ĐỢI XUÂN - Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017
ĐỢI XUÂN
Em chưa biết nhưng anh đã biết
Mùa đông đang đi khoác gió lạnh xa dần
Tình mỏng mảnh đâm chồi trên cát trắng
Sương khói muộn phiền vụn vỡ dưới chân.
Anh chưa nói phải đâu là không nói
Những yêu thương đôi lúc chẳng thành lời
Lữ khách khát gục dần trên sa mạc
Bỗng nghẹn ngào thấy giọt mưa rơi.
Em chưa đến nghĩa là xuân không đến
Dẫu vườn nhà anh lấp lánh mai vàng
Giọt rượu chúc sẽ ngọt ngào đáy cốc
Khi trái tim buồn hết kiếp lang thang.
XÓM NÚI
Ngày xưa gánh nắng lên non
Gặp em cắt cỏ mắt tròn ngây thơ
Tôi về kết lá đợi chờ
Nhớ nhung chẳng ít, mộng mơ cũng nhiều
Đêm đêm thả tiếng sáo diều
Nghe hoa với bướm hẹn liều quen nhau.
Trăm năm là chuyện trầu cau
Ngàn năm là chuyện trăng sao trên trời
Tôi đi đánh giặc xa xôi
Bao năm nào dám ngỏ lời cùng ai
Hoa đào rồi lại hoa mai
Tiếng thương gởi ánh trăng dài hành quân.
Xuân này đã được bao xuân?
Nhà em xóm Núi khói bâng khuâng chiều
Một chân còn lại liêu xiêu
Tôi qua chỉ nói toàn điều vu vơ!
Thoại Khanh – Châu Tuấn vẫn chờ
Câu yêu liệu có bất ngờ không em?
T.T.N.V
Tags:
Thanh Trắc Nguyễn Văn,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét