Chiều tháng chạp. Từ sở làm về đến căn gác trọ, tôi được chủ nhà đưa tờ giấy gấp làm tư, nói là của một cô gái gửi.
Tôi mở vội tờ giấy, vỏn vẹn chỉ có mấy dòng chữ: “Em về tìm anh ngay nhưng không gặp, tạm thời em ở khách sạn X, phòng Y, cùng trên đường này. Ngọc Lan."
Tôi bàng hoàng một lát. Nét chữ thân quen biết bao. Thấm thoát mà đã gần hai mươi năm rồi còn gì.
Tôi tìm đến phòng Lan ở trong khách sạn không mấy khó khăn. Sau vài tiếng gõ, cửa mở, và như một cơn lốc, Lan ôm choàng lấy tôi
- Anh Nhân.
Lan chỉ nói được có vậy, rồi những câu sau chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt nàng đẫm ướt trên vai tôi. Tôi dìu Lan đến chiếc ghế và ấn nhẹ cho nàng ngồi xuống
- Bình tĩnh, từ từ rồi kể anh nghe.
Lan cho biết nàng về Việt Nam chừng ba tháng, nhưng cũng có thể nàng không trở về Mỹ nữa.
- Anh vẫn sống một mình sao?
- Ừ
- Sao anh không tìm một mái ấm gia đình?
- Anh thấy không còn cần thiết nữa.
Lan nhìn mông lung ra khung cửa sổ:
- Em cảm giác đời sống tình cảm của anh có điều gì không ổn.
- Ừ, anh không còn yêu được ai.
Lan đứng lên, bước đến choàng tay qua vai tôi
- Hôn em đi.
Tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn rất nồng nàn của ngày xa xưa ấy. Nàng đón nhận bằng nỗi run rẩy ngọt ngào như lần đầu tiên gặp tôi. Bỗng đôi mắt nàng quắt lên thật dữ dội, rồi nàng nức nở khóc
- Anh thật tàn nhẫn với em!
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Thời gian cứ trôi qua, bỗng Lan đặt vấn đề:
- Em có thể về ở chung với anh một thời gian được không? Có gì phiền không?
- Không có gì phiền đâu, nếu em thích.
- Trong thời gian ấy không có người đàn bà nào đến với anh sao?
- Không.
Đêm ấy Lan thu xếp hành lý rồi đến sống chung với tôi. Phòng tôi trọ là một căn phòng trên lầu vuông vức mỗi bề năm mét. Một tấm ri đô dài ngăn đôi căn phòng. Bên trong có cửa sổ nhìn ra phía sân sau, nơi ấy chủ nhà trồng khá nhiều hoa kiểng, tôi dùng làm phòng ngủ. Bếp, nhà vệ sinh kế đó. Phòng ngoài có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, tôi dùng làm nơi tiếp khách, bàn ăn và nơi viết lách hàng đêm.
Tôi lấy chiếc ghế bố trải ra ở phòng ngoài:
- Anh ngủ ở đây, còn em ngủ trong phòng kia. Biết rằng rất thiếu tiện nghi nhưng anh chưa thể làm gì được.
2.
Tôi bước vào năm cuối của trường Luật thì chị Nhung, chị gái - và anh rể tôi thuyên chuyển từ Quy Nhơn vào Sài Gòn. Anh chị tôi thuê một căn biệt thự một trệt một lầu và muốn tôi về ở chung. Phòng tôi ở trên lầu nhìn xuống sân. Trong khuôn viên rất rộng và biệt lập này, người chủ đã xây rất nhiều biệt thự tạo thành hình chữ U, cửa chính của biệt thự nào cũng đều nhìn ra cái sân chung. Sân rộng, trồng cỏ bên các lối đi, và hoa, rất nhiều loại hoa về đêm tỏa mùi thơm ngát. Trên những bãi cỏ xanh mượt có nhiều bộ bàn ghế đá, trông giống như một tiểu công viên.
Và vào một đêm, đêm định mệnh tôi gặp Lan. Thời gian có thể xóa nhòa bao nhiêu điều trong ký ức, nhưng chắc chắn tôi không bao giờ quên được đêm ấy.
Như thường lệ, đêm ấy chừng hơn 8 giờ tối, tôi chọn chiếc ghế đá ở một góc khuất sáng. Tôi với cây đàn ghita gỗ, dạo qua các tình khúc và hát "chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu... đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa...". Khi hát tôi quên hết mọi cảnh vật xung quanh, tâm hồn tôi như chơi vơi, bềnh bồng đi tới một thế giới loài người bình yên và hạnh phúc... Bỗng tôi ngừng hát, ngước mắt nhìn lên. Cách tôi vài mét là một thiếu nữ. Ồ, nàng đẹp quá. Khuôn mặt trái xoan, cặp mắt to tròn, hàng lông mi dài và cong làm cho đôi mắt càng to và đen hơn. Da mặt nàng trắng mịn, và chắc chắn ở đó chưa hề bị phấn son ngự trị. Với mái tóc dài và mượt, nàng đẹp mềm dịu và trong sáng.
- Chào anh. Em thấy anh hát say sưa quá nên không dám lên tiếng. Xin phép, em có thể ngồi đây nghe anh hát được không?
- Chào cô, không sao, nếu cô cảm thấy vui.
- Em tên Ngọc Lan. Nhà em kia kìa - vừa nói cô vừa đưa tay chỉ vào ngôi biệt thự lộng lẫy nhất trong khu vực. Em vừa đậu tú tài hai. Ba em là chủ khuôn viên này.
- Vâng, chào Lan, mời cô ngồi. Tôi nhích người chừa chỗ trống cho cô, và không quên giới thiệu đôi nét về mình.
- Dạ em biết rồi. Thỉnh thoảng em có ghé qua chơi với chị Nhung. Anh chơi đàn tiếp đi.
- Lan thích nhạc của ai ?
- Dạ nhạc tiền chiến, của Trịnh, Phạm Duy, Vũ Thành An...
Tôi dạo qua các bài hát. Lan yên lặng lắng nghe.
- Anh chơi ghita hay quá.
- Cũng thường thôi, chẳng qua là để giải tỏa bớt những nỗi đau trong đời mình thôi. Lan hát đi, tôi đệm đàn cho.
- Em hát bài Lá Đổ Muôn Chiều nhé.
Tôi đệm cho nàng hát. Giọng nàng trầm ấm, đầy cảm xúc. Có lúc quá say mê với lời nhạc, nàng để lạc nhịp, nhưng không sao, kỹ thuật đàn của tôi đã có thể điều chỉnh, trợ giúp ngay cho giọng hát của nàng.
Sau đó, mỗi tuần vài đêm tôi và Lan ngồi lại với nhau cũng trên chiếc ghế đá ấy. Cũng có lúc tôi đưa nàng đi nghe Khánh Ly, Lệ Thu hát ở các phòng trà, hay đi dự các đại hội ca nhạc... Và tình yêu của chúng tôi cũng từ đó đâm chồi nẩy lộc.
Một tối nàng nói với tôi bằng giọng buồn rười rượi:
- Em sắp phải xa anh rồi. Tháng sau em lên Đà Lạt. Ba em quyết định cho em học Quản trị kinh doanh để sau này nối nghiệp ông ấy.
Tôi hơi bất ngờ:
- Hôm trước Lan nói là sẽ ghi danh Văn Khoa mà.
- Dạ em thích Văn Khoa nhưng ba em quyết định tất cả. Ông phong kiến lắm!
Tối hôm ấy chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, chỉ có tiếng đàn và giọng hát của tôi và Lan. Những lời nhạc buồn nói về tình yêu nhưng là loại tình yêu chia xa, ngăn cách, không bờ bến, và những nỗi mong chờ, nhớ nhung khôn nguôi...
3.
Vào một buổi chiều, ở trường về, chị Nhung chuyển cho tôi phong thư bỏ ngỏ của Lan: Em lên Đà Lạt sáng nay. Em ở với người cô ruột góa chồng và cô em gái họ, địa chỉ... đường... anh lên thăm em nhé. Nhớ anh.
Tôi chuẩn bị hành lý cá nhân gọn nhẹ và đi ngay trong đêm. Những ngày ở Đà Lạt thật hạnh phúc. Tôi và Lan như đôi chim sơn ca ríu rít bên nhau. Buổi sáng, cô Lan và cô em gái họ đã đi làm từ sớm, chị giúp việc đi chợ, trong nhà chỉ còn lại tôi và Lan. Nàng làm thức ăn sáng cho tôi. Không hiểu sao nàng làm đúng những món ăn mà tôi ưa thích. Rồi chúng tôi đi thăm các thắng cảnh như Thung lũng tình yêu, Hồ than thở, Thác Prenn... có lúc đi đến tận Phi nôm. Rồi có ngày chúng tôi quấn quít bên nhau ca hát... Ngày lại qua ngày, thấm thoát mà tôi đã ở Đà Lạt được hơn tuần.
- Chắc mai anh phải về, trường sắp khai giảng rồi. - Tôi nói với Lan.
Lan nắm tay tôi, rồi những ngón tay mềm mại, thon dài của nàng bấu vào vai tôi, đôi môi ngọt lịm của nàng đã kề sát môi tôi
- Anh yêu...
Nàng không nói tiếp nữa mà đang chìm ngập vào niềm hoan lạc vô biên, cái ranh giới không còn giữa thực tại và hư ảo. Và điều gì phải đến đã đến...
Tôi về lại Sài Gòn để học tiếp năm cuối trường Luật, nhưng nàng thì không có cơ hội vào đại học Chính trị kinh doanh Đà Lạt. Ba nàng đã gọi nàng về để gả chồng, chàng rể là con trai bạn ông, một tỉ phú thời bấy giờ. Ít lâu sau, một lễ cưới cực kỳ quý tộc được tổ chức. Mọi thứ thượng lưu đều có ở đây, nhưng tìm đâu ra gương mặt rạng rỡ của cô dâu trong ngày cưới.
Tôi không còn cơ hội gặp lại Lan nữa. Dòng đời đã cuốn trôi nàng đi. Trước ngày Sài Gòn giải phóng, tôi nghe tin vợ chồng Lan và gia đình họ đã lên tàu sang Mỹ.
4.
Và đêm nay. Sau mấy ngàn ngày xa cách, Lan lại ngồi đây, trong căn phòng trọ của tôi, căn phòng thiếu tiện nghi cần thiết cho cuộc sống của nàng. Câu hỏi đầu tiên của Lan:
- Nhà có rượu hoặc bia không anh?
- Chỉ có rượu, em uống sao?
- Em cần nó.
Tôi đến tủ lấy chai rượu vốt ca Nga và hai chiếc ly, rót đầy ly cho tôi và một nửa cho nàng. Nàng nhìn chiếc ly có vẻ giận:
- Em muốn say đêm nay, anh rót đầy ly cho em.
Nàng cầm ly rượu đưa lên môi uống một ngụm đầy. Mặt nàng nhăn lại, nước mắt ứa ra. Tôi lấy khăn lạnh cho nàng:
- Em tự làm khổ mình để làm gì?
- Em muốn quên hết mọi chuyện trong đời, từ đây em phải có một con đường khác, con đường mà em tự chọn. Người ta đã cướp đi của em quá nhiều thứ từ tuổi xuân đến tình yêu, hạnh phúc, niềm tin...Em mất trắng giống như con bạc thua cháy túi thất thểu bước ra khỏi sòng bạc.
Tôi im lặng. Những nỗi đau âm thầm trong lòng nàng giờ mới có dịp tuôn chảy. Tôi thấm nước mắt cho nàng:
- Trường đối xử với em không tốt sao?
- Tốt, rất tốt là khác. Anh ta chìu chuộng em mọi thứ. Em có những village nguy nga, biệt lập, nữ trang ngọc, kim cương, hàng đống xe hơi đời mới... Tóm lại em sống xa xỉ như một bà hoàng. Em có tất cả nhưng thật ra là không có gì. Em không có tình yêu. Chưa bao giờ em yêu Trường, có chăng chỉ là chút ít lòng thương hại. Không, em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Lần này em phải giã từ vĩnh viễn cuộc sống ấy. Em không biết em sẽ về đâu.
Đôi mắt Lan nhoè lệ. Trong đáy mắt ấy tôi chợt thấy tôi hèn nhát. Giá như ngày ấy tôi quyết định cướp Lan trên tay Trường? Tôi có thể làm nhưng tôi đã không làm.
- Em nên nghỉ ngơi đi. Sáng mai em thấy mọi việc sẽ khác.
Lan vẫn ngồi lặng lẽ. Nàng thu mình lại như con mèo gặp mưa ướt hết bộ lông mượt mà. Nàng lại tiếp tục rót rượu và uống từng ngụm lớn. Lòng tôi đắng lại. Tôi đứng dậy đến bên nàng, choàng tay vào vai nàng
- Nghe lời anh đi, đừng uống nữa.
Tôi dìu nàng đến bên giường và đặt nàng nằm xuống. Nàng nói như van xin
- Anh nằm ở đây với em nhé.
- Ừ
- Anh không khinh em chứ?
- Không. Chưa bao giờ anh có ý nghĩ ấy.
- Vậy sao anh không nằm xuống đây với em?
- Em ngủ đi. Anh biết em rất mệt. Anh sẽ ngồi đây bên em.
- Không, em không ngủ đâu, vì nếu em ngủ thì anh sẽ bỏ em mà đi.
Cuối cùng thì do những đau đớn trong tâm hồn cộng với rượu mạnh, nàng đã thiếp vào giấc ngủ say.
Mở quạt cho xoay nhè nhẹ, đắp một tấm chăn mỏng lên người nàng rồi tôi bước ra ngoài.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Nàng vẫn còn ngủ. Tôi mua thức ăn sáng để sẵn cho nàng, rồi vào cơ quan xin nghỉ phép.
Lúc tôi về đến nhà, linh tính rất lạ lùng báo cho tôi biết là nàng đã đi rồi. Đúng vậy, nàng đi chưa lâu. Tôi đọc dòng chữ nàng viết vội dằn trên bàn "em phải đi, em về cô em, có thể đó là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời em. Vĩnh biệt và yêu anh.".
Tôi không kịp suy nghĩ gì, tức tốc chạy ra bến xe tốc hành. Tôi hỏi cô bán vé ở quầy Đà Lạt:
- Cô ơi làm ơn cho tôi hỏi thăm, nãy giờ cô có thấy một phụ nữ ngoài 40, xinh xắn mua vé đi Đà Lạt không?
- Em không nhớ. Đây là danh sách khách đi Đà Lạt chuyến 10 giờ, anh xem đi.
Mắt tôi lướt nhanh trên danh sách. Đây rồi Nguyễn Thị Ngọc Lan ghế số 7. Tôi chạy khỏi phòng vé như người bị ma đuổi, quên cả lời cám ơn với cô bán vé tốt bụng. Tôi tìm thấy chiếc xe chuyến 10 giờ. Khách đã lần lượt lên xe. Lan đang ngồi đó, mặt nàng hắt hiu, sầu thảm. Tôi kêu gần như lạc giọng:
- Lan ơi, xuống xe đi. Hãy về với anh.
Nàng không rời khỏi ghế. Tôi bước vội lên xe, nắm lấy tay nàng cầu khẩn:
- Hãy về với anh. Anh không thể để mất em lần nữa. Đi về em nhé. Mình còn cả một quãng đời dài phía trước. Quãng đời đó chỉ còn có anh và em.
Tôi nghe sau lưng có giọng cười. Hình như ai đó đã khích lệ tôi.
1994-2014