TRANG THƠ CHỦ NHẬT: HỒN NHIÊN NHƯ ÁNH TRĂNG RẰM - Thơ Trịnh Bửu Hoài
Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
TÌM LẠI CHÚT TÂM HỒN
Ta đi tìm lại chút tâm hồn
Đã lẫn khuất trong cõi đời cát bụi
Thậm chí giữa bùn nhơ
Ta đi tìm lại thuở ban sơ
Nơi có một thời trong suốt
Hồn nhiên như ánh trăng rằm
Ta đi tìm lại miền xa xăm
Con người thương nhau như thể
Đôi bờ chung một dòng sông
Ta đi tìm lại mênh mông
Trong dòng nhân sinh bẩn chật
Hỡi ơi sương khói mịt mùng
Ta đi tìm lại chân dung
Của chính mình thuở trước
Đã hóa thành hạt sương bay
Ta đi tìm lại bóng mây
Ngập đầy cánh đồng ký ức
Tất cả tan vào trong mơ
Ta đi tìm lại vần thơ
Một thuở làm ai rung động
Chỉ thấy hư không cuối trời…
1-9-2016
Đ Ứ N G T R Ư Ớ C B I Ể N
Đã bao năm xuôi ngược dòng đời
Ta về bên biển tìm một lần gột rửa
Tắm muối mặn mong lòng thêm chút lửa
Thêm yêu thiên nhiên đãi ngộ con người
Nhưng ngờ đâu biển lạnh một chân trời
Những ngọn sóng mang hình lưỡi búa
Chém vào nhau như một lời nguyền rủa
Trăm năm không thân thiện với con người
Biển ơi ta đâu hay biển nhuốm bệnh rồi
Kẻ gieo rắc ô nhiễm lạnh lùng giấu mặt
Kẻ a dua đang gào lên biển sạch
Biển thế nào chỉ lòng biển biết thôi.
Biển đớn đau xé ruột gan dưới trời
Mong ánh nắng sớt chia niềm bất hạnh
Bao sinh linh chết dần trong hiu quạnh
Ngậm ngùi thương biển nhói lòng ta…
16-9-2016
S Ố N G
Sống mà không có niềm tin
Làm sao sống hết đời mình
Sống mà không có chữ tín
Làm sao được đời đón nhận
Sống mà chẳng có chân tình
Làm sao được người chia sẻ
Sống mà không có máu nồng
Làm sao trái tim nhân ái
Sống mà chỉ để tồn tại
Có chi trên mặt đất nầy...
5-9-2016
T.B.H
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trịnh Bửu Hoài
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét