(Chào mừng
đêm thơ nhạc "Nhơn Khánh Tình Thơ”
kỷ niệm 38 năm giải phóng quê hương)
Như trang sách mở, trải dài bờ bãi
Hai nhánh sông ôm ấp
tự bao đời
Giông bão, nắng mưa
lưng còng đất mẹ
Đạn nổ bom rơi, gan
góc kiên cường.
Anh hùng đánh giặc,
Anh hùng dựng xây
Ôi! Nhơn Khánh, trên
vai còn nặng quá
Đất hẹp, người đông
tìm cách thoát nghèo
Chắt chiu giọt nước,
chăm chút mầm xanh.
Về Quan Quang nghe
dòng sông thổn thức
Chút hương nồm thay mẹ
hát lời ru
Chỗ anh nằm, đâu đó tận
Hiếu An
Mà thương nhớ cứ vơi
đầy năm tháng.
Đã ba mươi tám năm
rồi, anh nhỉ!
Tóc bạc hơn qua mỗi
mùa hoa nở
Nghe thì thầm khúc
nhạc ngã ba sông
Lòng day dứt nhịp cầu
xưa Phụ Ngọc.
Hết rét đông sẽ nắng
xuân ấm áp
Hạt giống lên mầm,
cuộc sống sinh sôi
Kiên nhẫn đi qua thác
ghềnh, sóng gió
Bến sông dài hạnh phúc
đợi chờ ta.
Giọt mồ hôi làm ướt
thêm luống ải
Lật đất thâm canh thêm
lúa, thêm ngô...
Rạng rỡ niềm vui mùa
vàng trĩu hạt
Nâng niu cuộc đời từ
gian khó đi lên.
Đong đếm mất còn, buồn
vui sướng khổ
Gạn đục khơi trong vun
bén cuộc đời
Hoa đã nở trong vườn
thơ Nhơn Khánh
Cuộc sống ươm mầm, ấp
ủ men thơ./.
23. 3.
2013
T.D.Đ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét