SÀI
GÒN THU VƯƠNG
Chiều rơi lãng đãng giọt buồn
Thu giăng mây nhẹ, mưa tuôn góc trời
Bờ môi héo hắt nụ cười
Mắt ngâu sầu đẫm, xa người vấn vương
Sài Gòn se nhớ sợi thương
Hàng me xao xác bên đường lá bay
Ai xui vạt gió lung lay
Bẻ nhành yêu gẫy, chia hai lối sầu
Em xa phố vắng mùa ngâu
Mà nghe Thu đến còn đau lá vàng
Đèn khuya leo lét bóng tàn
Mơ tìm hoa bướm, trăng ngàn lung linh
Tơ lòng soi bóng lặng thinh
Mưa nhòa, trăng vỡ khóc tình phai phôi
Thôi mưa đừng ướt đời tôi
Để Thu vương nắng, lãng trôi mộng
phiền.
THU XA
Em ra đi mùa Thu
Lá vàng rơi ngập lối
Nghe tình xa rất vội
Kỉ niệm hoài đong đưa
Trời nắng vàng lưa thưa
Chợt mưa về ngõ vắng
Cành yêu thương trĩu nặng
Xao xuyến cả tình quê
Em đi buồn lê thê
Nhạt nhòa vương khóe mắt
Đêm hương sầu giăng mắc
Chập chờn giấc chiêm bao
Phố buồn thu lao xao
Ru lòng vào cõi nhớ
Vần thơ còn dang dở...
Âm thầm mãi niềm đau
Anh ngồi gom lá nhàu
Ly cà phê giọt đắng
Tí tách rơi trầm lặng
Đếm mùa Thu qua mau.
N.Q (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét