Đặng Thị Hoa quê ở Tây Sơn,Bình Định, đang học năm 2 ngành sư phạm Văn trường Đại học Qui Nhơn.
Nhớ lắm tuổi thơ tôi, những năm tháng màu hồng rực rỡ, tôi như
vô thức trước mọi biến chuyển ngày đêm, chẳng buồn lo âu những nếp nhăn hằn in trên
trán mẹ cha. Đêm ngắn ngủn với giấc mộng dài thơ ngây, ngày cũng vội đóng sập cửa màn đêm
khi trò trốn tìm còn dang dở. Ai tìm thấy nhau giữa bầu trới còn loang lổ sáng tối ấy?
Tuổi
thơ ơi thèm lắm những buổi chăn bò chơi rong, nhặt nhánh cỏ làm gà tơ háu đá, đuổi bắt cua,canh
rau má ngọt lành. Sình sịch tiếng máy cắt hòa lẫn tiếng cười ha hả trẻ thơ. Tuổi thơ tôi- những đêm trăng tròn dạo bắt ếch cùng ba. Tĩnh
lặng! Bản giao hưởng đồng quê réo rắt, như một nguồn xung điện mạnh mẽ, hằn sâu vào
kí ức êm đềm.Yêu biết mấy những cơn mưa dông bất chợt đầu hạ,nước mưa như lũ trẻ làng
chạy đua chơi trò đuổi bắt, ào ào như dòng thác đổ tận trời xanh, cao thẳm. Mưa chẳng mấy chốc
đã ngập chân gốc rạ, thứ còn sót lại sau một vụ mùa cực nhọc.
Và đêm ấy thể nào bọn ếch đồng
cũng í ới gọi nhau đi kiếm chát. Chúng tất bật chuẩn bị cho một cuộc hò hẹn đêm
khuya.sau bữa cơm chiều, ba sửa soạn lại chiếc đèn pin đội đầu đã lâu lắm không được dùng đến. Tôi
cũng ngồi bên ba nhưng không táy máy, phá phách như mọi hôm, mà ngoan ngoãn như một con mèo
mướp dễ thương. Ba hiểu ngay ý định tinh quái của đứa con gái nhưng chẳng giống con gái
xíu nào của mình.con vàng cũng đứng kế bên ngoe nguẩy cái đuôi. Tất cả dường như đã sẵn sàng
cho một cuộc “săn” kì thú.
Đêm đóng sập cửa, những ông sao bắt đầu mở tròn xoe đôi mắt, lấp
lánh đẹp lạ kỳ trên bầu trời xanh thẳm.Chị gió nghịch ngợm trêu bụi mận đang trầm ngâm nơi góc
sân để lắng nghe bản giao hưởng của những nhạc công dế mèn. Gió luồn khe cửa như một vị
khách mang hơi mát tinh khôi và chúc vị nồng của đất làm tặng phẩm cho gia chủ.
Lặng! Từ
đồng xa đã rền vang tiếng ếch ăn đêm.Chiếc đèn pin của ba bật sáng.tôi lúi cúi chạy xuống bếp
mang cái đụt mà thường ngày mẹ vẫn mang để bắt cua đồng, vào một bên hông. Ba cười chẳng nói
gì bởi ba hiểu quá rõ sở thích của đứa con gái nghịch ngợm mỗi khi mưa đến là gì. Ba đội đèn
pin đi trước, tôi và con vàng tí tửng theo sau. Đồng rộng mênh mông, bóng đêm như một gã khổng
lồ, khiến đôi lúc tôi phải rùng mình khiếp sợ, khi nhớ lại nhưng câu chuyện kinh dị mà bọn
trẻ làng hay kể. Nhưng đó chỉ là thoáng qua.tiếng lội nước bì bõm của ba, tiếng con vàng sủa
inh ỏi, cùng với tiếng thì thầm đáng yêu của nhưng cặp “ tình nhân” côn trùng, làm tôi thêm yêu
không gian ấy, khoảnh khắc ấy. Kết quả cho một đêm là nồi cháo ếch thơm phưng phức mà mẹ dành
cho hai cha con. Và tôi lúc nào cũng được dành phần ngon nhất, con vàng thì hì hà hì hục bên
cái bát dừa với một ít cháo nóng còn thơm vị nồng mặn của đất của nước quê hương.
Và tuổi thơ tôi- yêu cả những ngày nắng gắt được ngồi trên
đôi quang gánh kĩu kịt của mẹ đi bẻ bắp. Những bắp ngô to tròn, mũm mĩm hạt chen chúc nhau
một đầu quang gánh, còn tôi được mẹ ưu ái dành trọn một đầu cho đứa con gái yêu. Bọn bắp ngô
xinh xắn kia chắc thầm ganh tị với tôi lắm bởi chúng chẳng được một mình một cõi như tôi. Tôi
khinh khỉnh cất tiếng hát vang, xua tan đi cái nắng như thiêu như đốt đang vắt từng giọt mồ hôi
thấm ướt lưng áo mẹ tôi.
Yêu biết mấy những năm tháng đó!
Đ.T.H (Bình Định)
Chào Hoa! Bài viết giàu cảm xúc, dung dị đời thường, đặc biệt dùng ngôn từ rất biểu cảm. Ai mà không có một miền quê kí ức để nhớ thương lúc xa rời, Hoa nhỉ?
Trả lờiXóaDạ,cảm ơn Giang Đình nhiều ạ!:-)
Xóa