Quay guồng
Dệt vải thổ cầm
Má ửng hồng
Mồ hôi lấm tấm rơi
Gió lùa vách núi chơi vơi
Đàn muôn điệu
Rừng tươi mươi xanh đằm
Gái Pa – Kô nhìn
Trời nghiêng thăm thẳm
Thoăn thoắt đôi tay
Duyên dáng yêu kiều
Em bỏ lại rừng
Những cơn khát mùa yêu
Mai anh nhé
Hoặc chiều
Em hẹn anh
Bên đồi sim tình tự
Anh có biết không
Thần Rừng chúng mình
Bao đời tha thứ
Và anh
Chưa một lần
Lấy chuyện đó làm buồn
Rồi một ngày
Em sẽ lên nương
Trồng sắn khoai
Trỉa lúa khô lượm củi
Anh bên em
Nhắp lá rừng
Thổi điệu Cà lơi, Adên
Muôn thuở
Mang tình yêu
Bay vút tận rừng xanh
Rồi một ngày
Em ngã vào lòng anh
Vì
“Muốn mặc Zèng thì ngược lên aroh Ta oais” (*)
Những đứa con
Của rừng
Của anh của em
Ra đời
Mỗi ngày khôn lớn
Vươn vai giữa đại ngàn
Trồng cây bông cây chàm
Đạp bùn non
Gửi con gái quê tôi
Dệt thổ cầm
“Muốn mặc Zèng thì ngược lên aroh Ta oais”
Như thời Ba tìm đến Mẹ.
Thế thôi
Huế, 20/09/2016
(*) Câu ngạn ngữ của tộc Pa - Kô
NGUYỆT THỰC
Em xoa dịu mặt trời trong anh cháy bỏng
Mặt trời hiền hòa hâm nóng trái tim em
Tan chảy đê mê
Dịu ngọt êm đềm
Như nắng lửa bao ngày chờ cơn mưa bất chợt
Em xoa dịu mặt trời bằng hương thơm ngào ngạt
Tia nắng ngọt ngào sưởi tắm đời em
Trời riêng mặn nồng
Khao khát ru đêm
Sao bù đắp
Những miên trường huyễn mộng
Trái đất lao xao mặt trăng nhìn mặt trời biển động
Bước sóng đỏ cam
Hòa quyện má ấm hồng
Em trong vòng tay nguyệt thực tan dần
Dãy thiên hà mây đan
Cả bầu trời chất chồng nhàu nát
Mặt trăng mặt trời tan hợp hợp tan
Đáy mắt mơ hồ lâng lâng xao xuyến
Phút giây thăng hoa phải chăng tình yêu bất biến
Để đất trời mây gió cũng hờn ghen.
Huế, 22/09/2016
T.T