Năm học
lớp Bốn, tôi học rất kém môn Văn. Mỗi khi làm bài về nhà, tôi lại lấy những đoạn
văn hay trong quyển “Học tốt Văn” chắp nối lại thành bài văn của mình. Thấy bài
làm của tôi điểm cao, bạn bè ai cũng trầm trồ khen. Tôi thì cứ đinh ninh rằng
cô giáo không biết tôi dùng văn mẫu.
Đến một
hôm, cô ra đề Văn làm tại lớp mà không được dùng tài liệu tham khảo, tôi phải vừa
canh chừng cô giáo vừa hí húi lật lật, chép chép để hoàn thành bài kiểm tra của
mình. Hết giờ, cô gọi tôi ra gặp riêng và ngỏ ý mượn lại quyển học tốt Văn của
tôi trong hai ngày để cô tìm tài liệu phục vụ cho bài giảng. Tôi lưỡng lự lấy quyển
sách đó đưa cho cô. Hai ngày sau, cô gọi tôi ở lại và bảo: “Quyển sách của em rất
quý. Cô đã đi tìm mua mấy lần mà hiệu sách nào cũng bảo không còn. Hay là em kỉ
niệm lại cho cô được không?”. Tôi đang bối rối không biết xử trí ra sao thì cô
đã mỉm cười: “Cô biết em học môn Văn không được tốt như các môn khác nên rất cần
nó để tham khảo. Hay là thế này, cô đang dạy đội tuyển Văn của trường, cuối tuần
em có thể mang sách vở đến học cùng. Cô sẽ kèm thêm cho em, em thấy thế nào?”
Sau vài
giây lưỡng lự, tôi đã gật đầu đồng ý. Và trong suốt ba tháng “học ké” lớp đội
tuyển, nhờ sự tận tình chỉ dạy của cô mà tôi đã biết phân chia bố cục, tự viết
những đoạn cảm xúc để tạo thành bài văn hoàn chỉnh. Cuối năm thi lên lớp, tôi
được tám điểm Văn từ chính khả năng của mình. Tôi đã rất hãnh diện.
Đến hôm
tổng kết năm học, khi kết thúc buổi lễ, cô gửi lại quyển sách “Học tốt Văn” cho
tôi và bảo rằng: Cô có ý “mượn” làm kỉ niệm là vì cô không muốn tôi phụ thuộc
quá nhiều vào sách nâng cao. Nên tự mình cảm nhận, tự mình viết ra dù có không
hay thì vẫn là văn của mình, vẫn quý hơn là đi xào xáo của người khác. Học văn
là học làm người, tự mình rèn dũa thì tốt hơn là đi đạo cái chất “Người” từ kẻ
khác. Nếu tôi cứ lệ thuộc vào nó, sau này lên lớp cao hơn, đi thi không được
mang tài liệu vào phòng thì tôi sẽ không làm bài tốt được.
Nhớ về
chuyện đã qua, tôi thầm cảm ơn sự tinh tế của cô năm xưa đã giúp tôi không bị xấu
hổ với bạn bè và nhận ra được giá trị thực sự của việc học văn. “Văn học là
Nhân học” - tôi đã lớn lên bằng những bài học giản dị mà cao quý như thế.
Phạm Tử Văn (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét