Sài gòn không có em
Thì sài gòn vẫn nắng
Sài gòn không có em
Thì sài gòn vẫn mưa,
Ôi,sài gòn, trà chanh chém gió,
Ôi, sài gòn, ta nhớ cafe đen.
Để rồi lúc ta xa
Ta tương tư dáng người,
Chiều sài gòn chân em,
Dài miên man lướt phố,
Người sài gòn ra vô,
Mưu sinh con hẻm nhỏ
Đời sài gòn nhấp nhô
Em về trong ánh dương đầu ngày.
Cho anh tô hủ tiếu
Cho em ly trà chanh
Cho anh chai coca
Cho em chai không độ
Cho anh một chút nhớ
Cho anh ánh mắt chờ
Cho anh đôi tay nhỏ
Vé số rong trưa hè.
Sài gòn không có anh
Thì sài gòn vẫn thế
Sài gòn không có em
Thì sài gòn rơi lệ
Anh và em , người sài gòn tỉnh lẻ
Anh và em, ở sài gòn có làm gì đâu.
Chiều sài gòn vắng mưa
Anh đưa em lòng vòng phố
Chiều sài gòn có mưa
Anh dìu em vô quán nhỏ
Ôi, người, người đâu mà lắm thế
Đi ,đi làm gì, mà chật lối,kẹt xe.
Đường sài gòn có hố bom
Nên ta đi phải cẩn thận,
Người sài gòn bon chen ,
Nên rồ ga chặt chém,
Ừ ,sài gòn tứ tung,như ta đây thấy mệt,
Vậy mà sài gòn cứ như, cô em, khó rời.
James Dylan.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét