Thường thì người
ta nhổ mì vào cuối năm, khoảng từ tháng mười một đến hai mươi tháng mười hai.
Vừa có tiền trang trải tết nhất, vừa cho đất nghỉ để khi có mưa đầu mùa là cày
đất xuống giống mới.
Nhưng mấy đám mì
ra giêng đang nhổ này là do xuống giống muộn hoặc cuối năm lò không “ăn hàng”
nên chủ đành bóp bụng chờ ra mùng mới nhổ. Dù biết bị mất bột và giá cũng thấp
hơn so với đáng kỳ hạn, nhưng đúng kỳ lò không đỗ, không lẽ tự mình nhổ về rồi
chặt phơi sao? Chủ mì héo ruột như vậy nhưng đám choai choai như Út Mót thì
mừng lắm.
Một buổi “dzô
mánh” nó kiếm suýt soát năm chục ký, gần hai chục ngàn chứ ít sao? Mà trời càng
nắng già, càng khô hạn thì tụi nó “dzô mánh” càng nhiều. Củ mì không theo cây
mẹ lên mà đứt lại dưới đất, chỉ cần đổ mồ hôi thêm chút nữa là có thêm tiền
rồi. Tụi nó mót mì rất giỏi, chỉ một cây cuốc cũ mèm và hai cái bao không lấy
gì làm mới với một con ngựa sắt trầy trật mà cả buổi kiếm gần hai chục ngàn,
một tháng cũng hơn năm trăm, chưa kể cả buổi chiều còn được đi học nữa, với tụi
nó đó là một hạnh phúc trên cả tuyệt vời. Thằng Út Mót không có thời gian tìm
hiểu tại sao mình có tên Mót, tại nó mót mì giỏi hay hay tại nó là một đức con
“mót” của ba mẹ nó? Nhưng “mót” cái nỗi gì, trước nó đã có bốn anh chị em và
sau nó còn hai đứa em nữa kìa, nên nó là đứa con trai “cầu khẩn” mới có chứ. Mà
chắc ba mẹ nó cũng định sinh nó là chót nên đặt là Mót, chứ đâu có ngờ “lọt lứa
đôi” thêm hai trự nữa thành ra vai nó càng nặng chiếc bao mì, mười một tuổi hai
đứa em mới lên ba, thân nó cực là hẳn rồi.
- Út Mót, bữa nay
“dzô mánh” quá, nhưng tối quá làm sao bán kịp… Thằng Tí dò hỏi:
- Thì cũng bán chớ để mai “chạy chỉ” hết sao
mậy?
- Mì khô mắc gấp mấy lần, sao mình không phơi để mai mốt bán? Con Thi
ngây thơ.
- Vậy mà cũng nói dân… mót mì chuyên nghiệp! Mắc,
nhưng năm ký mới thành một ký, còn tốn công chặt phơi, mày tính cái nào lợi
hơn? Thằng Út Mót ra vẻ hiểu biết .
- Ừ há! Con Thi gật gù.
- Nhưng Út Mót
nè, bữa nay nhiều, mày tính lấy tiền làm gì?
- Thì… đưa cho má tao như mọi khi chứ còn làm
gì nữa?
- Trường có tổ chức đi Đầm Sen hay tụi mình lại
đi cho biết?
- Mày nói như Đầm Sen là cái bánh vậy, hùn
lại mua rồi đứa cắn một miếng hả?
- Chứ Đầm Sen
là cái gì, con Thi nó hỏi tao hoài mà tao đâu có biết!
- Tao cũng… thua luôn, nhưng coi truyền hình
thấy Đầm Sen đẹp lắm, má tao nói ráng mai mốt hai em tao lớn, nhà tao
giàu, ba má mướn một chiếc xe du lịch bự
ơi là bự để cả nhà đi cho biết!
- Cho tao đi nữa hén, thằng Tí
- Cho em đi nữa anh Tí hén?
- Ai biết, mày hỏi thằng Út Mót coi.
- Con Thi đi chung với anh Út Mót há?
- Ừ… Mai mốt tính, giờ mót lẹ lẹ hết đám đất
này về tối rồi.
Nhà thằng Út Mót
ai cũng đi làm hết, nhưng nghèo sao cứ vẫn nghèo hoài. Anh hai nó, mười sáu
tuổi đi chăn bò mướn cho người ta, tháng trăm rưởi ngàn, chủ nuôi cơm, hai năm
được cho một con bò và mỗi cái tết được một bộ đồ mới. ai mới nghe cũng nói là
ngon, chịu cực bốn năm là có một cặp bò cái, về nó đẻ ra bò con là tha hồ có
bạc triệu. Nhưng đừng thấy vậy mà ham, anh Hai nó cực lắm, tối ngày dang ngoài
nắng, tóc hoe vàng như râu bắp, da đen nhẻm và người nhỏ xíu như mới mười hai
tuổi! Hôm nào được đồng cỏ tốt, hai mươi mấy con bò được ăn no căng bụng thì
hôm ấy được yên, bằng không là bà chủ cứ đay nghiến: “Nuôi mày mập thây, mày
làm biếng bỏ bò đói, bò gầy”. Còn ông chủ thì nói mát: “Ráng cho bò ăn no làm
phúc để mai mốt có đầu thai thành bò cũng được đối xử tốt hơn”.
Anh Hai nó biết
bao lần khóc nhưng không lẽ bỏ về, biết còn chỗ làm nào tốt hơn, nhất là ảnh
mới học hết lớp ba, ai mướn làm gì khác. Chăn bà cho ông bà chủ vừa tròn một
năm chín tháng, tiền chưa nhận bao nhiêu nhưng nước mắt cả tô.
Mấy anh chị em
của thằng Út Mót đứa nào sự học cũng bầm dập như cuộc sống, có đứa “đúp” ba năm
một lớp bổi suốt ngày lo kiếm ăn cũng hết thời gian rồi. Ba nó càng cực hơn, sáng mờ mờ đất đã ra đi với
bộ đồ nghề bắt cá, qua tuốt bên miệt Bến Cầu mới kiếm được nhiều, cá chạch,
trê, lóc… nhỏ xíu bằng tay út cũng bắt đến xế mới về cho mẹ nó đi bán chợ chiều.
Cực nhưng đó là
những ngày no ấm nhất, chớ lúc này đây lục bình đầy đặc cả mặt sông, xanh um
như mặt ruộng, tàu ghe không đi được nên ba nó cũng xếp xó bộ đồ nghề để chuyển
qua làm bốc vác ở trại nhãn hoặc nhổ mì mướn thôi.
Với Út Mót một
bữa cơm canh chua kèo nèo nấu với lá giang và cá trào cững kho tiêu là ngon
nhất trên đời. Ra giêng bọn con nít có
chút tiền lì xì nên chưa vội ra đồng kiếm tiền nên Út Mót cứ mong mãi ngày dài
hơn để nó và anh em thằng Tí độc quyền mót mì, cắt nhánh trúc. Nó cười toe chất
hai bao mì đầy nhóc lên xe, ánh hoàng hôn phía trời tây đang rót những tia nắng
cuối ngày.
Đ.P.T.T (Tây Ninh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét