Lưu Quang Minh
Sinh 18/05/1988 tại TP. HCM
Hội viên Hội Nhà Văn TP. HCM từ năm 2013
Cử nhân Thiết kế Đồ họa - Mỹ thuật công
nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng (2011)
Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn
nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền
Phong, Sài gòn giải phóng, Phụ nữ chủ nhật…
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội
ngộ văn chương với truyện “Già trước tuổi”
Đã in:
Tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20
(NXB Văn Học – 3/2010)
Tập truyện ngắn Những Tâm Hồn Đồng Điệu
(NXB Văn Học – 1/2013)
Tập truyện ngắn Thực Hay Mơ (NXB Văn Học
– 6/2013)
Tập truyện ngắn Sài Gòn Ẩm Thực Trong Tôi
(NXB Văn Học – 3/2014)
Tập truyện ngắn Em, facebook và Tôi (NXB Văn Học - 2014)
Hôm nay, Lưu Quang Minh "chào sân" Hương Quê Nhà với truyện ngắn: Tối chủ nhật trong tập truyện Em, facebook và Tôi - vừa được Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP. HCM tổ chức buổi ra mắt hôm thứ 6, ngày 26/09 tại 81 Trần Quốc Thảo (TP. HCM)
"Tao bận rồi, để hôm khác
nhé...."
Thằng bạn thân nhất cũng từ chối gặp, vậy
là tối chủ nhật này anh đành chạy xe lang thang một mình.
Đường phố cuối tuần vẫn luôn nhộn nhịp
hơn mọi ngày. Người người nhà nhà, ai ai cũng đổ ra đường. Thành phố nhỏ bé là thế vẫn có thể gồng mình chứa
trọn hơn bảy triệu người đấy thôi.
Những vòng xe vô định rồi sẽ đưa anh đi
đâu, về đâu?
Đèn đỏ. Xe dừng. Nhìn sang hai bên, nếu
trên xe không là đôi là cặp thì cũng là cả nhà có ba có má và một tới hai nhóc
con đang bi bô tíu tít. Họ cười nói thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh chỉ lặng
im quan sát. Cho đến khi đèn chuyển xanh.
Lại phải đi. Đi đâu bây giờ? Lòng vòng
mãi thế cho hết xăng hay sao?
Lòng cảm thấy nặng trĩu, có lẽ anh đành
tìm một quán cà-phê nào đó trên đường. Một quán cà-phê bất kỳ dành cho những
người như anh - cuối tuần cô đơn và lạc lõng.
Đó không phải là quán cà-phê như dự định
ban đầu của anh nữa.
Anh không phải tuýp người ưa sự ồn ào náo
nhiệt, càng chẳng bao giờ là người cởi mở, thích giao du. Nhưng cuối cùng không
hiểu sao anh lại chọn nơi này: một quán pub (hay bar?) đông nhất nhì khu phố
Tây nổi tiếng của thành phố.
Sẽ rất khó để người chẳng mấy “sành điệu”
như anh có khái niệm phân biệt rõ ràng pub và bar. Nhưng chắc chắn anh cảm nhận
được quán mình chọn không quá ồn ào với tiếng nhạc chát chúa đến mức khó chịu
như bar.
Chỉ một chốc sau khi anh vào, quán đã
chuyển từ đông thành rất đông. Anh quên mất hôm nay là tối chủ nhật. Lựa chọn
sai lầm rồi ư?
Nhưng đã muộn màng để rời khỏi chốn này
khi đồ uống đã được mang ra.
Lúc nhìn vào thực đơn được cô bé phục vụ
đem tới, anh đã thấy choáng ngợp với đủ thứ tên tiếng Anh lạ lùng và “hết hồn”
với cái giá cũng chẳng mấy vừa túi tiền của mình. Anh đành gọi một cốc bia – có
lẽ là thức uống rẻ nhất may mắn còn tìm thấy được.
Và có lẽ anh cũng là người hiếm hoi vào
quán chỉ một mình.
Những tốp nam thanh nữ tú đã nhanh chóng
lấp đầy chỗ trống còn lại của quán từ lâu. Hầu hết là người trẻ. Tây và Ta có đủ.
Anh nhấp một ngụm bia, lòng đắng ngắt.
Bên tai là tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng Việt, tiếng Anh xì xà xì xồ...
Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn
trộn lẫn.
Anh nhớ những tối chủ nhật cùng người yêu
ở những nơi chốn hẹn hò bình dị. Sinh viên mới ra trường mà, chẳng mấy khi lấy
làm dư dả. Có khi bên nhau chỉ với bịch bánh tráng trộn anh mua cho nàng ở cổng
trường nào đó. Rồi cà-phê nước ngọt ngồi bệt giữa trung tâm thành phố. Hay đơn
giản chỉ là cùng nhau chạy xe dạo mát khắp các con đường náo nhiệt. Vậy mà lúc
nào cũng ăm ắp tiếng cười.
Giờ thì nàng đang ở đâu đó, vui vẻ với bạn
bè và khoảng trời riêng của mình, bỏ mặc anh ngồi đây. Anh vốn ít bạn. Thậm chí
chỉ có một người đáng gọi là bạn. Đó là cái thằng đã cáo bận, khiến anh phải
lang thang vô định trong buổi tối chủ nhật buồn bã chẳng biết làm gì này.
Nhạc lên to hơn. Chung quanh, những cái đầu
dần lắc lư theo nhạc, mắt lim dim. Anh nhấp một ngụm bia nữa.
Phải thừa nhận là anh rất nhớ nàng.
Đã một tuần anh và nàng giận nhau.
Tuổi trẻ ai chẳng có những giây phút bồng
bột. Tình yêu thì ai chưa từng hờn dỗi.
Nhưng dường như anh đã đến hạn mức chịu đựng
cái tính trẻ con của nàng.
Cũng phải. Anh hơn nàng bốn tuổi. Chỉ có bốn
tuổi thôi mà hóa ra khoảng cách lại rất xa.
Rất nhiều điều dường như anh không thể
nào theo kịp được tuổi trẻ của nàng. Hệt như cái cảm giác lạc lõng kinh khủng
khi ngồi đây một mình giữa những nhóm bạn trẻ tụm năm tụm ba bàn về đủ thứ vấn
đề với cách dùng từ tiếng Anh xen lẫn trong một câu tiếng Việt lạ lẫm này.
“Anh giống như ông già vậy đó!”
Ừ đúng. Anh quả thật là một ông già khó
chịu so với cô người yêu sinh viên vẫn còn quá con nít ấy.
Mà quả thật anh đã già rồi sao? Nếu cuối
tuần anh và nàng không đi chơi, anh chỉ muốn ở nhà một mình trong sự yên tĩnh cố
hữu. Chẳng có gì làm thì lên “phây-búc” xem tin tức người này người kia – với
anh đã và đang dần trở thành một thói quen khó bỏ. Còn không thì chỉ gặp duy nhất
thằng bạn thân chơi với nhau đã gần mười năm cà-phê cà pháo hay bia bọt đôi
chút thôi. Chấm hết.
Nhưng nàng thì khác. Nàng muốn khám phá tất
tần tật mọi điều tươi mới của cái thành phố ngày đêm không ngừng nhộn nhịp này.
“Em cần có không gian riêng của em, em muốn
kết thêm thật nhiều bạn bè, đi nhiều nơi, làm những điều em thích!”
Anh nhấp thêm một ngụm bia nữa.
Nhạc lại chuyển sang một bài khác tiết tấu
còn sôi động hơn.
Bây giờ thì quán đã hoàn toàn chật kín.
Không khí ngột ngạt xen lẫn mùi thuốc lá và shisha – thứ thuốc lào Ả-rập đang
được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng.
Kể cũng lạ. Thời sinh viên của anh chẳng
hề hay biết đến những nơi như thế này. Ngày cuối tuần của anh khi ấy nếu không
ngập đầu trong hết đồ án này đến đồ án khác thì cũng là những giờ làm thêm tối
mắt tối mũi. Phải, anh còn nhớ rõ mình cùng thằng bạn thân từng chạy bàn quần
quật cả buổi tối chủ nhật đến nỗi rã rời hai chân và mừng vui thế nào khi cuối
ngày nhận được tiền bo của khách chia đều cho cả đám phục vụ. Dù ít thôi nhưng
vẫn thấy những đồng tiền tự tay mình kiếm được mới quý giá làm sao.
Đám thanh niên ngồi bàn bên cạnh làm anh
giật mình. Anh ngó qua. Toàn những khuôn mặt búng ra sữa chắc mới chỉ học cấp
hai cấp ba. Những thân người cả nam lẫn nữ bắt đầu lắc lư mạnh hơn theo điệu nhạc
dội vào tai càng lúc càng “sung”. Trên tay họ là những ly cốc-tai toàn nước
trái cây pha rượu mạnh, hơi thở phì phèo làn khói shisha. Anh thấy đầu óc quay
cuồng. Chắc hẳn là anh đã say.
Anh nốc cạn phần bia còn lại rồi kêu tính
tiền.
Phải mất một lúc lâu để có thể hoàn toàn
bước ra khỏi quán khi khoảng trống đã hầu như không còn.
Đi ngang qua những quán khác, tiếng nhạc
thậm chí còn đinh tai nhức óc hơn. Có lẽ đó mới là những quán bar thật sự dành
cho việc xả xì-trét của đám thanh niên.
Dù sao cuối cùng anh cũng tìm lại được
chút không khí trong lành và yên tĩnh. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm
giác khoan khoái tràn đến.
Ấy thế mà lấy xe xong, anh vẫn không tin
nổi cái phí giữ xe mình phải trả lên đến mười nghìn đồng. Đúng là… khu trung
tâm…
Khi anh nhìn lại đồng hồ kim ngắn đã hơn
mười giờ đêm. Thời gian sao có thể trôi nhanh khủng khiếp vậy? Cho dù ban đầu lấy
xe ra khỏi nhà anh cảm giác chưa có tối chủ nhật nào lại chậm chạp thế này.
Anh đã gọi điện thoại nhưng nàng chẳng bận
tâm bắt máy.
“Em đi với bạn. Em muốn dành thời gian
cho bạn bè!”
Vậy còn anh thì sao? Anh là gì của em
đây?
Ừ, phải. Anh là kẻ ích kỷ. Anh chỉ biết
nghĩ cho mình thôi…
Thành phố càng về đêm càng trưng ra hết
cái vẻ hào nhoáng rực rỡ của nó. Nhưng em ơi, liệu em có biết được bao nhiêu điều
nguy hiểm ẩn chứa đằng sau nó không?
Lạnh quá. Anh phóng xe một mạch về nhà khi
chẳng có vòng tay nào của nàng từ sau lưng sưởi ấm. Giờ này có lẽ nàng còn bận
rộn ở đâu đó, mải mê vui vẻ với đám bạn bè ưa tiệc tùng của mình đến quên sạch cả
thời gian…
Về đến nhà đã mười một giờ. Anh lại gọi
cho nàng. Vẫn chẳng ai bắt máy. Thật giỏi làm người khác nóng ruột mà!
Anh lên “phây-búc”. Chẳng thấy nàng
“on-lai”.
Chỉ có mỗi thằng bạn trời đánh nhảy vào
“chát”.
“Tao đi ăn với gia đình. Lâu rồi cả nhà mới
đi chung với nhau.”
Câu nói của thằng bạn khiến cho anh lặng
im. Cũng đã lâu lắm gia đình anh không đi đâu cùng nhau. Phải rồi. Từ ngày quen
nàng, mọi thời gian rảnh rỗi anh đều dành cho nàng. Anh ít hẳn đi những lúc hỏi
han tâm sự với mẹ. Mỗi lần giận hờn nhau thế này, cũng chỉ mình anh im lặng một
mình chịu trận.
“Tao thấy cô đơn quá mày ạ…”
“Sao vậy, người yêu mày đâu?”
Có nên tâm sự với nó không? – Anh ngập ngừng.
“Thôi… không có gì. Giận dỗi chút ấy mà.
Tối hôm nay rảnh rủ mày đi chơi, mày lại không chịu gặp!”
“Ừ, thì để hôm nào anh em mình đi, bạn bè
thiếu gì dịp. Nói chứ, với tao gia đình quan trọng lắm.”
“Dù thành công hay thất bại, gia đình vẫn
luôn ở bên mình...”
Vậy còn người yêu thì sao?
Có cái gì đó nghẹn lại trong anh.
Đã gần mười hai giờ đêm, anh vẫn chẳng thể
nào gọi được cho nàng.
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc như trêu
ngươi.
Sắp hết ngày chủ nhật rồi.
Trả lời đi! Trả lời anh đi em!
Tình cảm anh dành cho nàng liệu có đáng
hay không?./.
12/2013
L.Q.M (TP. HCM)