TÂM TÌNH LỤC BÁT - Thơ Nguyễn Văn Ân
Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017
LỤC BÁT ĐẮNG CAY
Thả câu lục bát đắng cay
Mùa đông gieo lạnh ru hoài đau thương
Bồ hòn vị đắng lạ thường
Trăm con ngựa chạy cùng đường đứng trông
Năm sau người ấy lấy chồng
Những dòng lưu bút đã hong khô rồi
Chút gì mặn chát đôi môi
Buông lời bóng gió về trời ngủ yên
Mon men về lại lối quen
Lệ còn ướt đẫm vai mềm ngày qua
Áo bay hờ hững ngày xa
Ai ru cay đắng lòng ta nghẹn ngào?
Bức tranh tẩy xóa hết màu
Như liều thuốc đắng nuốt vào bi ai.
LỤC BÁT BÌNH MINH
Thả câu lục bát bình minh
Ngẩng đầu đón ánh tươi xinh đầu ngày
Long lanh vài giọt sương mai
Đậu trên mấy nhánh hương bay nụ hồng?
Mặt trời chải tóc bên song
Trông em trang điểm ngồi trong thềm nhà
Cỏ hoa tắm gội cỏ hoa
Ong hờn, bướm giận bay qua âm thầm
Thương câu lục bát chen chân
Gói tròn thương tiếc gieo vần cho ai?
Bình minh gọi nắng đan tay
Dày vò, trăn trở đắng cay ngọt bùi
Tiếng chim no giấc reo vui
Thả câu lục bát nụ cười đôi môi
Ngây thơ vỗ cánh trăm nơi
Bay về lối mộng êm trôi một miền
Bình minh chắp cánh thần tiên
Gió ru tóc gió thật hiền êm tai
LỤC BÁT HOÀNG HÔN
Thả câu lục bát hoàng hôn
Về khung trời tím gió mây còn hờn?
Chân chiều cũn cỡn, thon thon
Mong manh tà áo. Dấu son ngập ngừng
Hoàng hôn chạm ngõ điểm dừng
Giọng ca đứt quãng nửa chừng hụt hơi
Ai gieo bóng khói nửa vời?
Lạ xa, xa lạ dòng đời ngược xuôi
Trút đi món nợ lui cui
Nửa đường quẳng gánh vui cười được chăng?
Hoàng hôn lại cứ dung dằng
Bóng thiên thu gọi tim lăn dấu hài
Ai còn vay mượn với ai?
Một chùm hoa nắng nương vai áo người
Dường như gió lại biếng lười
Vẫn còn nằm ngủ chín mười ngày qua
Hoàng hôn rẽ nhánh phong ba
Con đường chiều vắng mình ta đi về
Thương câu lục bát đề huề
Hoàng hôn đánh mất, trò hề cuồng quay
LỤC BÁT CỎ HOA
Thả câu lục bát cỏ hoa
Mặn mà tắm mát hồn ta hồn người
Trăm con bướm mộng vui đời
Lơ thơ mấy chậu cúc tươi bên vườn?
Tình đầu ngậm kín giọt sương
Nào ai mời mọc cho nương vai gầy
Đưa tay hứng nắng đầu ngày
Ta nghe trái đất đang xoay đều đều
Từng mầm hé nụ thương yêu
Cỏ hoa nũng nịu ưa chiều chuộng thôi!
Thời gian thích thú vẽ vời
Bức tranh muôn thuở ai khơi sắc màu?
Nghe câu lục bát thì thào
Nghìn đêm một lẻ chìm mau phương buồn
LỤC BÁT RONG RÊU
Thả câu lục bát rong rêu
Về nơi mưa gió vạn chiều mốc meo
Bọt bèo bắt gặp bọt bèo
Nợ duyên èo uột còn đeo chân hoài
Mảng xanh còn bám dấu giày
Bùn lầy còn dính đêm dài chẳng tha
Ngày qua ngày lại ngày qua
Trầu cau chưa bén, trái cà hẩm hiu
Cay nồng ăn trúng chuỗi tiêu
Hổn ha hổn hển bao điều chưa nguôi
Ngày nao nhìn trộm mắt người
Trăm năm lạc lối chẳng nơi nào dừng
Đời muôn khói bụi sau lưng
Câu thơ lục bát còn tưng tức lòng
Rong rêu mọc kín má hồng
Thiên thu gột rửa chưa xong bao giờ?
N.V. (Bình Dương)
Tags:
Nguyễn Văn Ân,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét