XIN EM MỘT MỘNG THƯỜNG - Thơ Hoàng Chẩm

                                                  Nhà thơ Hoàng Chẩm


Mộng thường... vẽ lại hương xưa
Tìm trong đã cũ vừa thừa thiếu đau
Nghe như còn đó không nhau
Hồng phai một bóng chợt nhàu người ta 

Mộng thường... vẽ một tình xa
Thâu đêm gối lẻ lòng hoa đã chiều
Trăng khuya tròn trịa mĩ miều  
Song thưa rơi rụng một phiêu lãng đời

Mộng thường... neo đậu chơi vơi 
Thuyền ai viễn xứ góc trời riêng xa
Bến sông còn lại mùa hoa
Buồn như xuống thấp nhạt nhòa môi thơm.

H.C


Read more…

MÙA THU SÀI GÒN - Truyện ngắn Triệu Từ Truyền

                                                              Nhà thơ Triệu Từ Truyền

Con đường Hồ Xuân Hương se lạnh, lá vàng ngập vỉa hè, trời trong xanh, bầy chim sà xuống chui vào tàng cổ thụ của cụm rừng nguyên sinh mini bao quanh dinh Độc Lập, bức tường trắng chạy dọc suốt con đường như làm nền cho tranh vẽ theo matière của họa sĩ Levitan: đôi bạn trẻ trong hoàng hôn. Không gian tĩnh lặng, không tiếng động cơ của xe cộ, không bóng người đi bộ, ai đã sắp đặt góc thiên nhiên hoang dã giữa một trung tâm phố thị? Sóc con chạy lung tung khắp cành nhánh to hơn thân chúng, đôi mắt đen tròn nhìn xuống hai người như thầm hỏi: “Anh chị có tự do tung tăng như chúng tôi không?”. Nhung, mười bảy tuổi, áo dài trắng còn đính phù hiệu trung học Gia Long bên ngực trái, tay không xách cặp mà một chiếc thau nhôm to. Thành cũng mười bảy tuổi, áo trắng quần xanh đậm, tay cầm tập bản thảo. Hai người đi dọc đường Hồ Xuân Hương, dẫm lên lá vàng với những bước chậm tưởng chừng như đi lui lại, nổi bật trên nền vách tường sẫm dần. Nhung đang học năm cuối để lấy bằng trung học đệ nhất cấp, Thành chuẩn bị thi tú tài. Lần đầu gặp nhau Thành bị sức hút mãnh liệt của Nhung. Trước đó mươi ngày, một nữ sinh trung học Gia Long người Huế đến bắt chuyện, Thành nhớ mãi vóc dáng đậm đà, làn da bánh mật, khuôn mặt tròn và giọng nói trầm êm dịu, dễ thương nhưng hình như có một phân cách lý trí nào đó ngặn chặn tình cảm của hai học sinh mới lớn. Nhiều bạn gái để ý đến Thành, vì ngoài là một diễn giả nổi bật trong các cuộc xuống đường, anh còn được báo chí văn nghệ Sài Gòn công nhận là nhà thơ từ năm 16 tuổi. Cô gái Huế giã từ anh sau lần đãi bún bò ở một quán sang trọng, cũng là lần đầu tiên Thành ăn bún bò cay xé với đầm đìa nước mắt. Phân cách lý trí ấy là Thành theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng, còn cô gái Huế thương anh, chính là con gái rượu của một vị dân biểu Việt Nam Cộng hòa. Khuôn mặt buồn rười rượi, cô nắm tay anh và nói gọn lỏn: - Em có con bạn cùng lớp sẽ giới thiệu cho anh. Từ đó cho đến cuối đời, Thành không còn dịp nào thấy bóng dáng của nàng sông Hương ấy nữa. Hôm sau, Thành bước ra hành lang từ phòng họp của sinh viên học sinh tranh đấu, đặt tại trường Luật. Một người bạn tranh đấu cũng là nữ sinh Gia Long nói với anh: - Chị Nhung đại diện học sinh Gia Long buổi chiều, cần gặp anh kìa. Thành ngẩng nhìn bắt gặp ánh mắt đầy thiện cảm của một cô gái mặc áo dài trắng tay ôm cặp da màu đen, nón lá chếch phía sau, đang tựa lưng vào cây cột to của hành lang. Thành bước tới làm quen: - Xin lỗi chị tên gì? - Dạ tên Nhung, đại diện buổi chiều của học sinh Gia Long. - Rất hân hạnh, tôi cũng muốn gặp chị để trao đổi về chủ trương của Hội đồng Chỉ đạo sinh viên học sinh. Thành và Nhung tin cậy, thương quý nhau tức thì, nhanh hơn một tia chớp, như là định mệnh. Những tháng ngày sau đó, Nhung và Thành luôn nổi bật trong phong trào đô thị, là ngọn cờ tập hợp lực lượng biểu tình, khi cầm trên tay chiếc micropin luôn phát ra những lời kêu gọi lay động hàng vạn tấm lòng, thúc đẩy hành động về một hướng. Thành chưa hề nói một câu nào là yêu Nhung, thế mà mọi người đều nhận thấy Thành yêu Nhung thiết tha. Phải chăng vì ánh mắt của Thành, vì những bài thơ đăng báo, hay nhiệt tình quá mức, hành động liều lĩnh chỉ có từ kẻ đang yêu? Riêng Thành mãi đến cuối đời vẫn tự hỏi không biết Nhung có thương mình không??? Nếu kể ra vài cử chỉ trong chưa đầy sáu tháng gặp gỡ nhau, ai cũng võ đoán Nhung có yêu Thành. Vào một chiều tối, trời mưa phùn, trước cuộc đụng độ ác liệt với cảnh sát dã chiến và quân đội giải tán biểu tình, ai đó đưa một phong thư nói rằng của Nhung gửi cho Thành. Thành chỉ kịp cho thư vào áo khoác rồi nhào lên hàng đầu để xuyên thủng hàng rào đàn áp, nhưng bị bắn lựu đạn cay và vài loạt đạn thật, nhiều học sinh bị thương và một anh đứng kề bên Thành đã hy sinh vì đạn trúng tim. Thành bị ngất đi, đang nằm trên băng ca để đưa về trụ sở tranh đấu, không biết do sức mạnh nào Thành vùng dậy hỏi: - Áo khoác tôi đâu? Tìm áo khoác cho tôi... Vài người bạn buộc phải dìu Thành trở lại hiện trường đang hỗn loạn đầy máu và nước mắt, nhưng mãi mãi Thành không bao giờ biết Nhung viết gì trong thư ấy. Mấy ngày sau trong cuộc đấu tranh, đưa tang anh học sinh bị tử thương. Hai người đang đứng ở hàng đầu và thay phiên phát loa vận động binh lính không đàn áp đám tang. Cảm thấy sắp bị đàn áp và bị bắt, Nhung tháo chiếc đồng hồ dây bằng vàng trao cho Thành, Thành cho vào túi áo vest cài khuy cẩn thận. Lính nhảy dù và mật vụ bắt Nhung ngay khi được lệnh đàn áp. Thành được các bạn lôi kéo, giải vây thoát khỏi cuộc bắt bớ; mấy người bạn cùng đi bảo Thành đưa áo vest giữ giùm, để tránh mật vụ theo dõi bắt nguội. Thành ân hận, đau đớn vì không bảo vệ được bạn gái, anh càng xót xa hơn khi không giữ được kỷ vật của Nhung. Chiếc áo vest được người bạn tranh đấu trả lại. Thành biết ơn, vì bộ complet này ba má anh vì quá thương con đã đặt ở một cửa hiệu nổi tiếng của Hòn Ngọc Viễn Đông. Anh cũng biết rằng ở đất nước chậm tiến, nghèo đói và chiến tranh thời bấy giờ mấy ai may bộ vest cho học sinh 17 tuổi. Buồn hơn vì áo còn mà chiếc đồng hồ lại mất. Thành muốn xin ba má mua cái khác để trao lại Nhung, đắn đo mãi anh không nỡ làm khổ thêm ba má, gia đình anh chỉ sống bằng đồng lương cấp thấp. Đúng như niềm tin của anh, khi báo mất chiếc đồng hồ quý giá, Nhung kìm giữ tâm trạng, e người bạn mình bị tổn thương nên Nhung không hề nói một lời trách cứ nào hết. Sau này, khi ở tuổi trung niên Thành chưa bao giờ được xử sự như vậy. Vài tuần trôi qua, Nhung được trả tự do. Thành đến nhà thăm Nhung. Lần này thái độ của ông nội khác trước, vì e ngại cháu gái cưng lại bị rủ rê đi chống chính quyền, bị bắt sẽ khổ thân và tương lai của một thục nữ sẽ không được định hình. Thành chỉ kịp đưa bản thảo viết tay hơn ba mươi bài thơ, có trang dán mảnh báo in thơ anh. Tài sản lớn nhất của Thành thuở ấy chính là tập thơ này. Nhung trao cho anh tấm ảnh 4x6cm, vì e rằng sắp tới phải xa nhau lâu dài. Bốn năm sau, trong một lần bị giải từ Côn Đảo về đất liền, cai tù lấy chồng sách của Thành bị buộc cất trong kho tù, giao cho anh mang theo, bỗng tấm ảnh Nhung rơi xuống cát từ một trang sách nào đó. Thành vui mừng lấy ảnh cho vào túi, lòng anh lại rộn ràng, tim đập nhanh hơn như thuở mới quen. Sau này do bị chuyển tù nhiều nơi nên tấm hình mất tích thật bí ẩn, Thành làm sao biết tấm ảnh mất là do đâu và ở đâu? Thấy ông nội không muốn cho cháu gặp bạn lâu, Thành chỉ kịp nói: - Nhung giữ tập bản thảo giúp tôi để sau này còn lại. Mái tóc dài còn ướt lòa xòa quanh khuôn mặt cô gái dậy thì đầy quyến rũ, nồng nàn, pha chút liêu trai, Nhung chỉ gật nhẹ đầu, nhìn Thành trìu mến chưa từng có: - Anh về, Nhung xin lỗi vì mới gội đầu. Thành im lặng khá lâu, muốn nói mà không thành tiếng, quay lưng ra cửa rồi ngoái lại nói một câu ý tại ngôn ngoại: - Nhung chờ tôi chớ? - Anh nói gì, nói nhỏ quá Nhung không nghe được. Thành đi nhanh ra đường sau khi xin phép ông nội ra về. Thời tiết mùa thu Hà Nội ở một góc phố Sài Gòn vào chiều cuối năm ngày đó, hóa ra là bối cảnh của cuộc gặp gỡ lần cuối để chia xa ba mươi năm. Lần đó họ còn biểu lộ gì thêm về mối tình của hai học sinh tranh đấu, của hai thiếu niên sớm đam mê trong thời ly loạn, đất nước bị cắt đôi. Thành hỏi Nhung: - Sao Nhung mua cái thau to vậy? - Nhung mua cho chị hai tắm em bé mới sinh. - Nhung chỉ có hai chị em sao? - Chỉ hai chị em mà thôi. Lần này mạnh dạn hơn, nhưng Thành cũng không nói nổi câu “Tôi yêu Nhung nhiều lắm”, mà lại hỏi nữa: - Nếu ngày sau tôi bị thương tật trong chiến tranh, Nhung có quên tôi không? Nhung nghĩ suy khá lâu, tìm một câu trả lời bao quát hơn câu hỏi của Thành: - Làm người phải có trước có sau, sao anh hỏi Nhung vậy, Nhung luôn nhớ Thành mà! Theo nhận định của tổ chức, Nhung phải về ở hẳn vùng giải phóng. Trước khi đi Nhung đến nhà của gia đình Thành, nhưng anh đã lẩn khuất ở miệt Cây Quéo tỉnh Gia Định, vì tên anh bị đọc trên đài phát thanh theo lệnh truy nã của nội các chiến tranh do tham gia phong trào hòa bình. Trước đó mấy hôm, Thành đến cổng trường rủ Nhung đi ăn trưa, bị từ chối với lý do cùng đi với bạn học đến nhà may lấy áo dài. Thành cảm thấy tổn thương, giận Nhung và không thèm gặp nữa. Nên dù má của Thành có báo lại Nhung muốn gặp anh khẩn cấp, Thành vẫn bỏ qua. Thái độ trẻ con đó đã giết chết một tình yêu mong manh trứng nước, và Thành đau khổ về sau. Bất chấp vị trí địa lý, đôi khi Sài Gòn cũng chợt có mùa thu Hà Nội, dù chưa ở độ tuổi trưởng thành đôi khi hạt mầm của tình yêu đại thụ vẫn nảy nở. Không phải hai bạn trẻ chưa yêu nhau, mà vì lý trí đám đông, định kiến giáo điều đã dập tắt ánh sáng xanh của trăng rằm. Chỉ còn lại ngọn lửa duy lý đốt cháy tâm hồn đôi khi cháy rụi cả đời người. Ba mươi năm sau, ai cũng đã là cha là mẹ của những đứa con bước vào tuổi dậy thì, tình cờ Thành có số điện của Nhung. Thành gọi bằng máy bàn: - Alô có phải Nhung không? - Dạ, phải. - Nhung biết ai gọi không? - Sao quá lâu vậy anh Thành!

Paksong, 20.11.2012
T.T.T 
Read more…

CHÊNH CHAO SẮC VÀNG HOA CẢI - Tản văn Phan Anh


                

Hoa cải vàng rực dưới nắng xuân tươi mới mơn man trong gió chiều nhưng không phải bên bến sông như trong lời của bài hát mà miên man bên hồ giữa những cao tầng giữa khu đô thị khiến bao người thích thú, mê mải. Thế là, chẳng biết từ bao giờ những ngồng cải hoa vàng thường thấy trên những triền đồi hay bên bãi sông, được trồng để giữ giống, khi cuối đông hay đầu xuân nay đã được đưa về làm duyên cho những toà nhà lộng lẫy như phố Tây. Loài cải vốn dân dã, hoa cải chẳng bao giờ được bày ra để bán mua hay trang hoàng trong các phòng khách, bàn tiệc với đủ các loại bình, lọ bằng pha lê hay gốm sứ nay cũng đã đang dần được xuất hiện trong các vườn hoa cùng với muôn loài hoa lá khác thi nhau khoe sắc toả hương. Sắc vàng của hoa của nắng hoà cùng màu xanh của lá rung rinh chao nghiêng trong gió làm thảm hoa tựa như những ngọn sóng dập dờn để tha hồ, mặc sức hút hồn, say mê, quyến rũ biết bao người ngang qua.
Mưa xuân tươi tốt cho cây cải trổ bông. Muôn ngàn cánh hoa rực rỡ óng ả tươi tắn nhưng cũng mong manh đang lung linh, nhảy múa khoe sắc trong nắng vàng hươm và se se lạnh của tiết trời mùa đông còn vương lại khiến cho đất trời như mơ màng đong đầy thương nhớ. Những thảm cải mênh mông, nhấp nhô vàng tươi như những con sóng phủ kín, trải dài trên các bãi đất hoang nối liền các cao tầng từ dãy nhà này sang dãy khác chứ không phải từ những triền đồi cho đến thung sâu hay hết bờ này cho đến bãi nọ bên bến sông mà vẫn làm ngỡ ngàng, ngẩn ngơ người qua. Muôn ngàn cây cải ngả nghiêng lả lơi theo chiều gió thổi trong ánh nắng mùa xuân. Sắc vàng của hoa cải cộng hưởng với ánh vàng của tia nắng làm cho không gian đất trời như thể vừa khoác lên mình bộ y phục mới xua đi cái u ám dai dẳng của mùa đông lạnh giá; trang hoàng, tô điểm cho mùa xuân thêm nồng nàn, rực rỡ muôn màu sắc hương.
Trong nắng vàng hanh của của tiết trời xuân mới hoa cải như no nê hơn, nồng nàn thanh sắc. Cánh hoa mong manh, mịn màng ấy vàng trong, sánh quánh như màu hoa hoàng yến, tựa nắng sớm trong veo mát lành của mùa thu. Cái màu vàng tươi có vẻ rất nhẹ nhàng ấy còn như ẩn chứa cả đất trời tươi mát hơi xuân. Nó dịu dàng mà đằm thắm. Dường như, bên ngoài cái nét sắc vàng tươi mát tinh khôi kia hoa cải vẫn đang còn lưu lại trong mình chút phần hoang hoải của núi rừng với những duyên thầm kín đáo tựa nàng sơn nữ duyên dáng, uyển chuyển, dịu dàng xuống phố. Muôn cánh mong manh của màu vàng hoa cải đang nhảy múa nhẹ nhàng trong gió và ánh lên dưới tia nắng mặt trời cái vẻ đằm thắm, căng tràn nhựa sống tựa như cặp môi căng mọng xuân thì khiến cho bao người mê mẩn, nhẹ nhàng nâng niu. Giản dị, bình lặng thế thôi, sắc vàng hoa cải cứ mê mải làm đẹp những bãi bờ giữa mênh mông đất trời để cho bao người qua phải ngẩn người và đắm đuối ngắm nhìn cho thoả thích.
Từ triền núi, bãi sông màu vàng hoa cải lại miên man trong lòng phố mới.
Cái màu hoa vàng ươm mà thanh tao đến nhẹ nhàng ấy dẫu có kém duyên so với bao hoa thuộc hàng quyền quý, vương giả để không được treo, cắm hay bày biện vun trồng chăm sóc, tỉa tót trong những bình với chậu thì cũng không đến nỗi hết duyên với người đời khiến ai đó phải vô tình bước qua. Hoa dân dã nhưng duyên thầm ý nhị như cô gái chớm độ trăng tròn còn bẽn lẽn, ngây thơ. Muôn triệu cánh hoa dập dìu bên nhau óng ả giữa mênh mông nắng xuân vàng êm để lặng lẽ dâng đời chút tình sắc mọn. Hoa vô tình mà hút hồn, say mê cả bao loài ong bướm; làm dáng, làm duyên cho đất trời và bao cô nàng đang lớn. Những thảm hoa vàng mênh mông vàng tươi thanh sắc làm dập dìu ong bướm, làm nồng nàn cho cả những lứa đôi. Chẳng thế mà có người đã phải thốt ra lời “Có một mùa hoa cải. Nắng vàng trong mê mải. Cầm tay em bối rối. Anh nói lời yêu thương”.
Hoa cải, nhẹ nhàng mà quyến rũ; bình dị mà mê đắm; mong manh mà đằm thắm; mộc mạc mà yêu thương... Những bãi cải miên man, vàng nối vàng mê mải trong nắng trong gió. Một màu vàng mênh mang sao mê đắm đến vậy. Biển hoa vàng cứ thế hồn nhiên rung rinh lộng lẫy, kiêu sa để mặc gió, mặc nắng mà bỏ bùa mê cho biết bao người khi lỡ bước ngang qua. Hoa mong manh trong sắc vàng mê hoặc để lòng người sao khỏi chênh chao! 

P.A  

Read more…

TRANG THƠ CHỦ NHẬT: EM KHÔNG VỀ NƠI ẤY NỮA, NGƯỜI ƠI? - Thơ Vân Phi

                                                         Cây bút trẻ Vân Phi

đoản khúc tháng tư

em không về nơi ấy nữa, người ơi?
có hương bồ kết thơm qua ngõ
có tuổi mười lăm, mắt nhìn bẽn lẽn
có vị tháng tư trong con nắng hiền

em không về, khuyết cuộc đoàn viên
chái bếp xiêu nghiêng trút nỗi chờ tro bụi
cành gỗ mục, lửa chẳng thèm bắt tới
ngọn cỏ cô sầu rã rữa dưới trùng đêm

em không về, ta thảng hoặc triền sông
chú dế con nằm nép mình bên cỏ
ta ngủ vùi trong một chiều lặng gió
thả ký ức trôi về năm tháng không màu

em không về, ta uống một nỗi đau
để ta trôi,
vào cơn mưa vụn vỡ
tìm tóc thơm bên ngõ vắng không người

về nhặt nhạnh mùi cỏ hoang sẫm úa
và sợi mi run trước lớp sóng tràn
hong ký ức, lòng ta thêm quẫy cựa
tháng tư chiều như vạt lá rơi hoang

tháng tư gió mài khung cửi vẹt mòn
chẳng dệt nổi đường tơ, rối bời miền hoang hoải
chú dế con gối đầu lên cỏ rối
nằm nghĩ ngợi gì, mà bổi hổi ngực yêu.


ngày mắc cạn

có quá nhiều lý do để lý giải một điều gì đó
nhất là những điều không thuộc về sự thật
ngôn ngữ chỉ là một thứ phô diễn ma quái
của những gã người phù thủy

mẹ tôi kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích
tôi biết rằng Lý Thông không phải gã đàng hoàng
và Thạch Sanh được bao bọc bằng một thứ niềm tin chính nghĩa
có thể mang lại ấm no bằng niêu cơm vừa vơi lại đầy
chiếc niêu thần kỳ
chiếc niêu ẩn tàng bao nỗi hoài nghi.
hạnh phúc thay cho kẻ không thấy mà đặt niềm tin vào đấy...

có một sớm loài người mắc cạn
trên xác ngày ngỡ tưới tắm dưới bình minh
họ vẫn trao nhau niềm tin đã bọc qua kẹo ngọt
họ nâng niu về sự sống như biển cả bao dung ôm lấy những thân phận bé mọn
họ bàn về tự do và minh triết của loài người
về môi sinh
về tuyệt diệt
nghiêm túc và hồ hởi
như cái cách tôi thấy họ vinh danh loài vích biển,
trên bàn nhậu!

có một mẹ vích lạc vào bãi cạn đêm qua…

  
xe ôm...

cuối năm đi chạy xe ôm
chở làm sao hết dại/ khôn ở đời
chở đông vừa chớm phai phôi
chút se se cũ đừng vồi vội đi!

chuyến xe chở chút xuân thì
tiếc xanh màu tóc bên ghi đông buồn
mắt em là nẻo trú nương?
hay mênh mông bể hồ thương, ta tìm

ở đâu, là bến bình yên
chuyến xe bỗng chở một biền biệt xa
chiều trôi về phía ta bà
ta xe ôm, chở một ta khù khờ...




Đứa con oan nghiệt
                 (viết cho Em)

Từ khoảng đêm rỗ hoang qua vầng khói thuốc
bước chân liêu xiêu.
Đứa trẻ hư của tám năm về trước
là con
nay đã khác nhiều…

Mẹ à, thế gian này trập trùng cạm bẫy
có ai thương con bằng chính gia đình
Cha đã bỏ chúng ta đi với người đàn bà khác, mỗi đêm dưới ánh trăng non mẹ thầm khóc một mình
Con biết…
nhưng chỉ dám lặng thinh
dõi theo nỗi đau bủa vây trên xác thân mỏi mòn gầy guộc
Năm tháng mãi xót xa.

Mẹ từng bảo con rằng, hãy đối diện với tất cả những ký ức đã qua
đừng bao giờ dừng bước trước những nỗi đau bởi nó khiến ta khổ mãi
Thế tại sao mẹ… âm thầm dừng lại
chưa một lần dám khóc trước mặt con.

Ngày mẹ về với đất
vĩnh viễn nghỉ yên dưới nấm mộ sâu
Con không một giọt nước mắt
những gào xiết tâm can réo hú trong đầu
Con đi.
Đi mãi.
Biệt xứ…
Gởi những đau thương nằm lại
bên mộ cỏ người thân.

Tám năm, lầm lũi xứ người
Giữa dòng đời nổi trôi cay đắng
Con vẫn là thằng bé lầm lì giữ những riêng tư thầm lặng
Chưa bao giờ khóc nổi mẹ ơi!

Những viên thuốc hồng hồng xanh xanh mung miên khói đời
Đốt cháy linh hồn con trong oan nghiệt
Con biết
Sau những giây phút thăng hoa mãnh liệt
là con đang tiến dần về với tàn tro

Phải làm sao đây mẹ à?
Hôm nay, con thấy một người phụ nữ đã khóc òa khi đứa con mình sống lại
sau cơn sốc thuốc quá liều
Những viên thuốc đỏ xanh kia
chẳng thể nào thay thế được những thương yêu mà muôn ngàn người có lẽ sống cả đời cũng không bao giờ hiểu được

Con muốn trở về
là đứa trẻ của tám năm về trước
Con muốn trở về
để một lần được
ôm mẹ khóc thật to…

V.P
Read more…

KÝ ỨC XANH - Truyện ngắn Nguyễn Hữu Duyên



Ân tắt máy tính, treo mùng, chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại đổ chuông, nhưng kiểu chuông gọi qua messenger của facebook.  
          - Xin lỗi, ai bên đầu dây?
- Anh không nhận ra em sao? Người Đà Nẵng đây mà!
- Chịu. Bạn có thể nói rõ hơn được không.
- Em nghĩ nếu em nói tên một ca khúc chắc anh sẽ nhớ người đang nói chuyện với anh là ai vậy.
- Bạn nói đi. Đừng úp úp mở mở mãi thế.
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng cười nhẹ. Giọng nói có lẽ không còn trẻ:
- Nghe nói anh có sang du học ở Nga.
Ân bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bỗng nhiên có người quấy rầy, nhưng vẫn giữ cách nói bình tĩnh:
- Không. Bạn nhầm máy rồi. Xin lỗi…
Ân chưa kịp nói hết câu thì đầu dây đã cắt ngang:
- Nghe nói anh đã gặp người con gái trên sông Volga mà. 
Ân giật mình. Chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống nền nhà.  
- Bạn… em… là... Diệu... đó sao! Em ở đâu? Cuộc sống em thế nào rồi? Bao nhiêu năm nay sao em biền biệt tăm hơi?...
Lúc này Ân như không giữ được cảm xúc. Anh ngồi xuống giường, đầu anh miên man với bao điều của một thời thật xa. Anh áp sát điện thoại vào tai, cứ sợ không nghe rõ tiếng nói của Diệu. Nhưng bên kia đầu dây đã kịp ngắt dòng suy tưởng của Ân:
- Trước hết, em cảm ơn anh đã còn nhớ đến em, người con gái cùng hát với anh ca khúc Người con gái trên sông Volga. Em đang ở Mỹ, được 5 năm rồi. Cuộc sống của em cũng tạm ổn… Tháng 7 này em sẽ về dự ngày hội khóa II CĐSP tại Đà Nẵng. Anh nhớ ra dự họp mặt nhé.
- Ra chứ, ra chứ! Mà em đừng vội cúp máy nghen! 
- Xin lỗi anh! Có gì lúc gặp nhau sẽ nói với nhau nhiều chứ qua điện thoại không tiện. Phải chi hồi ấy anh mạnh dạn hơn một chút thì bây giờ đâu phải cách xa nhau nửa vòng trái đất.  
Ân ngồi xuống giường, thừ người. Diệu đã cúp máy. Ký ức của hơn 40 năm về trước ùa về thật mãnh liệt…
Ngày ấy, ở cái tuổi 19, 20, Diệu sở hữu một khuôn mặt rất xinh xắn, nhất là đôi mắt lóng lánh và quyến rũ người đối diện. Đặc biệt là cô gái Đà Nẵng này có giọng hát thiên phú đã làm không ít chàng trai trong trường phải chết mê chết mệt. Diệu chọn trường Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn để thi vào bởi Diệu rất yêu  biển, rất thích không gian của trường trong quần thể của biển với hàng dương chạy dài trên cát, đẹp và thơ mộng, như một trong những câu thơ lãng mạn của Hàn Mặc Tử: Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu/Đợi gió đông về để lả lơi… mà ngày bước vào lớp 12, Diệu đã đọc trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh.
Ân thì sinh ra và lớn lên ở một miền quê. Ở trường thì tiếp xúc với thầy cô giáo và chủ yếu là bạn học cùng lớp. Về nhà thì chơi với bạn bè cùng trang lứa trong làng, chứ không đi đâu xa. Học lực chỉ ở tầm trung bình khá, nhưng được cái là học rất siêng. Từ quê ra phố thị, bắt gặp cái đẹp của Diệu, bạn học cùng lớp, Ân như bị hút hồn. Có điều Ân có vẻ như không bị xao lãng vì chuyện con gái con trai. Cho đến một ngày, ban cán sự lớp phân công  Ân và Diệu tập một tiết mục song ca tham gia chương trình hội diễn văn nghệ do nhà trường tổ chức nhân kỷ niệm 60 Cách mạng Tháng 10 Nga, đó là ca khúc Người con gái trên sông Volga. Có thể nói đây là cơ hội có một không hai dành cho Ân trong hành trình chinh phục trái tim của Diệu. Thế nhưng qua nhiều buổi tập với nhau, Ân chỉ tập trung hát thế nào cho tốt, phối hợp hát bè hát đuổi nhịp nhàng, không chõi, không phô… Có lẽ vì thế mà Diệu lại cảm mến cái chàng hiền lành không hoa hòe hoa sói, không nói bóng gió, không một mảnh giấy vuông vắn kèm trong một cành hoa tặng nhân một dịp nào đó… Và ngay cả việc cùng nhau nắm tay chào khán giả sau khi kết thúc bài hát cũng không. Ân, bên trong là những cơn sóng ngầm, nhưng bên ngoài thì giữ cách sống bình lặng. Bởi Ân luôn tự ti mặc cảm mình nghèo lại là người nhà quê, sợ tổn thương nếu nói lời tỏ tình mà Diệu từ chối nên im lặng. Còn Diệu thì trái tim đang hướng về Ân nhưng nét kiêu hãnh của một cô gái thành phố, trẻ đẹp, không chịu mở lời trước.
Khi Đà Nẵng ra trường trước một năm thì chuyện của Ân và Diệp kết thúc và lãng quên theo dòng thời gian. Bởi tình cảm họ dành cho nhau không đủ lớn để đến được với nhau cả cuộc đời.
Miên man, miên man…  Ân chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Ân thấy mình bước vào một cung điện nguy nga. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói như chuông ngân:
- Ta là thần Tình yêu đây. Ngươi biết không, tình yêu luôn vĩ đại với muôn loài!  Chẳng phải, khi yêu nỗi nhớ theo thời gian đã trở thành khối. Khái niệm tương tư không còn là trừu tượng mà đã rất cụ thể đó sao! Ngươi và người con gái năm xưa cùng hát bài Người con gái trên sông Volga chỉ là một ký ức đẹp của một thời trai trẻ, chứ không phải là tình yêu. Sự kỳ diệu của tình yêu ở chỗ là làm biến đổi thế giới đấy! Hạnh phúc hay khổ đau cũng từ đó!...

Ân giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ đã kết thúc giống như cái kết thúc của Ân và Diệu hơn 40 năm về trước. Vâng, bởi trải qua bao sóng gió của cuộc đời, Ân hiểu để có một tình yêu đích thực là không hề đơn giản. Và mấy ai trên thế gian này có được diễm phúc đó! Ân như thấy được rất rõ những cành hoa hồng vàng đang hiển hiện trên bàn viết. Ân tự nhủ, ngày Hội khóa vào tháng 7 sắp tới Ân sẽ đăng ký cùng Diệu hát ca khúc Người con gái trên sông Volga làm quà tặng cho bạn bè, về một ký ức xanh của một thời sôi nổi tung tăng dưới mái trường Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn những năm 1976 - 1978.

N.H.D

Read more…

MƯỜI NĂM TÌNH CŨ - Truyện ngắn Đào Phạm Thùy Trang

Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang

Chiếc xe hơi bám đầy bụi đường đó đã khuất xa rồi. Lớp bụi đỏ mù mịt cũng đã tan nhanh, nhưng bóng hai nguời già liêu xiêu tựa vào nhau mà mắt ngân ngấn lệ trong buổi hoàng hôn khiến lòng Thi rưng rưng lạ.
***
Ngày đó... Thi 24, anh 26 thì họ yêu nhau và dâng tặng cho nhau hết tất cả những gì trong trắng thơ ngây của cuộc đời.
Thi mang thai và tìm bạn trai để bàn việc cưới thì mẹ anh mắng:
- Đồ ăn vạ! Cô giáo cái gì mà trắc nết vậy thì dạy được ai? Con tao có cưới phải cưới con gái đàng hoàng chứ không phải cái thứ hư hỏng như mày!
Anh đứng im như Từ Hải và hình như đã khuất phục dưới lời nói của mẹ. Bà còn bồi thêm rằng nếu chọn Thi thì anh sẽ phải ra đi tay trắng, nếu nghe lời mẹ thì gia sản này là của anh.
Thi lúc đó đã tốt nghiệp sư phạm. Cú sốc này với người khác có thể là ngã khụy nhưng bằng oán hờn Thi đã đứng lên. Thi quyết sẽ nuôi con khôn lớn và nhìn xem bà cưới “con gái đàng hoàng” cho con trai là thế nào.
Mặc lời nói ra nói vào của làng xóm, đồng nghiệp, Thi vẫn giữ đứa con trong bụng đến ngày sinh nở. Thời gian hậu sản, Thi nhận kết cườm áo dài, kết mắt mũi thú nhồi bông, đính đá giày dép, làm đồ hàng mã… tất cả đều là để có tiền nuôi con chứ không dám phiền cha mẹ. Bởi sự việc của Thi đã làm cha mẹ “nhục nhã” lắm rồi. Có những đêm hàng gấp trắng dờ mắt nhưng con lên cơn sốt là phải một tay lái xe, một tay ôm con vào bệnh viện. Con ngủ thì tiện bóng đèn sáng của bệnh viện mà kết cho xong mấy chiếc áo dài... Kể thì ngắn lắm, nhưng chỉ có ai đã trải qua cảnh làm mẹ đơn thân mới biết nỗi nhọc nhằn của người đàn bà trẻ.
Nhìn con đầy yêu thương, khóe môi này, cái mũi kia, cách vung tay nọ... sao mà giống ơi là giống... Nhưng nhớ đến kẻ tạo ra nó thì đầy oán hận. Vì sao lúc yêu nhau thì hứa hẹn bao điều, rằng sẽ cùng nhau đi khắp cùng trời cuối đất, nhọc nhằn gian khổ sẽ cùng sẻ chia. Để rồi sau đó, người ôm đau thương dằn xé, kẻ khuất phục vì lời nói của gia đình. Yêu thương và oán hận đan xen nhau từng đêm từng đêm rút rỉa mòn mỏi từng sợi nơ ron thần kinh đến kiệt cùng.
Công bằng mà nói, sau đó anh ấy có tìm Thi, có năn nỉ ỉ ôi, có gửi ít sữa bầu nhưng Thi bảo, nếu còn thương xin đừng để Thi nhục thêm lần nữa. Rồi Thi thay số điện thoại, thay chỗ trọ… khiến mối quan hệ xem như chấm dứt.
Rồi con cứng cáp, Thi xin chuyển trường về dạy ở một xã biên giới, mang con theo về cùng rừng, biết là nguy hiểm nhưng phụ cấp vùng sâu lúc đó khá nhiều, lại chẳng có hàng quán gì để tiêu pha tiền lương. Con trẻ có thể nhờ không khí núi rừng mà chắc da chắc thịt.
Quả thật, con Thi không bệnh hoạn gì, con gái mà nước da ngăm ngăm chắc nịch. Nhưng đôi mắt đẹp hai mí và sóng mũi cao thon thì giống anh vô cùng.
Mười năm, Thi an yên nơi vùng đất mới. Chẳng khép lòng nhưng có lẽ duyên chưa tới nên hết giờ dạy thì ra rẫy cặm cụi với bà con. Ủy ban xã thương tình, cho mẹ con Thi mượn vài công đất trồng mì trỉa đậu cũng dư ăn đủ mặc. Vài năm sau, từ số đất cho mượn đó, đã nở ra cho Thi vài công đất “chính chủ”. Có nhà riêng, Thi thỏa sức chăn nuôi để sau nhà là chuồng bò, dê. Gà, vịt thì nhảy nhót đầy sân. Mấy năm nay, Thi mua thêm được vài ha đất nữa. Giờ không trồng mì mà chuyển sang trồng nhãn, trong vườn nhãn đặt hàng trăm thùng ong nuôi.
Rồi Thi làm nhãn theo mô hình “trái cây sạch”, mỗi năm một vụ chứ không phải hai năm ba vụ. Nghĩa là để nhãn tự ra hoa kết quả, lượng thuốc bảo vệ thực vật hạn chế đến mức thấp nhất. Trái chín thường là vào dịp mùa Vu Lan nên rất đắt hàng. "Bí kíp” để người tiêu dùng phân biệt nhãn sạch là sau khi ăn xong, hơi “ợ lên” không có mùi gì hoặc chỉ là mùi nhãn. Còn nếu là nhãn làm kiểu “ép vụ” hai năm ba mùa nhãn, thì sẽ phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, ăn xong ợ lên sẽ thoảng mùi thuốc sâu.
Mô hình trồng nhãn - nuôi ong đó đã khiến Thi vừa thu hoạch nhãn, lại vừa có mật ong bán ra thị trường với nhu nhập không ít. Thêm quang cảnh vùng biên giới mát mẻ dịu dàng chứ không ồn ào như phố thị. Rồi thêm nhiều hộ bắt chước Thi mà làm du lịch sinh thái như câu cái giải trí, vườn - ao - chuồng và nhà nghỉ kiểu homestay khiến khách tới tham quan ngày một nhiều. Các dịch vụ ăn uống vì thế cũng mọc lên theo.
Rồi đài truyền hình về thăm, vì một xã biên giới vốn nghèo nàn mà đã có cách làm kinh tế nổi bật trong mấy năm gần đây vì chuyển đổi kinh tế cây trồng. Ai là người khởi nguồn kiểu kinh tế du lịch này ạ? Ủy ban đã giới thiệu Thi, là người đầu tiên trong phong trào này. Bao câu hỏi đặt ra, vì sao chị lại lập nghiệp ở vùng đất mới? Vì sao một cô giáo hiền lành xinh xắn như chị lại không lập gia đình? Động cơ nào khiến chị làm giàu mà còn bày vẽ cho bà con bản địa?
Thi chỉ cười và đáp vì mình... thích làm việc. Lúc đầu cũng không nghĩ là thành công gì đâu, chỉ là muốn thay đổi cây trồng một chút. Chứ mùa này qua mùa kia chỉ toàn mì thì hết dịch khảm lá tới ún củ rồi mưa bão ngập lụt... Ai dè “hay không bằng hên”. Còn vì sao lập nghiệp nơi đây? Đó là nhờ một nỗi đau tình.
Cả đoàn cười rôm rả. Chuyện tưởng như vậy là qua, ai ngờ ba ngày sau khi đoàn phóng viên đài rời đi thì có một cuộc gọi làm Thi ngỡ ngàng.
Là anh, anh bảo đã tìm Thi 10 năm nay. May quá qua sóng truyền hình… Thi bảo anh đừng làm rối tung sự việc, 10 năm qua Thi rất an yên, anh hãy giữ bình an cho mái gia đình nhỏ của mình nhé. Đầu bên kia là tiếng thở dài…
Rồi một chiều đầu tuần, sân trường ngập đất đỏ của Thi không bình yên nữa. Khi một chiếc xe du lịch bóng lộn ghé lại. Học trò miền biên viễn nhìn xe như nhìn khủng long, bao con mắt trong lớp cũng bay ra ngoài sân dán vào màu đen quyền lực ấy. Trên xe, hai đàn ông và một phụ nữ bước xuống đi thẳng vào văn phòng.
Thi được mời lên phòng hiệu trưởng và thật ngạc nhiên khi những người khách lạ đó là người yêu năm xưa và cha mẹ của anh!
Bà khóc lu loa với hiệu trưởng rằng vì hiểu lầm nhau mà Thi bỏ đi khiến bà đau khổ tìm kiếm suốt bao năm, sự ra đi của Thi đã khiến con xa cha, ông bà xa cháu. Bây giờ qua truyền hình, bà đã tìm được Thi, xin phép hiệu trưởng cho Thi về lại thành phố để bà cưới Thi “như cưới con gái” để bù đắp những gì mà đáng ra Thi phải có.
Dù bà nói có phần không đúng và quy sai trái cho Thi, nhưng hiệu trưởng đã biết tất cả, từ cái ngày Thi bồng con về trường này, Thi đã nói hết với với ông rồi. Nên ông bảo người nữ khách đứng tuổi:
- Cô ạ, cô nói vậy thì chúng tôi nghe vậy. Nhưng để chuyển trường phải là chính cô Thi đây làm đơn xin chuyển, có nguyện vọng rõ ràng, cấp trên duyệt thì chúng tôi chấp hành. Chứ tự dưng tôi cho cô Thi  đi thì không hợp lý ạ!
Mẹ của anh thừ người. Ba anh từ tốn:
- Bác xin lỗi cháu Thi, ngày đó bác đi làm xa nên biết việc của cháu với thằng Quốc nhà bác quá muộn. Bác có bảo bác gái đi tìm nhưng cháu bặt âm vô tín. Mười năm qua, bao mối mai mà thằng Quốc không ưng ai, nó bảo chỉ cưới duy nhất một mình cháu. Hai bác già rồi, cũng không sống bao lâu nữa, Quốc là con trai duy nhất của gia đình nên bác lo đường hương hỏa chả có ai. Nên cất công lên đây xin cháu, mong cháu đồng ý.
Suốt thời gian cha mẹ và hiệu trưởng nói chuyện, anh chỉ khoanh tay cúi đầu đứng im nơi góc phòng khiến Thi vừa thương vừa giận.
10 năm trước anh đã không dám vượt qua lệnh mẹ để bảo vệ vợ con mình. 10 năm nay vì hối hận nên không lấy ai khác hay vì những người anh muốn lấy mà mẹ anh đều không “duyệt”?
Giờ đây, là anh tự đi tìm mẹ con Thi sau phát sóng của đài truyền hình hay vì ba mẹ ép buột anh mới đi? Gặp Thi, sao anh không mừng rơi nước mắt mà ôm Thi vào lòng cho thỏa bao thương nhớ kiếm tìm? Sao anh vẫn đứng khoanh tay an phận để nghe người khác bàn về số phận tình duyên mình khi tuổi anh đã chớm bốn mươi?
Anh về rồi, Thi không mong hy vọng gì nữa. Bởi lúc nãy, nếu anh chỉ nói một câu thôi: “Về với anh nha Thi”, chỉ như vậy thôi, thay cho những xảo ngữ huyên thuyên của ba mẹ anh thì có lẽ cổ Thi sẽ gật liên hồi vì đồng ý. Đàng này... anh im lặng.
Thì ra, vì ngày xưa anh đã không dám lên tiếng bảo vệ vợ con mình; thì ngày nay làm sao anh đủ nghị lực để nói một lời mà cùng Thi song bước trên đường đời vốn gian nan hiểm trở.
Thôi thì... Mười năm tình đã cũ, xin để an yên chôn tận đáy tâm hồn, nhé anh!

Đ.P T.T



Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (16) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (9) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (3) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) Bobby Nam Giang (4) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (63) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (19) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (1) BÚT KÝ (17) Ca Dao (2) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (6) Cẩm Lệ (4) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (2) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) CHỦ BIÊN (104) Chu Giang Phong (1) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Cỏ Dại (7) Công Nguyễn (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (8) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (26) Duy Bằng (1) Duy Phạm (2) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hải Yến (2) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đào Hiền (2) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (62) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (28) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (1) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (3) Đặng Văn Sử (1) Đặng Việt Trinh (1) Đặng Xuân Xuyến (9) ĐIỂM BÁO (2) Đinh Vương Khanh (3) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) ĐỌC SÁCH (1) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (12) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ Phu (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) Ghi chép (1) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (6) Hà Đoàn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhữ Uyên (2) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (1) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (52) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (42) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (4) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (2) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Thị Thu Thủy (2) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (2) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (4) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hội Nhà văn TP. HCM (1) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huy Vũ (1) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (17) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (26) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Quê Nhà (1) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) James Dylan (7) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Tiết (2) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) La Mai Thi Gia (1) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (29) Lâm Xuân Vi (1) Lâu Văn Mua (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (8) Lê Đình Danh (79) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (39) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Hải (2) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (20) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (26) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (24) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (15) Lê Thống Nhất (6) Lê Thụy Phương (1) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (10) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Xuân Tiến (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (4) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Cẩm Quyên (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (27) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tường (2) Mai Đức Trung (6) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (35) Mang Viên Long (63) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (5) Minh Nguyên (14) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (13) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Cao (1) Nam Giang James Dylan (2) Nam Thi (3) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (4) Ngàn Thương (32) Ngày Đẹp Tươi (1) Ngọc Bút (7) Ngọc Diệp (34) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Cự Chính (1) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (6) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thị Ngọc Diệp (1) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (16) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (33) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (68) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (26) Nguyễn Châu (1) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Thịnh (3) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (6) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Phú Thọ (20) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (6) Nguyễn Đức Tình (1) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (11) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (2) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Minh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (2) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (51) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kim Hương (6) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (46) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Nguyệt (1) Nguyễn Minh Phúc (37) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (9) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỳ (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (5) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (68) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (13) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (3) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (35) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Huyền (1) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thánh Ngã (1) Nguyễn Thành Nhân (17) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thế Kỷ (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (2) Nguyễn Thị Bích Phượng (2) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Hồng Đào (2) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (113) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (21) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thanh Xuân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (20) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (14) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (2) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trí Tài (39) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (4) Nguyễn Văn Ân (67) Nguyễn Văn Bút (2) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Hòa (1) Nguyễn Văn Học (34) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (41) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Nguyệt Xuân Hương (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nông Quốc Lập (2) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (25) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Kiều Hưng (1) Phạm Lâm (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Phương Lan (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (30) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (28) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (14) Phạm Văn Thạnh (1) Phạm Vũ (1) Phan Anh (12) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (2) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (20) Phan Quỳnh Như (1) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Tiên Phát (1) Phan Tình (1) Phan Trang Hy (24) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thạnh (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) Phiêu Vân (1) Phong Dương (2) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (10) Phùng Hiệu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (8) Phùng Văn Khai (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (9) Quỳnh Trâm (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) Song Ninh (11) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (7) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (15) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) TẢN VĂN (205) TẠP BÚT (544) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tâm Nhiên (2) Tần Khánh (4) TẬP SAN ÁO TRẮNG (39) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (2) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (33) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thạnh Văn (1) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Di (1) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiên Trần (1) Thiệp chúc mừng năm mới (2) Thiệp chúc Tết (3) Thiệp mừng (3) Thông báo (1) Thơ (2909) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (76) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hoài (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (9) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (284) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (4) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (5) Tiểu thuyết (107) Tiêu Tương (1) TIN VĂN (2) Tịnh Bình (6) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tô Minh Yến (21) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tống Ngọc Hân (1) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (3) TRABATHA (1) Trác Phi (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) Trang Thơ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (363) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Biên Thùy (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Đức Tín (1) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (2) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (13) Trần Năm (1) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (10) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (8) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (7) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (12) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huệ (1) Trần Thị Huyền Trang (3) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thắng (1) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thị Uyên (3) Trần Thiện (1) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (1) Trần Thuận (7) Trần Thúy Lành (4) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Việt (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (23) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (1) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (23) Trịnh Bửu Hoài (101) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) Trung Trung Đỉnh (1) Truyện dài (10) TRUYỆN DỊCH (1) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (1058) TRUYỆN VỪA (14) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (14) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (65) Trương Thị Thanh Tâm (22) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (7) Tuấn Quỳnh (3) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (116) Tuyết Vân (1) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Khuê (2) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vành Khuyên (1) Văn (2241) Văn Công Mỹ (2) Văn Lưu (1) Văn Nguyên (1) Văn Nguyên Lương (7) Văn Nhược Ba (1) Văn Thạnh (2) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (22) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (32) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (36) Vĩnh Tuy (15) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Chí Nhất (3) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (16) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (11) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) Vũ Đình Huy (8) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (99) Vũ Thụy Khuê (8) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (2) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 784 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------