GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU - Thơ Ân Thiên
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016
LỐI VỀ NGÕ TRÚC
Em về ngõ trúc chiều nay
Chim sẻ lạc bầy cất tiếng kêu thương
Ai dìu về cuối con đường?
Từ giã phố phường khép nép mình ên
Quay lưng tình vốn gọi tên
Từ độ rau dền, rau ngót... ra hoa
Tay cầm nón lá đi qua
Đỏng đảnh ngọc ngà tình đậu bờ vai
Tóc mây phủ kín lưng ai?
Thương lắm áo dài ngày ấy nhìn nhau!
Đôi chân lem luốc dãi dầu
Bụi đỏ bạc màu dan díu tóc tơ
Dặm trường thân gái bơ vơ
Biết đến bao giờ mình được đón đưa?
Thương về ngõ trúc lưa thưa
Lá rụng mấy mùa chiếc bóng xác xơ?
Song song chạy tít mịt mờ
Chín đợi mười chờ hun hút ngàn sau
Lũ là lũ lượt chim sâu
Nhảy nhót gãi đầu ngứa cổ hót chơi
Cỏ khô gượng miệng để cười
Ôi chuyện cuộc đời trăm khổ ngàn đau!
Còn thương tí xíu ngày nào?
Em qua cây cầu hắt hủi đời anh
Ngồi đây vớt bóng trời xanh
Chắt chiu để dành mai mốt cho ai?
Đắn đo ngày một,ngày hai
Tình như ván bài lật ngửa thua mau
THÍCH EM
Tôi thích nằm mơ nhớ đến em
Vầng trăng từ độ bóng chao nghiêng
Thẹn thò đọt chuối xanh mơn mởn
Mấy thuở đưa tình mắt lim dim?
Tôi thích em cười đùa đó đây
Giỡn bóng ru đời vạn cơn say
Ríu ra ríu rít như chim hót
Tơ lòng nhè nhẹ mộng tràn đầy
Tôi thích em ngồi bẻ nhánh yêu
Tay gom từng giọt nắng cuối chiều
Hứng trọn hoàng hôn vừa rụng xuống
Bẽ bàng sương khói miền tịch liêu
Tôi thích tóc dài bỏ sau lưng
Ấp a ấp úng thôi lưng chừng!
Bỏ ngỏ trời yêu từ dạo ấy!
Chạy đua cũng có một điểm dừng
Tôi thích giận hờn ném vu vơ
Du ca cho hết tuổi ngây thơ
Vạn vật muôn màu, muôn sắc lá
Dè dặt làm chi mãi nghi ngờ
Tôi thích ta ngồi ở bên nhau
Huyên thuyên câu chuyện của trầu cau
Vòng tay khép mở đừng bay mất!
Ôi lá tương tư lại nghiêng sầu!
COI MẮT
Ngày cha mẹ qua nhà em coi mắt
Áo bà ba chôn chặt mối tình thơ
Tóc còn cột thun nhún nhảy bên bờ
Nghe gió hát chữ “I, tờ” chạy trốn
Thùy mị, nết na, đời chưa bận rộn
Chút hồn nhiên pha trộn nét quê mùa
Chân lấm bùn tóc ngắn ngủn lưa thưa
Muôn tiếng “Dạ,thưa” chào mời êm ả
Dăm miếng trầu cau, nói cười rôm rả
Quanh quẩn bên nhà thiên hạ thầm khen
Loan phụng gieo tình, kết tóc xe duyên
Em là dâu thảo hiền anh mong đợi
Chân rón rén miệng vô tư cười vội
Bên tách trà, khoe áo mới trinh nguyên
Ngày mai rồi trời lại sáng trăm miền
Về chiếc thuyền hoa ru em vào mộng
Tình cháy bỏng treo lên đầu ngọn sóng
Đan tay nhau gieo ước vọng trăm năm
Vòng tay yêu thương dạo nốt cung trầm
Gói ghém nâng niu dãi dầm mưa nắng
Nghĩa trúc mai muôn đời thêm sâu nặng
Dẫu mai sau tóc trắng cả mái đầu
Sợi dây tơ hồng quấn chặt vào nhau
Nghe hơi thở dạt dào muôn cảm xúc
THUỞ ẤY!
Thuở ấy đôi ta học chung trường!
Cây phượng lá cành gởi tơ vương
Một trời áo trắng về ngang ngõ
Thấp thoáng mộng đời níu yêu thương
Thuở ấy giăng tơ một cái nhìn!
Đôi tay nắn nót viết thơ tình
Mực tím e dè anh vội chép
Vụng dại, khù khờ những đinh ninh
Thuở ấy đan tay trên lối về!
Nhủ lòng cho một kiếp đam mê
Chạm ngõ đất trời miền tơ tóc
Canh cánh tâm hồn những tái tê
Thuở ấy tóc dài ôm lưng thon!
Màu mắt thơ ngây nắng hoe tròn
Nhìn nhau trong suốt câu thương nhớ
Vạn vật dậy thì màu tươi non
Thuở ấy yêu em chẳng ngỏ lời!
Đường thơ chi chit bóng tình rơi
Em đành mất hút trong bụi rậm
Ta mỏi chân tìm muốn hụt hơi
Thuở ấy trăng sao chưa chịu mờ!
Như tờ giấy trắng chưa biết mơ
Như dòng suối mát tha hồ tắm
Như đóa sen hồng run phím tơ
Â.T (Bình Dương)
Tags:
Ân Thiên,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét