Sau cơn mưa trời như cao hơn. Màu xanh của lá của cây, của bầu trời và của chiếc áo hắn đang mặc vì thế cũng tinh sạch hơn. Hơi nước dịu mát còn lẩn khuất chung quanh càng dịu thơm hơn khi ly cà phê được bưng ra còn nghi ngút khói.
- Bà uống cà phê á?
- Không, tui kêu sẵn cho ông, tui uống lipton.
- Cảm ơn.
Hắn nói gọn hơ rồi ngồi nhìn từng giọt cà phê uể oải chảy xuống chiếc ly be bé. Hắn bảo sao nay thấy bản thân mình lười biếng như mấy giọt cà phê này quá. Gì mà chỉ chậm chạp như bà già đi âm phủ vậy. Tôi bảo, những giọt cà phê này không phải lười biếng, mà thật ra nó rất kiên trì, từ những giọt nước nóng phải len qua hàng ngàn hình thù của hạt cà phê xay ra nát nhừ rồi phải len qua vĩ chặn, qua đáy phin, qua mâm đế mới rơi được xuống lòng ly. Có phải quá kiên cường không?
- Tui thích bà rồi đó nhen! Sao bà nói chuyện đầy tích cực vậy? Đang chán bỏ xừ mà nghe bà nói cũng thấy yêu đời!
- Ông nên yêu bản thân ông trước, đừng tàn tạ như mấy hôm nay là tốt rồi chứ khỏi cần thích tui!
Hắn không tàn tạ sao được, vì vợ mới bỏ mà.
Vợ này, là đời vợ thứ ba của hắn. Hắn bốn mươi nhưng vợ đã bốn bảy vì “Hai bà trước trẻ hơn mình nên chẳng biết làm ăn gì. Lấy bà lớn tuổi để có kinh nghiệm sống. Ai dè…”
Đời thứ nhất, hắn lấy khi cả hai đều hai mươi tuổi. Hắn là “đầu công” đi nhổ đậu, trồng mì, róc lá mía, hái bắp… Cô nàng là công của hắn, nhà nghèo một mẹ con mà nhìn “ngon gái” lắm. Da trắng bóc, tóc dày như mây, đôi tay nông dân mà thon dài mơn mỡn, đôi mắt thì lúc nào cũng lúng liếng gợi tình. Nên hết mùa đậu năm đó là hắn đưa cô nàng về nhà mình làm mấy mâm cơm cúng ông bà gia tiên rồi đón mẹ vợ sang ở chung.
Nhà hắn tuy nhỏ, cất ở thẻo đất dư của ông bà già ruột, nhưng sạch sẽ tinh tươm lắm. Mẹ vợ tuổi năm mươi nhưng từ ngày về với con rể thì khỏi đi làm, chỉ ở nhà nấu ăn, chăm bầy gà thả vườn và mấy luống rau là xong. Nhàn cư nên sinh bất thiện, là bữa nọ hắn đi làm về sớm, thấy nhà có chiếc 81 “trành bằm” trước sân, tưởng khách gửi xe đi cắt cỏ, ai dè đẩy cửa vô nhà thì thấy mẹ vợ và người đàn ông lạ đang nằm trên giường của vợ chồng hắn!
Cây rựa chặt hom mì bén lịm đang trên tay, hắn vung lên chém đứt phăng cái… đầu giường khiến người đàn ông kia ba chân bốn cẳng chạy mất. Vợ hắn đã thấy tất cả nên xấu hổ, hôm sau hai mẹ con họ dắt nhau đi luôn.
Hắn điên cuồng tìm vợ nhưng người cứ như có phép thần. Chẳng rõ tăm hơi dù ba năm tìm kiếm. Chiếc xe 81, hắn mang lên ủy ban xã gửi để khỏi khơi lại một nỗi đau.
Năm thứ sáu sau ngày vợ bỏ đi, hắn hai bốn tuổi và cưới vợ mới. Lần cưới này rình rang, có xe hoa áo cưới, có đăng ký kết hôn chứ không phải như lần trước chỉ có ông bà chứng giám.
Vợ sinh liền hai con. Lương “đầu công” không đủ nuôi gia đình nên hắn về mượn cha mẹ mình hai chỉ vàng về đưa cho vợ, bảo bán lấy tiền ở nhà nuôi con, hắn qua casino “làm ăn” một thời gian khá khá sẽ về.
Người vợ nhỏ hơn năm tuổi, tay ôm hai đứa con sinh năm một thì biết làm gì hơn mà không nghe lời chồng?
- Vậy ông qua casino làm gì? Tiền không có, làm sao đánh bài ăn thua?
- Để tui kể cho mà nghe. Quan trọng là mình chịu làm việc hay không thôi. Thứ như tui, làm gì có tiền đánh bài. Tui làm “lưu linh”, là đổi tiền giùm mấy con bạc đó. Tay chân nhanh nhẹn, cái miệng lanh lẹ, tiền đổi hay được “bo”, còn ăn uống khỏi lo. Làm lính hơn năm thì được lên làm “đầu sổ”, bà không biết chứ năm 2005 mà mỗi ngày tui kiếm hai chục triệu đó!
- Trời! Tiền nhiều vậy sao xài hết?
- Vậy mới nói, gửi về cho vợ mỗi tháng ba triệu coi như dư nuôi con. Nhưng chẳng ai làm giàu từ việc đỏ đen cả bà ạ. Có ngày tui thắng trăm triệu nhưng cũng có khi thua hai trăm. Con bạc khát tiền như đất hạn khát nước, tui mượn tiền đánh bạc, tui cho vay tiền đánh bạc, từ chân “giữ sổ” tui tuột xuống làm “lưu linh” rồi phải thế cả mạng để đánh bạc.
Kết quả, chuộc được mạng ra, nợ ba trăm triệu, quyết bỏ việc về với vợ con vì đã đi năm năm rồi thì… về nhà vợ bỏ.
Mấy năm nay vợ vò võ với đống tiền hắn gửi về nhưng con bệnh con đau, con khỏe con yếu đều một mình vợ gánh. Vợ gánh hết nổi thì có ông hàng xóm chưa vợ sang gánh phụ. Vậy là họ về gánh cuộc đời nhau, tờ đơn ly hôn đã viết và ký sẳn gửi cho hắn.
Đau đời. Đau tình hắn thề sẽ không bao giờ đụng tới bài bạc nữa. Bỏ xứ đi một lèo mười năm. Bạn bè cũ không cách nào liên lạc được.
Hơn năm nay thì hắn về ở cách tôi có hai con đường, làm nghề cho thuê giàn nhạc sống, có bà vợ hơn mình bảy tuổi. Dày dạn gió sương nên trông bà cứ như chị cả, còn hắn là em út vậy. Nhưng không sao, hắn bảo thương vợ lắm, trai tứ chiếng gặp gái giang hồ nhưng biết làm lại cuộc đời nên có cái nhà mà ở. Ba tháng trước còn khai trương thêm quán Ốc Đêm. Vậy mà bây giờ lại… xa nhau từ đây.
- Đời không ai học được chữ ngờ đâu bà ạ! Hồi gặp nhau, vợ tui thân tàn ma tạ vì bị bọn cho vay nặng lãi đánh tội mượn tiền đánh bạc. Bả hứa sẽ từ bỏ, cả đời sẽ không động vào cờ bạc nữa. Sống với nhau sáu năm nay, chí thú làm ăn chứ ai ngờ ngựa quen đường cũ.
Tôi không hỏi hắn lý do vợ “nối lại tình xưa” với cung đường bài bạc vì cũng là đàn bà nên tôi biết, mùi tiền cám dỗ kinh khủng lắm, sẽ khó lòng cưỡng lại được khi trong tay đã sẳn tiền và trong máu sẵn có bệnh ghiền những con bài xanh đỏ. Đồng tiền cựa mình rồi đứng dậy và hô hào rằng chỉ cần bà chủ thảy tôi vào sòng thôi, tích tắc sẽ có bao nhiêu là anh em nhà tôi chảy vào túi bà chủ. Nhưng lỡ… họ không chịu về ư, thì do chưa có duyên may đấy mà, bà cứ nhử mồi to hơn chút nữa, cá nào chẳng chết vì mồi to. Lần thứ hai, cá vẫn chưa ăn câu ư, có lẽ tại mồi chưa thơm lắm, bà chủ gia tăng thêm đi ạ.
Cứ thế… lòng tham vô đáy, lý trí mờ đi vì những đồng tiền chả vào túi người khác mà con bạc cho rằng lý ra sẽ chảy vào túi mình nếu “may mắn” tí nữa. Rồi họ sẽ bị cuốn đi, cuốn đi quên cả những gì mình đang có…
Hắn bảo, có lẽ đàn ông bốn mươi yêu đằm thắm và nồng nàn hơn thời hai mươi bà ạ. Tôi nhớ cái thời gặp nhau, vợ chồng chỉ có hai cái chén, một cái nồi và căn chòi che tạm vách nhà người khác. Ngày nắng thì bươn ra đường kiếm sống, chân bốc vác “lậu” của hắn, có ngày kiếm được vài chục, có bữa đói meo mà còn bị đánh vì dám giành chỗ với “đàn anh”. Vợ bán thuốc lá, kẹo cay có bữa chỉ mua được hai gói mì tôm, cũng không có nước sôi mà chế, chỉ nhai mì sống cầm hơi. Ngày mưa không làm lụng gì, thu lu ôm nhau để tránh những đợt mưa quất ràn rạt trên tấm bạt. Lòng hứa với lòng mai này khá giả sẽ không bao giờ xa nhau.
Vậy nên bây giờ hắn sẽ đi tìm vợ về, dù cô ấy ở chân trời góc biển. Vợ đã cầm thế chiếc Vision, cả mấy mươi triệu tiền nhà vợ mang đi hắn sẽ không hỏi tới. Hắn chỉ mong tìm cô ấy về để làm lại từ đầu. Bởi hắn đã quá chán ngán cuộc đời, hắn không tin mối quan hệ nào đó mới sẽ tốt hơn vợ cũ.
Tôi cúi đầu trước hắn, người đàn ông tốt với vợ nhất mà tôi từng biết.
Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua tấm mành sáo chiếu vào chỗ chúng tôi hóa thành những tia thủy tinh gay gắt xuyên vào mắt hắn nên tràn ra dòng tinh thể trong veo.
Người ta vẫn nói đàn ông là phái mạnh, nhưng đang ngồi trước mắt tôi là người bạn cũ đang một lòng tìm vợ về bằng những lo lắng đến trào nước mắt, thì tôi đã không tin đàn ông là phái mạnh nữa rồi.
Tôi vỗ vai hắn, chỉ lên trời, nơi có cụm mây trắng hình hai trái tim lồng vào nhau thật đẹp. Hắn ơ thờ:
- Có gì mà kêu nhìn, ngày nào trời chả xanh!
- Chính là ngày nào trời cũng xanh nên tui khuyên ông bớt âu sầu đi. Để dành sức mà đi tìm vợ.
Hắn gật gù rồi mỉm cười. Nụ cười như người đi lạc vừa tìm thấy ánh đèn ở cuối đường hầm. Tôi thấy trong nụ cười đó, là một tình yêu thật bao dung.
Đ.P.T.T