Nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga
1.
Gã nằm bên nàng. Hai cơ thể chạm vào nhau. Trong bóng đêm, cơ thể gã toát ra thứ
mồ hôi nhơn nhớt. Mùi của gã thoang thoảng trong mùi ẩm mốc của đất. Nàng dường
như bất động, nằm co người như một con tôm thu mình trong vỏ ốc. Tiếng thạch
sùng gọi nhau vọng ra từ trần nhà, tan dần trong sự dịch chuyển của màn đêm. Giấc
ngủ chập chờn ru đôi mắt nàng. Gã lặng lẽ ngồi ngắm nàng trong bóng đêm. Lần đầu
tiên gã thấy một người trong sáng như thế từ khi sinh ra đến giờ. Và lần đầu
tiên gã chạm vào cơ thể của một người khác giới.
Có
nằm mơ gã cũng không thể tin mình đang ôm một người con gái trong tay.
Trong
mắt mọi người, gã lập dị! Gã như một thầy tu, chỉ thích tìm tòi những thứ thuộc
về tâm linh. Gã khao khát tìm kiếm bản thể, tìm về cái khôi nguyên của con người.
Ở gã, như chứa đựng một niềm tin ngầm. Bạn bè dễ dàng bộc lộ tất cả mọi tâm sự
với gã, không ít cô gái học cùng lớp, chẳng ngần ngại đưa nhật ký đời mình cho
gã đọc. Gã cho mọi người cảm giác an toàn khi gần gũi.
Gã
kể, có nhiều lần, mấy cô gái cùng lớp, hoặc dưới khóa, ngủ lại phòng gã, vì một
vài lý do khác nhau. Chuyện gì sẽ xẩy ra khi một người con trai và một người
con gái ở cùng nhau trong một căn phòng? Ai cũng ngờ ngợ và hoài nghi. Nhưng sự
thật không có gì xẩy ra, ngoài việc hai người nằm bên nhau, không chạm vào
nhau, và chìm vào giấc ngủ đến sáng. Nếu người khác nói, bạn bè, và cả nàng sẽ
không tin, nhưng với gã thì khác. Dường như, gã không biết nói dối bao giờ.
Nhưng
đêm nay, khi bên nàng… gã không thể tìm cho mình một lý do để giải thích.
Gã
lặng câm. Nàng khóc, tiếng nức nở xé màn đêm thành những mảnh âm thanh khác
nhau. Gã quỳ xuống, kéo nàng vào lòng. Vẫn cái ôm thật chặt tưởng như không thể
cử động như lần đầu tiên ôm nàng. Gã đặt nhẹ lên mắt nàng đôi môi gã. Mùi cơ thể
gã chảy giọt, vương lại trên tóc, trên mặt và trên áo nàng.
2.
Nàng viết gì đó vào trang word, khá dài. Trầm ngâm một hồi, nàng nhấn nút
delete, xóa đi file word vừa rồi. Nàng tắt máy, bước ra ngoài. Lang thang. Nàng
mệt nhoài và ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đá chông chênh ở một nơi vắng người.
Mưa! Tiếng xào xạc của lá hòa trong tiếng mưa nghe như bản hòa tấu não lòng kéo
nàng ra khỏi giấc ngủ. Nàng về, dội lên người từng gáo nước lạnh toát. Nàng muốn
mùi cơ thể của gã trôi tuột, cảm giác nhơ nhớp và tội lỗi trôi tuột. Không lau
người, nàng để vậy khoác vào chiếc váy, cảm nhận cái ướt át của vải dính vào
người. Nàng khoác thêm chiếc áo khoác, chọn một góc trong căn phòng thiếu ánh
sáng và ngồi bó gối. Tâm trí nàng như sợi chỉ chắp vá những gì vừa diễn ra.
Cũng như gã, nàng không tin nổi. Cả gã và nàng đều không hiểu, không lý giải được
những hành động của mình.
Ngày
xưa, gã thường bảo nàng là đứa vô giới tính. Một đứa bệnh hoạn, như gã. Nàng có
đôi mắt lạ. Màu hơi nâu, to, và lông mi dài, có gì đó buồn buồn, hun hút, vô hồn,
khắc khoải. Đôi mắt ấy thu hút sự chú ý và gây ấn tượng với nhiều người khi lần
đầu tiên thấy nàng. Nàng ít nói. Cũng ít cười. Nàng thích mưa, tự nhận mình là
kẻ ăn mưa. Với gã, nàng cũng như giọt mưa. Trong suốt. Dễ vỡ. Dễ tổn thương. Chỉ
một cái chạm tay là vỡ vụn. Gã thích độc thân. Nàng uống cô đơn từng ngụm. Sự
trống rỗng chảy tràn trong gã. Bóng đêm vón cục đang tan dần trong miệng nàng.
3.
Nàng mê phim kiếm hiệp, chỉ xem duy nhất thể loại phim kiếm hiệp. Gã lại ném
nàng vào lòng, nhẹ nhàng và ôm thật chặt. Gã đặt bàn tay mình lên ngực nàng như
vô thức. Nàng để yên không phản ứng. Những giọt mồ hôi mang cái mùi của gã chảy
trên vai và lưng nàng. Ánh sáng nhàn nhạt, mờ nhòa từ màn hình máy tính làm cho
cảm giác hai cơ thể dính vào nhau như hai bóng ma ẩn hiện. Gã vẫn trói nàng bằng
vòng tay chặt như mọi khi. Hơi thở gã lấn át cả hơi thở đêm. Hai thanh kiếm
trên màn mình vẫn va vào nhau liên tục nhưng không một tiếng động nào ngoài tiếng
côn trùng, tiếng rục rịch của lũ chuột trên trần nhà. Nàng đặt chế độ mute cho
âm thanh. Nàng xem phim bằng mắt. Nàng nghe lời của nhân vật bằng ánh mắt, cử
chỉ, hành động của họ. Nàng sợ âm thanh sẽ làm nàng tan chảy. Tiếng thở của gã
và của nàng, tiếng thinh không của màn đêm và thi thoảng tiếng của thạch sùng
hay con ễnh ương đã ồn ào lắm rồi. Tiếng tim bối rối, gấp gáp của gã đập trên
lưng nàng. Tiếng thở của gã rơi trên tóc, trên mặt và trên ngực của nàng. Những
giọt nước sẽ rớt ra từ mắt nàng khi gã muốn điều gì đó nhiều hơn. Gã đưa bàn tay
run run, nóng hổi lên má nàng. Gã ăn nước mắt nàng, cảm nhận cái gì đó thiêng
liêng tan chảy trong miệng.
Gã
và nàng nằm đối diện. Lần đầu tiên nàng nhìn thật lâu vào khuôn mặt và đôi mắt
của một người. Gã đặt nàng trong lòng mình và ôm chặt. Gã hôn đôi mắt nàng, đặt
môi lên môi nàng. Nàng thiếp đi trong tay gã, bình yên. Gã lại ngắm khuôn mặt
thiên sứ ngủ. Mùi của gã vương đầy người nàng. Còn mùi của nàng vô hình. Gã lâng
lâng trong nó. Nàng tỉnh dậy khi gã sắp đi quá giới hạn. Gã đáp lại đôi mắt
nàng bằng một ánh nhìn, lặng lẽ và khắc khoải.
4.
Nàng bỏ thành phố tối thứ bảy. Khoảng cách địa lý cầm tay nàng bên này và tay
gã bên kia. Hình bóng, lời nói, mùi cơ thể của gã, cảm giác bình yên, nhẹ lòng
khi bên gã phảng phất trong suy nghĩ của nàng. Hình dáng của một người khác
cùng cảm giác tội lỗi, và cả nàng nữa cũng phảng phất. Tiếng rung của điện thoại
làm nàng giật mình.
“Em
mở mail và đọc nhé” – tin nhắn từ gã.
Trước em, anh chưa bao giờ có tình cảm
thực sự với một người con gái nào cả. Anh cứ nghĩ sẽ cô đơn đi tìm điều mình cần
phải nhận ra thôi. Nhưng những ngày ở gần em, anh chợt nhận ra em chính là cái
Thực tại mà anh luôn tìm kiếm. Anh sẽ không để mất em.
Không hiểu sao, khi gần em anh có một
cảm giác thuần khiết. Sự sâu thẳm mà anh thường xuyên cảm nhận, bên em nó càng
sống động hơn bao giờ hết. Anh không biết gọi nó là gì, nhưng anh cảm nhận được
rằng em chính là Bản thể con người anh. Tình yêu là một cánh cửa tuyệt đẹp để
chúng ta trở về nhà. Chúng ta đã lang thang quá lâu rồi, đã mệt mỏi, đã chịu
đau khổ quá nhiều.
Nếu những ngày tháng này anh và em
không ở bên nhau có lẽ chúng ta đã lạc nhau mãi mãi. Anh có thể lang thang vất
vưởng ở một nơi nào đó, em có thể lấy một người chồng biết yêu thương em, quỵ lụy
vì em nhưng người đó sẽ không bao giờ có thể hiểu em cả. Anh có thể đã không biết
được mình đã đánh mất một điều mà anh không tưởng tượng nổi quan trọng với anh
đến chừng nào, em có thể càng chìm sâu hơn vào bóng tối phó mặc cho cuộc đời đẩy
đưa, chẳng muốn gì, chẳng cần gì, như một tồn tại tạm bợ. Chúng ta vẫn còn may
mắn khi có thể nhận ra nhau vào thời điểm quyết định.
Anh biết rằng sẽ không bao giờ có thể
tìm được một người con gái nào thuần khiết như em, đem lại cho anh cảm giác sâu
thẳm mà anh không thể diễn tả. Anh chỉ có thể dùng một từ là “tan biến”. Anh
hoàn toàn tan biến, nếu còn một khoảng cách tách rời thì còn đau khổ. Em hãy tưởng
tượng nếu chúng ta không thể ở bên nhau thì tương lai ta sẽ như thế nào?? Có lẽ
anh sẽ hoàn toàn mất tích, có lẽ em sẽ tự chui mình vào một hốc tối, biến mình
thành bóng đêm để không ai có thể nhận ra. Chúng ta sẽ lại lạc nhau không biết
phải chờ đợi đến bao nhiêu kiếp nữa?
Như anh đã nói với em, H là người tốt,
anh có thể cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng em cũng biết là
H không bao giờ có thể hiểu được em, H có thể chăm lo cho em về mặt vật chất,
còn tinh thần? Mà đối với những người như chúng ta, cái tinh thần ấy mới là điều
thiết yếu nhất. Chúng ta thuộc về một thế giới khác mà những người bình thường không
thể tiếp cận được. Nếu em buông xuôi thì chẳng những em tự làm khổ mình, tự giết
mình mà em cũng đã làm hại H, vì em để người ta cả đời phải sống trong thất vọng,
em không thành thật với mình, cũng như thành thật với người.
Anh biết em quá tốt đến mức không muốn
làm tổn thương bất kì ai, đặc biệt là những người quá tốt với mình. Nhưng em có
nghĩ rằng em cho người ta hi vọng, em không muốn làm người ta tổn thương, nhưng
cái tổn thương cả đời mà người ta phải chịu khi ở bên em sẽ lớn đến thế nào? Mà
khi em cảm thấy bức bối, ngạt thở quá em sẽ bỏ đi, em sẽ đi về đâu? Cuối cùng tất
cả đều đau khổ. Thà làm tổn thương một lần, còn hơn hại người ta cả đời, nếu
không chịu đau một lần để phẫu thuật, thì kết quả chỉ là cái chết.
Em hãy buông xuôi hoàn toàn vào anh, đừng
để bất kì ai giật dây, sắp đặt em theo ý muốn của họ. Cuộc đời là của em, em
hãy nắm giữ lấy nó, không biết bao nhiêu kiếp mới được làm người, mình không thể
để nó trôi đi hoang phí lúc nào cũng lạc lõng chẳng tìm nơi đâu được một chốn
bình yên. Bởi vì, sự bình yên tột cùng chỉ có thể tìm thấy trong sâu thẳm tâm hồn
mình mà thôi.
Mình đừng bao giờ để lạc nhau nữa dù bất
cứ điều gì xảy ra, nghe em?
Dòng
nước mắt bò qua gò má và rơi vào khoảng đêm. Lần đầu tiên nàng khóc thành tiếng
khi không phải trong mưa. Nàng lại biến thành con ma xó ngồi thu lu trong bóng
đêm ở góc phòng. Một con ma xó thút thít khóc.
5.
Nhịp thở của gã gấp gáp nơi lồng ngực. Gã chờ đợi một phản ứng, một hồi âm. Gã
đọc lại từng truyện ngắn của nàng. Toàn hình bóng những người đàn ông khác, những
kẻ đã ghé qua cuộc đời nàng, không có gã. Gã đọc lại trang word vừa Restore khi
vô tình thấy ở Recycle Bin trong máy của nàng.
Em phải làm sao khi không thể chia đôi
con tim? Anh H hiền, chu đáo. Nhưng anh ấy không thể hiểu em, không biết em cần
gì và không thể chia sẻ với em điều gì, về văn chương, về con người điên loạn
và những ý nghĩ ngây ngô… em vẫn luôn thấy mình lạc lõng, trống rỗng. Không biết
mình đang sống vì cái gì…
Anh đến. Rồi những chuyện xẩy ra mấy
ngày qua… em nhận ra được nhiều điều. Những lời anh nói đều đúng. Em muốn quên
đi tất cả. Muốn bỏ đi, cùng anh. Nơi đó không ai nhận ra mình. Em cũng chỉ muốn
một cuộc sống bình yên, đơn giản như mấy ngày qua được bên anh. Nhưng mà… bố mẹ
em đã nhận trầu của người ta. Nội bảo duyên con gái của em đã gửi gắm. Em đã là
vợ của người ta rồi, mặc dù chưa cưới hỏi chính thức. Mọi việc ập đến với em
trong ngỡ ngàng. Em chỉ biết trố mắt nhìn và câm lặng. Em không được phép nói.
Không được phép lắc đầu ngang bướng như khi bên anh. Hạnh phúc của em, em không
được quyền quyết định. Họ không mảy may cho em biết trước tí tẹo về dự định của
họ. Em ứa nước mắt mà vẫn cố cười. Làm con rối trong tay người ta. Em không có
quyền giật dây đã đành, cuộc đời cũng không có quyền giật dây con rối em. Người
ta giật một cái, và em thành hoa có chủ.
Em ước gì em có thể vứt bỏ tất cả. Sao
mình không nhận ra nhau sớm hơn? Mấy ngày nay em cứ trong mớ hỗn loạn, rối
tung. Em nghĩ về anh, về anh H, về em, về chúng ta. Càng nghĩ càng bế tắc, càng
không biết phải làm gì, càng cảm thấy tội lỗi. Em chỉ muốn được như những ngày
qua, cuộc sống cứ nhẹ nhàng và yên bình trôi như thế, cùng suy nghĩ, cùng bàn về
những dự định cho tương lai. Nhưng mà em phải làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ?
Anh lại bảo em là cứ làm những gì em nghĩ là đúng. Cứ hành động theo trái tim,
phải không? Tim em nói em cần anh, muốn bên anh, muốn cùng anh thực hiện những
dự định của chúng ta. Muốn được có một ngôi nhà trên núi, ngày ngày đi dạy, tối
tối viết những trang văn trải lòng. Và bên nhau, ngồi dưới trời mưa, đi lang
thang. Nhưng tim em cũng nhói lên những cảm giác tội lỗi, với anh H. Em không
biết phải làm sao với anh ấy. Em sợ làm anh ấy tổn thương. Em rối bời. Khi trở
về phòng, cảm giác bình yên vừa bên anh cũng tan biến, em lại sợ hãi. Em muốn
được anh ôm, được chạm vào anh để biết không phải là ảo giác.
Em lại thấy mình bé nhỏ, lại muốn được
nằm gọn trong vòng tay anh. Chạm vào anh. Tan vào anh. Em sợ. Chắc rồi em sẽ lại
bỏ đi. Em sẽ bỏ đi mất anh ạ. Và mình sẽ lại lạc nhau, không biết đến bao giờ?...
Lần
đầu tiên gã bất giác nhận ra mình đang khóc. Gã thương nàng. Thương cho những
người được sinh ra mà không có quyền định đoạt hạnh phúc và tương lai của mình.
Gã biết cái nàng đang phải chịu đựng. Gã muốn ôm nàng thật chặt và dắt nàng bỏ
đi thật xa. Mọi việc tiếp theo như thế nào cũng được. Gã cầm điện thoại và bấm
số nàng. Mỗi hồi chuông tựa hồ như cả thế kỷ. Và chỉ còn lại tiếng tút tút ngân
dài, vỡ vụn.
6.
Nàng nằm bất động, co rúm nơi xó nhà. Đôi mắt nhắm nghiền không che được trũng
sâu ráo hoảnh. Nàng thấy mình mọc cánh. Nàng bay. Cánh cửa sổ chợt hé mở. Nàng
nghiêng mình lọt qua. Ánh nắng chan hòa. Bầu trời thênh thang. Nàng để yên đôi
cánh, cảm nhận mình đang rơi, rơi vào tự do. Rồi nàng dang cánh bay lên cao.
Cao nữa. Cao nữa. Nàng chạm tay vào làn mây trắng muốt. Nàng rướn người theo
cánh chim trời lanh lảnh hót bên trên. Nhưng rồi nàng chới với. Nàng cảm thấy
thiếu thốn vô cùng một cảm giác nào đó. Trống rỗng. Nàng đứng trước giọt sương
mai trong suốt như một tấm gương. Phản chiếu trong đó không phải hình dáng
nàng. Hình bóng một người đàn ông và cả sự bình yên, tĩnh lặng vô hình. Không
ai biết người đàn ông trong gương ấy là ai…
N. T. N (TP. HCM)