BÀI THƠ TUỔI BA MƯƠI
Cho em chút thời gian
Ngồi ngắm lại nét duyên đã qua nửa mùa nhan sắc
Nhịp đời trôi
Chậm
Đều
Chính xác như tiếng kim đồng hồ tích tắc
Tích tắc
Cho em ngồi ngơ ngẩn với mình đây
Vén nét xuân
Lượm lặt vết truân chuyên
Đuôi mày cong
Mắt nâu xếch
Nét quầng thâm ngốc nghếch
Trĩu nặng thời gian
Cho em ngồi đây đếm sợi gian nan
Lỗ chỗ vết sương chẳng thể nào che lấp
Sợi nhớ sợi thương
Những sợi sương sợi gió
Nửa mùa em hời hợt đánh rơi duyên mình đâu đó
Trên lồng ngực anh
Nụ hôn vội...
Với cơ man nào là những con sóng vỗ về
Cuốn thời con gái tan trôi
Tình yêu đầu
Dẫu cả đời cố tìm cũng chỉ góp nhặt được một câu
rằng:
"tăm sôi bóng cá"
Cho em đặt gót chân mềm giữa dòng đời nghiêng ngả
Lối nào cho em
Lối nào dẫn bước chân quen trở lại cuối con đường
Nơi đã từng bám víu vệt yêu thương
Giăng đầy kỷ niệm
Cho em xin lại nét môi cười nửa mùa qua tắt lịm
Cho em gửi anh
Giọt buồn
Lơ đễnh
Ngông nghênh
Cười cợt
Xa...
Nửa mùa nhan sắc đi qua
Có đợi chờ ai
Ai chờ ai
Mà đợi?
KHÔNG ĐỀ
Làm sao anh biết được em yêu nhiều đến bao nhiêu
giữa những đêm dài da diết
bám víu cơn mơ nửa chừng tắt vội
làm sao anh biết giọt nước mắt hôm qua nóng hổi
chạm vào vai anh
rồi ướt đẫm một đời...
Làm sao anh biết
ngày cũ xa vời đến thế
người cũ yêu nhiều đến vậy
tình cũ mỏng manh như sương khói
tan nhanh...
Làm sao anh biết có đến nhiều chiếc ghế cô đơn vì đợi mãi người kia không đến
những cuộc tình lơ đễnh
ngỡ mất nhau mà lại ám ảnh nhau đến suốt cuộc đời
ai cho cuộc tình một phút dạo chơi
giữa biển đời tấp nập
để em,
anh,
vài lần chạm mặt
ngó lơ...
Làm sao anh biết tận cũng nỗi chơi vơi
em lẳng lơ nốt trầm
em buông rơi tiếng hát
anh trôi vào mênh mông...
Làm sao cuộc tình biết trước được bão dông...
NẺO VỀ XA XÔI
Từ nẻo về rất xa
người chẳng thể tìm đâu ra lối mòn xưa cũ
để một lần được úa tàn
héo rũ
rơi xuống đời nhau
Từ những nỗi niềm rất đau
người chẳng thể nào xoa dịu vết yêu đương trắc trở
để muộn mằn nhung nhớ
để yêu từng hơi thở
gấp gáp
trôi nhanh
Từ những điệu buồn em gói chặt vào anh
gỡ mãi trăm năm
mà cuộc tình vẫn vậy
bản tình ca mùa thu xưa run rẩy
xoáy vào em
mười bảy,
xanh xao,
nguyên vẹn hình hài
Từ những điều không phải của riêng ai
là kiểu dẳng dai
nhập nhằng
ngốc nghếch
Từ những mùa trăng xô lệch
ta lạc nhau
và lạc mãi nhau...
V.T.N.P
Read more…