TIẾNG LÒNG TRONG “CO VÀO KÍ ỨC” - Tạp bút Phan Trang Hy



Cái tình của văn chương muôn đời là cái tình của tri âm, tri kỉ. Cái tình ấy có thể chợt đến, rồi đi, nhưng rồi cũng để lại ấn tượng nào đó trong “cõi người ta” này. Cầm trên tay tuyển tập thơ “Co vào kí ức” (Nxb Thanh niên, 2016) của ba nhà thơ là Hàn Quốc Sinh, Chiêu Dương và Hàn Quốc Vũ, rồi đọc, và theo tôi, cái đọng lại trong tôi là tình yêu và sự chiêm nghiệm của lòng thơ.
Trước tiên, tình yêu trong “Co vào kí ức” là những hoài niệm, nhớ thương, là một thời khắc khoải tim yêu, là những mong chờ dáng mộng. Mãi tình yêu cứ đẹp, cứ sầu:
Tình yêu như chiếc lá vàng mỏng mảnh
Lòng giếng sâu e héo úa trăng ngà
Anh thảng thốt nghe tiếng cười nửa miệng
Mộng tắt đời nghiêng, buồn đến xót xa!”
(Thương nhớ, tr23)
Nói đến tình yêu là nói đến tiếng lòng mãi dễ gì quên mối tình thơ ngây con gái, đâu dễ gì quên mối tình tuổi ngọc, tuổi ngà? Sợ ai kia, sợ tình kia có còn? Sợ ai kia lãng quên một khối tình trong kí ức: “Ai sẽ mang hoa về/ Mùi hương em gái hoa?/ Ai sẽ đem nụ cười/ Cài trong trái tim em/ Ai sẽ đem bình minh/ Gieo tình ánh mắt ấy/ Xóa mờ đường đã qua/ Xóa phép màu nhung nhớ/ Tình ơi! Ta đi thật rồi.” (Lãng quên hoa quỳnh, tr 115)
Vẫn là quỳnh hoa một thuở. Vẫn là một thuở yêu nhau còn đọng lại hương thơm của quỳnh, hương thơm của đời như mộng: “Em về ngủ men say/ Hương đời ru hương quỳnh/ Làm tan ra rượu em/ Múa quay cuồng thâu đêm/ Biết em sau mùa quỳnh/ Nhạc hóa lòng em/ Trắng trinh/ Trắng trinh/ Sao tượng đá em buồn?” (Lặng lẽ hoa quỳnh, tr 127)
Còn trong “Vách đá lòng anh”, “cái tình” quả là “cái chi chi” của anh, của em, của những kẻ yêu nhau, nhưng… Cũng bởi chữ “nhưng” ngăn cách. Không biết ai trách sự cách ngăn ấy. Như là em đang trách em? Như là anh đang tự trách anh? “Ta hơn em cuộc đời/ Ta thua em cuộc tình/ Quay quắt buồn quay quắt che ngang/ Nụ cười kia nụ buồn cháy rụi/ Thiêu hồn chúng mình tan chảy đến vô duyên” (tr 104)
Đâu phải tự trách chính mình, đâu phải tự trách nhau. Trách gì nhau khi tình chưa trọn. Mà ở đời này có cái gì trọn vẹn đâu mà trách, mà hờn. Thôi thì lặng câm, nếu được: “Chợt sững sờ về lại bến sông xưa/ Trả lại nửa đời bỏng rát/ Tình thầm chưa dám ngỏ/ Lặng câm” (Lặng câm, tr 30)
Khi yêu, mấy ai muốn xa nhau. Khi yêu, anh cứ ngỡ cùng em là một, và em cũng tin rằng em và anh “tuy hai mà một”. Cả em, cả anh đều muốn tan vào nhau như ánh sáng huyền diệu của thiên hà trên kia, như dòng hơi thở bồng bềnh cột chặt em vào anh. Biết là thế, biết là “Tình dù không phân giới”, thế mà “Sao cười khóc vỡ thiên hà?”. Để rồi, biết rằng yêu là cam chịu:
Ôm vũ trụ em chới với,
Lòng anh vũ trụ lạc loài!
Bao la dõi hoài không tới,
Khung trời sâu thẳm chia hai!”
(Hai vũ trụ, tr 78)
Cái thuở yêu, ai đã, đang và sẽ yêu thì đâu quên được cái bổi hổi bồi hồi, cái xao xuyến của “thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Rồi, cái hồn thơ, cái hồn được yêu, thèm yêu như bay bổng, như chơi vơi, như “chếnh choáng” trong cõi yêu: “Hồn tôi chếnh choáng đi lạc lối/ Đến tận khu vườn tuyệt mật kia/ Trời ơi! Thảng thốt lời chưa nói/ Môi cứ run khúc nhạc đầm đìa.” (Hình như, tr 37).
Không những trải lòng bởi chữ yêu muôn thuở, mà “Co vào kí ức” còn thể hiện chiêm nghiệm của những tâm hồn đớn đau cho phận người.
Đời người theo vòng sinh tử của tạo hóa, có khác chi hoa nở rồi tàn, có khác chi đêm rồi ngày theo những biến thiên của đất trời, theo biến thiên của hô hấp, của từng sát na huyền nhiệm:
Cuộc đời biến thiên hàm số phôi pha huyền nhiệm,
Ta giăng màn ngang mắt,
Mặc thế nhân!
Nhìn hoa búp – nở,
Nở - búp,
Trẻ tu oa,
Người khóc chết,
Mơ hồ!
Cuộc vô thường,
Ai hay?”
(Cuộc vô thường, tr 47)
Qua bao biến thiên cuộc đời, mới ngộ ra kiếp người là hữu hạn. Là “con ong cuộc đời” hiểu được chất ngọt của hoa. Nhưng, mấy khi hiểu được chất ngọt của “hoa quỳnh”, “hoa của mê say”. Biết bao loài hoa trên đời này, nhưng dễ gì làm “con ong” để thưởng thức hương “hoa quỳnh” trọn vẹn? Thôi thì, phải chấp nhận như là duyên kiếp chốn trần ai: “Đời tôi bước qua/ Bao thành phố lớn/ Núi non gập ghềnh/ Ai khổ, ai hơn/ Thì thôi nhé em/ Nhé em/ Nhé em đừng buồn” (Con ong, tr 124)
Đời buồn vui là vậy. Có qua kiếp buồn mới hiểu trọn niềm vui. Có qua hoan lạc mới sống trọn vẹn đắng cay, niềm đau của kiếp người mộng mị: “Kia mây trời mênh mông/ Xin lòng em mở rộng/ Thả nỗi niềm bay đi/ Thả ngục tù khắc khổ/ Gió thênh thang cười đùa” (Vui ve sầu, tr 133)
Và có qua buồn thương, tiếc nhớ mới thấy được tâm hồn đọng lại những gì, mới cảm nhận được tình người, tình yêu trong cuộc sống. Thời gian thành vết cứa trong lòng, thành nỗi nhớ thương khôn nguôi: “Thời gian rụng xuống cuộc đời/ Làm chao nỗi nhớ đầy vơi tiếng buồn/ Xin em đừng để mưa tuôn/ Cho anh chết dưới đêm sương lạnh lùng.” (Thời gian rụng, tr 19)
Trong bài “Hào quang tâm linh” (tr 56), Chiêu Dương đã thú nhận như con chiên quỳ trước Chúa sám hối, để hưởng ân phước tắm gội tâm hồn “cằn cỗi” như “sa mạc”:
Ân tình chi tâm hồn tỉ năm chai đá?
Văn minh về những cuộc đời hoang hóa?
Vầng dương nghệ thuật nhân sinh,
Chờ hào quang tâm linh soi rạng rỡ
Tình đời!”
Cũng thế, trong “Một mai hiu quạnh” (tr 128), Hàn Quốc Vũ như đã qua cuộc đời này từ trong tiền kiếp:
Một mai tôi bước qua cuộc đời
Hiu quạnh nào, chỉ dấu chân tôi
Một mai tôi trả hơi thở này
Thân bụi liền vùi xuống lãng quên”.
Để rồi qua những thác ghềnh của cuộc đời, của tình yêu, của những nhớ thương, của kiếp người muôn thuở, tiếng lòng lại tỏa lên đóa hoa mơ mộng, tỏa lên ánh vàng bình yên như Hàn Quốc Sinh trong “Co vào kí ức” (tr 27):
Bao yên ắng sắc vàng bình lặng
Có ai hay dòng đời nghiệt ngã
Co vào kí ức mơ trăng”.
Co vào kí ức” là tuyển tập thơ của ba người đồng điệu, đồng cảm, đồng tâm cất lên tiếng lòng thi ca là Hàn Quốc Sinh, Chiêu Dương, Hàn Quốc Vũ. Tuy rằng, có chỗ hình ảnh, cấu trúc, âm điệu thơ người này cảm, người kia không, nhưng đáng quý là tập thơ đã thể hiện khát vọng cháy bỏng muốn cống hiến tâm tình thơ đến với bạn đọc.

Tháng 2/2016
P.T.H (Đà Nẵng)
Read more…

THƯ TIN: HỘI NHÀ VĂN THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRANH CỐ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN


Theo tin của nhà thơ Trường Thắng,
Chiều ngày 30.3.2016, tại Văn phòng Tạp chí Sông Hương; Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển lãm tranh cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề: NIỆM. Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương  đã đọc diễn văn khai mạc. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu thay mặt các anh chị họa sĩ nêu lên cảm xúc, mục đích, yêu cầu của đợt vẽ tranh triển lãm này với chủ đề: Bằng cảm xúc của mình qua các tác phẩm âm nhạc của Trịnh để vẽ. Trên 100 người đã vào xem triển lãm và nhiều người đã xúc động khi nhìn tranh... Dưới đây là một số hình ảnh







Read more…

THÌ THẦM TRAO MỘT LỜI YÊU - Thơ Nguyễn Minh Phúc


Em về cùng bóng xuân sang

Khẽ khàng hoa nở ven sông
Mùa xuân đã tới bềnh bồng tiếng chim
Tôi nghe tiếng gió ngọt mềm
Đậu trên áo mỏng đầu thềm xuân sang

Ai về bóng chếch sương tan
Hiên xưa lá rụng chiều man mác chiều
Thì thầm trao một lời yêu
Đêm giăng kín lối dặt dìu môi thơm

Nghìn bông mai nở trong vườn
Ai ngồi xỏa tóc mùi hương theo về
Gói tình vào cõi đê mê
Vào trong sương khói tình che nụ cười

Có tôi đứng ngóng ven trời
Mang mùa xuân khẽ hái lời trao duyên
Thả chùm lộc mới chao nghiêng
Mấy con chim vỗ cánh chuyền ngất ngây

Ô hay xuân giữa đời nầy
Bâng khuâng ghì siết đôi tay mơ màng
Theo về cùng bóng xuân sang
Tôi ôm ngày mới ngỡ ngàng trao em…



Xin tình một thoáng lên ngôi

Hình như xuân đã đến rồi
Tôi nghe khẽ hót bên trời tiếng chim
Vai tôi mây đậu rất hiền
Nghìn cành lộc biếc chiều nghiêng bóng ngày

Ngập ngừng tà áo em bay
Mênh mang hơi thở đong đầy hương hoa
Hỡi em áo lụa đôi tà
Mùa xuân trẩy hội hay là mây trôi

Hỡi tình với nụ hôn tôi
Gởi trăm thao thiết bồi hồi theo em
Nầy hoa xuân nở trước thềm
Có hay tôi níu êm đềm giấc mơ

Xin mùa xuân chớ hững hờ
Xin tình một thoáng tình cờ lên ngôi
Và xin trong cõi đời tôi
Mùa xuân mang cả đôi môi em hồng…

N.M.P (Kiên Giang)
Read more…

BÊN BỜ KỶ NIỆM - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


Hơn ba mươi năm không gặp 
Anh lại về cùng với em 
Người ra đi từ dạo ấy 
Nỗi buồn giấu kín trong tim 
*
Bờ tóc xưa đâu còn nữa 
Chiếc lược ngày nào bỏ quên 
Đường quen một thời đưa đón 
Giờ không ai gọi đến tên 
*
Xe anh vừa ngừng trước ngõ 
Bên sân em đứng nghẹn ngào 
Niềm vui có gì rất lạ 
Lệ mừng bất chợt rơi mau 
*
Ánh mắt sao mừng đắm đuối 
Vương vấn nét buồn xa xưa 
Tóc giờ lơ thơ sợi bạc 
Quá nửa đời với gió mưa 
*
Vẫn còn bao điều muốn nói 
Dấu xưa biết có hao mòn?
Màu khói lam chiều đọng lại 
Bên bờ kỷ niệm héo hon 
*
Vầng trăng soi miền ký ức 
Một thời tóc xõa ngu ngơ 
Nhớ, quên chuyện tình vụng dại 
Sao con tim mãi đợi chờ!?
*
Thời gian trôi đi quá vội 
Mười năm mơ... có gì đâu!
Thêm một mùa xuân nữa đến 
Bên sông trăng rụng xuống cầu.
        
T.T.T.T (Mỹ Tho)
Read more…

BỮA TIỆC CỦA GIA ĐÌNH MƯỜI GIỜ - Truyện ngắn Lê Thị Xuyên


Hai dải đất trống dọc theo lối ra vào giờ được san bằng phẳng, đất tơi xốp. Nó đứng tần ngần sau khi dùng vạt áo chấm chấm những giọt mồ hôi đang lả tả gieo mình xuống nền xi măng. Nó thở phào:
- Vậy là xong. Giờ sẽ là thao tác tiếp theo. Trồng hoa.
Nó tủm tỉm như nghĩ ra được một phát kiến sáng tạo của riêng nó. Cất gọn đâu đấy nào mấy dụng cụ vừa làm xong, nó đi nhanh ra phía đường luồn xách ra một bì đen, bên trong là những cành mười giờ đủ loại. Nó nghĩ, đây sẽ là công trình của riêng nó, ấy là trồng xen kẽ từng màu, sau này hoa nở sẽ rất đẹp. Nó làm như mình thông hiểu về lũ mười giờ này không bằng. Một bó mười giờ rối tung khi nó cố giũ cái túi xuống nền xi măng. Nó sẽ chọn, sẽ nhận diện được, nó nghĩ và làm. Công nhận nó trồng rất nhanh. Con nhà nông mà. Nó nghĩ:
- Lấy que thọc lỗ, cắm cây xuống, nện đất cho chắc, đảm bảo sẽ sống.
Trên mặt nó hiện rõ sự tự tin và quả quyết với suy nghĩ của mình. Nó nở nụ cười sung sướng, dường như chỉ riêng nó biết. Đám hoa mười giờ sau một đêm nằm trong bì kín, chỉ chút nữa thôi, nếu chủ nó không mở cái túi chắc cả lũ sẽ ngất xỉu hết, thế nên chúng chẳng thể nói với nhau được gì. Đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu chuối, ỉu xìu chẳng khác nào những kẻ vừa đói, vừa khát. Chúng tự nhủ, hãy lo cho thân mình trước đã, mọi việc tính sau. Thế là chúng nằm bất động mặc cho chủ chúng đặt đâu, nằm đó. Có tên yếu đuối vì sợ xa bạn, cứ dùng cái tay bấu víu thân bạn, hi vọng chủ sẽ cho cả hai gần nhau. Có đứa may mắn, nhưng cũng có đứa nước mắt ròng ròng vì khoảng cách giữa bạn và mình giờ đã là ba, bốn gang tay. Hehe! Nó cười. Điệu cười đáng sợ ấy khiến bọn Mười giờ đang ngỡ ngàng với ngôi nhà mới bỗng giật thót mình. Đứa nào đứa nấy sắc mặt nghiêm trở lại. Nó ngó nghiêng:
- Cái roa tưới đâu nhỉ? À đây rồi.
Từ trong góc chuồng gà, nó lôi ra cái thùng cao su màu đen gắn roa tưới. Nó nghĩ, mình phải tưới nước sạch, xem như thiết đãi lũ Mười giờ về nhà mới. Nó vặn vòi cho nước từ bể chảy xuống. Nó tỉ mỉ, nhắc mình: Phải nhẹ nhàng không thì có đứa sẽ bật chân, mất công mình trồng lại. Rón rén và cẩn thận, nó tưới nước đến đâu lũ mười giờ tỉnh táo như nhận được ơn huệ từ Bồ Tát. Dưới ánh nắng ban mai, chúng vươn vai, vực dậy, rung rung thân người cho khô, và như để rũ số nước quý giá còn dính trên người xuống chân, cố hút lấy hút để làm nguồn sống cho thân. Xong việc. Nó cho phép mình ngồi nghỉ một chút để ngắm nhìn thành quả lao động tô điểm sân vườn nhà trọ mới, đồng thời cũng để khỏa lấp cái khoảng trống khu đất trước ngõ. Nó chẳng thể biết được lũ mười giờ kia, đang muốn mượn chị gió ngang qua, gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của chúng. Nó nhìn xa xăm. Trong chốn chỉ có riêng nó, đám Mười giờ mới trồng trở nên tươi tắn, khoác lên mình những bộ áo nõn nà, đầy màu sắc. Nó nhập cuộc vào ngày hội của lũ Mười giờ lúc nào không hay.
- Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Đây là đâu?
Nó choáng ngợp trước vẻ đẹp ngỡ như mình lạc vào chốn thiên đường. Nó lặng lẽ quan sát. Trời hôm nay đẹp một cách lạ lùng, cơ hồ như có nhà họa sĩ nào đang ngồi trước bức tranh, tay cầm bút thanh thoát đưa lên đưa xuống tạo nên những đám mây trắng như bông, rồi lại quệt những gam màu xanh, khiến trời khoác lên mình màu áo xanh ngắt. Trời cao vợi. Xem kìa, nó tự nói với mình. Trời mới đủng đỉnh làm sao, đẹp một vẻ đẹp xưa nay chưa từng có: kiêu sa và quý phái, dịu dàng và sang trọng. Nắng con cũng đang nhảy múa, nó mặc một bộ áo vàng tươi trông thật bắt mắt để đi dự lễ. Đàn bươm bướm sặc sỡ sắc màu cũng nhịp nhàng bay tới. Quanh nó trở nên tấp nập. Ông mười giờ với chiếc áo khoác tuy đã sờn bạc nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng rạng rỡ. Góc kia, mấy bà mười giờ đang thi nhau trang điểm. Các cô mười giờ thướt tha tà áo, nào trắng, nào hồng, nào vàng, nào hồng phấn,… như khoe vẻ đẹp tròn đầy của cái tuổi đang thì con gái. Đám trẻ mười giờ thì nhí nhảnh, túm tụm nô đùa. Tất cả, ai ai cũng như đang tham gia vào một hội thi và tin tưởng mình sẽ là ứng cử viên xứng đáng với vương miện danh giá nhất. Nó chợt nghĩ:
- Lạ thật. Sao họ không thấy mình. Rõ ràng mình nhìn thấy họ rõ mồn một.
Nó chột dạ, tay sờ lên má, lên mặt. Chưa tin, nó lại lấy tay sờ lên ngực, tay nọ bắt tay kia loạn xạ. Nó quả quyết:
- Lạ thật. Mình là mình mà.
Từ xa, bướm, ong, nắng, đất, lũ chim sâu… lũ lượt tiến vào. Trên cao, trời ngồi đó, tay chống cằm, quan sát với niềm vui hồ hởi. Nó nép mình phía sau bức rèm quan sát. Tất cả đã tự chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định. Cụ Mười giờ cất lên giọng ồm ồm nhưng đầy uy lực. Nghe ông ta nói gì nào. Nó nghĩ.
- Xin kính chào tất cả những người bạn của gia đình Mười giờ. Hôm nay, chúng tôi mời các bạn đến đây dự một buổi tiệc đầm ấm. Các bạn biết không, chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ ơn của tất cả mọi người trong đó có một người, chúng tôi nghĩ là quan trọng nhất, người đó cũng đang có mặt tại đây. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của anh chủ vườn Mười giờ, và xin hãy nhận từ gia đình Mười giờ chúng tôi lời cảm ơn chân thành nhất!
Tự nhiên, hai má nó ửng lên, vẻ e thẹn, rụt rè của nó khiến đám mười giờ cười nắc nẻ. Nó lại được đám Mười giờ thúc giục: Anh ra đây, anh chủ, đừng ngại. Chúng em là đám mười giờ trong vườn nhà anh đây mà. Nó đi như kẻ mất hồn. Một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Ai nấy ghé vào nhau, thủ thỉ: Xem anh ta kìa, đẹp trai quá. Đám trẻ mười giờ cứ nhìn chằm chằm, chúng sinh sau đẻ muộn nên có lẽ chưa kịp hiểu hết dụng ý của cha ông nó trong bữa tiệc hôm nay, và hình như chúng cũng không được thông báo trước, nhưng hễ thấy mọi người hưởng ứng, vỗ tay, chúng cũng cười tít mắt vỗ theo. Gia đình ong, bướm và chim sâu, chị gió… đều cảm thấy vinh dự vì được tham dự một buổi lễ đặc biệt như thế. Sau phút giây im lặng, được sự tín nhiệm của gia đình Mười giờ, gia đình chị ong tay ôm vòng hoa kết từ những cành mười giờ với đủ sắc màu, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Phía sau, mấy ông bà, cô chú Mười giờ rỉ tai nhau:
- Anh ấy đã cho tôi được ở gần ông xã tôi, nhờ đấy mà chúng tôi mới có một đàn con như bây giờ.
Cô mười giờ đỏ hồ hởi. Tiếp lời, mười giờ vàng:
- Cô biết không, nhờ anh ấy mà tôi được cứu sống từ lũ kiến đỏ trong vườn đấy.
Rồi những tiếng rì rầm cứ thế vang lên:
- Anh đã cho tôi uống nước khi tôi gần như cạn kiệt sức lực, ban cho tôi chất dinh dưỡng để tôi có thân thể khỏe mạnh như ngày nay. Anh ấy…
Ôi, nó nghe đám mười giờ kể công mà thấy thèn thẹn trong lòng. Nó lấy hết dũng khí, bước lên phía trước, trịnh trọng trước những tràng pháo tay rào rào của tất cả mọi người trong bữa tiệc:
- Tôi… tôi… Nó đang run bần bật tựa như đứng trước đám học trò ngày đầu bước chân lên bục giảng.
- Mạnh mẽ lên anh chủ ơi! Có cô mười giờ nào đó hét lên cổ vũ nó.
Lấy can đảm, nó bắt đầu dõng dạc:
- Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi thật vinh dự vì được là vị khách đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay. Mới bước chân xuống đây, tôi tưởng mình là vị khách không mời mà đến. Tôi không ngờ… Nó ấp úng. Thấy mọi người tất bật với việc chuẩn bị cho bữa tiệc, tôi nghĩ mọi người vô tâm nên không đoái hoài đến sự có mặt của tôi, nhưng tôi đã nhầm. Thì ra, mọi người đều có dụng ý cả. Các bạn có được như ngày hôm nay không phải công một mình tôi. Vừa nói, nó vừa đưa mắt nhìn hết tất cả các vị khách có mặt trong buổi lễ. Tôi chỉ đem lại sự sống cho các bạn. Còn các bạn trưởng thành và đẹp như hôm nay, điều không thể thiếu là nhờ vào gió, nước, đất, ong, nắng trời…
Khách đến dự thấy anh chủ nhắc đến mình cũng thêm phần vinh dự. Ai nấy cảm động, có người dùng khăn thấm nước mắt, kẻ thì sụt sùi. Chà! Một bữa tiệc thật cảm động. Và dường như trời từ trên cao nhìn xuống mắt cũng rơm rớm nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc, nếu không những giọt nước mắt sẽ biến thành mưa làm mất đi không khí đặc biệt của buổi lễ.
Nó dứt lời rồi cúi mình xuống như cảm ơn. Tràng pháo tay lại vang lên. Nó không ngờ đám cỏ hoa mình nghĩ trồng lên để phủ đám đất trống kia cũng có cuộc sống như nó. Nó ngạc nhiên hơn nữa là chúng sống thật có nghĩa có tình, điều mà thế giới nó sống, không phải ai cũng làm được. Mắt nó rưng rưng. Nó hòa mình cùng bữa tiệc. Cuộc vui kéo dài đến tận trưa trong không khí ấm áp, thân tình của chủ, khách và những người bạn.
Bỗng nó giật mình sau tiếng gọi của đứa bạn:
- Làm gì mà ngẩn tò te thế mày! Cà phê chứ?
Nó bần thần, lắc lắc cái đầu như để định hình lại xem mình đang ở đâu.
- Ok! Nó trả lời chắc nịch.

Nhìn đám hoa mười giờ vừa trồng, nó nghĩ đến bữa tiệc mình vừa được tham dự. Trong lòng nó phập phồng một niềm vui kì lạ. Cuộc sống đẹp biết bao khi được cho đi và nhận lại. Và nó bắt đầu kể với đứa bạn về bữa tiệc của gia đình Mười giờ trong niềm say sưa, bất tận.

L.T.X
Read more…

TRANG THƠ CHỦ NHẬT: TRONG CHÉN RƯỢU CỦA NGƯỜI NHÀ QUÊ - Thơ Nguyễn Nhật Hùng



THEO KHÚC TRƯƠNG CHI
Tặng Phan Thị Thu Hường

Chẳng rõ mặt đành theo khúc Trương Chi
Con chữ trên màn hình như ánh trăng lúc mờ lúc tỏ
Khúc nhạc du dương sóng vỗ mạn thuyền
Theo cánh nhạn em về miền đất hứa…
Tựa câu thơ trên cánh buồm no gió
Hoang đảo thần tiên có chàng Rô-bin-sơn đang đợi
Hay vườn địa đàng có trái cấm đợi Eva
Người là ai? Trong khoảng cách gần – xa…
Dòng lục bát đã qua nhiều trải nghiệm
Mang nỗi niềm của gã tình si
Người thơ ơi! Người đang ở nơi đâu?
Trái tim em phập phồng từ đường truyền internet
Em không phải cô Kiều “Nửa đêm băng lối…”
Giữa ban ngày theo tiếng gọi của trái tim
Trong bốn bức tường cho bớt nỗi cô đơn
Bóng với hình cả hai là một đó!
Chat… trò chơi bóng tìm hình như ma tìm quỷ vậy!
Nút phím rung con chữ đàn hồi
Màn hình xanh săn đón đến muôn trùng
Tay nhấp chuột nụ hồng luôn mủm mỉm…
Phút tương tư trăng sáng mọi lối về
Đừng có hẹn ngày mai giáp mặt
Để ý thơ sôi động những mong chờ
Trăng cuối tháng lờ mờ trong mây xám
Trên nền trời đang sang sáng ánh sao hôm.

Bởi đối mặt sợ hững hờ trong hụt hẫng
Ngày mồ côi len lỏi qua ngày.

.
ĐỒNG CẢM

Bất ngờ mưa đổ
Trước hiên nhà người chen lấn vào ra
Con đường phố bóng nhẵn
Người hành khất thở than
Kẻ cằn nhằn bực dọc…
Mùa đang cần nước
Lúa đang lên đòng chắc ngậm sữa nay mai

Giếng làng không còn kêu khát
Trong quán nhậu ly bia tôi đang trào bọt
Đặc sản còn ê hề
Thèm chiếc bánh xèo không tôm thịt
Lại thấy bóng của mình
Trong chén rượu của người nhà quê.


XE MÁY VÀ TÔI

Bấm đề máy nổ liên thanh
Chêm ga nhấn số… thấy xanh cuộc đời
Đi theo gió gọi mây mời
Hết xăng xe chẳng nghe lời của tôi.


MỘT THOÁNG BÌNH LONG
*Ngày đám cưới của Trang

Khởi đầu con chữ Bình… Bình…
Tôi trai Bình Định nặng tình Bình Long.
Bước chân khách lạ lòng vòng
Nghe trong mạch đất tiếp dòng cao su.
Bây giờ gặp lại mùa thu
Xông pha trận mạc diệt thù giải vây
Ngọn cây đùa giỡn với mây
Xe lên triền dốc chở đầy nôn nao.
Em đang chăm tưới cội đào
Gật đầu chào khách. Đón chào khách xa.


UỐNG RƯỢU VỚI BẠN ĐỒNG ĐIỆU

Vẫn biết máu mình không chịu rượu
Vài cốc thôi mặt cũng đỏ bừng
Trái tim múa nhảy trong lồng ngực
Mắt nhìn tứ phía rộ hoa tươi.

Không uống lâu ngày cũng thấy quen
Gặp người đồng điệu nhớ hương men
Cùng nhau ghé tạm vào quán cóc
Có phút sum vầy đỡ nhớ mong.

Độc cốc quay vòng quanh trái đất
Đoàn tàu tăng tốc chén rượu chao
Gặp mùa gạo mới hương xông mũi
Đồng lúa quê hương giữa thị thành.

Bạn đi tàu suốt… tôi tàu chợ,
Ghé vào ga xép nhặt sương đêm
Nhặt ánh hoàng hôn trong đáy cốc
Cầm chân sợi tóc đỡ bạc thêm.

Vòng mấy tua chúng mình đã… đã…
Dậy lòng khinh bạc lộng kiêu sa
Mặc kệ phố phường đang nhốn nháo
Vỗ bàn ngâm khúc “Độc hành ca”.

Quán bình dân đêm nay đông chật
Đấng mày râu gương mặt hồng hào
Quan Công mặt đỏ vang hào kiệt
Tản Đà, Lý Bạch cũng say say…

Cả bọn xềnh xoàng… chừ đúng cữ
Về nhà chớ kẻo “em trông”
Chao ôi ngựa sắt cũng say rượu
Trăng mới lên cao muốn lên đồng.

N.N.H (Quy Nhơn)
Read more…

MỐI TÌNH ĐẦU - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân





Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, là mối tình vương vấn và đượm những nỗi buồn. Người ta cũng nói tình đầu thường khó đến được với nhau, và ở một cái lí lẽ nào đó, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, ấy thế nên mới tạo được một dấu ấn khắc sâu nhường vậy. Tôi không hay tin vào mối tình đầu mà thực đôi lúc tôi cũng không hiểu được nghĩa của mối tình ấy là gì? Là người ta yêu đầu tiên? Hay người yêu ta đầu tiên? Hay là mối tình mà hai người đều yêu nhau? Cứ trải qua bao tháng năm như thế, cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định tôi cũng chưa bao giờ nếm được vị ngọt ngào ấy.
Bố mẹ ép tôi lấy vợ, ban đầu tôi cũng thuận, vì nếu một người đàn ông chưa bao giờ hiểu được yêu là gì thì dường như chỉ cần một người con gái tốt với mình đó đã là tất cả. Bố mẹ sắp xếp tất cả cho tôi, từ buổi gặp mặt đến những lần hẹn hò đầu tiên để hiểu nhau hơn, đến những điều tôi cần phải nói vì nghe nói cô gái là con của sếp bố tôi, thôi thì khỏi phải nói ông ca rằng tôi may mắn hạnh phúc nhường nào. Chúng tôi giành thời gian để tìm hiểu nhau, để chờ một ngày cưới mà cả hai con tim chúng tôi đều chưa mảy may rung động. Khi chuẩn bị non tháng nữa là cưới, tôi về quê, trước cũng để thông báo họ hàng một tiếng, sau đi tìm lại một mùa đổi gió trong chính tâm hồn tôi. Ở nơi đó, tôi gặp lại em.
Quê tôi là một miền quê nắng cháy với những cơn sóng biển rì rào gào thét ngày đêm. Ngày trước khi còn chưa đô thị hóa như giờ thì hai bên biển còn xanh rì những hàng dương đương đầu với sóng dữ, nay bê tông hóa rồi thì hàng dương thay dần cho những bức tường thấp ngăn cản cát với những con đường. Khi vừa thấy tôi đang lang thang trên cát em đã gọi rất to:
  • Anh Quang, là anh đúng không?
  • Em là… Kim? Kim phải không?
Em cười với đôi mắt híp lại tạo thành hình một vầng trăng ngược, đôi mắt cười mà từng ấy năm bôn ba chốn thị thành tôi đã mãi kiềm tìm nhưng không gặp. Kim nhỏ hơn tôi chừng hai tuổi, ngày còn bé, chúng tôi là đôi bạn thân thanh mai trúc mã của nhau. Kim lúc nào cũng mít ướt còn tôi lúc nào cũng muốn chở che cho cô bé ấy. Nhà Kim hoàn cảnh, ba theo tàu ra biển khơi gặp một cơn bão rồi không bao giờ quay về nữa, mẹ khăn gói lên chốn thị thành tìm kế sinh nhai chỉ để Kim cô độc một mình với bà ở quê. Kim là một cô bé mạnh mẽ và dường như ít khi khóc vì bất cứ điều gì, khi tôi còn là một thằng con trai lúc nào cũng tự cao hiếu thắng thì Kim đã như một người lớn đảm đương hết tất cả việc nhà. Lúc đầu tôi cũng chẳng chú ý tới em đâu, em chỉ như một cô bé hàng xóm khá nhỏ con mà thôi. Tới một lần, khi chiếc xe hơi đỗ xịch trước nhà em, mẹ em bước ra trong bộ đầm sang trọng thì cả xóm nhỏ nhà tôi mới bắt đầu nổi dậy. Nghe đâu mẹ về đón em nhưng em nhất quyết không đi vì không muốn bỏ nội ở lại, lại nghe đâu mẹ em tái giá với một người đàn ông giàu có nào đấy. Những tưởng khi mẹ em rời quê vì bất lực thì mọi thứ sẽ khác.
  • Lại đây xem con gái bà cướp chồng người ta đi mày. Kim, Kim, mẹ mày giàu thế mà sao mày không xin mẹ mày tiền đóng học phí, lúc nào cũng để chót lớp thế hả?
Cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà đôi mắt cười ấy chẳng thể ép nổi một giọt nước mắt mà chỉ lững thững đi. Tôi đang đứng nghịch những giậu mồng tơi để hái về cho em gái chơi đồ hàng thì thấy đám trẻ trong làng đang chọc em. Khi con người ta giàu sang người ta hứng phải những tin đồn không đáng có, một người đàn bà mất chồng lên thành thị có được một ông chồng giàu thì chỉ có thể là bồ nhí người ta, dân quê hay nghĩ vậy.
  • Đúng là con gái bả, coi cái mặt dày chưa kìa, bị nói thế mà vẫn đáo để lắm.
Nhưng dù người ta có nói gì hay xóm làng dị nghị nhiều điều tiếng không hay Kim vẫn lẳng lặng. Nhưng có một bận tôi đã thấy nước mắt của em rơi, vào đêm tối. Nhà tôi và nhà em đối diện bởi một cái cầu ao, cái ao to mà cả hai gia đình nuôi cá chung và tắm giặt đủ thứ. Nửa đêm tôi trở mình tỉnh giấc ra cầu ao rửa mặt thì nghe tiếng khóc con gái, ban đầu tưởng ma, sợ, nhưng rồi lại thấy em. Tôi cứ đứng trơ ra đó rồi tự nhiên bật thành tiếng:
  • Nãy tụi nó nói sao mày không khóc? Nay ngồi khóc?
Kim ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt cười lại ép ra những giọt nước tròn xoe. Tôi nhảy qua ngồi cạnh Kim: "Mày buồn à?”. "Em khóc không phải vì họ, em khóc vì nhớ mẹ” "Sao mày không đi theo?”. "Vì em không muốn phá vỡ hạnh phúc mẹ đang có, còn bà nữa”. "Sao mày không nói lại?”. "Vì tin đồn một thời gian rồi cũng hết anh ơi.” Chẳng biết vì gì mà tim tôi lúc ấy đã có một sự rung động nhẹ, và không hiều được tại sao tôi lại ý thức bảo vệ em. Mấy đứa nhóc hễ chọc em là tôi lại bảo vệ.
  • Ngày đó nhờ có anh, không thì em bị ăn hiếp dài dài rồi.
Cả tôi và em đều cười to cả một bầu trời. Rồi tôi lên phố học ở lại ở đó, hai năm sau em cũng lên phố làm nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Nay khi tôi xấp xỉ ba mươi mới về thăm lại quê cũ, may sao em cũng tạt về lại quê. Bỗng đôi mắt em ra chiều xa xăm, có điều gì buồn lắm, tôi không hỏi vì tôi biết em chỉ kể khi em muốn. Những ngày sau đó chúng tôi cứ như một đôi chim câu suốt ngày không rời, tôi hoàn toàn quên mất vì sao mình về quê mà tất cả cứ như một chuyến du ngoạn sau gần cả chục năm không về. Tôi cũng không hỏi về cuộc sống em hiện giờ như thế nào, chỉ quan tâm bây giờ ra sao.
  • Ngày trước mình hay thả diều ở đây nè anh.
  • Ừ, em cứ rối tinh trong mớ dây diều đó.
Và khi chúng tôi ra biển, mắt em bỗng chùng lại.
  • Em về đây giỗ ba.
Chẳng hiểu vì gì, vì lạnh hay vì đột nhiên xúc động mạnh trước người con gái đang run rẩy nhưng cố kìm chế không khóc như hồi còn bé tôi bỗng nhiên ôm lấy em. Em không nói gì, cũng xiết tay tôi thật chặt. Tất cả còn lại lúc đó chỉ là em, tôi và hoàng hôn. Nhưng đến hôm sau, em lại giữ khoảng cách với tôi như tôi đã làm điều gì sai lầm lắm, được ít bữa em đi, tôi đi tiễn em ra bến xe. “Anh xin lỗi, hôm đó tại anh. Nếu ngày đó, làm mình ngại ngùng… anh xin lỗi. Em không cần phải đi gấp như thế này”. “Không phải tại anh, tại em không giữ được cảm xúc mình. Thật ra… vì em phải về. Hôm qua chồng em gọi”. Câu nói của em như sét đánh ngang tai tôi, chồng? À, đúng rồi ở tuổi này rồi. Tôi trở thành người lựng khựng nhìn xe lăn bánh dần dần.
Ừ đúng rồi nhỉ, em đã có chồng rồi. Còn tôi, tôi cũng sắp thành một người có vợ. Sao tôi lại vương vấn vào mối tình không đầu không cuối như thế này. Một mối tình mà thậm chí giờ tôi cũng không biết người thương của tôi ở phương nào, làm cách nào để liên lạc với em. Tôi không rõ cảm xúc trong tim tôi bây giờ là gì, là tinh yêu hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi chỉ biết dường như đó là cảm giác của mối tình đầu, của lần đầu tiên tôi yêu, nhưng đồng thời lại không hiểu rõ là tôi mới yêu hay đã yêu từ rất lâu rồi. Nhưng dù là cảm giác gì đi chăng nữa, tôi cũng đã để vuột mất em khỏi tay mình.
Tôi cưới vợ. Mấy năm sau khi con chững chạc tôi lại về thăm quê, lần này tôi không gặp em nữa, chỉ có tia nắng vàng vọt đang reo trên những mái nhà. Tôi vẫn còn nhớ về em như nhớ về mối tình đầu, rồi tự hỏi, em thì sao, liệu có mấy ai quên được tình đầu?

L.H.H.T 

Read more…

MAI TA VỀ... - Thơ Hạ Thi



Mai ta về Quy Nhơn
Thăm lại Hàn Mạc Tử
Gửi Dzũ Kha phong thư
Bấy lâu còn lưỡng lự...

Rồi chiều qua Nguyễn Huệ
Ngửi gió biển thơm nồng
Hôm chia tay mằn mặn
Biết ai còn khóc không

Góc phố nằm ngơ ngác
Bằng lăng sắp tím rồi
Tháng Sáu còn xa lắm
Vậy mà sợ chia phôi

Mai ta về quê cũ
Người muốn ăn món chi
Nhớ mong thì cứ gửi
Sao cố giữ làm gì

Biển Quy Nhơn nắng lắm
Bờ cát như ngủ yên
Hơn mười năm không gặp
Dấu chân vẫn vẹn nguyên

Người ở đâu chốn cũ
Ta gọi khản giọng rồi
Con đường xanh rêu phố
Thương nhớ đành cất thôi!

H.T
Read more…

HỒN ĐẤT - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang



Thời gian trôi nhanh quá, vậy là cũng sắp ngày tàn tháng cạn. Ngoài phố người ta đã bán lịch năm mới, trong nhà người ta đã tính chuyện thưởng tết. Diên bận quá. Ngày càng thưa thớt dần những cuộc điện về nhà. Công việc như một cỗ máy khổng lồ đầy ma lực sẽ vắt kiệt dần cái sự trẻ trong Diên. Nhiều lần ngủ gật bên bàn máy, lúc tỉnh dậy chỉ thèm thấy mình đang nằm bên cửa sổ nhà mẹ để nghe tiếng chim chuyền và ngửi mùi bã trầu của bà thoang thoảng đâu đó ngoài hiên. Diên đã từng nhiều lần ngồi buông thõng, lưng trũng xuống như một dấu hỏi buồn, cô đơn miên man vô tận. Những lúc ấy Diên mới hiểu nỗi đơn lạnh của bà suốt mấy chục năm vẫn một dáng ngồi khắc khoải đợi ông. Sự đợi chờ cách biệt hai thế giới ấy làm nhức nhối lòng người. Ông nằm đâu đó dọc dải Trường Sơn hùng vĩ, những câu chuyện về sự hy sinh của ông được đồng đội kể lại một cách mơ hồ. “Chiến tranh mà…”, bà vẫn thường bình thản nói thế thay cho tiếng thở dài để xoa dịu những mất mát giờ chỉ còn nhìn thấy trong dáng ngồi ấy mà thôi…
Diên đã từng nhiều lần hứa đi tìm ông. Ai cũng tin Diên sẽ tìm thấy ông bằng đôi chân của tuổi trẻ, bằng ước vọng đưa ông về với bà dù có thể ông chỉ là nắm đất giữa Trường Sơn. Nhưng chiến tranh xa rồi, còn cuộc sống trước mắt với nhiều lo toan đang thúc giục mỗi ngày. Làm sao để thoát được nó là câu hỏi đâu chỉ của mình Diên. Việc gối việc, lo toan kế tiếp lo toan nên lời hứa đi tìm ông cứ lần nữa mãi rồi bụi thời gian cũng phủ mờ. Về nhà không ai dám nhắc vì thấy Diên đang kiệt sức mỗi ngày, chỉ có dáng ngồi của bà là chất vấn lòng Diên. Dãy Trường Sơn, Diên từng đến một lần. Vào những năm tháng sinh viên cùng đoàn thực tế của khoa đi xuyên Việt. Xe dừng lại bên nghĩa trang Trường Sơn, những ngọn đồi nằm nín lặng cạnh thượng nguồn sông Bến Hải. Có một thứ hùng vĩ được xây trên đau thương, mất mát. Hơn mười nghìn phần mộ nằm lại nơi này có biết bao nhiêu liệt sĩ vô danh. Trong đó liệu có ông của Diên?
Cái dáng lặng lẽ, nhỏ nhoi của Diên lẫn trong những hàng mộ trắng. Đi đến rã rời chân và nhức nhối tâm can vẫn không gặp được ông ở nơi này. Có thể ông đang nằm đâu đó trong số bảy mươi hai nghĩa trang trên mảnh đất Quảng Trị đầy đau thương này, hoặc cũng có thể không. Núi rừng bao la, đất trời rộng lớn, Diên đã chẳng đủ thời gian để mà đi. Ông ở rất gần trong tiếng lá reo, trong từng cơn gió, trong bông hoa tím ngát mà Diên cúi xuống hôn trên đoạn đường nghỉ chân ngắn ngủi. Và cũng đã có lúc Diên nghĩ, nếu không thể tìm đón được ông về chắc Diên sẽ đưa bà vào thăm mảnh đất này để được hội ngộ cùng ông. Trường Sơn lùi lại phía sau, thành phố đã đón Diên trở lại. Suốt sáu năm qua, thỉnh thoảng Diên gặp lại Trường Sơn trong những giấc mơ đứt đoạn đến mệt nhoài.
Lần gần nhất Diên về thăm nhà nghe bà bảo: “Sáng nay thức dậy, bà lỡ quên mất khuôn mặt ông rồi, giờ biết làm sao?”. Trong câu nói tựa có hơi sương, như là nước mắt, như chiếc lá khô vừa rụng xuống ngoài vườn. Diên ôm vai bà thủ thỉ:
- Bà nhớ ông cháu lắm đúng không bà?
Bà vỗ nhẹ vào tay Diên cười móm mém:
- Nhanh thôi mà. Rồi bà sẽ gặp lại ông…
Diên không nói gì thêm, nằm xuống trên chiếc chõng che cạnh chỗ bà ngồi, muốn ngủ một giấc dài không mộng mị. Bà ngồi đó vừa nhai trầu vừa hồi tưởng những câu chuyện về ông. Vườn nhà lá lá xôn xao, mây trên trời bay ngang một dải… Hôm Diên quay lại thành phố, bà theo ra cổng dúi vào tay Diên một bì thư, bà bảo:
- Trong này có di ảnh ông và các thông tin cần thiết, cháu giúp bà gửi đến chương trình “Nhắn tìm đồng đội”. Bà thấy trên đài người ta tìm thấy cũng nhiều. Biết đâu…
Diên nắm tay bà, không biết nói câu gì nên lặng lẽ đi. Thành phố đang dần trước mặt còn quê nhà thì hun hút sau lưng.

* * *
Cuối năm, Diên quay cuồng trong lịch họp hành và những trang báo cáo tổng kết khô khan. Ngồi trên tầng bảy của tòa nhà, đủ mở rộng tầm nhìn bao quát phố xá đang chuyển động. Nhiều hàng hoa được bày bán trên vỉa hè, những người có thú chơi hoa tết hẳn sẽ công phu tìm mua vài chậu hoa ưng ý về chăm sóc để tết có hoa nở trong nhà. Diên nhớ đến vườn hoa của bà, những bông cúc vàng rực rỡ và lay ơn đỏ, bà đã trồng nó cho ông. Mấy mươi năm hoa nở vườn bà chắc đủ một thảm hoa vàng nối hai bờ sông Bến Hải. Chiến dịch Xuân- Hè 1972 đã nuốt ông Diên trong hố đen tử thần của con quái vật mang tên “chiến tranh”. Bức thư cuối cùng bà nhận được của ông giờ đã hoen màu. Ông lẫn vào cỏ cây, sông suối, xanh tốt và phẳng lặng thời bình. Vài người nói thoang thoảng như gió bên tai bà, rằng chiến tranh qua lâu rồi còn đau đáu làm chi…
Diên dừng lại sáu mươi giây đèn đỏ thì nhận được điện thoại của bố. Bố bảo bà dạo này yếu lắm, mấy hôm trời lạnh, khớp đau, bà đã không thể ra hiên ngồi được nữa. Diên trôi đi trong dòng người tấp nập, phố xá cuối năm nhộn nhịp và rực rỡ. Mùi của tết đã thoang thoảng đâu đó trong khắp đất trời, chỉ lòng Diên là lạnh. Có một nỗi mất mát mơ hồ, xa xôi nào đó ám ảnh Diên. Như là người ta nhìn thấy những cây cổ thụ giữa rừng đang cằn cỗi dần và úa vàng sắc lá. Đến một ngày nào đó cây lá trong rừng chỉ còn nghe thấy tiếng của mặt đất, của vòm lá um tùm, rậm rạp mà không còn nghe thấy gió lao xao của tầng cao. Có những khoảng trời chỉ có những cây đại thụ mới vươn tới được, khi cây mất đi thì hoài nệm cũng nhạt nhòa dần. Thế hệ của những người như ông bà Diên đến một lúc nào đó chỉ còn nằm trên trang sách, mà thế hệ sau đọc nó mơ hồ và xa lạ như bọn Diên học sử thời Đinh Bộ Lĩnh. Cây lá rồi sẽ hát giai điệu khác của một bản nhạc không bi thương nhưng cũng chẳng có khúc hào hùng.
Diên chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau cái ý nghĩ sẽ hoàn thành sớm công việc để trở về bên bà. Chuông điện thoại reo vang khúc nhạc xuân, một số máy lạ, đầu số có lẽ ở miền trong. Diên nghe máy, đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng rồi một giọng nói vang lên:
- Cô à! Cô có phải là thân nhân của liệt sỹ…
Giọng nói ấy nghẹn đi, Diên kịp nhận ra đó là giọng của một người già. Diên ngồi bật dậy, miệng ấp úng, muốn nói gì đó mà lời mắc kẹt trong lời.
- Ông cháu…
- Tôi thấy thông tin trên “Nhắn tìm đồng đội” nên liên lạc với cô. Tôi là đồng đội của đồng chí Phụng, chúng tôi cùng đơn vị với nhau.
Tim Diên như muốn vỡ òa. Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, hai thế hệ đứng trước câu chuyện về chiến tranh thành ra có quá nhiều điều để nói. Diên kể cho đồng đội của ông nghe về những năm tháng chờ đợi mỏi mòn của bà, về vườn hoa xuân vàng sắc nắng, về những cái giật mình thảng thốt giữa đêm. Đồng đội của ông thì kể về những ngày đêm chiến đấu của một thời hoa lửa, kể về những người đã ngã xuống, và cả những trăn trở, day dứt của người may mắn trở về.
- Đơn vị tôi mỗi người một quê, sau chiến tranh những người còn sống trở về với cuộc chiến mưu sinh. Ai cũng nhớ, chẳng ai quên những người nằm lại nhưng cứ lần nữa mãi cho đến tận bây giờ mới hội tụ nhau để quay lại chiến trường xưa tìm đồng đội.
- Giá mà một ngày nào đó ông cháu trở về sau chiến tranh như bác Phan Hữu Được thì thích ông nhỉ. Với cháu thì đó là cổ tích.
- Ông cháu rồi sẽ trở về bằng cách này hay cách khác. Chiến tranh mà…
Diên hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng cũng tự vẽ lên trong mình thứ hy vọng mờ ảo như sương núi. Cuộc trò chuyện ấy kéo Diên trở lại Trường Sơn một lần nữa để tìm ông. Đồng đội của ông còn nhớ mang máng vị trí căn hầm bị sập nơi có chín liệt sĩ nằm lại khi xe tăng địch càn qua. Nhưng giữa bạt ngàn rừng núi, trí nhớ qua mấy chục năm mưa nắng liệu còn có thể dẫn đường? Dù thế nào Diên cũng phải đi, nhất định phải đi, ông đang đợi Diên nơi ấy.
Mọi công việc được gấp gáp hoàn thành, sếp không có lí do để từ chối lời khẩn cầu của Diên, lịch sử vẫn luôn được coi trọng. Diên điện về nhà dặn bố đừng vội nói với bà. Người già như sợi đàn tơ, căng ra mãi rồi cuối cùng sẽ đứt. Diên không muốn gieo vào lòng bà sự hy vọng quá lớn này khi không biết trước được kết quả sẽ ra sao. Bố định nói gì nhưng ngập ngừng hồi lâu, trước khi tắt máy Diên kịp nghe thấy tiếng ho của bà lẫn trong tiếng gió…

* * *
Tựa đầu vào cửa kính, thấy hơi thở của nhịp sống hiện đại đang trôi đi dọc hai bên đường Hồ Chí Minh. Nhìn màu xanh tốt tươi của sự sống những người trẻ như Diên thật không thể tưởng tượng được rằng mỗi tấc đất nơi đây từng bị bom cày, đạn xới, biết bao xương máu đã rơi. Nên trong cái màu xanh mơn mởn kia có gì đó xót xa, nhức nhối. Ừ mà thôi, chiến tranh đã qua lâu rồi, hãy cứ yêu những cung đường tươi đẹp này đi. Diên mỗi lúc lại cảm thấy ông đang ở gần hơn. Hay là những nơi Diên đi qua từng mòn vẹt dấu giày ông ở đó. Diên nhắm mắt, hít hà mùi hương gió trời đang lặng lẽ vào xuân. Mọi thứ thân thuộc đến kì lạ. Đồng đội của ông chắc đang chờ Diên ở đó.
Diên đến. Rất nhiều thân nhân liệt sĩ khác cũng có mặt. Vị trí của căn hầm bị vùi lấp đã được xác định. Các cựu chiến binh đã mất rất nhiều ngày mới có thể tìm ra, cũng là vì vị trí của căn hầm chiếu thẳng vào chóp một quả núi nhỏ phía trước. Quả núi nhỏ ấy chiến tranh, bom đạn đã oanh tạc, giờ đây cây cối mọc lên trùng điệp, bạt ngàn như muốn thử thách lòng người. Đồng đội của ông đã vỡ òa khi tìm thấy nó. Cuộc khai quật được bắt đầu vào buổi chiều hôm sau, một buổi chiều lặng gió. Diên đứng đó giữa bao nhiêu con người thuộc cả hai thế hệ nhưng không hề có một khoảng cách nào. Chờ đợi từng nhát cuốc bổ xuống, có một ý nghĩ đã an ủi Diên rằng ít ra ông đã không đơn độc. Suốt mấy chục năm qua như một giấc ngủ dài ông nằm gần đồng đội nghe lá lá xôn xao và lảnh lót tiếng chim chuyền.
Mọi thứ đã lẫn vào trong đất. Còn lại vài di vật và hài cốt lẫn lộn không rõ của ai nên được chính quyền đưa về quy tập trong nghĩa trang liệt sĩ. Diên cúi xuống, rưng rưng bốc một nắm đất gói vào chiếc khăn tay. Ông đây rồi, Diên sẽ đưa ông về bên bà, hồn ông đã lẫn vào hồn đất. Khi đoàn người đưa hài cốt các liệt sĩ trở về, gió đại ngàn thổi hun hút phía sau lưng như khúc tráng ca tiễn biệt. Khi đã ngồi trên chuyến xe Bắc Nam đông nghẹt, Diên cúi xuống hôn nắm đất trên tay, nước mắt lặng lẽ rơi. Chắc hẳn bà đang đứng trước vườn hoa vàng chờ ông về. Mùa xuân đã đến rồi, đường về nhà đẹp quá, ông có thấy vui không?

Ôm chiếc khăn tay vào lòng, Diên hát theo từng giai điệu rồi thiu thiu ngủ, tiếng hát vẫn ngân lên tha thiết trên cung đường lộng gió: “Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu/ Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu/ Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím/ Và anh nói tặng em mùa xuân…”

V.T.H.T (Hà Nội)
Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (5) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (62) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (9) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (97) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (7) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (25) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (57) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (10) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (52) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (38) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (67) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (38) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (20) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (22) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (18) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (14) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (26) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (31) Mang Viên Long (53) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (5) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (2) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (34) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (9) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (31) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (63) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (25) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (3) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (5) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (8) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (45) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (24) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (6) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (104) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thu Ba (18) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (10) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (39) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (64) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (16) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (39) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (19) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (22) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (14) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (5) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (8) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (3) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (6) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (14) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (170) TẠP BÚT (505) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (32) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (1) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (26) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2710) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (273) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (3) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (4) Tiểu thuyết (86) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (294) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (21) Trịnh Bửu Hoài (95) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (983) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (13) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (20) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (6) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (2044) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nguyên Lương (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (30) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (11) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (92) Vũ Thụy Khuê (7) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 754 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------