Ngoan nói:
"Trên đời này không có gì không thể xảy ra"
Nói xong anh rót tiếp một ly rượu. Ly rượu này là ly thứ mấy rồi anh cũng chẳng để ý chỉ biết trông thể trạng dù chưa say nhưng ai uống nhiều rượu mà không say sưa bao giờ.
Thật kỳ cứ nhậu nhẹt cùng anh em trong xóm xong khi nào cũng vậy về nhà Ngoan tiếp tục độc ẩm.
Khi tôi đến anh tỏ vẻ rất vui.
Người ta hay nói "gần mực đen gần đèn sáng", ở đây Ngoan không chỉ gần một cây đèn mà gần đến cả chục cây đèn ở nhà ông Phán. Nói vậy bởi nhà ông Phán trang trí nhiều đèn: Đèn ngoài cổng cái cổng to cao bề thế, đèn treo ở hiên, rồi trong nhà, trên bàn thờ...
Ông Phán người phốt pháp. Người ta (lại người ta!) nói "con người có số" sinh ra đã là con nhà có của ăn của để sẵn rồi cho nên Phán tốt tươi ngay từ lúc nhỏ. Tuy vậy chỉ có cái màu thôi bề ngoài bảnh bao chứ bên trong ngũ tạng bầy nhầy! Đó là căn bệnh thâm căn không dễ gọt rửa một hôm một mai mà được!Phán biết như vậy nhưng giả khờ giả lú ra bộ ra dạng ta đây người tử tế! Ngoan biết như vậy mà không tiện nói ai biết. Mà nói làm gì...
Ngoan và Phán thân nhau từ lâu nên biết tỏng tòng tong mọi chuyện trong ruột trong gan của nhau. Có điều đó là hồi xa xưa hồi người ta hay gọi là thời đạo đức thiệt còn giờ thời ấy bay cao bay xa rồi!.
Phán có bà vợ ai mới ngó dễ cho rằng bà hiền lành. Thực ra có trời biết tâm địa bà. Nói tham lam, ích kỷ, giả dối thì nhẹ phải nói trên tất thảy!
Vợ ông Phán con của ông Ny một chức sắc trong đạo... Ông Ny hiền như bụt, so sánh như thế có bạn cho là thiếu cơ sở... Thì tùy cách suy nghĩ!.
Đức Giáo chủ của bất cứ tôn giáo nào cũng hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Đây là đích đến của nhiều người. Đạo là trong đời sống thường ngày chứ không mưu cầu gì sau khi chết! Sống tốt giống như gieo hạt giống tốt sẽ sinh hoa quả tốt! Mà thật ra không chỉ con người mới biết hướng tới bao điều tốt đẹp. Trên hành tinh được mệnh danh Xanh này nhiều động thực vật khi sinh ra tồn tại được với nhau đều ý thức tự thích nghi với mọi đồng loại... nhờ vậy hành tinh trải qua hàng tỷ tỷ... năm đã và đang che chở sự sống đúng nghĩa.
Bà Phán hiền! Không hiền sao được khi bà đang tu. Tu ai cũng biết rồi là sửa chứ chẳng cao xa gì. Sửa cái gì sửa ai dễ! Sửa chính bản thân mới cực khó. Đó là lý luận là theo kinh sách còn thực tế phức tạp hỗn mang hơn rất nhiều. Bà Phán ngày ngày tu tập bề ngoài bà mộ đạo lắm còn bên trong cái tâm không rõ. So với động vật cấp thấp con người có cái tâm nhờ đó biết làm điều tốt.
"Chưa chắc!"
Ngoan có lần nói với bà Phán như thế khi bà oang oang thuyết giảng một điều có liên quan tới nhân cách sống của con người. Đã là người là thoát kiếp lục súc cho dù thoát tạm thời. Vòng đời ngắn chẳng tày gang. Ngoan bữa nay học ở đâu mà lý luận không biết. Nhưng... nên nhớ Ngoan là con của thầy giáo làng. Ngày xưa thầy giáo làng được mọi người trọng vọng lắm chứ không như thầy với bà... Ngoan dừng suy nghĩ.
Thầy Năm. Tên ba của Ngoan đơn giản và trang trọng. Đó là lời khen của xóm làng chứ không phải của tôi. Tên đầy đủ của thầy Phạm Năm nhưng chỉ ghi ở các giấy tờ tùy thân còn lại ra đường trong nhà ai cũng gọi một từ thầy ít khi gọi thầy Năm đó cũng là một biệt lệ. Ngoan giờ không kế nghiệp thầy tuy vậy bộ dạng lời ăn tiếng nói đều y thầy khiến ai cũng mến.
Ngoan nói với tôi:
"Ba tôi hiền..."
Đúng! Thầy rất hiền. Hồi nhỏ tôi học thầy ngay buổi học đầu tiên của lớp vỡ lòng. Lớp học là nhà làm bằng tre lợp tranh săng. Nhà lại núp dưới bóng râm của vườn cây ăn trái nào là mít; xoài nên mát rượi. Phía trước sân quanh năm mùa nào bông nấy đặc biệt bông vạn thọ vàng, đỏ bông nhỏ bông to lúc nào cũng có, ngoài ngõ dẫn vào sân đôi hàng bông bụt được cắt tỉa thẳng thớm bông tươi màu đỏ hồng trông thích mắt.
Thầy nổi tiếng dạy giỏi.
Lứa tuổi con cháu của thầy ở làng hầu như ai cũng học thầy. Học chữ học nghĩa và học lớn nhất là nhân cách. Có điều chính mô phạm mà thầy không làm giàu... từ nghề thầy!
Trong những lúc giảng bài bên cạnh con toán câu văn lời thơ bên cạnh khoa học thường thức, môn sử ký được thầy dạy một cách thấu đáo khiến ai cũng mê! Và trong giờ công dân từng lời thầy tỉ tê trò hãy sống trách nhiệm với xóm làng với họ tộc gia đình với quê hương... mà cả đời thầy làm đúng như vây!
Ngoan rót thêm một ly rượu nữa mời tôi:
"Nhân anh về thăm quê bữa nay anh em chén tạc chén thù đậm đà hơn một chút chẳng sao!"
"Ừ!"
Tôi đưa tay bưng ly rượu Ngoan mời rồi cạn ly.
Xong tôi rót một ly cho Ngoan. Ngoan cũng cạn ly ngay.
Rượu gạo mua ở lò Hai Hơn nghe nói rượu nấu thiệt nồng độ vừa phải có mùi dễ chịu.
"Nhà ông Phán anh biết?"
Tôi gật đầu.
"Nhà ông tu hành đấy!"
"Ờ!"
Tôi nghe nhà ông Phán tu hành lâu rồi mà có gì Ngoan nói như muốn trút bầu tâm sự thế! Tôi nghĩ ngợi...
Ngoan giục:
"Anh thiệt tình với em một bữa đi!"
Với tôi bia rượu chỉ uống nhâm nhi chứ không vồ vập. Tôi hoãn binh:
"Thì hồi nào với em anh không thiệt tình đâu?"
"Dạ! Em biết. Nhưng..."
Ngoan kể vụ ông Phán lấn đất vườn của Ngoan.
Theo Ngoan năm ba tấc đất không là gì song cớ sự là ở chỗ lòng tham! Mà con người như ông Phán lâu nay Ngoan thân mật thế mà nay...
Ngoan nói: "Không giận mà lại thấy tội cho ổng!".
Tôi hiểu ý của Ngoan khi Ngoan trầm tư một chặp:
"Với em ông Phán đã chết!"./.
H.V
Thanks huongquenha.com. Chúc trang có thêm nhiều tác phẩm hay chữa sẻ với bạn đọc yêu mến.
Trả lờiXóa