Nhà văn Bùi Đức Ánh (TP. HCM)
“Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng
Tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh
Giờ lệ anh đã xóa nhoà niềm tin hoá đá
Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành…”
Bản nhạc trầm vọng bên tai, ngoài kia mưa nặng hạt, anh nơi đây không một ai bên cạnh, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Cuối cùng cũng đành lực bất tòng tâm… Rồi một ngày nào đó của những năm sau này, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, ta sẽ lại gặp nhau phải không em. Lòng buồn nhưng vẫn nuôi hi vọng, nhìn thời gian trôi ngày một nhanh. Có phải từng ấy thời gian mình bên nhau với em chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc rồi em lặng lẽ rời đi. Những chặng đường dài mình đều mệt nhoài, đã nhiều lần gục ngã vẫn đứng dậy cùng nhau nắm lấy tay mà đi tiếp. Tại sao vượt qua bao nhiêu sóng gió như vậy đến hôm nay lại mỗi người một ngả.
Đau khổ làm con người ta bỗng chốc trở nên lơ đễnh, chẳng phải cô đã dọn tất cả ra khỏi cuộc đời anh rồi sao, tại sao nhìn đâu anh cũng thấy cô? Tấm thiệp hồng cô từ phương xa gửi về cho anh là vì điều gì cơ chứ? Năm năm yêu nhau từ khi còn là sinh viên cô đành lòng đánh đổi tất cả để đến bước đường ngày hôm nay, chẳng phải quá nhẫn tâm rồi sao. Anh muốn trách cô lắm nhưng lòng càng nghĩ lại càng đau, chẳng thể nào nguôi ngoai.
Bầu trời hắt hiu, gió thổi khô cả một gương mặt buồn, trong tim anh rất muốn nói với cô vài lời nhưng miệng chẳng thể mở, chỉ có đôi mắt thăm thẳm nhìn về một nơi thật xa, nơi đó vô tình cách nơi này nửa vòng trái đất. “Người ta cho em áo lụa nên em không bận lòng một chút nào về ngày tháng trước đây sao? Linh ơi… tấm hình này, em cười kìa, anh cũng cười kìa, còn có cả những nụ hôn ở đây này, cả những cái nắm tay, những cái ôm siết chẳng nỡ buông tay...”. Cứ ngỡ rằng sẽ gắn bó đến trăm năm, giờ anh lại tự dày vò xé đi từng bức hình một, vừa lòng em chưa, đau lòng anh chưa? Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên được đâu, chẳng thể chấp nhận nổi việc mình hết lòng vì một người, còn người ta thì nhẫn tâm và phũ phàng đến như vậy.
Tháng năm vội vã… Đã từng vì một người mà cố gắng chạm những thành công này, những thành tích nọ. Chỉ vì mong được người ta chú ý đến, chỉ mong người ta nhận thấy giá trị của bản thân mình. Cả con đường tương lai phía trước, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng hình của người ta. Rồi chăm lo cho bản thân hoàn hảo hơn, sau này khi người ta đi rồi, còn chu đáo hơn trước nữa. Có lẽ vì muốn ngày gặp lại, người ta sẽ hối tiếc, lại rất muốn một hôm nào đó, người ta sẽ quay về…
Lại hai năm nữa trôi qua, anh cũng đã trải qua những ngày còn trẻ dại như thế. Người đi rồi, nhớ nhung xót xa cũng nhiều, mà bình yên, bớt bão tố, lòng kiên định hơn trước cũng nhiều. Thôi thì đành vậy, rũ bỏ hết muộn phiền mà tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình.
- Con không định cưới vợ để mẹ có cháu ẵm bồng sao? – Mẹ anh ngày nào ăn cơm cũng hỏi câu đó.
- Đợi xong công trình này nữa, con lập tức đi “săn” dâu về cho mẹ mà… - Anh cười khổ trả lời.
- Gớm… mẹ chờ mày hơn mười công trình rồi đấy, khổ cái thân già tôi cứ bị nó lừa. – Bà thở dài ngao ngán.
- …
- Mà này, con bận như vậy thì để mẹ tìm giúp cho nhé… - Trông mắt mẹ anh sáng lên như ngôi sao đêm.
Anh thật cũng chẳng biết phải nói làm sao, không thể nói với mẹ rằng anh vẫn chưa sẵn sàng để dang tay trao yêu thương cho một người mới. Cũng chẳng thể để mẹ cứ chờ đợi khi tuổi già đã ùa về. Người tóc xanh lặng nhìn người đầu đã điểm bạc, thời gian trôi nhanh như vậy lại chẳng chịu chờ đợi ai, anh cũng không thể chờ đợi một người trong mù quáng mãi như vậy được nữa…
"Chạm tay từ say thành lặng câm. Từ cô ấy đi trở về sau, từ ngày ngã đổ trở về sau, từ phút quên ấy trở về sau, từ nơi dông bão trở về sau.
Tất cả đều lơ lửng, mình đâu thể nhắc mùa yêu đầu.
Mình không thể đợi ngàn năm sau."
***
Hôm nay mắt mẹ anh thật đẹp, không còn mòn mỏi lo lắng trông chờ ai đó cam tâm tình nguyện “rước” tấm thân ốm o gầy mòn của anh nữa. Bộ vest hôm nay anh mặc thật phong độ, một đám cưới thật ấm áp, cô dâu của anh thật dịu dàng, chỉ có điều, đọng lại trong đôi mắt ấy, bỗng nhiên lại ươn ướt. Anh cảm động đến mức tay run run.
- Lâm… Anh sao vậy? – Hương lo lắng nắm chặt lấy tay anh.
- Anh không sao đâu… Hôm nay em xinh lắm! – Anh nhìn vào đôi mắt người vợ tương lai của mình, đôi mắt ấm áp của cô trong ngày quan trọng nhất của một người phụ nữ lại tràn đầy niềm tin ở anh như thế, anh nhủ lòng sẽ không để sự tổn thương của mình làm tổn thương một người khác.
Giây phút trao nhau nụ hôn trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, anh nhắm mắt lại, ký ức ngày xưa đã dần biến mất. Anh cũng không ích kỷ đến mức gửi thiệp hồng đi nửa vòng trái đất, cứ như thế này lại là quyết định sáng suốt nhất anh từng làm đối với trái tim của mình. Anh nhìn người con gái trong vòng tay mình, đồng tử dãn ra dễ chịu, nụ cười cũng ấm áp hơn, anh siết nhẹ tay Hương như muốn nói: “Chúng ta sẽ hạnh phúc nhé!”. Nửa năm trò chuyện, nửa năm quan tâm, chấp nhận tất cả những thứ thuộc về nhau, ngày hôm nay anh cuối cùng cũng có một nơi để giải bày bao nỗi niềm. Hạnh phúc ơi, đi lạc bao lâu nay… Khó khăn lắm nhưng anh của bây giờ chỉ tin vào một tình yêu đơn giản nhưng trọn vẹn. Nắng hôm nay chảy dài từ con đường nhựa ngoài kia chạy thẳng vào tim anh.
- Anh này đi công tác hoài! Em và mẹ ở nhà ăn cơm buồn lắm. – Hương phụng phịu vì cứ phải sắp xếp quần áo cho chồng đi công tác, hết dự án này đến dự án nọ.
- Đợi anh về anh dẫn đi du lịch bù mà, ở nhà với mẹ không bị anh cằn nhằn khó tính, vui thầm trong bụng mà làm như nhớ anh lắm ấy. – Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn, cười híp cả mắt, hạnh phúc trong ánh mắt đó nhiều đến mức muốn tràn cả ra ngoài.
- Thế không bù cho mẹ à? Mẹ không cần đi du lịch đâu, mẹ chỉ cần cháu thôi… – Mẹ anh vẫn giọng hờn dỗi ấy đưa mắt lườm nguýt anh.
Nhà chỉ mới thêm một thành viên mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, anh cũng yên tâm mà đi công tác xa. Cứ tưởng anh sẽ tự mình xoay vòng mãi trong mớ cảm xúc biến đổi liên tục, mệt mỏi đến rã rời, nhiều lần muốn bước ra, nhưng không... Anh đã vượt qua, anh biết ai yêu được anh, phải có một tình yêu đủ lớn, đủ để bao dung và thông cảm. Bởi anh cũng là con người mà, cũng có những lúc yếu lòng, và rồi “em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi”…
Những tháng cuối của năm, mưa dầm dề từ ngày này sang ngày khác, anh không đi công tác ở xa nữa, để mẹ và vợ ở nhà với thời tiết não nề này thật không yên tâm. Anh nhận dự án ở thành phố mình sống, vốn dĩ với một kỹ sư như anh, thích bay nhảy khắp nơi, đi đây đi đó để học hỏi mở mang thêm vốn hiểu biết là điều đương nhiên. Nhưng người đàn ông đã có mái ấm rồi làm sao có thể như những ngày còn trẻ, vẫn là nên xây đắp hạnh phúc gia đình để khoảng thời gian sau bao nhiêu bộn bề ngoài kia, anh về nhà, có người gối đầu lên tay anh thầm thì kể về những chuyện thường ngày ngỡ như giản đơn lại hạnh phúc đến vậy.
Dưới mái nhà nhỏ của một cặp vợ chồng son, anh nhận ra cuộc đời sẽ chẳng bao giờ ngừng khó khăn với họ. Hết cơn mưa này sẽ đến cơn dông khác. Chẳng thể nào phủ nhận anh rất yêu vợ, nên dù có những lúc đang giận cô ấy, hay đang buồn lòng vì cô ấy sai, anh vẫn không để vợ một mình. Vẫn kiên nhẫn trò chuyện, vẫn nói cho cô ấy biết, anh đi đâu, làm gì. Bởi anh biết người anh yêu lúc ấy mềm yếu nhất, nhiều bất an, sợ hãi nhất. Và bởi anh biết, mọi cơn giận rồi sẽ nhanh qua thôi, anh vẫn luôn yêu người con gái vì anh mà rơi nước mắt, vì cô ấy nói sợ anh mãi không quên được quá khứ.
***
Rồi vào một ngày trời không nắng ấm, cũng không mưa nhiều, không khí có chút hơi ẩm ướt của cơn mưa vừa mới tạnh, anh mặc áo công nhân đội mũ bảo hộ đứng trên giàn giáo nhìn công trình sắp hoàn thành những bước đầu tiên mà anh phụ trách. Anh thấy đống bê tông bể nát ở tầng hai nên gọi công nhân để hỏi xem sao không dọn dẹp. Gió đột nhiên thổi mạnh, anh sợ hãi nắm lấy thanh sắt của giàn nhưng không hiểu sao ngay cả giàn giáo cũng lắc mạnh, cái cột ở dưới trụ của giàn bị nghiêng làm anh cũng bị đổ nhào theo mà không thể nào níu lấy bất cứ thứ gì. Anh ngã xuống đau lắm, anh mơ hồ thấy hình ảnh của mẹ và vợ… rồi bầu trời chợt tối đen. Xung quanh tiếng người ta la ó, tiếng bước chân chạy về hướng anh, anh nghe tiếng gió rít qua tai, rồi người chẳng còn chút sức lực nào cả…
Bóng đèn sáng cả dãy hành lang của bệnh viện, người người tấp nập vào ra. Anh mở mắt đã thấy mình nằm trên giường bệnh, mắt mẹ và vợ anh đỏ hoe, anh nói anh không sao, may lúc ngã xuống theo quán tính anh lấy tay mình ôm lấy đầu. Nhưng chân anh nặng trĩu, anh bảo vợ đỡ anh dậy vì toàn thân ê ẩm. Nhưng Hương chỉ thút thít.
- Anh nằm nghỉ chút đã, chưa ngồi dậy ngay được đâu. – Vợ anh lau vội nước mắt.
- Chân anh không sao đâu mà. Bị gãy như thế này chắc một tháng nữa mới đưa em đi du lịch được rồi.
- Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện du với lịch nữa. – Mẹ anh xót xa lắm, đôi mắt nặng âu lo nhìn anh.
Anh nhìn hai chân đang bó bột của mình, còn mẹ và vợ anh nhìn nhau không thể kìm được nước mắt, họ không dám nói gì với anh cả. Bác sĩ bảo vẫn chưa thể xác định chân anh có hồi phục lại được không, nhưng một chân anh bị gãy do té từ trên cao xuống, một chân thì bị giàn giáo ngã đè, khả năng cả đời này phải ngồi xe lăn, bác sĩ bảo gia đình nên chuẩn bị để an ủi anh, nhưng, làm sao hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà nói cho anh nghe. Họ sợ khi nghe những lời đó, anh sẽ không còn suy nghĩ đơn thuần như bây giờ. Gia đình ba người lại chẳng thể cùng nhau cười nữa…
Rồi một tháng sau anh được xuất viện, anh rã rời chẳng ăn uống gì cả, cứ nằm mãi trên giường với đôi chân không thể nhấc lên nổi. Anh mặc cảm, anh thất vọng, anh im lặng chẳng buồn mở miệng, bạn bè người thân đến thăm dăm ba câu an ủi lại làm anh thấy tủi thân khủng khiếp. Vợ anh chẳng hiểu vì sao cũng không nói một câu nào, anh thương vợ lắm, bây giờ làm sao có thể lo cho cô ấy được nữa.
- Em đã ăn cơm chưa? – Anh xoa nhẹ tóc Hương khi cô đang lau chân cho anh.
- …
Hương không trả lời, cũng không nhìn anh.
Anh rất sợ làm cô ấy buồn nên không dám hỏi gì thêm. Nếu là anh của trước đây chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng thỏ thẻ chiều chuộng. Hương lau xong ngồi lên giường tựa đầu vào vai anh thút thít mãi, anh vỗ vỗ vai vợ mình mà nước mắt cũng lăn dài. Hai người chỉ mới cưới, cũng chưa kịp có đứa con nào cả, hạnh phúc chỉ mới bắt đầu ai ngờ lại gặp bão to gió lớn. Thuyền mất lái rồi biết sẽ trôi dạt về đâu…
- Anh này… Sau này phải vượt qua tất cả mà sống đấy nhé, mẹ rất lo lắng cho anh đấy. Không được lo nghĩ hay buồn gì nữa đâu, phải lạc quan lên vì bầu trời của chúng ta lúc nào cũng xanh, có rất nhiều người gặp hoàn cảnh như anh nhưng vẫn tràn đầy nghị lực sống tiếp. Em biết chuyện này cũng do may rủi mà ra, anh còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời thì không được vội bỏ cuộc, chẳng ai muốn nhìn thấy anh như vậy đâu…
Tối đó vợ anh nói nhiều lắm, như trút hết mọi suy nghĩ trong lòng mà bao lâu nay dồn nén, cũng đã hơn một tháng rồi anh mới có lại cảm giác được vợ nằm bên nói cho anh nghe hết những suy nghĩ trong lòng, kể về những chuyện đã qua, những người đã gặp. Cuộc sống chỉ cần như thế là anh lại thấy lòng như được lấp đầy một chút, không còn trống rỗng nữa. Nhưng một chút lo lắng lại dấy lên trong tim, chẳng biết vì điều gì… Rồi những ngày sau đó Hương lại im lặng, lủi thủi cặm cụi làm việc một mình, anh thì có lúc nghỉ ngơi, có lúc đọc sách, có lúc dõi theo từng bước chân của vợ. Có lúc lại hậu đậu tự mình pha nước uống rồi làm rơi ly thủy tinh xuống sàn, vỡ tan tành.
- Cái anh này… Em đã bảo muốn gì thì nói em lấy cho mà. Bây giờ bể ly miểng chai văng tùm lum rồi ai dọn, nhỡ dọn không sạch mẹ đi dẫm phải chảy máu thì sao. Anh thật là… phiền phức quá đi. – Hình như Hương giận lắm, trước giờ cô ấy chưa giận dữ với anh như vậy bao giờ.
- Anh xin lỗi… - Anh vừa nói vừa cúi xuống định nhặt hộ cô thì bị cô hất tay ra.
- Để em làm được rồi… Anh vào phòng đi. – Giọng Hương chẳng chứa chút cảm xúc nào cả.
Anh lùi về sau nhìn vợ lom khom dọn dẹp, trái tim đó, đôi mắt đó, nỗi buồn này ai thấu được.
Sau những ngày êm đềm bất chợt là những ngày bão dông chợt ùa tới, càn quét dập nát cả cõi lòng anh. Anh ngàn vạn lần cũng chưa từng dám nghĩ lại một lần nữa, lại một người nữa đành lòng ra đi. Đau đớn, không phải là khi anh không thể đi được nữa, mà là vào một buổi chiều tối anh gọi tên vợ nhưng không nghe thấy câu trả lời, anh lăn vòng xe lăn khắp nhà nhưng không thấy vợ anh, mảnh giấy nhỏ bị vò lại nằm hờ hững cạnh chân bàn. Vào một ngày không đẹp, người nói người muốn đi, còn đôi tay anh không đủ sức để níu, đôi chân anh không thể chạy theo giữ người lại… Anh bất lực gào lên nước mắt giàn dụa, sao người nỡ bỏ lại anh trong lúc anh cần người nhất như thế này. Rồi vậy là người im lặng rời đi thật, sau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn kề cạnh, anh cũng hiểu nỗi khổ của vợ mình, chắc khó khăn đau khổ lắm người mới có thể đưa ra quyết định như vậy, nhưng giờ anh chỉ còn lại một mình. Thì ra ngày hôm đó người nói nhiều như vậy… rồi lấp lửng giữa chừng, tất cả là vì người muốn rời xa anh, bỏ mặc anh, để anh lại với đôi chân vô dụng, rồi anh biết phải sống làm sao… Hụt hẫng, chênh vênh kinh khủng. Nhiều lúc ngỡ không còn chút sức lực nào nữa. Muốn gục ngã, muốn buông xuôi.
Ngày ấy bầu trời xanh lắm, bởi chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều. Còn bây giờ tim anh đau lắm, vì người đến, người gieo thêm hi vọng, rồi người cũng bỏ đi. Cuộc sống là một vòng tròn lẩn quẩn đến cuối cùng vẫn trở về vạch số không. Ngày nào anh cũng khóc, lần này thật sự quá tổn thương, vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, nước mắt của một người đàn ông sao mà chua xót quá, anh nghĩ đến lối thoát cuối cùng, nhưng hình như đằng sau tấm cửa phòng anh, mẹ đang nhìn anh mà tay ôm lấy ngực, cố nuốt bao nhiêu giọt nước mắt nghẹn đắng, không dám nấc lên thành tiếng. Ông trời đang trêu ngươi số phận của anh, đày đọa anh cả thể xác lẫn tinh thần. Anh muốn đi đâu đó như ngày trước mỗi khi buồn. Anh thấy trong người rất không khỏe, không buồn cũng không vui, chỉ hình như là rất chán cuộc đời.
Hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh từng ngày đau nhói, cảm giác cô độc là như vậy sao. Rõ ràng là anh đã rất mệt rồi, nhưng cuộc sống không cho phép dừng lại, cả thế giới cũng chẳng đứng đợi ai, đành phải buộc thở mạnh một hơi rồi cố gắng sống tiếp. Không một ai… ôm anh vào lòng.
Rồi một sớm mai thức dậy, mẹ vào phòng đỡ anh ngồi dậy. Anh nở nụ cười nhẹ tênh nhìn mẹ, may mắn mẹ vẫn còn ở đây. Bỗng anh nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, anh vội kéo chiếc xe lăn lại gần giường, mẹ anh thấy thế đỡ anh ngồi vào xe lăn, tay anh vội vã lăn từng vòng bánh xe thật nhanh xuống bếp, âm thanh tiếng dao chạm vào thớt đều đặn quen thuộc, anh nhìn thấy bóng dáng một người rất quen. Nhưng anh chỉ dám gọi nhỏ:
- Hương… Em về rồi đấy à!
- ...
Anh không nhận lại được câu trả lời.
Hình bóng đó dần quay lại nhìn anh, trong phút chốc mắt chạm mắt mà lòng vụn vỡ đi nhiều. Không phải là vợ anh, là Linh. Bầu không khí im lặng như thể chẳng ai dám thở, nghe rõ cả tiếng nước mắt rơi tách tách. Những giọt nước mắt rơi xuống có khi là cùng một cảm xúc, có khi lại khác lý do,…
Cô đưa anh đi dạo… Anh và cô giờ cùng ở dưới một bầu trời mà ngỡ đâu xa cách cả vạn cuộc đời. Ngày người quay về bầu trời không xanh như ngày trước, chỉ thấy lớt phớt ngoài kia, hình như là mưa, ta cùng trú mưa lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Thôi thì đợi trời hết mưa, lòng hết bão, sẽ nói cho nhau nghe những chuyện cần nói. “Có lẽ đời sống về sau là rất nhiều cái không hẳn. Những tình yêu kết thúc không hẳn đã mất, những con người đi ngang đời nhau không hẳn đã quên, những ước mộng rơi vỡ… không hẳn đã biến tan đi.”
B.Đ.A