 Chiếc áo dài bay dạt đôi bờ
 Nắng xuống hàng cây cười khúc khích...
 Khép đôi mắt mộng vạn niềm mơ
 
 Cô giáo đi về gieo nhớ nhung 
 Đôi mắt đong đầy nét bao dung
 Hồn xanh thắm đượm màu hoa lá
 Chân rớt bên đời bóng người dưng
 
 Cô giáo đi về quên thời gian
 Có ai đứng đợi ở bên đàng? 
 Thụt thò nép vội trong tàng  
 Kỉ niệm vo tròn vội sang trang
 
Cô giáo đi về ươm tóc tơ 
Thương trang giáo án dưới trăng mờ
Có cánh cò chao đôi cánh mỏng 
Có dòng sông rộng bến mong chờ
 
 Cô giáo đi về dáng thon thon
 Nghe mùa trái chín rụng trong hồn
 Phố vắng êm đềm câu hẹn ước
 Ôm ấp mặt trời bé cỏn con 
 
 Cô giáo đi về nương gió mây
 Nõn nà vai mỏng tuổi thơ bay 
 Lời yêu bỏ ngỏ mùa xa vắng
 Ai đứng trông theo lệ tuôn đầy
 
 
N.V. (Bình Dương)
Read more…

LỜI THẦY DẠY - Thơ Trầm Mặc

  

 Kính dâng hương hồn thầy Ngô Văn Chương, người thầy dạy Văn Trường Nữ Trung học Đồng Khánh, Huế.



Bao năm biền biệt tin thầy 
Ngược xuôi rong ruổi đất này xa xôi 
Con vì cuộc sống ở đời
Lo toan, cách trở không lời hỏi thăm
Thầy ơi! Nỗi nhớ lặng thầm
Lời thầy dạy thuở khai tâm buổi đầu
Bao năm mưa nắng dãi dầu 
Thăm thầy con biết về đâu bây giờ... 
Thầy đi, thắp sáng ước mơ
Con nghe vang giọng đọc thơ của thầy
Thế rồi... cách biệt những ngày
Chừ nghe mới biết là thầy ra đi
Thầy ơi! Con chẳng hiểu gì
Nghe tin thầy đã biệt ly chốn này
Vào ra đã mấy hôm rày
Con như sống lại những ngày đã qua
Dẫu rằng ở tận nơi xa
Lòng con nhớ mãi bao la ơn thầy
Dạy văn con nhớ điều này
"Văn học, nhân học” lời thầy còn đây... 
Thầy ơi! Những phút giây này
Con nghe như có tiếng Thầy về thăm

T.M (Huế)

                                        


Read more…

CHIÊNG CHAO! - Thơ Hồ Bích Ngọc




 Mùa đông về bên song thưa chưa em?

 Ta thoáng nghe tiếng thở dài khe khẽ

 Chiếc lá vàng cuối thu rơi nhè nhẹ

 Gió bấc về như tiễn bước thu đi.

 Ta hình dung em còn nỗi niềm chi

 Khi gió đến bên thềm như nhắc nhở?

 Chiều mù sương chạnh lòng thêm nỗi nhớ 

 Ta thẫn thờ nhìn năm tháng dần qua !


H.B.N (Huế)
Read more…

TÌNH YÊU THỨ NHẤT - Thơ Nguyễn Nguyên Phượng

                             
    
          

 ( Quý tặng các bạn đồng nghiệp, lớp học trò Xuân Lộc niên học 1987 - 2000)

                                 Mang nỗi nhớ ta về thăm chốn cũ
                                 Ba mươi năm - chớp bể thời gian
                                 Nhánh phượng già chao cành mừng đón
                                 Ánh mắt, nụ cười  hạnh ngộ ríu ran.
                                       
                                 Trường đơn sơ trên đồi lộng gió
                                 Bao nẻo quê nghèo khát chữ về đây
                                 Bàn học gấp ghênh - thầy cô quá trẻ
                                 Trống tựu trường từng tiếng gọi mê say...

                                 Buổi đến lớp đầu tiên mang đầy đất đỏ
                                 Bết tóc, chân và... má em hồng
                                 Chữ vào đời run run trang vở
                                 Dẫu đổi vàng ai tìm lại được không?

                                 Khu tập thể chập chờn bóng điện
                                 Giáo án ngày mai trang cuối soạn rồi
                                 Bạn dạy, học trò cơm ngon khoai ghế
                                 Rượu bắp khê nồng, ngọt quá trời ơi!*

                                 Vườn tràm xưa giờ là phòng dạy mới
                                 Sao hồn ta vẫn âm vọng lao xao
                                 Sự học vinh quang - muôn đời chân lý
                                 Điệu ghi - ta rộn rã - lý qua cầu...*

                                 Những giờ Toán, Lý, Văn... bao giờ phai nhạt
                                 Tầm cao bay lên từ bệ phóng hôm qua
                                 Đường chân trời hẹn nhau phía nắng
                                 Mái trường xưa - đẹp mãi một thời xa.

                                 Bạn hỏi Ta: Tinh yêu thứ nhất?
                                 Ơi Thu quyến rũ - Buổi khai trường
                                 Thầy trò gian nan thắm tình chân thật
                                 Cõi phù vân - trường cũ đượm lời thương!
                                                             
                                              TT Gia Ray, 15/11/2015
                                                       N.N.P (Đồng Nai)

        * Trường THPT Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai được thành lập vào ngày 23/11/1985. Lúc đó là phân hiệu của trường THPT Long Khánh mang tên THPT Xuân Lộc II thuộc xã Xuân Trường - huyện Long Khánh - Đồng Nai. Trường còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, thầy cô giáo  nhiệt tình giảng dạy dù phải soạn giáo án dưới ánh điện bình nhờ nhạt. Vườn tràm trong khuôn viên trường là công sức lao động của thầy trò. Khu tập thể của nhà trường còn có nhiều em học sinh nhà xa đi về khó khăn ở. Bửa ăn thời bao cấp độn khoai, bắp nhưng tiếng cười, tiếng hát vẫn vang lên rộn ràng...


Read more…

NHÀ CỦA CHÚNG MÌNH - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang

           
Nhà văn Vũ Thị Huyền Trang
      

Không hiểu sao những lúc ngồi trồng rau mầm trên sân thượng Trầm hay nghĩ về cuộc hôn nhân của đời mình. Hai năm trước có nằm mơ chị cũng không thể mường tượng ra mình có những buổi sáng thong thả chăm bẵm cho tổ ấm. Gật đầu đồng ý làm vợ Kha, chị chỉ nghĩ “ừ thôi cùng phận bèo trôi bám nhau neo đậu biết đâu đỡ buồn”. Rồi về một nhà bằng mươi mâm cỗ bên nhà gái. Đại diện nhà trai không có ai “cây cao bóng cả” mà chỉ có mấy ông bạn công trình, tụi nhỏ phụ hồ và bà chủ quán cơm bụi chỗ tụi Kha hay ăn chịu. Không vì thế mà đám cưới bớt vui, khách nhà trai nhậu tưng bừng mừng cho chú rể đã có người nâng khăn sửa túi. Nhà cô dâu thở dài bảo nhau “cứ biết vui đi đã, người tính chẳng bằng trời tính. Chuyện về sau thôi phó mặc trời”. Tụi nhỏ phụ hồ lòng khấp khởi mừng thầm “hóa ra chuyện lấy vợ cũng đâu quá khó”. Trầm hôm ấy cũng say, uống rượu như uống nước. Người ta thấy cô dâu chỉ có duy nhất một nụ cười méo xệch. Hình ảnh chú rể cứ lập lòe, nhập nhoạng lẫn trong khuôn mặt người mà Trầm suýt gọi là chồng. Mà thật ra thì giữa Trầm và người đàn ông đó đã ăn ở như nghĩa vợ chồng. Đã toan có con, toan cưới xin, toan hứa với nhau răng long đầu bạc. Thế rồi vợ người ta tìm đến, thị xé toạc tấm màn che sân khấu. Vở kịch đời ngơ ngác, Trầm lặng lẽ thu dọn đời mình rút lui. Bẽ bàng phận vợ hờ, lòng nuối tiếc có bao nhiêu vốn liếng hạnh phúc đều dồn vào đó hết. Trầm không biết làm gì hơn quăng mình vào những chuyến đi vô định. Ông trời đưa đẩy gặp Khang.
Ngôi nhà hai tầng này Khang thuê cho Trầm quán xuyến. Tầng một là nơi đám thợ ngủ, thỉnh thoảng trở thành nơi hẹn hò chớp nhoáng. Tầng hai ngăn làm đôi, một bên là phòng ngủ của vợ chồng Trầm còn một bên là bếp. Trầm thích căn bếp nhỏ tuy chật chội nhưng đủ đầy. Gần chục con người quây quần ngày ba bữa. Trầm chỉ việc đi chợ nấu ăn, coi sóc cửa nhà. Vừa làm vợ của Khang vừa làm chị đám thợ hồ tuổi còn nhắng nhít. Bà chủ quán cơm mỗi lần thấy Trầm đi chợ qua đều bảo “tại cô mà chị mất mối cơm thợ, tính ra mỗi tháng thất thu vài triệu bạc”. Trầm cười bẽn lẽn lục trong chiếc làn nhựa chia quà chợ, tiện thể khoe mua được món này món kia tươi ngon quá. Chỗ gân bò về nấu sốt vang, món này Kha thích nhất, bữa nào có cũng ăn thêm lưng cơm. Rau muống về luộc nhớ bỏ mấy quả sấu dầm chua. Hôm nào Trầm nấu mấy đứa nhỏ cũng khen “húp bát canh mà mát đã đời”. Tụi nó chỉ bằng tuổi em út Trầm chứ mấy, cơ cực mưu sinh mà vẫn không mất đi cái nét hồn nhiên. Bữa cơm nào cũng đẫm mồ hôi, tay chân rửa qua loa còn nồng mùi vôi vữa. Thỉnh thoảng cũng có đứa đòi hỏi như con nít “chị Trầm ơi em thèm ăn xôi sắn với hành phi. Từ hồi mẹ mất, không ai xôi cho em ăn nữa”. Sắn thành phố không thiếu chỉ tội đắt mà củ nào cũng sượng. Chắc không thể nào ngon bằng món ăn trong ký ức từ bàn tay mẹ. Nhưng thằng nhỏ vừa ăn vừa khóc, nó bảo khi nào làm xong công trình sẽ dẫn Trầm về quê xôi món này cúng mẹ. Em của Kha nhiều lắm, thỉnh thoảng lại thấy anh dẫn về một đứa cười xòa bảo “lo cho nó giùm anh”. Toàn em rơi em vãi nhưng thương thật thương. Trầm ngồi khâu lại từng cái áo rách, bốn cúc áo  thì tuột đâu mất hai. Đứa nào mới về cũng đầu tóc bơ phờ, bảo ra quán cắt thì ngại ngùng. Trầm lôi lên sân thượng tỉa tót làm đẹp cho một lượt. Thằng nhỏ soi gương cười “trông em cũng sáng sủa bảnh trai đấy chứ”. Có đứa xin theo Kha phụ hồ tuổi mới tròn mười bốn. Đêm ngủ gặp ác mộng còn vùng dậy khóc. Thỉnh thoảng lại ôm gối chạy lên đòi ngủ với chị Trầm, đêm nằm xoay tròn, đạp tứ tung, chen Khang ra một góc.
Thỉnh thoảng đám thợ choai choai ấy cũng bắt nạt nhau. Trầm dọa “tụi bay hư chị không nấu cơm cho ăn nữa. Chị đuổi ra ở riêng tha hồ choảnh chọe”. Tụi nó im, ngoan ngoãn chui vào bếp đứa nhặt rau, đứa đong gạo cắm cơm, đứa nào khéo tay ngồi tỉa hoa cà rốt. Kha đọc báo thấy hàng hóa bày bán ngoài chợ toàn tẩm thuốc độc hại nên kiếm đâu về hơn chục chiếc thùng xốp trồng rau. Xem ra tụi nhỏ thích khu vườn trên cao hơn cả. Cứ chiều đến thì thay nhau đi lấy đất tốt, vác hùng hục lên sân thượng. Mỗi đứa đăng ký trông nom một thùng xốp. Đứa trồng cà chua ăn sống cho mát, đứa khoái rau dền cơm, đứa trồng ớt chỉ thiên. Thằng nhỏ mười bốn tuổi xin đâu đó khóm hoa nhài nhỏ, nó nói trồng để chị ướp hương cho tóc. Sáng nào cũng rầm rập bước chân chạy lên sân thượng. Chúng tranh nhau tưới ướt đẫm cả đất. Trầm càu nhàu “hạt rau không cần nhiều nước như tụi bay, tưới như vậy mấy mà úng ngập”. Nói vậy chứ mấy nắm hạt rau cũng không muốn phụ lòng tụi nhỏ. Những hạt giống nảy mầm rồi mơn mởn vươn nhanh. Bấy nhiêu con mắt ngó nghiêng đếm từng chiếc lá. Chúng trồng rau như không phải để ăn, ngắm vậy thôi cũng xanh ruột mát lòng. Ớt rồi cũng ra quả, nhài rồi cũng đơm hoa. Niềm vui ở nơi này bé nhỏ nhưng đầy ắp. Khang ngồi nghĩ chừng nào đó sẽ thôi không rong ruổi chạy theo công trình. Sẽ mua đất làm vườn, tụi nhỏ sẽ thao hồ trồng tất cả những loài cây mà chúng thích. Trầm thì nghĩ cứ sống mãi thế này cũng đã sao. Trầm yêu thương tụi nó như em, cứ có nhau đi đâu mà chẳng được. Nhưng Khang bảo rồi sẽ có em bé. Có em bé thì không nên sống xê dịch . Trầm ngồi mường tượng vẩn vơ cảnh tụi nhỏ quây quanh một đứa trẻ. Chúng tập làm anh, làm chú, làm bố. Nựng nịu và dọa nạt. Sẽ có lúc cãi nhau ầm nhà vì một đứa trẻ ranh. Trầm sẽ bận rộn hơn và cũng hạnh phúc hơn.

                                              * * *
Trầm mang bầu, thời gian đầu chị ốm nghén xanh xao mệt rũ. Khang đi làm ngày nào cũng tạt về nhà vài ba bận hỏi han. Tụi nhỏ tự biết bảo ban nhau, ít cãi cọ và cũng thôi tị nạnh. Thỉnh thoảng Trầm nằm bệt một chỗ, mệt đến nỗi chỉ thèm ngủ một giấc thật dài. Mấy đứa bảo nhau làm món gì thật ngon nhưng nấu cháo thì khê mà nấu cơm lại nhão. Trầm nhìn tụi nó ăn uống qua loa mà không lỡ ốm lâu. Khang nói ước gì sinh con gái để trong nhà thêm nét dịu dàng. Suốt ngày nhìn những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi sẽ cảm thấy cuộc đời này ngột ngạt. Nên những lúc rảnh Khang thường ngồi một mình trên sân thượng, nắm níu sự bình yên qua màu xanh hiếm hoi của những thùng rau. Trầm biết Kha đang nghĩ những gì. Một căn nhà nhỏ bên khu vườn rộng lớn. Nơi những khối bê tông, mùi vôi vữa không còn lẩn khuất trong cả những giấc mơ. Khang mồ côi, cả cuộc đời lưu lạc mưu sinh từng làm đủ thứ nghề, nếm đủ mùi cay đắng. Khang thương Trầm bằng thứ tình thương của tiếng vọng cô đơn. Nghe thấy lời kêu cứu trong tim nhau mà biết mình sẽ thương suốt phần đời còn lại. Khang không muốn mang Trầm theo hành trình rong ruổi. Người đàn bà nào cũng cần một bến bờ để neo đậu những ước mơ bé nhỏ. Nên từ khi có Trầm thì Kha đã nuôi ước muốn dừng chân.
Công trình đã gần xong, nhưng tụi nhỏ tránh nói về điều đó. Chúng không biết làm cách nào để mang khu vườn nhỏ trên sân thượng đi cùng. Vài đứa theo Kha đã lâu nên chẳng lạ gì những không gian tạm bợ. Thứ hạnh phúc của dân công trình có hạn định ngắn ngủi, vài tháng hoặc vài năm. Bởi vậy đâu dám thương một thứ gì dai dẳng. Lúc đến vài bộ quần áo thì lúc đi cũng xơ xác vậy thôi. Đi là đi không một cái ngoái nhìn, không một giây vướng bận. Chỉ có khi nào tình cờ đi qua nơi ấy, nhìn ngôi nhà mình xây giờ đầy ắp tiếng cười thì mới thấy thứ mình còn để lại. Đời Kha vạ vật không biết bao nhiêu quán cơm bụi, gặp lại họ hỏi “Ê! Dạo này sao rồi?”. “Ừ thì vẫn vậy. Đời thằng làm công trình thì đến bao giờ khác được”. Ấy thế mà từ khi Trầm xuất hiện mọi thứ đã khác dần. Những gã trai lộc ngộc lăn lộn với công trường quen sống khô khan, gấp gáp. Giờ cũng biết sống chậm lại thương yêu từ những điều nhỏ nhặt. Thèm được nâng niu thứ hạnh phúc bình yên như bao người khác. Thằng nhỏ mười bốn tuổi có lần ngập ngừng thủ thỉ với Trầm:
- Chị cất giùm em tiền công hàng tháng. Chừng nào được kha khá em gửi về phụ giúp bố nuôi các em ăn học. Mấy anh em tuy không cùng mẹ đẻ ra nhưng thương nhau. Em không muốn chúng phải bỏ học giữa chừng như em. Tội nghiệp.
- Để chị nói với anh Kha xong công trình này sẽ chọn nơi có trường dạy nghề cho em theo học, ở đó họ cũng dạy bổ túc văn hóa luôn. Em chịu khó vừa học vừa làm để sau này cuộc đời đỡ  cực.
- Thật hả chị?
- Ừ thật. Thật chứ.
Trầm nói mấy câu đó mà lòng muốn khóc vì thương thằng nhỏ. Thương luôn cả phần đời cơ cực mà Khang đã từng đơn độc trải qua phận mồ côi. Gặp nhau phận bèo trôi giờ đã thành thương yêu sâu nặng. Đứa con đang lớn dần trong bụng là món quà vô giá mà ông trời nào đâu chỉ ban tặng mình Trầm. Tụi nhỏ cứ đi làm về đến nhà là chạy lại bảo “chị Trầm ơi cho em chào bé con cái nào”. Một cái máy bụng, đạp chân cũng có thể khiến từng ấy con người thích thú. Chỉ có Khang là bận rộn hơn cả, anh thường trở về muộn khi mà cơn mệt mỏi đã kéo Trầm chìm vào giấc ngủ. Bao lo toan cứ bấu víu lấy Khang. Hết công trình này lo tìm công trình khác. Lo sổ sách, giấy tờ thu chi lỗ lãi. Trầm nghĩ cuộc đời Khang sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không bao bọc tụi nhỏ. Nhưng Trầm không trách Khang, người đàn ông như anh ấm áp từ trong ý nghĩ. Giờ Trầm chỉ lo phải chuyển nhà trong lúc sắp sinh đẻ. Sợ tụi nhỏ xoay xở chật vật, cơm canh qua loa thì tội. Đã mấy lần Trầm định nói với Khang chuyện đó nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Khang trăm công ngàn việc, mà thật ra cũng chẳng biết rời đây rồi sẽ chuyển đi đâu. Khang đọc được ý nghĩ của Trầm trong mỗi bữa sáng, giữa tiếng húp mì tôm xì xụp, tiếng bát đũa va nhau lách cách. Khang cười “Đừng lo. Đâu khác vào đó mà em”.
Một tối về muộn, Khang bảo:
- Mai anh dẫn mọi người đi xem đất. Tiện thể dựng căn lều thay nhau trông vật liệu.
- Công trình mới ở đâu anh ơi?
- Không xa đây là mấy. Mà cũng không phải xây cho ai mà là nhà của chúng mình.
Mấy câu “nhà của chúng mình” khiến tất cả từng ấy khuôn mặt lặng đi, phải mất vài giây mới cùng nhau òa lên sung sướng. Trầm không nhớ hết những câu hỏi liến thoáng. Nhưng nhớ rõ nét mừng vui trong từng ánh mắt. Khang đưa mắt nhìn Trầm, chẳng cần đến ngôn từ cũng đủ đầy hạnh phúc. Khẽ xoa bụng, Trầm như muốn nói với con về mái ấm. Tất cả đang bắt đầu để chờ ngày đón con gái chào đời…

V.T.H.T (Hà Nội)
Read more…

VẤN VƯƠNG NỖI NHỚ - Thơ Nhật Quang



 SÀI GÒN THU VƯƠNG

Chiều rơi lãng đãng giọt buồn
Thu giăng mây nhẹ, mưa tuôn góc trời
Bờ môi héo hắt nụ cười
Mắt ngâu sầu đẫm, xa người vấn vương

Sài Gòn se nhớ sợi thương
Hàng me xao xác bên đường lá bay
Ai xui vạt gió lung lay
Bẻ nhành yêu gẫy, chia hai lối sầu

Em xa phố vắng mùa ngâu
Mà nghe Thu đến còn đau lá vàng
Đèn khuya leo lét bóng tàn
Mơ tìm hoa bướm, trăng ngàn lung linh

Tơ lòng soi bóng lặng thinh
Mưa nhòa, trăng vỡ khóc tình phai phôi
Thôi mưa đừng ướt đời tôi
Để Thu vương nắng, lãng trôi mộng phiền.


THU XA

Em ra đi mùa Thu
Lá vàng rơi ngập lối
Nghe tình xa rất vội
Kỉ niệm hoài đong đưa

Trời nắng vàng lưa thưa
Chợt mưa về ngõ vắng
Cành yêu thương trĩu nặng
Xao xuyến cả tình quê

Em đi buồn lê thê
Nhạt nhòa vương khóe mắt
Đêm hương sầu giăng mắc
Chập chờn giấc chiêm bao

Phố buồn thu lao xao
Ru lòng vào cõi nhớ
Vần thơ còn dang dở...
Âm thầm mãi niềm đau

Anh ngồi gom lá nhàu
Ly cà phê giọt đắng
Tí tách rơi trầm lặng
Đếm mùa Thu qua mau.

N.Q (TP. HCM)

                 
Read more…

BÓNG DÁNG MẸ HIỀN - Thơ Nguyễn Minh Thuận



Mẹ ngồi lặng lẽ trong chiều
Tóc phao phao trắng da nhiều nếp nhăn
Một thời khuya sớm tảo tần
Thương con Mẹ chịu nhọc nhằn âu lo

Thân Mẹ tựa những cánh cò
Mặt cho sương gió thân cò sá chi
Dõi theo con mỗi bước đi
Vì con Mẹ chẳng quản chi thân gầy

Ngoài kia có cơn gió lay
Cuốn theo chiếc lá vàng bay xa cành
Con sợ đời Mẹ mỏng manh
Như màn sương sớm tan thành hư không

Mây chiều lơ lửng bềnh bồng
Trông như dáng Mẹ gánh gòng ngày xưa
Mẹ đâu ngại nắng sợ mưa
Mà Mẹ chỉ sợ con chưa no lòng

Bao đời tình Mẹ mênh mông
Con sao kể nổi hết công Mẹ hiền
Lòng con vẫn mãi ước nguyền
Cho Mẹ hạnh phúc bình yên suốt đời.


 N.M.T (Bạc Liêu)
Read more…

BÁT ĐẬU HŨ - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân



        Thằng nhóc chạy lăng xăng quét mảnh sân nhỏ, gom sạch hết đống lá rồi vô lấy thanh củi đang cháy dở khi nấu nồi nước để châm lửa đốt. Khói bốc lên làm nó ho sặc sụa, nó lấy cây khơi khơi cho lửa mau lan hết đám lá. Con bé Vân đứng bên hàng rào dòm sang rồi hét to: “Hùng, Hùng ơi, đốt cái chi mà khói dữ thế, đốt xong nhớ chạy qua nhà bà Hai Thu mua cho Vân ít lá dứa nhé”. Thằng Hùng không đáp nhưng coi bộ cũng nghe rồi nên nó cố hất cái cây mau tay hơn, nó chắc mẩm trong bụng: “Nhỏ Vân lại nấu đậu hũ rồi đây, hôm nay phải ăn bát to đáo để mới được”. Nghĩ xong nó lấy nước tạt đám lá cho tắt hẳn rồi chạy vù sang nhà bà Hai cắt bó lá dứa rõ to. Nó chạy vù qua nhà con Vân rồi điệu bộ quệt mồ hôi như mệt lắm: “Hôm nay phải cho Hùng bát to thì sau này Hùng mới đi cắt dứa nữa, chứ không có làm không công mãi được, mệt lắm!”. Con Vân nhìn điệu bộ của thằng Hùng thì cười cho cái vẻ tinh tướng rồi bắt lên bếp cái nồi chuẩn bị nấu đậu hũ bự chảng. Thằng Hùng ngồi phịch gần đó lấy cái rựa nhỏ chẻ củi.
        Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi còn đỏ hỏn, nói là chơi vì đó là cách nói các cụ chứ còn bé tí thì biết gì mà chơi. Thằng Hùng lớn hơn con Vân một tuổi, lúc con Vân mới sanh nó cứ chạy qua nhà cô Ba Thuận mà dòm rồi chỉ vào đứa nhỏ: “Nếu sau này nó nấu đồ ăn cho con ăn thì con sẽ lấy nó” làm cô Ba cứ cốc nhẹ cái đầu: “Cái thằng, bây lớn mà tinh tướng”. Ấy thế mà nó cũng chăm con Vân được gần chục năm rồi đó, giờ hai đứa đã vào cấp hai cả rồi, nhưng thằng Hùng vẫn cứ quấn bên cạnh con Vân làm mấy đứa nhỏ trong xóm cứ hay chọc hai đứa “yêu” nhau. Con Vân thì phì cười nhưng thằng Hùng thì ngượng chín mặt. Con Vân nấu ăn ngon, con gái ở quê lúc nào cũng biết nấu ăn từ hồi còn rất bé vì ba mẹ ra đồng suốt ngày nên ở nhà phải chuẩn bị cơm nước. Nhưng Hùng thích nhất là đậu hũ con Vân nấu, có mùi thơm lá dứa rất đặc trưng. Ngày trước mẹ Vân hay nấu đậu hũ rồi gánh khắp xóm bán, chỉ khi công việc đồng áng bận rộn thì mẹ nấu rồi Vân đi bán rồi chẳng bao lâu sau thì nó học nấu luôn. Thằng Hùng cứ hay qua cắt lá dứa phụ con Vân cho nó bỏ vô nồi thơm phức rồi hai đứa gánh khắp làng trên xóm dưới mà bán.
        - Cứ trời lạnh mà ăn một chén đậu hũ thế này là hết sảy, muốn ăn bát nữa quá, nhưng lại sợ ăn nhiều quá hết thì lấy gì mà Vân bán- Hùng vừa húp xì xụp bát đậu hũ vừa ngẩng lên nhìn Vân
        Vân cười hiểu ý:
        - Ông tướng chỉ giỏi tinh tướng, đưa đây, bát nữa thôi đấy, lát phải gánh giùm người ta nghe hông?
         Hùng gật đầu lia lịa đón bát đậu hũ còn nóng hổi, ăn vội rồi vác đòn gánh lên vai quẩy đi. Chốc nó lại nhìn sang con Vân: “Hùng sau này chỉ lấy người nấu đậu hũ giỏi như Vân thôi” làm Vân cười tít mắt… Hai đứa thân nhau lắm, có cái ổi, tấm bánh gì cũng mang qua nhà nhau, nhớ cái hôm nhà Vân nấu bánh đa, ăn với riêu cua, Hùng cứ dang nắng ngoài đồng lựa con cua nào thiệt lớn là nẫng về rồi ngồi cậy gạch hì hục để “lập chiến công” cho hưởng ké bữa ăn ở nhà Vân. Lúc má Vân tráng bánh Hùng cứ ngồi lượm những hạt mè còn sót lại vươn vãi cho vô mồm làm Vân cứ đánh vào cái tay. Nhưng nghĩ lại thương thế nào mà lúc múc riêu cua ra chén thì múc cho anh chàng chén đầy ụ…
        Cứ thân nhau như thế đâm ra mấy thằng trong xóm hay chòng ghẹo. Cái bận Hùng với Vân rủ nhau đi hái lá mồng tơi với trái về để giả chơi đồ hàng bán bánh mì thì bị tụi thằng Cảnh đi ngang qua hét lớn:
        - Úi chời tụi bay xem, giờ thằng Hùng còn chơi buôn bán nữa đấy chúng mày ạ! Cái trò chỉ cho lũ con gái thôi biết chưa?
         Hùng không nói gì chỉ lịt lịt rồi im lặng nhưng ở đâu đó nỗi tự ái dâng lên. Nó bỏ về nhà không nói tiếng nào. Hôm sau Vân nhờ đi hái dứa thì Hùng không đi nữa mà nó bỏ đi chơi đá bóng. Chơi được một lúc nó thấy Vân đang đứng lấm lét ngoài sân thì định về lúc bấy tự nhiên thằng Cảnh lại khoác vai: “Con “vợ” mày tới tìm hả Hùng, mày đừng có nói với tao mày lại đi với đám con gái nhé”. Chẳng biệt lại nghĩ thế nào mà Hùng to tiếng: “Tao mà thèm chơi với lũ con gái chúng nó à mày? Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn chốn bếp núc”. Con Vân nhìn nó cay đắng rồi quay đi. Kể từ đó hai đứa không chơi với nhau nữa, thi thoảng thằng Hùng có nắm xôi chuối định bụng mang qua cho con Vân nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Có dăm bận lại giả bộ đứng đuổi ong trên hàng rào dâm bụt để nhìn trộm con Vân nấu cơm, nhớ lắm nhưng cứ định qua thì lại thấy có lỗi.
        Rồi thằng Hùng đi chăn trâu về bị té, cả nhà chưa ai có mặt đã thấy con Vân tới từ sớm, đứng lóng ngóng, hỏi han, tự nhiên nước mắt thằng Hùng rớt như mưa:
- Hùng xin lỗi Vân, xin lỗi Vân!
Con Vân chỉ cười lấy dầu xoa nhẹ lên cái chân rướm máu của thằng Hùng rồi nói nhỏ:
- Xoa cho mau khỏi rồi chiều đi hái lá dứa nghen chưa!
        Thằng Hùng chi biết cười tít mắt, quên cả cơn đau. Nơi con tim nó như có tiếng trống đập liên hồi. Cái cảm giác này nó không biết lí giải mà gì, nó chỉ biết có một sự ấm áp rất nhẹ nhàng nơi bờ tim. Nó thinh thích cái cảm giác ấy, nó nghĩ rằng chỉ cần nó không làm gì có lỗi với cảm xúc của mình nữa thì cảm giác ấy sẽ lan tỏa như hôm nay vậy. Ít ra hiện giờ nó muốn được cùng Vân như bây giờ, có lẽ rồi sẽ bị tụi bạn chọc ghẹo, tự nhiên nó không quan tâm nữa, với nó, nó thấy thứ xúc cảm màu hồng mang tên là hạnh phúc này làm nó thấy thú vị. Nó khẽ gọi to:
- Trả công một bát đậu hũ đấy!
Làm Vân quay lại cười, nụ cười tươi màu nắng! 

L.H.H.T
Read more…

TIẾNG ĐÀN TRONG CUỘC RƯỢU - Truyện ngắn Ngô Văn Cư





Hắn đến từ một tỉnh trên cao nguyên. Hắn thường tự giới thiệu là nhạc sĩ Tường Thế. Theo lời hắn nói là sẽ ở lại đây ba ngày, trong đó có một ngày dự đám cưới con của một người cùng họ hàng. Ngày đầu tiên, hắn đã có mặt tại nhà người bạn mà hắn quen từ thời còn dạy học để gặp gỡ thêm vài người quen cũ. Hắn gọi chung những người này là kẻ đào ngũ; trong khi hắn tự phong cho mình là người gieo mầm văn minh cho thế hệ mai sau. Nói trắng ra là đi dự đám cưới chỉ là cái cớ; hắn đi gặp bè bạn là chính, bởi cứ có dịp là hắn tìm đến. Có hai người bạn đã từng cùng sống với hắn sáu năm nơi chỉ có nắng và gió là hào phóng. Dẫu đã lớn tuổi rồi nhưng họ vẫn ồn ào sôi nổi như tuổi đôi mươi.
Người thứ nhất là Tín, Nguyễn Tín, một giáo viên dạy văn được đào tạo cấp tốc trong những ngày đầu đất nước được giải phóng, xung phong để được bổ sung vào đội ngũ giáo viên đồng bằng phục vụ miền núi. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với lý tưởng được trang bị nhanh nhưng thật kỹ lưỡng, chàng trai tuổi hai mươi này đâu ngại ngần khoác ba lô lên đường, mà hành trang chỉ một vài bộ áo quần cùng với kiến thức và khát vọng được phục vụ. Những ngày đầu, thực tế đã không như Tín tưởng tượng. Căn nhà cất tạm che không đủ kín, ban đêm nghe rõ tiếng gió mang âm thanh núi rừng mà nghe buồn tê tái; ban ngày có thể nhìn ra ngoài trời đón cái nắng mà không cần mở cửa khiến nẫu cả ruột. Tất cả điều đó Tín chịu đựng được. Duy chỉ không có học trò là điều làm băn khoăn, day dứt nhất. Sáng, khi mấy thầy giáo trẻ thức giấc thì buôn làng đã vắng hoe, mọi người đã lên rẫy, chỉ còn vài ba người già và đau yếu ngồi bên hiên nhà sàn nhìn ra. Tối, những sinh hoạt cộng đồng lạ lẫm mà mấy thầy giáo trẻ chưa thể hòa nhập được. Cuốn vở học trò của Tín dày kín những bài thơ đầy tâm trạng, ước mơ, khát vọng… Những cuộc vận động học sinh đến lớp diễn ra bền bỉ để có thể mở lớp được diễn ra hằng ngày. Đó là cách nói để báo cáo chứ thực tế giáo viên đã đến từng hộ dân, có khi theo họ lên tận nương rẫy để tỉ tê, vẽ ra những lợi ích từ việc học mà mỗi lớp học cũng lèo tèo năm bảy học sinh. Dẫu học sinh đến trường ít nhưng vẫn tạo nên niềm vui được dạy học cho mấy giáo viên. Đến năm thứ tư thì lớp học đã duy trì đều đặn, sĩ số học sinh đã ổn định; giáo viên đã quen với nếp sinh hoạt thì Tín bỏ nghề, về quê cưới vợ. Vợ Tín là một nhân viên bán hàng ở cửa hàng mậu dịch quốc doanh huyện. Tín bắt đầu với cuộc sống khá giả trong khi mọi người chung quanh vẫn khó khăn, thiếu thốn. Đất nước đổi mới phương thức làm ăn thì Tín đã có một cơ ngơi hoành tráng ở giữa cái thị trấn nhỏ này rồi. Nhiều người khen Tín thức thời nhưng dưới con mắt của Tường Thế thì chỉ là kẻ đào ngũ, cơ hội nhưng hắn vẫn chơi thân vì cái tình từ thời sống gian khổ với nhau. Hắn tự hào vì cách sống đầy nghĩa tình này và Tín cũng mến bạn nên dành cho bạn những ưu ái đặc biệt mỗi khi hắn tìm đến. Một cây đàn ghi ta chuẩn trong bọc da treo trên tường chỉ đem xuống khi mỗi lần Tường Thế đến nhà chơi.
Người bạn thứ hai của hắn là Hồ Lễ, người đã sống với hắn sáu năm ở cao nguyên đầy nắng gió. Thật ra nơi công tác của những chàng trai cách thị xã chừng ba mươi phút đi xe máy nhưng vì phương tiện đi lại không có nên mỗi tuần chỉ có thể một lần rủ nhau đi phố. Ở lại với phố phường một đêm rồi ngày hôm sau mới lóc cóc trở về nơi công tác. Thế cũng đủ vơi đi nỗi nhớ ánh đèn phố phường. Nhưng Lễ cũng chỉ trụ lại thêm ít năm nữa rồi xin chuyển về công tác ở gần nhà và giữ nghề cho đến ngày đủ tuổi hưu. Mỗi lần gặp Hồ Lễ hắn cứ thường đùa là nếu không giữ chức hiệu trưởng của một trường thì Lễ cũng đã đào ngũ như Tín rồi! Vì cái chức đứng đầu một cơ quan có thể có nhiều bổng lộc mà Lê bám trụ với ngành. Cách ăn nói bổ bã của hắn nếu không thân tình dễ khiến mếch lòng bè bạn lắm.
Ba người gặp nhau thì thường ngồi với chiếu rượu. Uống không nhiều nhưng lại mất nhiều thời gian khi không ai chịu thua ai và vẫn thường châm chọc nhau; cười nhau; thế mà thân nhau mới lạ. Tất cả đều ở cái tuổi mà người ta gọi đùa là đã quá hạn sử dụng, vậy mà vẫn ồn ào, sôi nổi như tuổi đôi mươi. Chỉ khi ai đó nhắc lại chuyện ngày xưa thì không khí như chùng xuống và những hoài niệm cũ lại quay về. Hắn là người có nhiều chuyện để kể và làm mọi người xúc động nhất.
Tường Thế vẫn bám trụ với nghề, với mảnh đất mới khi hai người bạn thân đã lần lượt trở về quê nhà. Có những đồng nghiệp mới đến rồi đi… không để trong lòng hắn một cảm xúc nào giống như Tín và Lê. Hắn vẫn cần mẫn với công việc, với những buổi chiều buồn cùng với cây đàn ghi ta cũ kỹ. Hắn thường nói chỉ có cây đàn mới chung thủy với hắn cả khi hắn tuyệt vọng nhất còn tất cả… vứt! Mà cũng đúng thôi. Không chiều nào hắn không ôm cây đàn để chìm vào hồi ức, vào quá khứ, vào cái cõi mê muội… của những bài hát trách móc giận hờn cuộc đời hay thương vay khóc mướn những cuộc tình dang dở mà hắn chưa một lần trải nghiệm. Có lúc âm thanh như hạt mưa xuân nhẹ nhàng, lả lơi, mơn trớn. Có lúc tiếng đàn hừng hực khúc quân hành của đoàn quân tiến ra chiến trường. Có lúc cô đơn tiếng đàn trở nên ai oán hòa cùng tiếng hát bi thương của hắn khiến nhiều người không ngăn được nước mắt và hắn cố nén để khỏi vỡ tung lồng ngực đầy nhiệt huyết. Đó là khi hắn tự sướng mà bộc lộ tình cảm. Và thường để chứng minh cho sức mạnh diệu kỳ tiếng đàn của hắn là Loan, người vợ của hắn đã theo hắn sống đến tận giờ cũng vì tiếng đàn.
Theo cách nói của hắn thì Loan là người bản địa. Sắc và tài không có gì nổi bật nếu đem so với những cô gái mà hắn đã từng để ý mà nhớ nhung, mơ mộng, nhưng  giữa những cô gái không phấn son, suốt ngày cặm cụi với nương rẫy thì Loan trội hẳn. Là cô gái sinh và lớn lên trong một thị trấn nhỏ, chỉ biết ăn học cho đến ngày nhận công tác ở vùng heo hút chỉ có vài người hiểu trọn vẹn suy nghĩ của mình khi trò chuyện nên Loan chỉ có Thế để mà tâm sự, chia sẻ. Mà Thế lại cứ tâm sự tình cảm của mình qua cây đàn. Rồi dần dần Loan mê mệt tiếng đàn của Thế và hắn thấy mình không thể thiếu người tri âm; vậy là hai người thành đôi. Tường Thế thường chua chát:
- Không có Loan thì tiếng đàn của mình đã lịm tắt lâu rồi. Ở một nơi đầy ắp âm nhạc nhưng thanh âm của mình cứ lạc lõng rơi vào hư không, thử hỏi sao không buồn cho được. Mình đi gieo cái chữ mà cái chữ như không thể sống trên mảnh đất hàng bao nhiêu năm rồi không hề hiện diện, làm sao không nản được. Nhiều người đến rồi đi. May có Loan giữ mình lại.
- Cả khi Loan chỉ còn một tay?
- À, đó là một tai nạn. Khi lội qua con suối, Loan đã trượt ngã, một hòn đá lớn đã làm dập mấy ngón tay. Nếu y học như bây giờ thì Loan không thể mất cả bàn tay… Thôi thì cái thời ấy nó vậy mà.
Tín thường trêu chọc bạn:
- Mày cũng hơi nhẫn tâm, vợ như thế mà mày cho Loan sinh đến năm lần. Rồi lúc nào cũng than vợ bệnh tật, con đông; mình tài hèn sức mọn nên nheo nhóc!
Tường Thế cũng hài hước với bạn:
- Thấy vợ bệnh tật, đôi lúc mình cũng muốn nhờ người khác sinh giúp để vợ bớt khổ. Nhưng như thế, sợ Loan cho rằng mình hết yêu thương vợ; và để thể hiện tình yêu và nghĩa vụ thì vợ cứ đều đều sinh cho chồng những đứa con! Hồi đó chưa có kế hoạch sinh đẻ nên khi hạt giống không nẩy mầm trên đất cằn được nữa thì mới thôi mọc cây con. May là những cây con từ hạt giống của tao đã trưởng thành tốt, không nhiễm sâu bệnh; bây giờ tao có thể tự hào về chúng.
Hồ Lễ thì thường hỏi cắc cớ:
- Mày thì cứ nhoen nhoẻn gọi bọn tao là đào ngũ. Nhưng khi đến tuổi về hưu thì tao còn trong ngành còn mày cũng nửa chừng đã bỏ cái làng hẻo lánh và cái nghề đã chọn để đến sống ở thành phố. Vậy gọi mày là phản bội với lý tưởng sống ban đầu à?
- Không đâu! Tao vẫn hướng đến cái đích đã chọn nhưng chỉ đi trên con đường khác. Đó là gieo niềm tin vào cuộc sống, hướng mọi người đến chân thiện mỹ theo sức của mình.
Tường Thế lại chìm trong quá khứ, một quá khứ không dễ dàng gì đối với chàng trai đầy hoài bảo nhưng khó thoát ra cái thực tế cuộc sống đầy khó khăn và nhiều ràng buộc. Những ngày đất nước vừa được giải phóng, bây giờ được gọi là thời kỳ bao cấp thật vô vàn khó khăn; gia đình hắn cũng không ngoại lệ. Nhiều hôm nhà không còn một thứ gì có thể ăn được. Hàng xóm cũng không khá hơn. Một vài ký gạo hay đậu tự sản xuất còn thừa đem ra chợ bán cũng thật nhiêu khê; nếu không được chính quyền xác nhận thì đều được xem là buôn gian bán lậu; nên hắn chỉ bám vào xuất lương thực của hai vợ chồng. Mười tám ký mỳ khô và tám ký gạo cho năm con người sống trong một tháng. Ba đứa con nhỏ chưa làm được thủ tục mua gạo ở trạm lương thực. Vợ hắn lại tai nạn trong thời gian này. Hắn nói chắc do đói quá mới nông nổi như thế. Một người bạn gợi ý hắn làm đơn kể lể hoàn cảnh để xin mua thêm ít ký lương thực mà qua cái đận khó khăn này. Hắn đã làm đơn. Cái đơn ấy có đến bảy chữ ký cùng chừng ấy con dấu nhưng khi đến cửa hàng lương thực thì bị từ chối, không có lương thực ngoài kế hoạch để bán. Đến nay, tờ giấy ấy, hắn vẫn còn giữ. Mỗi khi những đứa con than nghèo, kể khổ thì hắn lại đưa ra cho chúng xem và câu hỏi được đặt ra là đã nghèo khổ như thời này hay chưa. Hắn cười, cái đơn ấy đến bây giờ vẫn còn tác dụng để những đứa con tự lập, tự vươn lên mà thành người đáng sống. Rồi vợ hắn phải bỏ nghề. À, cái bàn tay bị mất của Loan là bàn tay phải. Loan kiên trì tập viết tay trái nhưng quá khó khăn, mà giáo viên không chỉ có giảng bài mà còn phải cầm bút, phấn nữa. Khó khăn càng thêm chồng chất. Hắn làm thêm đủ nghề để có miếng ăn miễn là giữ được phẩm chất của mình. Bước ngoặt cuộc đời hắn là khi hắn tham gia vào những đợt hội diễn văn nghệ ở địa phương trong những dịp lễ lạt. Những tiết mục tự biên tự diễn do hắn sáng tác được đánh giá cao nhưng quan trọng là có thêm thu nhập. Tiếng đàn của hắn đã không còn sướt mướt, buồn thảm nữa. Vợ hắn gợi ý hắn thử sáng tác nhạc. Và hắn làm thật. Hắn chưa qua trường lớp âm nhạc nhưng với kiến thức học từ trường phổ thông cùng năng khiếu âm nhạc, tự trang bị thêm kiến thức, hắn nhanh chóng có những tác phẩm riêng cho mình hát. Rồi nhạc của hắn được đăng trên tờ báo văn nghệ địa phương. Dần dà hắn được chú ý, được vào hội văn nghệ địa phương; chuyển ngành làm công tác ở hội. Hắn cùng gia đình về thành phố vì lý do ấy. Hắn tự hào:
- Tao đã sống bằng chính sức lực và tài năng của chính tao. Cũng chính vì thế mà đến giờ này tao không giàu bằng hai đứa mày!
Hồ Lễ chạm tự ái ngay:
- Như vậy, mày cho rằng tao giàu không vì tài năng và sức lực?
- Mày phải tự hỏi bản thân. Với đồng lương của hai vợ chồng mày, cùng với các khoản phụ cấp khác, thử hỏi có đủ lo cho con ăn học? Nói chi đến việc xây nhà, sắm xe con! Với thằng Tín thì người xưa đã khẳng định rồi, phi thương bất phú. Thôi, mỗi người hãy tự biết mà điều chỉnh cách sống. Cái thời nó thế, mình khó sống khác được.
Hắn đột nhiên bảo mọi người im lặng để nghe hắn hát một bài hát hắn viết tặng cho hai người bạn. Rồi hắn dong dài kể về những kỷ niệm mà ai cũng đã thuộc lòng khiến Tín phải giục:
- Những chuyện ấy ai cũng biết rồi, chỉ có bài hát là chưa biết! Hát đi!
Hắn so dây đờn và hát:
Tôi đứng bên dòng sông
Nước xanh trong như dòng sông quê tôi
Nước chưa bao giờ ngừng chảy
Và tuổi thơ tôi… đi về đâu? Về đâu?
Bạn bè tôi như hoa rụng trên cầu…
Không chỉ là tuổi thơ mà cả một quãng đời gian khó nhưng ăm ắp tình người hiện lên trong bài hát qua cái giọng không thể nói là hay nhưng truyền cảm. Và tiếng đàn ma mị hòa với giọng hát lôi cuốn mọi người. Mọi người như được thấy dòng sông trong mát, ngọt ngào gợi nét trẻ trung, phơi phới, đầy sức sống nhưng pha chút ngậm ngùi khi hắn bất chợt gõ mạnh vào thùng đàn chuyển nhịp điệu. Cuộc sống đang vươn tới những điều cao đẹp bỗng gặp những âm thanh bất ngờ đổi hướng làm người nghe chơi vơi trong cái dòng sông hiền hòa nhưng đầy bất trắc. Những âm thanh khô đục gõ vào thùng đàn như những tiếng sét trong cơn mưa lũ lại càng phù hợp với hoàn cảnh hơn tiếng nhạc để diễn tả sự dữ dội, điên cuồng của hỉ nộ ái ố. Tất cả chìm đắm trong tiếng nhạc, dường như chết lặng đi. Chỉ còn tiếng đàn. Tiếng hát cùng dòng sông không chảy nữa mà đông cứng lại và mọi người lại trượt dài trên đó cùng với tiếng đàn của Tường Thế. Và, nó không ngừng vươn lên, lan tỏa kể cả lúc hắn không ngăn nổi lòng mình để thể hiện sự đau xót hết mực, thấm đượm một cảm giác xa vắng, bơ vơ. Rồi nó gieo niềm tin và hy vọng; khơi dậy khao khát hướng về cái đẹp; nó thanh lọc tâm hồn để mọi người có được tâm thế sống an nhiên giữa cuộc đời đầy xáo động; nó tồn tại như hơi thở, như khí trời trong lúc nước mắt Tường Thế ràn rụa và tiếng đàn đã dứt từ lâu. Âm thanh như còn thấm chạy vào cơ thể, vào tận tâm hồn người nghe. Có tiếng yêu cầu:
- Anh hát lại lần nữa nhé!
Thì ra, người vợ của Nguyễn Tín và một số người hàng xóm cũng đã đến tự hồi nào để nghe tiếng đàn của Tường Thế. Còn Tín thì ly rượu vẫn còn cầm trên tay nhấp nhứ như nửa muốn uống, nửa muốn để lại mâm. Chiếc đũa trên tay Hồ Lễ không còn gõ nhịp cho tiếng đàn nữa mà như đang oằn mình nâng đỡ cái thân hình đồ sộ của Lễ để thốt ra những lời thật lòng:
- Mày thật sự có tài.
- Tài gì mà để vợ con nheo nhóc!
- Mấy đứa con của mày cũng đã học đến nơi đến chốn…
- À, con tao tự lớn như củ khoai ngọn cỏ, cũng may chúng học giỏi, biết chịu khó và đùm bọc lẫn nhau. Thằng lớn vừa học vừa làm để dìu dắt đứa nhỏ, cứ thế mà cùng vượt qua các cổng trường để đi vào đời… chứ để cho tao thì chúng chỉ có dốt nát mất! Mà có học giỏi cũng khó tìm được việc làm lắm, nên bây giờ vẫn còn hai đứa công việc chưa ổn định… tao chưa hết lo. Đấy, cả đời tao chỉ làm chỉ làm tốt có một việc là cho ra đời năm đứa con… không hư hỏng.
Vợ của Tín chen vào:
- Ba đứa con của chúng tôi học hành bao lăm mà bây giờ đứa nào cũng cơ ngơi đồ sộ…
Câu nói của vợ khiến Tín ngậm ngùi:
- Con tao giàu thật nhưng chưa đứa nào đi hết đoạn đường học vấn trung học cơ sở. Chúng nghỉ học sớm để đi theo con đường của mẹ chúng chọn. Tao bất lực nhìn bọn trọc phú mọc ra từ trong nhà…
Hồ Lễ chen vào:
- Đang nghe nhạc lại nói đến chuyện gia đình; đi xa trọng tâm rồi…
- Không! Âm nhạc cũng là thứ làm cho ta biết cảm thông, chia sẻ với người khác; nó làm ta tự tin hơn khi sống trong cuộc đời này; nó diễn đạt được mọi cung bậc tình cảm con người; sao lại đứng tách ra khỏi cuộc sống gia đình? Chính nó, âm nhạc đã làm rõ từng bản chất của con người; nó soi vào mỗi tâm hồn riêng lẻ để ta nhận ra lối sống của chính ta…
- Thôi! Cái thời ấy nó thế… Chúng ta không thể khác được.
- Nhưng dẫu sao ta cũng yêu lắm cuộc đời này!
- Cho đến khi thế giới không còn âm thanh…
Và tiếng đàn của Trường Thế lại vang lên nhè nhẹ như vỗ về mọi người không buồn nãn khi ước mơ không thành hiện thực. Tiếng đàn nhẹ bước vào tâm hồn mọi người xua đi những bực dọc, ưu tư của cuộc sống bộn bề… mọi người đồng hành với âm thanh để giữ những khoảnh khắc dịu êm khác thường này vào tâm hồn. Rồi tiếng đàn của Trường Thế cũng im bặt. Nhưng mỗi người lại có một tiếng đàn riêng cho mình. Tiếng đàn lòng, vô âm, thăng hoa cùng với tâm trạng riêng tư từng người. Không gian như đặc quánh lại. Hình như có tiếng chim chuyền cành làm vỡ òa những cảm xúc của tiếng đàn mang đến; nhưng tuyệt nhiên không có một nỗi buồn nào len vào không gian của mọi người. Thì ra ngoài kia trời đã chiều với cái nắng vàng còn vướng trên cành cây xanh lá. Mọi người cẩn trọng rời khỏi cuộc rượu đã tàn mang theo tiếng đàn riêng của mình cộng hưởng với tiếng đàn Trường Thế, nói như Hồ Lễ, là tiếng đàn của tình thương và hy vọng.


N.V.C


Read more…

LỮNG LỜ - Thơ Marie Hải Miên


Như cơn mưa bên bờ cửa sổ
Như nốt nhạc rơi ngoài nỗi nhớ
Chút thời gian vô tình đã lỡ
Hàng cây trầm - góc phố trơ vơ
Chút chơi vơi bắt đền quên lãng
Nửa chút đời hư ảo chênh vênh
Bốn bề lãng quên...
Lững lờ xơ xác...
Trầm mặc... giữa đời
Thoáng... chông chênh.

M.H.M 


Read more…

HOA HỒNG KHÔNG GAI - Truyện ngắn Nguyễn Thúy Ngân



    Nó lết tấm thân về tới khu nhà trọ là may phước lắm rồi. Đêm đã khuya lắc khuya lơ. Dãy nhà nơi nó trọ đã ngủ say sau một ngày lao động. Lục tìm trong giỏ xách lấy chìa khóa mở cửa mà không thấy, nó bực mình dốc ngược túi lên làm mọi thứ đổ tung tóe. Tưởng rằng trong túi xách phải có nhiều thứ lắm. Ai dè- chỉ có hộp son, hộp phấn, cây chì kẻ mắt, hộp mascara và vài đồng tiền lẻ. Người ta nhìn cuộc sống của những cô gái về đêm với bộ đồ mát mắt, với những vòng vàng, khuyên tai lủng lẳng là giàu có lắm, sang cả lắm. Có ai biết đâu kiếm đựơc bữa ăn cũng chảy máu con mắt. Cụ thể như nó chẳng hạn. Cả một buổi tối đi tới đi lui trên đôi giày cao gót õng ẹo qua lại. Đã thế còn phải gồng mình lên uống những ly rượu ngoại lẫn nội cay nồng, đắng chát. Cả những bàn tay nhớp nhúa của mấy gã đàn ông lắm tiền nhiều của bạ chỗ nào đặt chỗ đó. Bọn họ biết là người như nó không có quyền phản đối hay có thái độ này nọ. Họ cứ nghĩ có tiền là mua được cả tiên, chứ tấm thân bèo bọt như nó đáng sá gì. Nhiều khi nó chỉ chực phun ra tại chỗ tất cả những thứ nó cho vào miệng từ chiều cho đến hết buổi tối. Đấu óc nó chếch choáng, hai chân mỏi rã rời. Cuộc đời nó đã đến nước này cũng tại nó- trách ai bây giờ?

Mở được cửa, nó chỉ còn đủ sức bò tới tấm nệm rẻ tiền trải sẵn dưới nền nhà rồi ngã vật ra. Hai mắt nó nặng trĩu níu nó vào giấc ngủ mê mệt. Trong giấc ngủ lãng đãng, nó vẫn như thấy bàn tay bỉ ổi của lão ấy đặt lên cặp đùi non tơ của nó mơn trớn. Một bàn tay lạnh của thần chết. Nó rùng mình rồi gạt tay lão ta ra. Nhưng hình như lão ấy lại không cần biết đến thái độ của nó. Lão cười hô hố rồi dí một cọc tiền vào mặt nó nói: “Chỗ này đã đủ chưa cưng?”. Nó nhìn xấp tiền ánh mắt nó có sáng lên một chút rồi lại tối sầm lại. “Tiền thì ta rất cần để sống, nhưng không lẽ ta nhận. Mà nhận, tức là chấp nhận bán thân còn gì”. Nó nói thầm với chính mình hay nó đang đấu tranh để khỏi phải biến mình thành con điếm không hơn không kém. Vậy ta là ai? Tại sao ta lại ở đây, ta là cô gái sạch sẽ, đài các lắm sao? Hay chỉ là một con chim lạc bầy ăn đêm. Cái cảm giác ê chề ban đầu ấy khi nó mới nhập thân vào cuộc chơi đối với nó không sao rũ bỏ được. Cho dù bây giờ thân xác nó rệu rã như tấm giẻ rách đi nữa. Nó ăn năn hối hận lắm. Nó ú ớ nói gì đó mà nước mắt lại chảy dài trong cơn mơ.

Tiếng búa đập chan chát của lò rèn kế bên cộng với tiếng còi xe ô tô bóp inh ỏi làm nó tỉnh giấc. Nó ngủ một mạch sang đến nửa ngày hôm sau mới tỉnh. Đầu óc nó vẫn choáng váng, nó thấy đói cồn cào. Làm vệ sinh sơ qua rồi ra ngoài mua cái gì đó ăn lót bụng. Nó ghé gánh bánh xèo bà Tư. Gánh bánh xèo của bà bán từ bao giờ nó không biết, vì từ khi dạt về đây thì đã thấy rồi. Bà Tư già có khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt bà thì thật là phúc hậu. Nó vẫn thường ra đây ăn, thỉnh thoảng cũng ngồi lại chuyện trò với bà. Nó ngồi xuống ghế nói:

    - Bà Tư cho con một dĩa 4 cái nha.
    - Đêm qua mi lại về khuya phải không? Nhìn mày bà thấy xanh xao lắm đó.- Bà hỏi giọng quan tâm.
    - Dạ…- Nó trả lời định nói thêm nhưng nghĩ sao lại thôi.
    - Mi nên tìm nghề khác đi đừng lậm vào nữa con à. Đàn bà khi còn một chút hương sắc thì vậy, chứ đến hồi hết rồi thì vật vạ đầu đường, hè phố khổ lắm. Bà Tư nói với nó như nói với con gái. Nó thèm được nghe tiếng mẹ nó lo lắng cho nó như vậy. Nhưng nó cười khẩy chán chường, xong dù sao nó vẫn cám ơn bà Tư đã ân cần nhắc nhở. Nhiều lúc nó đang ăn nghe bà nói, nó như bị mắc nghẹn, dù miếng bánh nào có dai hay cứng đến độ nó không nhai được. Nó uể oải ăn rồi chào bà Tư lững thững về phòng.

 Nó với lấy quyển sách mà nó mượn của con nhỏ cùng làm và nghe đám bạn bình phẩm là hay. Quyển sách có tựa đề: “Tình nhân không bao giờ cưới” của tác giả Trang Hạ. Như tác giả đã nói: "Thế giới tôi đang sống có hai loại đàn bà được phân biệt một cách rõ rệt, đó là hai loại đàn bà: ngu dại và đau đớn". Trang Hạ nói trong một cuộc phỏng vấn theo nguồn kiến thức trên internet…”

Nó đọc một lèo, sách viết cũng hay hay. Nó suy nghĩ mình thuộc đàn bà nào nhỉ?: “Ngu dốt hay đau đớn". Ngu dốt thì có thể đúng, vì nó được sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, nghèo khó và có được ăn học tới nơi tới chốn đâu. Còn đau đớn thì cuộc đời ai mà không trải qua ít hoặc nhiều thăng trầm đau khổ, thì mới nhận ra giá trị sau biến cố. Hay nó là người đàn bà ở cả hai dạng- “Vừa ngu dốt vừa đau đớn”?. Biết đâu cả cái cô tác giả Trang Hạ nào đó cũng trải qua hết mới có một kết luận xanh rờn như vậy. Nhưng ý kiến riêng nó không đồng tình cho lắm với lời tác giả đã viết và lời giải bày như trên: “Tôi không hề muốn cuốn sách như một giáo trình và cũng không phải là sách dạy làm người…” Làm người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, luôn mong muốn mình có một tình yêu đẹp. (Ước mơ lấy được Hoàng tử cóc chẳng hạn...) một cuộc sống như ý. Vậy thì tình yêu là gì? Khi hai người đã yêu nhau sao lại không cưới nhau đi để tình yêu thăng hoa và cùng xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa? Và cả khi đã trao cho nhau trái cấm thì người trong cuộc đều phải có trách nhiệm về hành vi của mình chứ? Tác giả nói như vậy có phải là đã nhân nhượng cho giới đàn ông. Để đàn ông có cơ hội ngụy biện cho thái độ thiếu trách nhiệm của mình với người đã yêu thương, với cả xã hội. Vì anh ta, hay ông ta sẽ nhân danh tình yêu sẽ nói: “Tôi không còn yêu cô nữa thì sao lại bắt đền tôi. Cô có sức chơi thì có sức chịu chứ?” Để rồi đã có một số trẻ em ra đời ngoài mong muốn và còn bị bỏ rơi khi người đàn bà ngu dốt và quá đau đớn ấy bị phụ tình. Riêng nó thấy đây là một hành vi đáng xấu hổ và đáng bị lên án. 

Nó gấp cuốn sách, lòng thấy phân vân lẫn trăn trở. Không lẽ trên đời này khi hết yêu nhau thì coi nhau như kẻ thù. Sao ta không dành cho nhau một chút tình nhân ái, một vòng tay yêu thương để thế giới bớt đi nỗi đau. Để bao mảnh đời kém may mắn có cơ hội hòa nhập và vươn lên có ích. Nó thở dài, nhìn đồng hồ lại tới giờ nó phải đi kiếm sống.

- Khánh Ly ra bàn số 3. Mỵ Nương bàn số 5. Cô Ly Ly xuống cuối phòng có khách quen đó, mau lên khách vào rồi kìa!- Tiếng anh chàng quản lý hối người này, thúc người nọ. Giọng anh ta lẫn với nhạc xập xình nghe cứ như đang gào lên vậy. Vũ trường bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn pha màu huyền ảo xoay nhấy nháy, tiếng trống, phách được khuếch đại qua dàn loa thùng để các góc như muốn nổ tung màng nhĩ. Ai mới vào thế giới ăn chơi lần đầu đều dội trở lại vì thứ âm thanh hỗn độn này. Nhưng đã là chốn phù du mà thiếu mấy thứ ảo ảnh thì chẳng còn gì thú vị. Hồi mới bước chân vào nó cũng có cảm giác như thế, xong nghe riết rồi thành quen. Nó bắt đầu công việc của mình như một người máy. Nó nhe răng cười đưa đẩy, tay rót rượu cố ý cho tràn ra ngoài để được tính thêm tiền rượu. Nếu ông khách nào khó tính cằn nhằn nó làm bộ lỡ tay miệng ỏn ẻn: “Em xin lỗi nha cưng”- Thế là xong, vì dân vào đây thì toàn là hạng có tiền, một chút hư hao đâu ai thèm quan tâm. Tâm hồn nó đã chai lỳ với mọi hành vi của người khác. Nhạc nổi lên các cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Bắt đầu bao giờ cũng mở màn bằng một Tango hay rumba nhẹ nhàng tình tứ. Nhìn từng đôi dìu nhau. Nép vào nhau sao mà thấy đáng yêu đến thế… Hừ! Đó chỉ là phút khơi mào thôi chứ rồi dần dần tăng đô đến điệu chachacha, disco sôi động. Khuya thêm tí nữa và khi rượu đã thấm, nhạc sẽ chuyển tông tiếp là điệu lambada dậm dựt, đĩ thõa hay còn nhiều điệu nhảy khác được du nhập từ nước ngoài vào... Nam thanh, nữ tú, sồn sồn, già cả đủ dạng. Quần áo cũng khoe đủ kiểu- Thanh lịch, hào hoa, cho đến hở hang.v.v... Ôi thôi thì hào nhoáng trước mắt, đằng sau nó mới thật sự nhớp nhúa đến khó mà hiểu được.

Ở cách đó vài bàn, nó nhận ra người quen. Đó là lão. Lão là người đầu tiên đặt bàn tay thần chết lên cơ thể nó. Cái cảm giác muốn ói trở lại. Nó quay lưng để khỏi nhìn thấy lão và cũng không muốn lão thấy nó. Sau đêm đầu tiên nó biến thành đàn bà. Nó được lão đề nghị chấp nhận làm phòng nhì cho ông ta. Trong lúc túng quẫn nó đã bị đồng tiền của lão đánh gục. Lão vẫn thường xuyên lui tới nơi trọ mà lão đã thuê cho nó làm nơi hú hí khi có thể. Nói thực, nó cũng đã được yên thân một thời gian. Thế rồi quỷ xui, ma khiến thế nào nó đi theo dõi lão và biết được lão ta là giám đốc công ty xây lắp. Xây rồi, đào lên lấp lại cái gì đó mà nó chỉ biết loáng thoáng. Lão có một gia đình và những đứa con. Một gia đình ổn định. Thế mà lão còn đòi hỏi gì không biết nữa? Có lẽ có tiền rồi sinh tật chăng?  Mà đúng là như thế chứ chẳng phải nói sai tí nào. Hôm đưa đám vợ lão nó cũng tới phúng điếu. Lão thấy nó giật mình, rồi trừng mắt rít qua hai hàm răng mà chỉ mình nó nghe được: “Ai biểu cô tới đây?” Nó im lặng cắm mấy nén nhang cho người đàn bà danh chánh ngôn thuận rồi âm thầm quay bước và tìm một góc khuất ngồi. Lão đang bận nên cứ tưởng nó đã ra về. Nó ngồi xuống và nghe được một câu chuyện về lão chẳng mấy tốt đẹp của mấy chị phụ nữ bàn tán với giọng dè biểu lẫn khinh bỉ. Chuyện là: “Vợ chồng lão lấy nhau từ khi còn khó khăn. Sau khi làm ăn có tiền sinh tật trai gái. Bề ngoài lão vẫn là ông chồng đạo mạo, đường hoàng. Còn đằng sau thì nó biết không cần nói. Điều làm nó thấy ghê tởm chính là thái độ, hành vi của lão đối xử với người đàn bà của mình. Từ khi lão biết vợ mang căn bệnh nan y. Hồi đầu lão còn hỏi han sau thì bỏ mặc. Căn bệnh ung thư đã di căn. Vợ lão phải trị xạ và khoét mất một bên vú. Những cơn đau làm người đàn bà kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Lão ta chẳng mảy may động lòng lại còn như ghê sợ, xa lánh. Mổ được một thời gian bệnh tưởng thuyên giảm nhưng vì không biết hay bệnh quá nặng nên lại di căn sang bên thứ hai. Lão chuyển người đàn bà của mình xuống một phòng khác như sợ lây nhiễm. Bóng lão cũng mất tăm, mặc cho vợ tự chống chọi với bệnh tật. Lần này vợ lão không chịu nổi vì sức khỏe quá yếu nên về với cát bụi. Một con người như thế có đáng tin không? có đáng để nó nương nhờ? Hay lão cũng chỉ cần nó khi cơn thèm khát ái tình đến mà thôi.- Nó nói thầm trong bụng. Nó vòng tay lên ôm lấy ngực như thể bộ ngực nó cũng sắp lở loét, đau nhói. Bất giác nó thấy đau  ghê gớm. Nó nhớ lại đôi tay lão, đôi bàn tay thô bỉ ấy bóp nát hai bầu vú căng tròn của nó. Bàn tay ấy đã bấu, véo đến thâm tím mình mẩy lúc lão hứng tình và cả cái miệng con ngão cắn nó đau đến nỗi nó phải nghiến răng chịu đựng. Sau mỗi lần lão về là cả người nó ê ẩm đến mấy ngày mới hết. Tất nhiên lão bù lại cho nó cũng kha khá nên nó không có lý do gì để phản đối. Mối quan hệ cộng sinh mà. Sau khi đi đám vợ lão về một nỗi thất vọng luôn hiển hiện trong tâm hồn nó. Nó đã thức nhiều đêm để quyết định rũ bỏ một con người mà nó thấy khinh bỉ. Nhưng cuộc đời nó thì có tốt đẹp gì cho cam hay là vẫn lao vào nơi chốn bỉ ổi mà nó không đủ dũng cảm rút chân làm lại từ đầu.

Thế giới hào nhoáng giả tạo cuả nó cũng vô cùng rắc rối. Tụi nó sống được thì phải biết cúi, nhẫn nhục. Đôi khi thân phận giống như nô lệ. Ngoài ra tụi nó cũng phải học một vài tiểu xảo để qua mắt khách hay mấy tay quản lý. Đám này đôi khi có ảnh hưởng còn hơn ông bà chủ. Nếu gặp ông khách chịu chơi, chịu chi thì phải biết ý bồi dưỡng cho đám tay chân đắc lực đó, chứ nếu mà hắn biết được, hắn thưa với ông chủ hoặc hắn điều tới chỗ khác là đói nhăn răng. Mà nhiều khi hậu quả còn tệ hơn. Vũ trường hôm nay vẫn như mọi đêm, ồn ào, khích động. Mùi thuốc lá, mùi rượu bia, mùi mồ hôi, mùi nước hoa quyện và nhau tạo thành một thứ mùi hăng hắc khó chịu. Đám nhảy thì say sưa, vật vờ, điên loạn đủ kiểu như không còn biết gì đến hiện tại. Bất thình lình tiếng còi tuýt lên inh ỏi, tiếng bước chân chạy rầm rầm ở cầu thang, rồi cửa phòng bị bật tung. Một tốp công an, dân phòng và bộ phận chức năng vây ráp các tụ điểm ăn chơi trong thành phố ập vào. Đám gái với khách nhảy náo loạn, xô đẩy nhau chạy qua mấy cánh cửa. Có kẻ ngã lăn quay, có kẻ bị quá bất ngờ nên đứng sơ rớ nhìn ngơ ngác. Nó biết có động trong lúc hỗn loạn đã nhanh chân tẩu thoát. Nó quăng cả giày để chạy. Nó nhảy vào thùng rác ven đường cách đó một quãng và ngồi yên trong đó nghe ngóng cho đến khi thấy an toàn nó mới dám đi tiếp. Hú hồn nó đã thoát thân, nếu không thì ngày mai nó sẽ bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm như một số bạn nó đã bị. Nó về nơi trọ vội vàng quơ vài thứ cần thiết rồi đi ngay. Nó lánh sang nơi khác một thời gian để tránh bị truy đuổi và ở yên không dám ló mặt ra phố. Trong thời gian lánh nạn đó nó đã thấy được cuộc sống vô cùng bấp bênh. Ta phải thay đổi thôi chứ không thể để cuộc đời trôi đi vô vọng như thế này. Cuộc đời nó còn dài mà… nhưng nó biết làm gì đây với vài ba chữ cái may mắn lúc còn được đi học, cũng chỉ đủ cho nó biết đọc, biết viết biết ký tên mà thôi? Rồi còn cái quá khứ nào có đẹp đẽ gì, rồi tiếng dèm pha khinh khỉnh của người đời. Mặc kệ ta phải cứu lấy chính ta trước đã – Nó nói to với một quyết tâm phải thực hiện. Nó giở cái xắc tay trong đó còn một số tiền dù không nhiều cũng giúp nó sống qua được vài tháng. Nó đã quyết định làm lại cuộc đời. 

Hôm nay ngày đám giỗ ông Tư, nó xách giỏ trái cây đến nhà từ sớm. Vào đến sân nó vui vẻ gọi: 
    - Bà Tư ơi, con về rồi nè. 
    - Đến chi sớm rứa con- Tiếng bà Tư nói như mắng yêu. 
    - Bà Tư để đó con làm, có gì con hỏi bà Tư đừng lo.- Nó nói rồi lấy cái dĩa đơm trái cây đặt lên bàn thờ ông Tư. Nó lặng yên trước bàn thờ một đỗi như nó đang đứng trước bàn thờ ba nó nói lời sám hối: “Con cám ơn ông bà Tư đã cứu cuộc đời con”.  


    Nước mắt nó rưng rưng… 

N.T.N (Bình Thuận) 
Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (4) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (4) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (62) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (7) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (95) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (6) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (25) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (56) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (2) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (10) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (1) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (50) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (38) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (5) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (59) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (36) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (7) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (18) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (20) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (16) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (13) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (25) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (30) Mang Viên Long (53) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (2) Minh Nguyệt (4) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (33) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (6) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (30) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (61) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (24) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (1) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (7) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (43) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (22) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (4) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (103) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (16) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (8) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (38) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (62) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (15) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (39) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (19) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (19) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (19) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (14) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (4) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (5) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (3) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (6) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (14) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (162) TẠP BÚT (493) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (31) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (1) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (2) Thanh Trắc Nguyễn Văn (26) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (1) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2656) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (270) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (2) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (1) Tiểu thuyết (78) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (286) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (20) Trịnh Bửu Hoài (95) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (11) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (960) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (12) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (18) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (3) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (1992) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (30) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (8) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (90) Vũ Thụy Khuê (5) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 743 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------