RƠI GIỮA NHỮNG VÌ SAO - Truyện ngắn Song Ninh

Cây bút trẻ Song Ninh

Lần ghé qua nhà này Thêu muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại cho đứa con gái bé bỏng, cũng như giải quyết nốt tất cả những gì mà cô còn canh cánh trong lòng suốt mười mấy năm qua. Vậy mà khi về đến nơi, đứa con gái cô không có ở nhà, nó theo chiếc ghe của vợ chồng ông Sáu Đợi trôi dạt ở một ngóc ngách nào đó trong cái cù lao đi hái điên điển.
Mùa này điên điển chớm nở, rộ vàng bến sông. Vừa ở trường về là con Híp vội vàng quăng cặp sách xuống giường rồi lủi mất hút. Tại nó biết ngoại thích ăn điên điển nấu cá, má nó cũng vậy, nên khi nghe ngoại nói má sắp về, nó phải tranh thủ kiếm được thật nhiều điên điển, đủ để cho má ăn chật họng, nếu còn dư giả sẽ bỏ vô bịch để má mang về phố, cho dượng và mấy đứa em trên đó. Vì nghe đâu trên ấy, điên điển đầu mùa đã hiếm, lại còn bị các chủ nhà hàng săn đón ráo riết, nên chắc gì dượng và tụi nhỏ được ăn.
Má Thêu nằm tuốt bên trong căn buồng loang mùi ẩm mốc, nghe tiếng con Bống sủa inh oang ngoài ngõ liền ngóc đầu dậy. Một là người lạ đến, hai là khách quen. Nhưng chắc chắn là vế thứ 2, vì con Bống chạy như ngựa lồng, bốn chân của nó giẫm vào những tàn lá khô rụng kín  lối đi phát ra một thứ âm thanh ồn ào. Chứ thông thường mà gặp người lạ trước ngõ, nó chỉ đứng một chỗ mà sủa inh tai.
Hôm ấy Út cũng không có ở nhà, mà như lời của má Thêu kể thì con Út dạo này mắc bệnh tự kỉ, ngày không ngủ, đêm cũng không, cứ dò dẫm một mình ra bến sông, ngồi buông tóc rồi ầu ơ ví dầu như người bị vong nhập. Chắc bệnh cũ lại tái phát rồi, mà nhà dạo này túng hơn chữ túng. Đến độ mấy bữa nay toàn ăn canh điên điển nấu cá, họa hoằn lắm mới có vài hột gà chiên, tra mắm mặn thiệt mặn để dành ăn cả ngày. Thêu nghe xong thấy mặn chát trong lòng. Bởi mang tiếng lấy chồng thành phố, nhưng vợ chồng Thêu cũng phải chắt bóp để dành. Thành phố không phải như quê mình, thứ chi cũng cần tiền hết ráo, gửi chiếc xe đạp cũng mất vài ngàn, thiếu trái ớt, nhúm rau cũng phải ra chợ mua bán, chứ đâu có xuề xòa, liến phiến như sống ở quê đâu. Thế nên lâu lắm Thêu mới gom góp chút đỉnh gửi về cho má tiêu xài dè xẻn để còn lo cho con Híp.
Thêu về lần này, tranh thủ làm được gì sẽ ráng làm cho xong. Như khâu lại giùm má ít quần áo đã bung gần hết những mũi chỉ. Vì mắt má giờ đã tèm nhèm, như có hôm con Híp gọi điện méc Thêu rằng “má biết không, độ này mắt ngoại yếu dữ dằn, hổm rồi ngồi xỏ kim cả buổi trời, mà không tài nào luồn được cộng chỉ vô trong cái lỗ bé xíu xiu”. Nói rồi Thêu lục tung đống đồ đã cũ đựng trong thùng carton, kiếm những chiếc áo đã bung chỉ ra mà khâu cho lành lại. Đập vào mắt Thêu là chiếc khăn mà ngày xưa Lũng tặng, nhân dịp anh qua biên giới với vợ chồng Tư Hói buôn lậu vài thùng thuốc lá. Lời hứa về một đám cưới tan như vốc gió mùa xưa. Thêu nhận chiếc thiệp hồng từ tay Lũng mà tim cô tan nát. Chiếc khăn ấy Thêu quàng một lần duy nhất, sau đó cô gói gọn cất đi và quên béng nó tự bao giờ.
Sau đó Thêu chèo ghe ra giữa cánh đồng, nhổ những bụi cỏ dại, mọc lan ra, chi chít trên khắp mộ của ba và cả mộ thằng con trai của Út. Nếu còn thời gian sẽ ra vườn xới đất, trồng lấy vài gốc cây vú sữa đặng mai mốt có trái cho con Híp ăn, chứ để nó nhong nhong mặc quần tà lỏn đi hái trộm của nhà người ta, bị họ dằn mặt bằng mấy cái bạt tai mà lòng Thêu ợ mùi chua xót. Dù biết sẽ phải mất rất lâu thời gian để trông đến ngày cây vú sữa cho quả, nhưng Thêu vẫn muốn làm. Biết đâu khi ấy con Híp ra vườn, trông cây mà nhớ đến mình, thì dù có ở phương trời nào, lòng Thêu chắc hẳn cũng sẽ vui lây.
Má thấy Thêu về nên lò dò chống gậy bước ra. Trong khi Thêu vẫn ngồi chồm hổm ngoài sân mà vuốt ve bộ lông rối nùi của con Bống. Má tựa vào tường nhìn Thêu nheo nhúm mắt rồi giục:
-  Vô trong nhà đi kẻo nắng, má có chuyện muốn nói với mày.
Thêu ngẩng mặt lên nhìn, thấy má bữa nay khác lạ quá. Chứ bình thường nếu có chuyện gì, má đều nhờ con Híp gọi điện rồi nói chuyện gián tiếp qua điện thoại với Thêu. Có khi giữa đêm má giựt ngược giựt xuôi đòi con Híp bấm số mà gọi cho Thêu bằng được chỉ để nhắc cô dăm ba chuyện vụn vặt. Chứ ít khi má nói trực tiếp với Thêu điều gì. Vậy nên mỗi khi có dịp ghé thăm nhà, hai má con chỉ ngồi rồi bới tóc cho nhau, hoặc nói chuyện của một người nào đó mới dạt xuồng về cù lao, chứ hiếm khi nói chuyện của chính bản thân mình lắm.
Thêu bước vô nhà trước. Má dò dẫm theo sau. Căn nhà cũ vẫn chẳng đổi thay là bao so với ngày Thêu đi, dù không ít lần Thêu ngỏ ý muốn gửi tiền về nới rộng ra, hoặc xây cao thêm chút xíu cho nhà khỏi ngập úng nhưng má nhất quyết phủi tay phản đối. Vì má bảo “ngôi nhà này lưu giữ nhiều kỉ niệm lắm, đập đi rồi thì còn gì mà nhớ khi buồn hả con?”. Nhưng má nào hay từ lâu Thêu muốn rũ bỏ đi tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ, nhất là những mớ quá khứ đau buồn thì càng nên buông bỏ để chúng không thể ngoi mình trở dậy gợi nhớ những đau buồn.
Trời đã ngả sang chiều, từng áng mây lững thững trôi, như muốn chọc ghẹo những vạt nắng cuối ngày đi hoang đã gần như mệt mỏi. Mấy con chim chiền chiện đã chấp chới bay trên đỉnh ngọn cây mù u ngoài đìa. Mặt sông loang loáng chút nắng yếu ớt, cố ngoi mình ra khỏi đám mây quánh đặc, nhẹ hều rọi xuống dưới lòng sông, làm ánh lên những mảng màu sặc sỡ từ những đám phèn nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Thêu đang ngồi trong nhà khâu khâu, vá vá thì con Híp về. Tiếng con Bống sủa inh oang, kèm những cú nhảy phốc xạc xào giẫm nát  đám lá ngoài sân khiến Thêu phải cố nhoài người mà trông ra đầu ngõ. Con Bống vốn thân với con Híp. Nếu tính ra chắc tuổi của con Bống với nó cũng ngang nhau. Thêu ngó mắt nom ra, thấy con Híp đang rúc mũi vào sau gáy con Bống mà lòng Thêu càng thêm phần chua xót.
Nhìn nó, Thêu chợt nhớ lại cái năm con Híp lên bốn hay năm tuổi gì đó, do mải mê đuổi hoa bắt bướm nên vấp chân, nhào té xuống dưới dòng kênh phía sau nhà. May sao có con Bống nhảy xuống, xả thân để con Híp bám vào, chứ không chừng giờ này mộ nó cũng xanh rờn cỏ.
Chơi đùa với con Bống chán chê, con Híp mới xách chiếc thúng đựng đầy bông điên điển vàng chóe bước vô trong nhà. Thậm chí nó còn chưa biết được sự xuất hiện của Thêu ngay lúc này, nên tỏ ra vô cùng chưng hửng.
Những tưởng khi nhìn thấy Thêu, con Híp sẽ tỏ ra vui mừng và quấn quýt nhưng không phải. Vừa giáp mặt Thêu là nó buông thõng chiếc thúng xuống dưới nền đất rồi chạy ra khỏi nhà, mặc cho tiếng Thêu gọi với theo từng cơn ra rả. Thêu biết con nhỏ đã lớn nên ít nhiều hiểu chuyện, dù không nghe ai trong gia đình nói ra, nhưng thời gian dường như đã cho nó câu trả lời.
Má Thêu thấy thế nên nói thêm vào “Con Híp nó lớn rồi, mày xem cho nó biết được điều gì thì nói ra đi, chứ định giấu nó cho đến bao giờ nữa?”. Nhưng Thêu không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Từ cái đêm định mệnh Thêu bị chồng Út cưỡng bức ở dưới gốc cây sầu đâu, hay bắt đầu từ ngày Thêu dặn lòng phải cố quên tất cả mà dạt thân về phố. Nhất là mỗi khi chạm phải ánh mắt đầy căm hận của Út lia thẳng về phía mình. Thêu đâu có muốn như vậy, Thêu chỉ muốn một cuộc sống thật bình yên. Nhưng nếu cứ để cho kẻ đê hèn, dã thú sống nhởn nhơ, thì khác nào mình phải sống một cuộc đời lừa dối, tự tạo cho chính mình ngõ cụt mà cố chấp bước vào? Thêu không thể nhẫn nhịn được mãi, nên đành lòng phải đẩy chồng Út vô tù cùng bản án đủ sức răn đe . Đồng nghĩa với việc Út sẽ mất chồng, đứa con mà Út mang trong mình sẽ phải mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ.
Có ai ngờ đâu, đó cũng chính là cớ sự bắt đầu những nguồn cơn của những phận đời nổi trôi như áng lục bình tím ngắt. Để rồi mỗi lần trở về thăm má, vô tình chạm phải ánh mắt của Út như vốc nắng chiều buồn ngoe nguẩy mà lòng Thêu se sắt nhói đau. Tất cả chỉ vì phút nóng giận không thể làm chủ được bản thân mà Thêu đành chấp nhận mang tiếng với đời, đành nợ Út một tiếng xin lỗi mà không biết đến chừng nào mới có thể mở lời mà nói ra.
Để rồi đêm đêm, khi ghé ngang căn buồng nồng nặc mùi của đau thương tan tác, nước mắt Thêu cứ giàn dụa tuôn rơi. Thêu vốn không tin vào hai chữ hồng nhan bạc phận. Nhưng qua những gì tận mắt Thêu chứng kiến, cô không còn cách nào để bào chữa cho những cố chấp của bản thân. Thêu thương cho phận Út bao nhiêu, thì càng căm ghét mình và ân hận bấy nhiêu. Bởi nếu không vì cô, không vì chút liêm sỉ của bản thân, đã vô tình đẩy cuộc đời Út vào ngõ cụt. Chồng vô tù không lâu thì con đuối nước, ròng rã lắm mới vớt được xác lên. Khiến cô gái vốn đẹp người, đẹp nết làm nao lòng bao người ngày xưa giờ như cái xác vô hồn, khóc cười vô định. Nếu không vì Thêu, có lẽ giờ đây cuộc sống của em gái cô đã khác. Do định mệnh trớ trêu, hay do lòng người eo hẹp?
***
Trời đã về đêm tự lâu lắm, Thêu nằm im trong căn buồng cùng má, lắng nghe ánh trăng mười tư tha thướt trên mái nhà. Cô không tài nào chợp mắt nổi. Cả mười lần như mười mỗi dịp trở về căn nhà, trở về với mớ ký ức mà Thêu đã buông bỏ, sau những chuyến ghe bành bạch trên sông, để tìm quên bằng một cuộc hôn nhân với người đàn ông có đủ bao dung mà chấp nhận một người phụ nữ như mình.
Những dòng ký ức nhỏ nhoi, tưởng đã nhàn nhạt, phôi phai như tia nắng cuối mùa đổ nát, không ngờ vẫn tựa như những mũi kim tiêm đâm vào lòng Thêu nhói buốt mỗi dịp nghĩ về. Dù lần nào trong đầu Thêu cũng đã chuẩn bị tinh thần, như tù nhân phạm tội chờ đến ngày đưa ra vành móng ngựa để khảo cung, chất vấn. Nhưng lần nào cũng bị trì hoãn, do những vị thẩm phán ấy chưa tìm được bằng chứng để kết tội cô, hay vì lý do nào đó Thêu không tài nào hiểu nổi.
Hay chăng do thời gian đã khiến đứa trẻ ngằn ngặt khóc trên tay ngoại năm đó khi chứng kiến cảnh mẹ mình dứt áo ra đi, nhạt nhòa như áng chiều trôi mà chẳng thể làm gì. Lâu dần thành quen, nó không còn tha thiết muốn mẹ là của riêng nó như những ngày nào nữa. Vì cuộc sống đã giúp nó hiểu ra, để nó chấp nhận hy sinh hạnh phúc của chính mình cho những đứa em cùng mẹ khác cha mà nó hay nhắc đến trong câu chuyện với lũ bạn cùng lớp, thi thoảng buột miệng vẫn gọi nó là con hoang, một cách tự hào?
Hay chăng do người phụ nữ nhỏ bé ấy, vì quá bận rộn với những xế chiều thờ thẫn ra bến sông tìm con, ôm những bộ quần áo thơm mùi nước mắt đến nỗi quên cả lối về, quên cả ăn uống, quên luôn cả việc mình là ai thành ra chẳng còn thời gian mà truy xét những lỗi lầm, phán xử đòi lại công bằng cho cuộc đời của mình?
Má thấy Thêu nằm trằn trọc, vắt tay lên trán thở dài, như hiểu ra phần nào tâm trạng và nỗi lòng cô nên hắng giọng nhắc nhở “Đời ai chẳng có những phút sai lầm, bồng bột, quan trọng là mình biết hóa giải nó bằng yêu thương con ạ. Ngủ đi, suy nghĩ thêm chỉ càng làm nỗi đau thêm dài”.
Nói xong má đưa tay quàng qua người mà ôm lấy Thêu. Lâu lắm rồi Thêu mới cảm nhận được một cái choàng tay siết chặt đến vậy. Thêu thở phào, nhẹ nhàng chợp mắt. Thấy lòng mình nhẹ nhõm, hệt như trong những giấc chiêm bao, Thêu thấy mình rơi tự do giữa những vì sao lấp lánh.

 S.N
Read more…

NGƯỜI DƯNG - Truyện ngắn Song Ninh

                                                 Cây bút trẻ Song Ninh


Khách đến nhà chơi, mỏi mắt tìm quanh không thấy chiếc gương đâu cả. Hỏi con nhỏ giúp việc thì nó bảo từ khi cháu vào giúp việc nhà cho vợ chồng cô chú đến giờ, có khi nào phải dùng đến gương đâu mà biết, họa hoằn lắm những bận có cục mụn nổi ngay sống mũi đau điếng, đành mở cái màn hình điện thoại cảm ứng bị vỡ mất một phần ba mà soi. Lâu dần thành quen, nhà không có gương đôi khi cũng có lợi.
Khách nhìn con nhỏ giúp việc, mắt tròn dẹp hỏi “lợi thế nào, nói nghe chơi”. Vậy là con nhỏ giúp việc kéo tay khách ngồi xuống ghế sofa hàn huyên tâm sự, không quên đảo mắt lia lịa ra phía cổng nhà xem chủ nó ra ngoài không biết đã về hay chưa. Nó ra hiệu kiểu như chuyện này là quan trọng lắm, cháu chỉ kể cho mình cô nghe thôi đó nha, nếu chuyện này mà đến tai cô chú là coi như cháu mất việc chứ chẳng đùa. Nhưng sự thật là, gặp bất kỳ ai thắc mắc về chiếc gương nó đều kể ra hết.
Khách nghe con nhỏ giúp việc nhiều chuyện xong, đành lôi chiếc điện thoại nhờ con nhỏ giúp việc mở dùm cái camera, chọn chế độ chụp ảnh selfie mà soi gương trát phấn. Lâu lắm mới có dịp lên thành phố chơi, lại còn được rủ đi ăn buffet ở một nhà hàng sang trọng nên phải tranh thủ mông má một tí cho khỏi quê mùa.
Ở quê bùn đất quen rồi, có hội họp gì, gội được cái đầu, mặc được bộ quần áo ủi qua ủi lại phẳng phiu không có mùi tanh nồng của bùn đất, của sông nước thôi đã là sang nhất. Ai đó được tặng lại cái đầm, mua được vài bộ đồ sida trên phố đem về mà mặc đi đám cưới này kia là cả xóm ùa nhau ra mà trố mắt trầm trồ.
Khách là bạn thân thiết với chủ nhà, hai người là bạn nối khố từ những ngày còn ở truồng tắm mưa. Thi thoảng về thăm quê, mấy người bạn lại tụ tập nhau, cũng chỉ ngồi hàn huyên vài câu chuyện gia đình chồng con nhưng tốn cả buổi vẫn còn chưa hết chuyện. Chẳng bù cho cái ngày Vị lên phố lấy chồng, cả xóm mừng ra mặt. Bởi con gái ở quê, có mấy người mà được như Vị đâu. Có người còn xì xào với nhau “con Vị tưởng ế, ai dè cũng có người đến rước, mà trai tân thành phố luôn mới chịu”. Vị nghe xong cũng chẳng biết phân bua thế nào, ừ thì cứ để kệ họ muốn nói gì thì nói, chuyện cũng do ông trời sắp đặt cả rồi, có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin.
Lấy chồng ba năm mà chẳng có con, Vị chạy vạy khắp nơi để mong có được một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Đàn bà già nhanh hơn những lúc yếu đuối, muốn tìm đàn ông cho mình mượn tạm bờ vai mà tựa vào, nhưng Vị cứ đi tìm mà chẳng thể lựa cho mình một bờ vai vững chắc.
Nhất là những đêm Vị tỉnh giấc cô đơn trong căn phòng quạnh quẽ, quờ tay tìm một cơ thể nào đó đang nằm sát cạnh như một thói quen mà ba năm qua Vị đang cố níu giữ và dung hòa nhưng phút chốc trở nên tan biến, hụt hẫng vô chừng.
Phòng khách vẫn liu riu những bản nhạc không lời, ánh đèn trước nhà vẫn sáng một màu ảm đạm, lộ rõ từng dao động của vài chiếc lá vàng cựa mình lìa khỏi nhành cây, trong khi mấy đóa hoa ngọc lan cứ đơm hương nồng nàn đến khó tả.
Vị đưa tay kéo vội chiếc chăn mỏng đắp ngang cổ, tự ủi an mình cố gắng ngủ ngon, thuốc bác sĩ đã kê, phải tuân thủ thì mới mong có một đứa con mà níu chân anh ở lại bên mình.
Kể từ khi nhận được hung tin, Vị chưa bao ngủ yên giấc. Cảm giác tội lỗi bám riết lấy cô khiến Vị nhiều khi tưởng tượng mình là một kẻ tội đồ đang chạy lệnh truy nã.
Chồng Vị tìm quên bằng những cuộc vui trác táng. Thời gian ở nhà nhẩm đếm vừa khít mười đầu ngón tay. Vị không nhớ bao lâu rồi mình không được chồng trao một nụ hôn, không được chồng đặt bàn tay của anh vào vòng eo của cô mà ghì chặt xuống. Thay vào đó là tiếng gió nửa đêm hờn trách, dập dìu va đập vào tấm rèm cửa sổ, nơi căn buồng vợ chồng Vị vẫn nằm cạnh nhau những đêm hạnh phúc. Vị quên rồi hương dầu gội đầu romano thơm nức trên mái tóc của chồng, mùi của những cuộc nhậu, của những hương nước hoa lạ lẫm trên chiếc áo của chồng đã làm Vị dần quên đi tất cả.
Vị dần quen với những sáng đến chùa  tụng kinh, những nén nhang cứ cháy đỏ rồi chóng vánh lụi tàn, làn khói bay vụt khỏi những câu kinh khấn cùng những chắp tay khẩn nguyện thành tâm.
Mấy tháng nay Vị ít ra khỏi nhà hơn. Ngoại trừ những hôm mùng một đi lễ chùa khấn Phật. Ra ngoài lúc nào cũng bịt kín bưng, kín bít chỉ chừa mỗi đôi mắt hằn lên những dấu hiệu mỏi mệt của đợi chờ trong vô vọng mà đâm ra mất ngủ kinh niên. Những vết nhăn kéo xô đuôi mắt trễ về hai phía. Ngay cả mấy con mèo con chó trong nhà quen mặt chủ nhất còn eng éc kêu mỗi khi thấy Vị đẩy cửa bước vào.
Con nhỏ giúp việc thì khỏi nói, càng giấu giếm điều gì nó càng tỏ ra thắc mắc. Có những hôm Vị ra khỏi nhà mà quên chải tóc, quên luôn cả khâu make up như những ngày bình thường là nó nằng nặc níu tay hỏi cho bằng được. Nhiều khi Vị thấy bực dọc trong mình, định mắng cho con nhỏ nhiều chuyện một trận té tát mà lại thôi. Vì suy đi tính lại, thì bao tháng nay, nhìn quanh cũng chỉ có mình con nhỏ là người thân còn lại của Vị. Thấy Vị buồn nó sẽ ngồi diễn trò cho Vị vui, Vị mỏi lưng nó ngồi cả buổi bóp lưng mà chẳng cần Vị mở lời nhờ vả.
***
Mấy tháng nay Vị thấy con nhỏ hơi khang khác những ngày bình thường. Sự mệt mỏi khiến con nhỏ không còn năng động như những ngày mới vào giúp việc cho vợ chồng cô. Vị mấy lần tỏ vẻ quan tâm nhưng đáp lại chỉ là mấy cái lắc đầu nguầy nguậy nên cô cũng thôi không thèm để ý.
Đêm đó, Vị đang nằm trong căn buồng thì nghe tiếng gõ cửa. Đó là âm thanh mà lâu lắm rồi Vị không được nghe kể từ ngày chồng Vị bỏ đi. Trong khi lá đơn ly dị vẫn nằm yên vị trong hộc bàn trang điểm. Từng vết bụi chẳng biết len lỏi vào tự khi nào, phủ lên trên cả những hộp phấn nền, thỏi soi… Tất cả đều là quà tặng của chồng Vị mấy lần anh đi qua Hàn công tác mua về cho vợ.
Vị chầm chậm ra mở cửa. Biết đâu hy vọng là gương mặt của người đàn ông mà Vị ngày nhớ đêm mong.
Đứng trước mặt Vị là con nhỏ giúp việc với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Vừa thấy Vị nó vội vàng ôm trầm lấy cô, tiếng khóc của con nhỏ làm Vị thấy buồn hiu. Trong nỗi buồn là sự đồng cảm lớn lao của những người đàn bà dành cho nhau. Đột nhiên Vị thấy thương con nhỏ giúp việc ghê gớm. Phận đàn bà sao có thể trớ trêu đến thế là cùng.
***
Cái thai ngày một lớn hơn trong tấm áo rộng thùng thình của con nhỏ giúp việc hiền như cục đất. Nó còn chẳng hiểu nổi tại sao đứa bé ấy có thể chui vào trong người mình sau cái đêm nó bị gã đàn ông trong xóm ghì chặt xuống bụi chuối giữa đêm trăng sao tù mù trong một lần về thăm nhà. Vị không biết khuyên nhủ điều gì với con nhỏ, nhưng tự nhiên thấy thương mình vô hạn.
Nhất là những ngày cái thai gần như ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của con bé. Nó hồn nhiên đến lạ, như thể nó chưa chuẩn bị được gì để bắt đầu nhận một trọng trách thiêng liêng mới. Ấy là làm mẹ. Thấy con nhỏ ngày càng xanh xao, không ít lần Vị có ý cho con nhỏ về quê dưỡng thai mà sinh đứa bé nhưng con bé nằng nặc níu tay cô xin một ân huệ cuối cùng.
Con ở với cô cả mấy năm nay rồi, con có làm gì sai thì cô nể tình nghĩa mà bỏ quá cho con, cô có trách mắng gì con cũng được, chứ kêu con về quê lúc này chẳng khác nào đẩy con vào đường cùng. Con không muốn gặp lại gã đàn ông ấy, càng không muốn nghe người ta đàm tiếu về mình, về đứa trẻ cô à.
Vị nghe con nhỏ nói một hơi, rồi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương cảm. Thật ra cô chẳng có ý gì, chỉ là cô muốn nó về quê nghỉ dưỡng rồi đón nhận đứa con ấy một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Nào ngờ đâu nó ra nông nỗi ấy.
Con nhỏ thấy Vị lẳng lặng bỏ đi nên càng tỏ ra hốt hoảng. Nó nào hay biết rằng lúc ấy nước mắt Vị rơi, phần vì Vị thấy thương con nhỏ ghê gớm, phần lại thấy thương cho chính mình nên cô đành giả vờ quay mặt đi, để con nhỏ khỏi thấy được khoảnh khắc yếu đuối nhất của Vị khi nghe ai đó cần xin Vị ban cho một ân huệ của cuộc đời.
Cả đêm hôm ấy Vị không sao chợp mắt, những suy nghĩ rối bời cứ đua nhau bủa vây trong tâm trí Vị. Phải làm sao với con nhỏ và đứa bé đây? Nếu để nó đi thì chẳng phải Vị nhẫn tâm lắm sao, nhưng nếu  để con nhỏ ở lại, Vị sẽ càng thấy tủi thân biết nhường nào.
Con nhỏ cũng trằn trọc không kém. Nó khóa trái cửa phòng rồi giam mình trong đó bởi những tiếng khóc thẽ thọt, như sợ ai đó nghe thấy tiếng khóc của nó mà suy diễn lung tung.
Sáng, Vị đã thức dậy từ khi nào và ngồi ở dưới nhà xem bản tin thời sự. Nghe đâu có một cơn bão mới đang hình thành ngoài biển và sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài ngày gần đây. Căn bếp mọi ngày thơm nức mùi thức ăn sáng nay lạnh tanh và im ắng. Có vẻ như con nhỏ giúp việc sáng nay mệt nên ngủ nướng, quên cả nhiệm vụ sắc thuốc và nấu đồ ăn cho chủ của mình. Vị thầm nhủ chắc nó đang có bầu, sức khỏe có vấn đề nên để cho nó ngủ thêm một lúc, còn mình thì vào bếp, bắc siêu thuốc lên bếp mà tự sắc cho mình. Còn khoảng 4 tháng nữa thôi, như lời ông Sáu Lang thì Vị có thể làm mẹ như những người phụ nữ bình thường, biết đâu chồng Vị sẽ suy nghĩ mà quay trở về, còn không thì đó là do số phận an bài và Vị sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Con nhỏ giúp việc tay xách nách mang khệ nệ một đống hành lý, xuất hiện ngay trước mặt Vị. Vì còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con nhỏ đã mở lời, cái giọng của nó ráo hoảnh chứ không còn bi lụy như hồi chiều qua, lúc nó năn nỉ Vị cho nó được ở lại đây.
Con biết cô chú đối xử với con như thế là tốt rồi. Con nghĩ mình không có quyền đòi hỏi gì nữa, con suy nghĩ cả đêm qua và con sẽ quay về để đối diện sự thật của đời con, chứ mình sống được bao lâu đâu mà cứ phải trốn tránh và sống trong bóng tối hoài.
Con nhỏ vừa dứt lời, Vị vội vàng chạy đến mà ôm chầm lấy nó, hai người đàn bà vì thế mà cứ giàn dụa nước mắt chẳng thể nào nguôi.
Vị xách đồ con nhỏ rồi đưa lên phòng rồi bảo “thôi con cứ ở lại đây mà sinh đứa bé, chứ nó có tội tình gì đâu”.
***
Vị khóa cửa ngôi nhà lại rồi quyết định trở về quê, không quên dắt theo con nhỏ về chung với mình.
Suy cho cùng thì con nhỏ nói đúng. Đời có bao lâu đâu mà cứ phải sống trong bóng tối, cứ phải trốn chui trốn lủi hoài. Mình không tự thương lấy mình thì để đợi chờ ai?
Mà chẳng phải Vị đang có một gia đình rồi đó sao, một đứa con, một đứa cháu sắp chào đời. Ai bảo người dưng với nhau thì không có quyền yêu thương và san sẻ?

S.N 








Read more…

EM NGỐC LẮM PHẢI KHÔNG - Truyện ngắn Song Ninh

                                                           Song Ninh


Vân thường bảo em là đồ ngốc những khuya cố thức chờ cổng đợi em về mỗi lần mình có hẹn cùng nhau. Nhất là những đêm em trở về trong men say quýnh quáng. Vân xuống mở cửa nhà trọ, dìu em lên phòng từ chiếc taxi mà trong miệng thì không ngừng càm ràm, lẩm bẩm. Mới đầu thì em còn tỏ ra khó chịu sau những tiếng ca cẩm của Vân. Riết rồi thành quen, em coi những lời nói của Vân chẳng khác những câu dạy dỗ của mẹ mỗi lần gọi phone cho em là mấy.
Em và Vân là bạn học chung với nhau ở trung tâm ngoại ngữ. Hai đứa quen biết trong những lần ngồi cạnh nhau rồi trở nên thân thiết tự khi nào. Quê Vân ở miền biển, con gái miền biển có nước da ngăm ngăm nhưng lành tính, chứ không hung dữ như những gì người ta vẫn bảo.
Hai đứa học chung nên cũng giúp đỡ nhau khá nhiều. Những khi em bận đi tour thực tập, hoặc những ngày chạy sự kiện đến bở hơi tai em đều nhờ Vân chép bài hộ. Rồi hai đứa quyết định dọn về ở trọ cùng nhau cũng là khi cả em và Vân đều coi nhau như chị em tốt.
Vân lành tính nhưng cũng rất rõ ràng. Như em vẫn bảo thì Vân chẳng khác gì một bà chị già khó tính. Trong khi Vân sống ngăn nắp, gọn gàng thì em làm biếng, bừa bộn. Trong khi tính em xuề xòa, đơn giản thì Vân lại kỹ tính, chỉn chu. Ở nhà thì không sao nhưng ra đường thì lúc nào cũng phải tươm tất. Em thích trang điểm mọi nơi, mọi lúc còn Vân thì ngược lại hoàn toàn. Phải chăng vì bản tính bà cô già khó chịu ấy của Vân mà đã hai lăm, hai sáu tuổi Vân vẫn cứ lẻ bóng, cô đơn.
Em thường kể về anh cho Vân nghe mỗi khi hai đứa nằm cùng nhau cả đêm không ngủ. Có chuyện gì cần tâm sự to nhỏ em đều thủ thỉ cùng Vân. Chuyện về anh, người đàn ông em đặt trọn trái tim và cả tuổi thanh xuân, em cũng chẳng hề giấu giếm. Chuyện anh đã có gia đình, một bé trai sáu tuổi và một người vợ giỏi giang nhưng hạnh phúc thì không lành lặn cũng thế.
Những tưởng khi kể ra những điều ấy Vân sẽ đồng cảm mà chia sẻ cùng em nhưng hoàn toàn không phải. Vân luôn nói em là đồ ngốc, là một đứa mù quáng khi đặt trọn tình cảm vào anh. Mặc dù Vân chưa từng có một mảnh tình vắt vai nhưng Vân ra điều am hiểu tường tận lắm. Không ít lần Vân khuyên em nên chấm dứt mối quan hệ không chính đáng với anh, chuyên tâm vào công việc và tương lai trước khi mọi chuyện đi quá xa giới hạn của nó.
Và cũng có nhiều khi em tỏ ra rấm rứt khó chịu khi thấy Vân lải nhải suốt cả ngày. Mà anh thì có làm điều gì có lỗi với em đâu. Hay chăng chỉ vì anh là đàn ông đã có vợ mà đâm ra Vân có thành kiến như vậy? Em cũng không biết được.
- Bộ trên đời này thanh niên, trai tráng chết hết rồi hay sao mà mày đi yêu đàn ông có vợ?
Chẳng để Vân dứt lời, em cũng chặn ngang những dòng suy nghĩ kiểu như cổ hủ và thành kiến ấy của Vân.
- Chứ đàn ông có vợ thì có gì không được yêu. Họ cũng là con người, họ cũng cần được yêu. Đơn giản vì vợ của họ không đáp ứng được tình yêu đó một cách trọn vẹn nên họ mới phải tìm đến mình. Thế thì tội gì mà không nhận lấy.
Vân im lặng kể từ hôm ấy. Đột nhiên chẳng bao giờ thèm đếm xỉa những lời nói của em. Cứ mặc em ba hoa về những chuyến đi nghỉ dưỡng mà em và anh sắp có. Mặc em khoe những món quà đắt tiền anh tặng em nhân dịp này dịp nọ cũng chẳng khiến Vân bận lòng.
Anh rất ít khi cười. Phải chăng nụ cười là món quà xa xỉ nhất trên gương mặt anh mà thượng đế nhẫn tâm đánh cắp. Anh thường rất kiệm lời để kể về gia đình anh, ngoài chiếc nhẫn cưới theo anh ở ngón áp út đã tám năm trời. Tám năm anh như bị chính những nghĩa vụ, bổn phận cầm giữ. Tám năm đủ để những ý nghĩ vụn vặt làm anh dằn vặt, đau khổ. Nếu chẳng phải vì đứa con có lẽ anh sẽ tự cứu rỗi lấy bản thân bằng một mảnh ghép khác ở đâu đó giữa những khuôn mặt lạ quen vụt qua anh mỗi ngày.
- Em ngốc quá phải không anh? - Những khi chỉ có em và anh, em thường hỏi anh cắc cớ như vậy.
- Sao em lại hỏi anh câu này? Em ngốc nhưng mà đáng yêu.
Anh trả lời câu hỏi của em bằng những lời tán tỉnh bông đùa đủ làm em thấy bình yên vô hạn. Vừa nói anh vừa quờ tay ôm em vào lòng. Chẳng hiểu ở anh có gì mà em thấy bình yên đến lạ. Dù chúng mình chỉ mới gặp nhau, mới trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Ở anh có điều gì đó khiến em thấy mình được tôn trọng, chứ không phải là một cuộc ngã giá chớp nhoáng như những kẻ đàn ông mặt lởm chởm râu ria và khát tình đến sùi bọt mép mà em gặp được ở những lần dẫn tour rong ruổi khắp nơi này đến nơi khác. Họ sẵn sàng quăng vào mặt em những món tiền một cách thẳng thắn, chỉ cần em chịu chiều họ một đêm, chịu lên giường với họ để cho đi thứ quý giá của đời mình. Mà nếu không phải vì em kiên quyết chối từ có lẽ giờ này em sẽ được đứng tên một căn hộ sang trọng nào đấy hoặc chí ít sẽ không phải tối ngày rong ruổi hò hét, thuyết trình những địa điểm du lịch cho đủ thành phần xã hội như một lập trình buồn tẻ. Sẽ không phải lo đến số tiền hàng tháng em gửi về cho mẹ với chiếc mũ phủ đầu hoặc ra ngoài với một bộ tóc giả vì những lần  xạ trị  khiến mái tóc trụi lơ. Nếu em không kiên định có lẽ giờ đây em sẽ là một con người khác, giống như anh từng nói, biết đâu chúng mình cũng đã từng lướt qua nhau trước đây mà chẳng mảy may suy nghĩ rằng sẽ có ngày mình tìm được nhau sau bao hờ hững.
Cũng không ít lần em từng nảy ra ý nghĩ sẽ thẳng thắn hỏi anh về mối quan hệ của chúng mình nhưng lại không đủ can đảm. Bởi vì em rất sợ, sợ những gì đến vội vàng thường chóng váng qua mau, sợ những lời nói vô tâm của em sẽ khiến mình mất anh mãi mãi. Vì dẫu sao để được ở bên anh em đã đấu tranh rất mạnh mẽ. Thứ nhất là đấu tranh với lý trí của bản thân em. Bởi thứ mà lý trí luôn mách bảo em là một tương lai khác. Là mẹ em với lời khuyên đẫm trong nước mắt. Mẹ sợ đứa con gái duy nhất của mẹ lầm lạc theo vết xe đổ của bà. Sợ những cám dỗ, những tình trường sành sỏi của đàn ông như tấm lưới khiến đứa con gái non nớt và yếu đuối như em rồi sẽ tựa như lũ cá mắc mồi chẳng thể nào rứt ra được. Sợ sau này em cũng sẽ trở thành bản sao của mẹ, cả đời đi tìm từng thang thuốc mà chữa khỏi bao vết sẹo lồi lõm khó lành. Đó là sự đối diện với những quan tâm rất đỗi chân thành của Vân, sợ những cái nắm tay của Vân làm em đau đớn, và cả những ánh nhìn của Vân làm em càng thêm ám ảnh.
Thế rồi tất cả đã khiến em thay đổi trong một đêm dìu anh trở về. Đó là lần đầu tiên em đến nhà anh. Bởi chưa bao giờ anh ngỏ ý với em về điều ấy.
Căn hộ nằm trên tầng sáu của một chung cư hạng B ở thành phố này. Có những hàng cây sa kê um tùm lá. Lẩn khuất đâu đó là những cánh ngọc lan thoang thoảng dưới cơn mưa lớt phớt rơi ở vài con phố. Mùi hương dù đã nghe nói đến rất nhiều, rồi tự mình tưởng tượng nhưng lại không được trọn vẹn trong suy nghĩ của em lúc này. Bất chợt em nghĩ đến điều gì đó mơ hồ. Có lẽ nào tình yêu em dành cho anh cũng mơ hồ đến vậy?
Cánh cửa được mở ra sau hàng loạt tiếng gõ cửa cốc cốc kèm những nhát bấm chuông liên tục. Xuất hiện trước mặt em là người phụ nữ với gương mặt hiền lành. Có điều chị đang ngồi trên chiếc xe lăn để ra mở cửa cho em. Vừa thấy em chỉ nở vội một nụ cười nhè nhẹ, rồi nụ cười dần biến mất khi chị đánh ánh nhìn sang phía người đàn ông đang say khướt, mềm oặt trong tay em. Chị định nói gì đó với em nhưng rồi im lặng, giọng chị nhỏ nhẹ phiền em dìu anh vào trong giường. Chị đi phía trước mở cửa căn phòng, còn em ngất ngưởng theo sau, vừa bật đèn lên, đập vào mắt em là chiếc gối lẻ loi và tấm chăn nhung em nhớ hồi đó đám cưới người ta thường làm riêng cho cô dâu chú rể. Vất vả lắm em mới có thể để anh buông đôi tay đang bấu chặt vào cổ em mà nằm bẹp rúm lên tấm nệm trên giường. Mồ hôi trên gương mặt em, trên cơ thể em toát ra như người vừa đi dầm mình dưới cơn mưa ướt nhẹp. Chị đứng ngoài quan sát trong bất lực, em vội vàng quay mặt đi, cũng chẳng kịp quan sát được gì trong căn phòng nhỏ bé ấy.
Chị mời em ở lại uống nước. Em định mở miệng từ chối những rồi không hiểu sao em không thể mấp máy thành lời nên đành ngồi lại với chị, đón ly nước mà chị nói tự tay mình nấu, thứ trà bông cúc em đã uống không biết bao nhiêu lần nhưng bữa nay làm em thấy nóng ran ở cổ họng.
Em tu một hơi hết ly nước, mồ hôi đã thấm vào trong chiếc đầm em đang mặc. Cả chị và em cứ ngồi thừ ra mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và nói với nhau chuyện gì  ngoài những lời mời em uống nước lịch thiệp. Ngồi với chị được một lúc thì  em đành cáo lỗi ra về với lý do hoàn thành báo cáo mai gửi cho sếp. Chị bấu chặt những ngon tay  thon thon vào bánh xe của chiếc xe lăn ra mở cửa cho em về, không ngừng mời em bữa nào rảnh rỗi ghé nhà chơi và ăn cơm với anh chị. Em quay vào cúi đầu chào chị lễ phép. Nào hay đập vào mắt em là bức di ảnh của một bé trai cỡ chừng bốn, năm tuổi trên bàn thờ đang nghi ngút khói. Em thấy tim mình quặn thắt theo từng bước chân suốt chặng đường từ nhà anh về tới khu trọ tồi tàn.
Vân đã ngồi ở trước cổng khu nhà trọ đợi em từ lúc nào. Vừa thấy dáng em trệu trạo trên đôi giày cao gót Vân vội vàng nhào mình ra đỡ lấy em. Rồi như chẳng còn chút sức lực, em ngả rạp vào người Vân và gần như chẳng hay biết gì đang xảy ra nữa.
Nửa đêm em chợt tỉnh giấc, thấy khuôn mặt mình ấm áp bởi chiếc khăn đang đắp gọn gàng trên trán. Kế bên em Vân đang ngồi lạch cạch gõ bàn phím. Thấy em tỉnh giấc Vân vội vàng đỡ em ngồi dậy, không quên tra khảo em bằng một loạt những câu hỏi tu từ. Em im lặng, thẫn thờ nhìn Vân, nước mắt em cứ thế đua nhau giàn dụa. Vân thôi không càm ràm em nữa, vòng mình đưa tay ôm lấy lưng em mà vỗ vỗ. Em gục đầu vào vai Vân sụt sùi, tự hỏi "Mình đúng là kẻ ngốc nhất trên đời. Phải vậy không Vân?".

S.N
Read more…

CÙNG LÀ ĐÀN BÀ VỚI NHAU - Truyện ngắn Song Ninh

                                                       Cây bút trẻ Song Ninh

  Huế nhớ như in ngày sinh thằng Tộ, một ngày giữa tháng mười trời nổi hanh buôn buốt. Đón nó từ tay bà đỡ, nước mắt Huế ngắn dài. Má Huế nhìn, mắt bà cũng ngấn lệ theo, mừng vì mẹ tròn con vuông, tủi vì thằng nhỏ, rồi sau này cả đời nó sẽ nghe người ta rêu rao, má mày ngủ lang mà sinh ra mày chứ thằng cha mày là đứa nào mày có biết không. Bà sợ giùm thằng nhỏ một thì sợ cho Huế mười. Phận đàn bà, vậy là hết. Cứ ru rú ở cái xứ này thì hết thật, chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thì may ra vớt vát phần nào, bà nói với Huế vậy,  nhưng còn thằng Tộ, bỏ nó cho ai, má già rồi, cực chẳng đã. Vậy rồi Huế đi, dắt cả theo thằng Tộ, má Huế đứng bên này với qua, khổ quá thì về với má nghen con. Bến sông phăng phắc, tiếng nước gợn lên không đủ xua đi cảnh chiều tàn hôm đó.
Khu nhà trọ lụp xụp. Bà chủ nhà trọ trạc tuổi má Huế vừa mở cửa phòng ra, mùi xú uế hắt ra nhức cả vòm mũi. Huế nhìn lên nhìn xuống rồi đếm vài đồng bạc lẻ trên tay, nhủ mình ráng ở cực chút dành tiền mua sữa cho con. Tiền sữa đắt gấp mấy lần tiền nhà.
Mấy ngày đầu lên thành phố, ăn uống kham khổ, sữa mẹ không đủ, thằng nhỏ khát bầu sữa mẹ khóc ré suốt đêm. Bà chủ nhà trọ đôi ba lần gõ cửa, không biết dỗ con thì đẻ nó ra chi, để nó có cơ may đầu thai vào nhà nào có của ăn của để cho nó sướng cái phận làm người. Huế im lặng, chẳng lẽ lại đi trả treo với người đáng tuổi má mình. Đúng là người đời, có biết gì đâu mà buông lời cay đắng. Bộ tưởng Huế muốn như thế lắm sao, nếu ngày đó má Huế không ngăn, chắc giờ này mộ cô xanh cỏ từ lâu lắm rồi, đâu phải để Huế phải đi lang bạt trong cái xó xỉnh này. Giờ nhìn cô giống một kẻ đi chạy trốn số phận hơn là người đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Nếu không vì má, không vì cái thai đã nhu nhú trên người, Huế đã chẳng tiếc cái thân mình. Càng nghĩ, càng thương cho số kiếp mình, Huế lại càng hận kẻ bạc tình đã đẩy đời cô vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Giá ngày đó cô sớm nhận ra. Giá đêm đó đừng mưa. Giá đêm đó tay Huế giữ chặt đôi bàn tay thô ráp đã mân mê bầu ngực tròn đầy của cô. Giá ngày như ngày đó... Huế nằm và tiếc.
Thằng Tộ được hơn một tuổi, Huế gửi nó cho người phụ nữ góa chồng gần khu nhà trọ còn mình thì ra phố, kiếm công việc nuôi sống má con cô qua ngày. Bằng cấp không có, nhan sắc thì không còn, cô đành xin phụ bán hàng trong chợ, thôi thì có việc là làm, chứ kén chọn với Huế lúc này chỉ có nước bế con ra đường ăn mày, số phận đưa đẩy thì mình chấp nhận đẩy đưa.
 Sáng sớm Huế đi, chiều đứt bóng mới về. Đón thằng nhỏ từ tay bà góa khu xóm trọ, Huế lại dúi vào tay bà mớ rau, bữa thì quả trứng, con cá. Bà góa nhìn Huế, ngó mầy mà tau nhớ mình hồi xưa, nhưng tau không đủ can đảm để bứng theo máu mủ của kẻ đã cướp đời con gái, nó giống thằng chả y đúc, nhìn nó là lại đau tim, tau bỏ nó lại, chẳng hay sống chết, đó giờ đi có về xứ đâu, chắc thằng nhỏ nó hận tau hết nước, thôi đành chịu, chứ hồi đó con gái mười tám, nuôi thân còn chưa xong. Bà góa kể về đời mình như diễn thuyết, Huế trầm mình nghe, chẳng hứ chẳng hừ.
Quán cà phê gần khu trọ treo bảng tuyển người. Huế đánh liều vô hỏi. Người đàn bà mặc chiếc đầm xẻ ống, khoét sâu vòm ngực căng đầy nhìn Huế từ đầu tới chân rồi gật đầu, lương chỉ hai triệu rưởi, khách boa thêm thì cộng vào cuối tháng chia nhau, ưng thì mai làm. Huế bấm đầu ngón tay, lương ít hơn chỗ làm hiện tại bảy trăm, nhưng được ngồi máy lạnh, gần nhà dễ chăm con. Huế gật đầu, người đàn bà đưa cô bộ đầm bảo vào trong ướm thử, uốn éo một vòng rồi bấm tay nghe rôm rốp kêu Huế mai nhớ đúng giờ.
Quán đông khách lúc chạng vạng, chỉ đàn ông tới, kẻ sang như ông hoàng, người nức mùi nước hoa, kẻ râu ria lởm chởm, áo ướt đẫm mồ hôi chua lòm. Mấy bữa đầu Huế được giao nhiệm vụ ngồi bàn ngoài chào khách. Họ đến, đánh mắt vào chỗ khoét sâu hoắm ở vùng ngực, kẻ lại hứng thú với cặp giò trắng nuột, như thể muốn nhào vô nuốt chửng. Bà góa khu nhà trọ ngồi nghe Huế kể mỗi đêm về, tay bà vẫn phe phẩy chiếc quạt nan xua muỗi cho thằng Tộ ngủ, chiếc radio cũ mèm rò rò những bản cải lương nghe não nề giữa không gian tĩnh mịch của xóm trọ, Huế bước ra khỏi phòng, bà góa khe khẽ thở dài, thương gì đâu phận đàn bà dở dang bến đỗ.
Quán tuyển thêm nhân viên mới, thế vị trí Huế đang làm. Bà chủ gọi Huế vào, giọng ngọt như mía.
- Mấy nay làm ở đây chắc em cũng biết quy luật tồn tại của quán Thúy Hường rồi. Từ mai có người thế chỗ em, chị nghĩ em đang nuôi con nên cũng cần tiền, đây em cầm lấy ít tiền trang trải đỡ, có người muốn giúp đỡ mẹ con em. Nhận lấy đừng phụ lòng người ta. - Nói rồi người đàn bà nhét vào tay Huế, toàn tờ polyme mới cóng, thơm mùi nhựa, vừa hất mặt về phía người đàn ông mặc quần áo chỉn chu đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đặc quánh. Huế im bặt. Hình dung lại gương mặt kẻ đã gieo vào lòng mình những bất hạnh. Cũng quần áo chỉn chu, cũng phì phèo thuốc lá. Cô đau đáu những hứa hẹn, lả lơi như dòng nước, ám ảnh như thôi miên, không để người ta tỉnh táo mà suy nghĩ. Mà lúc đó Huế như bị thôi miên thật, cái giọng nói miền ngoài lần đầu nghe lọt thỏm vào màng nhĩ cô thiếu nữ đang tuổi trăng tròn đến mộng mị, trong cơn mộng mị ấy, Huế còn cảm nhận được từng ngón tay trườn dài trên sống lưng, úp chặt bầu ngực, cô giằng co trong vô thức, trượt dài trong vô thức.
Người đàn ông đêm nào cũng đến, kéo Huế sang một góc riêng, hoặc một phòng riêng trong quán. Trong ánh đèn lờ mờ ấy, vỏ bọc của những kẻ mang giới tính đàn ông dù khác nhau nhưng giống nhau về bản chất. Huế chấp nhận đếm tiền nghĩa là cô đồng ý. Nhắm mắt lại, cô thấy mình lả lơi trong những mơn trớn, nhưng là chịu đựng, không có giọng nói như để thôi miên, chỉ nghèn nghẹn tiếng thở và nhịp đập.
Người phụ nữ góa chồng khu xóm trọ đã quen với việc đi sớm về khuya của Huế, thằng Tộ cũng chẳng thiết tha với bầu sữa mẹ. Nó cũng không còn khóc ré khi vắng hơi cô. Bầu ngực như trái mướp cuối mùa của bà góa làm nó ngủ ngon hơn, tiếng radio rò rò mỗi đêm thành tiếng ru ám ảnh suốt thời ấu thơ nó. Có khi đang ngủ, được mẹ ẵm trên tay nó khóc lên re ré. Huế sụt sùi dỗ, "mẹ Huế nè, mẹ chứ ai đâu mà con khóc". Nhưng thằng nhỏ vẫn ngằn ngặt, chắc nó thấy lạ, gương mặt Huế nặng lớp phấn son, thi thoảng cô còn không nhận ra mình khi đứng trước gương nữa là... huống chi thằng nhỏ.
Huế quen mùi tiền, cuộc sống đúng là không ai biết trước. Ngày má dắt Huế đi lễ chùa, có ông lão ngồi ăn xin ngay cổng phán Huế một câu xanh rờn khi cô móc túi ra mấy nghìn lẻ bố thí "số con sau này khổ, lang bạt, chạy trốn mỏi chân rồi cũng quay về bến đậu". Huế chẳng hiểu gì, chỉ má cô hiểu, nhưng Huế nhớ.

                                                                      o0o
Người phụ nữ ngồi trước mặt cô, kế bên là đứa nhỏ cũng cỡ tuổi thằng Tộ con cô hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh, nếu để ý kĩ thì mới nhận ra đứa nhỏ không nói được, nó bị tật bẩm sinh. Mắt ngáo ngơ nhìn xung quanh quán, chốc chốc lấy tay lay lay người má nó ú a ú ớ khi phát hiện ra điều gì đó mà nó thấy lạ thường. Như đã quá quen với việc đó, người phụ nữ đồng tình rồi ra hiệu kêu thằng bé ngồi ngoan cho mẹ nó nói chuyện.
- Tôi chưa gặp chị bao giờ, có khi nào chị nhầm lẫn. - Đúng là Huế chưa bao giờ gặp người phụ nữ ấy, từ khi tới thành phố, ngoài bà chủ nhà trọ hàng tháng đảo như diều hâu qua từng phòng nhắc tiền nhà trọ, bà góa cùng dãy giữ con cho Huế thì cô chẳng tiếp xúc mà đúng hơn là quen ai, phụ nữ trạc tuổi người phụ nữ đang ngồi đối diện cô càng không, loại trừ khả năng nhận họ hàng ruột thịt vì cô không chị em, má cô sinh mình cô rồi thắt buồng trứng, ba cô bắt má làm vậy trước khi ông bỏ ra xứ Bắc đãi vàng rồi không bao giờ trở lại. Người bảo ba cô chết ngắc, kẻ nói ba cô có người đàn bà khác rồi. Nhưng có quãng thời gian dài Huế không ngừng ra bến sông, ngóng đợi một bóng hình về trong tuyệt vọng.
Người phụ nữ không dám nhìn thẳng vào Huế, tay vẫn cầm chiếc muỗng nhựa khuấy đều ly sinh tố đang lắng dần xuống đáy trong lúc Huế đang phủ nhận hay thắc mắc về cuộc hẹn bất ngờ này.
 - Cô nói đúng, chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi biết cô và cô biết chồng tôi.
- Chồng chị? - Huế vô cùng ngạc nhiên. - Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu chị đang muốn nói gì. Nhưng tôi chắc chắn chị nhầm tôi với một cô gái nào đó.
 - Tôi chắc chắn là tôi không nhầm. - Nói rồi người phụ nữ lấy trong túi ra tấm hình đưa cho Huế xem. - Có thể cô nhận ra người này.
Huế nhận tấm hình từ tay người phụ nữ, đập ngay vào mắt cô là người đàn ông mặc quần áo chỉn chu, kế bên là người phụ nữ đang bồng đứa trẻ trên tay. Rõ ràng cô biết người đàn ông này, còn người phụ nữ kia, lẽ nào là người đang ngồi trước mặt Huế ngay lúc ấy. Còn thằng bé, cô nhận ra nó, chiếc áo nó mặc trong tấm hình là chiếc áo nó đang mặc ngồi trước cô. Huế nuốt nước bọt ừng ực. Tay cô run lên, lẽ nào đó là sự thật?
- Cô nhận ra chứ? - Huế khẽ gật đầu. - Người đó là chồng tôi. Và hôm nay tôi hẹn cô cũng vì anh ấy. Tôi không có ý trách cô hay xúc phạm. Tôi đến đây gặp cô với danh nghĩa một người vợ đang cố gắng níu lại hạnh phúc gia đình đang rạn nứt và danh nghĩa người mẹ đi tìm cha cho con của mình. Tôi xin cô buông anh ấy ra, trả anh ấy về cho con của tôi. Tôi biết mình chẳng có lý gì để xin cô điều ấy, phụ nữ có mất chồng họ vẫn vững vàng ý chí, mạnh mẽ và kiêu hãnh, nhưng con thiếu cha nó thiếu hụt tình cảm gia đình. Nhất là với đứa bé từ nhỏ đã không bình thường như con tôi. Nếu có con, hẳn cô sẽ hiểu. Cùng là phụ nữ với nhau tôi mong cô hiểu.
Huế trở về phòng trọ, đắn đo lời người phụ nữ nói. Nhất là hình ảnh đứa bé dị tật bẩm sinh, tiếng nói ú a ú ớ của thằng bé cứa vào lòng tự trọng tưởng như đã rữa mục trong cô tự bao giờ.
Huế bế thằng Tộ trên tay, nó còn say ngủ. Câu chuyện của người phụ nữ một lần nữa làm thức tỉnh trong đầu cô biết bao vết sẹo. Đâu đó vết sẹo về cha ám ảnh Huế suốt thời gian dài nay bỗng trỗi dậy, lồi lõm, đớn đau. Cùng là phụ nữ với nhau, không lẽ cô không đau khi nghe lời khẩn cầu. Mà cô với người đàn ông ấy có gì đâu, cô cần tiền còn anh ta cần tình, một mối quan hệ chẳng ràng buộc thì đâu thể nói cô cầm giữ anh ta mà cô phải có nghĩa vụ trả tự do cơ chứ.
Huế kể cho người đàn bà góa chồng cùng xóm trọ. Bà không khuyên cô điều gì. Nhưng bà kể cho cô nghe câu chuyện về cô gái đi tìm cha cho con. Cô tìm hoài không thấy, tìm trong tuyệt vọng, rồi chính lúc tuyệt vọng nhất cô ruồng bỏ tất cả, ruồng bỏ mọi thứ thuộc về đau khổ ở lại nơi đã làm nên đau khổ. Để rồi khi tỉnh lại sau những tháng ngày trượt dài trong u mê và mộng tưởng, cô muốn trở lại nhưng không thể dừng lại. Quá muộn cho một hành trình đã đủ dài. Để rồi sau này khi nhớ về, cô ước gì ngày đó cô suy nghĩ thấu đáo.
Người đàn ông vẫn đến tìm Huế mỗi đêm. Vẫn quần áo chỉn chu và sực nức mùi nước hoa nhưng không gặp.
Mấy đêm liền Huế ngủ không ngon giấc, ôm thằng Tộ trong tay, hình ảnh đứa trẻ lay lắt gọi cha trong buổi chiều tàn nắng làm cô đau đáu. Không lẽ ông lão ăn xin cửa chùa ngày đó nói đúng. Không lẽ cô phải quay về nơi cô từng trốn chạy.
Dì Năm kế nhà đánh điện nhắn Huế về, “má mày bệnh nặng, về gấp nha con”. Huế thu dọn đồ đạc trong đêm, sẵn sàng cho hành trình trở về, để đối diện sự thật, để chuộc lại lỗi lầm, về lại nơi duy nhất còn chút hy vọng tìm cho thằng Tộ đúng nghĩa một gia đình mà chút nữa thôi, chính tay cô sẽ để vuột mất.

S.N
Read more…

CHIM KHÔN SẢI CÁNH - Truyện ngắn Song Ninh

                                                Cây bút trẻ Song Ninh

Ngày mới quen, má hay bắt Hai dẫn bạn gái về ra mắt. Thời sinh viên yêu chóng vánh rồi chia tay. Thỉnh thoảng vài tháng anh lại dẫn một cô về rồi bảo bạn. Má nhìn qua cử chỉ là biết tỏng rồi chép miệng "Bạn gì đâu mà anh anh, em em ngọt như mía lùi" , anh chỉ cười cười gãi đầu cho xong chuyện. Má cốc đầu bảo, mày đừng như ba mày đào hoa rồi làm khổ con người ta là má trị tội mày đó nha Hai. Anh dạ dạ vâng vâng rồi chạy béng. Nhưng lần dẫn về lần này Hai chắc như đinh đóng cột bảo sau này con sẽ cưới Mai - cô gái nhuộm tóc màu xám lông chuột mà má kêu mang tướng sát chồng. Má ậm ừ rồi bỏ xuống nhà nấu cơm.
Rồi anh Hai cưới vợ, xây nhà. Anh kêu má dọn nhà lên phố ở chung cho tiện bề chăm sóc, báo hiếu. Má tần ngần suy nghĩ rồi hỏi ý chúng tôi. Dĩ nhiên hai chị em tôi gật đầu lia lịa. Sau một đêm dài nghĩ ngợi. Má bảo ừa má cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi nghĩ tới mộ phần ba tụi bây bỏ bê không người chăm sóc mà lòng má không đặng. Phần vì má kêu nghe người ta nói phố thị ồn ào, ô nhiễm chứ không như quê mình. Chúng tôi thì mong điều ngược lại. Kêu má cứ thử lên sống vài tuần. Không hợp thì má về tụi con về. Có mất mát gì đâu. Má nghe hợp lý nên gật gật. “Ừa thì má đi”.
Cả nhà như đi trảy hội. Khễ nễ đồ. Trong khi chúng tôi háo hức bao nhiêu thì tâm trạng má lại chùng xuống bấy nhiêu.
Ở được nửa tháng má đòi về. Má kêu ở trên này như tù giam lỏng. Tối ngày ăn rồi ở không má buồn ngặt ngẽo. Dù thi thoảng anh chị Hai vẫn dẫn má đi siêu thị, shopping để má giải khuây. Nhưng lòng má đã quyết, chẳng ai ngăn cản được...
Vậy là má về, chúng tôi về, anh Hai bất lực tiễn cả nhà ra bến xe, cầm tay má bịn rịn...
                                                                     ***
Ba mất sớm trong lần đi ghe. Lúc đó anh mới 6 tuổi. Má bảo lúc người ta khiêng ba về đầu ngõ, máu miệng ộc ra nhuộm đỏ chiếc khăn choàng đầu. Anh nhìn thấy khóc thét rồi ngất lịm. Kể từ ngày đó hễ thấy máu chảy nhiều là anh lại lên cơn bệnh nhồi máu cơ tim.
Ba mất, mình má xoay xở cơm cháo qua ngày. Hai giống ba cao to vạm vỡ nên má được nhờ chẳng mấy chốc. Không dưng anh trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình. Má nhìn anh tủi thân mừng đến khóc. Vì má bảo nhìn mày má nhớ ba. Rồi mấy má con lại chụm đầu ôm nhau thút thít.
Ông Tư chột đầu cù lao hay chèo ghe ngang qua ngõ, thấy thương cảnh má con nheo nhóc nên thi thoảng mang gạo qua cho. Má thấy ánh mắt gian gian của ổng nên chẳng khi nào nhận. Ổng cứ bỏ gạo vào tay là má đùn lại. Anh Hai nhiều khi tiếc đứt mũi bảo má nhận đại cho rồi, ổng cho gạo chứ có làm gì má đâu, mà có làm gì má không lẽ con đứng nhìn để ổng làm bậy. Má bảo mày trẻ con biết gì mà nói. Vậy thôi chứ mỗi khi má đi mần, ông Tư mang gạo qua cho anh Hai nhận tuốt luốt. Má không hề biết được chuyện động trời ấy. Thấy mùi cơm lạ má hỏi, anh Hai bảo đi phụ ông Bảy đẩy ghe nên ổng cho đem về pha cho có xíu mùi, ăn cho ngon miệng. Vậy là xong.
Rồi người ta đồn má cặp kè ông Tư chột, gạo nước ổng mang qua nuôi mấy má con suốt bao tháng trời. Chuyện đến tai vợ ổng, mấy chị em bà vợ qua  nhà làm rùm beng. Má phân trần, rằng ông Tư có qua cho nhưng chưa bao giờ má nhận, tui có gì ăn nấy, chẳng tin chị cứ lục nhà. Ai dè bả làm thiệt, còn hai bao gạo Thái thơm giấu mép giường. Mà gạo Thái thơm thì nhà ông Tư là nhứt. Má đứng họng tự hỏi: “Ủa là sao? Nó ở đâu ra ta?”. Mụ vợ ông Tư đứng chống nạnh tằng hắng bảo còn già mồm ra cãi nữa heng,  rồi dằn mặt má mấy cái bạt tai, thêm vài cái tát tím tái khuôn mặt rồi đe má đừng để có lần thứ hai nghen thứ giựt chồng. Má ê chề ngồi thụp xuống khóc, tiếng khóc oan ức chứ đâu ngờ thằng con má dứt ruột đẻ ra đã làm nên chuyện tày đình.
Trấn tĩnh má tra khảo. Lúc má đi vắng đứa nào không rào cửa bỏ nhà đi chơi để ổng lẻn vô bỏ gạo. Cả nhà im bặt. Con Út lắc đầu nguầy nguậy. Bỗng giọng Hai lí nhí, quỳ trước mặt má thú tội. Má giận quá lấy cây chổi lông gà phiết Hai liên tiếp. Vừa úynh vừa than thằng trời đánh mày hại má rồi. Xong má chạy vào trong buồng dúi mặt vào gối. Anh Hai cứ quỳ vậy, cúi gằm mặt xuống. Có ngờ đâu ra cơ sự này.
Sau chuyện ấy má chẳng dám ra đường. Cứ đi mần từ sáng rồi tối mịt mới về. Riết dần quen, cả nhà chỉ quây quần bữa tối. Bữa trưa má mang theo cơm ăn ngoài cồn. Ngày nào mưa, hoặc qua vụ mùa thì má ở nhà chăn lũ gà hoặc đi ghe tôm cá. Cứ thế mà má già.
Rồi anh Hai đi phố học. Riêng khoản học hành má không cho đứa nào bỏ ngang. Cũng vì cái tội đòi nghỉ học theo đám trai cù lao lên phố đi làm mà anh Hai bị má cho mấy trận.
Ngày Hai đi phố, má gom cả núi đồ rồi căn dặn. Hai như con cún con ngoan ngoãn vâng lời má. Nào là hứa con sẽ học hành chăm chỉ thành tài, hứa sẽ không đua đòi chúng bạn. Má xoa đầu Hai như đứa trẻ lên ba còn ánh mắt thì ngời sáng những tia hy vọng. Hai chúi mũi vào mái tóc đã ngả màu bàng bạc thủ thỉ, bảo con xin lỗi vì để má mất mặt với láng giềng, với bà con dòng họ. Con nhất định sẽ học tốt, ra trường đi làm mua nhà trên phố đón cả nhà mình lên ở để không ai khi dễ nhà mình. Má nghe Hai nói mà tai như ù ù, giọng lạc đi...
Hai đi. Vào tờ mờ sáng. Lúc con Út còn đang ngái ngủ, miệng còn đầy ke kêu anh Hai đi nhớ xin chữ kí anh Đan Trường cho Út nha hôn rồi quay vào ngủ tiếp. Chỉ có tôi với má tiễn Hai đi khề nề đồ đạc.
Giọng ông Tám chèo ghe như lạc đi khi gió rít lên từng hồi khe khẽ “Lẹ chân đi bà con ơi cho kịp chuyến xe đò”.
Ghe đi, tôi đứng rạp vào dáng má đưa mắt nhìn theo dòng nước cù lao rẽ đôi đưa chiếc ghe nhỏ qua bến sông rồi dụi dụi mắt.
Má đứng đó cho đến khi bóng chiếc ghe cập bến bên kia, đưa vạt áo lau ngang búi mắt rồi kêu tôi về.
Tôi vào buồng gấp mùng mền cho gọn rồi chuẩn bị đến trường. Thấy bóng má đứng trước bàn thờ ba miệng lẩm bẩm gì đó nghe mùi mẫn ghê lắm.
Đêm đó má không ngủ, cứ trằn trọc nằm đặt tay lên trán. Tôi giục má ngủ đi trời gần sáng rồi. Má bảo ừ má ngủ liền, lo ngủ mai đi học sớm để rồi sau này được như anh Hai mày thỏa sức sải cánh mà bay. Tôi nghe xong quay qua nhìn má thấy nấc nghẹn cổ họng.
Khuya, ngoài trời gió xạc xào những ngọn cây như báo hiệu một trận mưa rất lớn ở cái cù lao nhỏ như vốc mũi này.

S.N
Read more…

TIẾNG CHIM HÓT - Truyện ngắn Song Ninh

                                       Cây bút trẻ Song Ninh


Hồi nhỏ, khi còn ngủ cùng nhau chị thường nói với tôi mai mốt lớn lên sẽ không lấy chồng mà cứ ở vậy cho tới già để lo cho cả tôi và má. Cũng chẳng biết vì sao mà chị có suy nghĩ đó, chỉ biết rằng lời quả quyết đó đã gần như đi theo tôi suốt mười mấy năm trời.
Bằng chứng là năm mười chín tuổi có người tới hỏi, ngồi lì cả buổi từ chập tối cho tới khuya, uống hết mấy ấm chè xanh do chính tay má hãm nhưng chị nhất quyết không ra tiếp. Sau vài tháng đu bám nhưng chẳng xi nhê nên bỏ cuộc. Má thấy vậy nên cũng chẳng phản đối gì. Mười chín tuổi còn trẻ chán, chưa có ế được đâu mà lo. Vả lại má muốn chị hai chín chắn hơn, ít ra cũng có công ăn việc làm, chứ con gái về nhà chồng mà tối ngày ru rú trong nhà, trong bếp như người bị cùm chân thì chán chết. Má từng trải qua rồi nên má rành. Chị hai rúc đầu vào lòng má như mấy chú gà con mới nở thủ thỉ:
- Ủa má, lấy chồng vui không má?
Má trầm ngâm nhìn lên bàn thờ cha mếu máo “Vui cũng có mà buồn cũng có”. Chị hai thấy mặt má buồn hiu nên im re chẳng hỏi thêm câu nào dù trong đầu chị thì muôn vàn những thắc mắc. Kể từ bữa đó chị chẳng hỏi chuyện chồng con trước mặt má thêm một lần nào.
Hai bốn tuổi chị hai đã như khóm hoa cúc ngoài vườn. Má bắt đầu cảm thấy lo lo, khi dăm bảy đám đến dò hỏi làm quen nhưng một mực chị từ chối.
- Bộ mày tính không lấy chồng thiệt hả Hai?
- Bộ má tưởng con nói giỡn má sao má? Con ở vậy thiệt mà. Nhà mình đã thưa người, con đi lấy chồng, thằng út đi học má ở mình sẽ buồn đó má ơi.
Má đuối lý nên lặng thinh. Mà thật ra chị hai nói cũng phải. Vả lại có người mẹ nào muốn xa những đứa con của mình bao giờ. Vậy rồi má cũng thôi vì xóm này xưa nay nổi tiếng là con gái lấy chồng muộn, chắc chị hai không phải ngoại lệ nên má bằng lòng.
Rồi chị hai lên phố. Má đó giờ là người nghĩ thoáng nên chẳng cấm cản lũ con, miễn là tụi nhỏ ngoan ngoãn vâng lời là má chịu.
Phố cách xa nhà nửa ngày đi xe nhưng tuần nào chị cũng về thăm. Xa má, xa nhà không chịu nổi. Thấy chị đi đi về về hoài trong lòng má cũng vui nhưng ra bộ nghi ngờ:
- Ê Hai, mày ở trển làm sếp hay nhân viên mà xin nghỉ được hoài mà về vậy mày?
- Dạ nhân viên má. Tại con nhớ má, nhớ nhà quá chịu hổng nổi. – Nói rồi chị dụi mặt vào lưng má, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo mà cả hai chị em tôi vẫn hay kêu là vòng eo con voi của má.
- Thôi được rồi. Buông tui ra. Bữa đứa nào kêu vòng eo con voi mà sáp sáp vô hoài.
Chị hai cười hì hì rồi ngồi nhổ tóc sâu cho má. Chợt khựng lại vì những sợi tóc đã gần như bạc cả mái đầu. Chị ngồi đưa tay di di lên những sợi tóc sơ như rễ mía nhưng giả đò không bứt, sợ thấy tóc mình bạc, má đâm ra rầu.
- Trời, chi mà tìm hoài không thấy nổi cọng tóc sâu nữa má. Mà phải rồi, má đã già đâu mà có tóc sâu má heng.
- Đừng xạo nha hai, bữa bà Tư Cá nhổ tau cả vốc, còn hẹn bữa khác qua nhổ tiếp mà… bả đi rồi. Hai chữ “đi rồi” buông thõng trong câu nói thành ra đứt đoạn. Phải chăng đời người rồi cũng như những câu nói, dài ngắn vô chừng. - Cái chứng ung thư coi vậy mà nó lẹ ghê.
Nói xong má ngồi lặng đi, đưa mắt trông theo mấy con chim sâu đang ríu rít ngoài vườn thở dài như muốn hỏi “Đời người coi vậy mà ngắn ngủi, phải vậy không chim?”
Rồi công việc trên phố bận rộn hơn, cũng vì tính tình thật thà chịu thương chịu khó mà chị hai được mấy chú quản lý đưa lên làm tổ trưởng. Thời gian về thăm nhà ít dần cho đến bữa kia, chị hai đột ngột trở về với đống hành lý khệ nệ.
- Bộ về nghỉ lễ hay sao mang hết đồ về mậy?
- Dạ không có con về nghỉ luôn má à. - Nói rồi chị hai quỳ rạp xuống ngay chân má nức nở. Má còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…
***
Cái thai được hơn bốn tháng thì hung tin ập đến. Nếu không bỏ cái thai đi thì tính mạng chị hai cũng khó lòng giữ được. Má nghe xong chân tay bủn rủn, chẳng còn cách nào khác. Chỉ giữ được một trong hai.
Chị quyết định giữ lại cái thai, mặc cho khối u ác tính cứ ngày một lớn hơn ôm trọn lấy cơ thể. Chị hầu như không di chuyển, chỉ nằm lì một chỗ nếu không muốn đứa trẻ sinh non. Má ngày ngày nuốt nước mắt vào trong, mỗi khi ngồi cạnh bên bón từng thìa cháo lỏng lơ vào miệng chị hai cầm chừng.
Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày sinh, quá thời hạn mà bác sĩ tuyên đoán về ngày chị nằm xuống. Tôi không sao quên được những tháng ngày thấy chị quằn quại vì đau đớn trên giường bệnh, còn má thì không ngừng hy vọng, biết đâu bác sĩ nhầm bệnh, biết đâu. Lâu nay bác sĩ vẫn thế mà. Cầu trời lần này cũng vậy đi có được không trời.
***
Năm bữa sau thì chị hai qua đời. Nhận thấy tiên lượng xấu nên bác sĩ đành cho mổ gấp mà cứu lấy đứa con. Nào hay chị đã đi mà chẳng kịp nhìn mặt thằng nhỏ lần cuối.
***
Má bế thằng nhỏ về sau gần nửa năm được chăm trong lồng kính. Thằng nhỏ giống chị y sì, từ ánh mắt cho đến đôi môi khiến lòng má càng thêm đau đớn gấp bội.
Má ngày ngày ẵm thằng nhỏ rong ruổi khắp ngoài sân trong nhà, nỗi đau theo thời gian đã khô cằn không đong nổi một giọt nước mắt kể từ ngày chị mất.
Đau nhất là mỗi khi nghe tiếng chim lảnh lót hót vang đâu đó trên ngọn cây ngoài vườn, má bế thằng nhỏ chạy ù ra đứng dưới gốc cây hỏi đổng “Về thăm thằng nhỏ đó hả hai? Phải mày không hai?”, nhưng chỉ có tiếng chim hót ra rả, mà chẳng có ai trả lời.

S.N

Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)

Số lượt xem tháng trước


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (21) Ambrose Bierce (1) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (9) âm nhạc (2) âm thanh (1) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (3) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) binh pháp (1) Bình Tâm (1) Bobby Nam Giang (3) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (66) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (25) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (2) BÚT KÝ (17) Ca Dao (2) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Trọng Quế (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (7) Catherine Mansfield (1) Cẩm Lệ (4) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) Chánh Đức (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (2) Châu Đoàn (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) chủ (1) CHỦ BIÊN (141) Chu Giang Phong (1) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Chúa Sơn Lâm (1) Cỏ Dại (7) covid 19 (1) Công Nguyễn (1) Cơ Xương (1) Cúc Dương (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (18) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (28) Duy Bằng (1) Duy Phạm (6) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hải Yến (2) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đan Ngọc (2) đạo đức (2) Đào Hiền (2) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Minh Hiệp (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (82) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (31) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Đăng (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (8) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đặng Toán (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (3) Đặng Văn Sử (1) Đặng Việt Trinh (1) Đặng Xuân Xuyến (9) ĐIỂM BÁO (2) Điêu Thuyền (1) Đinh Lốc (2) Đình Thậm (1) Đinh Vương Khanh (4) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) Đoàn Tình (1) Đoàn Tuyết Thu (1) Đoản văn (1) ĐỌC SÁCH (30) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (15) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ KIm Dung (1) Đỗ Phu (1) Đỗ Quyên (2) Đỗ Tâm Linh (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Thị Kim Hải (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Văn Tiến (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) gan jing world (1) Ghi chép (2) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (6) Giáo dục (1) Guy de Maupassant (1) Hà Đoàn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhi (1) Hà Nhữ Uyên (2) Hà Phi Phượng (1) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Điểu (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hàn Lâm (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hàn Tín (1) Hạng Vũ (1) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (2) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (53) Hoan Giang (1) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (53) Hoàng Chẫm (1) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (5) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (2) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Bích Hà (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Thị Thu Thủy (2) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (2) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (4) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Thế Sinh (1) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hội Nhà văn TP. HCM (1) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huy Vũ (1) Huyết Kiệt (1) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (18) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (29) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thị Quỳnh Nga (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Quê Nhà (1) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) Irina Polianxkaia (1) James Dylan (4) James Joyce (1) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kate Chopin (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) khoa học (1) Khổng Trường Chiến (3) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kiều Huệ (1) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Tiết (10) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lã Bố (1) La Hán (1) La Mai Thi Gia (1) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lan Thanh (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (30) Lâm Xuân Vi (1) Lâu Văn Mua (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (9) Lê Đình Danh (79) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (39) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Hải (3) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Phái (1) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (23) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (34) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (33) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (15) Lê Thống Nhất (6) Lê Thụy Phương (2) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (12) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Vinh (4) Lê Xuân Tiến (1) Lindsay Polak (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (4) Long Vương (1) luân hồi (1) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Cẩm Quyên (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (27) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lưu Xuân Cảnh (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) Lý Thời Miễn (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tố Hồng (1) Mạc Tường (2) Mai Đức Trung (6) Mai Hạnh (1) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (37) Mang Viên Long (63) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (6) Minh Nguyên (15) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (15) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Nhân Tông (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mộng Nam (1) Mùa Xanh (3) Mưa (1) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Art (2) Nam Cao (1) Nam Thi (17) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (4) Ngàn Thương (33) Ngày Đẹp Tươi (1) nghệ thuật. (1) nghiên cứu (1) Ngọc Bút (8) Ngọc Diệp (35) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Cự Chính (2) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (7) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thị Ngọc Diệp (10) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (16) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (52) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Ngô Viết Hòa (2) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (70) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (26) Nguyễn Châu (2) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Dũng (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Phương (1) Nguyễn Duy Thịnh (3) Nguyễn Đại Duẩn (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (6) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Nhân (1) Nguyễn Đức Phú Thọ (26) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (6) Nguyễn Đức Tình (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (11) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (2) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Minh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (2) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (51) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kiều Phương (3) Nguyễn Kim Hương (7) Nguyễn Kim Thịnh (1) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (46) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Nguyệt (1) Nguyễn Minh Phúc (47) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (9) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỳ (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (6) Nguyễn Ngọc Minh Anh (1) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (69) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (14) Nguyễn Phin (30) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Phương Dung (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (3) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (35) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Huyền (8) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thánh Ngã (1) Nguyễn Thành Nhân (18) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thế Kỷ (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (2) Nguyễn Thị Bích Phượng (2) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hằng (7) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Hồng Đào (10) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (127) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (27) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thanh Xuân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (23) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (14) Nguyễn Thu Hằng (1) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (3) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trần (1) Nguyễn Trí Tài (40) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (4) Nguyễn Văn Ân (68) Nguyễn Văn Bút (6) Nguyễn Văn Công (2) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Hòa (2) Nguyễn Văn Học (55) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thanh (1) Nguyễn Văn Thành (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyên Vi (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (44) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) nhà Thương (1) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Nguyệt Xuân Hương (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) Như Hoài (4) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nông Quốc Lập (2) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) nước (1) O. Henry (1) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (34) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Kiều Hưng (1) Phạm Lâm (1) Phạm Lê Tường Vi (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Phương Lan (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (30) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (29) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (16) Phạm Văn Thạnh (1) Phạm Vũ (1) Phan Anh (12) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (2) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (20) Phan Quỳnh Như (1) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Tiên Phát (1) Phan Tình (1) Phan Trang Hy (25) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thạnh (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) phần 1 (1) phần 2 (1) phần 3 (1) phần 4 (1) Phiêu Vân (1) Phong Dương (2) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (10) Phùng Hiệu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (7) Phụng Thiên (1) Phùng Văn Khai (1) Phước Vũ (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quan Thế Âm (1) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) quy luật dịch (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (16) Quỳnh Trâm (1) Rason Helmandollar (1) Raymond Carver (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) SARAH HALL (1) SINH NHẬT (1) Song Ninh (11) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (8) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (15) Sruthi Thekkiam (1) Stephen Crane (1) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) Tam quốc diễn nghĩa (4) TẢN VĂN (230) TẠP BÚT (624) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tashi Dawa (1) Tâm Lãng (1) Tâm Nhiên (2) Tấn Hòa (1) Tần Khánh (4) Tân Vương Huy (1) TẬP SAN ÁO TRẮNG (39) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây bá hầu Cơ Phát (1) Tây Du Ký (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thạch Sene (5) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thành Dũng (1) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (2) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (42) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thạnh Văn (1) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thần Y (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Di (5) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiên Trần (1) Thiệp chúc mừng năm mới (4) Thiệp chúc Tết (3) Thiệp mừng (3) Thông báo (1) Thơ (3149) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (106) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hằng (1) Thu Hiền (1) Thu Hoài (1) Thu Nga (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (13) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thùy Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (285) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (4) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (5) Tiểu thuyết (107) Tiêu Tương (1) Tin buồn (2) TIN VĂN (2) Tịnh Bình (19) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tố Mai (3) Tô Minh Yến (21) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tôn Tư Mạc (1) Tống Ngọc Hân (1) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (4) TRABATHA (1) Trác Phi (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) Trang Thơ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (528) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT (17) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Biên Thùy (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Đức Hiển (1) Trần Đức Tín (1) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (2) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (16) Trần Năm (1) Trần Ngọc Hồ Trường (4) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Như Luận (3) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (12) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (10) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Toàn (1) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (7) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (13) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huệ (1) Trần Thị Huyền Trang (3) Trần Thị Mai (1) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thắng (1) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thị Uyên (8) Trần Thiện (3) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (2) Trần Thuận (7) Trần Thúy Lành (6) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Việt (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (24) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (2) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (30) Trịnh Bửu Hoài (106) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trọng Mật (2) trụ vương (1) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) trung quốc (1) Trung Trung Đỉnh (1) Trung Y (1) Truong Nguyen (1) Truyện dài (10) TRUYỆN DỊCH (17) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (1173) TRUYỆN VỪA (14) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (14) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (65) Trương Thị Thanh Tâm (22) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (7) Tuấn Quỳnh (3) Tuệ Mỹ (1) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (120) Tuyết Nhung (2) Tuyết Vân (1) tứ đại mỹ nhân (1) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Khuê (2) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vạn Lộc (1) Vành Khuyên (1) Văn (2483) Văn Công Mỹ (2) văn hóa truyền thống (5) Văn học nước ngoài (13) Văn Lưu (1) Văn Nguyên (1) Văn Nguyên Lương (7) Văn Nhược Ba (1) Văn Thạnh (2) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (23) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (32) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) Victor Remizov (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (43) Vĩnh Tuy (21) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Chí Nhất (3) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (18) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (13) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) vũ đạo (1) Vũ Đình Huy (9) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Hùng (2) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (115) Vũ Thụy Khuê (8) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Doãn (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (3) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 817 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------