NHỮNG DÒNG SÔNG CHỞ NẶNG PHÙ SA - Tản văn Diệp Linh (Long An)


       Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, tuổi thơ tôi bồng bềnh trôi theo những dòng sông quê. Bởi vậy dòng nước sông mát lành trong vắt thân thuộc như hơi thở, như sự sống. Con sông bắt đầu từ nơi nào xa lắm, về đến quê tôi uốn lượn, ôm ấp làng bãi, cho cá tôm đầy ắp..., bồi đắp phù sa cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống vì thế mà bình dị yên ấm.

Với mỗi người dân quê, dòng sông như lòng mẹ bao la, đầy ắp yêu thương. Tôi lớn lên biết ơn dòng sông như biết ơn người mẹ thứ hai của mình. Trưởng thành, lập nghiệp ở phố thị phồn hoa, dòng sông trở thành niềm nhớ miên man. Và trong cõi nhớ ấy, bến sông chính là nơi trú ngụ bình yên nhất của tâm hồn người. Biết bao lần, tôi thèm được trở lại bến sông xưa, ngụp lặn trầm mình trong dòng nước mát, vốc từng kỷ niệm tuổi thơ êm đềm.

Còn đó từng đám lục bình trôi theo con nước, neo đậu bên những chiếc xuồng ba lá nhè nhẹ xuôi theo dòng mà lòng bình yên đến lạ. Còn đó những ngày vui đùa với lũ bạn ở quê quen thuộc, đuổi nhau té nước, ném bùn đất, tiếng cười hồn nhiên vang khắp mặt sông. Còn đó dáng mẹ tôi ngồi giặt giũ áo quần, kỳ cọ xoong chảo khi nắng chiều vừa tắt. Đôi mắt thỉnh thoảng ngước nhìn xa xăm. Cứ mỗi chiều tà hay hừng đông trời sáng, những chiếc xuồng neo trên bến sông bán hàng bông rau cải, bán rau, bán cá, tôm do chính những người nông dân ra đồng bắt được từ tối qua hay những chiếc xuồng bán bánh cam, bánh còng cho trẻ con cứ bập bềnh trên mặt nước. Tất cả như còn in đậm trong tôi đã từng sống và lớn lên nơi miền sông nước.

Dòng sông đi qua tháng ngày, bến sông còn mãi với thời gian nhưng đã thưa dần bóng những đứa trẻ, dần không còn ai ra tắm giặt hay gánh nước. Trên lối đi cỏ dại phủ đầy. Một chiếc cầu sắt hiện đại bắc qua sông, vĩnh viễn không còn thấy bóng con đò chở khách năm xưa. Bến sông nhộn nhịp thủa nào giờ quạnh vắng đìu hiu. Nhưng không phải vì thế mà ân tình với sông quê nhạt phai trong tâm trí.

Tôi và lũ bạn ngày xưa, tất cả đều được sông quê nâng đỡ chở che, lớn lên mỗi người một nẻo đường. Cuộc sống dù đủ đầy xa hoa hay còn lận đận truân chuyên nơi xứ người nhưng tất cả vẫn một lòng đau đáu với sông quê, với những điều bình dị và thiêng liêng nhất.

“Sông vẫn chảy như nỗi niềm da diết

Ai tha hương mới hiểu hết nỗi lòng...”.

Sống giữa thành phố công nghiệp ồn ào náo nhiệt, thật khó tìm cho mình một khoảng lặng để tâm hồn thư thái, chỉ có thể về với dòng sông yên bình thủa xưa. Và may mắn thay dòng sông quê tôi chưa bị ô nhiễm, dù con người không còn sử dụng nước sông để sinh hoạt nhưng nó vẫn âm thầm chở nặng phù sa bồi đắp cho cánh đồng làng quê thêm trù phú. Mái tóc tôi không còn xanh nhưng dòng sông thì vẫn trẻ, con nước hiền hòa biếc trong, đôi bờ ngô mía tốt tươi. Tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ chợt vang lên đâu đó như nói hộ lòng tôi “Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn”.

Bây giờ không còn con sông để tắm mát những trưa hè biết tìm ở đâu những ngày thơ ấu? Để rồi mai đây trên đường đời tấp nập chợt vô tình ngoảnh lại - dòng sông quê sao mà thân thương quá đỗi, để thấy trong sự lớn lên của mình có vị ngọt phù sa hòa lẫn trong dòng nước mát lành…

D.L

Read more…

NHỚ LẮM Ổ BÁNH MÌ CHAN TƯƠNG - Tạp bút Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh (Long An)


    Cái nghèo đã đeo đẳng suốt cuộc đời của má tôi. Má vất vả khi sinh và nuôi anh em tôi khôn lớn. Cứ mỗi lần về quê, món quà tôi mua cho má là ổ bánh mì không để má chan nước tương ăn như ngày xưa thời còn nghèo khó, như chờ con nước ròng đi hứng cá.
Con đường làng ở vùng sâu biên giới chỉ là bờ ruộng nhỏ nhấp nhô sau lũy tre làng đầy cỏ dại. Mồ côi cha, má tảo tần vất vả nuôi anh em tôi ăn học, do không có xe đạp nên anh em tôi đành “cuốc bộ” từ sáng tinh mơ đến chiều tàn mới về đến nhà.
Từ nhà đến trường phải đi một quãng đường rất dài, mùa nước nổi lại càng khó khăn gấp bội khi cánh đồng lúa, trong xóm trắng xóa nước với nước. Thấy má khổ nhiều, anh em tôi bàn nhau nghỉ học đi làm kiếm tiền sửa căn nhà lá nghèo xơ xác cạnh dòng sông cho má.
Nghe tôi nói, má phán câu xanh rờn “Má của bây làm mướn quen rồi, kiếm tiền may quần áo, đóng tiền học. Còn vài công đất làm lúa cũng đủ gạo ăn cả năm được rồi. Tụi bây phải ráng học hành cho đàng hoàng đừng dốt như má”.
Ngày nào cũng vậy, anh em tôi đi học về thì trời đã tối, còn má vẫn lom khom ngoài đồng nhổ cỏ, dọn bờ. Đói bụng, xuống lục cơm chỉ có cơm nguội và chén nước tương cùng dĩa rau hái ngoài đồng đem về. Tôi ngồi ăn cùng hai đứa em mà rớm nước mắt. Phải chi đời má bớt khổ thì hay biết mấy.
Cứ mỗi lần về quê, má dặn dò đủ thứ “Đường xá thành phố xe cộ đông đúc, bây đi chầm chậm thôi nghen hôn. Còn bánh mì khỏi có mua, má mua sẵn ở nhà rồi, đừng có mua ở thành phố đem về”.
Học hết cấp III, anh em tôi khăn gói lên Sài Gòn học, má ở nhà một mình. Cuối tháng anh em tôi về với má, còn má ngồi trước sân như chờ con nước lớn. Má nói câu khiến đứa nào cũng thấm thía “Tụi bây, bây giờ có việc làm ổn định, tao không cần tiền của tụi bây nhưng đi đâu cũng nhớ làng quê nghèo, vẫn nhớ ông bà tổ tiên, nhớ quê hương và nhớ ổ bánh mì không mà cả nhà mình ăn cùng nhau là má vui rồi.”
Về quê lần này, anh em tôi lấy lưới ra con kênh trước nhà hứng cá. Lâu lắm mới có dịp ngâm mình dưới dòng nước, bắt từng con cá, con tép. Đó là cảm giác giúp chúng tôi lưu giữ những ký ức về dòng sông, con nước và cuộc đời dãi nắng dầm sương của cha má – những người nông dân tay lấm, chân bùn.
Dẫu cho ổ bánh mì giờ có khác đi, nhưng cách ăn của má vẫn không thay đổi làm tôi không thể nào quên được. Má làm xong thì kêu “Mỗi đứa lấy một ổ mà ăn, ăn xong hễ đứa nào còn đói xuống bếp lục cơm mà ăn”. Bữa ăn không cao lương mỹ vị, không cầu kỳ phức tạp, nhưng gia đình ấm áp với ổ bánh mì gắn liền với kỷ niệm nghèo khó một thời.
Má ơi! Con chỉ mong má ngồi với chúng con ăn bánh mì thêm vài chục năm nữa. Má hứa vậy với tụi con nghen má!

D.L 

Read more…

THƯƠNG SAO ĐÔI BÀN TAY MẸ - Tản văn Diệp Linh


     Tôi thương lắm đôi bàn tay ấm của mẹ. Đôi bàn tay chai sần vì mưa nắng, gầy guộc gió sương. Đôi tay ấy chẳng bao giờ đeo nhẫn, chỉ có bao nhiêu việc nhà cửa ruộng vườn, quanh năm sớm chiều khó nhọc. Ấy vậy mà đôi bàn tay ấy, vẫn êm ái hơn mọi thứ nhung lụa, dịu dàng như một khúc hát đưa nôi. Đôi bàn tay nuôi tôi lớn lên, dẫn tôi đến với điều hay lẽ phải, dắt tôi qua bao dông bão cuộc đời, mở ra chân trời mới cho tôi.
Thuở còn bé, tôi còn sợ sệt với thế giới thật to bên ngoài, cả ngày cứ quấn lấy mẹ, tất cả việc đều có mẹ. Sự ấm ấp từ đôi bàn tay mẹ làm tôi không bao giờ quên được. Bàn tay ấy bế bồng, chăm bón. An ủi, vỗ về tôi. Tôi lớn lên từ đôi bàn tay ấm áp của mẹ. Là điểm tựa an toàn tuyệt đối khi tôi tập những bước đi đầu tiên, là nơi tôi không lo vấp ngã khi lúc nào cũng có bàn tay nâng.
Tuổi thơ êm đềm ngủ vùi trong bàn tay ấm của mẹ. Tôi ngủ ngon giấc bởi đôi tay đong đưa nhịp võng đều đều. Thương những đêm mùa hè oi nóng, mẹ lặng lẽ ngồi quạt mát cho tôi. Nhớ những ngày mưa lạnh, mẹ nấu nước cho tôi tắ... Bàn tay ấy bộn bề bao công việc ngoài đồng, đêm về hằng những âu lo.
Khi đến tuổi đi học, với những điều mới lạ, đôi tay mẹ lại ở bên tôi. Tay mẹ dẫn tôi đến trường, dạy tôi tập đếm. Tay mẹ cầm cho tôi nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Đi qua tháng ngày, tôi dần khôn lớn, theo cái vẫy tay của mẹ, bước đi xa hơn mà không còn thấy rụt rè. Tôi đến trường, mẹ lại về với ruộng đồng, đôi tay dãi dầu mưa nắng. Vất vả một đời tay mẹ rám nắng khô gầy. Vậy mà mỗi khi về nhà, lúc nào cũng có bữa cơm nóng ngon lành từ tay mẹ nấu, nơi bàn học lúc nào cũng có quả chuối, ly sữa thơm ấm từ tay mẹ làm cho tôi.
Trên bước đường đời rộng lớn, có những lần vấp ngã, những khi muốn ngồi xuống khóc òa như một thuở trẻ con, tôi lại chạy về bên mẹ, nắm lấy đôi tay thô ráp mà lúc nào cũng ấm áp thương yêu. Đôi tay mẹ dỗ dành lòng tôi thấm mệt, xoa mái đầu khuyên nhủ điều thiệt điều hơn. Đôi tay mẹ lại trao niềm tin, động viên tôi vững vàng bước tiếp, dám đối diện trước thách thức cuộc đời.
Tôi thương đôi bàn tay mẹ một đời lặng lẽ hy sinh cho chồng, cho con. Bàn tay ấy chai sần, thô kệch. Chưa bao giờ biết đến chiếc nhẫn hay đồng hồ đeo tay, cả những ngày phụ nữ, mẹ cũng chưa từng được ôm bó hoa nào. Nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ tôi suốt đời khắc sâu trong tim.

D.L (Long An)
Read more…

MÓN QUÀ GIÁNG SINH CỦA MÁ - Tản văn Diệp Linh

Diệp Linh (Long An)

Bên cửa sổ hoen ố vàng đã lấm tấm những hạt mưa phùn, một mùa Giáng sinh lại về. Tôi từ từ kéo nhẹ chiếc vali bé bé con con nhìn chiếc áo mưa má may cho tôi năm xưa.
Những lúc nhớ má, tôi lôi mấy tấm ảnh hồi xưa lắc xưa lơ ra ngắm, nhìn thấy nụ cười hiền dịu của má, tôi chợt nhớ những tháng ngày khi có má bên cạnh, một quá khứ tươi đẹp. Khóe mắt tôi cay cay.
Tôi nhớ năm học lớp 9, trường tôi học cách nhà năm cây số, hàng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất phù sa từ xáng thổi lên, vào buổi trưa nắng gắt như cháy da cháy thịt, rồi lủi thủi đi về một mình trong những buổi chiều tà. Những kí ức đó tôi mãi không quên, đặc biệt là những buổi chiều mưa ngày Giáng sinh.
Mùa mưa là mùa khổ nhất của đám trẻ trâu tới trường như tôi. Sau những cơn mưa, con đường đất đỏ không còn những cơn bụi mịt mù sau những chuyến xe qua mà là con đường dính đầy đất đỏ. Đứa nào tay cũng cầm dép, tay còn lại kéo vội áo mưa để không bị ướt cặp. Mùa Giáng sinh năm nào trời cũng mưa, tôi hý hoáy nhanh về để được má “tặng quà”, chỉ giản đơn là bữa cơm chiều đủ các món ăn quê dân dã cả nhà quây quần bên nhau, nói cười rôm rả.
Thay vì được má tặng những bộ quần áo, đôi giày đẹp long lanh, màu sắc rực rỡ, quà của tôi là “chiếc áo mưa thần thánh”, vô cùng đặc biệt.  Gọi là áo mưa cho oai thế thôi nhưng thực ra đó chỉ là một tấm ni lon lớn má tôi cắt ra từ những bao phân bón. Sau khi giặt sạch, má phơi lên và cẩn thận may cho tôi. Những buổi chiều mưa ấy, nước mắt tôi đã hòa vào những giọt mưa và trôi theo dòng nước; tôi buồn và tủi thân. Tôi muốn má chở đi học, tôi muốn được một chiếc áo mưa màu tím và tôi muốn nhiều thứ trong dịp Giáng sinh.
Những ngày ấy, tôi cảm thấy sao số phận mình lại nằm ngay ngôi sao xấu, tại sao nhà tôi nghèo như vậy, tại sao má tôi không có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Tôi khóc, vì tôi muốn có được những món quà đẹp như bao bạn bè trong lớp mình.
Nhưng cũng chính những ngày đó, tôi lại thấy thương má nhiều hơn. Mỗi khi đến ngày Giáng sinh, má tôi gồng mình chạy trốn những cơn mưa,  phải loay hoay cất những chiếc áo, cái quần của tôi để sáng ra còn có cái mặc cho tôi đi học, mẹ phải cất những bó củi khô để có cái nấu cơm. Và cũng những buổi chiều mưa ấy, mẹ chạy vại mượn vài ba lon gạo để nấu cho chúng tôi buổi cơm ấm áp tình thương của má. Giáng sinh năm nào, má chỉ mặc lên mình chiếc áo mưa đã cũ kỹ, mẹ nói “vẫn xài được con à, nhà mình nghèo nên tiết kiệm được cái nào hay cái ấy, khi nào con lớn sẽ hiểu nỗi lòng của má...”.
Chiếc áo phất phơ giữa trời tiết trời giá lạnh cùng những cơn mưa phùn bất chợt, từng giọt mồ hôi của má hòa vào những giọt mưa, rơi xuống xuyên qua từng lỗ hổng trong áo mưa, từng giọt, từng giọt,… Lòng bồi hồi dâng trào biết bao cảm xúc của người con xa quê mong được về lại bên má, và cần lắm những món quà từ tay má. Là bữa cơm chiều đủ các món ăn dân dã miền quê, là chiếc áo mưa có một không hai do chính tay má làm. Và thời gian không cho mình níu giữ lại, tất cả nằm sâu trong lớp lá ngủ đông, giá lạnh nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua lớp lá ấy nó sẽ bay lên, ánh nắng chiều hoàng hôn sẽ soi chiếu vào những kí ức đã qua, những khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên cùng món quà nghèo trong dịp Giáng Sinh.

D.L

Read more…

NHỚ NỒI MẮM KHO CỦA MÁ - Tạp bút Diệp Linh


Cây bút trẻ Diệp Linh (Long An)


       Chẳng riêng những ai xa xứ, bản thân tôi mỗi lần xa quê cũng thấy thương, thấy nhớ, nhớ quay quắt cái hương vị quê nhà. Và chẳng bao giờ quên được nồi mắm kho của má làm từ ngày xưa.
Nồi mắm kho của má tôi rất đơn sơ, nhưng được ví như câu ca dao “Mắm kho chấm với dưa bồng/nồi cơm vét sạch mẹ chồng khen ngon”. Chỉ cần có loại mắm sặc do má tôi làm kèm theo nguyên liệu như cá rô, cá lóc, cá mề vinh, rau, củ, sả, gừng non, chanh, ớt... là đủ bộ. Nếu không có cá to má tôi tận dụng cá nhỏ, rẻ tiền như cá lòng tong, cá linh, cá thiểu, cá chạch, cá sặc bướm... cắt đuôi, ngắt đầu, làm sạch kho chung với mắm. Muốn nồi mắm thêm ngon lành má tôi cho thêm mớ cà, mướp, khổ qua, đậu bắp, đậu rồng, được hái từ luống rẫy ngoài đồng. Trong ký ức của tôi, bữa ăn nào có nồi mắm kho của má, nồi cơm đều vét sạch, bụng ăn no căng mà vẫn thòm thèm. Mắm kho thật sự trọn vẹn khi ăn cùng cơm trắng và ăn kèm một số loài rau như hẹ nước, bông súng, bông điên điển... chỉ có vậy thôi mà tôi nhớ mãi bữa cơm đạm bạc và vô cùng ấm cúng. Mặc dù cuộc sống ngày nay hiện đại, đầy đủ tiện nghi, bữa cơm thường ngày hơn hẳn ngày xưa ấy nhưng nào có tìm được cái không khí chan hòa, ấm áp của những bữa cơm đoàn tụ thời còn nhà tranh vách lá.
Mỗi lần nhắc đến mắm kho là tôi lại nhớ đến má, người đã lưu lại trong ký ức tôi nhiều dư vị tuyệt vời từ các món ăn thảo dã, đó là hương vị quê nhà. Để rồi dân miền Tây có câu “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm.”
Giữa Sài Gòn tấp nập, ồn ào, hối hả, chợt thèm nồi mắm kho của má, những người xa quê ước một lần được trở về thưởng thức, cùng cười đùa rôm rả với cha má anh chị trong nhà. Dù chỉ một lần nhưng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Món ăn tuy dân dã, đơn sơ lại tinh tế, cái hồn của người dân Đồng Tháp Mười vốn hiền hòa, mến khách. Khiến ai xa quê hương cũng thấy thương thấy nhớ cùng với hình ảnh quê cha đất tổ mà chúng ta gọi chung hai tiếng “Nhớ nhà”. 

D.L
Read more…

CANH CHUA BÔNG ĐIÊN ĐIỂN CÁ LINH - Tản văn Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh (Long An)


Quê tôi ở miền Tây sông nước, cứ vào dịp hè, tiết trời lại nóng bức. Để giải nhiệt và tăng khẩu vị cho cả gia đình trong những ngày mùa bận rộn, trong thực đơn của mỗi bữa cơm, má tôi thường làm các món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị quê nhà như món cá lòng tong kho tiêu, ngó lục bình xào tép, ngó lục bình nấu canh chua lươn, cá rô kho tộ, cá linh chiên xù, canh rau trai nấu cá trê vàng... Nhưng trong số các món má nấu mùa hè, tôi vẫn thích và ghiền nhất món canh chua bông điên điển với cá linh. Bởi vị thơm ngon, cái ngòn ngọt của bông điên điển, vị béo ngậy của cá linh. Những ai xa quê nhắc đến món này nước mắt lại trào ra, chỉ muốn xách balo lên và về ngay với má.
Cá linh là loài cá sống chủ yếu ở vùng nước ngọt, mùa hè cũng là mùa vụ thu hoạch cá linh của người dân vùng quê tôi. Cá linh rất rẻ, vào những ngày mùa vụ với những đồng bạc lẻ má tôi vẫn mua được cả rổ cá linh, hay những lần tía ra kênh lớn chày chốc lát, sau đó trên tay tía xách về cả thùng cá linh còn nhảy đành đạch, tươi chông.
Công đoạn sơ chế khá đơn giản, rổ cá linh đem về, má tôi cẩn thận ngâm nước muối, bóc tách phần đầu, phần bụng, rồi chà rửa cho thật sạch, để ráo trước khi cho vào nêm gia vị. Sau khi cá linh khô ráo, má nêm tiêu hành được giã nhỏ, nước mắm vào ướp cá.
Nồi nước trên bếp đã sôi, má tôi thả cá linh vào. Cá linh vừa chín, má cho bông điên điển vào rắc thêm rau thơm, ớt hiểm. Rồi nêm  nếm gia vị cho vừa ăn. Bông điên điển là loài hoa đặc sản vùng sông nước miền Tây quê tôi, được tìm thấy nhiều ở những bờ ao quanh nhà, bờ ruộng. Đặc biệt, vào mùa nước lên, bông điên điển trổ vàng cả bầu trời thương nhớ.
Bên tô canh chua bông điên điển cá linh nghi ngút khói, má không quên rót thêm chén nước mắm được ủ từ cá linh dầm thêm vài ba trái ớt hiểm. Trong tiết trời hanh khô hay ẩm ướt, chấm những con cá linh vào chén nước mắm dầm ớt hiểm, húp chén canh chua, vị ngòn ngọt của bông điên điển, vị beo béo từ cá linh hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị mà ai đã từng xa quê chỉ nghe rưng rức trong lòng bởi nỗi nhớ nhà, nhớ quê.
Bao nhiêu năm xa quê, với những bữa cơm hàng cháo chợ cũng không ít những bữa tiệc nhà hàng, khách sạn nhưng tôi vẫn đau đáu trong lòng, nhớ món canh chua bông điên điển với cá linh, nhớ hương vị tuổi thơ mộc mạc năm xưa.

D.L

Read more…

SAY LÒNG MÓN CHÁO CÁ LÓC RAU ĐẮNG - Tản văn Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh (Long An)


“Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh". Những câu ca trong bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn đã khiến hồn người xa quê bâng khuâng hoài niệm về nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình. Đặc biệt với những món ăn dân dã miền quê lại làm say lòng kẻ đi, người ở.
  
Cháo không phải là món ăn xa lạ với tất cả mọi người, ai cũng có thể dễ dàng bắt bếp, cho gạo, thịt heo hoặc gà, vịt vào rồi nêm vừa miệng là có thể dùng. Nhưng để làm nên vị cháo ngon ngọt, đậm đà, người dân miền Tây đã cho thêm cá lóc đồng – loài cá bắt được trên ruộng, sông những hôm nước lớn hay ngày mưa – vào nồi cháo. Qua bao năm tháng, từ món ăn thôn quê nó đã trở thành món ngon được khách bốn phương yêu thích mỗi khi có dịp về miền quê sông nước yên bình.

Đúng chất miền Tây, cháo cá lóc thường ăn kèm với rau đắng đất – loại rau mọc ở các mô đất quanh nhà, dọc bờ kênh quanh ruộng lúa, có lá nhỏ chứ không phải rau đắng công nghiệp thường thấy trong các nhà hàng. Tuy nhiên, loại rau này có vị đắng “cực đại” nên thường chỉ những người dân quê tôi mới đủ sức nếm vị siêu đắng của rau này. Nấu cháo cá lóc không quá khó nhưng dĩ nhiên, một món ăn được cho là “ngon nức tiếng” thì không phải ai cũng biết hết cách nấu đúng điệu.

Rau đắng ngọt lịm tình quê,
Anh đi lục tỉnh anh mê không về.
Cùng với các loại rau dại khác như: rau má, rau trai, rau ngót... thì rau đắng là một trong các loại rau có rất nhiều ở vùng quê tôi. Người dân quê tôi chẳng cần tìm cho nó một cái tên hoa mỹ nào mà nhằm ngay vào bản chất của nó mà gọi: rau đắng (vì đây là loại rau có vị rất đắng người không quen sẽ không ăn được).

Còn nhớ, cứ sau mỗi đợt trời sa mưa giông như hôm nay, thể nào đám rau đắng trong ruộng cũng “nhổ giò” thiệt nhanh. Khi đó, đám trẻ nít trong xóm tụi tôi lại được bữa la cà ngoài đồng hái rau đắng. Chẳng phải vì thèm ăn, mà chỉ là một thú chơi sau ngày mưa, y như thú đi bắt châu chấu, cào cào trong những ngày nắng , hay giống như thú chơi khi mỗi đợt lũ về tôi cùng đám bạn trong xóm đi xuồng ba lá nhỏ ra kênh ngồi câu cá rô, cá lòng tong, hay đi đặt sờ di bắt cá lóc đồng đem về nấu cháo.
Để rồi sau đó trong chái bếp sau nhà, có một nồi cháo cá lóc rau đắng đất nóng hổi, mà má dành cho lũ trẻ chúng tôi ăn cho giải cảm, lại no bụng trong những ngày nắng oi bức. Nồi cháo giải cảm của má chỉ có vài hạt gạo trắng tinh nở bung như hoa, kèm với mấy lát cá lóc và gừng thái chỉ bốc khói nghi ngút. Má múc cháo ra tô rồi cho vào một dúm rau đắng xanh non, rắc thêm một chút muối tiêu vào, đứa nào cũng húp xì xà xì xụp rồi cười tí toét, “ má ơi!cho con chén nữa”.
Vị đắng của rau đắng đất sau khi hòa tan trong miệng lưỡi sẽ hồi đáp vòm miệng ta vị ngọt độc đáo hiếm có trên đời. Vị ngọt lạ của nó dần dần thấm sâu vào đáy dạ dày sao mà đê mê đến vậy! Rồi những miếng thịt cá lóc trắng phau thấm đẫm nước mắm ngon cay cay ớt bằm khiến ta thỏa mãn giác quan là mùi thơm của hành ngò quyến luyến cánh mũi.
Má nói, cháo cá lóc rau đắng đất còn quyến rũ ta bởi cái đầu và đùm ruột của cá - hai nơi chỉ dành cho bậc trưởng thượng “đụng đũa”. Mút xương đầu cá nghe chất béo của tủy của da cá luồn sâu cơ thể. Thịt má cá nung núc. Xương yết hầu cá, nút nhẹ, phần nạc cá nằm gọn trong họng. Thịt hai “ót” cá được người miền Tây phong tặng là “thịt gà”. Đùm ruột cá sẽ cho ta vị bùi của gan, vị nhân nhẩn đắng của mật, vị dai giòn sần sật của bao tử và vị béo của ruột cá...Phần ấy tụi bây đứa nào ăn được thì ăn không thì để đó cho tía đi đồng về ăn.
Cái nóng của món ăn làm chúng tôi xuất hạn đổ mồ hôi  nhưng lại làm “tan chảy” cái nóng khắc nghiệt của đất trời hậm hực trong cơ thể. Khỏe người. Chính vì vậy mà người quê tôi thường ăn cháo trong những ngày, nhất là buổi trưa.
Nào là trời nóng, dọn nồi cháo nóng cùng rau đắng đất thì chỉ nhìn thôi đã thấy mát trong dạ rồi. Nào là rau này biết cách nấu thì ăn ngon, khi mới ăn thấy hơi đăng đắng, nhưng nuốt rau khỏi cổ họng sẽ đọng lại vị ngọt trên đầu lưỡi.  Năm tháng ngày xưa dần trôi qua, dù hiện nay chỉ cần muốn ăn là dắt nhau ra quán ăn, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác không ngon bằng món cháo giải cảm cá lóc, rau đắng má nấu ngày xưa. Phải chăng hương vị ấy phải được thưởng thức cùng với mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng ở quê nhà mới ấm lòng, ngọt ngào những ai phải tha hương vì cuộc sống áo cơm.
D.L
Read more…

CHIẾC XUỒNG BA LÁ CHA ĐƯA TÔI ĐI HỌC - Đoản văn Diệp Linh


Cứ mỗi chiều tà hay hừng đông trời sáng, những chiếc xuồng bán hàng bông rau cải, những chiếc xuồng rau bán cá, tôm do chính những người nông dân ra đồng bắt được từ tối qua hay những chiếc xuồng bán bánh cam, bánh còng cho trẻ con cứ bập bềnh trên mặt nước. Tất cả như còn in đậm trong tôi đã từng sống và lớn lên nơi miền sông nước.
Chiếc xuồng ba lá đã cùng cha con tôi dãi nắng dầm mưa, trải qua gian nan vất vả. Nhớ lắm những sớm tinh sương, cha tôi lại lăng xăng ra đồng giăng lưới vào mùa nước nổi, những ngày cùng cha ra đồng hái đầy rổ bông điên điển mang về cho mẹ nấu canh hay muối dưa. Lũ nhóc chúng tôi vẫy nước tung tóe cả một góc sông quê mặt cho cha la í ới trước mũi xuồng.
Nhớ những ngày mưa hay nắng vẫn trên chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học. Cha hay nói: “Chỉ cần bây học hành đàng hoàng , cha sẽ cùng chiếc xuồng này chở bây đi học mỗi ngày”.
Tôi bật cười nhớ lại khoảnh khắc những lúc tan học về, chị em tôi ngồi trên chiếc xuồng cứ lí lắc, tinh nghịch, sóng to, xuồng chìm về đến nhà đứa nào đứa nấy mình mẩy ướt như con chuột lột, tập vở ướt nhem. Mẹ từ chái bếp chạy ra thấy vậy, chúng tôi bị mẹ la một trận hú hồn.
Cứ thế thời gian cứ trôi, cha vẫn lặng lẽ đưa chúng tôi đi học trên chiếc xuồng ba lá, chiếc xuồng chở đầy ước mơ, hoài bão của lũ trẻ chúng tôi.
Bây giờ, mọi thứ đổi thay nhưng bằng cách này hay cách khác chiếc xuồng ba lá cha đưa tôi đi học năm nào đã trở thành kí ức khó quên, in đậm mốc thời gian hạnh phúc một thời tuổi học trò.

D.L

Read more…

XAO LÒNG VỊ MẮM CÒNG - Tạp bút Diệp Linh

Diệp Linh

Gió đưa, gió đẩy, về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua
Câu ca dao ấy còn đậm trong ký ức người dân miền Hạ vùng đất Cần Giuộc, Long An. Mắm còng - món ăn mang hương vị dân dã, đạm bạc nhưng lắm nỗi cực nhọc của những hộ gia đình duy trì làm nghề, phải làm sao giữ được hồn quê trong từng hũ mắm còng làm ra.
Vùng đất đầy rẫy, sình lầy nơi đây là “vương quốc” sinh sống của loài còng này. Do đặc tính “mê mẫn” ánh sáng đèn nên người soi còng thường dụ bằng cách soi đèn hoặc “đón ngách chặn đầu” tại hang, động tác nhanh gọn, dứt khoát, nếu không còng kẹp sẽ rất đau:
Con cua anh chẳng sợ, anh sợ con còng
Người du côn anh chẳng sợ, sợ gái hai lòng hại anh
Sông Vàm Cỏ có nhiều bãi bồi ven triền lá dừa, cây bần, sú, vẹt… quanh năm nước mặn. Trên những bãi bồi nước mặn quy tụ những loài thủy sản và đặc biệt rất nhiều loại còng.
Mắm còng Cần Giuộc có 2 loại mắm là còng nguyên con và còng quết (còng xay xù). Còng nguyên con thường dùng còng sữa, thân mềm. Còng bắt đem về rửa sạch, tách yếm, rửa sạch bằng nước muối, đem phơi nắng cho teo thịt rồi ướp gia vị, cho vào hũ đến hơn cả tháng mới dùng. Một loài mắm đã trở thành “nữ hoàng đặc sản” vùng hạ là mắm còng quết. Còng được sơ chế sạch sẽ, tách yếm, bỏ mai, chỉ giữ thân, càng và que rồi đem quết. Sau đó, đem còng đã quết phơi nắng vắt lấy nước, tiếp tục đem phơi thêm vài nắng nữa, đến khi hỗn hợp đen, sệt là được, mắm càng để lâu càng ngon.
Mắm còng ăn với cơm trắng thì “hết nói à nghen” (câu nói đặc trưng miền Hạ Long An), múc muỗng mắm rưới lên vừa ăn vừa cảm nhận mùi hương mắm còng đặc trưng hòa quyện cùng hương thơm từ gạo Nàng Thơm thì ngon hết biết. Ngoài ra, mắm còng ăn kèm thịt ba chỉ luộc, rau sống, bún tươi, dưa leo, chuối chát món ăn mang đậm chất miền Tây Nam Bộ. Ăn miếng mắm còng, uống ly rượu đế Gò Đen cả vùng trời quê ngất ngây say lòng những người con xa xứ. Nơi ấy chứa đựng hương vị đạm bạc, mộc mạc nhưng lúc nào cũng chan chứa tình quê.
Mùi mắm còng nồng nồng, màu đen sệt thoạt nhìn ai chưa ăn sẽ ngần ngại không dám thử nhưng ăn rồi quen rồi thì không thể nào quên được hương vị “ghiền chết người” của vị mắm còng.
Người dân xứ Cần Giuộc hay có câu:
Thương anh muốn tặng mắm còng
Nhớ em anh xuống Phước Đông anh tìm
Mắm còng là khúc biến tấu riêng biệt của vùng miền Hạ quê hương. Những người con xa xứ chấm chút mắm còng cùng ít cơm trắng cũng đủ thấy đau đáu nỗi nhớ quê da diết. Tình quê càng thêm chan chứa, đậm đà như vị mắm quê nhà, mộc mạc, đơn sơ nhưng mặn mà nghĩa tình.

D.L
Read more…

GHE HÀNG BÔNG CỦA MÁ - Tạp bút Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh


Từ thuở nhỏ sống trong vòng tay của má. Được má yêu thương cưng chiều như trứng mỏng, nhưng tôi đâu biết rằng để cho tôi no ấm, đủ đầy, má đã hy sinh cả tuổi xuân của mình bằng những tháng ngày gian nan cơ cực. Hôm nay, tôi nghỉ phép về thăm má, bất giác nhìn thấy má đã đổi thay rất nhiều, mái tóc bạc hơn xưa, đôi chân chai sần và thô ráp quá! Tôi bồi hồi nhớ lại quãng thời thơ ấu. Chính người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường ấy đã đánh đổi cả cuộc đời để nâng niu hạnh phúc cho tôi.
Nhớ hồi nhỏ, nhà tôi nằm sát bến sông, nơi đó có cái ghe hàng bông của má, đã gắn liền với tuổi thơ tôi qua biết bao kỷ niệm. Mà tôi hay gọi vui là cái siêu thị mini vì trên ghe cái gì cũng có. Từ thịt, cá, rau cải, tương, chao, mắm, muối, bánh, kẹo, các loại gia vị,…
Cả cuộc đời má đã bươn chải mà không hề mỏi mệt. Ngày nào cũng vậy, cứ gà gáy canh hai là má tất tả dậy sớm để lo sắp xếp hàng hóa trên ghe, từ mũi chí lái không thiếu thứ gì. Ngoài trời còn chưa sáng, đôi chân má cứ bước đi nhẹ nhàng vì không muốn làm tôi thức giấc. Má sải bước thật khẽ xuống ghe hàng bông, chèo thật nhanh để kịp trời sáng, cho bà con trong xóm mua đồ chuẩn bị ra đồng.
Những hôm trời mưa lớn, má vẫn khoan thai chèo cái ghe hàng bông trong mưa gió, chiếc nón lá rách tả tơi mà má vẫn đội hoài không chịu bỏ. Má nói “Nhà mình nghèo, tiết kiệm được cái nào hay cái ấy, đặng còn có cái lo cho bây ăn học.”
Má tôi là vậy, chăm chỉ, hay làm, hết lòng vì chồng vì con. Việc nhà, việc buôn bán, dù có vất vả đến đâu má cũng chẳng bao giờ than trách nửa lời.
Có những ngày trời nắng chang chang, má mặc cái áo bà ba đã sờn vai, cũ lắm mà tôi chẳng còn nhớ má may hồi nào. Tôi hay gọi đó là “cái áo thập kỷ”. Đôi tay má vẫn chèo thoăn thoắt trên con sông Vàm Cỏ Tây. Đến chỗ nào đông nhà, thì má liền rao, lời rao của má như in sâu trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ từng sống ở đây.
Đã qua bao mùa nước nổi, cái ghe hàng bông vẫn gắn liền với má, nó cùng má băng qua những cánh đồng đã ngập nước, qua những cây cầu khỉ bắt ngang kênh lớn.
Năm tháng đi qua, má giờ đã già hơn xưa, cái ghe hàng bông má cho lui về “nghỉ hưu”. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, tôi bất giác nhìn thấy má xoa bóp đôi tay với vẻ khó nhọc. Đôi tay ấy đã chèo cái ghe hàng bông nuôi tôi khôn lớn, đưa tôi đến con đường tri thức. Đôi tay ấy một mình cáng đáng bao nhiêu khó nhọc, âu lo về phần mình. Bỗng tôi lặng người thấy trong tim hằn lên những vết nứt. Nhói đâu đó sâu trong mắt  và tôi chỉ muốn hét to rằng: “Má ơi! con thương má nhiều lắm!”

D.L

Read more…

VỀ ĐỨC HUỆ ĂN CHÁO NẤM TRÀM MÙA MƯA - Tạp bút Diệp Linh




Khoảng tầm tháng 5 tháng 6 hai năm trước, tôi theo cha má về quê một người bạn chí cốt của cha chơi. Khi lên xe thì chưa mưa, trời còn xanh lắm, bỗng phút chốc mây đen kéo tới, những đám mây xanh màu da trời cũng đành nhường cho chúng. Tôi thét lên:
- Trời đất ơi! Mưa kiểu này đi chơi cũng hết vui.
- Mưa này! Ăn cháo nấm tràm Đức Huệ là ngon hết sảy con gái à! - Cha tôi ở đằng sau ghế nói vọng lên.
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe đò từ Vĩnh Hưng tới Đức Huệ, tôi bắt đầu thấm mệt, cha má tôi lại ghẹo tôi:
- Con gái gì yếu xìu.
- Giờ mà có cái gì vô bụng là con khỏe liền hà!- Tôi đỏng đảnh trả lời cha má.
Con đường vô nhà bác Tám cứ cong cong, quẹo quẹo, nó nằm trong đồng bưng xã Bình Thành,  huyện  Đức Huệ, tỉnh Long An. Từ xưa, nơi này nổi tiếng với những rừng tràm keo mọc thành vòm chạy qua cánh đồng thật nên thơ biết bao. Vùng đất cằn cõi này chẳng cây gì sống nổi ngoài cây tràm.  
Chiếc xe đò dừng lại bên đường, cả nhà tôi bước xuống, từ đằng xa bác Tám và con trai của bác vẫy vẫy tay gọi cha má tôi. Tôi lúc ấy đói bụng đến mức muốn tím tái mặt nhưng cũng cố gắng nở nụ cười chào bác cho phải phép. Chiếc xuồng nhỏ đưa nhà tôi về đồng bưng Bình Thành. Và lần đầu trong đời tôi biết nấm tràm tươi  trong đồng.
Xuồng vừa cập bến, bác Tám gái xuống vịnh mũi xuồng, cười tươi rói đón tiếp gia đình tôi. Trong nhà bác Tám đã chuẩn bị nồi cháo, khói tỏa nghi ngút, hương thơm  làm tôi không chịu được. Đó là món cháo nấm tràm nấu với cá lóc đồng mà mấy anh con bác Tám đặt lờ ngoài ruộng.
Cá lóc đồng ngọt, thơm, béo ngậy, chắc từng thớ thịt. Thêm chất ngọt, dẻo từ gạo nàng thơm chợ Đào một trong những đặc sản của tỉnh Long An, cùng hậu vị ngọt thanh của nấm, tạo cảm giác dồn dập thèm ăn như sóng bủa vây.
Tính hay tìm hiểu, tò mò của tôi không thể bỏ qua, tôi liền hỏi bác Tám gái cách làm món cháo nấm tràm ngon tuyệt hảo ấy. Bác Tám gái nhanh nhảu nói như các chuyên gia ẩm thực mà má tôi hay xem trên ti vi.
Bác giới thiệu và hướng dẫn tôi từng chút một. Bác nói:
“Nấm tràm là loại nấm có nhiều trong các rừng tràm, mọc lên từ những lớp lá tràm và thân tràm đã mục. Ngoài ra, trong các khu rừng bạch đàn hay rừng bổi cũng có rất nhiều loại nấm này. Nó làm được rất nhiều món ăn nhưng ngon nhất vẫn là cháo nấm tràm nấu với cá lóc đồng. Nấm tràm thường có màu tím thẫm bên ngoài, bên trong có màu trắng mịn, khi ăn có vị đắng. Để nấu cháo ngon, bác lựa những cây nấm còn búp hay mới bung tai vì nó vẫn còn vị béo và giòn, ăn rất ngon. Nấm sau khi hái về được cắt bỏ phần cuốn, rửa sạch và để ráo. Bác làm dịu bớt vị đắng của nấm bằng cách luộc sơ qua nước sôi. Cá lóc dùng để nấu cháo ngon nhất vẫn là cá lóc đồng. Cá lóc mần sạch, đem luộc chín, khéo léo gỡ bỏ xương. Vo gạo thiệt là sạch, đổ nước luộc cá để nấu. Khi cháo chín, nêm lại gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp, cho vào một ít hành ngò để món ăn dậy mùi thơm.”
- Bác nói vậy con nắm được không?
- Dạ. Con nhớ rồi bác Tám. Tôi trả lời đầy tự tin.
Buổi tối hôm đó, cả nhà tôi và gia đình bác Tám ăn xong nồi cháo, trò chuyện tâm tình gần 11 giờ khuya, gió hiu hiu từ con kinh trước nhà thổi vào, tôi nằm trên đùi má ngủ lúc nào không hay, và hương vị cháo nấm tràm như vẫn còn hậu vị ngọt trên khóe môi.

D.L
Read more…

MIỀN KÍ ỨC VỀ MÁ - Tản văn Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh


Một buổi chiều tà Sài Gòn nắng chợt tắt, tôi len lỏi từng ngõ hẻm, góc phố quyết tìm ra quán cà phê mà cách đây 5 năm tôi rất thích. Nó đem lại cho người ta cảm giác an yên sau những xô bồ của cuộc sống nơi thành thị. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng cùng tiết trời lành lạnh ở Sài Gòn hôm nay, sao tôi nhớ má tôi quá đỗi. Người phụ nữ đã hy sinh cho chồng, cho  con gái bé nhỏ của má. Lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả. À! Cũng đúng thôi! Sắp đến tết rồi mà. Giống như bao người con xa quê, tôi mong tết mau về để tôi được về quê thăm má. Để được má gội đầu, chải tóc cho con trên bến sông trước nhà. Tôi chợt đau đáu nhớ về tuổi thơ, nơi đầy ấp tiếng cười vui rả rít, đầy ắp tình người mà nơi phồn hoa đô hội có chắc sẽ tìm được.
Tuổi thơ tôi là những ngày đẹp nhất, rong ruổi khắp cánh đồng, hay những buổi đi hái rau đồng về luộc chấm mắm kho. Má tôi mà trổ tài nấu mắm kho là anh em tôi ăn thôi nghỉ. Cha tôi tuy ít nói nhưng trong lòng thì tự hào về má lắm! Nhà tuy nghèo nhưng chan chứa tình quê. Má với cha thì sớm hôm ngoài đồng, tôi thì ở nhà lo cơm nước, và cố gắng ăn học cho nên người. Rồi ngày rời xa gia đình, rời xa vòng tay ấm áp của má cũng đến.
Lúc đó, tôi nửa mừng nửa buồn và nói: “Hay là con ở nhà với cha má hen! Con không đi Sài Gòn học đâu?”
 “Mày biết nguyên cái xã nghèo này, có mình mày đi học đại học ở Sài Gòn, con người ta mong mà không được kìa, thôi nghe lời má đi học đi con, không thành danh thì cũng thành nhân.” - Má vừa nói vừa kéo vạt áo lau nước mắt.
Đời tôi cũng bắt đầu lật sang trang mới, không còn gần má nữa, tôi tập sống cuộc sống tự lập, tự lo cho mình. Tôi vẫn nhớ lời má dặn lên Sài Gòn ráng học hành nghe con như xoáy vào tâm trí. Rồi những đêm dài, trong cuộc gọi ngắn ngủi tôi nói chuyện cùng má. Những dòng thư dài miên man tôi viết gửi má, kể đủ thứ từ chuyện học tập đến bạn bè tôi ra sao, thế nào? Rồi những lần tôi nhận học bổng tôi gọi điện cho má, má mừng lắm. Sau mỗi lần thi xong, về quê chơi má cắp nắp đủ thứ cho tôi mang lên Sài Gòn để ăn dần cho tiết kiệm.  Mà hầu như ai ở thời sinh viên cũng như vậy.
Tôi giấu má chuyện đi làm thêm ở nhà hàng, lúc đó tôi làm phục vụ. Má tôi có cái tật, nhà thì nghèo thiệt nhưng không bao giờ cho con cái đi làm thêm. Vì má nói, đã ăn học thì lo mà học cho đàng hoàng đi làm thêm rồi thời gian đâu mà học tốt được. Má tôi là vậy lo đủ thứ, hy sinh, tần tảo để con không phải thiệt thòi với bạn bè.
Thời gian dần trôi qua, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại tốt, công việc cũng ổn định, má tôi mừng lắm, nhưng tôi biết má còn lo nhiều lắm, lo công việc, nơi ăn chốn ở, lo cho hạnh phúc của tôi.  Lúc nào gọi điện, mà cũng nói câu “ráng nghe hôn con, không thành danh thì cũng thành nhân”, má không cần con làm tiền nhiều đem về cho má.  Tôi hiểu ý má chứ bởi Sài Gòn là nơi náo nhiệt, đất chật người đông, con người ta phải bon chen nhau mà kiếm tiền, nhưng khi con người quay cuồng trong tiền tài, danh vọng rất dễ đánh mất chính mình.
Chiều nay, ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhìn dòng người đang hối hả trên đường tôi nhớ quê, nhớ má quá!
Thèm được má gội đầu, chải tóc cho tôi. Thèm má nấu nồi mấm kho ngon không thể tả. Thèm được về với gia đình.
Má ơi! Tới tết con sẽ về với má!
Bởi:
Có xa quê mới thấy thương thấy nhớ
Vòng tay quê luôn chan chứa ân tình
Vòng tay mẹ đang dịu dàng che chở
Chẳng bao giờ con chịu cảnh điêu linh.

D.L

Read more…

TIẾNG MƯA ĐÊM - Tản văn Diệp Linh


Chưa bao giờ trong những tháng ngày này, cơn mưa thường hay đỏng đảnh với chúng ta như vậy. Có khi bước vội ra đường quên mang theo ô dù thì  một cơn bất chợt đổ ập xuống làm con người ta ướt như chuột dầm mưa. Nghe tiếng mưa rơi bên hiên nhà hay tiếng mưa từ cõi lòng hiu quạnh, sầu ai nhớ ai đến ai sầu ai nhớ.
Mưa ngang qua, làm con người ta lạnh hơn, cô đơn hay mong tìm được một vòng tay nào đó, cần một cái ôm cho lòng thêm ấm áp. Tiếng mưa rơi lả chả trong màn đêm âm u tĩnh mịch làm con người ta nhớ, ta sầu, làm ta đợi chờ.
Có người đâu có ưa mưa vì mưa bao giờ cũng gợi lên sự u buồn vô hạn, hay những cô gái lấy chồng xa xứ, xa cha mẹ già nghe mưa thì thôi não lòng lắm.  Tôi lại nhớ đến câu
Má ơi đừng gã con xa
Chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu.
Với tôi mưa đến tôi yêu mưa đến kì lạ, thích cảm giác gió lành lạnh lùa qua áo, nhè nhẹ lướt qua chân tơ kẻ tóc, thấy mình yên ả biết bao,  ngoài đường, phố cũng  lặng lẽ không còn xô bồ như trước. Và mưa đến những bài mưa tình bolero chưa bao giờ hay đến nao lòng như thế, sâu lắng, buồn hơn nhưng nhẹ nhàng, ấm áp, làm người ta dễ chìm vào giấc mộng yên bình, hay vô tình gọi thầm tên anh trong giấc say nồng.
Mọi thứ đã trở thành quá khứ, thời gian là lớp bụi phủ mờ tất cả nhưng mưa vô tình rửa sạch để quá khứ, mối tình đầu lại hiện rõ mồn một trong tôi, lại nhớ anh từng là người tôi yêu thuở trước.
Giờ đây anh chỉ như một trong  biển người vô hạn khi chiều dần đổ bóng, một cơn mưa rào bỗng ghé qua làm rơi vài giọt rồi ngưng cũng đủ làm tôi giật mình tỉnh mộng sau cơn mê.
Vẫn khung cảnh ấy, phố cũ lối xưa, ánh mắt nụ cười cái nắm tay thật chặt ấy nhưng người đi bên anh không  phải là tôi. Vô tình trên vạn nẻo đường đời tấp nập ta lướt qua nhau bằng nụ cười của kẻ xa lạ bỗng giọt mưa rơi trên má lăn dài nóng hổi chẳng qua nước mắt ai rơi.
Mưa qua đi làm tôi thấy lạnh, vội lấy chiếc áo khoác vào người vậy cũng đủ ấm rồi. Đâu cần mưa phải có ai kề bên mới gọi là ấm. Đời vẫn đẹp sao khi mỗi người chỉ có 60 năm để sống và vui vẻ trọn vẹn thì tôi hà cớ gì cứ vùi đầu trong cái quá khứ mà bản thân nó đã ngủ yên theo thời gian.
Ngoài trời, tiếng mưa đêm vẫn rơi rả rích nhưng mong là lòng mau tạnh…
                                                
D.L
Read more…

CÁNH ĐỒNG TUỔI THƠ - Tản văn Diệp Linh

Cây bút trẻ Diệp Linh


Ngồi trong căn phòng đối diện bốn bức tường trắng xóa trên căn gác nhỏ đơn sơ. Một khoảng lặng bao trùm lên vùng đất “lắm người nhiều ma” cụm từ mà tôi ưu ái dành cho phố thị Sài Gòn hiện đại. Trời đã khuya, nhưng tôi không tài nào ngủ được, vì cơn gió nhẹ thoáng qua ùa về cái giá lạnh trong đêm tối, lòng tôi nhớ ba má quá đỗi, nhớ ngôi nhà nho nhỏ thân thương nhưng ấm áp nghĩa tình, nhớ hàng cây trước nhà má trồng không biết giờ ra sao, nhớ cánh đồng lúa quê hương mà ba má tôi ngày nào cũng ra đồng chăm chút từng bờ đê, ngọn lúa để tới mùa thu hoạch kiếm đủ tiền cho tôi ăn học.
Tôi sinh ra và lớn lên gắn liền với vùng quê thanh bình, yên ả. Nơi mà con người mới tờ mờ sáng đã vác cuốc, vá ra đồng đến trời nhá nhem tối thì rủ nhau về trong sự vui vẻ, phấn khởi. Còn cái đẹp nào bằng khi ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh rì thẳng cánh cò bay, một màu xanh quen thuộc của người nông dân, một màu toát lên niềm tự hào về nguồn gốc về con người Việt Nam. Những kỉ niệm gắn liền với những người chôn nhau cắt rốn nơi đây.
Tôi nhớ hồi nhỏ tầm 6,7 tuổi, cái tuổi mà trong thời buổi hiện đại như ngày nay chỉ ăn, ngủ, chơi như đứa trẻ hồn nhiên chẳng nghĩ gì thì tôi lại vắng bóng ba má ở bên vì mãi quẩn quanh với cơm áo gạo tiền.  Ngày vào mùa vụ, tờ mờ sáng ba má lại tất tả ra đồng, nước rút sau cơn lũ tràn về thì người người ra đắp bờ, be đê không để nước tràn vào ruộng và để lượng nước trong ruộng không bị khô. Cánh đồng lúc này như khu đất hoang bỏ trống được người nông dân khai hoang bằng phẳng, thẳng thớm. Sau vài ngày cả cánh đồng tràn ngập những chồi non từ cây mạ nhú lên, một màu xanh mướt mắt. Cây lúa cứ thế sinh trưởng và phát triển như đứa trẻ không lo nghĩ gì. Vài tuần sau, khi lúa cứng cáp trải một màu mỡ gà tràn ngập khắp cánh đồng làm lòng người khó cưỡng lại trước cái đẹp đơn sơ, mộc mạc nhưng thánh thiện vô cùng. Chiều chiều, trên cánh đồng bát ngát hương mạ non tụi nhỏ trong xóm cùng tôi chạy dọc bờ ruộng bắt cá rô sổ tới đỏ đèn mới về nhà, tôi  cầm thùng cá rô sổ với vẻ mặt vui vẻ vì bắt nhiều hơn tụi bạn cùng xóm, má tôi mần cá làm cho cả nhà một nồi cá rô sổ kho sả ớt, tôi dọn chén, cha nhắc nồi cơm lên cả nhà tôi quây quần ngồi ăn bên mâm cơm đầy ấp tiếng cười thân tình, mà trên đất Sài Gòn này làm gì có.
Theo thời gian từng cây lúa mọc nhanh hơn, phát triển cứng cáp, từng cây chen chúc nhau mọc lên tạo thành từng khóm lúa như hòa mình che chở cho nhau mỗi khi có gió mạnh kéo đến, lắm lúc rủi ro cánh đồng lúa gặp bão, những cây lúa khỏe mạnh bám chặt đất hiên ngang trước bão, những cây yếu hơn thì không còn đủ sức, người phải dậm lại lúa. Những khoảng chưa đều thì dậm lại cho đều, cánh đồng lại tràn ngập màu xanh đậm đà quê hương.
Thời gian qua nhanh như cái chớp mắt, cây lúa cũng theo đó mà lớn như thổi như người con gái xuân thì chớm nở những cảm xúc rung động đầu đời trước người con trai mà ba tôi gọi là lúa trổ đòng đòng, những hạt lúa e ấp bên trong thân lúa, thoang thoảng mùi thơm từ sữa gạo non bung tỏa làm nức lòng những ai đi ngang qua cánh đồng, quyến rũ cả lũ chuột đáng ghét. Lúc này, ba tôi đêm nào cũng làm bẫy chuột đồng sáng ra đi thăm thì không ít thì nhiều cũng có vài con chuột đồng mắc bẫy. Nhà tôi hôm nay có bữa cơm no nê với món chuột đồng nướng ngon hết sẩy. Tôi chạnh lòng vì nỗi nhớ quê của người con xa xứ mong một ngày trở về cánh đồng tuổi thơ nơi tôi từng gắn bó và lớn lên.
Thời đó chưa có máy gặt đập liên hợp như bây giờ mà sử dụng máy phóng lúa, để có được bao lúa chở về thì phải trải qua nhiều công đoạn vất vả, chờ lúa ngả màu, cả cánh đồng tràn ngập màu vàng ánh kim lộng lẫy báo hiệu mùa thu hoạch. Các cô, các chị gặt lúa bằng lưỡi liềm xếp thành từng bó lúa gọn gàng đến công đoạn ôm lúa bỏ vào máy phóng tạo ra những hạt thóc vàng ngọc. Nhà tôi được một năm ăn nên làm ra nên ba má vui lắm. Kết thúc một vụ lúa trên cánh đồng thật sự, khắp cánh đồng tràn ngập mùi khói rơm nồng nặt,  đất và người nông dân được nghỉ ngơi chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Ngoài đồng, vắng bóng người đi ruộng mỗi sáng tinh mơ, vắng tiếng cười nói từ bờ này sang ruộng kia, vắng màu xanh lúa mới nhú mầm, vắng màu vàng ngọc óng ánh chờ mùa lúa chín. Tôi thấy nhớ cánh đồng quê quá đỗi, ước một lần trở về tuổi thơ được chạy rông cùng đám bạn trên đồng lúa xanh rì hòa cùng màu nắng mới hay những buổi chiều chạy trên cánh đồng thả diều trong làn gió hè mát rượi.

D.L 

Read more…

HOA TÍM LỤC BÌNH - Truyện ngắn Diệp Linh


Chị Tươi ngồi trên chiếc giường tre chỏng chơ, trên mặt thể hiện nét căng thẳng lắm hình như chị đang tính toán gì đó. Rồi chị suy đi tính lại, miệng lẩm bẩm, tay mò xem tờ lịch trên vách nhà. Thì ra chị đang tính đến ngày sinh con Chi, nó là đứa con gái lớn của chị. Chị nói thành tiếng:
- Trời ơi! Còn một tuần nữa tới sinh nhật con Chi rồi, mà sinh nhật là của nhà giàu, người ta có của ăn của để còn nhà mình thì nghèo quá tiền đâu mà làm sinh nhật cho nó đây?
Chị thấy tội cho đứa con chị. Mười tám tuổi chưa một lần biết tiệc sinh nhật ra sao, một lứa tuổi mà bạn bè bắt đầu mộng mơ này nọ, biết được những cảm xúc rung động đầu đời, thì nó, ngoài giờ đi học rồi về nhà tranh thủ làm bài xong thật nhanh. Nó lại mày mò, chụm nồi chè, gánh khoai dưới chái bếp sau hè. Chị thương cho đứa con tội nghiệp của mình mà nhiều đêm chị nằm gác tay lên trán, thỉnh thoảng đau cho số kiếp nghèo. Chị buông tiếng thở dài
- Phải chi nhà mình có tiền thì hay biết mấy... con cái mình đâu khổ như bây giờ.
Mười bảy tuổi, ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu thì chị đã nghe lời cha má an bài chấp nhận đi lấy chồng. Một năm sau chị sinh ra con Chi nhưng vì sinh ra con gái chị bị gia đình chồng hất hủi. Chẳng một lời hỏi han, chị về bên nhà mẹ đẻ sống rồi đến  sinh được thằng Tí như trời thương phận đời chị, bên nội con Chi xem trọng chị  nhiều hơn, nhưng chị nhất quyết không dọn về bên chồng sống, bởi chữ hận trong lòng chị quá lớn.  Những ngày tháng sinh ra thằng Tí, cuộc sống ngày một khó khăn. Đối với nhà giàu thì sinh hai đứa có ăn nhằm gì đâu, nhưng sống trong cái nghèo như chị thì mới thắm thía nỗi khổ thiếu ăn thiếu mặc. Cuộc vui nào rồi cũng nhanh chóng tàn thôi, anh Đời chồng chị ra đi sau cơn bạo bệnh, tiền thuốc men chạy chữa đủ khắp các nơi, cũng không cứu nổi anh cho trọn kiếp người. Chị gần như sụp đổ hoàn toàn nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng, lây lất bươn chải lo cho hai đứa con.  Từ đó, bên nội con Chi ngày càng nhìn mẹ con chị bằng ánh mắt miệt thị bởi họ nghĩ rằng cưới chị để rồi con trai họ chết. Chị bỏ ngoài tai tất cả lời nặng nhẹ từ bên nội con Chi. Lầm lũi nuôi hai đứa con khôn lớn.
Ông trời không tuyệt đường người có tâm, hai đứa con chị học rất giỏi và năm nào cũng được huyện cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Những lần đạt giải như an ủi phần nào phận nghèo như chị.
 Chị ước nếu một ngày dài thêm một buổi chị sẽ nấu thêm chè, luộc thêm nồi khoai để bán, và nếu chị trúng số, nếu chị có thật nhiều tiền, và cuối cùng chẳng có "nếu" nào xảy ra cả. Chị ngồi trước hiên nhà cạnh dòng sông, con nước lớn rồi đến nước rồng chị vẫn ngồi đó, màu tím hoa lục bình vẫn cứ thế trôi, nó trôi một cách vô định rồi sẽ về đâu, không ai biết cả. Chợt chị giật mình nghe Chi kêu:
- Má! Con nấu cơm rồi, nhanh vô ăn cho nóng nha má!
- Ờ, má vô liền.
Vừa ăn chị vừa nghĩ nhất định sẽ làm cho con Chi một cái tiệc sinh nhật đàng hoàn vì mười tám năm qua mình chưa làm sinh nhật cho nó, một phần mừng cho con vừa trúng tuyển Đại học vào trường danh tiếng ở Sài Gòn.
Buổi tối hôm ấy, khi các con ngủ say. Chị lẩm bẩm tính toán coi giành dụm được bao nhiêu tiền. Chị mường tượng tiệc sinh nhật con Chi, ngồi cười thầm một mình.
Buổi trưa ngày hôm sau, chị bán xong,  để gánh chè dưới bóng cây, vội chạy qua đường đến sạp vải ở chợ huyện, chị nhìn quanh, chị nhớ rõ con Chi nhà chị nó rất thích màu tím, tựa màu tím hoa lục bình.
- Vải ka tê màu tím này bao nhiêu một mét vậy chị? - Chị ngại ngùng hỏi.
- 80 ngàn một mét chị ơi, chị định mua bao nhiêu mét? - Bà chủ sạp vải hỏi chị.
- Chị bán cho tôi một mét tư nha chị! Tôi mua cho con gái mình.
- Vải này may áo sơ mi là đẹp hết sẩy. Giọng bà chủ sạp vải nói vui.
   Chị nghĩ thầm.
- Mình cũng định may cho con một cái sơ mi màu tím như vậy.
Chị trả tiền và cầm trên tay khúc vải ka tê màu tím đem về. Trên đường về, lòng chị vui biết bao. Ban ngày chị miệt mài gánh chè, khoai đi bán, tối về chị đợi Chi và thằng Tí học bài xong chị mới lấy khúc vải ra may, chị tập trung và chăm chỉ đến cao độ, từng đường kim mũi chỉ là tình yêu thương của chị gửi gắm vào đó.
Vào đúng ngày sinh nhật Chi, chị vội về sớm chuẩn bị bánh kem, quà đã gói kĩ bên ngoài bao tờ giấy bao màu vàng hoa hướng dương, gài cái nơ cũng lại là màu tím.
Buổi chiều ấy, Chi vừa đi học về nó thấy má lom khom chuẩn bị, nó vui đến bật khóc, chạy vào ôm má nó thật chặt, nói:
- Má vẫn nhớ ngày sinh nhật của con, má đã chuẩn bị mọi thứ cho con hả má?
- Ờ, ngày sinh của con và em con má nhớ như in, không có quên đâu, má xin lỗi con, Chi à, vì mười tám năm qua má chưa một lần làm cho con một bữa sinh nhật đàng hoàng, nay má muốn tạo bất ngờ cho con. Nhà mình nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tình yêu thương của má dành cho các con không bao giờ cạn con à!
 Chi vội sà vào lòng chị Tươi, khóc nức nở rồi ba mẹ con ôm nhau khóc.
- Con cảm ơn má đã sinh con ra và nuôi dưỡng đến ngày hôm nay, con hứa với má con sẽ học thật tốt để không phụ lòng của má. Chi vừa nói vừa khóc.
Thằng Tí bỗng hô to:
- Chúc mừng sinh nhật chế Hai, chế Hai cầu nguyện rồi em cắt bánh nè.
Cả nhà phá lên cười nức nẻ. Nó chỉ giỏi cái tật ham ăn.
Và thực ra chỉ là bữa cơm chiều quê đầy đủ các món ăn Chi thích chứ nào có tiệc tùng gì đâu, đối với con nhà giàu đó là bữa cơm tầm thường nhưng ngược lại với con nhà nghèo đó là bữa cơm xa xỉ và thịnh soạn nhất.
Ngày chia tay má và em đi Sài Gòn học, Chi mặc chiếc áo sơ mi màu tím lục bình mẹ may cho nó, ba mẹ con cứ bịn rịn không muốn rời xa. Chiếc xe đò dần dần đến chỗ Chi đứng, nó bước lên xe mà lòng xót xa, nhưng chỉ có con đường đi học mới mong thoát cảnh nghèo. Ngày Chi đi, hoa lục bình tím cả dòng sông và từng đám lục bình vẫn trôi xuôi dòng nước.

D.L
Read more…

CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ

Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com

Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)

Số lượt xem tháng trước


-------------------------------------------------------------------------


TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
* TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM * TÁC GIẢ & TÁC PHẨM---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ái Nhân (21) Ambrose Bierce (1) ẢNH (58) Anh Ngọc (1) Anh Nguyên (1) Anh Phong (4) Anh Phương (9) âm nhạc (2) âm thanh (1) Ân Thiên (1) Bạch Diệp (5) Bách Mỵ (2) BÀN TRÒN VĂN NGHỆ (87) Bảo Hồ (1) Bảo Lâm (1) Bảo Ninh (2) Bé Hải Dân (1) Bích Ái (3) Bích Lê (4) Bích Ngọc (1) Bích Vân (2) Bình Địa Mộc (3) Bình Nguyên (1) Bình Nguyên Trang (2) binh pháp (1) Bình Tâm (1) Bobby Nam Giang (3) Bùi Anh Sắc (1) Bùi Công Thuấn (1) Bùi Danh Hải Phong (1) Bùi Đức Ánh (66) Bùi Hoài Vân (5) Bùi Huyền Tương (2) Bùi Hữu Phước (1) Bùi Nguyên Bằng (25) Bùi Nhựa (4) Bùi Văn Bồng (5) Bùi Việt Thắng (2) BÚT KÝ (17) Ca Dao (2) Cao Duy Thảo (1) Cao Kim Quy (1) Cao Thị Thu Hà (3) Cao Thọ Thêm (2) Cao Thoại Châu (1) Cao Thu Hà (1) Cao Trọng Quế (1) Cao Văn Tam (5) Cát Du (7) Catherine Mansfield (1) Cẩm Lệ (4) Cẩm Tú Cầu (1) Chàng Cát (1) Chánh Đức (1) CHÀO XUÂN 2014 (1) CHÂN DUNG VĂN NGHỆ SĨ (2) Châu Đoàn (1) Châu Quang Phước (1) Châu Thạch (9) Châu Thường Vinh (1) Chí Anh (1) Chính Đức (1) chủ (1) CHỦ BIÊN (141) Chu Giang Phong (1) Chu Lai (2) Chu Ngạn Thư (10) Chu Trầm Nguyên Minh (16) Chu Vương Miện (1) Chúa Sơn Lâm (1) Cỏ Dại (7) covid 19 (1) Công Nguyễn (1) Cơ Xương (1) Cúc Dương (1) Cuộc thi văn chương (1) CỬA SỔ VĂN HÓA (6) Dạ Ngân (1) Dã Phong Bình (2) Dã Phương (1) Dạ Thảo (2) Dạ Thy (1) Diệp Linh (18) Diệp Uy (1) Dino Buzzati (3) DỌC ĐƯỜNG (29) Du Tử Lê (1) Dung Thị Vân (28) Duy Bằng (1) Duy Phạm (6) Dương Diệu Minh (1) Dương Đăng Huệ (1) Dương Hải Yến (2) Dương Hằng (7) Dương Kim Nhi (4) Dương Kim Thoa (1) Dương Phương Vinh (1) Dương Thành Thái (3) Dương Thị Yến Trinh (2) Dương Xuân Triều (6) Dzạ Lữ Kiều (6) Đàm Lan (17) Đan Ngọc (2) đạo đức (2) Đào Hiền (2) Đào Hữu Thức (2) Đào Khương (2) Đào Minh Hiệp (2) Đào Phạm Thuỳ Trang (82) Đào Quang Bắc (1) Đào Quý Thạnh (1) Đào Thanh Hoà (14) Đào Thị Quý Thanh (1) Đào Thị Thu Hiền (3) Đào Văn Đạt (31) Đào Viết Bửu (7) Đặng Châu Long (1) Đặng Diệu Thoa (1) Đăng Đăng (1) Đăng Huỳnh (1) Đặng Quốc Khánh (8) Đặng Quý Địch (3) Đặng Tấn Tới (2) Đặng Thị Hoa (2) Đặng Thị Xuân (1) Đặng Toán (1) Đăng Trình (1) Đặng Tường Vy (3) Đặng Văn Sử (1) Đặng Việt Trinh (1) Đặng Xuân Xuyến (9) ĐIỂM BÁO (2) Điêu Thuyền (1) Đinh Lốc (2) Đình Thậm (1) Đinh Vương Khanh (4) Đoàn Khương Duy (1) Đoàn Thị Minh Hiệp (4) Đoàn Tình (1) Đoàn Tuyết Thu (1) Đoản văn (1) ĐỌC SÁCH (30) Đỗ Chiến Thắng (6) Đỗ Duy Hoàng (15) Đỗ Hồng Ngọc (5) Đỗ KIm Dung (1) Đỗ Phu (1) Đỗ Quyên (2) Đỗ Tâm Linh (1) Đỗ Tấn Đạt (2) Đỗ Thị Kim Hải (2) Đỗ Trúc Hàn (1) Đỗ Văn Tiến (1) Đỗ Xuân Phương (1) Đức Linh (1) Đức Tiên (3) Elena Pucillo Truong (6) gan jing world (1) Ghi chép (2) Giang Đình (8) Giang Hiền Sơn (6) Giáo dục (1) Guy de Maupassant (1) Hà Đoàn (2) Hạ Ly (1) Hà Nguyên (2) Hà Nhi (1) Hà Nhữ Uyên (2) Hà Phi Phượng (1) Hạ Thi (3) Hà Thị Thu Hằng (1) Hà Tùng Sơn (1) Hải Điểu (1) Hải Miên (3) Hải Phong (2) Hải Thăng (1) Hải Thuỵ (6) Hải Yến (2) Hàm Sơn (1) Hàn Dã Thảo (2) Hàn Du Tử (17) Hàn Hữu Yên (1) Hàn Lâm (1) Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (1) Hàn Nguyệt (1) Hàn Phong Vũ (19) Hàn Tín (1) Hạng Vũ (1) Hậu Cốc Ngang (1) Hậu Đậu (1) Hiếu Dũng (1) Hoa Hướng Dương (1) Hoa Mai (2) Hoa Tím Buồn (4) Hoa Tuyết (2) Hoà Văn (10) Hoa Xuyến Chi (1) Hoài Huyền Thanh (53) Hoan Giang (1) Hoàng Anh (6) Hoàng Anh 79 (26) Hoàng Chẩm (53) Hoàng Chẫm (1) Hoàng Đình Quang (2) Hoàng Giao (4) Hoàng Hạ Miên (6) Hoàng Hữu (1) Hoàng Khánh Duy (5) Hoàng Kim (1) Hoàng Kim Chi (1) Hoàng Kim Oanh (2) Hoàng Linh (6) Hoàng Long (2) Hoàng Lộc (8) Hoàng Mẫn (1) Hoàng Minh Tường (2) Hoàng Nghĩa Lược (1) Hoàng Ngọc Xuân (4) Hoàng Nguyên (1) Hoàng Phủ Ngọc Tường (1) Hoàng Thảo Chi (1) Hoàng Thị Bích Hà (1) Hoàng Thị Nhã (8) Hoàng Thị Thu Thủy (2) Hoàng Trang (1) Hoàng Trần (1) Hoàng Trọng Quý (9) Hoàng Trọng thắng (1) Hoàng Tuấn Sơn (1) Hoàng Tuyên (2) Hoàng Vũ Thuật (1) Hoàng Xuân Hiến (1) Hoàng Xuân Niên (1) Hồ Bích Ngọc (4) Hồ Bích Vân (2) Hồ Đắc Thiếu Anh (1) Hồ Hải (2) Hồ Lê Diêm (1) Hồ Nam (1) Hồ Ngọc Diệp (1) Hồ Nhật Quang (1) Hồ Sĩ Duy (1) Hồ Thanh Ngân (10) Hồ Thế Hà (2) Hồ Thế Phất (3) Hồ Thế Sinh (1) Hồ Tĩnh Tâm (1) Hồ Tịnh Thuỷ (21) Hồ Vũ Khánh Linh (1) Hồ Xuân Thu (3) Hội Nhà văn TP. HCM (1) Hồng Hạnh (3) Hồng Liễu (1) Hồng Phúc (8) Hồng Tâm (10) Huệ Triệu (3) HUMICHI (5) Huy Nguyên (15) Huy Vọng (17) Huy Vũ (1) Huyết Kiệt (1) Huỳnh Dạ Thảo (1) Huỳnh Gia (18) Huỳnh Kim Bửu (1) Huỳnh Minh Lệ (2) Huỳnh Ngọc Nga (1) Huỳnh Ngọc Phước (29) Huỳnh Như Phương (1) Huỳnh Thanh Lan (1) Huỳnh Thị Quỳnh Nga (1) Huỳnh Thúy Thúy (1) Huỳnh Văn Diệu (1) Huỳnh Văn Mỹ (1) Huỳnh Văn Yên (1) Huỳnh Xuân Sơn (3) Hương Đêm (1) Hương Đình (4) Hương Quê Nhà (1) Hương Văn (6) Hửu Thỉnh (1) Irina Polianxkaia (1) James Dylan (4) James Joyce (1) Jeffrey Thai (9) Jerry Thu Trà (7) Kai Hoàng (1) Kate Chopin (1) Kha Tiệm Ly (4) Khả Xuân (1) Khán Võ (2) Khảo Mai (1) khoa học (1) Khổng Trường Chiến (3) Khổng Vĩnh Nguyên (1) KỊCH BẢN (1) Kiên Giang (1) Kiến Giang (12) Kiều Huệ (1) Kim Chuông (4) Kim Dung (2) Kim Ngoan (15) Kim Quyên (1) Kim Sơn Giang (22) Kim Tiết (10) Kim Yến (1) Kỳ Nam (2) Ký sự (14) Lã Bố (1) La Hán (1) La Mai Thi Gia (1) Lạc Thảo (1) Lại Ngọc Thư (1) Lam Giang (3) Lan Anh (1) Lan Phương (1) Lan Thanh (1) Lãng Du (6) Lâm Bích Thuỷ (8) Lâm Cẩm Ái (3) Lâm Hạ (11) Lâm Huy Nhuận (1) Lâm Trúc (30) Lâm Xuân Vi (1) Lâu Văn Mua (1) Lê Ân (5) Lê Bá Duy (9) Lê Đình Danh (79) Lê Đức Hoàng Vân (1) Lê Đức Lang (13) Lê Giang Trần (1) Lệ Hằng (3) Lê Hoài Lương (4) Lê Hoàng (2) Lê Hứa Huyền Trân (39) Lê Khánh Luận (1) Lê Minh Chánh (1) Lê Minh Dung (2) Lê Minh Hải (3) Lê Minh Vũ (3) Lê Ngân (3) Lê Ngọc Phái (1) Lê Ngọc Trác (1) Lê Ngũ Nam Phong (11) Lê Nhựt Triết (8) Lê Phương Châu (30) Lê Quang Trạng (23) Lê Sa Long (2) Lê Thanh Hùng (34) Lê Thanh My (8) Lê Thấu (1) Lê Thị Cẩm Tú (6) Lê Thị Hồng Thắm (1) Lê Thị Kim (1) Lê Thị Ngọc Lệ (1) Lê Thị Ngọc Nữ (33) Lê Thị Thu Hiền (1) Lê Thị Xuyên (13) Lê Thiếu Nhơn (15) Lê Thống Nhất (6) Lê Thụy Phương (2) Lê Tiến Dũng (1) Lê Tiến Mợi (6) Lê Trọng Nghĩa (3) Lê Trung Hiếu (1) Lê Tuân (4) Lê Uyên (1) Lê Văn Hiếu (12) Lê Văn Ngăn (3) Lê Vi Thuỷ (1) Lê Vinh (4) Lê Xuân Tiến (1) Lindsay Polak (1) Linh Lan (7) Linh Lan (Quảng Nam) (8) Linh Phương (3) Linh Thy (2) Long Khánh (4) Long Vương (1) luân hồi (1) Lữ Hồng (3) Lư Nhất Vũ (1) Lương Cẩm Quyên (1) Lương Duyên Thắng (3) Lương Đình Khoa (1) Lương Sơn (27) Lưu Ly (6) Lưu Quang Minh (15) Lưu Thành Tựu (1) Lưu Thị Mười (2) Lưu Xuân Cảnh (2) Lý Khánh Vinh (15) Lý Thành Long (1) Lý Thời Miễn (1) M.T.N.H (7) Mã Nhị Lan (1) Mạc Minh (2) Mạc Tố Hồng (1) Mạc Tường (2) Mai Đức Trung (6) Mai Hạnh (1) Mai Kiệm (1) Mai Loan (12) Mai Nhật (2) Mai Thanh (1) Mai Thị Vân (1) Mai Thìn (3) Mai Tuyết (37) Mang Viên Long (63) Marie Hải Miên (4) Mẫu Đơn (1) Mèo Con (1) Mi Thu (1) Miên Đức Thắng (2) Miên Linh (1) Minh Châu (2) Minh Đan (Lọ Lem Đất Võ) (6) Minh Nguyên (15) Minh Nguyễn (3) Minh Nguyệt (15) Minh Nguyệt (NT) (1) Minh Nhân Tông (1) Minh Vy (25) Mỗi tháng một tác giả và một bài thơ hay (2) Mộng Cầm (8) Mộng Nam (1) Mùa Xanh (3) Mưa (1) Mường Mán (1) MỸ THUẬT (6) My Tiên (1) Mỹ Vân (1) Nam Art (2) Nam Cao (1) Nam Thi (17) Năm Bửu (1) Nấm Độc (1) NCCGL (4) Ngàn Thương (33) Ngày Đẹp Tươi (1) nghệ thuật. (1) nghiên cứu (1) Ngọc Bút (8) Ngọc Diệp (35) Ngọc Thịnh (1) Ngô Càn Chiểu (1) Ngô Cự Chính (2) Ngô Diệp (6) Ngô Đình Hải (7) Ngô Hồng Nhung (1) Ngô Liêm Khoan (1) Ngô Minh Trãi (3) Ngô Nguyên Ngiễm (1) Ngô Thị Hoà (1) Ngô Thị Ngọc Diệp (10) Ngô Thuý Nga (30) Ngô Thúy Nga (16) Ngô Thy Học (7) Ngô Văn Cư (52) Ngô Văn Giảng (11) Ngô Văn Khanh (17) Ngô Viết Hòa (2) Nguyễn (1) Nguyễn An Bình (70) Nguyễn An Đình (4) Nguyễn Ánh 9 (1) Nguyễn Bá Nhân (1) Nguyễn Bích Sao Linh (1) Nguyễn Bình (1) Nguyễn Bính Hồng Cầu (2) Nguyên Cẩn (26) Nguyễn Châu (2) Nguyễn Chinh (4) Nguyễn Công Thụ (2) Nguyễn Công Tùng Chinh (1) Nguyễn Cử Tú Quỳnh (2) Nguyên Diệp (1) Nguyễn Dũng (1) Nguyễn Duy Khương (6) Nguyễn Duy Phương (1) Nguyễn Duy Thịnh (3) Nguyễn Đại Duẩn (2) Nguyễn Đặng Mừng (3) Nguyễn Đăng Thanh (20) Nguyễn Đăng Trình (4) Nguyễn Đình Bảng (1) Nguyễn Đình Trọng (1) Nguyễn Đoan Tuyết (25) Nguyễn Đồng Bội Thảo (1) Nguyễn Đức Chính (5) Nguyễn Đức Cơ (1) Nguyễn Đức Mậu (2) Nguyễn Đức Minh (6) Nguyễn Đức Minh Hùng (10) Nguyễn Đức Nhân (1) Nguyễn Đức Phú Thọ (26) Nguyễn Đức Quyền (4) Nguyễn Đức Tấn (6) Nguyễn Đức Tình (4) Nguyễn Gia Long (1) Nguyên Hạ (11) Nguyễn Hải Thảo (2) Nguyễn Hậu (2) Nguyễn Hiếu (8) Nguyễn Hiếu Học (2) Nguyễn Hòa Hiệp (2) Nguyễn Hoài Ân (1) Nguyễn Hoàng Thức (2) Nguyễn Hồng Diệu (1) Nguyễn Huệ (3) Nguyên Hùng (1) Nguyễn Huy (3) Nguyễn Huy (HD) (1) Nguyễn Huy Khôi (1) Nguyễn Huỳnh (1) Nguyễn Hữu Minh (1) Nguyễn Hữu Phú (1) Nguyễn Hữu Quý (2) Nguyễn Hữu Thuần (4) Nguyễn Hữu Trung (2) Nguyễn Khiêm (1) Nguyễn Khoa Đăng (51) Nguyễn Kiều Lam (2) Nguyễn Kiều Phương (3) Nguyễn Kim Hương (7) Nguyễn Kim Thịnh (1) Nguyễn Lam (2) Nguyễn Lương Vỵ (4) Nguyên Minh (1) Nguyễn Minh Dũng (46) Nguyễn Minh Hoà (1) Nguyễn Minh Khiêm (1) Nguyễn Minh Nguyệt (1) Nguyễn Minh Phúc (47) Nguyễn Minh Quang (5) Nguyễn Minh Thuận (9) Nguyễn Minh Toàn (1) Nguyễn Mỳ (1) Nguyễn Mỹ Nữ (3) Nguyễn Nga (14) Nguyễn Nghiêm (3) Nguyễn Ngọc Dũng (1) Nguyễn Ngọc Đặng (1) Nguyễn Ngọc Hà (4) Nguyễn Ngọc Hưng (6) Nguyễn Ngọc Minh Anh (1) Nguyễn Ngọc Thơ (31) Nguyễn Ngọc Tư (5) Nguyễn Nguy Anh (21) Nguyễn Nguyên Phượng (69) Nguyễn Nhật Hùng (4) Nguyễn Như Tuấn (14) Nguyễn Phin (30) Nguyên Phong (1) Nguyễn Phú Yên (8) Nguyễn Phượng (2) Nguyễn Phương Dung (2) Nguyễn Quang Quân (8) Nguyễn Quang Tâm (2) Nguyễn Quang Tuấn (1) Nguyễn Quân (2) Nguyễn Quốc Ái (1) Nguyễn Quốc Bảo (1) Nguyễn Quốc Đông (1) Nguyễn Quy (2) Nguyên Tâm (1) Nguyễn Tấn Thuyên (3) Nguyễn Thái An (3) Nguyễn Thái Dương (6) Nguyễn Thái Huy (35) Nguyễn Thành Công (48) Nguyễn Thành Giang (22) Nguyễn Thanh Hải (1) Nguyễn Thanh Huyền (8) Nguyễn Thanh Mừng (1) Nguyễn Thánh Ngã (1) Nguyễn Thành Nhân (18) Nguyễn Thanh Tuấn (7) Nguyễn Thanh Xuân (2) Nguyễn Thế Kiên (1) Nguyễn Thế Kỷ (1) Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (2) Nguyễn Thị Bích Phượng (2) Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ (3) Nguyễn Thị Chi (2) Nguyễn Thị Diệu Hiền (3) Nguyễn Thị Hải (1) Nguyễn Thị Hằng (7) Nguyễn Thị Hậu (1) Nguyễn Thị Hồng Đào (10) Nguyễn Thị Huệ (1) Nguyễn Thị Kim Huệ (2) Nguyễn Thị Mây (127) Nguyễn Thị Ngọc Hải (1) Nguyễn Thị Ngọc Sen (2) Nguyễn Thị Như Tâm (3) Nguyễn Thị Phụng (27) Nguyễn Thị Thanh Bình (6) Nguyễn Thị Thành Nhân (1) Nguyễn Thị Thanh Toàn (1) Nguyễn Thị Thanh Xuân (1) Nguyễn Thị Thu Ba (23) Nguyễn Thị Thu Hiền (1) Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Nguyễn Thị Thu Thuý (3) Nguyễn Thị Thùy Linh (3) Nguyễn Thị Tiết (3) Nguyễn Thị Tuyết (1) Nguyễn Thị Việt Hà (39) Nguyễn Thị Xuân Hương (14) Nguyễn Thu Hằng (1) Nguyễn Thủy (4) Nguyễn Thúy Ngân (13) Nguyễn Thuý Quỳnh (2) Nguyễn Thường Kham (3) Nguyễn Thượng Trí (2) Nguyễn Tiến Đường (8) Nguyễn Trần (1) Nguyễn Trí Tài (40) Nguyễn Trọng Luân (2) Nguyễn Trung (1) Nguyễn Trung Nguyên (1) Nguyễn Tuyển (4) Nguyễn Văn Ân (68) Nguyễn Văn Bút (6) Nguyễn Văn Công (2) Nguyễn Văn Cường (CCK) (4) Nguyễn Văn Hiến (5) Nguyễn Văn Hoà (5) Nguyễn Văn Hòa (2) Nguyễn Văn Học (55) Nguyễn Văn Ngọc (1) Nguyễn Văn Thanh (1) Nguyễn Văn Thành (1) Nguyễn Văn Thảo (17) Nguyễn Văn Toan (1) Nguyên Vi (1) Nguyễn Việt Hà (2) Nguyễn Vinh (1) Nguyễn Vĩnh Bình (3) Nguyễn Xuân Cảm (3) Nguyễn Xuân Dương (1) Nguyễn Xuân Khánh (1) Nguyễn Xuân Thuỷ (1) Nguyễn Xuân Thủy (1) Nguyễn Xuân Tư (3) Nguyệt Linh (5) Nguyệt Quế (1) Ngưng Thu (44) Nhã Ngọc (1) Nhã Thiên (7) nhà Thương (1) Nhân Hậu (2) NHÂN VẬT (1) Nhật Nguyệt Xuân Hương (1) Nhật Quang (17) Nhất Sinh (1) Nhật Vũ (1) Nhi Hạ (1) NHỚ THUỞ ẤU THƠ (37) Như Hoài (4) NHỮNG ÁNG VĂN HAY VỀ LÀNG QUÊ VIỆT NAM (7) NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÂT THỦ (6) NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN HQN (5) Nông Quốc Lập (2) NP phan (1) Nửa Đời hư (1) NỬA THÁNG MỘT TÁC GIẢ VÀ MỘT BÀI THƠ HAY (38) nước (1) O. Henry (1) P.N. Thường Đoan (1) Pearl (1) Phạm Ánh (34) Phạm Anh Xuân (3) Phạm Bá Nhơn (2) Phạm Cao Hoàng (1) Phạm Đình Nghi (1) Phạm Hổ (1) Phạm Hữu Hoàng (20) Phạm Kiều Hưng (1) Phạm Lâm (1) Phạm Lê Tường Vi (1) Phạm Minh Dũng (14) Phạm Minh Hiền (9) Phạm Minh Thuận (10) Phạm Mỹ (1) Phạm Ngân (3) Phạm Như Vân (1) Phạm Phan Hòa (1) Phạm Phương Lan (1) Phạm Quỳnh An (1) Phạm Thái Ba (4) Phạm Thị Hải Dương (9) Phạm Thị Liên (1) Phạm Thị Mỹ Liên (30) Phạm Thị Phương Thảo (3) Phạm Thuý (6) Phạm Trần Ái Linh (4) Phạm Trung Tín (2) Phạm Tuấn Vũ (29) Phạm Tử Văn (21) Phạm Văn Phương (16) Phạm Văn Thạnh (1) Phạm Vũ (1) Phan Anh (12) Phan Cung Việt (1) Phan Đức Nam (1) Phan Hoài Thương (1) Phan Hoàng (2) Phan Huỳnh Điểu (1) Phan Hữu Lý (1) Phan Khanh (2) Phan Mai Thư Nhã (6) Phan Nam (20) Phan Quỳnh Như (1) Phan Sửu (1) Phan Tấn Lược (6) Phan Thanh Cương (2) Phan Thị Huỳnh Trang (2) Phan Tiên Phát (1) Phan Tình (1) Phan Trang Hy (25) Phan Văn Bình (1) Phan Văn Thạnh (1) Phan Văn Thuần (3) Phan Vĩnh (1) phần 1 (1) phần 2 (1) phần 3 (1) phần 4 (1) Phiêu Vân (1) Phong Dương (2) Phong Điệp (1) Phỏng vấn (7) Phú Ngọc (1) Phú Quang (3) Phú Xuân (8) Phùng Gia Lộc (1) Phùng Hiếu (10) Phùng Hiệu (1) Phùng Hoàng Chương (1) Phùng Phương Quý (7) Phụng Thiên (1) Phùng Văn Khai (1) Phước Vũ (1) Phương Phương (10) Phương Uy (5) Quan Thế Âm (1) Quảng Ngọc (1) Quảng Ngôn Lê Ngữ (1) Quang Thám (1) Quang Tuấn Dũng (9) Quốc Hùng (2) Quốc Tuyên (1) quy luật dịch (1) Quỳnh Lệ (1) Quỳnh Nga (16) Quỳnh Trâm (1) Rason Helmandollar (1) Raymond Carver (1) Raymond Thư (1) Rêu (Cao Hoàng Từ Đoan) (13) SÁCH BẠN VĂN (71) SARAH HALL (1) SINH NHẬT (1) Song Ninh (11) Sông Hương (11) Sông Lam (1) Sông Song (8) Sơn Tịnh (2) Sơn Trần (15) Sruthi Thekkiam (1) Stephen Crane (1) T.T.Hiếu Thảo (22) Tạ Nghi Lễ (1) Tạ Thị Hoa (14) Tam quốc diễn nghĩa (4) TẢN VĂN (230) TẠP BÚT (624) Tạp chí Văn Mới (1) TẠP CHÍ VN BÌNH DƯƠNG (11) Tashi Dawa (1) Tâm Lãng (1) Tâm Nhiên (2) Tấn Hòa (1) Tần Khánh (4) Tân Vương Huy (1) TẬP SAN ÁO TRẮNG (39) Tập san Văn học nghệ thuật Hương Quê Nhà (1) Tây bá hầu Cơ Phát (1) Tây Du Ký (1) Tây Sơn bi hùng truyện (2) Thạch Anh (2) Thạch Cầu (1) Thạch Đà (7) Thạch Lam (1) Thạch Sene (5) Thái An Khánh (2) Thái Hoà (1) Thanh Bình Nguyên (27) Thành Dũng (1) Thanh Hải (1) Thanh Huyền (2) Thanh Lương (2) Thanh Minh (4) Thanh Phong (1) Thanh Sơn (1) Thanh Thảo (3) Thanh Trắc Nguyễn Văn (42) Thanh Tùng (7) Thành Văn (3) Thạnh Văn (1) Thanh Xuân (2) Thảo Nguyễn (1) Thâm Tâm (1) Thần Y (1) Thi Ngọc Lan (1) Thiên Ân (1) Thiên Di (5) Thiên Sơn (1) Thiên Thần Áo Trắng (7) Thiên Tôn (10) Thiên Trần (1) Thiệp chúc mừng năm mới (4) Thiệp chúc Tết (3) Thiệp mừng (3) Thông báo (1) Thơ (3149) Thơ Lê Nhựt Triết (1) THƠ MỜI HOẠ (7) THƠ PHỔ NHẠC (106) Thời sự Văn nghệ (6) Thu Dung (3) Thu Hằng (1) Thu Hiền (1) Thu Hoài (1) Thu Nga (1) Thuận Thảo (8) Thuận Yến (1) Thục Minh (7) Thuỳ Anh (13) Thuỵ Du (1) Thụy Du (3) Thuỳ Dương (1) Thùy Dương (1) Thủy Điền (1) Thuỳ Nhân (1) Thư cảm ơn (1) Thư ngỏ (1) THƯ NGỎ CỦA HQN (2) Thư tin (285) THƯ VIỆN TÁC GIẢ (1) Tiểu luận (4) Tiểu Mục Đồng (1) Tiểu Nguyệt (5) Tiểu thuyết (107) Tiêu Tương (1) Tin buồn (2) TIN VĂN (2) Tịnh Bình (19) Tịnh Minh Tiến (2) Tô Hồng Phương (1) Tô Kiều Ngân (1) Tố Mai (3) Tô Minh Yến (21) Tôn Nữ Hỷ Khương (2) Tôn Thất Út (2) Tôn Tư Mạc (1) Tống Ngọc Hân (1) Tống Xuân Tám (1) Trà Bình (4) TRABATHA (1) Trác Phi (1) Trang Linh (1) Trang Lộc (1) Trang Thơ Chào Xuân Mậu Tuất 2018 (1) TRANG THƠ CHỦ NHẬT (528) Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu 2017 (1) TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT (17) Tranh ảnh (3) Trầm Mặc (4) Trần Anh Dũng (1) Trần Bảo Định (4) Trần Băng Khuê (1) Trần Biên Thùy (1) Trần Dần (1) Trần Duy Đức (17) Trần Dzạ Lữ (4) Trần Định (1) Trần Đình Sử (2) Trần Đoàn Luận (1) Trần Đức ÁI (2) Trần Đức Hiển (1) Trần Đức Tín (1) Trần Hà Nam (4) Trần Hoàng Vy (2) Trần Hồng Vân (5) Trần Huiền Ân (2) Trần Huy Minh Phương (2) Trần Hữu Du (1) Trần Hữu Hội (17) Trần Kim Đức (5) Trần Kim Loan (2) Trần Kim Quy (1) Trần Lê Sơn Ý (2) Trần Linh Chi (1) Trần Long Thạch (1) Trần Lưu (1) Trần Mai Hường (11) Trần Mạnh Hảo (1) Trần Minh Nguyệt (16) Trần Năm (1) Trần Ngọc Hồ Trường (4) Trần Ngọc Mỹ (11) Trần Nguyên Hạnh (6) Trần Nhã My (2) Trần Như Luận (3) Trần Nhương (1) Trần Phù Nam (1) Trần Quang Dũng (4) Trần Quang Khanh (12) Trần Quang Lộc (1) Trần Quang Ngân (10) Trần Quốc Tiến (8) Trần Quốc Toàn (1) Trần Quốc Việt (1) Trần Tâm (7) Trần Thái Hưng (5) Trần Thanh Hải (3) Trần Thành Nghĩa (1) Trần Thế Nhân (13) Trần Thị Bích Thu (1) Trần Thi Ca (9) Trần Thị Cổ Tích (2) Trần Thị Huệ (1) Trần Thị Huyền Trang (3) Trần Thị Mai (1) Trần Thị Ngọc Hồng (1) Trần Thị Thanh (5) Trần Thị Thắng (1) Trần Thị Thương Thương (4) Trần Thị Trúc Hạ (1) Trần Thị Uyên (8) Trần Thiện (3) Trần Thiện Tuấn (1) Trần Thoại Nguyên (2) Trần Thuận (7) Trần Thúy Lành (6) Trần Thuỳ Trang (1) Trần Thư (1) Trần Thương Nhiều (1) Trần Trọng Hưng (2) Trần Trọng Tân (1) Trần Trọng Vũ (2) Trần Tuấn Anh (2) Trần Tuấn Thanh (10) Trần Vạn Giã (2) Trần Văn Bạn (16) Trần Văn Nhân (5) Trần Văn Thiên (1) Trần Việt (1) Trần Viết Dũng (11) Trần Võ Thành Văn (24) Triết học (2) Triều Âm (2) Triều Châu (1) Triều La Vỹ (2) Triệu Lam Châu (1) Triệu Từ Truyền (30) Trịnh Bửu Hoài (106) Trịnh Duy Sơn (2) Trịnh Hoài Linh (5) Trịnh Huy (4) Trịnh Thuỳ Mỹ (1) Trịnh Tuyên (1) Trịnh Viết Hiền (1) Trịnh Viết Hiệp (1) Trịnh Yến (2) Trọng Mật (2) trụ vương (1) Trúc Giang (4) Trúc Lập (1) Trúc Linh Lan (2) Trúc Thanh Tâm (12) Trúc Thuyên (3) trung quốc (1) Trung Trung Đỉnh (1) Trung Y (1) Truong Nguyen (1) Truyện dài (10) TRUYỆN DỊCH (17) Truyện ký (2) TRUYỆN NGẮN (1173) TRUYỆN VỪA (14) Trương Công Tưởng (16) Trương Diễm Phiến (1) Trương Đình Phượng (8) Trương Đình Tuấn (3) Trương Hồng Phúc (14) Trương Huỳnh Như Trân (2) Trương Lan Anh (1) Trương Nam Chi (5) Trương Thanh Cường (2) Trường Thắng (65) Trương Thị Thanh Tâm (22) Trương Thị Thúy (2) Trường Thịnh (6) Trương Tri (2) Trương Văn Dân (21) Trương Viết Hùng (1) TTM (1) Tuấn Nguyễn (7) Tuấn Quỳnh (3) Tuệ Mỹ (1) Tuti (2) Tuỳ bút (2) TÙY BÚT (120) Tuyết Nhung (2) Tuyết Vân (1) tứ đại mỹ nhân (1) Tường Vi (1) TX (1) Út Lãng Tử (1) Uyên Khuê (2) Uyên Minh (1) Uyển Phan (1) Vạn Lộc (1) Vành Khuyên (1) Văn (2483) Văn Công Mỹ (2) văn hóa truyền thống (5) Văn học nước ngoài (13) Văn Lưu (1) Văn Nguyên (1) Văn Nguyên Lương (7) Văn Nhược Ba (1) Văn Thạnh (2) Văn Thành Lê (1) Văn Thắng (23) Văn Trọng Hùng (1) Vân Đồn (3) Vân Giang (12) Vân Khanh (2) Vân Phi (32) Vân Tùng (2) Vi Ánh Ngọc (2) Vi Quốc Hiệp (1) Victor Remizov (1) VIDEO CLIP (2) Viễn Trình (25) Việt Quỳnh (1) Việt Trang (1) Việt Trương (1) Vĩnh Sơn (7) Vĩnh Thông (43) Vĩnh Tuy (21) Võ Bá Cường (1) Võ Chân Cửu (17) Võ Chí Nhất (3) Võ Công Liêm (1) Võ Diệu Thanh (18) Võ Dõng (1) Võ Đông Điền (4) Võ Hà (1) Võ Hạnh (2) Võ Mỹ Cát (1) Võ Ngọc Thọ (4) Võ Như Văn (3) Võ Thị Nga (13) Võ Thị Thu Thủy (1) Võ Thuỵ Như Phương (15) Võ Văn Hoa (1) Võ Văn Luyến (1) Võ Xuân Phương (3) Vũ Bình Lục (1) vũ đạo (1) Vũ Đình Huy (9) Vũ Đình Liên (1) Vũ Đình Minh (1) Vũ Đình Nguyệt (2) Vũ Đình Thung (2) Vũ Đức Trọng (1) Vũ Hạ (1) Vũ Hạnh (3) Vũ Hùng (2) Vũ Miên Thảo (5) Vũ Thành An (1) Vũ Thị Huyền Trang (115) Vũ Thụy Khuê (8) Vũ Trọng Quang (1) Vũ Trọng Tâm (2) Vũ Trọng Thanh (1) Vương Doãn (1) Vương Hạnh (1) Vương Hoài Uyên (4) Vương Tâm (3) Xanh Nguyên (4) Xuân Đài (1) Xuân Phong (6) Xuân Phương (1) Xuân Tiến (20) Ý Thu (3) Yên Kha (7) Ziken (2)
-------------------------------------------------------------------------
+ 817 TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
-------------------------------------------------------------------------