MÙA BIỂN ĐỘNG - Truyện ngắn Nguyễn Thị Mây



Yên cúi đầu, mái tóc vàng hoe nắng cháy buông lơi, rũ xuống như những sợi tơ mềm mại. Hai bàn tay xinh xinh lùa cát đắp lên đôi chân trắng hồng, mủm mỉm. Yên nhè nhẹ rút bàn chân. Hai cái hang chùm hụp, tối om hiện ra. Yên khúc khích cười khi Thi chắc lưỡi:
- Xây lâu đài trên cát, hả Yên?
 Yên lắc đầu, những sợi tơ vàng đong đưa, lấp lánh:
- Không đâu, đó là hai túp lều tranh. Nhà của Yên và của Thi đó, thích không?
Thi lặng thinh, bần thần nhìn đôi chân Yên duỗi thẳng trên cát. Bàn chân xinh xắn làm sao? Trắng như ngọc. Thi nhìn sang bàn chân mình. Nó to bè, đen nhẻm. Mỗi lần mua giày dép, Thi xấu hổ vì phải chọn những đôi có số lớn. chúng to như những chiếc xuồng. Mẹ bảo Thi giống cha lắm, từ chân mày đến gót chân. Thi chỉ còn nhớ mang máng, cha vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền và nụ cười sáng lấp lánh ánh bạc của trăng vỡ trên  sóng nước. Cha thường cúi xuống, nhấc bổng Thi xoay mấy vòng, cười ha hả khi nó sợ hãi co rúm người, hai chân quặp vào nhau. Mẹ đứng lặng nhìn ba, mỉm cười hồn hậu, nụ cười bây giờ Thi tìm hoài chẳng thấy nữa. Từ ngày thuyền đắm, ba chết ngoài khơi xa. Từ đó, mẹ thay ba chạy gạo. Bà mua cá rồi đem bán lại ở chợ. Thi lóc thóc đuổi theo sau quang gánh. Đi sớm, về trưa, đôi chân Thi to dần ra, cứng cỏi từ lúc nào không biết.
Còn Yên, Yên mồ côi mẹ.  Mẹ Yên chưa chết nhưng ai cũng coi như bà đã qua đời. Kể từ khi bỏ chồng con vượt biển với một người đàn ông lạ. Hai kẻ phản trắc ra đi, để cho làng chài thêm một gia đình vắng bóng hạnh phúc. Bà ngoại của Thi thường rên rỉ: "Biển nuôi ta. Vì vậy biển có quyền đòi hỏi ở ta nhiều thứ". Mồ hôi, nước mắt và cái chết. Sống khắc khoải. Chết đau thương, lạnh lùng. Cả làng chài chỉ có vài gia đình là còn đủ đầy người thân. Số còn lại thiếu vắng một hoặc hai người. Chết hoặc ra đi. Có lẽ vì vậy, dân làng chài yêu quí nhau. Cưu mang nhau, như ruột thịt.
Nhà của Thi và Yên sát bên nhau. Ba Yên ra khơi đánh bắt cá. Mẹ Thi mua lại một ít rồi đem ra chợ bán, đổi lấy áo cơm. Nhưng ngày biển động, người đàn ông còn kẹt lại ngoài biển. Không riêng mình Yên khóc. Cả nhà Thi cũng vào ra, ra vào nhấp nhỏm, lo sợ cháy lòng. Thi và Yên bỏ học, ra bãi biển ngóng thuyền. Hai đứa chờ cánh buồm nâu quen thuộc căn phồng gió lộng, mong nhớ cồn cào mùi tanh tưởi hòa quyện mùi mặn đắng lan rộng từ chiếc thuyền úc núc cá tươi.
Hôm nay, đài khí tượng lại báo có mưa dông đi qua làng chài. Trái tim Thi muốn vỡ ra vì những giọt nước mắt của Yên. Cô bé chạy ra đây, đứng lên, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Yên không đuổi theo những chú dã tràng  khệnh khạng xe cát lấp biển đông mà ngồi bó gối nhìn con vật bé tí lao xao, tuyệt vọng với ước mơ quá lớn. Khóc chán, Yên lại cười. Nụ cười vô cảm  Yên xây hai túp lều trên cát rồi lại dùng chân xóa tan dấu vết ngôi nhà. Yên thì thầm:
- Lớn lên, Yên sẽ bỏ nơi này mà đi.
Thi bàng hoàng ngước nhìn cô bạn gái;
- Như mẹ Yên ấy à?
- Không, Yên sẽ van xin ba cùng đi với Yên. Yên sợ biển độc ác lại cướp mất, người thân cuối cùng của Yên!
Thi chua xót nhìn ra xa. Trời âm u, xám xịt, những ngọn sóng tím rịm to dần, nhào tới, ngã lui, bọt tung trắng xóa. Vài cánh hải âu chấp chới trong cơn giận dữ của đất trời. Thi hoảng hốt.
- Sắp mưa rồi, về thôi Yên ơi, kẻo ướt.
Yên mím môi, nước mắt ràn rụa;
- Không, Yên đợi ba.
Thi kêu lên;
- Vô ích thôi! Biết bao giờ thuyền đỗ bến mà đợi?
Yên nghẹn ngào:
- Yên vẫn đợi, đợi hoài cho tới khi nào ba về.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rắc xuống, đậu lên tóc Yên và Thi. Thi đứng bật dậy gào lên:
- Bão tới rồi, Yên ơi, về đi!
Yên ngồi chết lặng, nói trong tiếng nấc:
- Yên không về!
- Nhưng nếu thuyền không bao giờ trở lại nữa thì sao?
- Yên sẽ chờ cho đến khi hóa đá.
Yên nấc lên, đứng bật dậy, lảo đảo, chợt khụyu xuống. Những hạt mưa to dần, to dần, hung tợn quét qua chỗ hai đứa, chụp lấy mái tóc vàng hoe. Những sợi tơ đẫm nước, rũ rượi, khuôn mặt Yên tái nhợt, hai cánh môi run run vì lạnh. Thi cũng run rẩy trong giá buốt, nhưng nó cảm thấy trái tim của mình đang run lên, căng ra, rạn nứt và vỡ vụn. Thi thương Yên quá! Thi quì xuống, đưa hai tay lên trời, cầu khẩn, van xin:
- Biển ơi, đừng động nữa, biển ơi! Đừng…
Tiếng ầm ầm, gầm rú của sóng dội tới, tàn nhẫn chối từ lời cầu xin của Thi. Biển bĩu môi. Bọt tràn lên, sủi trắng. Biển hắt hơi. Nước tung cao, tràn vào bờ, tạt mạnh lên người Yên. Thi hoảng hốt gào to:
- Về đi Yên!
Im lặng!  Yên bất động. Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Yên đã hóa đá! Thi bật khóc. Nhưng nó chợt vùng dậy, ôm chầm lấy cô bạn, nhấc bổng, chạy về phía làng chài.
Biển thét gào đuổi theo. Vô vọng!

N.T.M

Read more…

THẢ CÂU THƠ BUỒN - Thơ Lê Thanh Hùng


Lựa chọn

Em, chênh vênh giữa đôi bờ lựa chọn
Cứ mong manh, lặng lẽ cuốn trôi đời
Rồi tiếc nuối, thẫn thờ, đôi quai nón...
Để nửa đời qua, chống chếnh, chơi vơi
                       *
Được một điều, mà nhiều điều phải mất 
Hay mất một điều, để được nhiều điều
Cứ đắn đo với tháng ngày tất bật
Trong cõi mưu sinh, nắng sớm, mưa chiều
                          *
Ánh mắt em nhìn, đâu là hạnh phúc?
Nét hồn nhiên, sao thấp thoáng u buồn?
Dẫu đã biết, là... đáo giang tùy khúc
Họp bạn, đêm về, lóng lánh lệ tuôn
                      *
Thả câu thơ buồn, chảy vào mái ngực
Thương người năm cũ, buông xuôi về đâu?
Trên bến vắng, chiều rụng rơi ký ức
Miên man trôi, bao cay đắng tình đầu
                       *
Năm tháng tròn đời, tuổi xuân căng mọng
Bao nhiêu năm, trong góc khuất, tình nồng
Nguyên trái tim hồng, dưới làn áo mỏng
Khát khao chiều, đằm thắm, mênh mông...
05/2015


Về đâu áo váy ngày xưa

Buông áo váy
Đầu nguồn
Em tắm
Hương xưa xuôi
Hai mươi bến sông
Trôi tức tưởi
Về nơi xa lắm
Gió xuân reo
Lồng lộng
Trên đồng...


Em qua bãi xép một mình

Gió lên, sóng giật
Đưa chiều bập bênh
Mưa giăng lất phất
Ướt tình em quên
          *
Hoàng hôn mấy độ
Buông thả dặm tình
Dốc đời bão tố
Quay vòng lặng thinh
          *
Em qua ngõ hẹp
Giọt buồn đắng môi
Triều dâng bãi xép
Ru tình buông trôi
          *
Đắm chìm, váng vất
Tan trong ngậm ngùi
Quên đời tất bật
Nhớ gì khôn nguôi?

L.T.H
Read more…

BÁN CHÚT HY VỌNG - Thơ Trần Quang Dũng


Những con số trên tay
Mưa, mưa đổ tầm tã
Chạy giữa dòng hối hả 
Hàng rao... Ế chiều nay!

Bán hy vọng mỗi ngày 
Thân già nghèo lận đận 
Nào ai hay số phận? 
Nhìn trời mây trắng bay. 

T.Q.D
Read more…

GIÓ MÙA VỀ - Truyện ngắn Trương Hồng Phúc


Hơi gió heo may tràn về bên phố, những chùm hoa sữa nô nức kéo nhau về đượm hương cả một vùng trời; báo hiệu mùa đông đã về. Mùa đông của lạnh giá, của cô đơn; mùa đông của những sự đổi thay theo quy luật, cũng giống như vòng đời của một loài cây nào đó: sinh sôi vào mùa xuân và tàn úa vào mùa đông, hoặc sinh sôi vào mùa đông và tàn úa vào mùa xuân... 
Với tôi cũng vậy, thênh thang trên con đường dài và rộng, xung quanh chỉ toàn những cánh hoa dã quỳ vàng trơ trụi không lá và bóng ngả ngà ngà của những bóng thông đang là là trên mặt đất. Lòng tôi chợt man mác nhớ về những ngày đông hôm nào. Trong vòng tay thân thương của cả cha và mẹ, tôi đã lớn lên trên mảnh đất này, nơi cao nguyên lộng gió. 
Vẹn nguyên trong kí ức của mình, tôi còn mường tượng ra hình ảnh của ngày xưa thơ bé, khi ấy tôi chưa nhận thức được nhiều về tự nhiên, chỉ mang máng rằng cứ mỗi khi tiết trời chuyển từ thu sang đông tôi lại được sống trong màu vàng rực của một loài hoa dại ven đường – nó không lấp lánh trong ánh nắng mai hay ấp ủ những giọt sương mai còn sót lại sau một đêm heo may giá lạnh như những loài hoa khác; nó cứng cáp, khô khan nhưng lại thấm đậm sức sống, cứ như là vượt lên để tồn tại trong những khe đá khô cằn kia vậy. 
Hoa chen hoa đua sắc lấp đi những chiếc lá khô gầy, cứ như thế rộ lên rồi tạo thành một khung trời vàng ửng – đẹp lạ thường.
Tôi hỏi mẹ:
- “Hoa gì hả mẹ?”
- “Dã quỳ đấy, con ạ!”
Vậy là tôi đã biết, hoa ấy là dã quỳ. Nắm tay mẹ mà lòng sung sướng như biết được bí mật về một kho báu trong khu vườn cổ tích mà mẹ tôi vẫn kể vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Bước đến trường làng, tôi hân hoan kể cho lũ bạn nghe như đang bật mí về bí mật của kho báu ấy, rồi tự hào rằng tôi là người biết đầu tiên, để rồi tôi thao thao bất tuyệt. Cứ như thế, mỗi ngày đến trường tôi đều hỏi mẹ về loài hoa ấy. Và, tôi biết được rằng:
Loài hoa ấy xuất phát từ tình yêu trong sáng và chung thủy của chàng trai K’lang – con của núi rừng và nàng H’lim – con của suối; ngày ngày chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng, còn nàng H’lim khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng, rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ thế mà trôi đi. 
Cho đến một ngày kia, khi H’lim chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về, nàng lo lắng, từ buôn sóc, nàng đi tìm K’lang, nàng cứ đi, đi mãi, đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn đồi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Trong lúc mệt quá nàng ngủ thiếp đi và trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình tỉnh giấc rồi đi tiếp đến cuối nguồn; nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng để cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La Rihn – con trai tộc trưởng Lasiêng. Thực ra là La Rihn đã thầm yêu H’lim, vì quá hờn ghen với tình yêu của H’lim dành cho K’lang, chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên nghiệt ngã ấy lại là H’lim – người con gái mà chàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ nhưng không được đáp lại tình cảm.
Kể từ đó cứ mỗi độ tháng mười về, nơi nàng H’lim chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa dã quỳ. Cây hoa dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh như mũi tên lao vút lên bầu trời, những cánh hoa màu vàng tràn đầy sức sống mãnh liệt ấy như tượng trưng cho tình yêu chung thủy của H’lim và K’lang.
Vào lúc ấy, khi nghe xong câu chuyện, tôi chỉ thấy man mác buồn xen chút phẫn nộ về sự phải và trái, thiện và ác. Càng lớn lên tôi lại càng thấm thía hơn, tôi chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng. 
Cứ mỗi độ thu qua, đông về, khi đất trời Tây Nguyên được bao phủ sắc vàng choi chói, đầy tự tin và khao khát chiếm lĩnh lấy màu xanh của núi rừng bởi loài hoa ấy; tôi nhớ lại câu chuyện năm xưa, mắt xa xăm hướng về khoảng đồi trước mặt – nơi rộ rực những đóa dã quỳ đang kiên cường vươn lên, thể hiện tình yêu chân chất, mộc mạc, đầy tự nhiên của con người bản địa. Chợt, tôi khựng lại:
- “Giá mà… không có sự đố kỵ, giành giựt trong tình yêu… thì…”
Ấy vậy mà tôi lại tự vấn bản thân mình: “Nếu không có câu chuyện tình yêu ấy, liệu có xuất hiện hoa dã quỳ không?”. Như trước đây, chắc hẳn tôi đã hỏi mẹ, nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, nếu có hỏi thì câu trả lời mà tôi nhận được cũng chỉ là một nụ cười hiền hòa, sâu thẳm bên trong tâm hồn của mẹ mà thôi. Bởi lẽ, đó là quy luật của cuộc sống, của con người, và cũng chính là quy luật của tình yêu. 
Tôi nhận ra rằng, hương vị của mùa đông đã trở thành món ăn tinh thần tuyệt vời nhất mà tôi từng nếm trong cuộc đời. Chính làn gió heo may của mùa đông đã cho tôi những bài học về tình yêu chung thủy, về những mất mát, đau thương mà con người ta phải gánh chịu trong rét buốt đêm dài. Nàng H’lim chết đi để lại tình yêu thương, tiếc nuối, sụt sùi của chàng K’lang, và sự ân hận, đau khổ, day dứt của La Rihn, phải chăng đó chính là lý do mà mùa đông của vùng đất này lại cắt cứa lòng người đến vậy… lạnh buốt đầy êm dịu, lặng lẽ trôi đi không một lời từ biệt để nhường chỗ cho một mùa xuân tươi mới. Phải chăng, đó chính là lời nhắc nhở cho chúng ta về cách sống, cách yêu thương và thể hiện?... Câu trả lời tồn tại trong chính trái tim của mỗi chúng ta; với tôi, đó lại là một câu chuyện cổ tích hay thần thoại nào đó sẽ mãi mãi được lưu truyền để nhắc nhớ về nguồn gốc của một loài hoa hoang dại…

T.H.P

Read more…

5 NĂM CHUNG MỘT MÁI NHÀ *- Bài giới thiệu của Trịnh Bửu Hoài




       Ngôi nhà mang tên HƯƠNG QUÊ NHÀ xây dựng đã được năm năm. Chưa phải là nhà cao tầng hay biệt thự, nhưng dù là mái tranh hay mái ngói, sự đầm ấm, quây quần bên nhau suốt thời gian dài như thế là điều đáng quí.

       Đối với một ngôi nhà, năm năm không là ngắn, dù so với cuộc đời nầy nó chỉ là khoảnh khắc. Năm năm đủ để một người trẻ trưởng thành, một người trung niên chín chắn, và một người già cảm thấy mình xuống sức.

       Năm năm, phòng ốc vẫn ngăn nắp, sạch đẹp đón mọi người lui tới, và ngôi nhà không lúc nào không ngào ngạt hương thơm, bởi mỗi người đến đều để lại một cành hoa. Ngôi nhà đã trở thành một vườn hoa ngát hương.

       Người chủ nhà Nguyễn Hữu Duyên trở thành chủ vườn hoa. Anh đã dày công vun quén, chăm sóc cho vườn hoa ngày càng đậm đà hương sắc và loan tỏa ra xa, quyến rũ thêm nhiều bướm ong đến đây sinh sôi nẩy nở. Khi chập chững lên ba, đứa con đầu tiên ra mắt: Góp nhặt hương đời, tuyển tập thơ văn, nhà xuất bản Hội Nhà Văn giới thiệu cùng bạn đọc cả nước năm 2014 và được người yêu văn học đón nhận. Lên bốn là tuyển tập Xuân và Valentine 2015, cũng do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Và bây giờ, đứa con tiếp theo mừng sinh nhật thứ năm đã thành hình: Năm năm chung một mái nhà, đang được chủ nhân vườn hoa HƯƠNG QUÊ NHÀ và một số thành viên lo thủ tục khai sinh.

       Điều kỳ diệu đáng mừng là hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã vụt nở, nên vườn hoa ngày càng phong phú về màu sắc, đa dạng về hương thơm. Chỉ trong năm năm, từng thế hệ đến với HƯƠNG QUÊ NHÀ bằng tấm chân tình và lòng đam mê, giúp cho vườn hoa vẫn trường tồn trong cõi đời gió bụi. 

       Trên mặt đất bao la, trong cuộc sống bộn bề trăm nỗi, một vườn hoa nhỏ như HƯƠNG QUÊ NHÀ chưa hẳn là đã mang lại cho mọi người một cuộc dạo thăm tao nhã và thú vị; nhưng ai đã một lần đến, chắn chắn sẽ luyến lưu với những dòng cảm thức, thể hiện đầy truyền cảm của những áng thơ văn chân thành và giản dị, nhưng sâu lắng đến nao lòng.

       Hiện thực cuộc sống được những nhà văn đưa vào tác phẩm bằng sự nhạy cảm và chắt lọc nên tạo nhiều ấn tượng cho người đọc. Cảm xúc của trái tim được gởi đến trái tim qua những vần thơ cô đọng, hàm xúc và ngập đầy tình yêu, mênh mông cái đẹp vượt thời gian.

       HƯƠNG QUÊ NHÀ xin gởi đến bạn đọc những bông hoa xinh đẹp nhất sau năm mùa thu hoạch. Tất nhiên có những cánh hoa đồng cảm, phơi phới sắc hương, có những cánh hoa còn e ấp dưới sương mai, hay những cánh hoa chỉ mới vừa hé nở, mong mọi người đón nhận như một ân tình trong trẻo của những người đam mê nghệ thuật.

       Xin hãy góp ý, góp phần xây dựng cho ngôi nhà và vườn hoa HƯƠNG QUÊ NHÀ của chúng ta ngày càng khởi sắc. Trong thời gian tới, không dám kỳ vọng nhưng cũng ước mong mỗi năm có một vườn thượng uyển nho nhỏ trên tay…
                                                                       
      Trung thu Bính Thân 2016
               T.B.H                        

* Trích trong Tuyển Thơ Văn cùng tên - kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập website huongquenha.com (17/10/2011-17/10/2016)

Read more…

TRANG THƠ CHỦ NHẬT: TRÀ VINH YÊU THƯƠNG - Thơ Lê Thị Ngọc Nữ



TRÀ VINH QUÊ TÔI

Trà Vinh quê hương tôi
Xa lâu bồi hồi nhớ
Đường hàng me một thuở
Ngày hai buổi đến trường

Trà Vinh tôi yêu thương
Lắng đọng nhiều ký ức
Bao năm rồi còn thức
Cồn cào mãi con tim

Trà Vinh nay về tìm
Thầy Cô cùng bè bạn
Tình cảm chưa hề rạn
Vẫn tròn đầy như xưa

Trà Vinh đã thôi mưa
Nắng vàng hoa rực rỡ
Nhìn quê hương bỡ ngỡ
Thành phố đang chuyển mình.
 

                         


TỰ HÀO TRÀ VINH


Bên sông sợi nắng trong veo
Mùa xanh lá thắm giàn treo mướp đầy
Hoa vàng điểm nắng thêm say
Mong manh cánh mỏng nghiêng lay bến chiều...
Trà Vinh ơi! Quá là yêu
Con đò nhè nhẹ sao nhiều nhớ thương
Câu hò điệu lý vương vương
Mang đi theo khắp con đường xa quê
Trà Vinh ơi! Vẹn ngày về
Bao nhiêu đổi mới làng quê chuyển mình
Say mê ngắm mãi Long Bình
Đẹp thay bến cảng xưa mình ước ao
Trà Vinh ơi! Ta tự hào
Cầu Ngang, Hiệp Mỹ xin chào quê hương
Bờ sông, dừa nước ven đường
Hàng tre gọng vó tơ vương... Thơ trào !
 
                                    


MÙA HÈ TUỔI THƠ

Mùa hè của tuổi thơ tôi
Hương thơm quả duối ngọt môi nhớ hoài
Trà Vinh chiều nắng vàng phai
Qua cầu Ô Lắc nhớ ngày xa xưa
Nước ròng nước lớn sớm trưa
Bên sông gió thoảng hương mưa đầu mùa
Quả bần ổi nhấm chua chua
Ô Rô hoa trắng đong đưa bến chờ
Loài hoa mộc mạc đơn sơ
Như cô thôn nữ bên bờ sông quê...
Hôm nay mùa hạ lại về
Phượng hồng bung nụ cười khoe hoa đầu
Xa rồi ngày ấy còn đâu
Mùa hè cuối cấp ngàn sau lưu tình...
Cùng về đây, các bạn mình
Bên nhau nhớ thuở học sinh nơi này.
                                  


QUÊ TÔI

Trà Vinh một sớm thanh bình
Tiếng gà níu ánh bình minh trên đồng
Ngọn gió thoảng nhẹ bên sông
Đưa phù sa đậm hương lồng cỏ hoa
Gánh hàng phất phới bà ba
Say cô thôn nữ ngọc ngà duyên quê
Cầu Ô Lắc đón chân về
Tuổi thơ đọng lại bên đê đầu cầu
Ngày xưa ơi, lạc về đâu?
Theo ta trở lại: đất nâu nước phèn
Ơi Bờ Lớn, lối đi quen
Nước ròng nước lớn đan xen nhành Bần
Lặng nghe một thoáng bâng khuâng
Hoa Ô Rô nở trắng ngần sớm mai
Kìa trông bụi Lức gió lay
Bông hoa tím nhỏ nhớ hoài chốn đây
Bưng tô bún nước lèo đầy
Chỉ Trà Vinh có món này bạn ơi
Ta đi khắp chốn cùng nơi
Nhớ sao là nhớ một thời nhà quê
Mỗi khi đón bước ta về
Một tô bún nước lèo quê, thương hoài...
                                    

VỀ QUÊ NGOẠI


Về quê ngoại Trà Vinh con nhé
Để lặng nghe nước ghé sông quê
Con thuyền lướt sóng đi về
Long Bình nắng sớm đẹp mê bến chờ
Cầu Tiệm Tương ngày thơ của mẹ
Giờ khang trang gió nhẹ đường cao
Phường Tư vẫn thấy yêu sao
Nhớ bàn chân nhỏ khi nao đến trường
Đường Hàng Me mẹ thường qua đấy
Ngày lại ngày biết mấy yêu thương
Bây giờ kỷ niệm còn vương
Hoa me trong gió ngập đường khi xưa
Kể sao hết cho vừa nhung nhớ
Dòng sông này một thuở ngây thơ
Điệp vàng hoa rụng ngẩn ngơ
Trên tay MỰC TÍM mộng mơ học trò
Nay lại thấy con đò ngày trước
Tiếng quê hương như nước lớn đầy
Mẹ đưa con trở về đây
Trà Vinh quê ngoại nơi này yêu thương!
 
                         
L.T.N.N

Read more…

NHỮNG ĐÊM MẤT NGỦ - Tản văn Ngô Thuý Nga

                          Cây bút trẻ Ngô Thuý Nga

Có những khoảng thời gian, tôi hoàn toàn mất ngủ, cũng không biết vì sao. Cứ nằm trong bóng đêm thế, rồi mường tượng trần nhà bắt đầu mọc lá và đơm bông, những loài hoa bé tí tẹo màu trắng, như những ngôi sao lấp ló trên bầu trời. Tôi nằm im nghe chúng hát hò, nhảy múa, và giận nhau vì những chuyện rất trẻ con. Đáng yêu lắm. Chúng hay kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, không nội dung, chỉ đơn thuần những cảm xúc ngọt ngào, mặn đắng, và thi thoảng chúng lại thủ thỉ về những vệt xước cũ bây giờ đã lành. Rồi, chúng lại nắm lấy tay nhau nhảy múa và ca hát. Tôi cười khúc khích trong đêm, không chắc rằng mình đang mơ hay vẫn còn thức. 
Cũng có khi, tôi nghe thấy hơi thở mình hát khe khẽ, những bài hát tiếng Phạn hay tiếng Pali gì đó. Thật khó để hiểu chúng có ý nghĩa gì, nhưng nghe rất quyến rũ và an yên, như những lời ca của nước Ấn. Tôi lại mỉm cười, nhịp nhịp theo bài hát đang vang lên từ bên trong. Những đêm như thế, thấy thời gian dịch chuyển theo những giai điệu du dương, khi khoan khi nhặt, khi chầm chậm, khi lướt qua như một cơn gió vô hình. Tôi vẫn lắng nghe tiếng hát của chính mình, tiếng hát của bản thể khôi nguyên mà không phải lúc nào cũng nghe thấy được. Âm thanh ấy toát ra từ sự im lặng tột cùng. Tôi đã ngờ ngợ, rằng mình đang thức trong đêm, hay đang lạc vào một thế giới vô hình và trừu tượng nào đó…
Có đêm, bỗng dưng thấy mình có thể ngủ được, hai mí mắt hơi ríu và nặng xuống, tôi nhắm mắt một cách ý thức để vỗ giấc ngủ, nhưng rồi giật mình khi nghe bầy côn trùng khóc rỉ rả từng tràng. Tôi lặng yên nghe ngóng, sợ hơi thở mình sẽ át mất tiếng khóc kia. Bỗng thấy lòng buồn đến lạ. Bầy côn trùng đang tiễn đưa một con mối mỏng phận rơi xuống mặt nước, vẫy vùng đến lúc đôi cánh lìa khỏi lưng vẫn không sao thoát được. Thế là nàng bất lực từ bỏ cuộc đời trong hối tiếc. Tiếng gào khóc thảm thương kia, chắc là của người bạn tình. Y bảo rằng nàng không còn nữa, thì liệu cuộc sống này còn có ý nghĩa gì? Nhưng không phải vì thế mà y buông xuôi, chết dần chết mòn trong nỗi buồn và hối tiếc. Y sẽ sống tốt hơn, sống cho đáng sống, bởi, y sống nốt quãng đời của nàng nữa. Những người bạn khác, lặng lẽ đặt bàn tay lên vai y cùng cái gật đầu tin tưởng. Đám tang nàng mối diễn ra trong sự trang nghiêm và tình cảm. Họ đặt lên mộ nàng một bông hoa tím hoặc trắng, bé như sợi chỉ vẫn thường khâu những mảnh vá lại với nhau. Tôi nằm yên cho đến khi đám tang kết thúc, thấy không cần ngủ nữa cũng đủ sức lực và niềm vui cho ngày mới. Tụi nó, bầy côn trùng bé nhỏ, vừa dạy tôi biết cách yêu thương...
Cũng có những đêm, tôi tịnh không nghe một âm thanh hay cuộc trò chuyện nào như thế. Đó là những đêm tâm tôi vọng động và bị những nỗi buồn vây kín. Những lúc như thế, tôi bị cơn lũ kỷ niệm cuốn trôi đi. Những buồn tủi và vết thương lòng tưởng đã lành lâu nay bỗng dưng thức dậy, bưng mủ làm tôi sốt mê man. Tôi chẳng thể nào mà thoát ra được. Cứ xoay mòng và vật vã trong dòng ký ức ấy. Tôi mệt rã rời và thấy mình đang vỡ vụn ra từng mảnh. Thế là, mệt quá, tôi nằm nhắm mắt chiêm bái nỗi buồn. Tôi sống với nó, chui vào bên trong nó, đi đến tận cùng xem thực chất nó là cái gì mà khiến tôi mệt mỏi và rệu rã đến thế. Và rồi... tôi đã tìm ra ngọn nguồn của nó, trong lặng yên hoàn toàn. Từ đó, tôi không còn sợ nỗi buồn và cô đơn nữa. 
Có những khi, tôi đi ngủ với niềm vui cuối ngày, và cũng thức trắng. Chẳng thể nào chợp mắt được một khoảnh khắc nào cả. Chẳng biết làm gì, tôi cũng nằm chiêm bái niềm vui. Tôi sống với nó, cảm nhận nó. Niềm vui khiến mình hài lòng và dễ chịu, cảm giác khoan khoái và thỏa mãn. Nhưng… hình như nó hời hợt, không sâu, không thúc ép ta phải đi cho tới tận cùng xem bản chất của nó là gì. Niềm vui thường qua nhanh, và không để lại ấn tượng gì nhiều. Có lẽ, đó là lý do tại sao khi một người làm ta vui, ta ít nhớ đến, ít gợi nhắc về nó, còn ngược lại, một nỗi buồn người nào đó gây nên, đặc biệt là những người ta thương yêu, lại ăn sâu trong ta đến vậy. Chẳng dễ gì mà quên được. Lâu lâu, nó lại tự quay về, tự làm ta đau thêm nhiều lần nữa. Và có lẽ, đó là lý do tại sao các nhà văn nhà thơ hay viết về những câu chuyện buồn, những nỗi buồn và đau đớn vướng vất khắp nơi, đeo bám cả người viết lẫn người đọc. 
Có đêm, tôi ngồi đối diện với bóng tối, đối diện với chính mình, và cùng nhìn về nỗi buồn ngày hôm đó. Nhớ có lần, hình như trong một bài giảng về văn hóa phương Đông, thầy tôi đưa ra câu chuyện về đứa bé sinh ra tại sao không cười mà lại khóc? Thầy hỏi, phải chăng đó chính là dự báo về cuộc đời? Nếu nó sướng, nếu nó không khổ, không khó, thì chắc hẳn con người sinh ra sẽ không cất tiếng khóc đầu tiên. Rồi có hôm học triết học, ông thầy khẳng định, đời là bể khổ, nên để vượt qua nó thì con người phải tìm cách diệt khổ, từ khổ đế, đến tập đế, để diệt đế và cuối cùng là đạt đến đạo đế. Hồi đó, tôi còn chưa hiểu gì nhiều, tất cả như một đám mây mơ hồ, khi mờ khi tỏ, ngang qua rồi tan biến, có khi tụ lại thành mây đen. Sau này, khi trải đời hơn, khi tìm hiểu về đạo Phật nhiều hơn, tôi dần dần hiểu hơn về Tứ diệu đế. Tôi biết được rằng, mọi buồn vui đều do tâm mình mà ra. Cùng một vấn đề, nếu mình thấy nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản, còn mình nhìn nhận nó phức tạp, thì ắt hẳn nó cũng trở nên phức tạp thôi. 
Con người thường dễ buồn, dễ nổi giận hay bực tức, là vì ai cũng mang trong mình cái tôi quá lớn. Ai cũng muốn người khác làm theo ý mình, cũng muốn phải thể này thế kia, nên khi họ làm trái ý ta, hoặc không đúng như ta đề ra, thì tự dưng lòng ta thấy khó chịu, thấy buồn bực nặng nề. Dần dần, tôi nhận ra rằng, chẳng việc gì phải bắt người khác phải khác họ mà làm theo ý mình. Cứ hãy chấp nhận mọi chuyện xảy ra, và nhìn nó theo hướng đơn giản nhất, thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng, tâm mình cũng bớt sân si. 
Có những đêm mất ngủ như thế, tôi cứ đi hoang hết nơi này chỗ nọ, từ những hoang tâm trong ký ức, đến những điều xa xỉ của tương lai. Và… cũng có những đêm, tôi để mình tự do hoàn toàn. Không khởi niệm, không gò ép mình chạy theo suy nghĩ. Tôi nằm yên lắng nghe nó, ghi nhận nó, và để nó lần lượt trôi qua, rồi tự mình chìm vào thinh không lúc nào không biết. Có lẽ, cảm giác an yên là vậy. 
Ngô Thúy Nga
Read more…

ÁO TRẮNG AI BAY - Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn



TRÀ VINH VÀ EM

Trà Vinh mùa này vui hở em
Vườn nhà vẫn thắm hoa tóc tiên?
Anh xin làm bướm quanh hoa ấy
Đợi bước chân em, nấp dưới thềm.

Trà Vinh mùa này quên sao em
Tóc ai thơm gió ngát vai mềm?
Giờ hôn hương tóc nào hôn được
Đành viết thơ tình gọi gió lên.

Trà Vinh mùa này nhớ không em
Thuở hái sao trời đón Nô-en?
Bài thánh ca em say sưa hát
Anh nghe vừa lạ lại vừa quen.

Trà Vinh mùa này hẹn nghe em
Anh về dựng hang đá Bê-lem?
Quỳ bên máng cỏ cùng em thắp
Đêm sáng lung linh vạn ánh đèn.

Trà Vinh mùa này buồn ghê em
Sông Cần vẫn chảy nước trong êm?
Thuyền anh lại vướng bao dông bão
Sóng vùi gió dập đắm thuyền nghiêng...

Trà Vinh mùa này lạnh chưa em
Xóm Đạo tìm đâu dáng ngoan hiền?
Chuông nhà thờ vọng sao xa quá
Hỏi ai còn nhớ, hỏi ai quên?
                 


ĐÀ LẠT MÙA TRĂNG

Đà Lạt ta về để nhớ em
Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm
Xa em, xa cả mùa trăng ấy
Xa áo thu bay tóc gió mềm.

Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ
Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ
Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt
Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ.

Lung linh như nước hồ Xuân Hương
Mắt em buồn lệ mờ trong sương
Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh
Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường.

Ta đã xa rồi em cũng xa
Thương trời Đà Lạt hạt mưa sa
Thương màu trăng cũ soi trên áo
Áo lụa tình trăng sáng mượt mà.

Đá vỡ còn đây vọng dấu chân
Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng
Một thời hai đứa cùng xây mộng
Mộng cũng chia tan chẳng được gần.

Lấp loáng đồi thông những bóng mây
Những mùa trăng biếc, biếc trên cây
Ta qua phố cũ buồn muôn lối
Áo trắng ai bay gió lạnh đầy?
          


KHÚC HÁT MÙA ĐÔNG

Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.

Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương…

Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?

Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?

Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.

T.T.N.V 

Read more…

THƯ TIN: NGÀY 5/12/2016, TUYỂN THƠ VĂN "5 NĂM CHUNG MỘT MÁI NHÀ" SẼ RA MẮT BẠN ĐỌC


Cùng các anh chị và các bạn, 
Sáng nay, 25/11/2016, HD đã mang 20 quyển 5 NĂM CHUNG MỘT MÁI NHÀ, tuyển Thơ Văn kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập HQN (với trên 60 tác giả), nộp lưu chiểu tại NXB HNV,  Chi nhánh miền Nam (TP HCM). 
Như vậy theo quy định, ngày 05/12/2016, Hương Quê Nhà sẽ lần lượt chuyển sách đến các anh chị và các bạn đã đăng ký mua. 
Sách dày gần 250 trang, khổ 14,5×20,5 cm. 

Tranh bìa 1: Đinh Cường 
Thiết kế bìa: Thái Học Sinh 
In tại CT TNHH - MTV Quán Văn 

HƯƠNG QUÊ NHÀ 
Read more…

MỘT CON GIÁP - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

                      Cây bút trẻ Lê Hứa Huyền Trân

Ngày đầu tiên tôi gặp người ấy, tôi tự nhủ rằng đó là một định mệnh, nhưng nếu quả thật đó là định mệnh, tôi không biết được duyên phận này vốn lẽ đúng hay sai. Tôi là sinh viên khoa văn, tôi yêu những câu chuyện và lãng mạn. Trường tôi, thường sinh viên khoa văn và khoa nhạc thường hay “kết” nhau, vì có một điểm chung là lãng mạn. Những mối tình ấy ít khi đi đến đâu nhưng lúc bắt đầu lúc nào khi nhớ về cũng sẽ toàn kỉ niệm đẹp. Trong khi phần lớn những cô nàng văn khoa yêu những anh chàng mang ghita trên vai thì tôi lại đặc biệt ấn tượng với những chàng trai biết thổi sáo hoặc chỉ đơn giản là có thể vi vu tung hứng với kèn harmonica. Bạn bè hay trêu tôi kém cảm nhận, âm thanh réo rắt của sáo và tiếng khè khè đầy tạp âm của harmonica sao có thể bằng tiếng âm hưởng vang rộng của ghita được. Tôi không nói, chỉ cười. Tôi thích những gì là khác lạ.
Năm tôi hai mươi, tôi gặp người ấy. Đó là một người đàn ông đậm thước với chiếc áo sơ mi trắng lúc nào cũng được dắt vào quần một cách gọn ghẽ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là dưới giàn hoa giấy, khi tôi đang cùng đám bạn ôm sách đi vội tới tiết học thêm thì bắt gặp anh, lúc ấy đang ngồi du dương với cây kèn harmonica. Khỏi phải nói với tôi, trong tim như có một sự chấn động nhẹ, lúc ấy, cứ như trong không gian chẳng có ai, chẳng có cả đám bạn tôi đứa thì kèo nài tôi đi, đứa thì đang ngẩn ngơ trước một chàng thư sinh áo trắng, chỉ có anh và tôi, và những bản nhạc không lời. Thấy tôi, đứng ngẩn ngơ, anh cười hiền:
- Cô bé thích điệu nhạc của anh à?
Như để chữa thẹn, tôi vội cất lời:
- Rõ vô duyên, đường đâu phải của anh. Muốn đi hay dừng lại cũng vì anh à?
Đó là kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi. Lần thứ hai gặp nhau là khi thầy của tôi dẫn anh ra mắt với câu lạc bộ, anh sẽ tạm thời làm chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác văn của chúng tôi trong vài tháng cho tới khi thầy chữa bệnh xong. Anh là sinh viên cũ của thầy hiện đang làm việc tại một nơi khác, nay thầy nhờ nên mới về trường cũ làm chủ nhiệm một thời gian. Vì tôi là trưởng câu lạc bộ nên nghiễm nhiên thầy giới thiệu tôi với anh. Ngay khi vừa thấy tôi anh đã vội cười:
- A, cô bé vô lễ.
Làm tôi khá thẹn. Sau lần đó vì những công tác với câu lạc bộ anh và tôi hay gặp nhau, anh bảo tôi:
- Ra là mới năm nhất à? Thế là nhỏ hơn anh đúng một con giáp, phải lễ phép với anh nghe chưa?
- Hơn những một con giáp cơ đấy. Thế thì phải gọi là chú cơ.
- Ai lại chú, một là anh, hai là thầy, đâu già đến độ đó?
- Một con giáp là quá rồi chú ạ. Có dạy em đâu mà em gọi là thầy, chỉ là chủ nhiệm của em thôi. Một chú, hai không, cho chú chọn.
Anh cười ha hả, đó là cảm xúc chủ đạo của những ngày tôi và anh cùng 
làm việc chung với nhau. 
Riêng tôi, năm hai mươi tuổi, yêu và chia tay mối tình đầu trong cùng một năm. Chẳng hiểu sao ngày chia tay thường đi kèm những cơn mưa, và cũng chẳng biết sao lúc tôi cô đơn nhất lại có anh bên cạnh. Anh bắt gặp tôi trên con đường đi học về, đang khóc tức tưởi vì mối tình tan vỡ với anh khóa trên. Anh nài tôi lên xe chở về, bởi đi dưới mưa dễ cảm bệnh: “Lên xe đi nào, có nghe lời “chú” không hả? Chấp nhận làm “chú” một lần cho thấy tiếng nói người lớn hơn rồi đó. Người ta hạ mình như thế rồi, có leo lên xe không?”. Và tôi lại bật cười trước người đàn ông đã quá ngưỡng ba mươi nhưng lúc nào cũng cười đùa như con nít. Năm hai mươi tuổi ấy đối với tôi, nói không ngoa là mối tình đầu của tôi đau một cơn đau rất nhẹ nhàng là nhờ có anh.
Năm tôi hai mươi tuổi, người ta ghép cặp tôi với anh vì chúng tôi thường hay đi với nhau. Đám bạn tôi đứa thiện ý thì bảo: "Nói thực thì anh Di là một người đàn ông tốt tính, hiền lành, lại chu đáo không chê vào đâu được. Nhưng, nếu quả thật làm mẫu đàn ông để cặp kè bây giờ thì… mày nên nghĩ lại, hơn mày những một con giáp đấy. Mày còn quá trẻ còn ổng thì quá già rồi.”. Vài đứa ác mồm lại dị nghị: "Vốn dĩ gọi bằng anh nhưng thực ra lại đáng tuổi chú rồi, hơn mười hai tuổi. Dù chỉ là chủ nhiệm tạm thời nhưng cũng là thầy trò, nghĩ sao mà thích mà yêu thế nào được.”. Lúc đó tôi chợt nhận ra, thì ra đối với tuổi hai mươi của chúng tôi thời bấy giờ, tuổi tác là một vấn đề vô cùng quan trọng, và vì đám bạn cứ nói ra nói vào tôi cũng buột miệng:
- Tao không bao giờ yêu ai hơn tao những một con giáp, đáng tuổi chú của tao đâu.
Tôi nghe có tiếng rơi của chiếc kèn harmonica mới mà anh hứa mua cho
tôi ở sau lưng. Tôi nghe tiếng cười vụn vỡ của anh chợt tắt trên môi và bàn tay anh nhẹ nhàng khoác lên vai tôi và cả đám bạn giả lả:
- Mấy đứa khéo trêu bạn ghê nhỉ? Chú là chú chẳng bao giờ yêu trò mình đâu nha.
Kể từ đó tôi với anh trở nên ngượng nghịu, rồi dần xa cách, bạn bè bảo 
tôi, anh chỉ hợp làm người hướng dẫn đừng dính vào yêu đương và rồi tôi còn nhỏ quá, mới năm một, tương lai còn phía trước… Vài tháng sau, thầy khỏe lại, anh đi, ngày anh đi, nhiều đứa khóc bù lu bù loa vì một phần dân văn nhạy cảm, phần khác anh rất tốt với chúng tôi. Tôi vì ngại không nói lời tiễn biệt anh, chỉ có anh bước qua tôi xoa đầu tôi và dúi vào tay tôi một món quà, thế rồi anh đi. Chỉ có thế, không ai nói với ai lời nào…
Năm hai mươi tuổi, tôi nhận được một chiếc kèn harmonica từ anh, một chàng trai lớn hơn tôi cả một giáp. Một chàng trai mà mãi sau này tôi cũng không có dịp gặp lại nữa. Chàng trai ấy là người mà tôi đã lỡ thương.

L.H.H.T
Read more…

MÌNH CHỢT XA VẮNG NGÀY XƯA - Thơ Trần Ngọc Mỹ


                            Cây bút trẻ Trần Ngọc Mỹ 

Tâm sự với chồng 

Anh ơi đừng buồn
tháng năm bước trên vội vã
bốn bề lận đận
chuyện áo cơm dễ gì đâu
thời gian miết anh vòng quay cuồng dị
tháng ngày đè nén bận rộn nắng mưa
từ khi nào chúng mình như buổi sáng, buổi trưa
cứ phân ly, rã rời hai nửa
từ khi nào em cũng không biết nữa
mình chợt xa vắng ngày xưa…

Mình hãy tha thứ cho những cơn mưa
rơi xuống đời rạch mòn vai áo
tiếng con thơ trong giấc mơ ngọng ngịu
bông cúc vàng cõng mùa thu đi

Có phải sau cơn mưa bầu trời ngoi lên xanh ngút ngắt
từ đất nâu hạt thóc nảy mầm
hạnh phúc từ nhọc nhằn sinh sôi
nên anh ơi
dẫu đôi phút trên phiến đời nần nợ
thời gian lỡ quên khúc hát cuộc tình
dẫu nỗi buồn nhiều như gió phiêu linh
hãy ghì chặt nhau hơn!


 Buổi sáng bắt đầu như thế

Buổi sáng
Đàn chim rót vào ban công tiếng hót
Lảnh lót
Nồng thiệt
Đánh thức giấc ngủ mình

Có gì diệu vợi khuấy ngực bình minh
Giục mình tung chăn khỏa lên đêm cũ
Say sưa bao nhiêu cho đủ
Cạn sớm này…
Ngẩng mặt nhai mảnh trời trong xanh
Rút ruột phơi dưới hơi sương ngọt lành
Không gian mở ra bất tận

Nhấp ly trà thơm, mình uống!
Thanh sạch từng gốc tế bào
Có gì mà nắng gió xôn xao
Chạm giai điệu Slow buổi sáng

Bữa tiệc khơi mời những bông hoa nở rạng
Mật tràn láng khuôn sắc nhụy vàng
Lấp lánh một cung đường
Vắt ngang ô cửa sổ

Rồi khúc nhạc lăn thành từng mảnh vỡ
Hỗn tạp âm âm
Thành phố đã trở mình
Người tất bật áo quần khởi nhịp hành trình
Mình vội vã, nào khác!

Phút chia tay nhiều nuối tiếc
Dắt xe rời ngôi nhà tan tiệc
Cuộc khẩu trang thản nhiên bắt đầu.


Muốn được yêu như biển

Em đi về phía biển
Ngắm nhìn những con sóng loang xa
Tự do trôi trôi
Phập phồng ngực thở
Như chẳng thể cạn hơi
Như không màu tuổi tác
Cứ thế cuồn cuộn dâng hết mình
Em lại nghĩ về tình yêu
Sợ kỷ niệm theo tháng năm đắp mồ
Em lại nghĩ về nụ hôn
Sợ khao khát bị tuổi trẻ đánh cắp
Còn lại gì trên bàn tay nhăn?
Nếu trong trái tim mình trống rỗng
Sự im lặng cuồng dại, mà biển…
Bạt ngàn cảm xúc xanh nguyên
Gió dịu dàng gieo xuống tóc em
Bao lời thì thầm thương nhớ
Em ước dù ở nơi đâu
Chúng mình vẫn hôn nhau say đắm khi mùa hè giãy bỏng, khi mùa đông hết củi, khi trời không trăng sao, khi mưa dông tầm tã…
Lúc ấy lòng chúng mình tràn ngập sóng
Lóng lánh nở giấc mơ
Ngắm nhìn những cánh hải âu sải cánh giữa trời rộng, em ngẩn ngơ
Muốn được yêu như biển
Vỗ mãi bờ không thôi!


T.N.M
Read more…

SỐ PHẬN - Truyện ngắn Minh Nguyệt

   
                           
                                Minh Nguyệt

Lão Mùi cố mở đôi mắt để nhìn, nhưng con người ấy đã vụt biến đi, để lại cho lão một liên tưởng hão huyền. Không thể như thế được, không thể đấy lại là người con gái cách đây hơn 40 năm thề non hẹn biển với mình. Cái nắng chói chang gần trưa của một ngày chớm vào hạ, cứ bắt đôi mắt của lão phải chớp chớp, nheo lại, muốn mở to, thật to ra để nhìn, nhìn cho thật rõ, nhưng cái tuổi già không làm sao cưỡng lại được. Một tiếng thở dài hắt ra từ trong cổ họng khô đắng mà suốt từ sáng đến giờ lão chưa uống một ngụm nước nào, chỉ rít có mấy điếu thuốc lào. Ánh nắng dọi vào khuôn mặt lão, làm cho khuôn mặt đã hốc hác, khắc khổ, lại hốc hác, gồ ghề thêm. Đôi gò má cao nhô ra bao nhiêu thì đôi mắt của lão lõm xuống bấy nhiêu.  Hôm nay phiên chợ huyện cuối năm, người đông như nêm cối. Ngồi bên đống thớt nghiến, lão Mùi từ từ nhắm mắt lại để cố quên đi hình ảnh ban nãy của một người đàn bà quý phái bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, bóng loáng bốn chỗ ngồi. Trước mặt lão, xung quanh lão buổi chợ vẫn họp ồn ào như đàn ong vỡ tổ, mà nào lão có hay.
- Ông ơi! Trưa rồi, dọn hàng về thôi.
Tiếng khàn khàn của một người đàn bà lọt vào tai lão, làm lão tỉnh lại không còn hồi tưởng về hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí lão từ ngày xa xôi ấy nữa. Lão không cần ngẩng đầu lên đã biết người gọi là vợ lão, giục lão dọn hàng ra về. Tiếng vợ lão, một người đàn bà nông dân miền Trung du, trên vùng đồi gò bán sơn địa, đồi cọ rừng chè nó đặc sệt chữ “huyện” không uốn lưỡi. Đặc sệt như cách ăn mặc, đi đứng, của người đàn bà lam lũ suốt đời, chưa một lần ra tỉnh. Hiền lành, chất phác là bản lĩnh của vợ lão, nhờ có nó mà người đàn bà gắn bó với lão hơn ba mươi năm trời có lẻ. Đối với bà, lão Mùi chỉ thích nhất một điều, bà là người chỉ biết chăm chỉ làm ăn, thương chồng, thương con và cũng có đôi lúc làm cho lão say lòng. Nhiều đêm về giữa gió núi mênh mông, tĩnh mịch, vợ lão rất tâm lý lại mua cho chồng cút rượu cùng mấy đồ nhắm ngon từ thịt thú rừng và ngồi bên cạnh tiếp cho lão đến lúc lên giường. Những lúc như thế làm cho cõi lòng lão rạo rực, quên đi mối tình đầu nhen nhóm, có lúc nó trỗi dậy phá tan sự yên tĩnh trong trái tim lão. Lão ngắm mấy bà hàng xóm, chẳng có bà nào đẹp bằng vợ lão và làm được như vợ lão. Năm nay vợ lão tóc đá điểm sương, hình như những sợi tóc cố tình bỏ đi màu đen mượt mà ngày xưa, cái cằm lẹm năm nào đến là yêu thì nay nhô ra, nhìn kỹ thấy vợ lão khắc khổ lắm, nhất là bộ quần áo cũ kỹ, đã có những đường kim khâu vá lộ ra.
Ăn cơm trưa xong,  lão Mùi quen thói nằm khểnh xuống chiếc phản cũ kỹ, đặc quánh mùi mồ hôi dầu của lão, kê cạnh cửa sổ gian bên trái. Tay lão phe phẩy cái quạt cọ còn thơm mùi lá. Mặc dù ở quê lão đã có điện, nhưng đối với lão cái quạt cọ nó có hồn hơn. Phe phẩy cái quạt, cái gió của tự nhiên nhè nhẹ, mơn man trên người làm cho tâm hồn lão sảng khoái ngủ lúc nào không biết. Một tay lão vắt lên trán, chân bắt chữ ngũ, đôi mắt nhắm nghiền, nếu nhìn từ ngoài cửa vào, hình hài lão nằm như một pho tượng gỗ, khắc hoạ theo hình thể một người nhịn ăn lâu ngày. Lão chuẩn bị cho một giấc ngủ trưa như vậy đó. Tính lão nó thế, trưa nào cũng phải làm một giấc, khoảng hai giờ chiều tỉnh dậy lúc đó mới đi đâu hoặc làm gì. Trưa nay lão nằm nghỉ như mọi trưa, nhưng mười lăm, hai mươi phút, rồi nửa tiếng lão vẫn không tài nào ngủ được. Hình ảnh người phụ nữ quí phái, bước từ trong xe ô tô ra đi vào chợ, rồi lại bước lên xe diễn ra cách lão chừng ba chục mét, ngay trên đường phố huyện, cứ hiện ra trong đầu lão. Chẳng lẽ đấy là cái cô Chợ ngày xưa? Không thể thế được, nhưng nếu cô ấy có được thế lẽ nào lão không mừng cho cô ta và tủi phận cho mình. Cái cô mà có tóc đen láy, dài đến quá thắt lưng, mỗi khi cười, trên khuôn mặt trái xoan lại hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn, rất duyên. Đôi môi hài hoà với sống mũi hơi cao, đôi mắt sáng, thông minh và dễ để đọng lại trong trái tim bất kỳ người đàn ông nào khi tiếp xúc với cô. Trong lớp, mỗi lần cậu học sinh Mùi ngồi bàn sau được chiêm ngưỡng cái gáy để lộ của nàng trắng nõn nà, lòng cậu lại ngất ngây như ăn phải bùa mê thuốc lú, như điên, như dại. Giá như mình được hôn vào đấy một lần và chỉ một lần thôi là cuộc đời mãn nguyện lắm rồi. Cậu chỉ mong cho nàng hôm nào cũng búi tóc cao lên để phô bày trước mặt cậu một toà thiên nhiên mà chỉ có ở nàng. Cái cô học trò xinh đẹp, ngồi bàn trên đã để lại trong cậu một sức hút kỳ diệu bằng sự trắng nõn nà sau những sợi tóc đen nhánh phía sau cổ của nàng. Từ năm học lớp 9, đến hôm nay dẫu hơn 40 năm vẫn không thể khoả lấp được trong trí nhớ của lão. Năm học qua nhanh, hôm bế giảng, cả lớp tổ chức buổi liên hoan ngọt, dưa hấu, keọ và chuối. Sợ như ngày mai mất nàng, hôm đó cậu học trò Mùi ranh mãnh đánh liều viết vào một tờ giấy, đặt vào quyển lưu bút mà cậu cố chọn mua ở phố huyện để tặng nàng. 
Đêm ấy, bên bờ hồ nằm sau làng, chàng thấp thỏm chờ đợi, chẳng hiểu chờ gì, nhưng dù vô vọng chàng vẫn cứ đến và cứ chờ. Cái nắng buổi chiều oi ả đã vợi dần, gió đã thổi lên những luồng hơi mát tỉnh người, hàng tre bên bờ hồ rung lên kẽo kẹt, kẽo kẹt. Dưới hồ có tiếng cá đớp tóp tép, mặt trăng bắt đầu nhô lên qua dãy núi Tam Đảo. Một vùng hồ nước mênh mông hiện ra, thi thoảng có con cá to quẫy mạnh, làm mặt hồ xao động, gợn sóng. Những lớp sóng nhẹ lô xô đem theo ánh trăng lấp lánh như một bức tranh thuỷ mạc sống giữa vùng đồi Trung du yên tĩnh và thơ mộng. Chờ mãi không thấy nàng đến, trăng đã lên quá đỉnh đầu, gần mười giờ đêm rồi, có tiếng chó sủa từ đầu xóm Chùa vọng lại nghe não lòng, chàng đang định đứng dậy ra về. Vậy là nàng không đến gặp mình, như đã viết trong tờ giấy để trong quyển lưu bút. Chàng uể oải đứng dậy, tâm hồn chàng trống rỗng, buồn chán vì điều hy vọng lớn lao nhất không thấy loé lên, thà nó loé lên, rồi vụt tắt thì chàng đã chẳng ân hận, đằng này… Chàng liệng hòn sỏi ở trong tay xuống mặt hồ, tiếng rơi nghe “bõm” một cái thật gọn lỏn, chìm vào không gian yên ắng. Chàng vừa quay lưng, bước đi thì bỗng phía sau cất lên một giọng con gái trong trẻo:
- Ấy đến lâu chưa? 
Ôi! Thiên thần của chàng đã đến. Người chàng lúc này run lên, không thể tin ở tai mình, ở mắt mình nữa. Nàng đến thật ư? Như vậy, niềm hy vọng đầu đời của chàng đã có người thắp sáng, bắt đầu loé sáng, chàng sẽ chẳng bao  giờ để nó tắt. Chàng đứng ngây ra như Từ Hải chết đứng. Trước mặt chàng là Chợ học cùng lớp, ngồi cách một bàn phía trước  bằng da, bằng thịt hẳn hoi. Chàng đứng ngây người ra, miệng chưa toát ra được lời nào, đến khi khi tóc sau lưng nàng bị gió lùa chạm nhẹ vào tay chàng, chàng mới rụt tay lại. Không thể vội vàng hưởng những hương vị thơm từ mùi bồ kết của tóc nàng vừa gội toả ra. Đừng vội chạm vào nàng, dù chỉ chút ít, sợ nó tan đi, bay lên không trung như một cánh tiên giáng trần. Chàng tự nhủ: “Hãy bình tĩnh ngốc ạ”. Đầu óc chàng đã trở lại bình tĩnh, minh mẫn:
- Mình chờ đã lâu, tưởng ấy không đến.
- Tớ muốn đến sớm, nhưng sợ mọi người nhìn thấy…
Sau mấy lời hỏi han, sự dè dặt trong chàng tan biến, họ cùng ngồi xuống vệ hồ. Câu chuyện của hai đứa lần đầu chẳng có đầu có cuối, nhưng sao nó có thể kéo dài như không muốn ngừng. Họ vẫn ngồi bên nhau, hai bóng in lên mặt hồ lung linh. Đêm trăng sáng, tĩnh mịch. Phía trời xa thỉnh thoảng có ngôi sao đổi ngôi vụt sáng lao đi xé toạc bầu trời, rồi vụt tắt. Trăng đã lên cao, đêm về khuya, đèn nhà ai bên hồ đã tắt, mặt hồ chỉ còn tiếng cá quẫy và gió lay khẽ, kẽo kẹt cành tre. Nàng bảo chàng đứng dậy ra về. Chàng muốn ngồi ở đây mãi mãi với đêm hè mênh mông vô tận. Nghe lời nàng chàng đứng lên ngoan ngoãn “phải làm gì đây?”, ít phút giây nữa thôi là chia tay nàng, mất nàng suốt  ba tháng hè, chàng sợ lắm. Như một sự thúc bách bất khả kháng, chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, tưởng nàng sẽ phản ứng. Nhưng không, nàng vẫn để nguyên cho chàng nắm lấy tay và hình như lúc đó chàng thấy tay nàng ấm lên và run run. Hai đứa cứ đi như vậy, im lặng, sóng đôi, về đến tận ngã tư phố huyện. Dùng dẳng chẳng muốn chia tay,  chàng vẫn đi tiếp đến tận cồng nhà nàng. Giờ phút chia tay không thể nào trì hoãn. Ngay dưới gốc bưởi, hương hoa bưởi muộn vẫn còn vương đâu đây thơm thoảng. Chàng hỏi nàng gấp gáp trong hơi thở:
- Ấy làm vợ mình nhé!
Trời và đất như sắp vỡ tung trước mặt chàng. Không ngờ chàng lại dám  nói với nàng một câu dớ dẩn, vội vã như vậy. Nhưng đã thốt ra mất rồi. Bối rối, e thẹn, cúi đầu không dám nhìn nàng, chỉ mong nàng đừng trả lời gì, nàng hãy đi về để chàng một mình ở lại, tự trách sự vụng về của mình. Nhưng rồi bỗng thấy nàng cười, đôi mắt đen huyền, được ôm dưới hàng mi cong dài, hiện lên lấp ló dưới ánh trăng thanh, hơi cụp xuống, nét mặt có vẻ e lệ, nàng nhỏ nhẹ:
- Từ từ rồi hãy… phải học hết cấp ba và vào đại học đã.
 Nàng nói nhỏ, nhưng cương quyết. Nàng về rồi, chàng thấy lúc này một mình đứng giữa trời đầy trăng, muốn hét lên thật to “nàng yêu tôi rồi”. Chàng sung sướng tột cùng. Nếu lúc này có ai bắt chàng phải chịu hình phạt đau đớn chàng sẽ sắn sàng chị đựng, hoặc ban phát cho chàng ngọc ngà, châu báu, chàng sẽ sẵn sàng từ chối, để chỉ còn được một câu từ nàng thốt ra “Từ từ rồi hãy…”, tín hiệu của tình yêu và hi vọng. Một câu nói thôi, một mối tình đầu xuất hiện trong đời một con người, thiêng liêng và sâu nặng lắm.
        Mùa hè năm ấy, không ngờ lại là mùa hè cuối cùng của chàng gặp nàng. Ngay dưới gốc bưởi nhà nàng, hai người chia tay bịn rịn, những lời hẹn sẽ chờ tin chiến thắng trở về của nàng nhắc đi nhắc lại mấy lần. Hai đứa ngồi bên nhau suốt đêm ấy bên bờ hồ, ăn hết mấy chùm nhãn hái từ vườn nhà nàng. Ngày 1-8-1964 chàng nhận giấy lên đường vào bộ đội đi tàu hoả về đơn vị ở Hà Nội. Mùng 5-8-1964 giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Chàng cùng đơn vị sơ tán ra khỏi Thủ đô về Bình Đà. Sau ba tháng luyện quân, chàng cùng đơn vị  khoác ba lô lên đường vào miền Nam chiến đấu. Suốt những năm chiến đấu trên chiến trường, chàng luôn nhớ về nàng da diết, hình ảnh nàng luôn hiện lên trong tâm trí. Cứ sau một trận đánh, chàng lại lấy giấy bút ra ghi những dòng nhật ký, viết những lá thư mặc dù chẳng thể gửi về cho nàng, đành gấp lại cất vào dưới đáy ba lô, đi suốt bốn mùa chiến dịch. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chàng được trở về miền Bắc, mau chóng trở lại quê nhà. Nhưng… nàng không còn là gì của chàng nữa, nàng đã học xong đại học, đã lấy chồng, đang cùng chồng công tác ở ngành ngoại giao phía trời Tây. Hụt hẫng, sau bao năm nuôi hy vọng, chàng đem những lá thư không gửi từ trong đáy ba lô ra xem đi xem lại, đọc đi đọc lại có thể thuộc lòng. Có một vài lá thư và quyển nhật ký đã thấm máu chàng trong một lần đạn quân thù xuyên qua ba lô vào mạng sườn. Cũng nhờ chiếc ba lô, quyển nhật ký, những lá thư viên đạn bị cản lại không đủ sức phá nát tim chàng. Chờ đúng giờ, đúng ngày  như cách đây gần mười lăm năm, chàng đem những lá thư không gửi ra chỗ bờ hồ nơi kỷ niệm lần đầu cũng là lần cuối gặp nàng. Chàng đốt những lá thư đó rồi, làn gió thổi những tàn giấy bay theo rắc xuống mặt hồ, coi như mãi mãi quên đi một mối tình đầu quá vãng. Từ quân đội, phục viên về quê hương, chàng đành lòng nghe theo gia đình lấy vợ. Một cô gái vùng quê suốt đời gắn bó với đồng ruộng, núi rừng.
 Cuộc đời chàng đến bây giờ đã thành lão Mùi đang nằm co ro trên cái phản cũ kỹ bên mép rừng. Buổi trưa yên tĩnh lạ thường, những ký ức về người đàn bà chợt đến, chợt đi, làm cho lão Mùi bồn chồn không tài nào ngủ được.  Ngoài rừng, phía sau nhà tiếng con chim cu gáy “cúc cù… cu…” đều đều  ba tiếng một nghe mà não ruột. Trước sân nhà, dưới nắng trưa hè gay gắt, người vợ tần tảo của lão đang cần cù thái những củ sắn thành lát sắn trắng tinh, trải đều sáng cả mặt sân gạch. Ở dưới gốc khóm chuối, con gà mái cục cục gọi đàn con đến chung vui một bữa “liên hoan” đàn mối chắc ngon lắm. Lão Mùi uể oải ngồi dậy, đi ra bàn tụm một ngụm nước chè xanh mát rượi. Nhìn ánh chiều, báo hiệu đã đến giờ lão Mùi phải lên rừng kiếm củi và làm cỏ cho nương sắn. Lão mong sao lấy công việc giải sầu, mong hoàng hôn tắt dần, màn đêm chóng buông xuống, để lão có thể về làng tìm gặp người yêu đầu đời mà sáng nay chợt xuất hiện trước mắt lão. Biết đâu người đàn bà ấy đã trở về quê thăm họ hàng làng xóm. Nhưng lão chợt nghĩ “thà rằng đừng gặp cho xong, gặp rồi càng thấy đau lòng bấy nhiêu”. Thôi thì mừng cho Chợ. Còn mình, âu cũng là số phận. Những gì đi qua không bao giờ trở lại, luyến tiếc, níu kéo cũng không được. Lão tự an ủi mình rồi lầm lũi dắt con dao ngang lưng, lững thững vào rừng, để lại sau lưng những hạt nắng vàng xuyên qua các kẽ lá, trải xuống con đường loang lổ mà lão đi qua.

M.N (Hà Nội) 
Read more…

VỀ HÓA CHÂU - Thơ Ngàn Thương

                                  Nhà thơ Ngàn Thương

Lẵng hoa thơm choàng vai quê mẹ
Mười mấy năm
sóng nước bao tình
Tam Giang ơi!
 như là huyền thoại
 Đưa tôi về
 sương khói lung linh

Nợ mưa chan
nắng gió
sóng duềnh
Nợ bến đò
                                 thời nào em ở
Nợ con đường
 nhuộm màu đất đỏ
 Còn dấu hằn dưới gốc thông xưa

Giờ bâng khuâng
trước thay đổi không ngờ
Thị trấn bừng lên niềm vui dân dã
 Sịa yêu thương
 hồn Hóa Châu rạng rỡ
 Trên trang đời
 lấp lánh bóng thời gian…

N.T



Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (14) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (2) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (3) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (1) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (60) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (5) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (5) Cẩm Lệ (3) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (91) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (5) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (24) Duy Bằng (1) Duy Phạm (1) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (1) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (53) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (2) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Văn Sử (1) Đặng Xuân Xuyến (8) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (2) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (9) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Mai (1) Hoa Tím Buồn (4) Hoà Văn (10) Hoài Huyền Thanh (49) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (37) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (5) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (3) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (1) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (3) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (7) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (16) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Mẫn Chi (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (7) Lê Đình Danh (50) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (33) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (7) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (18) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (18) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (12) Lê Thị Xuyên (11) Lê Thiếu Nhơn (13) Lê Thống Nhất (6) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (25) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (1) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (30) Mang Viên Long (52) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (3) Minh Nguyên (14) Minh Nguyệt (4) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Thi (1) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) Ngàn Thương (31) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (31) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (4) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (30) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (58) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (24) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (1) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (1) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (4) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (1) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (37) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (5) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (43) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Phúc (19) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (4) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (1) Nguyễn Ngọc Dũng (3) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (66) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (1) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (1) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (34) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (6) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (1) Nguyễn Thị Bích Phượng (1) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (101) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (1) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (19) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (12) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (5) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (1) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (38) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Tuyển (3) Nguyễn Văn Ân (59) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Học (12) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (38) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (37) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (18) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (19) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (16) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Vũ (1) Phan Anh (5) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (1) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (12) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Trang Hy (22) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (6) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (5) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (2) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (4) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (12) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (152) TẠP BÚT (479) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (29) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Minh (4) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (2) Thanh Trắc Nguyễn Văn (25) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thanh Xuân (1) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thiên Ân (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiệp chúc mừng năm mới (1) Thiệp chúc Tết (1) Thiệp mừng (3) Thơ (2589) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (74) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (6) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (263) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (2) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu thuyết (69) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (19) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (277) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (1) Trần Hồng Vân (3) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (9) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Tâm (6) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (9) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huyền Trang (2) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (20) Trịnh Bửu Hoài (94) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (9) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (1) TRUYỆN NGẮN (931) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (11) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (62) Trương Thị Thanh Tâm (15) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (1) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (111) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (1929) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nhược Ba (1) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (29) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (33) Vĩnh Tuy (7) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (10) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (7) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (2) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (88) Vũ Thụy Khuê (3) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (3) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 730 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------