Tháng Mười Hai phơi lưng nắng lầm lì
Mặc áo chiếc vàng phai suốt mùa không lung đổi
Em - một thời nông nổi
Vén trọn đời mình... con gái để yêu anh
Em đợi gì bên cuối bãi chiều xanh
Hò hẹn thư tin trên cánh chuồn anh viết
Cao thấp xa gần... mấy mùa trôi biền biệt
Mưa rã lòng chấp chới bóng chiều nghiêng
Mai về vá nốt mớ niềm riêng
Bằng sợi nắng ai hong cuối chiều đông lệch giá
Nghiêng cánh én chao mùa xuân ngời thay áo lạ
Ai đó ướp hương đời nghe chín ngọt trời yêu.
Mùa rồi mạ cấy lên chưa?
Đồng xanh xanh buổi chiều xưa ướt lòng
Gió quên lời hẹn cuối đông
Bỏ con trăng rụng bên dòng sông trôi
Tiếng quê ru khóc ơi hời
Buồn đêm nay nữa buồn vơi mấy lần
Đàn so phím lạc bâng khuâng
Khúc giao thừa điểm cung trầm nỉ non
Chạp rồi Mẹ ngóng tin con
Trời tây phía ấy đếm mòn ngày qua
Nhớ thương con Tết xa nhà
Đêm giao thừa thiếu... mứt trà nhạt vơi
Nhớ trăng quê khóc xứ người
Buồn loang một áng mây trời ngày xuân
Phố bên đây những tủi mừng
Con đưa tay khấn nguyện từng ước mong.
P.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét