Không đau khổ, không hối hận, không yên ả, không bình lặng như bao
cuộc tình khác, yêu đơn phương một người thật sự rất trống vắng. Tưởng chừng
như nắm trong tay mọi thứ nhưng thật sự tình cảm đó như những hạt cát lọt qua
kẽ ngón tay rồi làm sao giữ lại được, mong manh, dễ vỡ đến mức đau thắt nơi
ngực trái. Bạn có nhìn thấy mặt trăng không? Rất đẹp, rất dịu dàng, rất huyền
hoặc đúng không? Ấy vậy mà nó lại dùng tất cả thứ ánh sáng của bản thân mình
tận tụy chiếu sáng cho một hành tinh duy nhất là trái đất không chút than vãn.
Còn trái đất, có nhận lấy thứ ánh sáng từ mặt trăng thì bản thân nó vẫn mãi
xoay quanh mặt trời, rồi cũng tự xoay quanh bản thân mình, có đếm xỉa đến mặt
trăng không? Rốt cuộc lặng thầm nhất, đau khổ nhất vẫn là mặt trăng, không có
chút gì gọi là oán hận. Yêu đơn phương một người cũng vậy đấy. Trớ trêu. Đau
nhưng giấu, khóc lại phải che, cô đơn nhưng vẫn cười. Bởi chỉ một mình nên cần
gì ai phải thấy mà thương hại.
Đôi mắt cô ngày ấy rất sâu, rất đẹp, rất sáng, vòng cung ấy rất
tròn nhưng lại ngân ngấn nước. Yêu một người không yêu mình vớ vẩn đến mức khi
người đó đi bên một người khác lại lập tức tìm một chỗ nào đó khóc nức nở, tức
tưởi đến nỗi những tiếng nấc lúc nhanh lúc vội thôi thúc đôi bờ vai không ngừng
chuyển động. Tiếng mưa, tiếng đàn hòa tiếng khóc, cà phê vắng chỉ cô ngồi khóc
một mình. Gục mặt xuống bàn rồi lại lặng lẽ mà khóc, bờ vai nhỏ run lên từng
đợt chẳng ai kề bên. Ai sẽ nói trước, ai sẽ im lặng, ai sẽ nhường bước? Cô làm
tất cả nhưng rốt cuộc nhận lại từ anh vẫn là một sự im lặng dai dẳng. Yêu một
người chẳng có ý định gắn bó mãi mãi với mình là vậy đấy, đắng cay cũng chỉ một
mình chịu. Gì mà: “Anh thật sự không xứng đáng với em... Không thể làm em hạnh
phúc.”. Lại còn: “Em thật không nên đến với anh, không hoàn hảo chút nào.”. Lời
dễ buông, giọng dễ nghe như thế nhưng sao với cô nó cay độc quá. Đắng ngắt, mằn
mặn như thứ nước uống đang nằm trong khoang miệng cô. Nhanh và chậm, người đến
trước người đến sau, yêu rồi hận. Với cô mọi thứ rối như tơ vò rồi. Anh từng
mang đến cho cô niềm vui, nụ cười, cả hạnh phúc, để rồi anh ruồng rẫy bỏ đi như
cơn mưa rào đầu hạ mát lành nhưng chóng đến lại chóng đi. Rõ ràng người anh để
tâm đến chẳng phải cô tại sao lại cho cô cái quyền được hoang tưởng đó? Sao
không một câu đại loại như: “Anh chẳng muốn yêu em. Em thật nhàm chán.” để gạt
cô ra ngay khỏi tầm mắt. Tại sao phải vòng vo khiến cô lại nghĩ anh lưỡng lự là
cũng yêu cô để rồi cô để sức tưởng tượng của mình bay xa hơn đến những thứ trái
với sự thật như bây giờ. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Tự cho
mình cái quyền cười nhạt, cô quá ngốc nghếch, tự cười bản thân mình không nhận
ra phía trước là ngõ cuộc mà dừng lại.
Lẽo đẽo trên con đường dài không ai kề vai, từng bước chân nặng
trĩu vẫn bước, mặc cơn mưa ngâu trên đầu vẫn rơi không có dấu hiệu muốn dừng
lại. Tháng bảy, mưa ngâu, Ngưu Lang- Chức Nữ, hai con người dẫu yêu nhau vẫn
phải xa cách huống gì cuộc tình đơn phương không hồi đáp của cô. Chẳng có tia
hi vọng nào... Ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, khó bước và nghe
nước mắt lưng chừng rơi. Tại sao cứ phải vì tình đơn phương chỉ xuất phát từ
một hướng không có nơi cuối cùng để dừng chân mà tự làm xói mòn đi cảm xúc
trong tim. Đã vượt qua giới hạn tình bạn nhưng chẳng thể nào tiến đến tình yêu,
yêu thương chưa đủ đong đầy bởi chỉ có một người vun đắp. Lửa cháy tàn tro, cà
phê đắng cạn rồi sẽ tự khắc phai. Mọi thứ đã làm tròn phận sự của nó. Duy chỉ
có hai người vẫn cứ lấp lửng giữa ngọt- đắng, dùng dằng giữa níu- buông chẳng
bao giờ thấy đâu là cuối đường mà dừng lại hay bước tiếp. Liệu mọi thứ là có
nguyên do hay tất cả chỉ là hoài phí, chẳng để làm gì?
Đều đặn, bình lặng, ngày vẫn trôi, chỉ có đôi mắt nhuộm buồn mãi.
Sân bay, mười giờ đêm, cô lặng lẽ bước đến bên đời anh thì khi đi cũng sẽ thế,
không mặn nồng, không luyến lưu vẫn chỉ là một sự trống vắng như chặng đường đã
qua. Buồn hay vui, buông hay giữ là tại lòng mình. Có lẽ bước chân này sẽ không
còn bên anh nữa, sẽ không phải khắc khổ mong chờ anh nữa, sẽ đi đến một nơi xa
để cô quên anh đi...
Đường vắng lặng thinh, cô gái với mái tóc nâu dài rẽ chân vào một
phòng trà đông khách trong góc khuất của một thành phố phồn hoa. Cô ngồi bên
cây đàn, đôi bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn tạo nên những giai điệu thật
đẹp, dễ đi vào lòng người, làm thức tỉnh bao trái tim từng chai sạn. Đôi
mắt nhắm hờ, cô đang tự cảm nhận cái cảm giác viên mãn trong từng nốt nhạc,
không rộn ràng, không u sầu những nốt nhạc của cô lại êm ả, lặng thầm, lúc làm
người ta day dứt nhớ lại những kỉ niệm đắng cay một thời, lúc lại làm người ta
cảm thấy thoải mái, đủ niềm tin kiên định mà bước tiếp. Ba năm bôn ba nơi đất
khách quê người, tìm hi vọng mới, vùi đầu vào âm nhạc để tự tay xoa đi vết
thương trong tim, lau đi những giọt nước mắt rơi nhiều, cô quay lại nơi đây chỉ
vì kí ức dẫu có hao gầy cách mấy thì đôi lúc vẫn hiện hữu chẳng phai. Đơn giản
là nỗi nhớ đầy vơi làm cô nghẹt thở. Vậy nên lại phải trở về. Sau những buổi
diễn như thế này, thật sự cuộc sống với cô không còn đơn điệu như những gì từng
cô nghĩ, cô vẫn còn có âm nhạc bầu bạn. Vẫn còn có những bó hoa hồng của những
chàng lãng tử theo cô về nhà, cô chẳng còn phải độc bước nữa... Cô để những đóa
hoa trên bệ cửa, cô vốn không thích hoa hồng. Chỉ cầm duy nhất bó hoa cẩm tú
cầu xanh vào nhà, cắm vào bình, cô đi tắm rồi lại ngủ cho qua hết đêm dài. Cuộc
sống của cô lặp lại từng ngày không có anh nhưng lại không nhàm chán, không còn
nước mắt khẽ rơi mỗi đêm, thay vào đó là những nụ cười nhẹ như gió, thoải mái
đến mức lạ thường.
Đêm hôm sau cô vẫn đến phòng trà như mọi ngày, vẫn một thân một
mình. Trời ngoài kia đang mưa, mưa tầm tã như những đêm của ba năm về trước cô
không có được anh, bây giờ cũng vậy thôi. Cánh cửa để đồ cá nhân của cô mở ra,
cô vô tình làm rơi xuống đất một cái ô, còn có bó cẩm tú cầu xanh. Cảm giác lạ
mà quen xâm chiếm đầu óc, sự ân cần này thật sự như cách anh đã từng quan tâm
cô, cả cẩm tú cầu xanh nữa, cũng chỉ mình anh biết cô thích nó. Lắc đầu cô gạt
đi những suy nghĩ điên rồ đó, cũng chỉ là do cô suy diễn mà ra, cô không muốn
phải lạc bước một lần nữa. Ba năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài
nhưng cũng đủ để cỗ xe cũ kĩ mang tên thời gian phủ bụi lên kí ức, hôm nay lớp
bụi mỏng đó lại bị thổi bay bởi cơn mưa đêm nay. Cô cầm trên tay ly rượu sóng
sánh đỏ, như máu, như trái tim chất chứa tình yêu của cô là màu đỏ chẳng phải
màu mực mà dễ phai. Vô thức uống hết ly này đến ly khác, cô bắt đầu cảm thấy
đầu óc lâng lâng. Bước đi không vững, chập chững ra về... Chiếc ô không biết cô
cầm trên tay kiểu gì mà người cô ướt sũng cả, chân đi không vững, nhiều lần vấp
ngã nhưng cô vẫn đứng dậy tiếp tục bước đi. Anh đi sau lưng cô không đành nhìn
cô như vậy, nhưng lại không thể chạy đến bên cô che chở cho cô vào lúc này vì
anh biết anh không đáng, và cô cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu. Cô vẫn lảo đảo
bước đi, không cách nào giữ được thăng bằng, cô lọt tỏm xuống lòng đường nhiều
xe qua lại với những ánh đèn pha chói mắt. Đế giày gãy rồi, chân cô đau quá
không thể gượng dậy được. Chợt cô thấy chói mắt, ánh đèn pha của một chiếc ô tô
trong đêm dưới mưa đang lao về phía cô, cô nhắm mắt. Anh từ đằng sau, bế cô vào
lòng lao nhanh lên bệ đường. Nhìn cô trong vòng tay mình, anh hét lớn: “EM LÀM
GÌ VẬY, MUỐN CHẾT À?”. Cô hé đôi mắt nhìn khuôn mặt anh, men rượu khiến cô vô
thức đưa tay sờ lên khuôn mặt đó, là ảo giác đúng không, cô tự hỏi lòng mình...
Đôi tay buông lỏng, rơi vào không trung, cô ngất rồi, có giọt nước mắt nóng hổi
hòa vào mưa lăn dài trên gò má. Dẫu nước mắt đã từng xóa nhòa đi tất cả để cô
can đảm bước đi thì trái tim cô mãi hướng về anh.
Ba năm
trước, hai mươi bốn tuổi, anh sợ ba chữ thất, thất nghiệp, thất tình, và thất
vọng. Giữa ba chữ thất anh đành phải gạt bỏ đi chữ tình để sau này có thể mang
lại cho người con gái anh yêu một cuộc sống tốt đẹp. Không ngờ mọi chuyện lại
đi khá xa, anh không còn kiểm soát được nữa. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh
làm vậy cũng chỉ là làm một phép thử với chính bản thân mình, có chinh phục
được thành công không. Cũng là phép thử với cô, nếu thật sự cô yêu anh thì sẽ
hiểu mà chờ anh. Nhưng yêu thương lạc hướng, anh và cô lạc đường và rồi tự dưng
mất nhau. Khi anh sực tỉnh thì mọi thứ đã muộn, anh nhận ra sự thiếu vắng của
cô những ngày cô biến mất khỏi đời anh, mới biết mình quá ngốc. Những khi anh
buồn phiền, lo lắng, chùng bước chân, cô luôn là người bên anh động viên, chia
sẻ nhưng cũng vì anh tự ti rằng mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô khi sự
nghiệp còn chưa có mà đã lựa chọn sai lầm. Anh vì công việc mà khướt từ tình
cảm của cô để lao vào những mối quan hệ làm ăn, để cô tổn thương thật nhiều,
giờ hối hận còn kịp không?
Sau cơn mưa trời lại sáng, tia nắng nhợt nhạt chiếu qua ô cửa sổ
trắng chui tọt vào phòng, vương vãi trên giường bệnh, trên hàng mi cong của cô.
Cô khẽ nhíu mắt nhìn nắng, rồi nhìn khắp phòng, nhìn cả người đàn ông đang ngồi
bên giường bệnh của mình. Anh đang ngủ, đôi lông mày đôi lúc lại nhíu chặt,
nhìn anh khá mệt mỏi. Cô không nằm mơ, đây cũng không phải là thiên đường, cô
nấc nhẹ. Anh ngồi nhổm dậy vừa nhìn thấy cô đã ôm chầm cô vào lòng như một đứa
trẻ sợ ai đó giành mất đồ chơi của mình. Rất chặt, rất ấm, và thật sự rất thân
quen dẫu đã từng xa cách. Anh đã đánh mất cô một lần tuyệt đối không có lần thứ
hai. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lả chả rơi lăn dài trên má, thấm ướt cả
vai áo anh. Anh buông cô ra, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên
khuôn mặt cô, đã lâu vậy rồi mà cô vẫn vậy, vẫn hay khóc nhiều. Định mệnh đã
cho anh gặp lại cô để anh chắp vá lại những tổn thương đã từng trong cô.
- Anh còn thời gian, còn cơ hội không, còn có thể...
không? - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt còn ươn ướt của cô cất giọng hỏi.
Anh vẫn vậy, giọng nói vẫn ấm áp, ánh mắt vẫn trìu mến như vậy. Mà
sao cô thấy tim mình dội từng cơn đau thắt. Cô có nên hỏi anh thật sự có yêu cô
không hay lại muốn vứt bỏ đi thứ tình cảm cô trao anh. Ba năm. Cô xa anh, cũng
đủ biết được bản thân yêu anh nhiều như thế nào. Khoảng thời gian ba năm để cô
quên anh là phí phạm vì lẽ cô chẳng thể gạt bỏ anh ra khỏi những giấc mơ, nhìn
đâu cũng thấy anh, thấy những kỉ niệm ùa về. Hơi ấm còn lại này thật sự làm cô
cảm thấy bình yên, không còn hụt hẫng, không còn những nỗi buồn chắp vá.Có
những khoảnh khắc nhanh thôi, chút xíu rồi qua, nhưng bên anh lúc nào cũng ấm
áp, hạnh phúc. Đâu cần cả tám triệu người lướt qua nhau chào vội rồi lại thôi,
chỉ cần một người chịu ở lại bên mình và sợ mình biến mất, chỉ cần một người sẽ
quay đầu lại vì tiếng nấc khẽ đằng sau: “Đừng đi”. Chỉ vậy mà thôi, cũng đủ
hạnh phúc rồi.
- Còn... Anh còn có thể... Anh còn cả quãng đường còn lại của
anh... Em vẫn đợi... – Cô mỉm cười nói khẽ, nụ cười nhẹ tênh hệt như vệt nắng
đầu ngày, trong veo, ấm áp.
Vì tình cảm đó là tròn đầy từ cả hai bên cho nên khi còn
có thể mới quay về bên nhau dẫu mưa ngâu rả rít buồn. Sau cơn mưa
chẳng phải sẽ xuất hiện cầu vồng sao?
B.Đ.A (TP. HCM)