Hương Văn
Vừa về trường
được hơn một năm, Lan chưa khẳng định được gì,
chưa thể lên lớp mà cho học sinh nửa khóc nửa cười
với Chí Phèo - Thị Nở, để chúng hiểu sức tỏa của
một ánh tình ngô nghê hiếm thấy nhưng có thể lay mạnh
một tâm hồn chai sạn vì kiếp người cùng chí. Hay có
những khi nghe tiếng tàu đêm xình xịch đi qua, Lan muốn
nhịp đập trái tim mình đi tìm Thạch Lam để đồng vọng
về một xóm nghèo, để soạn bài và lên lớp cho tốt.
Nhưng tiết dạy ấy cũng chưa bao giờ đến với Lan. Cơ
chế tách trường cấp 2 - 3, vì trọng thầy cô giáo cũ,
Lan bằng lòng về với học sinh THCS. Dù tấm bằng đại
học loại khá sẽ buồn sẽ dai dẳng đấy, nhưng biết
làm thế nào?
* * *
Những kỉ niệm với lứa tuổi
“nửa ông nửa thằng” lần lượt ghi vào trang đời
của Lan, như vết phết của một anh họa sĩ tồi, hằn
vệt, nham nhở, uốn éo. Bao nhiêu lần tập huấn về đổi
mới phương pháp, các tiết dạy thử nghiệm, thao giảng
đều được đánh giá là tốt. Nhưng khi đưa vào vận
dụng tại các lớp đại trà, chẳng hiểu thế nào, học
trò như ngầm thực hiện chiến dịch ba không: “Đọc
không ghi, giảng không nghe, hỏi không đáp”. Giọng Lan
cũng dần khô, chất văn như dần cạn. Tiếng trống
trường vang lên chẳng khác gì giây phút được òa vào
cơn mưa đầu hạ. Vật vã quá!
Dạo năm ngoái, ở lớp 7, Lan đã
dặn kĩ trò chỉ cần học thuộc phần dịch thơ bài “Tĩnh dạ tứ”. Vỏn vẹn 20 từ, ưu tiên cho đối tượng
yếu, kém. Gọi tên học sinh Khoa lên bảng, nó gãi đầu:
Cả lớp được
một trận cười ồ, mặt Lan đỏ gay, phải bình tĩnh lắm
mới phê được vào vở của cậu đệ tử quý.
Cũng có hôm, vừa phát đề kiểm
tra, Lan để ý thấy Đức - một cậu học rất tồi, nay
lại ngồi ngay ngắn, hí hoáy, cặm cụi. Lan nhủ thầm:
“Có khi, mình đã cảm hóa được cu cậu rồi chăng?”.
Nhưng sợ học trò mất cảm hứng viết, Lan chỉ đứng
quan sát. Về đến nhà, dù bụng đã cào lên, quần áo
chưa kịp thay, Lan lục ra bài Trần Quang Đức. Rõ quắc:
Câu 1. Khởi ngữ
là: Khởi ngữ…
Câu 2. “Viết đoạn
văn có một câu dùng khởi ngữ”. Một quả bí thật to,
vàng rộm, và thật nắn nót với dòng chữ trên cái cuống
dài: “Bí rồi, cô ơi!”. Lan phá lên cười sặc, nhưng
tắt ngay. Thật là hết biết!
* * *
Buồn, Lan thường nghĩ về
ngày ấy.
Ngày ấy, mỗi lần
được cầm quyển vở để học bài là cô nàng hứng thú
lắm. Đường đến nhà cô giáo quá xa, lại không có xe
đạp, việc nhà lại chất như núi nên Lan phải tự học
lấy.
Cầm quyển vở,
Lan đi qua đi lại, tự giảng bài cho mình. Có lúc lại
ngớ ra vì đôi chỗ không hiểu lắm.
Lại tự diễn: “Cô có việc
bận rồi, lúc khác sẽ giảng bài cho các cháu nhé!”.
Rồi Lan lon ton đi tưới vườn rau. Bụng dạ cứ reo réo
vì những gì chưa nắm được.
Sáng tinh mơ,
tiếng gà báo thức và tiếng thằng Tùng nhà bên đọc
bài rõ mồn một .
“Tiếng chổi tre.
Những đêm hè,
Khi ve ve đã ngủ,
Tôi lắng nghe….”.
Lan chợt nhảy
cẫng lên! À! Thì ra là thế! Đó là tình yêu lao động
và ý thức bảo vệ môi trường! “Ta đã tóm được ý
này rồi nhé!”. Cô bé vừa nấu nước vừa vội vã dùng
than viết lên nền đất dòng chữ đó.
Một hôm, vì
chân đau, bà hàng xóm nghèo, đơn chiếc, nhờ mẹ Lan đến
giúp. Cô bé thỏ thẻ với mẹ
“Hôm qua, cô giáo kể cho chúng
con câu chuyện “Người ăn xin” của Tuôc ghê nhép mẹ
ạ!” Nói rồi, cô bé nhanh chân vào nhà, gói vào miếng
lá chuối khô một nắm xôi (phần sáng của Lan) và sang
biếu bà cụ. Mẹ xoa đầu Lan bảo “Con mẹ giỏi quá,
con không sợ hôm nay sẽ phải nhịn đói ư?”. Lan nghiêng
đầu cười, hé ra chiếc răng khểnh thật duyên!
Lan đã không
ngăn được dòng nước mắt xúc động khi kể về cô
giáo Oanh đã từng đem dầu thắp đến để giúp em có
ánh sáng học bài, từng chia cho Lan một tập giấy hẩm
nhòe cả ô li, sau một trận mưa dai dẳng… Một bài
văn lần đầu tiên Lan được 9 điểm khi viết về cô
giáo mình.
Nhưng cũng có lần, Lan bị
thầy giáo phê bình vì tội tả thực quá: “Thầy em
thường mang đôi dép nhựa bị hàn mấy chỗ”. Từ đó,
lời văn của Lan có vẻ bóng bẩy hơn! Còn thấp thoáng
xuất hiện cả những câu thơ khi vào bài “Nhà em xa lắm
ngôi trường, ngày ngày hai buổi con đường quen thân!”…
Những ngày hè,
Lan cùng bọn trẻ trong xóm lùa bò lên núi, thả ngày.
Nghe tiếng suối chảy róc rách, ngồi lên mỏm đá, chân
đung đưa Lan vô tư ngâm nga bài “Côn Sơn ca”. Nhanh
cảm, chóng thuộc!
Chiều xuống,
cả đàn bò no căng. Rỗi nhưng sợ chúng bạn biết, Lan
trốn mình trong hốc đá, mơ màng đưa mắt rình màn ánh
nắng cuối ngày xuống dần từ lưng núi. Màu xanh của
cánh đồng non nhuốm màu vàng mơ mơ, rồi chuyển dần
sang màu xam xám, những cánh cò trắng bay nhịp là là
trong chiều muộn. Quê hương đẹp lạ lùng!
Cả làng ai cũng
trầm trồ khi Hoàng Lan là nhân vật thủ khoa kì thi tuyển
vào hệ chính quy. Tình cảm gắn bó với ngôi trường đầy
ắp những kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng.
Trường mới, phải lao động, phải dựng xây nhiều. Lan
gắn mình với những mầm bàng đang vươn lên, ngửi lấy
mùi vôi thơm, nhìn màu ngói mới… Những thầy cô
giản dị, hiền từ nhưng cũng khá nghiêm khắc, bạn bè
đông hơn, từ nhiều xã đổ về… Lòng Lan phơi phới
ước ao, ngày mai sẽ nối bước thầy cô để được gắn
mình với quê hương, với ngôi trường thân thương ấy.
Vậy mà…
***
Lan đặt vội
bài kiểm tra đang chấm dở xuống bàn rồi thở hắt. Chỉ
một cái khoanh tròn là có nửa điểm mà nhỏ Tuyên cũng
không làm đúng. Thế này thì biết tìm điểm đâu để
mà chấm đây? Đến khi mà thống kê, sẽ phải hồi hộp,
chão mồ hôi vì tỉ lệ điểm. Đến cuối năm… Eo ôi!
Cô giáo trẻ ngồi đờ đẫn, mắt xa xăm, rồi lẳng lặng
đứng dậy ra sân vườn. Lan ngước nhìn những ngôi sao
rồi chép miệng: “Chắc năm nay mình lại trúng quả tạ
đây!”. Khuya lắm rồi!
Ngước mắt
nhìn ra tủ sách, cả mấy chồng sách dày chất cao mà
chưa trang nào là Lan chưa đụng chữ.
Lan lấy tay dụi
mắt, sấp bài vẫn nằm im nhưng có tờ giấy đã ươn
ướt vì dòng lệ của Lan. Nhưng sẽ phải cố tìm ra
những bài viết kha khá, rồi cả những lỗi lớn, lỗi
nhỏ để chiều mai trả bài cho hiệu quả. Đây là lớp
lần đầu tiên tiếp cận, phải làm thế nào để học
sinh rút ra được những kinh nghiệm quý giá.
Và đây rồi,
một bài làm viết bằng bút mực, nét nghiêng nghiêng, đều
tăm tắp - bài của Hoàng Thu. Mắt Lan sáng rực lên. Không
thể sai nhé! Ừ, trắc nghiệm qua rồi, phần 3 điểm. Đến
câu tự luận. “Kể về kỉ niệm của em với thầy cô
giáo”. Từng con chữ trên trang giấy đẹp tươi như
những giọt chất quý của đời. Đến đoạn nêu cảm
nhận, Thu viết: “Những lúc cô ấy kể về chuyện hài
của các lớp anh chị, tớ không thể cười theo các bạn.
Tớ yêu cô giáo của mình từ khi nghe cô hát phổ nhạc
bài “Viếng lăng Bác”. Ai vô cảm, ai thờ ơ, hay cứ
vờ chăm chú mà không ghi nhận. Riêng tớ, tớ nổi hết
gai ốc. Rồi tớ khóc đấy… Các bạn cứ cười đi nhé!.
Ngày mai, ngày mai, tớ cũng sẽ đi làm cô giáo!”.
Ôi! Ngày mai đối với Lan quả
thật chỉ còn vài ba tiếng đồng hồ mà đối với
Hoàng Thu sẽ còn dài, dài lắm. Nhưng Lan hạnh phúc rồi,
vì dù gì đi chăng nữa, tất cả những mòn mỏi, chán
chường của đêm nay đều tan mất vào sương vì Lan đã
gieo được một mầm chữ mới, dù còn rất non thôi!
Những ánh sao
trên cao kia như hạ gần vào khung cửa, ánh sáng lấp lánh
vào đôi mắt… Để Lan nghe được tiếng thở của
đêm. Để Lan thêu cho trọn một giấc mơ. Nhưng tiếng
gà đã gáy rồi… Lan vươn vai, hít một hơi sâu, lại
gần giường, ngả mình và nhanh chìm vào giấc ngủ muộn.
H.V