Viết tặng Nguyệt Ánh bạn tôi
Đã gần nửa đêm. Thành phố ồn ã, sôi
động cũng đã chìm vào thinh lặng, trả lại bầu không khí êm đềm cho tự nhiên
huyền diệu. Chỉ còn thi thoảng vang lên tiếng rả rích của chú ve sầu trong bụi
hoa ti gôn và tiếng chắt lưỡi như lời thở than của cô thằn lằn cô đơn trên bờ
tường. Nguyệt hết trở mình sang bên trái lại quay sang bên phải, lục đục mãi mà
vẫn không tài nào chợp mắt. Cô đã cố ru mình vào giấc ngủ, bằng cách đếm ngược
đếm xuôi, đếm đến hàng trăm, hàng nghìn mà hai mắt vẫn cứ không chịu nhắm. Việc
mất ngủ cũng có lí do của nó. Mấy năm gần đây, Nguyệt thấy tuổi tác đã bắt đầu
để lại những dấu hiệu khó chịu trên người cô. Da mặt cô đã có một số vết tàn
nhang, thâm nám, tuy mờ nhưng nhìn kỹ vẫn thấy. Đôi mắt long lanh khi xưa giờ
vẫn còn đó nét duyên nhưng khi cười bắt đầu để lộ vết chân chim bên khóe. Đi
đâu, cô cũng phải mang theo đôi kính lão, bởi thị lực đã giảm nhiều. Và những
cơn đau đầu thỉnh thoảng xảy ra, theo lời bác sĩ đó là dấu hiệu của phụ nữ tuổi
trung niên, từ chuyên khoa gọi là suy thoái tuần hoàn não thời tiền mãn kinh. Bên cạnh đó, Nguyệt còn bị
hành hạ bởi đôi chân đau nhức, hậu quả của cú ngã vừa qua trong dịp Nguyệt vào
Sài Gòn thăm con, cú ngã khiến Nguyệt tưởng mình lại gãy chân như ba năm về
trước. Hồi ấy, Nguyệt ngã xe máy, gãy một rẻ xương sườn bên trái, phải bó bột
và nẹp cố định, nằm một chỗ hàng tháng. Phải mất cả năm sau, Nguyệt mới dám đi
xe máy lại mà rất yếu. Lần này, Nguyệt
chỉ ngã trong nhà, khi đang lau nhà thì trợt chân té nghiêng như trời giáng về
bên phải, phía đối xứng với lần gãy xương trước. Khi đi chụp phim, Nguyệt lo
lắng sợ lại gãy xương thì không biết để đâu cho hết khổ. Nhưng may quá, kết quả
cho thấy không ảnh hưởng đến xương, chỉ bị chấn thương phần mềm, Nguyệt mừng
đến chảy nước mắt. Bây giờ các vết sây sát đã lành miệng, nhưng xương cốt người
có tuổi thì đã rảo hết rồi, nên đêm nào Nguyệt cũng đau nhức như dần. Nếu có
anh Thái chồng Nguyệt ở nhà, thể nào anh cũng sẽ xoa bóp, day các huyệt đạo dọc
hai bên sườn, suốt bắp chân, Nguyệt sẽ
êm ả đi vào giấc ngủ hạnh phúc. Nhưng
hôm nay anh Thái đi công tác, ra mãi Hà Nội họp, căn nhà mênh mông chỉ có
Nguyệt và con gái, bé Ngọc, mà nó thì ngủ trên lầu trong phòng riêng, còn cô
nằm đây, mắt nhìn trân ra ngoài cửa sổ, theo dõi bóng trăng thấp thoáng sau tấm
rèm voan màu trắng sữa.
Read more…