TÌNH YÊU MÀU NẮNG - Tạp bút Thuỳ Nhân
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016
Cây bút trẻ Thuỳ Nhân
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm
(Bóng mây - Thanh Hào)
Thuở nhỏ, có đôi ba lần tôi được đọc những dòng thơ rất xúc động về sự hồn nhiên, trong sáng nhưng chan chứa yêu thương. Tôi đã nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi cũng một sương hai nắng, bàn tay mẹ cũng thô ráp đầy những vết chai sần. Nhưng tôi chưa một lần ước mình là mây để che cho lưng mẹ bớt bỏng rát, chưa bao giờ ước mình là ngọn gió nồm mát để xua những giọt mồ hôi. Điều mà tôi trông chờ ở mẹ mỗi khi đi làm đồng về là những nón dủ dẻ rừng vàng ươm hay những quả trứng chim béo giòn. Chưa bao giờ tôi tự hỏi: màu nắng là gì?
16 năm cắp sách đến trường, tôi biết màu nắng trên con đường ngày ngày mình đến lớp. Nắng cười giòn tan hùa theo tiếng cười của lũ bạn học trò nghịch ngợm và nắng soi mặt tôi. Tôi học được bài học màu nắng qua bài thơ “Bóng mây” của Thanh Hào. Tôi biết tình yêu thương mẹ gửi cho tôi gói trọn trong màu nắng ấy. Tôi học được màu nắng “chang chang” qua những những dòng thơ mĩ miều trong “Mùa xuân chín”. Rồi tôi giảng cho học trò yêu cây lúa quê hương, tự hào về những người làm ra hạt gạo, biết quý trọng từng giọt mồ hôi và chớ bao giờ có ý chối bỏ bản thân đã từng sinh ra và lớn lên từ màu rạ. Thế mà tôi vẫn chưa hiểu hết màu nắng là gì?
Màu nắng không đẹp như “màu mắt” trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Ai bảo màu nắng vàng? Tôi chỉ thấy màu vàng của đồng lúa đến mùa hái gặt. Ai nói màu nắng đẹp dịu dàng? Tôi chỉ thấy màu xanh hiền hòa của những rừng cây sau những ngày mưa. Còn nắng? Đôi lúc nắng cũng ngọt ngào lắm nhưng lắm khi nắng cũng biết ghen tuông, cũng biết giận hờn, đỏng đảnh.
Tôi theo mẹ lên rẫy với niềm kiêu hãnh của một thanh niên đang ở tuổi ăn tuổi lớn, tràn trề nhựa sống. Đây là lần đầu tiên, đôi bàn tay tôi được tiếp xúc với những dụng cụ lao động của nhà nông. Cũng không quá khó khăn. Nhìn tôi trông ra dáng một nông dân thực thụ lắm. Chợt nghĩ, thì ra làm nông cũng không đến nỗi vất vả. Tiếng kêu phập phập đều dặn mỗi khi chiếc cuốc được cắm xuống đất rồi được giở lên một cách nhịp nhàng, dễ dàng, tôi nhìn mẹ cười với cái vẻ hân hoan, đắc chí... Thế rồi nắng lên. Nắng len lỏi qua từng sợi tóc khiến má tôi ửng đỏ. Bàn tay nhễ nhại mồ hôi khiến tôi phải dừng lại, nó cũng đỏ lửng và tôi đã bắt đầu thấy bỏng rát. Nắng mỗi lúc một pha thêm chút nồng, mây trên trời rủ đi đâu hết, gió cũng theo bạn nấp ở chốn nào. Mồ hôi trên tóc, trên mặt, ở khắp nơi cứ lăn dài, mặn chát. Tôi không thể cầm nổi cây cuốc thêm một phút giây nào nữa. Nhưng với “bản lĩnh lúc bình minh” không cho phép tôi phải dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục cuốc. Mắt cay sè, chân rũ rượi, tay bỏng rát, tôi lén nhìn mẹ, thấy mẹ vẫn từng bước, từng bước nhịp nhàng. Bỗng thấy mẹ ngừng lại, vừa thở vừa hỏi: “Con có thấy mệt không? Mệt thì nghỉ một chút đi con!”. Tôi cười gượng: “Dạ, có mệt sơ sơ.” Tôi quay đi, khó khăn lắm mới đưa chiếc cuốc về với cái nhịp của nó. Mồ hôi trên trán đã chảy hết cả vào mắt. Tôi toan lấy áo quẹt đi. Nắng bây giờ đã mất cái màu đỏ tươi mới của cánh mào gà khi còn con gái. Nó cũng đã qua cái màu vàng ngọt lịm của mật ong mùa trăng tỏ. Nắng bây giờ là người đàn bà biết ghen, màu nó trong suốt. Hình như nắng giận với mẹ, nắng ghen với tôi? Nắng giận mẹ vì cả một đời nắng hành hạ mẹ mà mẹ vẫn cười với nắng, mẹ mong nắng từng ngày. Mẹ thường bảo: “Cái nghề nhà nông, có nắng thì có ăn”. Thật vậy, nắng làm chín lúa, nắng làm thóc khô. Thế nên chả bao giờ mẹ nói mẹ ghét nắng. Nắng ghen với tôi vì tôi có mẹ. Dù nắng có cho mẹ đồng lúa chín mọng, nắng có cho mẹ hạt thóc khô giòn, làm nguồn sống cho cả gia đình mẹ đủ đầy thì mẹ vẫn là mẹ của tôi. Nắng là của mọi người nhưng nắng cô đơn lắm! Biết thế nhưng tôi vẫn không thích nắng một chút nào.
Lưng mẹ đã ướt sũng mồ hôi, mắt mẹ cũng đượm đỏ. Mẹ thở khó nhọc theo từng bước đi. Nước mắt tôi tuôn trào. Hóa ra màu nắng là màu của mồ hôi, là màu của tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ vẫn cười dưới nắng, vẫn bước đều và cuốc mạnh. Còn tôi, đầu óc cứ loanh quanh những câu thơ đã học tự năm nào:
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
T.N (Đắk Lắk)
Tags:
TẠP BÚT,
Thuỳ Nhân,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét