Nhà thơ Nguyễn Đăng Trình
Sinh năm 1954
Quê quán Quảng Ngãi
Hiện sống và làm việc tại TP.HCM
khuya rạch miễu
sắp tàn đêm giấc chẳng êm
đợi phà thương khách chạnh niềm cố hương...
quê nhà mìn mịt khói sương
em thơ nheo nhóc thất thường đói no
mẹ cha gầy cọng cỏ khô
gượng làm sao trận bấc xô giữa đồng!... ...
sông dài sóng cả mênh mông
đời còn chìm nổi chưa xong bề nào
buồn tình giốc ngược hầu bao
rủ thơ đàng đúm ngâm tào lao chơi!
bỗng đâu lạnh tiếng gà rơi
tan ngoài bến trắng một trời trắng mưa!...
may mà lúc
rã riêng nhau
cuộc
tình ngon giấc lâu rồi
từ
ngày em chọn quê người tằm tang
chôn
xong nỗi nhớ dã man
tôi
lây lất khắp nhân gian mút mùa
một
thời sáng đón chiều đưa
xem
như vở kịch ngắn vừa diễn chơi
xin
thề có đất có trời
tin
đám gái đẹp trên đời đều ngoan
sẩy chân lệch lối lạc đàng
lẽ mai chiều lẽ nở tàn xưa
sau
may mà lúc rã riêng nhau
nhẹ tay mới khỏi làm đau
cuộc tình...
mai nay và
những mai sau
nhỏ
qua làm rớt cơn mưa
nhanh
tay tôi nhặt mừng chưa kịp mừng
nhỏ
qua làm rớt mùa xuân
nhanh
tay người nhặt tôi chưng hửng buồn
dặn
lòng phải cảnh giác luôn
từng
chiều qua vẫn con đường vắng hoe
tức
mình ném vỡ cơn mê
mới
hay nhỏ chẳng quay về nữa đâu
mai nay và những mai sau
không là không đến bạc đầu
cũng không
tôi về chốt chặt cửa lòng
quạt lò lên nướng cho cong
miếng buồn...
trưa mù u
đang
không giũ bỏ sạch trơn
chẳng
buồn nửa tiếng vì cơn cớ gì
theo
người em thản nhiên đi
hồi
môn trơ khấc cây si giữa vườn
lũ
chim cũng rủ bay luôn
đám
hoa sù sụ nét buồn nữ tu
trưa
trưa ra gốc mù u
tòn
teng treo võng nằm ngu bốn mùa...
N.Đ.T (TP. HCM)
Lâu quá mới gặp Nguyễn Đăng Trình. Rất thích bài MAI NAY VÀ NHỮNG MAI SAU của bạn. Thơ vẫn trẻ như ngày nào và đầy phong độ. Hai câu kết:"Tôi về chốt chặt cửa lòng/Quạt lò lên nướng cho cong miếng buồn..." liên tưởng rất hay. Chợt thèm "Mua về một xị uống luôn..." cùng bạn. Chúc khỏe.
Trả lờiXóahi... Trịnh Bửu Hoài. 1 xị mà nhằm nhò gì? "Ít ly" đi cho quắt cần câu luôn!... thân chúc bạn hiền và a c e văn nghệ miền Tây khỏe luôn nghen...
Xóavậy là quen nhau cả a Trịnh Bửu Hoài. "tức mình ném vỡ cơn mê, mới hay nhỏ chẳng quay về nữa đâu.". Đi luôn rồi Trình ơi !
Trả lờiXóaừa... đi tuốt rồi, Nguyễn Trí Tài ơi!... Đành "trưa trưa ra gốc mù u/
Xóatòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa!..." thôi chứ còn mần gì được nữa!...