Nhà thơ Huỳnh Gia - Hội VHNT Tây Ninh
|
Nhà thơ Huỳnh Gia sinh năm 1963, tên thật là Huỳnh Thị Thu Mai, Hội viên Hội VHNT Tây Ninh. Có lẽ sinh ra và lớn lên tại Hòa Thành - Tây Ninh nên ít nhiều hồn thơ của chị cũng ảnh hưởng sự dịu dàng, chân thực của người dân Đông Nam bộ. Chị lại từng làm công tác tuyên truyền thuyết minh cho công ty phát hành phim và chiếu bóng Hòa Thành khiến dòng thơ của chị lấp lánh những dung từ mới lạ, có sức hút kì diệu đối với người đọc.
Chuyên mục "Trang thơ chủ nhật Hương Quê Nhà" xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Ai dạo khúc tiễn mùa" của nhà thơ Huỳnh Gia!
KHÚC TIỄN XUÂN
Xuân nhón bước
Bóng lãng xa
Ta ngồi lại với ta bà
Buồn vui
Nắng hanh chi nỗi trêu ngươi
Nẻ khô
Như thể
Đã mười mươi quên
Tháng ba ngấp nghé chân thềm
Đong đưa câu chuyện
Nợ duyên cõi người
Ta không hẹn
Khiến mùa trôi
Xuân
Xin tạ lỗi
những nơi muốn về
Ngọn cỏ mềm
phía triền đê
đừng đăm đắm ngóng
bộn bề nắng mưa
Chiều
Ai dạo khúc tiễn mùa
Giọt guitar thả
Rót muôn trùng
Vào...
EM VỀ NHẶT CHÚT HƯƠNG PHAI
Mai em về thăm xứ lạnh mù sương
tìm nhánh thông non xưa chung tay vun gốc
mấy mươi mùa trôi
mấy mươi mùa cô độc
có lẽ cỗi già trơ bóng ngóng xa xôi
Mai em về thăm
xuân chưa ấm nổi đất trời
tìm đến đồi Cù
tìm về khung trời cũ
bức rào chắn phân ranh
cỏ úa màu trách cứ
mỏi mắt tìm không thấy điểm hẹn xưa
Mai em về nhặt vài hạt nắng thưa
nâng niu giữ bằng nhịp đầy khuôn ngực
nghe tích tắc tiếng thời gian thổn thức
thõng thượt câu chờ - rơi vỡ giữa bao la
Mai em về
gió kể chuyện hôm qua
có một người đã bao lần đứng đợi
và một người vì đâu không kịp tới
loáng qua - lạc mất một nửa đời
Em về thăm dường trễ hẹn - để rồi
thung lũng tình yêu chiều nay yên ắng quá
men lối tìm toàn những gương mặt lạ
gió thở than trầm đục điệu ru buồn
Nhặt chút hương phai
kỷ niệm trượt cuối nguồn
mang trở lại gửi miền quê nắng gió
mượn hơi ấm đang lượn lờ trước ngõ
ủ cho nồng và giữ đến ngàn sau
Mai em về thăm… dù hư ảnh nhạt màu
ĐÔNG - MỘT CHIỀU NGHIÊNG NHỚ
Em dỗ về nỗi nhớ mỗi chiều buông
khi ngọn gió đầu đông rủ rê mùa tung hứng
con phố cũ ghìm bước chân lững thững
miền yêu thương ai xoá nhạt dấu xưa
Vạt nắng cuối cùng héo hắt tuổi già nua
không đủ ấm khi mùa đông ập tới
những chiếc lá lỡ thì sau lần bứt vội
bậc thềm quên nghiêng phiến níu – thở dài
Lấn bấn một thời đánh vỡ mảnh gương say
soi nửa môi cười trên thời gian vụn nát
mùa trầm mặc hơn sau lần xây xát
nẻo quay lưng dầy đặc vết đau dằm
Em dỗ về mùa sau mỗi lúc băn khoăn
đông! không thể ướp nỗi buồn lâu thế
dù đêm xuống gió lạc đường câu nệ
cuốn cả bình yên vào cơn lốc xoay vòng
Em dỗ về em sau giây phút dối lòng
thời gian hiển nhiên vô tình - đừng vội trách
xin ký gửi chút ưu tư vào tịch lặng
và đông đừng quây lạnh nẻo tàn phai
H.G
|