Phạm Hữu Hoàng
Làng Nam Hạ có lò võ Lê Đường danh vang khắp
chốn. Môn sinh thọ giáo không lúc nào ngớt. Người sáng
lập là võ sư Lê Đường. Cụ là người Đàng Ngoài,
từng giữ chức Tuần thủ trấn Kinh Bắc. Tính cụ thẳng
thắn, chính trực, không xu nịnh, luồn cúi, không hùa
theo đám quan lại nhũng nhiễu dân lành nên bị chúng coi
như cái gai trước mắt, rình rập tìm cách nhổ đi. Để
tránh tai vạ, cụ dẫn gia quyến vào Đàng Trong lập
nghiệp. Đất lành chim đậu, cụ dừng chân ở Nam Hạ.
Lúc này Nam Hạ còn là vùng đất hoang sơ. Cụ tập họp
tráng đinh dạy võ nghệ để phòng chống thảo khấu và
thú dữ. Lò võ mở ra, nạn cướp bóc dần được dẹp
yên. Thú dữ không dám bén mảng tới. Người người vui
vẻ chăm lo việc mưu sinh, không còn nơm nớp lo sợ...
Bấy giờ trong làng có nàng Linh Lan, con gái ông
Lục Nhân, một thương nhân khá giả. Từ thưở nhỏ,
Linh Lan thích cưỡi ngựa, tập tành võ nghệ. Nàng thường
hỏi cha những điển tích các nữ anh hùng trong sử sách,
say sưa nghe cha kể chuyện Hai Bà Trưng đánh đuổi Thái
thú Tô Định và binh tướng nhà Đông Hán, chuyện Bà
Triệu cưỡi voi phá giặc Ngô… Ông Lục Nhân nói với
mọi người:
- Con bé tuy phận nữ nhi mà tính không khác gì
nam tử. Chí của nó gửi ở bốn phương. Mai sau có cơ
hội, nó có thể làm được điều gì đó cho đời.
Năm mười bốn tuổi, Linh Lan nằng nặc xin cha
dẫn đến lò võ Lê Đường thọ giáo. Ông Lục Nhân ngần
ngại, không muốn cho đứa con gái yêu theo nghề đao kiếm.
Ông lựa lời nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng Linh Lan không
đổi ý. Không cách nào khác, ông đành sắm sửa lễ vật
dẫn con đến lò võ xin cho Linh Lan bái thầy nhập môn. Võ
sư Lê Đường lúc đó đã ngoài tám mươi nhưng trông hãy
còn quắc thước. Cụ nhìn Linh Lan hồi lâu rồi hỏi:
- Sao con không yên phận chốn khuê phòng lo
chuyện thêu thùa kim chỉ. Việc gì phải khó nhọc học
ngón nghề vốn dành cho sức vóc nam nhi?
Linh Lan nén nỗi e ngại đáp:
- Thưa thầy, học võ là để tu dưỡng, rèn
luyện bản thân, trước là để giữ mình khi gặp bất
trắc, sau nữa có thể góp sức trừ hại cho nước, cho
dân. Xưa nay đã có những bậc nữ lưu hào kiệt lẫy
lừng để người đời ngưỡng mộ. Con không dám mơ ước
được như thế nhưng trông vào đó con có thêm niềm tin
để dấn bước vào con đường đã chọn.
Võ sư Lê Đường cười ha hả, vuốt chòm râu
bạc:
- Được lắm! Khẩu khí lắm! Ý con đã quyết
như thế thì ta lòng nào mà không thu nhận. Nhưng đây là
con đường khổ ải, liệu con có bền chí mà theo đuổi
đến cùng không?
Gương mặt Linh Lan rạng rỡ. Nàng quả quyết:
- Con sẽ gắng sức tập luyện để không phụ
sự chiếu cố của thầy.
Võ sư Lê Đường dạy nàng quyền thuật, kiếm
pháp. Nàng khổ công luyện tập. Nhiều khi mệt lả, khắp
người đau như dần. Nhưng nàng cố sức chịu đựng,
không một lời than van. Sau bốn năm kiên trì khổ luyện,
võ nghệ của nàng tiến bộ vượt bậc, ngay cả những
trai tráng nhập môn trước nàng cũng không bì kịp. Riêng
kiếm pháp của nàng đã đạt đến mức điêu luyện.
Nàng sử dụng song kiếm. Mỗi khi nàng múa kiếm, động
tác ra vào khép mở mềm mại, thân pháp uyển chuyển,
nhanh nhẹn, đường kiếm loang loáng như thêu như dệt gấm
hoa. Võ sư Lê Đường hết sức hài lòng. Cụ còn ưu ái
chỉ riêng cho Linh Lan những thế kiếm gia truyền đã giúp
cụ một thời vang danh khắp các trấn Đàng Ngoài. Một
lần, hai thầy trò đi dạo trong hoa viên, bỗng cụ ra hiệu
cho Linh Lan dừng bước. Cụ căn dặn:
- Con hãy khắc ghi lời ta. Trong giao đấu, không
phải cứ trên tài là thắng. Con phải chú ý đến tâm
thế của mình. Lúc lòng con nhẹ nhõm, sáng trong, thì
đường gươm thanh thoát, biến hóa khôn lường. Lúc bừng
bừng căm giận, vì nghĩa trừ bạo thì đường gươm dữ
dội, mạnh mẽ như sấm chớp vén mây bạt gió. Còn khi
con đang buồn bực, hay có tâm trạng nặng nề thì tay
kiếm dễ bấn loạn, lâm trận sẽ chuốc họa sát thân
mà thôi.
Linh Lan cúi đầu bái tạ lời thầy dạy. Bấy
giờ, nàng đã trở thành thiếu nữ nhan sắc mặn mà.
Nhiều chàng trai ngấp nghé, có người cậy mai mối. Nhưng
nàng đều từ chối. Vì những năm tháng học võ ở đây,
nàng đã có lời hẹn ước với Trần Quân. Chàng đã tận
tình giúp đỡ Linh Lan từ buổi đầu chân ướt chân ráo.
Tình yêu ngày thêm nồng thắm. Trần Quân ở làng Nam
Trung. Cha chàng là bộ tướng dưới quyền quan Tuần phủ
thành Quy Nhơn Nguyễn Khắc Tuyên. Năm 1773, thành bị thất
thủ bởi khổ nhục kế của chúa Tây Sơn Nguyễn Nhạc,
ông trốn theo chúa Nguyễn rồi từ đó bặt vô âm tín.
Trần Quân là học trò nhất của võ sư Lê Đường. Hầu
hết các môn võ nghệ cụ truyền dạy, chàng đều tinh
thông.
Đêm hôm đó, xong buổi tập, như thường lệ,
Trần Quân đưa Linh Lan về nhà. Hai người bước sóng đôi
trên con đường nhuốm vàng ánh trăng. Cả hai đi vào lối
mòn dọc bờ sông Nam Hạ. Lối đi quen thuộc bao lần đếm
bước chân hai người. Rồi cùng dừng lại dưới một
khóm tre. Bóng tre lao xao. Gió từ mặt sông bốc lên mát
rượi. Gương mặt Trần Quân buồn rười rượi. Linh Lan
lo lắng:
- Việc gì làm chàng phiền muộn như vậy?
Trần Quân thở dài:
- Ta phải từ biệt nàng ra đi. Điều này làm
ta rất đau lòng nhưng không thể khác được.
- Chàng đi đâu? Linh Lan ngạc nhiên hỏi.
- Phụ thân sai thuộc hạ bí mật mang thư về
bảo ta phải theo người báo đền ơn nước. Nhà ta mấy
đời hưởng lộc Chúa. Giờ cơ đồ nhà Chúa nghiêng ngả,
ta phải có trách nhiệm gánh vác. Lần này ta đi biết
ngày nào gặp lại nàng đây?
Sự việc bất ngờ đến mức Linh Lan bàng
hoàng không nói nên lời. Giọng nàng nghẹn ngào:
- Khi nào chàng lên đường?
Trần Quân đáp:
- Canh ba đêm nay. Chuyện lộ ra rất nguy hiểm
nên ngay cả thầy ta cũng không bái biệt. Đợi ta đi rồi
nàng giúp ta thưa rõ mọi chuyện với thầy.
Nàng úp mặt vào ngực Trần Quân thổn thức.
Vòng tay ôm lấy nàng, vuốt nhẹ mái tóc bay lòa xòa,
thoang thoảng mùi hương quen thuộc, rồi nâng cằm Linh Lan
lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, Trần Quân nói
tiếp:
- Dù có phiêu bạt về nơi vô định nào, ta
vẫn không quên nàng. Xin trời đất chứng giám. Nàng hãy
đợi ngày ta về nghe.
Linh Lan xúc động:
- Em hứa! Nhất định sẽ chờ đến ngày ấy.
Trần Quân rút chiếc khăn lau mấy giọt lệ
trên bờ mắt nàng. Rồi dìu nàng ngồi xuống vạt cỏ
mềm. Chàng hôn nàng say đắm… Bóng hai người quấn vào
nhau... Chỉ còn nghe tiếng cá đớp móng trên mặt sông và
tiếng hổn hển của hai người làm xao động cả trăng
đêm.
***
Tin Bùi Thị Xuân sắp ghé thăm làm cả võ
đường xôn xao. Nữ tướng hiện là trụ cột nhà Tây
Sơn, tên tuổi được truyền tụng khắp nơi. Linh Lan háo
hức mong chờ vì nàng sắp nhìn tận mắt vị nữ tướng
mà nàng ngưỡng mộ chứ không phải là những gì trong
tưởng tượng. Sáng hôm đó, võ đường trang hoàng lộng
lẫy. Cờ xí phấp phới từ sảnh đường ra tận ngoài
cổng. Từ võ sĩ thiện nghệ đến võ sinh mới nhập môn
đều mặc võ phục chỉnh tề. Tiếng vó ngựa rộn ràng
nghe mỗi lúc một rõ. Một hồi trống vang lên. Bùi Thị
Xuân bước vào sân. Theo sau là các nữ binh. Nữ tướng
khoác chiếc áo choàng đỏ thắm càng làm tăng thêm nét
kiều diễm trên gương mặt rạng rỡ uy nghi. Bùi Thị
Xuân cười thân mật, gật đầu chào mọi người. Võ sư
Lê Đường bước ra cửa niềm nở:
- Thật là vinh dự cho võ đường chúng tôi
được nữ tướng quá bước đến thăm.
Bùi Thị Xuân tiến lại thân mật đỡ lấy
tay cụ:
- Được lão võ sư tiếp đón nồng hậu như
thế này là vinh dự cho tôi lắm rồi, thật vô cùng cảm
kích.
Chủ và khách cùng vào sảnh đường. Cụ chỉ
chiếc ghế bên hữu:
- Mời nữ tướng.
Bùi Thị Xuân ngồi yên vị. Võ sư Lê Đường
ngồi chiếc ghế còn lại bên tả. Các nữ binh theo Bùi
Thị Xuân và các võ sĩ của võ đường đứng dưới
thềm. Chưa bao giờ Linh Lan thấy thầy vui như thế. Cụ
và nữ tướng đàm đạo rất tương đắc: chuyện thế
thái nhân tình, chuyện võ nghệ...
Bùi Thị Xuân cùng võ sư Lê Đường bước tới
chỗ các võ sĩ của võ đường. Nữ tướng kêu gọi mọi
người đầu quân dưới lá cờ đại nghĩa Tây Sơn. Giọng
nữ tướng nhỏ nhẹ, rõ ràng rất dễ nghe. Nói xong, nữ
tướng đảo mắt nhìn qua một lượt những hàng võ sĩ
đang đứng im phăng phắc. Chợt thấy Linh Lan đứng hàng
đầu các võ sĩ, nữ tướng liền hỏi võ sư Lê Đường:
- Thưa lão võ sư, tài nghệ nàng ấy thế nào?
Võ sư Lê Đường đáp:
- Đó là một cao thủ của lò võ.
Bùi Thị Xuân tiến lại gần Linh Lan, niềm nở:
- Em tên gì?
- Dạ, Linh Lan. Nàng lí nhí đáp.
- Ta vâng lệnh chúa thượng lập đội nữ binh
bảo vệ hoàng thành, giữ yên hậu phương để đại quân
chinh Nam phạt Bắc. Đội nữ binh rất cần những tay kiếm
như em. Linh Lan có bằng lòng gia nhập đội nữ binh của
ta không?
Nàng luống cuống chưa biết phải trả lời
sao. Được Bùi Thị Xuân quan tâm đến là ân huệ không
dễ gì có được trong đời. Cầm gươm theo nữ tướng
là thỏa chí của nàng. Nhưng nàng phải thưa với cha. Mẹ
mất sớm, chỉ còn hai cha con sớm hôm nương tựa. Liệu
cha nàng có đồng ý không? Thấy nàng im lặng, Bùi Thị
Xuân tiếp:
- Em cứ nghĩ cho kĩ. Cửa quân ta luôn mở rộng
để chờ đón em.
Võ sư Lê Đường mở tiệc
trọng thể thết đãi khách. Tiệc xong, Bùi Thị Xuân từ
tạ ra về. Nhiều võ sĩ võ đường hưởng ứng xin theo.
Linh Lan về nhà thỏ thẻ thưa chuyện với cha. Nghe xong,
ông Lục Nhân bảo:
- Cha thật lòng không muốn con đi. Nhưng con đã
không muốn như lũ chim sâu líu lo quẩn quanh bên hàng giậu
thì cha cũng không ép. Thôi thì hãy đi mà thực hiện chí
hướng của con.
Linh Lan ôm lấy cha mà khóc. Ông
Lục Nhân chuẩn bị hành trang cho Linh Lan lên đường.
***
Linh Lan tìm đến trại quân
Bùi Thị Xuân. Nữ tướng dẫn nàng vào trong trướng, đặt
ghế ngồi bên cạnh, nắm tay nàng, ân cần hỏi han. Linh
Lan cảm động rơi nước mắt. Hôm sau, ra sân tập, Bùi
Thị Xuân và mấy trăm nữ binh xem Linh Lan múa song kiếm.
Bài kiếm kết thúc. Các nữ binh vỗ tay trầm trồ khen
ngợi. Bùi Thị Xuân tỏ ý hài lòng. Linh Lan dần được
Bùi Thị Xuân yêu mến, đối xử thân tình như ruột
thịt. Khi nữ tướng có việc phải đi kinh lí, Linh Lan
luôn theo hầu bên cạnh. Bùi Thị Xuân truyền cho nàng bài
Song phượng kiếm
do chính nữ tướng sáng tạo ra. Luyện được bài kiếm
đó, song kiếm của Linh Lan càng thêm lợi hại. Trong đội
nữ binh không ai xứng là đối thủ của nàng.
***
Một hôm, Bùi Thị Xuân gọi nàng vào phòng
riêng bảo:
- Ta có việc giao cho em. Việc này rất hệ
trọng. Em có sẵn sàng không?
Linh Lan cung kính đáp:
- Thực hiện nhiệm vụ chủ tướng giao phó là
phận sự của em. Ân tình của chủ tướng đối với em
sâu rộng như biển cả, dù có nát thân cũng chưa báo đáp
được. Xin cứ sai bảo.
Bùi Thị Xuân bước lại gần vỗ vai Linh Lan:
- Quả không phụ lòng mong đợi của ta. Tin tức
báo về cho biết có kẻ hoạt động lén lút, quấy rối
hậu phương, gieo mầm phản loạn. Địa bàn hắn hoạt
động là ở tam Nam: Nam Hạ, Nam Trung, Nam Thượng và một
số vùng lân cận ven kinh thành. Hắn thông thuộc địa
bàn, thoắt ẩn thoắt hiện, võ nghệ lại rất cao cường.
Quan quân mấy lần vây bắt nhưng không được. Em là
người ở đấy tất nắm vững địa bàn, thông thuộc
những đường ngang lối tắt. Chỉ có em mới gỡ được
mối lo này. Nếu không diệt trừ hắn được, đây sẽ
là mối nguy lớn về sau.
Giọng Linh Lan rắn rỏi:
- Xin chủ tướng cứ yên lòng. Em sẽ bắt hắn
về trị tội.
Vị nữ tướng dịu giọng:
- Ta tin cậy ở em. Nhưng hắn
chẳng phải tay vừa, cần phải bảo trọng đấy!
***
Linh Lan dẫn một tốp nữ binh cải trang thành
thương khách về tới Nam Hạ lúc đầu canh hai, nàng bí
mật dẫn tốp nữ binh ra mai phục ở con đường mòn phía
sau làng. Con đường này đi ra bến sông. Bên kia sông là
địa phận làng Nam Trung. Hai bên đường cây cối um tùm
rất dễ ẩn thân. Nàng nhận định kẻ kia vào Nam Hạ,
qua Nam Trung rồi lên Nam Thượng chắc chắn sẽ chọn con
đường này. Quả nhiên, cuối canh ba, có tiếng chân
người… Dưới ánh trăng vằng vặc, xuất hiện ba cái
bóng... Nhanh như cắt, Linh Lan rút song kiếm bước ra đón
đầu, miệng thét lớn:
- Đứng lại!
Sau lưng nàng, tốp nữ binh lăm lăm tay gươm.
Bọn kia sau giây phút bất ngờ liền vội rút kiếm ra. Cả
ba đều bịt mặt bằng khăn đen. Linh Lan gằn giọng:
- Bỏ kiếm xuống! Đầu hàng sẽ được toàn
mạng. Các người không thoát được đâu.
Không nói không rằng, kẻ đứng giữa ra hiệu,
hai tên đồng bọn xông lên đánh. Tốp nữ binh vây lại.
Biết đây là kẻ cần tìm, nàng vung song kiếm áp vào
chém. Hắn đưa kiếm lên đỡ. Lưỡi kiếm chạm nhau chan
chát. Đường kiếm hắn đầy uy lực. Đánh được mấy
hiệp, Linh Lan nhận ra kiếm pháp của hắn rất quen. Kiếm
pháp ấy là của lò võ Lê Đường. Đánh thêm một hồi
nữa, bất ngờ, kẻ kia thu kiếm bỏ chạy. Linh Lan đuổi
theo và bắt kịp hắn. Cả hai đối mặt nhau. Kẻ kia tháo
tấm khăn bịt mặt ra…
- Nàng không nhận ra ta ư?
Linh Lan sững sờ:
- Trời ơi! Là… chàng sao?
- Ta đã trở về đây!
Trần Quân chầm chậm bước tới. Linh Lan đưa
mũi kiếm về phía trước:
- Chàng đừng tới gần em!
Trần Quân khựng người:
- Nàng sao thế? Đã quên lời hứa ngày trước
rồi à?
- Em không quên. Nhưng bây giờ chàng đừng nhắc
chuyện cũ nữa.
- Làm sao ta không nhắc cho được?
Ta về đây chính là để gặp nàng cho thỏa lòng mong nhớ.
Nàng nỡ lòng nào đối xử với ta như thế.
Linh Lan lắc đầu:
- Chúng
ta ai có chủ nấy. Em phải làm nhiệm vụ của mình.
- Nàng quyết đoạn tuyệt tình
xưa?
- Đó là lời hứa của em với
chủ tướng. Mong chàng hiểu cho em.
Linh Lan xông tới. Kiếm lại
chạm vào nhau. Đường gươm nàng tự nhiên không còn linh
hoạt nữa. Bất ngờ, Trần Quân đảo người đánh một
thế kiếm hiểm. Đỡ được đường kiếm, nàng thất
thế loạng choạng lùi lại mấy bước. Linh Lan vội đưa
song kiếm về thế thủ. Sao lạ vậy? Chợt lời thầy dạy
trong hoa viên hôm nào vang lên bên tai... Linh Lan định thần
trở lại rồi ngẩng đầu lên quan sát... Trần Quân đâu
rồi? Chỉ có những bóng cây đẫm ánh trăng im lìm... Các
nữ binh vừa chạy tới. Một nữ binh kêu lên: “Hắn
thoát rồi sao?” Linh Lan gật đầu. Nàng hỏi:
- Hai tên kia thế nào?
- Trói cả rồi.
- Các em giỏi lắm! Hãy giải
chúng về trước cho chủ tướng xét hỏi. Thưa với
người, ta ở lại làm xong nhiệm vụ rồi sẽ về sau.
***
Mấy hôm liền Linh Lan cố truy
tìm nhưng Trần Quân vẫn vắng bặt như bóng chim tăm cá.
Nàng linh cảm Trần Quân chỉ ở quanh quẩn đâu đấy.
Linh Lan e ngại nếu đối mặt với chàng lần nữa thì
phải xử sự như thế nào đây?
Nàng sợ lại
yếu lòng để rối loạn đường gươm như vừa rồi.
Bởi thật
tình nàng không quên được Trần Quân. Nàng luôn nhớ
những kỷ niệm ăm ắp ngọt ngào giữa hai người; nhớ
lúc kề cận bên nhau trong những ngày tháng luyện võ ở
nhà thầy; nhớ giây phút say đắm trao thân trong đêm
trăng bên bờ sông Nam Hạ...
Nhưng giờ
chàng đã ở bên kia chiến tuyến, trở thành kẻ thù
không đội trời chung. Làm sao có thể cùng nhau kết tóc
se tơ được? Bởi tình yêu ấy không làm nàng quên được
ơn tri ngộ với chủ tướng Bùi Thị Xuân, cách đối đãi
nghĩa tình của chủ tướng với nàng. Rồi lời hứa danh
dự của nàng trước lúc lên đường thực hiện nhiệm
vụ. Và càng không thể khiến nàng phải đi ngược lại
con đường chiến đấu dưới lá cờ đại nghĩa vì nước
vì dân. Con đường mà nàng và bao nhiêu nghĩa sỹ đang
dấn bước và sẵn sàng chết chẳng tiếc thân... Càng
nghĩ, nàng càng thấy trớ trêu, tình riêng và nghĩa lớn
đôi đường cách biệt. Sự trớ trêu ấy cứ dằn vặt
trong lòng nàng không sao dứt bỏ được…
Trần Quân cũng có nỗi khổ vò
xé tâm can. Sau hôm tình cờ gặp Linh Lan, phải so gươm
với nàng, chàng bần thần đứng ngồi không yên. Thực
hiện sứ mạng của phụ thân, lưỡi gươm chàng đã vấy
máu biết bao người, trong đó không ít những đồng môn
ở lò võ Lê Đường. Giờ lại phải đương đầu với
Linh Lan. Còn gì đau đớn hơn nữa khi phải chống lại
những người gần gũi thương yêu nhất của mình. Nhiều
lần chàng tự hỏi. Sao mình trở nên đơn độc ngay trên
mảnh đất quê hương? Sao mình bị mọi người ghẻ lạnh,
bị truy đuổi, sống lẩn lút như kẻ làm điều ám muội.
Điều gì đã đưa đẩy mình đến cảnh ngộ này? Cơn
lốc nào cuốn mình vào vực xoáy hun hút không còn quay
đầu lại được? Quyền lực ư? Danh vọng ư? Trung hiếu
ư? Trần Quân ngẫm nghĩ chua chát. Chỉ vì cái bã vinh
hoa, phù phiếm đó mà chàng bao phen vào sinh ra tử, để
rồi giờ đây trở thành kẻ bị mê hoặc, lạc lối giữa
cõi hư ảo, phù du...
***
Chiều hôm đó, Linh Lan bất ngờ
nhận được thư Trần Quân hẹn gặp trên bờ sông Nam
Hạ, nơi Trần Quân từ biệt nàng ra đi. Trăng lên. Đến
giờ hẹn, không chần chừ, Linh Lan giắt song kiếm vào
người rồi đi ngay. Nàng ra tới nơi thì thấy Trần Quân
chờ sẵn từ lúc nào. Trần Quân lên tiếng:
- Ta biết có nói gì đi nữa
cũng vô ích mà thôi, vì không thể lấp được hố sâu
ngăn cách giữa hai ta. Nhưng dù đời này mình không được
sum họp, nàng cũng phải biết rằng, tình
yêu của nàng chính là thứ quí giá nhất mà ta từng có
được trong đời. Nhưng tiếc rằng năm xưa ta đã đánh
mất thứ quí giá đó khi từ biệt nàng ngay tại bờ sông
này.
- Đó là số phận nghiệt
ngã mà đời này em phải chịu. Cũng đành chấp nhận chứ
biết làm sao!
Linh Lan rút song kiếm ra.
Giọng Trần Quân buồn rầu:
- Ta với nàng nhất định
phải một mất một còn sao?
- Em phải làm bổn phận
của mình! Tình nghĩa với chàng, đợi đến kiếp sau, em
trọn đời báo đáp.
Linh Lan vung gươm xông tới.
Trần Quân rút gươm chống đỡ. Được vài hiệp, bằng
một tuyệt kỹ, nàng áp sát, lưỡi kiếm nhanh như chớp
xuyên qua người Trần Quân. Sao chàng lại buông xuôi hứng
trọn nhát đâm? Trần Quân ôm ngực từ từ khuỵu xuống.
Linh Lan vội thả chuôi gươm đỡ lấy người chàng... Nàng nhìn vào mắt Trần Quân... Mắt chàng tối dần nhưng
vẫn ánh lên vẻ dịu dàng thắm thiết yêu thương khi bắt
gặp cái nhìn của nàng. Ánh mắt của đêm chia tay trên
bờ sông năm nào...
Nàng lững thững lê bước đến gần mép nước, rồi
ngồi bệt xuống. Gương mặt nàng
đanh lại, nhìn đăm
đăm dòng nước dập dờn trôi mặc cho sương đêm rơi
ướt cả áo...
***
Sau cái chết của Trần Quân, Linh Lan như con
người khác. Tâm trí nàng dồn hết cho công việc, dốc
lòng phò tá Bùi Thị Xuân, không màng nguy hiểm, xông pha
trận mạc lập được nhiều công trạng. Nhưng lúc rỗi
việc quân, nàng tìm nơi vắng vẻ ngồi trầm ngâm một
mình, nét mặt đăm chiêu đắm chìm theo dòng suy nghĩ miên
man... Cho đến một hôm, nàng bị trọng thương trong một
trận giao tranh ác liệt, biết mình không qua khỏi, nàng
cố nén đau đớn, lẳng lặng lên ngựa phi về Nam Hạ.
Không biết nàng đã đi qua bao dặm đường, khi về tới
vạt cỏ trên bờ sông, chỗ Trần Quân lìa đời thì con
chiến mã đã kiệt sức. Còn nàng, tay cầm chặt dây
cương, đầu gục xuống bờm ngựa. Linh Lan gượng chút
sức tàn, bước xuống ngựa. Nàng ôm vết thương lảo
đảo đi được vài bước nhưng dường như đã quá sức
chịu đựng, ngã nhào xuống... Máu ướt cả chiến bào,
rỏ từng giọt xuống mặt cỏ. Nàng lịm dần rồi nhắm
mắt xuôi tay. Bấy giờ đã quá nửa đêm, trăng lấp lóa
giữa trời. Dưới trăng, khói sương bàng bạc...
Ít lâu sau, từ chỗ vạt cỏ thấm máu Linh
Lan bỗng mọc lên một loài hoa lạ. Những đóa hoa phơi
phới vươn lên khỏi đầu ngọn cỏ. Nhụy hoa màu tím
thẫm, mỗi đóa có hai cánh trắng muốt xòe ra trông mượt
như nhung, tỏa hương dìu dịu. Dáng hoa mảnh mai nhưng lại
dẻo dai, chịu đựng được gió mưa. Hoa tươi tốt sinh
sôi nảy nở dần kín cả vạt sông. Dân làng Nam Hạ lấy
làm lạ vì chưa ai từng thấy kỳ hoa ấy bao giờ. Họ
cho rằng đây là sự hóa thân của Linh Lan để được
mãi mãi bên cạnh người yêu. Họ yêu mến, nâng niu lấy
tên nàng đặt cho hoa và bảo nhau rằng đây là phẩm vật
của trời đất ban tặng. Và cũng từ đó, ở Nam Hạ,
chuyện về hoa Linh lan, một loài hoa mang tên người con
gái mà cuộc đời và võ nghiệp đã làm rạng danh cho
làng được lưu truyền đẹp như một huyền thoại không
thể mờ phai.
P.H.H