Rồi một
ngày, trong giấc ngủ mơ màng, hình ảnh một người phụ nữ hiện ra,
gương mặt đẹp như nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô bé dùng
đôi bàn tay của mình sờ lên gương mặt người mẹ, ấm áp, thân quen…
Người
phụ nữ cúi xuống hôn lên đôi má bầu bĩnh xinh xinh, cô bé ôm lấy mẹ
khóc vì hạnh phúc, người phụ nữ bế con lên và xoay một vòng, hai
vòng, ba vòng... Cô bé cười khúc khích, hình ảnh trước mặt cô bé quay
vòng, quay vòng rồi chợt tắt lịm, bóng tối phủ xuống. Cô bé khóc
vì hoảng loạn, cô bé sợ hãi la lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi… mẹ… mẹ… đừng bỏ
con… mẹ!”.
- Bé Mi, bé Mi dậy di con, đừng sợ, đừng
sợ, có mẹ đây!
Cô bé giật
mình, dùng tay sờ soạn mọi thứ xung quanh, đôi mắt em đã rơm rớm ướt,
nó hấp háy như cố nhướng lên nhưng bất lực, nó cứ nhấp nháy liên
tục… đó là phản xạ của một người bị mù.
Cô bé
ôm gối và khóc nức nở.
- Mẹ ơi, con là đứa mù, mẹ ơi…
Hạ ôm
lấy cô bé vào lòng vỗ về.
- Không sao đâu con, rồi con sẽ khỏi, mẹ tin,
con gái mẹ hiền lành xinh đẹp như vậy, chắc chắn ông trời sẽ thương
và hóa phép cho con một đôi mắt đẹp.
Cô bé vẫn
nức nở…
- Thiệt không mẹ…
Từ hai
khóe mắt của Hạ đang bắt đầu chảy những giọt nước mằn mặn.
- Thiệt… thiệt… con hãy tin vào những điều
tốt đẹp. Nào dậy và đi ra ngoài sân chơi với các bạn đi nào, mẹ dắt
con đi.
Cô bé ngồi
dậy, xếp những chiếc gối vào một góc tủ một cách gọn gàng, ngăn
nắp. Cô bé dùng cộng thun đen cột lại mái tóc dài của mình, rồi
cầm tay mẹ Hạ đi ra ngoài.
Cô bé
hít thở không khí trong lành của buổi nắng sớm, rồi dùng đôi tai để
cảm nhận những âm thanh đang xảy ra quanh mình, dùng cảm giác để biết
ánh nắng vàng và ấm áp như thế nào đang chiếu rọi vào gương mặt.
Cô bé nghe
được tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc quanh sân trường, như cảm thấy
được ánh nắng đang rải vàng cả một góc sân, nó ra giữa sân, dang đôi
tay hứng trọn buổi bình minh. Cô bé bỗng hét to lên làm mẹ Hạ chợt
giật mình, bỡ ngỡ.
- Mẹ ơi… con yêu mẹ.
Cuộc
sống thường lấy đi của ta những điều ta mong ước và cho ta những thứ
mà ta không mong muốn, nhưng sẽ có một ngày chính ta sẽ hạnh phúc
với những điều đó. Đó là câu châm ngôn mà Hạ gieo vào lòng Mi, một
cô bé vừa tròn 10 tuổi đang hằng ngày quen dần với cuộc sống mù
lòa. Cô bé có cái lúm đồng tiền mỗi khi mở miệng cười, thật hồn
nhiên và trong sáng…
Nhớ
ngày đầu nó mới vào đây, mẹ Hạ cũng không thích cô bé lắm bởi nó
không chịu hợp tác với mẹ Hạ để công việc thuận lợi. Cô bé lầm lì
không nói, không ăn uống cũng không chịu nghe lời ai, nó lủi thủi vào một
góc phòng và khóc. Mẹ Hạ dùng hết mọi cách vẫn không lay động được
cô bé, bức bí quá nên mẹ Hạ đành hăm dọa nó.
- Nếu con không chịu hợp tác với cô, thì… cô
sẽ bỏ con một mình, lúc đó mẹ con có quay lại tìm cũng sẽ không
gặp được con đâu.
Cô bé nghe
tới tiếng mẹ thì chợt bừng tỉnh, trong ký ức của nó, mẹ đẹp lắm. Nhưng
sao mẹ lại để nó một mình, nó nhớ mẹ, nên khẽ thì thầm: “Con nhớ
mẹ lắm… mẹ ơi…”.
Cô bé
sốt mê man hai ngày, nhiệt độ lên tới 40 độ, mẹ Hạ lo lắng vì nó đã
lên cơn sốt cấp tính. Mẹ Hạ bế xốc cô bé lên, rồi chạy thật nhanh
qua khu y tế, mẹ cầu xin bác sĩ cứu nó…
Trong
cái khẩn hoảng của mẹ Hạ, cô bé nằm trong lòng và nghe rõ từng
nhịp tim của mẹ Hạ đập mạnh. Cô bé mơ màng trong cơn sốt: “Sao giống
mẹ quá”. Vì mẹ cũng từng ôm nó và chạy vào bệnh viện cấp cứu lúc
nó bị bệnh nặng...
Cô bé nằm
trong lòng Hạ mà cứ nghĩ tới mẹ, cơ thể bé xíu, mẹ nói là mắt nó
rất đau, còn người thì cứ nóng hổi, mẹ vội đưa nó vào cấp cứu. Cô
bé nghe được tiếng mẹ khóc nhưng mắt của nó không thể thấy được. Dù
muốn mở mắt ra nhìn mẹ nhưng không được, nó đành ôm cứng lấy mẹ. Cô
bé mê man và ngủ đi trong lòng mẹ…
Cô bé thức
dậy, trong một căn phòng có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nó
nghe tiếng rì rào của những người xung quanh, mà chẳng biết gì hết. “Ai
lấy khăn bịt đôi mắt của mình vậy?”. Cô bé muốn mở ra, nó muốn nhìn
thấy mẹ…
- Con không được tháo băng ra, bác sĩ mới
phẫu thuật cho con.
- Mẹ con đâu rồi?
Cô bé
không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có những cuộc trò chuyện của
người lớn đang xì xào điều gì đó mà nó chẳng hiểu. Và tự nhiên,
người ta lại đưa nó vào ngôi trường khiếm thị này. Cô bé gào lên,
khóc thét lên, nó hoảng loạn, xin mọi người hãy trả lại mẹ cho nó,
miệng nó luôn xuất hiện câu nói: “Mẹ ơi… đừng bỏ con…”
- Bác sĩ ơi, xin giúp giùm con gái tôi.
Cô bé nghe
thấy tiếng của cô Hạ như vậy và kể từ đó, nó yêu cô Hạ cũng giống
như mẹ mình, bởi cô Hạ có giọng nói giống hệt mẹ nó. Mỗi lúc nó
hoảng loạn, cô là người ôm lấy nó, vỗ về và ru nó vào giấc ngủ êm
đềm. Cô bé nghe mọi người gọi cô Hạ bằng mẹ và nó cũng bắt đầu
gọi cô bằng mẹ thật tự nhiên…
Mẹ Hạ
dạy cho nó tự đánh răng, rửa mặt. Mỗi sáng thức dậy mẹ Hạ dạy nó
xếp gối và mùng mền. Cô bé lắng nghe một cách chăm chú và làm theo,
mẹ Hạ khen nó giỏi, tiếp thu nhanh, nó vui lắm, nụ cười của nó lại
nở trên môi.
Một
ngày kia, cô bé nói với mẹ Hạ.
- Mẹ cho con ra sân nha mẹ.
- Ừ, con nắm lấy tay mẹ nè.
Hạ
nắm lấy tay nó, nhưng nó rút tay lại.
- Mẹ, con muốn tự đi.
Hạ
mỉm cười.
- Con làm được không?
Nó
nhoẻn miệng cười thật xinh, đung đưa đôi tóc bím mẹ Hạ đã thắt cho
nó.
- Dạ được.
Bàn
tay nhỏ xíu của cô bắt đầu lần mò những bức tường, có những đoạn
đường nó phải quờ quạng vào không trung để lấy thăng bằng, bằng
giọng nói ấm áp của mẹ Hạ nó nhận ra trước mặt mình là gì.
- Con cẩn thận nha, trước mặt con là một
cái cột, có ba bậc thềm con phải bước xuống.
Cô bé đi
chầm chầm, chân rà rà tìm đến chỗ bậc thềm, nó bước và đếm: “Một bước,
hai bước, ba bước”. Cô bé bước ra được khoảng sân trống, nó nghe gió
vi vu thổi bên tai, thật sảng khoái.
- Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ hả mẹ?
- Bây giờ là chín giờ sáng.
- Làm sao con có thể biết được bây giờ là chín
giờ hả mẹ?
Mẹ Hạ
dắt nó lại chiếc ghế đá và ngồi xuống.
- Con xòe bàn tay ra cho mẹ đi.
- Dạ.
Bàn
tay nhỏ xíu của nó xòe ra, xinh xinh như một bông hoa. Mẹ Hạ cầm lấy
và hỏi.
- Con biết bàn tay mình có mấy ngón không?
- Dạ biết, năm ngón.
- Ừ, năm ngón tay, đại diện cho năm giác quan
của cơ thể mình. Mẹ đếm cho con nghe nhé.
- Dạ.
Mẹ Hạ
dùng bàn tay của mình, chỉ vào đầu ngón tay của nó.
- Thị giác là nơi con có thể nhìn thấy
gương mặt của mẹ qua đôi mắt của mình nè. Thính giác là nơi con có
thể nghe được giọng nói của mẹ mỗi ngày. Khứu giác là nơi con có
thể ngửi được mùi thơm của mẹ khi mẹ ở bên cạnh con. Vị giác là nơi
con có thể cảm nhận được những món ăn của mẹ nấu cho con ăn hằng
ngày. Còn một giác quan quan trọng nữa đó là xúc giác, đó là bàn
tay bé nhỏ này nè, nơi con có thể cảm nhận được tình yêu thương qua
cách con sờ lên gương mặt mẹ và cảm nhận mẹ qua trí tưởng tượng của
con, nơi con có thể biết cái ôm ấm áp của mẹ mỗi lúc con vui mừng
hay sợ hãi.
Cô bé cười
vì bài học mẹ Hà giảng dạy cho nó hôm nay thật có ý nghĩa.
- Như vậy, con chỉ còn có bốn giác quan thôi
hả mẹ? Nghĩa là chỉ còn có bốn ngón tay.
Mẹ Hạ
cười, ôm nó vào lòng.
- Không phải đâu con, bàn tay của con vẫn năm
ngón đó thôi, chỉ là con thiếu đi một giác quan thôi.
Mẹ Hạ
bước lại sân bóng và cầm lấy một trái bóng mang đến cho nó.
- Nào, trước mặt con là một trái bóng, con
hãy cầm nó bằng bốn ngón tay đi nào.
Cô bé cầm
lấy trái bóng đưa lên cao bằng bốn ngón tay. Mẹ Hạ vỗ tay hoan hô nó.
- Giỏi, con của mẹ giỏi lắm, đó con thấy
không, chúng ta cũng có thể cầm lấy một vật bằng bốn ngón tay. Vậy con
hãy tự tin mà bước vào đời bằng bốn giác quan còn lại của con được
chứ.
- Dạ, con làm được nè mẹ.
- Đúng rồi. Tuy con bị thiếu đi đôi mắt,
nhưng con sẽ được bù lại bằng đôi tai nghe rất giỏi, cái mũi ngửi
rất hay và độ nhạy cảm rất tốt, con hiểu chứ, tất cả những thứ đó
sẽ hoạt động, bù lại cho đôi mắt của con.
Cô bé ôm
lấy mẹ Hạ, rồi hôn lên bàn tay của mẹ.
- Mẹ của con thật tuyệt, cảm ơn mẹ.
Mẹ Hạ
cười.
- Ừ, bây giờ con hãy chơi với trái bóng này
nhé.
- Dạ.
Cô bé thả
trái bóng xuống đất, trái bóng lăn đi và nó chạy theo trái bóng
bằng quán tính của mình, nó dùng chân và đá trái bóng trúng ngay
vào khung thành, trái bóng xoay tròn, xoay tròn rồi dừng lại.
Cô bé
chợt ngước nhìn lên bầu trời, bỗng dưng nó có cảm giác như nhìn thấy
những tia nắng lung linh đang tỏa sáng, ấm áp, thân thuộc…
Minh Vy (TP. HCM)
Truyện hay và ý nghĩa ạ!
Trả lờiXóa