Đêm nằm với cỏ
Nghe sương khói thở bồng bềnh
Buổi tôi về gió chênh vênh lưng đèo
Miên man bờ cỏ sương gieo
Đêm nằm trở giấc hồn neo gió lồng
Bờ xa mưa tạt triền sông
Gió thao thiết lạc giữa dòng nước trôi
Từ trong nỗi nhớ rã rời
Đêm, tôi và cỏ thả lời ru nhau
Hắt hiu cơn mộng nghìn sau
Quê hương khói sóng úa nhàu giấc mơ
Thì về bên cỏ ngác ngơ
Gối tay vào nỗi đợi chờ với quê
Còn quê đâu nữa mà về
Tóc xưa nay đã sương che mái đầu
Chỉ còn lại đám cỏ khâu
Đêm nằm với cỏ nghe sầu bâng khuâng...
Mưa xưa còn buốt đến bây giờ
Thưở đợi em về ngang qua ngõ
Mưa bụi rơi làm ướt vai người
Tôi ngỡ mây mùa thu ngừng lại
Và gió bên trời ngơ ngẩn trôi
Ngày ấy mưa ngoài trời lạnh lắm
Sao tôi nghe ấm trái tim mình
Nghe hoa cúc hồng khung trời thẳm
Thoảng tiếng em cười nghiêng dáng xinh
Rồi mùa thu nay em theo chồng
Mưa buồn in bóng một người trông
Lạnh quá bên hiên trời tê tái
Có một loài hoa chửa kịp hồng
Tôi đứng hiên chiều nghe tiếng mưa
Ngác ngơ từng bước nhỏ đợi chờ
Nhớ em mùa cũ sầu tan tác
Mưa xưa còn buốt đến bây giờ…
giọt mắt người ướt mãi đời tôi
Sao mà nhớ mắt môi người thuở nọ
Mùa thu phai từng cơn gió bên trời
Nghe thức dậy khúc tình xa vời vợi
Chút ngậm ngùi theo lá úa vàng rơi
Có xa người tôi mới hiểu người ơi
Đau buốt khẽ trái tim chùng nỗi nhớ
Ôm rạn vỡ mảnh tình trôi cuối gió
Héo bên trời vạt nắng rớt oằn vai
Trời thì gần cho tay níu được mây
Sao lòng người xa hút tầm tôi với
Tàu vào ga mà không ai đón đợi
Ngọn đèn vàng hiu hắt cháy đêm khuya
Ừ thôi người đi đời cũng chia lìa
Bàn tay vẫy cho một lần sau cuối
Tôi nghe đọng trên môi sầu tiếc nuối
Giọt mắt người ướt mãi một đời tôi...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét