VỠ - Truyện ngắn Ngô Diệp


Gã khật khưỡng đẩy cánh cổng đi vào sân. Trong nhà, ánh điện vàng rực. Gã gằn lên:
- Cái bóng đèn chết tiệt. Sao nó lại vàng thế này cơ chứ? 
Vợ gã đang cho thằng Cún bú. Bốn đứa con gái đang ngồi giữa nhà. Chúng đang ăn thứ gì đó nhưng gã chẳng quan tâm. Gã nhìn trừng trừng mấy đứa con rồi quát:
- Chúng mày câm hết rồi à! Con với cái, thế có láo không! Đáng đánh quá!
Gã tiến về phía bốn đứa nhỏ giơ tay lên định đánh thì vợ gã lên tiếng:
- Anh định làm gì đấy?
- Bọn này láo, bố về mà không đứa nào thèm chào. - Gã gầm lên.
Mấy đứa nhỏ thấy vậy đồng thanh:
- Chúng con chào bố ạ!
- Chúng nó chào đấy. - Vợ gã hất hàm.
- Láo toét! Đứng tận mặt mới thèm chào.  Chúng mày là một lũ ăn hại!
- Thôi bớt nói đi. Mùi gì ghê quá! Khẽ cho thằng Cún ngủ chứ.
Lúc này gã mới hạ giọng:
- Cún à. Bố yêu con! Trông thằng bé ngủ ngon như con lợn con ý nhỉ? Đáng yêu quá! – Nói xong, gã ghé sát hôn chùn chụt thằng bé.
- Yêu gì? Nó đang sốt đấy. Anh đưa tôi tiền mai mua thuốc cho nó.
- Đếch có tiền. Bảo mấy đứa đưa cho. - Gã nói mà  không chớp mắt.
Vợ gã nhìn chồng trân trân, hàng mi từ từ cụp xuống. Chị quay mặt về phía bốn đứa con đang mải mê ăn bánh chưng.
- Hiền, lại mẹ bảo. Đứa con lớn ngừng ăn, đứng dậy đi về phía mẹ. Ba đứa còn lại vẫn hí húi bóc bánh.
- Dạ, mẹ bảo gì con ạ?
- Con tắm cho các em chưa?
- Con chỉ tắm cho cái Tẹo và con thôi. Cái Tý với cái Mận không chịu tắm mẹ ạ.
- Hôm nay, bốn chị em con đi phơi nắng, bọn nó hôi lắm, thế mà không chịu tắm.
- Ừ, mẹ biết. Không tắm, ghẻ chúng nó mới biết sợ. Hôm nay… hôm nay, con xin được nhiều không? - Chị cảm thấy vô cùng xấu hổ khi hỏi con câu ấy.
- Hôm nay con xin được năm mươi tám nghìn mẹ ạ! Cái Hiền vui vẻ lôi ra nắm tiền lẻ đưa cho mẹ. Nó lại nói:
- Mẹ ơi, mẹ ăn bánh chưng không? Con cất một cái ở góc nhà. Tý mẹ ăn nhé!
Chị run run tay cầm tiền rồi khẽ gật đầu với con.
Con bé này, còn bé mà đã biết nghĩ đến mẹ rồi. Mỗi lần ăn bánh chưng, chị đều bị nóng cổ nhưng không ăn thì lấy sữa đâu cho thằng Cún bú. Chị đứng dậy đi vào buồng.
Vừa vào đến cửa buồng, mùi rượu đã sực lên. Chị mò mẫm, lay vai gã:
- Này, anh dậy đi. Ra ngoài kia cho thằng Cún còn ngủ. Mùi rượu nồng nặc thế này, nó tỉnh bây giờ.
Gã cựa mình, cất giọng lè nhè, phả đầy hơi rượu vào chị: - Tý nữa còn tuti. Thèm! - Dứt lời, gã chồm dậy hôn chị tới tấp. Chị bực mình đạp vào chân gã. Gã nảy người khựng lại. 
- Thôi đi! Ra ngoài mà ngủ. Tôi còn phải trông con. Vẫn đang đau và ngứa. Đừng có dây vào tôi.
- Con hổ cái. Gã hậm hực tặc lưỡi vén tấm ri đô mỏng tang, thủng lỗ chỗ đi ra ngoài.
Chị dịu dàng cúi người đặt con xuống giường. Nó o oe khe khẽ rồi im, ngủ ngon lành. Chị mở điện thoại bật chế độ đèn pin tìm quần áo.

Hai đứa đã tắm sạch nằm với nhau trên giường cạnh bố. Hai đứa kia nằm dưới đất, mặt mũi lem luốc, thở phì phò. Ôi, những đứa con tội nghiệp của chị. Giá như chúng sinh ra ở cửa khác thì cuộc sống đã không khổ như thế này.

Cùng tuổi, con người ta được ăn sung mặc sướng, được nâng niu như hòn vàng hòn ngọc vậy mà con chị lại hồn nhiên dắt díu nhau đi ăn xin. Càng nhìn chúng, chân chị yếu đi díu vào nhau, đứng không vững, lồng ngực chị thắt lại. Chị cắn răng nuốt khan.

Chị vừa sinh được hơn một tuần, phải kiêng gió, kiêng nước… nên không làm gì được. Trước khi sinh, chị có tích được dăm cân gạo. Trưa nay là bữa cơm cuối cùng. Ngày mai, biết lấy gì cho con ăn?!

Tên phó cả bùng công trình, thế là chẳng ai được xu nào. Hơn tuần nay, chồng chị cứ lèm bèm chửi một mình. Chửi chán gã lại đi. Lúc về, người đầy mùi rượu. 

Tiếng bụng kêu òng ọc  khiến chị giật mình. À, có cái bánh chưng ở góc nhà. Chị đi về phía góc nhà, lật cái rổ lên. Bên dưới là một cái bánh chưng vuông, to hơn lòng bàn tay một chút. Chị vắt quần áo lên vai, tay cầm bánh, tay cầm ấm ra múc nước.

Củi cháy bập bùng, chị vội vàng ra ngoài. Chị vẫn nhớ lời mẹ nói: “Đàn bà ở cữ kiêng vào bếp”.  Chị ngồi ở bàn uống nước ăn bánh, thi thoảng vào đẩy củi. Củi đượm nên nước reo nhanh. Chị cố gắng ăn nhanh cho hết cái bánh. Vừa hết bánh nước cũng sôi. Chị đổ nước ra chậu, thả xuống vài hạt muối trắng. Đợi nước nguội, chị nhúng khăn rồi lau khan.

Lau xong, chị bưng chậu nước đến lau mặt cho hai đứa con nằm dưới đất. Đúng là trẻ con. Mẹ lau mặt cho mà không biết. Làn da trắng mịn, phúng phính của bọn trẻ dần hiện ra khi khăn mặt đi qua. Cũng may, mấy đứa nhỏ có sức đề kháng tốt không ốm đau gì.

*****
        - Bố bảo nhé. Các con không cần phải mặc đồ đẹp, xấu và bẩn thì người ta mới thương. Các con mặc nốt hôm nay đi, mới được bốn ngày thôi. Mai bố giặt cho.  Các con nhớ đi đến đâu cũng xin. Xin càng nhiều càng tốt. Nếu ai hỏi bố mẹ các cháu đâu thì cứ bảo là bố mẹ cháu chết rồi. Ai hỏi nhà cháu ở đâu thì bảo cháu ở xa lắm. Cháu đói nên phải đi xin.
- Cứ nói cháu xin là được cho hả bố? - Đứa con ba tuổi có đôi mắt đen láy, long lanh ôm cổ hỏi bố.
- Ừ, hôm qua bố bảo con rồi đấy. Gặp ai cũng cháu xin. Ai cho gì cũng nhận- Gã xoa đầu các con rồi đi về phía bàn uống nước, rút bao thuốc ra châm một điếu, nhả khói phì phèo. Mấy đứa trẻ líu ríu đi ra cửa, vừa đi vừa nô nhau cười khúc khích.
- Nói thế không thấy ngượng mồm à? - Chị bế con ra cửa buồng nói với chồng
- Ngượng gì? Hết cách rồi. Tôi vừa mua tý xôi. Ăn đi, lấy sữa cho con bú.
- Anh phải xin việc đi chứ. Ai đời, bố dạy con đi ăn xin mang tiền về nuôi bố nuôi mẹ. Bố mẹ sống sờ sờ thế này mà dạy con nói bố mẹ chết. Tôi phải ở cữ chứ không tôi đi làm rồi.
- Đừng có nói nhiều. Hiện tại, đấy là cách tốt nhất. Ở cữ thì cứ ở, đừng có mà ra gió. Hậu sản lại khổ đấy.
- Anh lấy tiền đâu mua xôi?
- Tiền dưới gối. Này, ở quán xôi, mụ Béo nói đêm qua mơ đề về 50. Cả quán đánh theo. Mụ Béo máu lắm! Mụ đánh hẳn 100 nghìn đấy. Tôi chỉ đánh 30 nghìn thôi. Tối nay về con 50 thì tha hồ...  Mặt gã hớn hở đến đáng sợ.
- Điên à! Đừng có dây vào cờ bạc nữa. Vì cờ bạc mà anh tống mẹ con tôi vào cái nhà bé tý tẹo, bẩn thỉu này còn gì nữa. Thôi ngay cái mơ ước hão huyền ấy đi. Anh đi kiếm việc mà làm. Ở đời, làm ăn chân chính mới có phúc, mới sống được thôi. Làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đừng mong ăn của thiên hạ, không biết ai ăn của ai đâu. Tôi xin anh.
- Cô thì biết cái gì. Sắp đến ngày đóng tiền nhà rồi. Gạo cũng hết lấy gì bỏ vào nồi. Chỉ có đánh đề là nhanh có tiền nhất.  Đàn bà biết cái gì. Gã nhả khỏi thuốc, dựa lưng vào tường rồi hả hê tận hưởng cảm giác lâng lâng.
- Vâng, con đàn bà này chưa làm mất nhà, chưa làm mất đất, chưa biết dạy con đi ăn xin. Chị cao giọng đầy chua chát.
- Tôi vả cô bây giờ. Câm cái giọng điệu đấy đi ngay. Điếc tai. Dọa xong, gã nhấc mông khỏi ghế đi ra cửa.
Số tiền kia, chị định dùng mua gạo. Cứ chống mắt lên mà xem, tối nay, ba mươi nghìn ấy sẽ cháy thành than cho mà xem.
****
Trời tối đã lâu mà chồng chị vẫn chưa về. Nếu đề về 50 thì chị sẽ bị mắng, nếu nó không về 50 thì chồng chị sẽ làm gì tiếp theo? Anh ta có chịu đi làm không? Lúc nào cũng thích con trai, con trai, ép chị sinh bằng được mới thôi.
Sinh ra một đống con lớn bé mà không nuôi nổi chúng nó. Thiên hạ đang nuôi con mình liệu có thể ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Mặc dù, gia đình chị chỉ đến đây ở trọ thì cũng có hàng xóm chứ. Bọn trẻ mới đi ăn xin từ hôm qua. Vài hôm nữa, mọi người cũng sẽ biết thôi. Lúc ấy… Chị phải ngăn việc này lại thôi.
Nhưng bọn trẻ không đi ăn xin lấy tiền đâu để đong gạo. Chiều nay, bọn trẻ xin được một nải chuối, bốn quả táo, nửa gói bánh quy và hơn 100 nghìn đồng. Cũng khá. Ngày mai, chị sẽ nhờ người mang gạo đến, các con sẽ có cơm ăn,  không cần ăn đồ bố thí qua bữa nữa. Một giọt nước âm ấm rơi xuống tay chị.
Chị khóc nấc lên nghẹn ngào. Mấy năm trước, khi chị mới có đứa con đầu, chị đã biết tính chồng, vậy mà chị cứ nấn ná. Nghĩ cảnh bố mẹ ly dị chị lại xót xa thương con. Con ở với mẹ không có bố, ở với bố không có mẹ. Tội nghiệp lắm! Thế rồi, đứa thứ hai, đứa thứ ba cho đến thằng con thứ năm này. Tội nợ biết bao!
Mẹ ơi, sao mẹ khóc? - Con gái lớn 6 tuổi níu áo hỏi thăm mẹ.
Mẹ không sao, vừa có con muỗi bay vào mắt mẹ. Mẹ cay mắt nên chảy nước mắt thôi con ạ.- Chị gạt nước mắt, cúi xuống nựng con.
Mẹ ơi, hôm nay có người cho con một gói mỳ tôm. Mấy đứa cứ đòi ăn sống nhưng con bảo để dành cho mẹ. Mẹ còn cho em bú. Mẹ đói không? Con đi đun nước pha mỳ cho mẹ nhé! Giọng con bé thật trong trẻo, ngọt ngào! Nghe con nói, nước mắt chị trực trào ào ra. Chị ngửa mặt lên vờ dụi mắt.

Vừa hay, bố bọn trẻ về. Dáng đi tung tẩy có vẻ gã đang vui. Gã vác theo một tải nhỏ và thêm một túi nilong cầm tay. Mấy đứa con thấy bố về, chạy ào ra ôm chân, tíu tít chào bố.
- Nào các công chúa, bố mang gà quay về đây. Thịt nóng hổi, vừa ăn vừa thổi nào.- Gã chìa túi nilong nhẫy mỡ nặng thịt cho bọn trẻ. Bọn trẻ con sung sướng đón lấy túi thịt gà nhi nhao đòi ăn.
- Mẹ Cún lại đây. Em xem, nhiều gạo không. Anh bảo mà. Thế nào cũng trúng. Em lại còn không tin. Gã mừng quýnh nói với vợ.
- Lạ gì, mai lại hết thôi. Chị đáp lạnh te.
- Đừng trù ẻo anh chứ. Mẹ nó ở nhà khấn cho anh trúng đề đi. Mai anh quây thêm cả lô. Sáng nay, mụ Béo đánh con 38, tối về ba nháy. Tiếc quá! Mấy đứa kia, để thịt cho mẹ nữa nhé.

Bọn trẻ miệng bóng mỡ sung sướng quay lại dạ rất to. Đứa lớn vội vàng lấy cái bát con để thịt riêng cho mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, chị thấy lòng mình ấm lại. Tiếng khóc oe oe của thằng Cún khiến chị giật mình.
- Thằng bé này thấy các chị ăn cũng đòi hả?
Giá như, ngày nào bọn trẻ cũng được ăn ngon thì tốt biết mấy?

****
Chồng chị mặt sa sầm đi vào nhà. Vừa vào đến cửa, gã đá vào cánh cửa liên tiếp. Bọn trẻ con đang nô đùa vội im bặt. Chị biết mà, không sớm thì muộn giây phút này cũng đến. Gã đi thẳng đến chỗ bọn trẻ đang tái mặt vì sợ.

Con Hiền ra đây. - Gã quát lớn.
Đứa con lớn run rẩy đi về phía bố.
- Dạ, bố gọi con ạ!
- Hôm nay, mày xin được bao nhiêu tiền?
- Hôm nay, mưa nên ít bố ạ. Chị em con xin được 20 nghìn!
- Mày dám điêu với bố hả. Xin ở chợ mà chỉ được 20 nghìn thôi à? Chúng mày lười phải không? 20 nghìn cũng được. Đưa cả đây cho tao. - Gã vằn mắt ra lệnh.
- Con không đưa cho bố đâu. Con tích tiền để mua sách. Con muốn được đến trường học chữ để còn đọc sách, đọc truyện… Giọng con bé con 6 tuổi đầy cương quyết.
- Ô cái con này, mày lý sự với bố mày đấy à. Học hành để tính sau. Đưa đây cho bố. Mai bố đánh đề, bố lại mua thịt quay cho các con ăn. Nào, Hiền ngoan, đưa cho bố tiền nào. Hiền ngoan nhất nhà cơ mà. Gã dỗ dành con bé thật ngọt.
- Không, con không cho bố đánh đề. Hôm nay con đi xin tiền, có một bác bảo: “Bố cờ bạc đến mất nhà, giờ lại bắt con đi ăn xin. Nhục chưa, tội nghiệp quá”. Rồi bác ấy cho bọn con 5 nghìn và bốn quả chuối. Bác ấy nói xong còn bĩu môi. Mẹ chưa bao giờ bĩu môi như thế.
- Câm ngay! Đưa tiền đây không tao đánh cho tuốt xác bây giờ. Nói dứt lời, gã thọc tay vào túi quần con bé Hiền, con bé sợ hãi khóc thét lên. Mấy đứa em khóc i ỉ từ nãy, giờ tru tréo khóc theo chị.
Không ngờ gã lại táng tận lương tâm đến mức này. Sống như thế này đã là quá lắm rồi. Chị lao tới giật mạnh tay gã.

Hà Nội 28.3.2015
N.D 





Read more…

MẶT TRỜI TRỞ VỀ - Truyện ngắn Ngô Diệp


Nụ đang âu yếm nhìn con ngủ, cảnh tượng thật là đẹp. Thằng bé bụ bẫm có làn da trắng hồng với làn môi đo đỏ, còn Nụ có mái tóc dài đen láy, làn gió thẹn thùng chui qua khe cửa bung đùa khiến mái tóc nàng bay bay. Ngày sắp sinh Huân đã bảo nàng cắt tóc đi cho đỡ mệt nhưng nàng không nghe. Cũng may, nàng kiên quyết giữ lại. Mái tóc thơm hương bồ kết, lá bưởi và lá sả ùa đến làm Huân ngất ngây. Dù anh có đi đâu, làm gì, anh không thể nào quên được hình ảnh và mùi hương ấy.
Lúc đầu, anh đến bên Nụ chỉ là muốn làm bạn, giúp cô vơi đi nỗi sầu bi. Anh cho cô sự an ủi, đồng cảm và hơn thế là một bờ vai vững chắc. Nào ngờ trong lúc cả hai không giữ được mình, họ đã thuộc về nhau. Kết quả của đêm ấy, Nụ có thai. Có thai – hai chữ nghe sung sướng đến lạ lùng. Cảm giác biết tin mình được làm cha khiến Huân không thể nào diễn tả nổi, chỉ biết nó nóng hổi, rạo rực đến tuôn trào. Rồi đây, sẽ có một hình hài bé nhỏ giống giống anh biết cười, biết chạy và biết gọi bố ơi. Chao ôi, tuyệt vời!
Ngay khi hay tin con trai lên chức bố ông bà Thắng cũng sung sướng không kém và muốn tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Thằng Huân  đã 31 tuổi mà cứ lần lữa mãi chả chịu lấy vợ. Thế nào giờ tậu trâu được cả nghé, giỏi. Nửa tháng sau, người ta đã thấy nhà ông bà Thắng nhộn nhịp tiếng nhạc, tấp nập người qua lại. Ai cũng khen cô dâu xinh xắn, trắng trẻo, quả này mà sinh cháu đích tôn thì khác nào bà hoàng.
Trong tà váy cô dâu, Nụ cười, nụ cười tươi tắn. Nhưng không ai biết đằng sau nụ cười ấy, ở sâu trong đáy mắt là nỗi buồn chất chứa, nỗi đau rỉ máu và không biết bao giờ vết máu ấy mới khô, vết thương kia mới lành. Sau khi làm lễ, chú rể và cô dâu đi rót nước, mời thuốc quan khách. Quan khách tưởng rằng cái miệng của Huân sắp rách đến nơi hoặc anh sẽ mất vài ngày “nghỉ ngơi, an dưỡng” cho cái miệng bớt sái vì cười. Vui đến thế là cùng, định cướp hết phần cười của thiên hạ hay sao đây.
Hơn 7 tháng sau, Nụ sinh con trai đầu lòng. Khỏi phải nói, gia đình Huân vui mừng cỡ nào. Ông Thắng tuyên bố lễ đầy tháng cho thằng cháu đích tôn phải làm cho ra làm. Nụ cười mãn nguyện, Huân và mọi người sẽ yêu thằng bé lắm.
Có mùi trẻ con, có tiếng khóc oe oe của nó, nhà ông bà Thắng lại càng hung húc tiếng cười nói và sự rạng rỡ lan tỏa. Bà chăm con dâu như mẹ đẻ chăm con gái. Nụ chưa thấy cái gì là không đúng hay chán nản, ở đâu đó trong cô len lỏi sự tội lỗi. Cô phải giữ kín, như vậy, mọi chuyện sẽ êm ấm và hạnh phúc.
***
Cả cơ quan  mừng lây cho Huân. Từ ngày “lên chức” anh vui vẻ, bộn rộn hơn. Mọi người vốn yêu quý anh bởi cái tính cẩn thận, chu đáo nay lúc nào trên môi anh cũng nở nụ cười khiến sự quý mến càng tăng hơn. Trong số ấy, Kiên lại ghét anh ra mặt, có lúc lại thấy như Kiên đang ghen tỵ mà không ai lý giải được vì sao. Bỗng dưng ông bạn cạ trà đá lại hùn hè, xa lánh anh. Huân thoáng buồn nhưng anh  không có nhiều thời gian quan tâm đến điều đó. Anh rất bận, anh bận về xem con tu ti, chụp ảnh cho con, ngắm cái tay bé xíu của nó, vân vân.
****
Mỗi ngày, anh đều muốn nhắn một tin nhắn với hai chữ duy nhất: “Tại sao?” cho cô nhưng anh không biết nhắn để làm gì nữa khi cô đã có chồng có con. Lòng anh quặn thắt, đau đớn biết bao khi nghe tin Nụ lấy chồng. Cái hung tin em ăn cơm trước kẻng khiến anh sững sờ hơn. Anh không tin, Nụ không phải loại người ấy. Ảnh cưới của họ nhận được bao lượt like, bao lời chúc tụng trên facebook thì anh tin Nụ lấy chồng thật. Em lấy ai không lấy sao lấy Huân?  Mới kết hôn hơn 7 tháng mà em đã sinh con trai thì đúng là em có bầu trước. Lẽ nào, em đã âm thầm phản bội tôi ?
 Tôi hận em. Tôi nói em ráng chờ thêm chút nữa để tôi thuyết phục bố mẹ, sao em đã vội ngả vào vai kẻ khác. Bao nhiêu hứa hẹn, bao lời thề hẹn em quên nhanh quá. Anh cũng muốn lắm, muốn được một lần đối diện với em để hỏi cho ra nhẽ tại sao em dễ dàng phủi tay đến thế. Vậy đấy, cách anh chọn chỉ là không đến đám cưới của Huân với lý do nhà có tang. Tang cái gì, anh thật sự muốn dự đám tang của chính Huân hơn mọi đám tang của kẻ thù nào trên đời này. Kiên khóa facebook, anh không đủ can đảm để nhìn Nụ trong chiếc váy cưới mà chú rể không phải anh.
Hôm sau, anh xin nghỉ phép, vào trang trại của người bạn đại học ở Ninh Bình. “Tao buồn, con mèo cưng của tao được bốn tuổi chết rồi, tao phải uống để quên nó”. Anh bạn cũng biết cô gái xinh xắn tên Nụ đã xích được đôi chân thích tự do, bay nhảy của Kiên. Giờ đây, khi đã “xa” cô ấy vẫn là liều thuốc khiến bạn anh gục ngã. Đàn bà có sức mạnh thật khủng khiếp. Nếu như bom nguyên tử làm chết hàng triệu con người bằng cái chết tương tự nhau, đàn bà thì khác, họ có thể làm chết một hoặc vài gã đàn ông theo nhiều kiểu tan nát khác nhau. Đàn ông khi đã mắc vào lưới tình của đàn bà sẽ rất khó thoát ra. Đành vậy, cứ để nó uống vì con mèo kia, rồi nó sẽ biết dừng khi cần.
 Nửa tháng sau, Kiên chào bạn để trở lại văn phòng. Nửa tháng, anh làm bạn với gió, với nắng và với rượu khiến anh già dặn hơn, da ngăm ngăm đen chứ không còn trẳng trẻo như trước. Đồng nghiệp hỏi thăm thì anh bảo anh đi về nhà dì ở miền núi hít khí giời.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, bố mẹ Kiên đã phản đối Nụ gay gắt. Một gia đình bề thế, các mối làm ăn đều dựa trên các mối quan hệ thì họ không thể nào chấp nhận một cô con dâu nông dân được. Mặc cho con trai năn nỉ, dọa dẫm, ông bà nhất quyết không đồng ý. Bà Lâm đến ném cho Nụ mấy cọc tiền rồi bắt cô rời xa Kiên. Nụ định nói cho bà biết, cô đang mang giọt máu của con trai bà nhưng nói ra có ích gì không khi người ta coi khinh con người như cỏ rác nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả. Nụ chọn sự ra đi nhẹ nhàng nhưng con cô cần có cha. Vì lẽ đó, cô ngả vào vai Huân. Cô biết cô đang lừa dối tất cả và cô phải sống tiếp để sửa chữa lỗi lầm bằng cách vun vén cho gia đình này.
***
Thằng nhỏ tên khai sinh là Mạnh, ở nhà tên Khoai. Khoai càng lớn càng biếng ăn, gày đi trông thấy, khuôn mặt nó hốc hác thấy rõ. 9 tháng, thằng bé chỉ nặng gần 7kg, thể trạng yếu và thường mắc bệnh ngoài da. Bác sĩ kết luận Khoai bị thiếu bạch cầu, nay cần tiếp máu để cơ thể được tăng cường sức khỏe và tự phục hồi hệ bạch cầu. Từ ông nội, bà nội đến bố mẹ nó đều nhóm máu A và AB vậy mà nó lại nhóm máu O. Ông bà Thắng ngất lịm khi biết tin thằng cháu đích tôn thuộc nhóm máu O. Bao nhiêu con mắt như những tảng đá ném về phía Nụ. Cô im lặng không nói gì. Cô không khóc, khóc chẳng giải quyết được gì, lúc này phải thật bình tĩnh.
- Thằng bé là con anh ta có phải không? Huân lặng thinh hỏi vợ.
- Vâng, em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Thằng Khoai đói khóc ầm ĩ. Nụ ôm con vào lòng cho thằng bé bú không dám ngửng lên nhìn chồng.
- Bố nó là ai? Em gọi cho anh ta bảo anh ta đến tiếp máu cho con trai anh. Mau lên, gọiii điiiii. Huân không kiềm chế được nữa. Những âm thanh khô khốc, oán hờn phát ra từ kẽ răng ken két của anh.
 Lần đầu tiền, Nụ thấy anh giận dữ, thật đáng sợ. Cô cầm điện thoại và nhấn số. Số máy quen quen hiện trên màn hình điện thoại của Nụ. Huân cố lục lọi trong đám ký ức của mình về số  điện thoại ấy. Cuối cùng anh cũng tìm ra, giờ thì anh đã hiểu tại sao ông bạn cạ cứng đột nhiên ghét anh ra mặt. Bỗng dưng trong đầu anh lại sôi lên cơn ghen tuông. Những tháng qua, hai con người đó có qua lại với nhau không? Suy nghĩ ấy cứ lách qua lách lại từng tế bào trong anh, bừng bừng cuồn cuộn và rồi chiếm lĩnh huyết mạch như thác đổ.
Cả nhà đau đớn đứng nhìn người đàn ông khác truyền cho thằng cháu đích tôn hụt. Trước đây, ai cũng thấy thằng Khoai giống bố nó, giờ nhìn thấy hai con người này sát cạnh nhau, sự đau đớn căm hờn càng thêm phẫn nộ. Bà Thắng  nghẹn lòng muốn con trai từ con dâu, bà không thể chấp nhận thứ con dâu dối trá, điêu manh như Nụ. “Ghê chưa, nhìn mặt nó xinh thế mà điêu”, “Bảo mà, thế nào cũng có vấn đề, yêu gì nhanh thế”, “Thôi, bố nó đây rồi thì trả nó về đi”…
Bao lời bàn tán, xì xầm, những lời nói ra, nói vào khiến cả nhà ông bà Thắng rối tung, tan nát, không một người nào có thể  gượng cười được nữa. “Buông tay thôi con ạ, bố nhìn hai đứa nó còn có nhiều tình cảm với nhau lắm. Theo bố tìm hiểu thì thằng kia với con Nụ yêu nhau những 4 năm nhưng vì nhà thằng đó cấm cản nên chúng nó dừng. Chia tay thôi con”. Ông Thắng ân cần nói với con trai, Huân im lặng không nói gì. Tình yêu, cái đẹp, sự ấm áp, lòng bao dung, yêu thương… tất cả đã nguội lạnh… Giờ đây, chỉ còn lại sự căm hờn bủa vây. Anh hận Nụ, anh hận Kiên.
***
Lần này, bằng mọi giá anh sẽ đón Nụ và con trai về nhà. Ông trời thật công bằng đã cho anh thêm một cơ hội.
- Mẹ, con cầu xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Chúng con vẫn còn yêu nhau.
- Mày điên à, nó lấy chồng có con rồi, giờ mày còn đòi cưới lại. Đời thuở nhà ai lại thế??
- Cô ấy ly dị rồi, chúng con vẫn còn yêu nhau mẹ ạ. Con xin mẹ mà.
- Trước đây mẹ không chấp nhận giờ lại càng không thể. Nhà mình có đến nỗi nào mà phải lấy dâu lại. Bỏ cái suy nghĩ ấy đi con ơi. Không lấy đứa này, còn đứa khác.
- Thế hơn một năm qua con vẫn yêu Nụ? Ông Lâm ngồi trầm ngâm, giờ mới hỏi một câu thật trọng tâm.
- Vâng, con trai của cô ấy là của con. Mấy hôm trước, thằng bé phải truyền máu nên sự tình mới sáng tỏ. Giờ cô ấy bị bên kia ruồng bỏ, hắt hủi. Hơn nữa, chúng con lại có thai đứa thứ hai rồi bố mẹ ạ. Kiên không đứng vững được nữa, anh quỳ xuống nói lời thảm thiết. Ông bà Lâm nhìn nhau, ngỡ ngàng không thốt nên lời trước những gì vừa nghe. Tình hình này, liệu còn có thể chối bỏ được nữa không đây.
Đám cưới diễn ra lặng lẽ, không siêu xe, không nhạc xập xình chỉ có những nghi thức đơn giản với mâm cơm đặt lên bàn thờ báo cáo với tổ tiên. Hàng xóm láng giềng ngạc nhiên vì sự xuống nước này. Người cười: “Vênh lắm vào, cuối cùng chỉ lấy dâu lại thôi”, “ Giờ hết vênh váo rồi nhé”, có người đồng cảm chẹp miệng: “Khổ thân con bé, đàn bà hai chồng sung sướng gì đâu”, có người lại nói: “Số trời, bà Lâm ngày xưa là vợ hai. Vì yêu mà bà ta chấp nhận tất cả kể cả sự ghen tuông của bà cả, ghẻ lạnh, chửi rủa của mẹ chồng và mấy bà cô già. Vậy mà lại ngăn cấm bọn trẻ để đến nông nỗi này…
Bên nhà trai cử vài người đại diện sang đón Nụ và con về nhà. Đám cưới như đám tang, mặt ai mặt nấy buồn rười rượi. Nụ biết, từ giờ cô không còn phải sống giấu giếm điều gì nữa. Cuối cùng cô cũng được về bên Kiên, cuối cùng cô đã có thể buông tha Huân. Ở bên anh, cô thấy mình là kẻ có tội, là thứ đáng khinh không xứng đáng với tình yêu thánh thiện của anh.
Giờ đây, mọi thứ đã được giải thoát rồi. Nụ khẽ cười, nụ cười hơi nhếch môi. Từ bé, Nụ phải sống với người cha say xỉn nhưng Nụ luôn là đứa con ngoan hết lòng vì cha. Những trận đòn hay chửi rủa như cơm bữa. Ngoài những lúc say, ông cũng rất thương Nụ. Cuộc đời cô cứ lênh đênh như con đò giữa dòng sông rộng lớn.
Dù có thế nào đi nữa, dù số phận đã định sẵn, cô sẽ sống khác đi. Nụ sẽ chèo lái con đò của đời mình. Cô sống tủi hờn thế là đủ rồi. Không ai được bắt nạt cô thêm nữa. Đôi mắt Nụ tràn đây hi vọng, khát khao về một cuộc sống mới, xua tan đi nước mắt, bao tủi hờn giấu kín.
Kiên biết tất cả là do anh thiếu bản lĩnh nên Nụ mới phải dựa vào Huân. Anh không có tư cách để trách cô. Từ đây, anh sẽ cố gắng bù đắp yêu thương cho ba mẹ con. Thời gian qua, anh đã sống trong tăm tối quá lâu rồi.

Hà Nội, 26.7.2014
N.D



Read more…

CHIỀU NGHỈ LỄ - Truyện ngắn Ngô Diệp




- Dung à? Cháu đang ở đâu đấy?
- Dạ cháu chào cô, cháu đang ở nhà ạ?
- Ngày nghỉ mà cháu không đi chơi à?
- Cháu có, cháu đang chuẩn bị đi xem phim với Hưng, Huy và hai em của cháu.
-  Thế cháu có biết là Hưng đưa em đi chơi mà không hỏi ý kiến của cô không?
- Dạ cháu không biết ạ. Hưng bảo với cháu hôm nay là nghỉ lễ nên đưa chúng cháu đi xem phim cô ạ.
- Không đi đâu hết, em Huy còn phải học bài, cháu bảo Hưng đưa em về ngay. Nếu nó mà đi thì đi luôn đi. Chị Hà nổi điên quát vào điện thoại rồi dập máy. Dung ngớ người. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi điện và quát xa xả như thế trong khi nó cũng đang hào hứng đi chơi. Nó gọi điện cho Hưng.
- Hưng à, sao cậu đi chơi mà không xin phép mẹ? Mẹ cậu vừa gọi điện mắng tớ đấy!
- Không có gì đâu, cậu mau lên nhé, sắp muộn rồi.
Dung gọi hai đứa em ra mở cổng rồi vội vàng chở hai đứa ra bến xe buýt.
***
- Hai thằng có về không em?
- Chắc là không đâu anh ạ. Tính bọn nó thế rồi. Chị Hà vừa quét nhà vừa đáp lại lời chồng, tuyệt nhiên chị không biết là sau lưng chị anh chồng đang có biểu hiện gì. Ông Kiên vằn mắt lên lườm chị, màu trắng chiếm trọn cả đôi mắt.
- Anh nói thật, em làm thế là hư cho chúng nó chứ chẳng phải chơi. Con cái đi chơi mà không xin phép mẹ lấy một câu. Anh là chú dượng nó không xin thì thôi, chứ ít nhất là nó phải xin em. Mà cái con người yêu của thằng Hưng cũng láo lếu nói là không biết phải không? Anh biết ngay mà thứ con gái cứ nghỉ là đi chơi với người yêu rồi đàn đúm là không ra gì cả. Chúng nó mà là con anh thì anh đuổi hết. Cho trắng tay khi ấy mới biết không có bố mẹ khổ như thế nào. Em hiền quá chúng nó lại nhơn nhơn. Tối về không nấu cơm cho hai thằng nữa. Ông Kiên tay cầm chén rượu đưa lên đưa xuống vẫn chưa uống  giọt nào. Hàng lông mày nhíu lại châu đầu vào nhau giật giật như hai con sâu róm đang tranh nhau ăn.
- Con em, em biết. Mà lẽ ra em không nên quát mắng cái Dung như thế… Con bé không có tội tình gì cả. Điều anh nói, em hiểu rồi. Anh lên phòng ngồi cho mát để em quét rồi lau nhà.
- Anh nói rồi đấy, em đừng có mà nuông chiều chúng nó quá rồi có ngày nó cưỡi lên đầu lên cổ. Anh lên phòng đây. Chưa nói dứt lời thì ông ta đã quay gót đi lên cầu thang.
Thật ra chị Hà chỉ nói vậy thôi chứ chị rất muốn chồng ở lại cùng chị dọn dẹp nhà cửa. Ngày lễ các con đi chơi cả, hai vợ chồng cùng dọn dẹp đó cũng là niềm vui nho nhỏ.  Chị lấy ông Kiên đã hơn một năm nay. Ông Kiên hơn chị mười hai tuổi, một bộ đội phục viên. Chị lấy chồng để mong có người bầu bạn cho đỡ cô đơn, xa hơn nữa là mong muốn rằng bọn trẻ sẽ có chỗ dựa về hình bóng một người đàn ông trong gia đình.
Thằng Hưng đã hai lăm tuổi, nó sẽ lấy vợ, chả lẽ lại để trong đám cưới của nó không có bố.  Chị và ông Kiên tìm hiểu hơn hai năm thì quyết định đăng ký kết hôn. Ngay từ khi được giới thiệu, chị rất hài lòng về hoàn cảnh của ông Kiên: Bộ đội phục viên, đã ly dị vợ, sống độc thân. Riêng cái điểm sống độc thân đã đủ khiến chị ưng ý. Chị không thích đàn ông sống chung với con cái như thế rất dây dưa. Kiên ân cần và dịu dàng ngay từ khi quen. Chị thấy mình hồi xuân trước những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn của người yêu.
Kiên hơn hẳn gã chồng đểu cáng trước đây. Hắn chỉ biết nằm ườn, ăn, đi tán phét rồi nghe bên nội xúi giục về đánh mắng vợ con. Trong nhà có bao tiền, hắn lôi ra mang đi quyên góp cho họ mạc xây này xây nọ. Chị lên tiếng can thì nhận ngay cái vả vào mặt, hằn rõ năm ngón tay.  Cuộc sống như địa ngục, cuối cùng chị cũng dám viết đơn ly dị. Ly dị đâu phải chuyện đùa. Chị trở thành cái ngữ bỏ chồng, con chị sẽ bơ vơ, không có bố. Dù đó là ông bố không ra gì thì ít nhất vẫn có cái bóng của người đàn ông trong nhà.
 Nhưng chị không thể sống trong cảnh tăm tối và đánh chửi ấy được nữa. Chị nào ngờ, từ ngày Kiên về sống với mẹ con chị, những mâu thuẫn ngày một nhiều hơn. Kiên không chịu nhường nhịn Hưng và Hùng mà luôn muốn chị đứng về phía chàng. Nhiều lúc chị cảm thấy như Kiên là đứa con thứ ba đang tranh giành phần yêu thương, chiều chuộng với hai đứa còn lại. Mỗi lần dỗi, Kiên lại sầm mặt đi vào phòng, khóa cửa lại. Chị không đập cửa hay gọi um lên, điều chị có thể làm là lơ đi như không có chuyện gì, lặng lẽ làm những việc đang dang dở và nấu bữa cơm thật ngon, đến bữa, Kiên sẽ tự xuống ăn cơm.
 Những lần như thế, Kiên thường quay lưng vào chị chứ không ôm chị đầy dịu dàng nữa. Chị cũng không còn là cô gái đôi mươi sẽ dỗi lại chồng để anh phải xuống nước. Nỗi cô đơn dâng trào, bó sát lấy cơ thể chị khiến toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Chị trằn trọc rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy, mọi chuyện lại bình thường.
Tối nay, chị không thể để nồi không được. Chị biết chúng giận chị vì trước đây nhiều lần chị đi chơi với Kiên qua đêm mà chưa bao giờ hỏi ý chúng. Cũng có lần chị bỏ bê chuyện cơm nước vì những cuộc hẹn vội vã. Có lẽ, bọn trẻ đã giận thật rồi. Một bên là Kiên- kẻ ắp gối tay kề với những nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm nóng, một bên là hai con trai có phần ngang bướng. Chúng vẫn gọi chị là mẹ và chào hỏi Kiên nhưng chị biết bên trong suy nghĩ của chúng Kiên chả là cái gì cả ngoài một kẻ ăn bám.
Chị đã nói dối mọi người rằng Kiên có lương hưu gần bốn triệu một tháng nhưng sự thật thì từ lâu, Kiên đã lấy lương hưu một cục để đầu tư vào kinh doanh với người bạn.  Không những thế, chị cũng đầu tư vào đó hơn một trăm triệu, xong mãi chả thấy lãi đâu cả. Có lần chị có ý dò hỏi thì Kiên thường gạt đi. Một trăm triệu có đáng kể gì mà khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Nghĩ thế chị lại không hỏi nữa, chép miệng cho qua để giữ sự yên ổn.
Cuộc sống này bon chen và vật lộn, nó đẩy chị vào bước đường cùng. Chị phải kiếm thật nhiều tiền để không ai có thể khinh mẹ con chị vì nghèo. Chị cũng phải kiếm một người chồng làm trụ cột gia đình. Nhưng họ không hòa hợp với nhau. Chị không thể vì Kiên mà bỏ mặc hai con, lại càng không thể vì con hay những dỗi hờn mà ly dị Kiên. Chị không muốn là người đàn bà hai lần ly dị. Nếu như thế, chị không thể nào ngẩng đầu lên được nữa mà cứ phải cúi gằm xuống khi ra ngoài đường. Cái cảnh ấy, chị không muốn, không muốn một lần nữa. Thôi cái số mình đã thế rồi thì tốt nhất cứ đóng kịch cho qua ngày, không nên vùng lên làm gì nữa.
Trong tình yêu hay trong hôn nhân, sự rạn nứt dù nhỏ bé đến đâu thì người tổn thương vẫn là đàn bà. Người đàn bà dù có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu thì bên trong vẫn yếu đuối, đầy rẫy tổn thương và đau khổ. Đời người còn bao nhiêu nữa, chị sẽ đóng kịch nốt phần đời còn lại và hi vọng một ngày nào đó các con có thể hiểu cho nỗi lòng của chị.
“Cô ơi! Cô yên tâm, hôm nay xem phim xong cháu sẽ bảo Hưng đưa Huy về ngay, tuyệt đối không la cà đâu ạ. Cô đừng lo nhé!”
 Đọc xong tin nhắn của Dung, chị nhẹ nhõm đi phần nào. Con bé này, chắc sẽ là đứa con dâu tốt, biết quan tâm đến người khác. Chị quý nó nhưng chị không bao giờ biểu hiện ra ngoài, phần vì chị không muốn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, phần vì chị ngại Kiên. Kiên không thích Dung. Kiên chê Dung là con bé nhà nghèo, hám của. Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, chị nhanh chóng lau nhà rồi đi chợ. Còn Kiên, chắc là đang ngủ khò khò hoặc là đang đọc báo trên mạng.
***
- Cậu không xin phép thật đấy à?
- Ừ, sao tớ phải xin phép. Tớ mà xin phép thì đừng hòng ra khỏi nhà được. Mẹ tớ sẽ khóa cổng rồi bắt anh em tớ ở nhà hết. Biết tính rồi mà.
- Biết thế, nhưng ít nhất cũng phải có một lời xin chứ. Cậu hư thật đấy.
- Rồi, lần sau sẽ xin. Mà tớ biết chắc chắn là thế nào ông Kiên cũng bô kích hai anh em tớ cho mà xem. Lão già lắm chuyện.
- Cậu kệ ông ấy đi, quan tâm làm gì. Cậu phải đối xử với mẹ cậu tốt vào, đừng làm mẹ cậu buồn nữa.
- Mẹ tớ chẳng quan tâm đâu, mẹ chỉ quan tâm đến ông Kiên thôi. Giờ mẹ còn khổ hơn ở với bố. Tự tay rước về một lão già ăn bám, rồi cung phụng. Tớ ngăn từ đầu nhưng mẹ không nghe. Mẹ khen lão ấy tốt và chu đáo. Giờ về sống với nhau thì biết rồi đấy. Mà chắc gì mẹ đã biết, mẹ bị tình yêu làm mờ mắt rồi.
- Thế thì cậu phải ở bên mẹ chứ không phải là chống đối như thế. Trên đời này, mẹ là người quan trọng và có ý nghĩa nhất. Bố cậu đã làm mẹ cậu buồn rồi cậu đừng làm mẹ buồn thêm nữa. Hôm nọ tớ qua nhà thấy mẹ cậu khoe là vừa muối lọ cà vì mẹ biết cậu thích ăn cà muối với canh rau muống. Điều đó chứng tỏ mẹ vẫn quan tâm đến cậu đấy.
Nghe Dung nói vậy, Hưng im lặng. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai Dung, Dung khẽ ngồi thẳng dậy cho cậu tựa vào. Dịu dàng, bình yên, bình yên nhỏ  đó là cảm giác của cậu khi ở bên Dung và lúc này cũng vậy.  Hưng thấy mình thật may mắn khi quen và yêu Dung.  Dung giống như đám mây xanh nho nhỏ cho cậu bóng mát giữa trưa hè oi ả…
***
- Con chào mẹ, cháu chào bác. Hưng và Hùng uể oải cất tiếng từ ngoài cửa. Trên bàn, thức ăn đã sẵn sàng với những món mà cả hai anh em đều thích. Hưng mở ba lô lôi ra một cục lá đặt lên bàn: “Con mua nem nhà bà Lâm má thích ăn đây ạ, con xin lỗi vì chiều nay con đã cãi mẹ”.
Chị mừng lắm, không ngờ bọn trẻ đã về ăn cơm mà còn biết mua quà và xin lỗi. Chị liếc nhìn Kiên, Kiên có vẻ không vui. Không biết Kiên có ăn nem không hay lại ăn vội vàng rồi đi lên gác… 

23.05.2014
N.D (Hà Nội)


Read more…

HẮN VÀ NÀNG THỎ - Truyện ngắn Ngô Diệp

                                                 Ngô Diệp

Những tia nắng tinh nghịch luồn qua khe cửa xiên thẳng vào mặt, hắn vẫn nằm im quay về phía cửa sổ. Vừa hé hé đôi mắt thâm quầng, hắn đã phải nhắm tịt mắt lại. Nắng chói lóa. Nắng à, giá mà mi có thể thiêu cháy được tất cả những phiền muộn của ta. Hắn nằm nghiêng trên giường, hai tay giơ lên đầu, chân thì duỗi thẳng, chân thì co, có lẽ hắn đã trằn trọc cả đêm qua.
Chiếc điện thoại cứ kêu tít tít. Rõ ràng đêm qua hắn có đặt chuông đâu, cớ gì mà nó lại kêu, trêu ngươi à?
Hắn đành dậy, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Trong đầu hắn tràn trề hi vọng, hắn mong đó là một trong hai cuộc gọi mà hắn đang chờ. Hắn thất vọng nhìn dòng chữ hiện lên màn hình. Hắn trả lời qua quýt rồi đi tắm. Chẳng lẽ, đã không còn ai quan tâm đến mình nữa hay sao? Hắn đứng trước gương rồi tự cười chế nhạo mình. Đã một tuần rồi, hắn chưa cạo râu. Nhìn vào gương, hắn thấy mình giống một con khỉ xồm xoàm râu ria. Hắn nhếch mép cười rồi bắt đầu cạo. Cạo râu xong nhìn hắn rất khác: Tệ hơn lúc nãy. Giá mà cứ để bộ râu tua tủa ấy, hắn thấy mình sống thật hơn, đúng bản chất hơn và đúng tâm trạng hơn.
Nhưng đời không cho hắn làm thế. Đời bảo hắn phải giả tạo một tý, phải đóng kịch một tý. Nào hãy cạo râu, hãy đánh răng, đi tắm gội, đi ăn rồi đi làm với nụ cười tươi rói trên môi. Hắn đã nghỉ làm một tuần nay, không thể nghỉ thêm nữa. Ừ, đời chính là thế! Sống – đi làm – ăn – lừa lọc – Sống. Chả có cái chết mẹ gì khá khẩm hơn ngoài mớ hỗn độn, tạp nham cùng những trò nhố nhăng. Bọn đồng nghiệp, chúng thích những thứ vớ vẩn. Vợ con đuề huề thì chê, cứ thích gái với nhậu, có ngày chúng mày chết hết.
Vợ? Hắn vứt đống quần áo vào chậu rồi nhìn mình trong gương. Thế quái nào, mình đã từng ở đây với một cô ả nào đó mà mình lại chưa từng nhìn thấy cặp vú của người yêu mình nhỉ? Hắn bật nước. Nước lạnh toát, từng dòng nước lạnh tê tái chảy khắp người từ đầu xuống chân…
Người yêu à, kệ xác em, anh tắm đây để anh còn giả dối với đời. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh nhớ em phát điên lên mất. Sao em không gọi cho anh hả thánh nữ? Ôi thánh nữ của đời tôi. Hắn gào lên trong phòng tắm nhìn hắn như một con hổ điên bị trụi lông, hoang dại và đáng thương. Hắn xả nước xối xả vào mặt. Nước túa vào mắt, nước xông vào mũi làm hắn sặc sụa. Hắn quẫy và tiếp tục xả ở mức nước lạnh nhất. Nước ơi, hãy đưa tao đến sự băng giá. Hãy đưa tao đến nơi tột cùng của buốt giá…

***
Trong bộ đồng phục quen thuộc, hắn đứng chờ khách. Cửa hàng có hơn hai mươi người cả nhân viên lẫn thợ đứng tán phét với nhau. Kia rồi, một con gà đã đến. Nhìn bộ quần áo gã mặc trên người đính toàn bùn đất và loang vài vết máu là hắn biết gã vừa trải qua chuyện gì. Nữ nhân viên nữ ra săn đón, mời gã ngồi xuống ghế. Năm phút sau thêm một gã nữa trong bộ dạng gần tương tự. Gã này khá hơn, chiếc áo trắng của gã chỉ bị rách vài miếng nhỏ còn con xe SH gần như vẫn còn nguyên vẹn họa chăng chỉ bị xước nhẹ. Aha, một vụ tai nạn đã xảy ra, hẳn là mấy thằng đồng nghiệp sẽ chăm chú nhìn biển số xe để tối đánh con lô, con đề hoặc chúng nó lại chơi “đầu đít” với nhau ngay khi hai “con gà” này đi khỏi.
Hắn đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng mà ngán tới tận cổ. Hắn cũng đã một thời như thế, cờ bạc tứa lưa qua ngày, qua tháng. Chính tay hắn đã cho đi đời con Libity màu trắng mà khối kẻ ao ước. Thế hả, hai mươi ba tuổi, hắn đã có một danh sách dài các “chiến tích” như cờ bạc, gái, cắm đồ, bỏ học, bỏ nhà và bây giờ vẫn là bỏ nhà.
Ngày hắn nát tơm ấy, hắn gặp em. Em không trang điểm lòe loẹt, em không ăn diện. Em giản dị với áo sơ mi kẻ và quần vải, đi đôi giầy thể thao cũ mèm. Em ngồi nghe cả đống lời than vãn về cái gia đình tan tành của hắn. Em động viên, em dỗ dành hắn. Rồi họ hẹn hò, họ đi ăn kem. Họ đi xem phim. Tính đến lúc này, có lẽ đấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn.

***
Nhà em ở trong khu hẻo lánh của thành phố. Căn nhà nhỏ bé, ẩm thấp và có phần hơi lụp xụp.
- Dạ cháu chào hai bác.
- Ừ, cháu vào nhà chơi. Họ niềm nở. Mẹ em cười rất tươi nhưng sao ẩn sâu trong đôi mắt kia lại đượm buồn xa xăm.
- Thưa bố mẹ, đây là bạn của con. Hôm nay anh tới nhà mình chơi ạ.
- Ừ, thế cháu với cái Nhi nhà này là bạn bè thế nào? Bố em nhấp ngụm trà rồi hỏi hắn.
- Dạ, chúng cháu là bạn bác ạ. Hắn thành thật trả lời.
- Cháu làm nghề gì? Bố em hỏi tiếp. Hắn hơi chột dạ. Hắn biết mà, bậc phụ huynh sẽ hỏi những câu này.
- Thưa bác, cháu là thợ sửa xe máy ở đường X.
- À. Bố em chỉ à lên như thế rồi uống nốt chén trà.
Mẹ em chẳng hỏi thêm điều gì. Còn em thì im lặng. Hắn liếc nhìn em. Khi em im lặng, em thật thuần khiết. Mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, làn da trắng ngần mịn màng, đôi mắt lặng yên nhìn chén nước cảm tưởng như cả thế giới bình yên này đều ở trong mắt em.
Sự ghé chơi kéo dài khoảng gần một tiếng. Hắn chào gia đình em rồi ra về. Lòng hắn bâng khuâng đến kì lạ. Bố mẹ em có quan tâm đến nghề nghiệp của hắn không nhỉ? Sau này họ có quan tâm đến quá khứ, đến gia cảnh của hắn không? Haha, hắn bỗng nghĩ, đã có gì mà phải lo lắng tương lai. Sao tự dưng lại quan tâm đến suy nghĩ của bố mẹ em làm gì.
Hắn đi rồi, không khí gia đình Nhi trở nên nặng nề. Thứ không khí mà hắn chưa bao giờ biết.
- Tao nhìn cái thằng này quen lắm. Mẹ Nhi vừa dọn ấm chén vừa hỏi con gái.
- Dạ, anh này hơn con một tuổi nhà ở khu B.
- Mày ất ơ thế nào mà lại quen một thằng sửa xe máy hả. Tao bảo mày rồi, mày phải quen thằng nào nhà giầu một tý, có nghề nghiệp một tý. Mày chỉ cần quen cái tý ấy thôi. Cái ngữ vừa đen vừa béo như con trâu lại là thằng sửa xe thì làm ăn gì được. Con ngu. Bố mắng sa sả vào cô con gái đang cúi gầm mặt.

***
Ngồi một mình trong quán café, hắn thấy nhớ Nhi vô cùng. Hắn cũng rất nhớ mẹ. Hắn soạn tin nhắn: “Mẹ có nhớ con không” rồi lại lưu vào hộp thư nháp như đêm qua. Hắn không dám gửi đi vì hắn biết mẹ sẽ không bao giờ nhắn tin lại.
Chao ôi, mẹ ơi, con mất mẹ rồi sao? Sao mẹ lại bỏ anh em con đi về phía lão ấy? Mẹ đã quên những ngày tháng gian khổ của mẹ con ta bên mâm cơm dưới bếp nhà bác Vinh chỉ có rau muống luộc rồi à? 24 tuổi nhưng con vẫn cần được mẹ quan tâm, mẹ có hiểu con không?
Con nhớ mẹ, con nhớ em Hằng lắm. Mẹ có biết ngày nào con cũng thấy đau đớn khi mẹ cười bên lão ta, khi mẹ cùng lão đi chơi không mẹ? Mẹ ơi, tiền mà mẹ mang về con không cần, thứ con cần là cái khác. Con muốn mẹ luộc cho con bát canh rau muống…Chiếc điện thoại đổ chuông inh ỏi. Tiếng điện thoại dồn dập lôi hắn về hiện tại.
- A lô
- Anh đang ở đâu?
- Em hỏi làm gì? Anh không về, bà ấy không còn là mẹ anh nữa.
- Anh bỏ đi lần này là lần thứ bao nhiều rồi? Lần thứ bao nhiêu từ khi quen em?
- Lần thứ ba. Lần này anh không về, nhất định không về. Anh sẽ lôi cái Hằng đi cùng, cho bà ấy ở nhà mà hú hí với lão ta.
- Anh điên rồi. Bố anh làm khổ mẹ anh đến mức họ phải ly dị. Mẹ con anh đã sống khổ sở như thế nào? Anh đã kể như thế nào với em? Ai, ai đã khóc khi nhớ mẹ. Ai, ai đã khóc vì những đau buồn ấy, vậy mà chính anh lại đang đi vào vết xe ấy. Vì sao mẹ anh lại chọn lão ta. Vì sao mẹ anh ngập vào tình yêu ấy. Có phải ở đó bình yên và ngọt ngào không? Anh trả lời đi.
- Anh không biết. Anh không về.
- Anh có yêu em không?
- Anh không muốn em có người mẹ chồng như thế. Chúng mình lấy nhau, em sẽ khổ thôi. Anh không muốn em khổ.
- À, thế chia tay đi, chào anh. Em cúp máy đây.
Đầu bên này chỉ còn một mình hắn bên chiếc điện thoại có dán hình con thỏ trắng. Chính em đã dán nó vào điện thoại của hắn. Ban đầu hắn đã bóc ra nhưng em giận nên hắn gắn lại. Giờ hắn cũng muốn bóc lắm nhưng hắn kịp ngưng lại, không phải vì sợ Nhi giận nữa. Hắn nhớ em. Hắn nhớ cô gái thỏ.

***
Lại đêm. Đã từ lâu, như một thói quen, gần sáng hắn mới ngủ! Đêm luôn là khoảng thời gian của riêng cho hắn. Hắn thức khuya lắm, chẳng phải để làm gì cả, chỉ nằm thế thôi. Đến khi mệt nhoài hắn sẽ tự ngủ và không phải nghĩ đến nhiều chuyện làm hắn phiền lòng!!! Hắn thích đêm lắm, thích lắm vẻ tĩnh mịch đôi khi đến vô tình của đêm. Thích những vì sao lấp lánh trên trời kia và mong một lần được hái chúng. Nhưng liệu hái được chúng rồi, chúng có đẹp, lung linh như khi ta ngắm từ xa? Cũng giống như con người thế thôi, đừng nên cố dành giật thứ gì đó cho riêng mình, khi không thể mang lại điều tốt đẹp cho người ấy thì hãy để họ ra đi. Một sự ra đi nhẹ nhàng.
Màn đêm ôm gọn lấy hắn hay chính hắn đã chọn đi về phía đêm. Những ngày tới hắn sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Cố gắng tích góp tiền để có thể đón em gái đến ở cùng. Hai anh em sẽ bắt đầu sống bình yên, cơm canh đạm bạc bên nhau.
Tuy chỗ ở có chật chội, ăn uống có kham khổ hơn nhưng sẽ không phải nhìn thấy mẹ và lão già thân mật, cười đùa. Hắn biết trước mặt, lão luôn nói những lời tốt đẹp chứ sau lưng lão sẵn sàng đâm bằng mọi loại dao sắc nhọn. Chỉ vì có thế, mẹ hắn mới nghe lời lão, mới đi chơi, mới bỏ bê anh em hắn. Cuối tuần nào, hai người đó cũng đi chơi rồi hú hí với nhau ở đâu đó. Hắn hận lão già khốn kiếp đã chen vào gia đình hắn. Hắn cứ hận thù rồi hắn thiếp đi…
Hắn cứ điên rồ một mình ở phòng như thế và lại hớn hở ra mặt ở cửa hàng. Hắn dần quen với cuộc sống đầy giận hờn bủa vây. Nhiều lúc nhớ em, hắn lại đi lang thang, đến những nơi hắn và em đã từng đến. Ngồi và nhớ. Hắn dằn lòng không gọi cho em. Không biết cuộc đời hắn sẽ như thế nào đây. Không ai có thể biết được. Hắn cũng không biết được em có nhớ tới hắn hay không. Ừ, em đi với hắn, em cười với hắn nhưng hắn cảm nhận vẫn luôn hiện hữu một khoảng cách.
Nhưng cái gì qua rồi thì thôi, sao cứ vương vấn mãi hay tình yêu của hắn vẫn chưa đủ?... Cơn điên của hắn lại nổi lên. Lúc điên, người hắn nóng như lửa đốt. Chỉ có nước mới làm dịu mát được thân thể tàn tạ này. Được, hắn sẽ đi tắm, tắm rồi sẽ không ngồi im mà phỏng đoán nữa. Lần này, lần này phải lành làm gáo, vỡ làm muôi. Nỗi nhớ cứ dâng lên cồn cào như thế này làm sao mà nói là không cần, mà dằn lòng cho được đây.

***
Trời mưa tầm tã suốt 4 ngày… Mưa rả rích rơi. Từng giọt mưa ì ạch rơi xuống mái nhà, thấm vào đất. Đường nhiều ổ gà lênh láng nước, mỗi khi có ai đó phóng qua, hãy sẵn sàng được té nước. Thứ nước đục ngầu bẩn thỉu. Nhi lặng câm bước trong mưa. Bước chân liêu xiêu. Lạc trong mưa gió, Nhi thấy mình nhỏ bé, cô đơn biết bao. Có ai hiểu được trái tim này không?
Tại sao anh đã hứa rồi lại thất hứa, có lẽ anh một đi không trở lại… Nhi tưởng rằng trái tim mình đã băng giá từ lâu rồi. Cũng có người khác đến với Nhi nhưng sao cô không thể. Nước mắt hòa vào nước mưa trôi xuống môi. Nhi mím môi, người con gái mạnh mẽ là người con gái phải lạnh lùng không được rơi nước mắt. Thế nhưng, Nhi đâu thể ngăn được cảm xúc của trái tim nhiều vết xước kia. Nó vẫn biết nhớ, biết thương và biết rỉ máu.
Tình yêu là thứ gì đó rất điên rồ và man rợ. Nó “mọi rợ” hơn bất kỳ tình cảm nào khác. Nó khiến Nhi muốn lạnh lùng mà chẳng được. Nó khiến Nhi khao khát và hi vọng cùng niềm tin về một căn nhà nhỏ với mảnh vườn xinh xinh. Hàng ngày, hai vợ chồng ríu rít trồng rau. Người hái rau, người nhổ cỏ. Nhi thích chồng biết làm cũi rồi nhà sẽ nuôi một đàn chó con, một đàn mèo con…Tất cả là ảo tưởng hay sự thật sẽ xảy ra?
Nhi không muốn sống trong sự kìm nén như thế này nữa. Sự kìm nén khiến trái tim bị bóp nghẹn, lồng ngực căng tức. Cô muốn bung, muốn lan tỏa tình yêu dành cho anh. Một lần nữa, Nhi muốn tin vào tình yêu, tin vào tình yêu đích thực chứ không phải thứ tình yêu sắp đặt toan tính.

N.D (Hà Nội)



Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)

Số lượt xem tháng trước


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (21) Ambrose Bierce (1) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (9) âm nhạc (2) âm thanh (1) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (3) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) binh pháp (1) Bình Tâm (1) Bobby Nam Giang (3) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (66) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (25) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (2) BÚT KÝ (17) Ca Dao (2) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Trọng Quế (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (7) Catherine Mansfield (1) Cẩm Lệ (4) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) Chánh Đức (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (2) Châu Đoàn (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) chủ (1) CHỦ BIÊN (141) Chu Giang Phong (1) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Chúa Sơn Lâm (1) Cỏ Dại (7) covid 19 (1) Công Nguyễn (1) Cơ Xương (1) Cúc Dương (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (18) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (28) Duy Bằng (1) Duy Phạm (6) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hải Yến (2) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đan Ngọc (2) đạo đức (2) Đào Hiền (2) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Minh Hiệp (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (82) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (31) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Đăng (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (8) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đặng Toán (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (3) Đặng Văn Sử (1) Đặng Việt Trinh (1) Đặng Xuân Xuyến (9) ĐIỂM BÁO (2) Điêu Thuyền (1) Đinh Lốc (2) Đình Thậm (1) Đinh Vương Khanh (4) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) Đoàn Tình (1) Đoàn Tuyết Thu (1) Đoản văn (1) ĐỌC SÁCH (30) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (15) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ KIm Dung (1) Đỗ Phu (1) Đỗ Quyên (2) Đỗ Tâm Linh (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Thị Kim Hải (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Văn Tiến (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) gan jing world (1) Ghi chép (2) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (6) Giáo dục (1) Guy de Maupassant (1) Hà Đoàn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhi (1) Hà Nhữ Uyên (2) Hà Phi Phượng (1) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Điểu (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hàn Lâm (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hàn Tín (1) Hạng Vũ (1) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (2) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (53) Hoan Giang (1) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (53) Hoàng Chẫm (1) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (5) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (2) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Bích Hà (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Thị Thu Thủy (2) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (2) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (4) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Thế Sinh (1) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hội Nhà văn TP. HCM (1) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huy Vũ (1) Huyết Kiệt (1) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (18) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (29) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thị Quỳnh Nga (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Quê Nhà (1) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) Irina Polianxkaia (1) James Dylan (4) James Joyce (1) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kate Chopin (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) khoa học (1) Khổng Trường Chiến (3) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kiều Huệ (1) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Tiết (10) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lã Bố (1) La Hán (1) La Mai Thi Gia (1) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lan Thanh (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (30) Lâm Xuân Vi (1) Lâu Văn Mua (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (9) Lê Đình Danh (79) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (39) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Hải (3) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Phái (1) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (23) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (34) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (33) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (15) Lê Thống Nhất (6) Lê Thụy Phương (2) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (12) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Vinh (4) Lê Xuân Tiến (1) Lindsay Polak (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (4) Long Vương (1) luân hồi (1) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Cẩm Quyên (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (27) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lưu Xuân Cảnh (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) Lý Thời Miễn (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tố Hồng (1) Mạc Tường (2) Mai Đức Trung (6) Mai Hạnh (1) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (37) Mang Viên Long (63) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (6) Minh Nguyên (15) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (15) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Nhân Tông (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mộng Nam (1) Mùa Xanh (3) Mưa (1) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Art (2) Nam Cao (1) Nam Thi (17) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (4) Ngàn Thương (33) Ngày Đẹp Tươi (1) nghệ thuật. (1) nghiên cứu (1) Ngọc Bút (8) Ngọc Diệp (35) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Cự Chính (2) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (7) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thị Ngọc Diệp (10) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (16) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (52) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Ngô Viết Hòa (2) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (70) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (26) Nguyễn Châu (2) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Dũng (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Phương (1) Nguyễn Duy Thịnh (3) Nguyễn Đại Duẩn (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (6) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Nhân (1) Nguyễn Đức Phú Thọ (26) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (6) Nguyễn Đức Tình (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (11) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (2) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Minh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (2) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (51) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kiều Phương (3) Nguyễn Kim Hương (7) Nguyễn Kim Thịnh (1) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (46) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Nguyệt (1) Nguyễn Minh Phúc (47) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (9) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỳ (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (6) Nguyễn Ngọc Minh Anh (1) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (69) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (14) Nguyễn Phin (30) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Phương Dung (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (3) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (35) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Huyền (8) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thánh Ngã (1) Nguyễn Thành Nhân (18) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thế Kỷ (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (2) Nguyễn Thị Bích Phượng (2) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hằng (7) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Hồng Đào (10) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (127) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (27) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thanh Xuân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (23) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (14) Nguyễn Thu Hằng (1) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (3) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trần (1) Nguyễn Trí Tài (40) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (4) Nguyễn Văn Ân (68) Nguyễn Văn Bút (6) Nguyễn Văn Công (2) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Hòa (2) Nguyễn Văn Học (55) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thanh (1) Nguyễn Văn Thành (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyên Vi (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (44) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) nhà Thương (1) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Nguyệt Xuân Hương (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) Như Hoài (4) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nông Quốc Lập (2) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) nước (1) O. Henry (1) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (34) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Kiều Hưng (1) Phạm Lâm (1) Phạm Lê Tường Vi (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Phương Lan (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (30) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (29) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (16) Phạm Văn Thạnh (1) Phạm Vũ (1) Phan Anh (12) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (2) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (20) Phan Quỳnh Như (1) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Tiên Phát (1) Phan Tình (1) Phan Trang Hy (25) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thạnh (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) phần 1 (1) phần 2 (1) phần 3 (1) phần 4 (1) Phiêu Vân (1) Phong Dương (2) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (10) Phùng Hiệu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (7) Phụng Thiên (1) Phùng Văn Khai (1) Phước Vũ (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quan Thế Âm (1) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) quy luật dịch (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (16) Quỳnh Trâm (1) Rason Helmandollar (1) Raymond Carver (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) SARAH HALL (1) SINH NHẬT (1) Song Ninh (11) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (8) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (15) Sruthi Thekkiam (1) Stephen Crane (1) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) Tam quốc diễn nghĩa (4) TẢN VĂN (230) TẠP BÚT (624) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tashi Dawa (1) Tâm Lãng (1) Tâm Nhiên (2) Tấn Hòa (1) Tần Khánh (4) Tân Vương Huy (1) TẬP SAN ÁO TRẮNG (39) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây bá hầu Cơ Phát (1) Tây Du Ký (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thạch Sene (5) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thành Dũng (1) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (2) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (42) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thạnh Văn (1) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thần Y (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Di (5) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiên Trần (1) Thiệp chúc mừng năm mới (4) Thiệp chúc Tết (3) Thiệp mừng (3) Thông báo (1) Thơ (3149) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (106) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hằng (1) Thu Hiền (1) Thu Hoài (1) Thu Nga (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (13) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thùy Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (285) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (4) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (5) Tiểu thuyết (107) Tiêu Tương (1) Tin buồn (2) TIN VĂN (2) Tịnh Bình (19) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tố Mai (3) Tô Minh Yến (21) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tôn Tư Mạc (1) Tống Ngọc Hân (1) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (4) TRABATHA (1) Trác Phi (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) Trang Thơ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (528) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT (17) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Biên Thùy (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Đức Hiển (1) Trần Đức Tín (1) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (2) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (16) Trần Năm (1) Trần Ngọc Hồ Trường (4) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Như Luận (3) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (12) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (10) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Toàn (1) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (7) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (13) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huệ (1) Trần Thị Huyền Trang (3) Trần Thị Mai (1) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thắng (1) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thị Uyên (8) Trần Thiện (3) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (2) Trần Thuận (7) Trần Thúy Lành (6) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Việt (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (24) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (2) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (30) Trịnh Bửu Hoài (106) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trọng Mật (2) trụ vương (1) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) trung quốc (1) Trung Trung Đỉnh (1) Trung Y (1) Truong Nguyen (1) Truyện dài (10) TRUYỆN DỊCH (17) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (1173) TRUYỆN VỪA (14) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (14) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (65) Trương Thị Thanh Tâm (22) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (7) Tuấn Quỳnh (3) Tuệ Mỹ (1) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (120) Tuyết Nhung (2) Tuyết Vân (1) tứ đại mỹ nhân (1) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Khuê (2) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vạn Lộc (1) Vành Khuyên (1) Văn (2483) Văn Công Mỹ (2) văn hóa truyền thống (5) Văn học nước ngoài (13) Văn Lưu (1) Văn Nguyên (1) Văn Nguyên Lương (7) Văn Nhược Ba (1) Văn Thạnh (2) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (23) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (32) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) Victor Remizov (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (43) Vĩnh Tuy (21) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Chí Nhất (3) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (18) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (13) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) vũ đạo (1) Vũ Đình Huy (9) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Hùng (2) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (115) Vũ Thụy Khuê (8) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Doãn (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (3) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 817 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------