Anh choàng tay ôm nàng từ phía sau, vục
đầu vào mái tóc thơm nồng của nàng, thủ thỉ
- Em
- Em đây – Nàng nghiêng mặt, quay nhìn anh
khi thấy anh im lặng sau khi gọi nàng.
- Anh muốn hỏi, mái tóc này… giờ là của
ai? – Dứt lời, anh ôm chặt nàng hơn và hít hà mùi tóc của nàng với điệu bộ rất
trẻ con khiến nàng phải tủm tỉm cười. Như hiểu được ý đồ “đen tối” trong đầu
anh, nàng ngước mặt lên trời giả vờ mơ màng nhưng trả lời dứt khoát.
- Trước đây, nó là của riêng em. Còn giờ,
nó vẫn của… riêng em.
- Sai, cho trả lời lại, đúng có thưởng,
sai tiếp sẽ bị… phạt - Anh bất ngờ xoay nàng lại đối diện với mình và chạm hai
trán vào nhau khiến nàng hơi bối rối.
- Ừ thì, ừ thì… là của chung vậy. Một nửa
của em, một nửa của anh, được chưa?
- Sai tiếp. Hình phạt thích đáng dành cho
em là…
Không kịp cho nàng phản ứng, anh đã áp khẽ
môi mình vào môi nàng và để yên như thế trong khi nàng mở to mắt vì bất ngờ.
Vai nàng bỗng dưng run nhẹ và yếu ớt trong vòng tay của anh. Chẳng biết vì hơi
lạnh từ dòng sông phía sau tỏa ra hay vì những xúc cảm từ môi anh truyền sang.
Nàng dần khép mi lại và run rẩy trong những nụ hôn nóng bỏng mà theo như nàng
nghĩ, đây là hình phạt đáng yêu nhất anh dành cho nàng kể từ lúc hai người quen
nhau cho đến hôm nay - khi nàng đã chính thức nhận lời yêu anh trong một tối
đầu Thu hiu hiu gió. Sau nụ hôn dài ấy, nàng nghe lời anh vẳng bên tai.
- Mái tóc này, kể từ hôm nay, là sở hữu
của anh. Em chỉ là người được nhượng quyền sử dụng và chăm sóc. Do đó, em không
có quyền thay đổi khi chưa được sự cho phép của anh. Thậm chí, không được để
người đàn ông nào khác chạm vào. “Tền iu” của anh nghe rõ trả lời. – Sau lời
tuyên bố dõng dạc ấy là một tràng cười lớn của anh và nàng hòa lẫn vào tiếng
gió rít trên mặt sông loang loáng ánh đèn.
Nàng ngồi trước gương, vuốt nhẹ mái tóc
rồi bất chợt mỉm cười. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm tình yêu của anh và nàng.
Ba năm, khoảng thời gian đủ dài để nàng nhận ra, nàng yêu anh biết dường nào.
Nàng yêu tình cảm son sắt mà theo như anh nói, anh đã run rẩy trước nàng từ
khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc mái tóc nàng lướt qua mặt anh, tỏa ra một mùi
thơm dịu nhẹ, thôi thúc con tim anh phải tìm mọi các để chiếm được tâm hồn
nàng.
Mười bảy giờ mười phút, tiếng chuông kết
thúc buổi học vang lên, cả lớp nhao nhao như cái chợ. Nàng vội vàng nhét sách
vở vào túi xách rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Chạy được dăm mét, nàng va phải một
người con trai đang đứng tần ngần ở chân cầu thang.
- Xin lỗi bạn, mình vội quá - Nàng luýnh
quýnh cuối xuống định nhặt mấy cuốn sách thì người con trai ấy đã nhanh tay
nhặt trước rồi nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt sáng bừng.
- Không có gì. Tóc bạn… dài và đẹp quá.
- Cám ơn bạn, mình, mình có việc phải đi
vội. Chào bạn nhé - Nàng ngượng ngịu
- Ừ, bạn đi cẩn thận nhé, tóc dài.
Nàng mỉm cười gật đầu rồi lại lao nhanh
xuống ba tầng cầu thang với đôi má nóng rang. Chẳng phải đó là lần đầu tiên
nàng nghe người khác khen về mái tóc dài và mượt của nàng mà vì… đôi mắt của
người con trai ấy. Một đôi mắt đen, sâu thăm thẳm với làn mi cong như mắt con
gái. Trước giờ, nàng chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Nhưng rồi cái cảm
giác lạ lùng ấy nhanh chóng tan đi khi nàng bước chân vào nhà xe, chật chội và
đông nghịt. Đảo mắt một lượt, nàng “đau khổ” nhận ra chiếc xe màu đỏ đô của
nàng nằm ở góc trong cùng, nhỏ bé và tội nghiệp. Nàng vừa đi vừa nhìn đồng hồ,
mười bảy giờ hai mươi hai phút, vậy là chỉ còn không đầy mười phút dành cho
nàng để chạy đến lớp học anh văn. Loay hoay một lúc, nàng cũng lôi được con xe
yêu dấu của mình ra ngoài với mớ mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hơn bảy giờ tối, nàng dắt xe ra khỏi trung
tâm ngoại ngữ, thong thả đạp về nhà với cái bụng đói meo. Đang mơ màng thả hồn
với tiết trời dìu mát của đêm mùa xuân, nàng bỗng giật mình vì một chiếc xe đạp
khác lao nhanh đến cạnh xe nàng.
- Chào cô gái tóc dài, bắt gặp bạn đi học
về còn đi tung tăng nhé!
Mặc dù hơi khó chịu với câu “châm chọc” vô
căn cứ ấy nhưng nàng thấy bớt lo lắng hơn khi nhận ra… ”người quen”, người con
trai nàng va phải lúc chiều.
- Trông mình giống người mới đi chơi về
lắm sao?
- Mình thấy bạn vừa đi vừa nghêu ngao hát,
trông rất vui vẻ, nên mình đoán…
Người con trai ấy bỏ lửng lơ câu nói rồi
nghiêng đầu sang nàng tủm tỉm cười trông rất lém lỉnh. Nàng nữa thấy xấu hổ vì
bị bắt quả tang, nữa thấy buồn cười vì cái điệu bộ trông rất tếu ấy. Nhưng nàng
vẫn bình tĩnh và đáp trả lại một cách tỉnh bơ.
- À, tại mình biết có người đi sau lưng
nên mình hát cho họ nghe đỡ buồn ấy mà.
- Không, không có, mình chạy từ đường bên
kia sang mà, đừng nghi ngờ oan cho người tốt bụng như mình thế chứ.
Phản ứng bất ngờ của người con trai bên
cạnh khiến nàng… đâm nghi. Không lẽ câu nói đùa của nàng lại trúng tim đen của
người ta. Nếu người ta không đi theo nàng thì việc gì phải cuống quýt lên như
thế. Nàng bắt đầu nhớ lại đoạn nàng vừa dắt xe ra từ lớp học anh văn. Đứng
trước cổng trung tâm, nàng thấy thấp thoáng bóng một người con trai từ xa nhìn
lại. Nhưng nàng không chú tâm vì nghĩ không quen. Cho đến lúc đi trên đường,
nàng có cảm giác như có người đi theo nhưng lại không nghĩ đó là cậu bạn lúc
chiều nàng va vội ở cầu thang. Biết tỏng cậu bạn đang rối, nàng cười trong bụng
nhưng vẫn tỏ ra đồng tình.
- Mình đùa vậy thôi, chứ mình và bạn có
quen nhau đâu mà bạn đi theo mình, đúng không nào?
Như được cứu đúng lúc, anh chàng cười xớ
lớ cầu hòa rồi bắt quàng làm họ.
- Thế giờ chúng mình làm bạn ha. Tên của
bạn là gì nhỉ? Hình như bạn học khóa 40 phải không?
- Ừ, mình học năm hai chuyên ngành quản
trị du lịch. Gọi mình là Bình Tâm nhé!
- Bình Tâm? Anh chàng tỏ vẻ đăm chiêu với
tên nàng rồi chậm rãi tự giới thiệu.
- Tên mình là Đan. Mình học quản trị
marketing, nhưng trên Tâm một khóa. Vậy phải đổi cách xưng hô rồi nha.
- Đan? Hay Đang? Mà Đan gì? Đan len hả?
Hay đan rổ? – Hỏi xong một hồi nàng bỗng dưng cười to với ý nghĩ nghịch ngợm
của mình và quên luôn lời đề nghị đổi cách xưng hô của người con trai ấy. Không
đồng lõa với nụ cười của nàng, ngược lại, người con trai ấy nhìn nàng với ánh
mắt rất trìu mến.
- Ờ thì Đan, Đan gì cũng được, miễn là… em
thích. Từ “em” được thốt ra với giọng nói ấm nồng khiến nàng ngượng ngùng, thôi
cười và im lặng đạp xe một đoạn dài. Đến lúc cánh cửa nhà thấp thoáng hiện ra,
nàng mới quay sang, bẽn lẽn
- Sắp đến nhà Tâm rồi, chào, chào… Đan
nha.
- Ừ, em ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại em ở
trường, cô bé tóc dài.
Nàng vẫy tay chào tạm biệt rồi đạp nhanh
về nhà. Mặc dù không quay lại nhưng nàng biết, Đan vẫn đứng đó, tần ngần nhìn
theo bóng nàng với mái tóc dài suôn mềm thả bay bay trong gió.
Từ hôm ấy trở đi, hễ có thời gian, anh đều
kiếm cớ gặp và đưa nàng về tận nhà sau mỗi buổi học. Dù lúc đầu hơi ngượng,
nhưng dần dần nàng cũng trở nên gần gũi và quen với sự có mặt của anh.
Quen nhau hơn nữa năm, bẵng đi hai tuần,
anh ít gặp và bắt đầu tránh nàng, rồi biệt tăm. Nàng nửa giận, nửa buồn nhưng
không ra mặt. Sự kiêu kì của người con gái không cho phép nàng mở lời hỏi lí do
tại sao. Bởi từ khi quen nàng, anh chưa từng như thế. Chưa một lần không nghe
máy mỗi khi nàng gọi, chưa một lần không “reply” tin nhắn từ số máy nàng, cũng
chưa lần nào… đi ra khỏi cuộc sống của nàng quá hai ngày. Còn lần này, đối với
nàng, dường như anh đã trở thành một con người khác. Dẫu vậy, có khi, lòng nàng
vẫn như có lửa, nàng lo lắng nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra… Những
lúc như thế, niềm kiêu hãnh trong nàng dần phai nhạt trước anh, nàng quyết định
tìm gặp để mong có câu trả lời thích đáng. Nếu anh thật sự không còn muốn làm
bạn với nàng, nàng sẽ vui vẻ mỉm cười và coi như tình bạn ấy cũng như một cơn
gió lướt qua giữa cuộc đời nàng.
Một hôm đến trường, nàng cố tình dừng lại
rất lâu trước lớp anh, đúng lúc anh nhìn ra ngoài hành lang và thấy nàng, nhưng
anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra rồi quay mặt sang hướng khác. Thái độ
ấy của anh khiến nàng bất ngờ, hụt hẫng. Nhưng sao nàng vẫn không thể nhẹ nhàng
bước qua anh như lời đã hứa với lòng mình. Và nàng buồn, thật sự buồn. Nàng
thất vọng. Thật sự thất vọng. Nàng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn
ra giữa anh và nàng. Nàng không biết mình đã làm điều gì có lỗi với anh hay
không. Nhưng nếu có, ít nhất anh cũng phải có một lời, dẫu là lời từ biệt…
Dù đã cố gắng tự dặn lòng, dẫu sao, cũng
chỉ là bạn thôi mà, việc gì phải quá lo lắng cho người ta khi họ vẫn mạnh khỏe
và dửng dưng thế kia? Việc gì phải tự trách bản thân khi mình chẳng làm gì sai
trái? Vậy mà, sau mỗi ngày, khi ánh hoàng hôn dần tắt, khi màn đêm buông phủ
khắp mọi ngóc ngách, chính là lúc nàng thả mình lên chiếc giường quen thuộc và
bắt đầu… nghĩ về anh. Những mẫu kỉ niệm nhỏ nhặt cứ lần lượt xuất hiện trước
mắt như trêu ngươi nàng. Những lời đùa nghịch, những nụ cười sảng khoái mỗi khi
anh và nàng đôi co cứ văng văng bên tai khiến nàng vừa buồn vừa cáu. Lắm lúc,
đâm ra thẩn thờ. Nàng tự hỏi, đó là cảm giác gì, nàng giận anh vì anh “phũ
phàng”, vì “mất lịch sự”, vì anh “tàn nhẫn”… hay vì nàng… nhớ anh. Cái suy nghĩ
ấy khiến nàng giật mình. Nàng nhớ anh. Ừ. Thật sự nàng nhớ anh, rất nhiều. Nàng
muốn gặp anh, muốn được vui đùa thoải mái như những ngày trước. Nhưng có lẽ,
những niềm vui ấy, chỉ còn trong ký ức. Mớ ký ức khiến nàng vừa hạnh phúc vừa
đau đáu buồn để rồi lả người đi và bước vào những giấc ngủ không tròn.
Nàng uể oải dắt xe ra khỏi trung tâm ngoại
ngữ với một tâm trạng chán chường. Theo thói quen, nàng lục lọi trong túi xách,
tìm chiếc điện thoại để xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào hay không. Cái máy
vừa được lôi ra, màn hình tối om, nàng thẩn thờ, nàng tắt điện thoại hơn một
ngày rồi. Nàng không thích cái cảm giác rầu rã khi đang làm bất cứ việc gì,
cũng ngóng xem điện thoại có tín hiệu gì không. Thậm chí có lần, nàng mừng
quýnh lên khi đang đêm, điện thoại báo tin nhắn rồi lại thất vọng quăng chúng
vào một góc giường chỉ vì địa chỉ gởi đến không phải từ anh.
Lần lữa một lúc, nàng quyết định bật điện
thoại. Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, điện thoại nàng bắt đầu rung lên
và một loạt tin nhắn xuất hiện tới tấp. Nàng đọc lần lượt từng “mes” một, “Chúc
mừng sinh nhật Tâm, thêm tuổi mới thật hạnh phúc nhé bạn yêu…”, “Chúc mừng sinh
nhật, giữ mãi cuộc sống… Bình Tâm như cái tên nha”… Không có tin từ số máy của
anh. Và nàng ngạc nhiên bởi chính bản thân mình. Hôm nay là sinh nhật nàng? Vậy
mà đến bản thân nàng cũng quên. Những nỗi buồn và sự chờ đợi đã kéo nàng đi một
đoạn đường rất xa, xa đến nỗi, nàng không còn chú ý đến tháng ngày, quên luôn
cả ngày mà mẹ nàng đã khó nhọc ra sao để nàng có mặt trên đời này. Vì ai? Vì
một người con trai - không - là- g ì- đối- với - nàng ư? Có đáng hay không?
Không ai có thể trả lời giúp nàng.
Nàng buồn bã dắt xe hướng vào con phố đi
bộ quen thuộc. Cầu Tràng Tiền hắt chút ánh sáng lên dòng sông Hương, nhợt nhợt,
nhạt nhạt, mờ mờ, phai phai. Tiết trời giao mùa khiến đôi vai nàng run lên vì
lạnh. Nàng ngẩn mặt lên, cố tìm chút ấm áp từ ánh trăng mập mờ trên bầu trời.
Trong khuôn trăng lạt khuyết một góc ấy, nàng nhìn thấy gương mặt anh với đôi
mắt sâu thăm thẳm trên nụ cười nghiêng nghiêng. Và chính khoảnh khắc ấy, nàng
“đớn đau” nhận ra. Nàng đã yêu anh, chân thành, không giấu diếm. Những giọt
nước mắt chực chờ nơi khóe mi bắt đầu bung vỡ đã thi nhau thấm ướt đôi má bầu
bĩnh của nàng. Nàng khóc. Tiếng nấc vỡ òa. Gãy gập. Khô khốc. Những cơn gió thổi
ngược ra phía trước khiến mái tóc nàng bết vào những giọt nước mắt. Lem nhem.
Nàng thấy thương bản thân mình. Lần đầu tiên nàng nhận ra, mình biết yêu, cũng
chính là lúc nàng phải từ bỏ nó. Nhàu nhĩ và đầy khó khăn. Nhưng nỗi buồn khiến
nàng chẳng còn suy nghĩ được gì. Nàng gặt nước mắt, quay xe và đạp thật nhanh
về phía trước. Không buồn quan tâm, ở phía sau có một chiếc xe khác đang lao
nhanh theo nàng và thắng gấp khi vừa vượt qua mặt nàng một đoạn đường ngắn.
- Tâm!
Trước mặt nàng, Đan đứng sừng sững, trán
nhễ nhại mồ hôi và hai tay cầm một bức tranh lớn. Bức chân dung vẽ người con
gái quay lưng đứng bên khung cửa sổ với mái tóc xõa dài qua eo. Bên góc phải,
dòng chữ “Tặng em, người thiếu nữ có mái tóc dài” lồng trong khung hình trái
tim được viết tay rất cẩn thẩn. Nàng nhìn anh, gần như bất động, để mặt cơn gió
bết chặt những sợi tóc vào đôi mắt đẫm nước của mình. Bóng dáng hao gầy của Tâm
đồ dài xuống lòng đường, Đan lao đến và ôm chầm lấy nàng, vụng về.
- Chúc mừng sinh nhật em. Anh xin lỗi, anh
chỉ định gây bất ngờ cho em. Anh không nghĩ rằng, anh đã mang “tội” lớn. Anh
mất ba tuần liền để cặm cụi làm cho xong món quà tặng em. Nó tuy không được
đẹp, nhưng hy vọng em thích.
- …
- Tâm à, Anh yêu em.
Nghe những từ thủ thỉ ấy, Tâm như không
tin vào những gì đang diễn ra, nàng cứ thế gục đầu lên vai anh mà khóc. Những
giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn ra như trút hết tất cả nỗi nhớ nhung và buồn
bã theo chúng. Thi thoảng, nàng dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình, cứ thế, đấm
thùm thụp vào ngực anh, trách móc.
- Nhưng việc gì anh phải tránh em, việc gì
không liên lạc với em, việc gì không nghe máy, không trả lời tin nhắn của em,
việc gì, việc gì…
Nghe Tâm hờn dỗi, Đan ôm chặt nàng hơn và
đặt một nụ hôn dài lên trán, lên đôi mắt nhòe nước của nàng.
- Nếu không làm vậy, làm sao anh biết, cô
bé tóc dài cũng nhớ thương anh. Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười nghiêng
quen thuộc và nháy một bên mắt khiến nàng đỏ mặt. Véo mạnh vào hông anh, nàng
đanh đá.
- A, anh đang chọc quê em đấy à, cho biết
tay nhé!
- Không, không, anh đang làm cái khác,
không phải chọc quê em. Đan giả vờ nhăn nhó trông rất khổ sở nhưng miệng vẫn
chưa thôi cười.
- Thế đang gì? Nói không lọt tai sẽ bị
phạt nặng – nàng lên giọng.
Không tỏ ra yếu thế, anh tựa trán mình vào
trán nàng, nhỏ nhẹ.
- Anh Đan(g), Đan(g). Không phải đan rổ,
cũng chẳng phải đan len như em từng nói mà là Anh… Đan(g)… yêu! Tâm à, anh đang
yêu. Em cũng thấy vậy, đúng không nào? Sai bị phạt, đúng có thưởng, phải không
cô bé thích lý sự?
- Annnnh, Annnh… Không kịp cho nàng phản
ứng, một tay anh luồn vào mái tóc thơm mượt của nàng, một tay nâng cằm nàng lên
rồi áp môi mình vào môi nàng và say đắm tận hưởng những phút giây hạnh phúc.
Đêm ấy, dưới chân cầu, bóng cây phượng già
nghiêng mình đổ xuống dòng sông, chứng nhân cho một cuộc tình.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét