Tôi là người say mê Âm nhạc, âm nhạc đến với tôi trước Thơ và Văn. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ Bố tôi, ông yêu âm nhạc và chơi đàn Viollon khá hay. Tôi vẫn nhớ những năm thơ ấu còn theo bậc Tiểu học, có nhiều lúc khuya choàng giấc nghe tiếng Viollon da diết, nhìn qua khung cửa sổ dưới ánh đèn mờ hắt ra từ căn phòng bên cạnh, tôi thấy ông lặng lẽ kéo đàn. Nhiều đêm tôi mãi nghe rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Có những lần khác nghe tiếng đàn của Ông, nhìn chiếc bóng nghiêng nghiêng đổ xuống vách, tôi mơ hồ Ông cô độc và buồn bã lạ kỳ.
Bố tôi rất vững vàng về nhạc lý, nhưng Ông không thể chơi chung với dàn nhạc. Khi cao hứng, Ông thả hồn theo giai điệu và bỏ rơi nhịp phách. Điều đó không hề lạ, vì Ông là người quá Nghệ sĩ. Trong cuộc đời, Ông thản nhiên bước ra ngoài những câu nệ, ràng buộc xã hội, thì câu ca, nhịp điệu có là gì đâu.
Chính nhờ thế, dần dần tôi biết nhiều những bản nhạc không lời, nhưng lại không biết đầu đề và tác giả là ai. Tôi chỉ lơ mơ cảm nhận, mỗi ca khúc không lời là mỗi câu chuyện, là mỗi cuộc đời mang mỗi gương mặt khác nhau… Nhưng nhìn chung, trong những ca khúc quen thuộc của Bố tôi, niềm vui, hạnh phúc chỉ là sương khói, chỉ có nỗi buồn mới có thực và đeo đẵng suốt kiếp người. Với những tác giả trong nước, bố tôi đặc biệt yêu thích Phạm Duy và Đoàn Chuẩn. Thời gian về sau lại thấy Ông ngân nga thêm nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn và Từ Công Phụng.
Càng lớn, tôi càng giống Bố tôi nhưng lại cực kỳ xung khắc. Từ khi tôi trưởng thành đến khi Bố tôi mất, số lần hai Bố con mở lòng đối thoại với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố tôi là người thành đạt trong công việc, có sản nghiệp lại tài hoa và đa tình. Quanh quẩn cuộc đời Ông bao nhiêu là bóng hồng. Chính về thế mà Mẹ tôi đau khổ một đời. Cũng vì bênh vực Mẹ, tôi đã phản kháng bằng cách bỏ ngang tuổi mười bảy của mình, để nộp đơn tình nguyện theo học Khóa Sĩ quan trừ bị Bộ binh Thủ Đức.
Mãi về sau khi có những trải nghiệm trong đời, tôi chợt nhận ra một điều. Người đa tình chính là người cô đơn nhất. Càng yêu càng khao khát, như cái giếng không đáy, trút bao nhiêu nước cũng không vừa. Bố tôi là vậy, Ông dễ dàng yêu và yêu nhiều. Ông không bỏ rơi một ai nhưng không hề chung thủy. Ở một cái nhìn bao dung khác, chính những người đa tình là những người nhận ra hết giá trị và vẻ đẹp của người khác phái. Như một kẻ biển lận đam mê tiền bạc, như một người mù quáng lao theo danh vọng, Bố tôi hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu và hững hờ với mọi giá trị còn lại. Có lẽ Thượng đế đã rất công bằng khi ban cho người nghệ sĩ sự cô đơn và nỗi thống khổ hồng nhan cho người phụ nữ biết thụ hưởng tình yêu.
Những năm tháng cuối cùng, Bố tôi nằm yên một chỗ. Tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi. Những câu hỏi vẫn còn ẩn giấu một chút oán giận pha lẫn xót xa. Đôi khi tôi muốn ngồi gần Ông thể hiện tình cảm nhưng không làm được. Bản tính ít bộc lộ tình cảm và chất cao ngạo ảnh hưởng từ Ông, đã ngăn tôi lại.
Có một lần Ông thiêm thiếp. Tôi kéo ghế lại ngồi gần lặng lẽ ngắm Ông. Người đàn ông lẫy lừng, cao ngạo một thời đã không còn. Tôi đứng dậy, trong trạng thái mông lung, tôi thả vào cassette một dĩa nhạc không lời. Dĩa nhạc này đích thân tôi chọn và có chủ ý sẽ chờ một dịp nào đó dành tặng cho Ông thay cho lời tạ lỗi và chia sẻ. Lát sau, Ông cựa quậy và he hé nhìn tôi. Liền sau đó, Ông khép mắt và cố quay mặt vào vách để che giấu cảm xúc. Nhưng không kịp nữa rồi, trên khóe mắt của Ông đã ràn rụa.
Chiều nay, Sài Gòn lại mưa.
Theo thói quen, tôi bước ra ngoài hiên nhìn mưa và đốt điếu thuốc. Có những buổi chiều không biết làm gì, đi đâu, nhưng trời mưa lại có cảm giác mình bị trói buộc. Lại thèm muốn, lại vẩn vơ. Con người thật lạ, bản thân mình còn chẳng biết, vậy mà một đời cứ mãi phê phán, dè bĩu chung quanh. Thôi thì nhờ mưa, mưa cũng là nhan sắc, mưa thường xuyên giúp ta buông bỏ và độ lượng không ngờ.
Lẫn trong tiếng mưa, từ căn nhà bên cạnh thoảng ra tiếng nhạc. Tôi nhận ra giọng nữ ca sĩ Lệ Thu và ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay của Đoàn Chuẩn. Ca khúc này, ngày xưa là một trong những ca khúc Bố tôi yêu thích nhất.
‘’ thấy hối tiếc nhiều… thuyền đã xa bờ… đường về không lối… dòng đời trôi đã về chiều… mà lòng nhớ còn nhiều… đập gương xưa tìm bóng…
nhưng thôi tiếc mà chi… chim rồi bay… em rồi đi… đường trần quên lối cũ… người người xa cách mãi… tình trần khôn hàn gắn… thương lòng… gửi gió cho mây ngàn bay… gửi bướm đa tình về hoa… gửi thêm... lá thư… màu xanh ái ân…về đây… với Thu trần gian…’’.
Tôi thở dài quay vào nhà, lặng lẽ ngắm di ảnh của Ông và thắp lên ban thờ một nén hương.
V.Đ.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét