Trăng
đêm trên biển lặng
Hàng
trụ đèn ôm ấp biển đêm
đường
vòng cung…
cánh
tay ân ái
thuyền
xa bờ sao rơi lấp lánh
vầng trăng
đang phơi phới dậy thì
Mặt biển
nhấp nhô…
ánh trăng
sáng tỏ
con sóng vào
bờ
tình yêu
hạnh phúc tràn đầy.
Ghế nhựa
ta ngồi trên bãi cát cũng chông chênh
em nũng nịu
cũng bồng bềnh anh nhỉ!
ta sẽ rong
chơi trên những hòn đảo lạ
đường chân
trời đã sắp tới chưa?
Trong đam mê…
ly nước mía
đã nhạt phèo
gió nồm
thổi môi em thêm vị mặn…
sóng vẫn
xôn xao
ngọn sóng
chẳng bình yên…
Đèn công
viên vừa chuyển pha tiết kiệm
điện thoại
reo…
- Mẹ nhắc
em về!
Tay vòng lưng
đoạn ngắn nha anh
bước dìu
dặt kẻo vầng trăng bối rối
Xe tựa vào
thân cây cũng hối tiếc
máy nổ rồi!
trên đường
nhựa
Vòng cung…
1/2009
Thân
chào O.Kê
“Dùng
dằng nửa ở nửa về…’’
Câu Kiều
thuở trước cận kề mắt môi
Nền
trời chớp giật liên hồi
Tôi
về cõi bắc mưa rơi con đường
Bóng
chiều quyến luyến vấn vương
Cô
nàng lí nhí nụ hường Cam Ranh
Thì
thầm bé cũng nhớ anh
-
Đừng mông lung nữa hãy dành riêng em
Ngày
qua tôi đã say mèm
Bước
chân bịn rịn vẫn thèm môi hoa
Còi tàu
cất giọng rời ga!
Vẫy
tay tạm biệt… lụa là Nha Trang
Sớm
thu
Cuối
ngày nắng rớt rạng thu
Lung
linh ánh ngọc lời ru vội vàng
Sợi
hè nán lại chưa tan
Rồi
mai ngọn gió đa mang vào mùa
23/6/2010
NHÀ
MÌNH GIỮA PHỐ
Tặng
Diễm
Vinh
Năm
qua năm… áo cơm vẫn đủ,
Vẫn
đàng hoàng giữa phố xa hoa.
Thương
vợ tảo tần buôn bán,
Quanh
năm chăn dắt lũ lợn gà.
Nhà
tôi cấp bốn sâu con hẻm
Không
trần ngói hở ánh trăng soi
Góc
tường con vẽ hình ông Địa;
Thần
tài xách bạc chạy lon ton.
Tôi
vẫn cứ là công dân chánh hiệu,
Giữa
láng giềng bề bộn đông đông.
Nghe
cãi vã hiểu thêm sầu nhân thế,
Với
“em yêu” tôi hãnh diện làm chồng.
Lúc
rảnh rỗi dạy con giải toán,
Ôn
luyện bài trong lẩm cẩm say mê…
Tôi
lãnh hội khi bình minh đang tới,
Cũng
vui vui thầy giáo của gia đình.
Thương
tôi lắm! Bạn đề thơ gửi tặng
Mượn
gió mây tôi uốn nặn hình hài.
Ôi!
lớ ngớ khi mầm xuân chưa lú
Mãn
Giác cười: “Sân
trước một nhành mai”
(*)
Vợ
thường bảo giàu hơn “chị
Dậu”
Còn
có anh thắp sáng ngọn đèn.
Ừ
phải giàu hơn “Phùng
Gia Lộc”
Trong
khó nghèo còn có niềm vui…
Là
con thơ hiền ngoan chăm học
Là
hồn thơ khắc khoải bồn chồn.
Là
tự do giữa ngả đời ủ dột
Là
rượu chiều mặn nhạt đón hoàng hôn.
(*)
“Cáo tật thị chúng” – Thiền Sư Mãn Giác
Tấm
Lòng
Chẳng
có chút quà viếng thầy giáo
Bạn
nhiều quà quá bước ung dung
Rụt
rè vẫn nhớ lời thầy dạy
Lặng
lẽ dâng thầy đóa hồng nhung.
N.N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét