Nhà thơ Bùi Đức Ánh
Chẳng
có gì nguyên vẹn, chẳng một ai đặc biệt, anh và cô,
đến rồi đi, cảm xúc lúc rời tay mới là thứ thật
lòng nhất hai người dành cho nhau… Đâu ai đủ niềm tin
kiên định mà tiếp tục cùng nhau bước tiếp trên đoạn
đường dài phía trước mà thứ ánh sáng soi rọi nhỏ
nhoi đến mức có thể vụt tắt đi bất cứ lúc nào. Yêu
thương đủ đong đầy để lấp hết nỗi tuyệt vọng
sao? Sự thật đôi khi trái đắng…
Biết
thứ ngọt ngào mà người mang đến là chắt chiu thật
thà hay chỉ hao hao như trăm ngàn phẩm màu pha đường hóa
học, có được nhiều lại trở nên thừa thải và rồi
một ngày lại vô tình lấy đi của ta một thứ gì đó
quan trọng. Anh yêu cô, bốn năm ròng rã. Dù là ngày nắng,
ngày mưa, hay những ngày bất chợt nước mắt cô rơi
nhiều, anh đều yêu cô bằng tất cả những gì anh có.
Mà lúc đó sinh viên nghèo, gia đình có mọi thứ chỉ
thiếu mỗi điều kiện, thì làm gì có nhiều, mỗi thứ
một chút, tình cảm trong anh đong đầy cho cô từng ngày.
Lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, mọi lo toan cũng
chỉ đơn thuần dừng lại ở tiền thuê nhà, tiền điện
nước, tiền ăn, còn tương lai dài dằng dặc phía trước
cứ để ngày mai. Bởi hiện tại anh luôn có cô cùng
chung bước đi, cùng nhau san sẻ những muộn phiền, âu lo
của những ngày tháng mới chập chững bước vào đời,
đang học cách tự lo cho bản thân. Lúc còn đi học, anh
vẫn hay đi làm thêm, tự lo thêm cho bản thân và lo thêm
cho những cuộc hẹn hò đơn giản giữa hai người, có lẽ
cô thương anh vì sự chịu thương chịu khó. Để rồi
một ngày anh tự hỏi bản thân… Có hay không ranh giới
giữa giàu và nghèo, có hay không yêu thương và thương
hại, có hay không anh-cô và khoảng cách?
Đầu
thu, những trận mưa cứ lai rai kéo dài từ ngày này sang
ngày khác, góc phố nhỏ u buồn tách biệt với thành phố
phồn hoa ngoài kia. Mưa vẫn rơi, xe ngoài đường vẫn
chạy, hình như chỉ có đôi mắt của cô chơm chớm buồn
khó tả. Tựa đầu vào thành ghế, cô lặng nhìn phố xá
qua ô cửa kính trong suốt, từng hạt mưa rơi tách tách
bám lên rồi trượt dài trên lớp cửa kính trước mắt
cô. Bất giác nước mắt cũng lăn dài. Anh đến, bình yên
nhìn cô một lúc lâu, cô thật đẹp, trong mắt anh và
trong mắt bao chàng trai khác chắc chắn cũng như vậy,
bóng hình ấy lúc thân quen lúc xa lạ. Anh bước đến bên
cô, xoa xoa đôi bờ vai gầy của cô, anh hỏi nhỏ: “Em
sao vậy?”. Cô lau vội nước mắt, nở một nụ cười
gượng gạo, nửa hư nửa thực. Tựa như gió, nhẹ nhàng
mà lành lạnh cô lắc đầu, mắt cô nhìn xa xăm đến
hững hờ. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay nhỏ
bé siết chặt cốc cà phê còn đang bay khói… Sương
khói, mây đen, mưa nhiều như mờ đi hình ảnh cũ, mờ cả
những kỉ niệm đôi ta đã từng. Cô buông giọng lạnh
tanh:
- Chúng
ta chia tay đi…
Anh
như không tin vào tai mình, cố gắng không để mình mất
bình tĩnh, anh cười hiền nhìn cô:
- Nhìn
anh đi. Em đừng đùa như vậy… Chúng ta yêu nhau mà sao
lại chia tay? Anh đã làm gì sai à?
Cô
nhìn anh, đôi mắt vô hồn, đôi đồng tử chẳng còn
giãn ra như những lần cô nhìn anh đầy yêu thương, trìu
mến nữa. Cô quét mắt nhìn anh, một lượt, từ trên
xuống dưới, rồi tự cười mình.
- Áo
anh sờn vai, bạc màu rồi, giầy của anh đã bao lâu rồi
chưa đánh nhỉ? – Cô cười khẩy.
Anh
im lặng, nhìn lại mảng áo trên vai đã phai màu qua nhiều
nước giặt, màu đã sờn cũ bởi sự bào mòn của thời
gian, đôi giầy ngày nào cũng mang vội cho kịp giờ làm
thêm, anh làm sao còn tâm trí bận tâm đến những thứ
như thế này được. Có lẽ anh đã quá hững hờ với
bản thân, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc
anh không bận lòng quan tâm đến cô để giờ đây cô đâm
hàng ngàn nhát dao vào tâm trí anh như thế. Đau nhói. Cô
ngồi chéo chân, giọng điệu vẫn đều đều nhưng dường
như có thêm hơi lạnh xa xôi của gió đông làm lòng anh
tê tái:
- Đến
bản thân mình, anh cũng không tự lo được nữa mà… -
Cô nhếch môi, đá ánh mắt về hướng khác, tránh cái
nhìn của anh.
-Anh
à… Đến bây giờ thì em mới biết bản thân mình thật
ngu ngốc, cứ dấn thân vào một bờ vai chẳng đủ vững
chãi để em tựa vào mãi. Anh phải làm sao thì mới lo nỗi
cho em khi chính mình anh cũng không lo được? Hai năm rồi,
anh tốt nghiệp lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa tìm
được một việc làm đàng hoàng. Em nhận ra một điều
từng có một thời em yêu anh nhiều đến phi lí và phung
phí quá nhiều tuổi trẻ, còn bây giờ thứ cảm xúc tồn
tại trong tim em là gì vậy hả anh? Chắc anh biết câu trả
lời, em lo lắm, lo cho tương lai đôi mình nhiều lắm. Bởi
vậy nên mình dừng lại ở đây có được không?
- Em
cho anh thời gian đi… Anh sẽ cố gắng, anh sẽ tìm việc,
anh sẽ lo được cho em mà…
- Anh
muốn tôi phải chờ bao lâu nữa đây? Một tháng? Một
năm hay mười năm nữa? – Cô gắt gỏng.
- Anh
xin lỗi nhưng anh yêu em… Anh yêu em rất nhiều. Em hứa
sẽ bên cạnh anh mãi sao bây giờ lại như vậy? – Anh vò
mái tóc rối, nhìn cô mà lòng đẫm lệ.
- Tôi
không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Chúng ta kết thúc ở
đây. Đừng tự làm khổ nhau thêm nữa. – Bỏ lại anh
giữa vô vàn cảm xúc hỗn độn, cô cầm chiếc túi hàng
hiệu đáng giá cả ngàn đô la bước đi, không ngoảnh
mặt lại dù một lần.
-
Ngọc… Ngọc à… Em nghe anh nói… - Anh đuổi theo, cầm
lấy tay cô níu lại.
- Anh
muốn gì nữa? Buông tay tôi ra, làm ơn chỉ cần anh tha
cho tôi thôi. Để tôi yên… - Cô giật phăng tay mình ra
khỏi tay anh.
- Anh
nói cho anh thời gian mà… - Anh cầm chặt bờ vai cô, nói
nhỏ.
- Nhìn
lại anh đi… Đến quần áo mới anh cũng không có để
mặc thì cho anh thời gian để làm gì? Đợi anh trở thành
một kẻ ăn mày rồi bảo tôi cùng đi xin ăn với anh à?
– Cô mất bình tĩnh lớn tiếng, đẩy người anh ra xa.
Cùng
lúc đó, lúc mà tinh thần anh suy sụp nhất, lại thấy
bản thân mình yếu đuối, anh như muốn ngã quỵ xuống
đây mà thôi. Chị phục vụ trong quán cà phê, đuổi kịp
hai người ra tận đây, rồi lịch sự cúi đầu nói:
- Xin
lỗi nhưng quý khách cần thanh toán tiền trước khi rời
quán ạ!
Anh
sực nhớ, rồi đưa tay vào túi quần tìm bóp tiền. Từng
giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỉ, anh mệt mỏi
thở dài mà nghe lòng chùng xuống.
- Anh
không mang theo tiền. – Đôi mắt anh dường như đã không
còn ánh sáng nữa, anh mệt mỏi trả lời.
- Đi
hẹn hò với bạn gái mà anh lại không mang theo tiền ư?
À… Tôi quên. Anh làm gì có tiền mà mang theo? Tại sao
tôi lại đi yêu một người nghèo rớt như anh? Anh không
thể chăm sóc cho tôi, anh không thể lo cho tôi mọi thứ…
- Cô bực bội lấy tiền thanh toán cho chị phục vụ,
cũng không quên rủa xả anh…
- Anh
hứa… Sau này anh sẽ bảo bọc cho em mà Ngọc…
- Hứa?
Tôi ngán anh đến tận cổ rồi. Anh sống cứ như trong
phim ấy? Cái tôi cần là hiện tại, là anh lo được cho
tôi, anh hiểu chưa? Anh sẽ chỉ thất bại thôi.– Cô hét
lớn trong màn mưa bay bay cứ như sợ anh không nghe rõ từng
lời đay nghiến của cô.
Cô
quay gót, không nói thêm một lời nào nữa, bỏ đi. Mái
tóc dài bay bay trong gió, giây phút đó anh thấy cô xa vời
đến không thể nào ngờ được. Anh đứng chôn chân,
nhìn phố xá, nhìn dòng người đông đúc qua lại, mình
anh nơi đây lạc lỏng. Có những việc chẳng bao giờ ta
lường trước được, có những con người ta chẳng còn
muốn níu giữ nữa. Là cô thay đổi, là cô cạn lòng
tình nhạt. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, tay cầm chặt, đôi
lúc tổn thương lại trở thành sức mạnh. Mưa nặng hạt…
Có
những người yêu nhau nhưng buộc phải chia ly, rẽ khác
hướng đi mà nghe lòng nặng chùng trên từng bước chân
giẫm mòn kỉ niệm. Mà không, cô đâu còn yêu anh, cô yêu
vật chất. Bởi vậy nên, tay rời tay như thả như buông
như chưa hề mất mát, mặc cho kỉ niệm ngơ ngác nằm
lại như một đứa con hoang. Tại sao giữa muôn vàn yêu
thương cô lại chọn anh để từ bỏ. Sẽ có một ngày
cô hối hận vì đã nỡ sang ngang.
Sức
mạnh của thời gian là thay đổi mọi thứ. Chẳng phải
con người ta từ khi đến với cõi đời này cho đến lúc
xa lìa thế giới vẫn ở trong trạng thái tay trắng, lòng
trần và trái tim đập non yếu thưa thớt sao? Chẳng mang
theo hay giữ cho riêng mình được một điều gì cả. Cho
nên cứ kiên tâm mà bước tiếp.
Hà
Nội. Hai năm sau. Cũng chỉ hai năm, khoảng thời gian không
dài cũng không ngắn chỉ lưng chừng nhưng cũng đủ để
con người ta đánh giá được nhau. Chẳng có gì thay đổi
nhiều, chỉ là một vài thứ quan trọng đã biến đổi.
Như anh, như bộ quần áo trên người anh đang mặc. Bình
thường giản đơn đến khó nghĩ. Chỉ là một bộ com lê
đen, sơ mi trắng, đôi giầy bóng láng, cà vạt thắt ngay
ngắn, mắt kính đen sang trọng. Anh bước xuống xe, bước
xuống nơi mà đã lâu rồi anh không muốn quay lại. Nơi
đây đượm màu buồn xen lẫn vào gió thu lành lạnh. Hà
Nội đẹp nhất về đêm, mình anh lang thang từng ngõ ngách nhỏ đã từng là quen thuộc. Cũng chẳng biết đường
đi là do con tim hay lí trí dẫn lối mà anh lạc bước
giữa phố đông người qua lại, anh đi về một hướng
khác ngược lại với con đường xưa. Vốn dĩ muốn né
tránh. Có những thứ không muốn nhưng nó vẫn đến, đôi
khi còn đến cả những lúc mà ta không muốn nhất. Trời
đổ cơn mưa bất chợt, nhỏ thôi nhưng đủ lạnh, đủ
làm con người ta có cảm giác muốn rời xa. Anh dừng lại
dưới mái hiên nhỏ của một quán cà phê, đáng lẽ anh
có thể vào bên trong nhưng bỗng nhiên lại muốn nhìn
cảnh vật dưới mưa, mọi thứ như được gột rửa sạch
sẽ, lại tinh khôi như chưa từng có một vết bụi.
Khoảng
cách giữa con người với con người đâu phải được
tính bằng ki lô mét… Nó được tính bằng độ xa giữa
hai trái tim. Anh cứ đứng đó, nhìn màn mưa, nhìn thấu
cả quá khứ, bất giác lại nở một nụ cười vô hồn.
Ngẩn người nhìn mưa trút xuống, anh không có ý định
rời đi cho đến khi có ai đó gọi tên mình:
- Huy…
Anh
thẫn thờ một lúc lâu, mới biết có người đang đứng
cạnh mình, anh nhìn cô gái trước mắt qua cặp kính đen,
im lặng, anh chẳng muốn nhìn nữa. Đã đến nước này
rồi thì người lạ, người quen, người thương, người
dưng chung quy cũng chỉ là một. Cảm xúc trong anh bây giờ
là gì chứ? Mệt mỏi, anh chẳng muốn đối diện, cũng
chỉ muốn cho người ta thấy anh không thất bại, nhưng
mà không phải ngay lúc này. Mà bản thân anh biết chắc
cô cũng đã tự hiểu ra. Cho nên anh nhếch miệng, nheo mắt
tự cười với bản thân rồi quay người bước đi.
- Huy…
Là anh sao? Là anh thật rồi… - Cô níu áo, xoay người
anh lại, nhìn nghi hoặc.
Anh
tháo mắt kiếng xuống, nhìn cô với ánh mắt bình thường
nhất có thể. Cũng chẳng buồn mở miệng trả lời.
- Wow…
Lâu rồi nhỉ? Ý tôi là anh đã trúng số à? Hay gặp vận
may nào vậy? – Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi
lại nhìn từ dưới lên trên, buông vài câu nghi vấn dở
hơi đến buồn cười.
Vẫn
nhìn cô, nhưng anh lặng thinh, nhìn cách cô nói chuyện hệt
như ngày ấy. Rốt cuộc thì cô chẳng hề tôn trọng anh.
Yêu mà không có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau thì
có lẽ cách giải quyết tốt nhất là nên từ bỏ. Cô
vẫn thao thao bất tuyệt về những điều thật trong thâm
tâm anh chẳng muốn nghe.
- À…
Tôi lấy chồng rồi đấy. Chồng tôi là trưởng phòng
kinh doanh đấy. Lương tháng hai mươi triệu đấy. – Mỗi
chữ “đấy” của cô tự nhiên lại cứa nhẹ vào tim
anh. Đã từng có một thời anh yêu cô nhiều đến vô lí.
Còn bây giờ, người đổi thay cho nên đừng hỏi vì sao
cảm xúc trong anh nhạt nhòa.
- Anh
bây giờ làm gì rồi? – Cô tiếp tục bắt chuyện.
Gió
lay tán cây hoa sữa đu đưa theo mùi hương nồng nàn đến
khó chịu, mưa theo gió lướt đi giữa không trung, rơi
nhiều xuống mặt đất.
- Sếp…
- Một người nữa xuất hiện như giải vây cho anh ngay
lúc này.
- Sếp
khỏe không? – Cậu ta đưa tay ra bắt tay với anh, lịch
sự cúi chào.
- Cảm
ơn. Tôi khỏe. Công việc của anh vẫn tốt chứ? – Anh
điềm đạm trả lời, không quên hướng mắt nhìn về
cô. Thật ra thì bây giờ cảm giác trong anh không phải là
hả hê, anh chỉ đang khẳng định địa vị và dấu chân
của mình qua thời gian mà thôi. Và vì điều đó sẽ làm
một ai đó tự xấu hổ, tự biết mình chẳng còn một
chút trọng lượng nào trong tim anh nữa rồi.
- Đây
là sếp của anh. Người đang quản lí dự án anh đang
làm. Hôm nay sếp của anh có chút công việc cần giải
quyết ở đây. – Cậu ta giới thiệu anh với cô, người
mà bây giờ có lẽ anh cũng chẳng muốn làm quen lại.
- Thưa
sếp… Đây là Ngọc, vợ của tôi. Mời sếp cùng dùng
cà phê với chúng tôi. – Cậu ta mời mọc.
- Đây
là vợ anh? – Thản nhiên nhất có thể, anh vờ như không
biết, anh nhìn cô rồi lại nhìn cậu ta buông giọng hỏi,
lại từ từ ngồi xuống. Mặc cho đôi mắt cô cứ chằm
chằm nhìn anh, nhưng ngay lúc này đây tại sao phải né
tránh. Nhìn bộ dạng cô đi, chắc đang thất thần lắm,
bờ môi khẽ run và đôi mắt bỗng chốc cụp xuống, cô
chẳng thể nói thành lời nữa rồi.
Cuộc
trò chuyện giữa ba người hay đúng hơn là cuộc trao đổi
ánh mắt, chỉ mình chồng cô là có thể nói nhiều nhất.
- Sếp
của anh rất tốt. Anh ấy rất nặng tình. Lúc trước anh
ấy từng yêu một cô gái rất chân thành. Nhưng cô ta lại
yêu tiền và từ bỏ anh ấy. Nếu bây giờ biết được
sếp thành công thế này chắc chắn cô ta sẽ rất hối
hận. Loại đàn bà như cô ta thì tốt nhất không nên
cần. Cũng may sếp không dính phải cô ta. – Anh ta vừa
bỏ đường vào cốc cà phê của anh vừa khuấy đều và
cứ nói.
Chẳng
biết là vô tình hay cố ý nhưng bỗng nhiên mưa ngừng
rơi, gió thổi bay đi những chiếc lá thu đã cũ. Anh chỉ
nhìn cô lần cuối, nhìn sắc mặt cô thay đổi, nhìn
những yêu thương một thời giờ đây tan biến.
“Buông
tay là hết, hết hẹn hò, hết trách cứ vu vơ, hết những
yêu ghét không biết đâu là giới hạn. Là hết tôi, hết
người, hết lạ, hết quen, là hết thân thương, là hết
chung đường. Là hết, vậy thôi…”
B.Đ.A (TP. HCM)