LẠC BƯỚC VÀO THU - Thơ Phan Văn Bình


VÀO THU 

Chiều hạ buông, thu về vội vã
Khói sương giăng trên mắt lá vàng
Nhìn khoảng xa miên man tiếc nuối
Tay trong tay sao lỡ phải rời tay

Chiều hôm nay một mình đơn lẻ
Dạo ven đồi tìm dấu vết xưa
Tay trống vắng vân vê cành lá
Bước chân buồn lạc bước vào thu

Khúc giao mùa rừng chiều xào xạc
Lá vàng rơi ngỡ người đang đến
Trái tim rung rồi thoảng thốt buồn
Cuối hè rồi lặng tắt tiếng ve.

Tự hỏi mình người có như tôi
Thi thoảng cũng tìm về chốn cũ
Ngả lưng nằm trên lá thu rơi
Chợt thoảng thốt khi rừng xào xạc

Người thương ơi! lần sau trở lại
Nhớ khắc tên lên chiếc lá vàng
Để khi đến mang ru giấc ngủ
Gió thu về nỗi nhớ miên man…


MÂY QUA NÚI

Ta lặng lẽ nhìn mây qua triền núi
Bên kia là nỗi nhớ miên man
Chiều nắng tắt em làm gì bên ấy
Có ngắm nhìn đỉnh núi vờn mây?


Chiều năm ấy bên dòng bến lở
Em bên bờ tiễn anh xuôi về phố 
Giọt lệ sầu cố níu bước chân đi
Thuyền chòng chành dần khuất trong sương


Anh đi xa ngập ngụa giữa đời
Rượu cạn thâu đêm, thân đã rã rời
Đánh rơi mất những lời non biển
Công danh, bạc tiền bất chợt hư không.


Chiều lạc lõng ngắm nhìn lữ khách
Viễn xứ xa chạnh nỗi nhớ quê nhà
Người xưa ơi có còn không bến lở
Con đò chờ đón khách sang sông?


Chiều hôm nay mây về bên kia núi
Nhớ thương nhiều triền lở bên sông
Muốn quay về giỡn đùa cùng con sóng
Nước Thu Bồn xoa dịu nỗi cô đơn

Chiều 10/3/16


Phan Văn Bình (Quảng Nam)
Read more…

LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG CỦA NHÀ VĂN VÕ PHIẾN - Tạp bút Mang Viên Long




            
Nhà văn Võ Phiến tên thật là Đoàn Thế Nhơn sinh ngày 20.10.1925 tại làng Trà Bình, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ông còn có bút danh Tràng Thiên (thường sử dụng ở các tác phẩm tiểu luận, biên khảo). Võ Phiến mất ngày  28.9.2015 tại California Hoa kỳ. Hưởng thọ 90 tuổi
            Trong hơn sáu mươi năm cầm bút (tính từ tác phẩm đầu tiên là tập truyện ngắn “Chữ Tình” xuất bản năm 1956) – Võ Phiến đã để lại 37 tác phẩm - bao gồm nhiều lãnh vực như tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, tiểu luận, biên khảo, dịch thuật. Tác phẩm “Cuối Cùng” tên tác phẩm (cũng là tác phẩm cuối cùng) của Ông đã được nhà xuất bản Thế Kỷ 21 ấn hành vào năm 2009, trước khi Ông mất 6 năm.
             Trang cuối của tác phẩm “Cuối Cùng” có in một bài thơ (không ghi số trang) có tựa là “Mộc Mạc”. Về việc bài thơ được đưa vào sách ở trang cuối không ghi số trang, có thể hiểu là bài thơ được “thêm vào” sau cùng khi sách đã dàn trang, đang in. Cũng có thể, là ý muốn của Võ Phiến chăng? Tuy nhiên, tôi quan tâm đến thời gian Võ Phiến viết bài thơ “Mộc Mạc” hơn, nhưng không tìm thấy có chi tiết ghi nhận nào? Tập “Cuối Cùng” được xuất bản năm 2009, nhưng Võ Phiến đã viết xong từ năm 2007 - tám năm trước ngày Ông mất! Đây là khoảng thời gian Võ Phiến đã ở vào tuổi trên 82, thường đau yếu, sau hai lần mổ tim! Như vậy, tạm thời hiểu, Võ Phiến đã viết bài thơ “Mộc Mạc” vào những ngày tháng cuối của năm 2007.
              Võ Phiến sống ở quê nhà được 50 năm (1925 – 1975) và sống tha phương gần 40 năm (1975 – 2007) – khi sức khỏe đã dần cạn, ngọn đèn gần hết dầu; và nỗi niềm cô đơn, thương nhớ quê xưa đã tràn đầy; ngồi một mình nhìn lại quãng thời gian gần 90 năm ấy, Ông đã khẽ khàng chạm đến hoài niệm:
               “Xưa từng có xóm, có làng,
                Bà con cô bác họ hàng gần xa.”
             Xưa thì an vui, sum họp là vậy, “có xóm có làng/ bà con cô bác họ hàng gần xa”, nhưng hôm nay, thì lại đang ngồi nơi xa lạ một mình! Xóm làng, bà con láng giềng gần xa, là hai hình ảnh thân thương, gần gũi bên đời Ông, đã hiện ra trong trí tưởng Ông trước tiên. Rồi, Ông tẩn mẩn nhớ đến từng hình ảnh nhỏ nhặt, tầm thường hằng ngày, mà nay đã trở nên xa vời, khó gặp, chỉ còn là nỗi hối tiếc? 
              “Con trâu, con chó, con gà…
                Đàn cò, lũ sẻ đều là cố tri!”
             Đúng là “con trâu, con chó, con gà” vẫn lui tới trong sân vườn, trong đường làng ngõ xóm; chúng có bên đời như một hình ảnh thân thiết, thủy chung. Và thêm nữa, cả “đàn cò, lũ sẻ” ngoài cánh đồng quê xanh ngát, hay trên bờ giậu thân thương trước sân nhà mỗi sáng chiều vẫn thường ẩn hiện an bình, réo gọi – tất cả, hôm nay đây, còn đâu? Tất cả đã là “cố tri” thâm tình từ lâu xa với Ông chứ không phải thường tình. Tất cả những tình cảm ấy đều đã là hơi thở, là máu thịt trong Ông từ thuở nào rồi!   
            Buồn thương, tiếc nhớ dĩ vãng, rồi suy ngẫm, nhìn lại đời người, đời mình – gần 90 năm, cũng chỉ thấy là một giấc mộng dài. Cũng chỉ là một “hí trường” bi thảm và ngắn ngủi!  Cái “cái thấy” thâm sâu, chí tình nầy không phải một sớm một chiều mà “thấy” được! Nó đã ám ảnh và trở nên dằn vặt nơi Ông trong bao nhiêu năm nơi đất khách quê người. Cái thấy về lý vô thường trong cuộc nhân sinh, là cái thấy minh triết, cái thấy được hình thành bởi bao thăng trầm, khổ đau từ thực chứng đời sống của chính mình trong gần 90 năm… 
           Ông chợt thốt lên, rất tự nhiên – như một tiếng thở dài:
                 “Múa may mãi, chẳng ra gì,
                   Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời!”
             Gần 90 năm “múa may”, làm đủ trò, bày đủ chuyện, lận đận ngược xuôi; nhưng “nhìn lại mình” cũng “chẳng ra gì” cả! Cũng chỉ là một đời sống hệ lụy, ưu phiền cố hữu của kiếp người, khác chi những diễn viên “diễn trò” cho hết màn kịch của mình; chờ màn hạ? Ông đã rất khiêm cung khi nghĩ về mình một cách chân tình. Có lẽ, đây là giây phút thật lòng với mình nhất, trước cuộc chia lìa vĩnh viễn? 
           Chỉ một chữ “múa may” tầm thường, giản dị là vậy, mà Võ Phiến đã vẽ ra trước mắt chúng ta cả một đời người lận đận, bon chen, trong ngần ấy năm – với cái nhìn sâu thẳm, an nhiên của một thiền sư: "Múa may mãi chẳng ra gì”. Và cái cảm giác cuối cùng đã đến trong Ông:
                 “Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời!”.
            Càng “múa may”, thì lại cảm nhận thêm nỗi xa cách, vô nghĩa, với đời sống chung quanh của chính mình! Sự “cách ly” ấy đớn đau, dằn vặt đến “rã rời” chứ không phải nhỏ! Một sự chia lìa lớn lao dành cho cả một đời người…
             Sau cùng, khi lực đã kiệt, tâm đã mỏi - Ông còn lại những gì?  
                 “Thân tàn, đất lạ - chơi vơi…
                   Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen!”
              Hai hình ảnh “thân tàn” và “đất lạ” lần nữa cho thấy Võ Phiến  đã vô cùng thương nhớ quê xưa, vô cùng xót xa bởi cuộc biển dâu mà phải đành rời xa làng xóm! Ông thật sự đang “chơi vơi”, lạc lõng, giữa cõi tạm phù du, mà chưa hề tìm thấy bến bờ tin yêu nào để ghé lại. Tâm sự của Ông, có lẽ, cũng là nỗi lòng của bao người con đang xa xứ! 
             Trải qua 90 năm, Võ Phiến đã kinh qua bao nỗi thăng trầm, bao thành công và thất bại, bao hạnh phúc và đau khổ - Ông cần lắm sự cảm thông và tình thương yêu chân thật, đó cũng là ước mơ, là lẽ sống của mỗi người chúng ta ở cõi tạm nầy chăng? 
              Ông đã tỉnh táo, chia sẻ:
                   “Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen!”
              Chỉ có “bầu trời”  bao la xanh ngát kia là bao dung, là có thể chở che, gần gũi, dung nạp với mọi cuộc đời mà thôi! Lời tâm sự cuối cùng của Ông rất đơn giản, nhưng quả thật, không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra… "Bầu trời” thủy chung dung chứa tất cả, không phân biệt, không điều kiện: Đó là một bầu trời thanh bình, an vui cho tất cả vậy!
              Tôi rất đồng cảm với ghi nhận của Nguyễn Mạnh Trinh rằng Võ Phiến “làm thơ là dịp để ông phơi bầy ra cái chân thực của suy tư, của cuộc sống mình. Thơ, có khi là giây phút thoáng qua, nhưng trầm và sâu, có khi là nụ cười nhếch đùa cợt, nhưng lại mênh mang một chút gì thảng thốt tiếc nuối”.
               Bài thơ “Mộc Mạc”chỉ có 8 câu sáu tám, được thốt lên trong giây phút ngắn ngủi của những ưu tư đã từng yên lặng trong tâm hồn Võ Phiến, nhưng là một lời tâm sự chí tình sau cùng của Ông  trước khi vĩnh biệt cõi tạm vậy!


Quê nhà, tháng bảy.2016

MANG VIÊN LONG

Read more…

VIẾT CHO EM - Thơ Minh Nguyên



VIẾT CHO EM 



Ta xa nhau đã ngàn đêm có lẻ,
Giấc mơ nào cũng riêng gặp em thôi.
Mái tóc anh giờ bạc trắng hết rồi,
Bao thương nhớ lớn dần theo năm tháng.

Kỷ niệm xưa em chôn vào dĩ vãng,
Còn với anh như chỉ mới hôm qua.
Từ nụ tình nồng đến giọt xót xa,
Cả buổi cơm chiều mình chia tay vội vã.

Trong tim anh, em vẫn là tất cả,
Dẫu mai nầy ta mãi mãi mất nhau.
Càng yêu em, anh nén nỗi sầu đau,
Chôn sâu thẳm để em nào hay biết.

Từ ngày ấy anh ra đi biền biệt,
Không một lời nhắn gởi tới người thương.
Tự trách mình đã có lúc sai đường,
Nên tình nghĩa đôi ta đành chia cách!

Anh dấn bước trên  đường đời thử thách,
Nghiệt ngã, buồn đau vây lấy bên mình.
Trằn trọc bao đêm, cám dỗ rập rình,
Rồi cố vượt qua trong từng cơn bão lũ.

Anh tìm lại những gì từng ấp ủ,
Từ tận cùng kiên quyết tự đứng lên.
Phút thăng hoa nào hẳn đã kề bên,
Trong sâu thẳm tình yêu em ngời ngợi!

Nghĩ đến em, đến nỗi lòng mong đợi,
Gom nhớ thương anh gởi trọn vào thơ.
Và biết đâu có giây phút bất ngờ,
Thơ hòa quyện cùng nắng xuân rộn rã!


TA, EM VÀ HẠT MƯA PHÙN
             
Hạt mưa phùn cuối thu còn đọng lại
Thức ngủ cùng ta suốt cả đêm dài
Rưng rức lòng, xa xót sợi nắng mai
Em ngụp lặn giữa biển trời hoang hoải

Ta bửng lửng rơi chợ đời thật giả
Em lơ ngơ tìm bến mộng vô cùng
Dắt díu nhau vào tận cõi mê cung
Gió lay lắt hạt mưa phùn ngây dại
M.N

Read more…

THU TƯƠNG TƯ - Thơ Trần Thoại Nguyên





Anh lặng nhìn mùa thu đi. Gọi em
Trời mây lãng đãng sương khói mộng chìm.
Lá vàng hiu hắt, đường chiều hoa lạnh
Tà áo hoàng hôn hay tà áo em!

Mùa thu đi. Mùa chim di. Mênh mang.
Màu nắng cô đơn lả dã quỳ vàng.
Anh ôm nỗi nhớ thu vàng tâm tưởng
Em có nghe tiếng thu buồn chứa chan?

Em có biết màu thời gian xa cách
Tím bâng khuâng, vàng ngăn ngắt chia ly?
Anh cô độc giữa không gian quán khách
Vàng thu tâm bay... từng lá tình si!

Anh rót hồn vào sông thu tương tư
Cây lá lặng im thương nhớ đôi bờ.
Cây lá guộc gầy giơ bàn tay đói.
Anh một mình hứng lá trút rừng thưa

Vườn kỷ niệm, bướm mơ màng hôn gió
Tóc hương xưa ôi mắt biếc môi mềm!
Xưa em hát ru hồn thu quyến rũ,
Giọt dương cầm xanh anh uống ngọt tay em.

Mùa thu đi, mùa thu chết trong tim.
Đường Ảo hoa bay... Em! Biết đâu tìm!
Anh lặng nhìn tuyết xa hàng thế giới
Vòng tay ôm sương khói tưởng hình em!

Đêm trăng vàng thu tương tư, em ơi!
Hồn anh đan sao tình ái kín trời.
Mênh mông sông Ngân, không cầu vồng Ô Thước
Ai khóc mong chờ: Giọt lệ thu rơi!


T.T.N
Read more…

MỪNG BẠN CÓ THƠ MỚI IN - Thơ Nguyễn Nguyên Phượng

Q

    Tặng Đoàn Thạch Biền

       Bạn từ Sài Gòn tặng
       Thơ cũ – lãng đãng thơ
       Tứ, vần thời mộng tưởng
       Lấp lánh vui bất ngờ.

       Thơ đếm vòng dâu bể
      Giọng tưng tửng ngạo đời
      Bình Thạnh làm bốc vác
      Đà Nẳng, Huế chìm trôi!

       Thơ thêm mồi cuộc nhậu
       Sánh mình cùng chú dông
       Tình bạn nồng Phan Rí
       Mưa Cần Thơ nao lòng…

       Đời sẽ bay như khói 
      Thực tập mấy lần… yêu
      Cũng may mà còn gậy
      Dẫu Vô tư chớ liều.

      Bạn nói Thơ – rượu lạt
      Gởi đến nhau chút tình
      Bài ca tình xanh biếc *
      Giữa dòng đời linh đinh.

        Xuân Lộc,  15/8/2016
           N.N.P
* Ý thơ, tên bài thơ trong tác phẩm mới của nhà văn Đoàn Thạch Biền, “Buổi chiều gió ngút và Những bài thơ cũ” – NXB Hội nhà văn 2016.
                                   

                       
Read more…

CÓ NHỚ MÙA TRĂNG CŨ - Thơ Mai Tuyết








CÓ NHỚ MÙA TRĂNG CŨ

Có những lúc để hồn mềm như cỏ
Bước chân hoang mây xám cũng quên về
Mùa trăng cũ biết có ai còn nhớ
Con đường xưa đang cất giữ câu thề
.
Đêm mười sáu sao vội vàng trăng ngủ
Không trở về soi bóng lá rong chơi
Để giận dữ mưa trút buồn vào phố
Ngoài sân đêm - ngàn bong bóng vỡ đôi
.
Làm sao để nỗi buồn không đọng nước
Bờ môi xưa thôi héo úa nụ cười
Mình gặp nhau tình cờ không hẹn trước
Nên em về uống cạn giọt mưa rơi
.
Đêm phố nhỏ có một người thao thức
Đứng nhìn trăng giờ trăng đã chia đôi
Nửa phương ấy soi người đi lạc bước
Nửa phương em không soi nổi một ngày vui
.
Trăng chợt thức kéo rèm mây mộng mị
Ngang qua em thả xuống mấy giọt buồn
Tiếng đàn khuya đưa người về bên ấy
Là từ đây thôi nhé đã hai phương...!
 



MẮT NÂU MƯỜI SÁU

Mười sáu tuổi em biết yêu hoa tím
Hư vô buồn như cánh mỏng lặng thinh
Nhìn cỏ úa chợt nghe lòng bối rối
Lá rơi đau em cũng thấy giật mình
.
Đêm mười sáu thả hồn đi vô định
Áng mây buồn tìm chỗ trú ngủ quên
Rồi bất chợt hồn xanh lên nỗi nhớ
Bước chân về trên lối nhỏ bình yên
.
Vì giấc ngủ không về đêm mười sáu
Cũng như mây em muốn được bay hoài
Mỗi lần gió hồn em treo cánh mỏi
Vầng trăng nghiêng một nửa tóc em bay
.
Nỗi nhớ đậu vào em mắt nâu mười sáu
Chiều đi qua mưa thị trấn ướt mèm
Con phố nhỏ cũng buồn vui bất chợt
Hắt cuộc tình vàng vỏ nhớ nhung thêm
.
Thêm một tuổi chiều dỗ dành mắt biếc
Áo trầm tư em khoác dưới hiên nhà
Nhưng trời ạ ! Sao giấu được nỗi buồn con gái
Để bây giờ em nghe nhớ người ta ...!


M. T
Read more…

NƠI SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ - Thơ Nguyễn An Bình



NƠI SÔNG CHẢY QUA THÀNH PHỐ


Nhìn dòng sông chảy qua thành phố cũ
Biết về đâu năm tháng nước vơi đầy
Đèn từng đêm trên cầu giăng nối nhớ
Giấc mơ buồn đọng lại chén rượu say.

Nghe chim gọi chiều trong bờ lau trắng
Chờ nước lên thả lá giữa hư không
Chợt nhớ bức thư tình xưa đánh rớt
Người qua sông con nước cuốn xuôi dòng.

Từng lớp sóng để sầu giăng lớp lớp
Người trăm năm áo đã bạc từng ngày
Em bỏ lại mùa trăng từ năm trước
 Nên chiều buông nắng ngủ suốt sông dài.

Nghe tiếng hát ngỡ người về  đêm trước
Sầu mênh mông nên mưa  mãi trong lòng
Dòng sông đã chia đôi bờ xa ngái
 Đâu ai về thương con nước đục trong.

Lòng đã hẹn chờ cánh bèo trôi dạt
Tình rất xa em xóa mất dấu hài
Tà áo trắng có về ngang sông rộng
Người đâu còn hoài vọng “ngoắc mòn tay”*

*Ý thơ Nguyễn Tất Nhiên



THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI
         *Nhớ Nắng Hồng những ngày xưa cũ

Thơ viết cho một người
Sao thấy lòng buồn thế
Xe lăn giữa dòng đời
Hình như còn đọng lệ.

Nhớ người đã rất xa
Ven đường vương bụi đỏ
Đất trời quá bao la
Đâu bóng hình của nhỏ.

Đi qua bao mùa ngâu
Mưa bùi ngùi tháng bảy
Giữ nhau chút duyên đầu
Tím cầu vồng cách biệt.

Thơ viết cho một người
Mười năm rồi đó nhỏ
Mảnh tình thật nhỏ nhoi
Giữa cuồng phong bão tố.

Đời không là dâu bể
Sao núi xanh bạc đầu
Cuộc đời nhiều điên đảo 
Mơ chi ấn công hầu.

Sông dài bao nhánh rẽ
Tình thôi là phù vân
Bàn tay đan chỉ rối
Nhỏ sương khói giữa trần.

N. A. B





Read more…

NÀO PHẢI LỖI MÙA THU - Thơ HOÀI HUYỀN THANH


NÀO PHẢI LỖI MÙA THU

Thu biết gì đâu!
Mà rải lá vàng thương nhớ
Cho heo may về hiu hắt những vần thơ
Thu biết gì đâu!
Mà nũng nịu giận hờn ai vô cớ
Cho một thời đắm đuối mộng và mơ
Thu biết gì đâu! 
Mà bước chân ngại ngần len góc phố
Cho bóng đổ nghiêng chiều 
Hoài vọng nhớ vu vơ
Thu biết gì đâu!
Mà nhặt nhạnh nỗi buồn  đem giấu bớt
Sợ khói lam chiều đong đếm nỗi bơ vơ!
Thu biết gì đâu!
Mà con nắng 
thèm nồng nàn thêm chút nữa!
ướp cho thơm hanh cho vàng lẫn trời đất và hoa.
     26.8.2016


MỘT  GÓC TRỜI RIÊNG

Qua nói Qua qua mà Qua không tới 
Nên con nước buồn lay lắt chao nghiêng
Bậu không muốn nhớ cũng thành nỗi nhớ 
Trằn trọc ba mươi năm… một góc trời riêng 

Bậu nói thương sao con sào kinh Ngã Bảy
Nước nông sâu nào ai biết bao giờ
Qua nhắn nhủ sao Bậu lo đến vậy
Thương đỏ lòng ai đâu lại làm ngơ!

Con Kinh Tẻ chẻ tình ta hai lối
Vàm Xáng Vịnh Tre buốt giá nhớ Vàm Nao
Chợ Mỹ Luông  muỗng ly đâu có thiếu 
Tách cà phê buồn thiếu muỗng dạ nao nao

Bao nhiêu năm bến bờ xa khuất ấy! 
Có lần nào Qua nhớ miệt đồng bưng 
Cỏ lác đăm chiêu ngóng anh cò trắng  
Bậu chờ ai mà "thương vô cớ nhớ vô cùng" *

                HOÀI HUYỀN THANH
                      THU 2016

*Thơ Chu Vương Miện. 
  
Read more…

NHỚ HUẾ - Thơ Nguyễn Xuân Cảm



NHỚ HUẾ



Xa Huế nhớ một dòng sông

Nhớ Vỹ Dạ bóng trăng lồng... Huế xưa

Nhớ rả rích những cơn mưa

Xa rồi nhớ quá ngày xưa... Huế mình!



Đêm nay trên đỉnh Ngự Bình

Thông còn réo gọi bóng hình giai nhân

Cho tôi về Huế một lần

Ghé trường sư phạm dừng chân Trường Tiền.



Đã đành xa Huế triền miên

Hẹn về gác lại ưu phiền tháng năm

Em giờ khuất nẻo xa xăm

Để cho Cồn Hến mưa giăng Huế buồn.



Hẹn về với Huế cầu hôn

Đông Ba, Gia Hội, Ngọ Môn Hoàng Thành

Đêm nằm mơ giấc Phú Xuân

Huế sâu quá khứ và gần trong ta.



Hẹn về với Huế mùa hoa

Ngô đồng, phượng tím, bằng lăng tím trời

Điệp vàng, hoàng yến nhẹ rơi

Phượng hồng rực lửa một trời Huế thơ.



Bây chừ xa Huế  bơ vơ

Tiếng chuông Thiên Mụ trong mơ vọng về

Giật mình nửa tỉnh nửa mê

Đò qua Đập Đá? Cho ta về Huế thương!





NẾU BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG



Nếu biển không có sóng

Biển sẽ làm dòng sông

Không thể đến bên em

Đời sẽ thành vô vọng.



Biển mênh mông lớn rộng

Sóng vẫn tới được bờ

Em hiển hiện trước mặt

Cũng chỉ là giấc mơ.



Năm tháng trôi hững hờ

Cuộc tình như lá bay

Em hay là men rượu?

Để suốt đời ta say!


N. X. C

Read more…

LỜI HẸN 45 NĂM - Tùy bút Vân Đồn


                                             
Khi chiếc phi cơ của hãng hàng không Vasco chạm bánh vào phi đạo của sân bay Cỏ Ống, tôi biết chắc rằng mình đã thực sự thực hiện được tâm nguyện của 45 năm trước. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Năm 1970, khi ngồi chờ lên tàu để trở lại đất liền, với tâm thế của một người tù chính trị, nhìn núi cao trước mắt, nhìn hàng dương lặng lẽ u uất trĩu buồn, tôi nhủ thầm với mình: ta nhất định trở lại đây một cách hiên ngang của kẻ chiến thắng.
Thế rồi, với bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, lời hẹn năm xưa đành gát lại. Thật ra, cũng có một vài dịp, được cơ quan cho đi theo dạng tham quan du lịch, nhưng không may lại gặp lúc đau bệnh ngặt nghèo, nên rồi đành... hẹn lại lần sau.
Năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, và mình cũng đã nghỉ hưu được vài năm, sức khỏe hình như có phần phục hồi trở lại, nên quyết định cùng đòan “Chiến Sỹ Cách Mạng Bị Địch Bắt Tù Đày” tỉnh Bình Dương “ trở lại chiến trường xưa” một chuyến. Cũng may, nhờ là thành viên của ban tổ chức nên hình như vị bác sỹ của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh cũng “châm chước” chăng”? Cách ngày đi khoảng một tuần, đoàn tham quan du khảo được kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nhìn nhiều cụ trên 70 tuổi - đặc biệt là các cụ nữ vui vẻ bước ra khỏi phòng khám mình thấy an tâm. Ôi! Các vị ấy còn qua được thì mình chắc ăn thôi. Hơn nữa, vài năm gần đây mình cũng đã đi máy bay nhiều có gì mà lo. Ấy vậy, nhưng khi vừa đo huyết áp xong, vị bác sỹ nhìn mình ái ngại: Huyết áp anh cao quá, 17/9 làm sao đi được. Tôi ngạc nhiên: “Tôi bình thường, có nghe gì đâu”. “Trước giờ anh đã từng uống thuốc huyết áp chưa?” “Chưa, có lẽ do nãy giờ loay hoay chụp hình nên huyết dao động hay sao đó”. “Thôi, tôi kê đơn anh mua thuốc uống vài ngày xem sao”.
Rồi thôi, tới ngày đi tôi cũng không được gọi kiểm tra lại và tôi cũng chẳng uống viên thuốc huyết áp nào. Tôi biết, sự dao động của huyết áp thường khi lại đến từ một bệnh khác, đó là rối loạn tiêu hóa, mà chỉ có mình mới nghiệm ra sau nhiều năm đấu tranh với bệnh tật.
Bởi vậy, khi phi cơ đáp an toàn xuống sân bay Cỏ Ống, tôi và cả đoàn vẫn bình thường, khỏe mạnh. Tôi hiểu rằng chúng tôi đã chiến thắng bước đầu: vượt qua được tuổi già và bệnh tật. Tôi nhanh chóng bước xuống đầu tiên để kịp ghi lại hình ảnh đoàn xuống máy bay. Những chiếc khăn quàng cổ tung bay phần phật trong gió trời lồng lộng như tôn lên hình ảnh những người chiến binh đang bước qua khải hoàn môn. Trong tâm thế của người chiến thắng, Côn Đảo hiện ra trước mắt chúng tôi như một bức tranh kỳ vĩ nhưng thân thiện. Biển xanh tít tắp và rừng nguyên sinh bạt ngàn vẫy tay chào đón những người con trung dũng năm xưa trở về nguồn cội. Còn cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí nơi đây “dễ thở quá ”. Quả thật chưa có nơi nào trên đất nước này tôi đã đi qua mà có được không khí trong lành như ở đây. Chiếc xe đưa mọi người từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm huyện lỵ như bay bay giữa trời mây và biển xanh tít tắp, hay lòng người bay bay trong niềm vui vỡ òa ngày trở lại.
Chưa đầy 3 ngày ở Côn Đảo, nhưng cũng cho chúng tôi những cảm nhận khó quên. Khi tôi rời khỏi nơi này năm 1970, những nhà tù chỉ có số: 1, 2, 4, 5, 6...   Tôi ở nhà tù số 6- trại 6. Đây là trại tù được dựng tạm bằng nhà dù và sạp nằm cho tù bằng cây rừng, chung quanh là nhiều lớp kẽm gai. Không tù túng bức bối như những trại tù từ số 1 đến số 5, nhưng trại 6 lại hứng chịu đủ mọi biến thiên của thời tiết từ nắng - gió đến nóng - lạnh vì nó lồ lộ giữa trời như một trại lính dựng tạm. Thế nhưng tù nhân thì không ở tạm. Có người đã nhiều năm sống trong “trại lính tạm” này. Bởi vậy, chỉ ở đây mới có những bữa cơm pha cát. Vào mùa gió nhiều, khi ăn cơm chan canh, thì dưới đáy chén thường còn lại một lớp cát. Không phải người ta cố tình cho cát vào gạo, mà có lẽ vì những cơn gió quá lớn và liên tục đã mang cát bụi đi khắp nơi, đổ vào bất kỳ những chỗ nào có thể. Nói thế để thấy, mỗi trại tù có những kiểu khó khăn riêng. Nhưng bây giờ nó chỉ còn trong ký ức của những người đã sống nơi đây, còn trên thực tế nó không còn hiện diện vì đã mục rã theo thời gian. Gần nửa thế kỷ còn gì.
Vậy là tôi không còn được đến  nơi mình đã từng sống một thời gian khá dài. Nhưng đoàn chúng tôi cũng được thăm lại một số nhà tù cũ như Trại Phú Tường, Phú Hải...  Nơi đây trong những ngày đầu đến Côn Đảo, chúng tôi cũng đã được “nếm trải” trước khi chuyển chính thức đến trại 6. Cái lạnh buốt da của gió biển và nền xi măng trần trụi; cái mùi hôi hám của sản phẩm vệ sinh tồn ứ trong không gian nặng mùi tử khí hơn sinh khí là những gì tôi cảm nhận về các trại này. Thật ra không phải chỉ có vậy. Hôm nay trở lại đây mới thấy hết những hình phạt ác nghiệt mà anh chị ở những trại này gánh chịu. Có những nữ tù suốt đời không còn khả năng sinh sản vì đòn tra tấn độc ác; có những người tù vĩnh viễn nằm lại nơi đây vì chuồng cọp, chuồng bò, lò vôi, cầu tàu, hòn cau, bảy cạnh... Hai chục ngàn “sinh linh đang trú ngụ" ở nghĩa trang Hàng Dương là con số của những cái tát tai vào chế độ thực dân đế quốc, đồng thời lại là những tràng vỗ tay kiêu hãnh của hàng triệu hàng triệu đồng bào yêu nước Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh. Nếu nhà tù với những huyền thoại được viết bằng máu và nước mắt, thì nghĩa trang Hàng Dương lại trở thành bản anh hùng ca tuyệt vời ngân vang những âm ba cao vút: Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Trần Văn Thời... Họ đã đến, đã ở lại đây và mãi mãi trong lòng dân tộc.
Ngoài những “kỳ quan” về lịch sử, một điểm nhấn khá ấn tượng của Côn Đảo hôm nay là cảnh quan và môi trường. Hầu hết những con đường chính của Côn Đảo hôm nay đều được trải nhựa khang trang sạch đẹp. Những hàng cây bàng  rợp mát ven đường không hề muốn che giấu nét sù sì cổ tích của mình. Không gian ở những cung đường này như lắng lại, như suy tư về một thời nghiệt ngã đã qua hay để chiêm nghiệm về một bước đi cho Côn Đảo hôm nay: Truyền thống hay hiện đại? Có vẻ như tôi đã lạc đề: truyền thống và hiện đại có gì mâu thuẫn nhau đâu, phải không? Chỉ cần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến đâu đi nữa mà đừng để truyền thống mai một, thì Côn Đảo vẫn là Côn Đảo. Có khi là Côn Đảo ở tầm cao mới thì sao.
Mong được như vậy, nhưng tôi vẫn lo. Những nhà hàng khách sạn bây giờ không còn ít như xưa. Nhiều nhà hàng khách sạn 5 sao, siêu sao khác đang thi công ồ ạt hứa hẹn một Côn Đảo sầm uất không xa. Chỉ mong sao “rác rưởi" của ngành công nghiệp du lịch không làm ô uế cái hồn của một “... Côn Sơn đi dễ khó về...”
Có những cuộc hẹn, lời thề không bao giờ thực hiện được. Tôi may mắn đã trở lại Côn Đảo đúng vào dịp kỷ niệm 40 ngày hòa bình thống nhất đất nước. Có thể nói mình còn may mắn hơn rất nhiều đồng chí đồng đội khác- đặc biệt là những người vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, bài viết này xin như một nén hương thơm tri ân và vinh danh những người con trung dũng kiên cường của đất nước.

Tháng 9/2015
V.Đ                                                                                                         
                                                                  
Read more…

TRANG THƠ CHỦ NHẬT: TÌNH CA - Thơ Lê Nhựt Triết


TÌNH CA SỐ I

Em từ cõi mộng bước ra
Áo bay nhẹ gió phớt qua tiếng lòng
Anh từ thế giới chân không
Chạm vào hữu thể theo dòng cuộc chơi
Thương em vai nặng đầy vơi
Thương anh gánh trọn kiếp đời nhân gian
Cuộc vui sao lắm ngỡ ngàng
Muôn hoa thắm sắc, bàng hoàng điêu linh
Ngồi đây, em đón bình minh
Để anh hong lại cuộc tình buổi mai


TÌNH CA SỐ II

Tim em rớt đọng nơi anh
Đêm trao dấu nhớ để dành mai sau
Tay đan hóa kiếp chiêm bao
Môi nào thương nhớ, môi nào còn nhau
Cho ta ôm trọn ngọt ngào
Ru em say giấc, quên chào bình minh
Chợ đời ghi tuổi tên mình
Tay anh hãy nắm rước tình nhân gian


TÌNH CA SỐ IV

Chút cay, chút đắng mới tình
Chút thương, chút giận cho mình có nhau
Chút nơi này, chút chiêm bao
Chút em chẳng thực, chút chào không hư
Âm thanh vướng bệnh tương tư
Nên tình còn nợ nụ cười nhân gian


L.N.T (An Giang)
Read more…

KHÚC RU CHIỀU - Thơ Nhất Sinh


KHÚC RU CHIỀU


Khúc ru chiều xa vọng
Ngân nga nỗi niềm thương
Âm vang hoài trong gió
Ru mãi khúc sầu vương

Chiều tím bóng hoàng hôn
Ai thả mộng vào hồn
Mênh mang lời dĩ vãng
Ru mãi khúc chiều buông.




MỘT THOÁNG MƠ HOA

Tôi mơ chút nắng cuối trời
Tím theo lối mộng ơi người dáng hoa
Em là nắng ấm trong ta
Bâng khuâng lạc nẻo trời xa nặng lòng
Em như nửa mảnh trăng trong
Tìm trong mộng ảo thả dòng tâm tư
Ừ thì! Dẫu thực dẫu hư!
Xin làm cánh bướm tương tư đợi chờ
Em là một thoáng trong mơ
Trăm năm có lẽ đôi bờ đó đây
Dang tay ôm bóng trăng gầy
Hồn chưa hóa bướm đã đầy ước mơ.



N.S
Read more…

KÌA VẠT HOA VÀNG - Truyện ngắn Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học


Chị là mối tình non nớt của tôi, là cơn mưa tuổi trẻ, là màu hoa êm ái và đã thắp cho tôi biết bao kỷ niệm. Trong vạt kỷ niệm của tôi và chị, màu hoa mướp vàng đã thắp lên lung linh và hoang hoải, cho tôi và chị nở những nụ cười đẹp như sao. Độ đó, khi tôi chừng năm tuổi thì trong mô hình chuyển đổi sản xuất, bố tôi rất ăn ý với bác Cân, bố chị Hằng. Hai nhà ở sát nhau. Vườn tược rộng và khu liên hợp ao hồ mà hai gia đình đấu thầu được đều ở phía trước nhà, rất cân xứng với con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng. Xung quanh còn đường trồng những hàng cau thẳng tắp. Tổ hợp ao hồ được ngăn đôi diện tích, mỗi nhà một nửa. Cây mướp hương được bố tôi và bác Cân thống nhất trồng đại trà, bắc giàn trên vườn. Xung quanh ao hồ cũng bắc giàn cho dây mướp lan tỏa. Tôi và chị Hằng thân nhau có lẽ cũng từ sự ăn ý trong sản xuất của hai nhà. Chị hơn tôi bốn tuổi. Ở tuổi lên mười, chị đã đẹp lung linh. Hai má lúm đồng tiền như hai ông sao. Như thể hai bông hoa mướp vàng diệu vợi đậu đôi bên. Kỷ niệm của chúng tôi là những buổi chiều hái mướp cùng nhau. Mướp hương màu xanh nhạt, hương thơm, lúc lỉu rủ xuống, cứ nhân lên những niềm vui trong trẻo của hai đứa. Kỷ niệm là những buổi tắm cùng nhau, với đám trẻ xóm rồi cười vang cả góc làng. Hay những buổi thả diều trên đê, hương mướp vấn vương bay theo con diều lẫn vào không trung diệu vợi. Hai đứa cứ thế lớn lên…
Chị mười sáu, tôi mười hai. Chị thành cô nữ sinh lớp mười đằm thắm. Nụ cười xinh hơn, đôi môi tươi rói tuổi mới lớn. Khuôn ngực non căng tròn. Hàng ngày chị đạp xe tới trường, cách nhà chừng bảy cây số. Bạn cấp ba của chị nhiều quá. Có buổi họ nói chuyện vang cả một khúc đường. Tôi vẫn là thằng nhóc. Tôi sợ mất chị. Một lần tôi hỏi:
- Chị có đi mất không? Chị cười:
- Ô hay, em hỏi gì lạ! Chị có đi đâu mà mất.
Chị không hiểu tâm trạng tôi. Ít nhất thì lúc này chị đã vượt tầm kiểm soát của tôi. Rồi chị sẽ đi xa, kết thân với những người bạn mới, sẽ quên tôi mất! Tôi xòe tay che mặt…
Chị khiến hàng xóm phải nức nở khen vì vóc dáng mây mẩy nữ tính. Mẹ tôi khen chị đẹp, sau này ắt hẳn đắt chồng, được hưởng phước. Mẹ chạm vào nỗi đau của tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra, càng sợ chị sẽ quên, không nhớ tôi nữa. Thế rồi, ngày đó cũng đến, chị vào đại học, ra phố tít tắp mù khơi. Tôi mong manh dễ vỡ ở lại quê nhà, tập tọe làm người lớn. Nhớ nhung gửi chị qua những lá thư, mỗi mùa rộ hoa mướp, tôi đều kẹp vào thư. Chị thư lại, nói hoa khô quắt, thâm úa, lần sau đừng gửi. Hoa mướp khô đâu còn mùi hương. Tôi hỏi bao giờ chị về? Về là về thế nào, về chơi hay về hẳn. Chị phân tích rằng, sẽ phải mất bốn năm học ngoài phố, và chị cũng sẽ tìm việc ở phố để làm, không về quê lấy chồng như một số người vẫn nghĩ. Tôi thốt lên trong vô vọng và con tim như chết điếng. Vậy là đã mất chị thật ư, không thể cưỡng lại được ư? Sự việc hệ trọng đến nỗi rất nhiều ngày tôi ngồi lẩm bẩm một mình, rằng nhớ, rằng mong. Mẹ thấy con trai có biểu hiện lạ, tương tư, bà nói với bố. Chuyện trẻ con đến tai người lớn. Bố tôi và bác Cân chỉ coi tôi là một đứa trẻ, với những suy nghĩ non nớt. Tất cả đều cười tôi, bảo: “Nó đang dậy thì vỡ tiếng”. Chẳng biết có bao giờ bác Cân nảy ra ý nghĩ gả chị Hằng cho tôi.
Mẹ hỏi tôi về chuyện cả ngày thơ thẩn ngoài vườn. Tôi hồn nhiên nói nhớ chị Hằng. Mẹ cười: “Rõ khổ, biết gì đâu mà nhớ hả con!”. Tôi nói: “Chị ấy đi xa thì con nhớ. Rồi mẹ cưới chị Hằng cho con nhé”. Mẹ lại cười. Chắc mẹ nghĩ đó là ý nghĩ bột phát của cậu con trai, chứ có gì to tát nghiêm trọng, có thể thậm chí mẹ còn nghĩ tôi chưa hiểu cưới xin là gì. Tôi cam đoan: “Con sẽ ngỏ lời cưới chị Hằng”. Mẹ nói: “Nó lớn hơn, đẹp thế, sao bằng lòng lấy con…”.
Lời mẹ vậy hiệu nghiệm. Chị về chơi, không sành điệu kiểu “hôm qua em đi tỉnh về”, nhưng chẳng còn ăn nhập với quang cảnh bình dị quê hương nữa. Quần bó sát, áo khoét cổ rộng. Môi đánh đỏ và mắt kẻ mày. Chân guốc cao đỏng đảnh. Động vào cái gì cũng sợ bẩn, chẳng hay lam hay làm như thủa nào. Tôi dẫn chị ra bờ ao. Hoa mướp vàng nhức mắt, cá quẫy uồm uỗm dưới ao. Lũ cá sống tầng sâu thi thoảng nhao lên đớp bóng vàng. Tôi đề nghị hái hoa tặng. Chị lắc đầu. Hái làm gì cái thứ hoa quê nửa mùa… Tôi ngơ ngẩn không nghĩ đó là lời chị. Sao lạ thế. Vậy, giờ chị thích hoa gì? Chị bảo, ngoài phố người ta bán nhiều thứ hoa sang trọng, có hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh, hoa tulip từ xứ sở xa xôi nào đó nhập về. Hoa không chỉ đẹp mà mùi hương còn quý phái.
Tôi gợi ý chị nhớ về chiếc cầu ao. Cầu ao tuổi thơ chúng tôi đã rửa chân, hồn nhiên lội xuống tắm, chân tay quẫy đạp. Nước ao mùa này vẫn trong văn vắt. Chị em mình xuống tắm nhé. Mắt chị trợn tròn. Chị mà phải tắm ở đây á, eo ơi, ghẻ chết! Cuối cùng, nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của tôi, chị đành tháo guốc, lột tất da vắt lên dây mướp và lội xuống rửa chân. Gót chân trắng và mong manh. Mong manh như quả tim tôi bây giờ. Người con gái sao bỗng trở nên xa lạ. Chị đã thuộc về thế giới khác...
Chị vớt nước, té lên không khí và bâng quơ nói: “Em học lớp mười rồi phải không? Nhanh nhỉ!” Chị còn nói nữa. Cứ như chỉ có mỗi chị mới làm được người lớn, mới thành sinh viên đại học.


***

Những lá thư giữa tôi và Hằng thưa thớt dần và rồi dừng hẳn. Tại chị hờ hững và chẳng có gì nói với tôi. Tôi chỉ biết thông tin về chị qua bác Cân, khi ông tâm sự với bố tôi. Bác Cân nói chị sống rất ổn và học rất tốt. Hàng xóm khen chị đẹp người, vào trường học tốt, sau này nên người. Gia đình bác Cân tự hào, nở mày nở mặt.
Thời gian thấm thoắt trôi. Tôi đỗ đại học Thủy lợi và ra phố. Trải qua nhiều khó khăn tôi mới tìm được chỗ ở của chị, dù Hằng không muốn. Qua điện thoại, chị nói gặp chẳng để làm gì. Tôi thảng thốt nghe lồng ngực mình chực vỡ vụn. Chị đã không sống tốt như tôi tưởng. Lẽ ra chị phải tốt nghiệp rồi, nhưng nợ môn quá nhiều nên phải trả một năm mới hết. Căn phòng chị thuê trọ chung với một cô gái sống bằng nghề nhậu thuê. Tôi quan tâm đến Hằng, dò la hỏi han bạn bè, tôi biết chị cũng đang làm vậy. Chị cần tiền để trát lên mình thứ nhung lụa hào nhoáng phố xá. Chị bị cuốn trôi theo những thói đua đòi và bia rượu hành hạ chị, khiến chị mờ mắt. Tôi là thằng sinh viên năm nhất chẳng biết gì, bỗng trở nên già dặn hơn khi phải tìm hiểu về chị. Làm sao để kéo Hằng trở lại là cô gái ngoan hiền?
Đêm ấy, trên cây cầu bắc qua sông Hồng lộng gió, chị nói mình không thể quay lại được nữa. Nước mắt chị nhỏ xuống sông. Đứng sát thành cầu, hai tay chị dang ra. Tôi hét lên: “Chị đừng làm dại”. Chị quay lại mắng: “Cậu tưởng chị làm bậy ư? Nhầm rồi, chỉ là thử cảm giác thôi”. “Nhưng rất nguy hiểm đấy”, nói vậy rồi tự nhiên tôi muốn ôm chị. Dẫu rằng chị đã trở nên xa lạ, nhưng tôi vẫn nặng lòng với những hoài niệm, và yêu chị. Giọng tôi thảng thốt: “Em ôm chị nhé”. Hằng nghĩ một lúc và lắc đầu: “Ôm làm gì, cậu là người trong trắng”. Tôi hiểu ý chị, nhưng tôi đã lớn, tôi thương chị và hiểu những gì chị đã trải qua. Tôi nói: “Chị đừng buồn, em sẽ ở bên chị. Em sẽ giúp chị vơi buồn”. Hằng lắc đầu: “Cậu không làm gì được đâu. Quá muộn rồi. Chị đã dấn quá sâu. Cậu mới ra đây, vẫn chỉ là một cậu nhóc, chưa hiểu gì đâu. Một khi khuôn mặt đã nhuốm chàm thì…”.
Hằng bỏ lửng câu nói, kèm một tiếng thở dài. Trời khuya vắng sao. Mắt đèn như mắt phố trêu ngươi. Gió cuốn hơi nước từ dòng sông, lành lạnh. Tôi đưa chị về, chỉ nghe tim mình đập. Nó kêu to đến nỗi tôi cảm giác chị cũng nghe thấy. Chị không nói gì, như đêm quê nhà thanh vắng. Hằng bảo tôi dừng ở đầu ngõ, tự đi bộ về dẫu tôi muốn đưa vào tận nơi. Trong lúc lưỡng lự, chị nhảy xuống. Tiếng guốc bấm vào ngõ khuya. Chị đi rồi, tôi vẫn đứng nhìn theo. Rồi một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy chuyện chẳng lành sắp đến với chị. Tôi dong xe máy sâu vào trong ngõ. Quả nhiên phía kia, gã đàn ông đang khống chế chị, áp chặt Hằng vào tường. Gã tra vấn: “Em trốn đi đâu? Tại sao tắt máy, anh đã bảo phải mở để giữ liên lạc liên tục cơ mà?”.
Hằng phản kháng:
- Anh không có quyền kiểm soát em?
Gã đổi giọng, gằn lên:
- Cô sống bằng tiền của tôi, trát lên người bằng những thứ cũng bằng tiền của tôi. Giờ cô nói với tôi thế này ư?
- Tôi chán cảnh này rồi - Hằng đanh giọng - tôi muốn thoát khỏi anh!
- Giờ cô cao giá hả? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con điếm không hơn không kém. Dù thế nào cũng chẳng thoát được khỏi tay tôi đâu.
- Buông tôi ra và cút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh. Những đồng tiền của anh cũng bẩn thỉu như anh vậy.
- Con điếm - gã gằn giọng, mày dám xua đuổi tao hở?
Bất ngờ, gã giơ tay giáng vào mặt Hằng một cú, rồi ngồi lên xe, ném lại một câu: “Mày chưa xong đâu”. Rồi gã phi mất.
Tôi lao đến đỡ Hằng lên. Chị loạng choạng chực ngã, nước mắt giàn giụa. Tôi nói sẽ đưa chị dời khỏi thành phố này. Phải trốn khỏi đây. Những cạm bẫy đã bủa vây và quấn lấy Hằng. Tôi biết đưa Hằng đi đâu?
Rồi dù cố gắng, tôi cũng không có cách nào để ngăn chị đừng dấn sâu thêm. Chị vẫn lao vào tiệc rượu, những đêm vui vẻ quá trớn rồi lại giấu nỗi buồn vào đêm và găm trong mái tóc dài rõa rượi.


***

Chị đã cố trốn khỏi gã đàn ông đó, rồi bị đánh. Máu thấm trong đêm kinh hoàng. Tôi biết chuyện thì chị đã được chuyển vào bệnh viện, nằm thoi thóp thở. Thấy tôi, mắt chị sáng lên đôi chút, óng ánh niềm hy vọng. Chị bị gãy xương hàm, ba xương xườn và tinh thần bị tổn thương nặng. Cũng may chưa nguy hiểm đến tính mạng. Sau nửa tháng điều trị, tôi đưa Hằng về quê, như một cách trốn phố phường. Hoa mướp nở rộ. Những vạt hoa vàng thắp sáng góc trời quê, chỉ mắt chị thâm quầng và tâm trạng mệt mỏi. Chị ra đi kiêu sa, sau ngần ấy năm, đời ném lại một người con gái tuyệt vọng. Cha mẹ hỏi chuyện, chị giấu, tôi giấu. Nói vẫn tốt. Bình phục hẳn, chị lại rủ tôi và lũ trẻ hàng xóm bơi, thả diều. Chị đang cố tỏ ra thoải mái, hay chị đang nén lại cơn đau, khỏa lấp bằng những trò chơi thủa thiếu thời. Dù gì, thì giờ cũng là lúc để sống khác đi.



N.V.H (Hà Nội)
Read more…

ĐỂ RƠI TÌNH ĐẦU - Thơ Phú Xuân


LỤC BÁT NGÀY XƯA

Nợ em câu lục ngày xưa
Gieo thương nhớ sao cho vừa lòng em
Gió sang thu gọi bên thềm
Mà câu bát mãi lênh đênh xứ người
Hoàng hôn ngủ muộn bên trời
Mây không bến biết dạt trôi phương nào
Thiên di cách sếu nghiêng chao
Thả rơi một khúc ca dao vào lòng
Ngày về ngỡ khúc tình nồng
Buồng cau ai hái trầu không têm rồi
Sang sông mấy độ sáo ơi
Tay cầm lục bát để rơi tình đầu


GIÃ BẠN

Bởi câu lục bát đa đoan
Nửa toan dứt áo nửa dan díu tình
Nghe câu giã bạn sân đình
Con đò bến nước đoạn tình xa nhau
Nghe làn quan họ mà đau
Người về biết có mai sau hẹn hò
Xa nhau chỉ một chuyến đò
Tình duyên ai biết mà mò đáy sông
Người về ôm mộng chờ mong
Biết đâu con sáo sổ lồng bay xa

P.X
Read more…

RỒI SẼ LÀ CỔ TÍCH - Thơ Dung Thị Vân

Nhà thơ Dung Thị Vân

RẢI CỌNG TÀN PHAI

Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Ngày mai trong nắng gió hanh hao
Em về phương ấy trời xanh biếc
Rải cọng tàn phai phủi hững hờ
Em ạ cõi đời là kiếp nợ
Thế nhân đã rải hóa vàng thơ
Không lẽ ngày mai là vô tận
Em về quăng hết những chiều mơ
Em ạ trần gian là bạc bẽo
Tình yêu đâu chỉ mãi trong veo
Lạ gì câu nói ngày hôm đó
Nguyệt còn có lúc nửa trời treo
Em ạ có nhiều khi trở gió
Nẻo nào rồi cũng gội bơ vơ
Em về xếp lại màu mực cũ
Hoa cười hoa đỏ rạng trang thơ
Em ạ tiếc chi một tiếng chào
Mai về trong nắng gió lao xao
Hôm nay rồi sẽ là cổ tích
Đường mây em ạ - các vì sao!


MƯA KHỎA THÂN GIỮA BỤI TRẦN

Mưa khỏa thân - giữa bụi trần
Giọt như khóc - giọt phân vân kiếp người
Bên này mưa có biếng cười
Bên kia mưa ngủ quên lời yêu thương
Em khuấy mưa - giữa vô thường
Anh giam câu hứa dặm trường lụy mưa
Lời mồ côi - ủ mầm xưa
Trói mưa trần trụi người chưa thấy về
Mưa lay gió cả bốn bề
Đông tây nam bắc nhiêu khê ơi buồn
Giọt sám hối - giọt trào tuôn
Cho anh nợ một giọt chôn mộ tình

D.T.V (TP. HCM)
Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (4) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (4) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (62) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (7) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (95) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (6) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (25) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (56) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (2) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (10) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (1) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (50) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (38) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (5) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (59) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (36) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (7) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (18) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (20) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (16) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (13) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (25) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (30) Mang Viên Long (53) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (2) Minh Nguyệt (4) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (33) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (6) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (30) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (61) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (24) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (1) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (7) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (43) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (22) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (4) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (103) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (16) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (8) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (38) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (62) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (15) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (39) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (19) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (19) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (19) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (14) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (4) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (5) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (3) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (6) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (14) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (162) TẠP BÚT (493) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (31) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (1) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (2) Thanh Trắc Nguyễn Văn (26) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (1) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2656) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (270) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (2) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (1) Tiểu thuyết (78) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (286) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (20) Trịnh Bửu Hoài (95) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (11) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (960) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (12) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (18) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (3) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (1992) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (30) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (8) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (90) Vũ Thụy Khuê (5) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 743 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------