Hẹn mùa Xuân tới ngập tràn niềm vui
Nguyễn An Bình
HOA VÀNG VÀ CON CHIM SÁO
Chim sáo bay về đầu ngõ
Ngập ngừng hát khúc tình ca
Hoa vàng tinh khôi chợt nở
Giọt sương trắng bỗng vỡ òa.
Thì ra mùa xuân đang tới
Em còn mắt lúng liếng đưa
Đời tôi cuộc tình bạc phếch
Về theo dấu bụi ngày xưa.
Tuổi hồng một thời trôi mãi
Qua từng dốc nhớ lăn trầm
Tình xuân bao giờ trở lại
Môi cười thơm nụ đài trang.
Nắng theo chân người đón tết
Rộn ràng lời chúc đầu năm
Tôi còn bao điều muốn kể
Quanh mình chỉ thấy trời xanh.
Điều gì làm em bối rối
Ngày xuân xin nhận tiếng cười
Chim đừng hót lời trăng trối
Để tình sống mãi em ơi.
VU VƠ NGÀY XUÂN
Ta về nhặt sợi tóc phai
Chiều xuân hoa rụng trên vai bao giờ
Nhớ người thuở ấy ngẩn ngơ
Đôi bờ lau trắng biết chờ ai đây.
Ta về nhặt tuổi thơ bay
Ngã ba đường rớt vòng tay một người
Nỗi buồn trong vắt hiếm hoi
Thắp lên ngọn lửa hồng khơi muộn màng.
Ta về nhặt lá ăn năn
Sớm mai người gởi mùa sang mất rồi
Nghe màu nắng vỡ trên tay
Áo che nào hết một ngày lạnh môi.
Ta về nhặt lấy tiếng cười
Nghe trong vị đắng mấy lời ca dao
Lăn tròn ngọn gió triều đau
Trốn sau một nửa trăng sầu ngày xuân.
XUỐNG PHỐ MÙA XUÂN
Mắt hãy tròn. Em. Mắt bồ câu
Xiêu lòng tôi lúc gió qua cầu
Để mai xuống phố vui như tết
Tình trẻ con trắng trời hoa ngâu.
Xin em cười. Đỏ. Chút môi son
Thơ ngây thêm một chút dỗi hờn
Để mai xuống phố bay như bướm.
Hoa đào rơi quấn quít mùi hương.
Bàn tay người. Ấm. Nụ tầm xuân
Căng tràn nhựa sống ngực thanh tân
Để mai xuống phố chờ tôi nhé
Giữa chợ đời mênh mang- mênh mang.
Má có hồng. Xin. Một chiếc hôn
Sang năm đã đến tuổi trăng tròn
Để mai xuống phố đừng e ấp
Tôi bên người- đời sẽ vui hơn.
Tóc óng mềm. Tôi. Gã khờ câm
Tơ vàng chưa biết chữ trăm năm
Để mai xuống phố người đâu mất
Đường dọc ngang- ngang dọc mù tăm.
GỞI NGƯỜI MỘT CHÚT MƯA THƠM
Chợt nghe mưa - Bước em về
Mùa xuân lắng đọng bốn bề lạ chưa?
Thì ra giây phút giao thừa
Đất trời níu giữ hương xưa thuở nào.
Yêu người sợi tóc thơm lâu
Bàn tay còn giữ chút màu thời gian
Khung trời ngày ấy mênh mang
Hình như rất hẹp trong sân nhà nàng.
Dịu dàng lộc biếc ngày xuân
Cho tôi bối rối một lần díu dan
Đi tìm trong cõi phù vân
Chồi non lộc biếc thì thầm gọi nhau.
Níu trong vạt áo cành đào
Mưa thơm từng hạt còn thao thức hoài
Mai sau dù mất dấu hài
Hàng cây nhớ gió bay bay suốt mùa.
Nguyễn Đức Phú Thọ
VIẾT CHO MÙA
(Cho N.)
Những ngón tay đan khóc mùa đông mới chớm
Em ngang qua thành phố ướt vai mềm
Rũ xuống cỏ non một màu lá buốt
Vút bay lên từng nhịp đệm tiếng chim
Những hanh hao cuối mùa xoe mắt tròn ngơ ngác
Gió rụng ngoài hiên bông cúc úa vai gầy
Đêm lững thững dắt bóng về thăm phố
Chưa trọn đường mà giọt sương đã bay
Thương con dế khóc chuyện tình dang dở
Xoay tiếng ghi-ta rớt nhịp phía muôn trùng
Thôi hát nữa những nhập nhòa xưa cũ
Ngân theo mùa từng nhịp nhịp chuông rung…
CÂU CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Chẳng còn gì bất ngờ
mùa đông lại đến từ phía sau
vồi vội những câu chuyện không đầu
không cuối
hàng cây ven đường trơ tóc xõa
nụ cười nhàu nhĩ buổi sáng
giọng nói khô gầy buổi sáng
cà phê đắng
môi hôn
thoáng cái choàng vai
cúc áo hờ hững lệch
chong chóng tình yêu
nhớ gió
bỗng xoay vù
mùa đông
gốc bàng thành thiếu phụ
rứt xuống mặt người
nghìn chiếc lá cô đơn
thành phố buồn tênh
bài hát cũng buồn tênh
… yêu nhau mùa đông…
… xa nhau mùa đông…
anh chẳng biết làm sao
để nói về những ký ức mùa đông
đi qua thơ anh
bằng nỗi nhớ không đầu
không cuối
VỠ
Gió tước hết những chiếc lá bạc màu
Mùa xanh trả về im lặng
Vườn đêm qua một cơn mưa lắng
Hạt chồi tách hương
Dòng sông rẽ đôi những cung đường
Cỏ ri ri tiếng dế
Giọt nắng đầu tiên đã vỡ
Trên mắt người ngủ mê.
VƯỜN XUÂN
Những ô cửa
rót đầy bóng tối,
sớm mai xanh, rờn mượt phía khu vườn
mưa cút bắt
giọt sương lăn trên lá,
tay xòe ra
còn một vệt hương
không là nắng,
không là mây, trong suốt
gió vô tư, cỏ biếc xanh rì
khe khẽ nở, một bông cúc dại
màu váy hoa, mũ trắng,
tinh khôi
khu vườn nhỏ,
ngẩn ngơ từng cánh bướm
nốt chân vui, cười nói rất thầm
bài hát cũ, tan vào đêm
ánh sáng
bước em về, ngàn hoa cúc
ghé thăm
Sơn Trần
THÁNG CHẠP
Sự hối thúc của tiếng còi tàu
Mọi dự định không thể chùng chình được nữa
Vọng quê nhà
Rưng rưng.
Tháng Chạp mở trang sách cũ
Nhịp thời gian như gió
Ngang chiều ly hương.
Tháng Chạp nghiêng phía đợi chờ
Vin câu hát mùa xưa
Ngược phố
Người bán rong đánh rơi nụ cười
Theo vòng xe vội vã.
Tháng Chạp, đêm nằm mơ nắng
Rải tràn trên những cánh mai.
ĐIỆP KHÚC THÁNG GIÊNG
Chợt thấy lòng mình như mới
Trinh nguyên một đóa mai vàng
Miền hoang cỗi cằn thức giấc
Bình yên nắng rải nhẹ nhàng…
Ngóng đàn thiên di mải miết
Dệt miền cổ tích mê say
Sau những tháng ngày mưa lũ
Suối sông tuôn những nụ cười
Nỗi buồn tan trong hơi gió
Trôi qua mê lộ cuộc đời
Không dưng thấy mình mắc nợ
Một thời li hương, rong chơi
Chợt thấy lòng mình như mới
Tháng Giêng ngồi hát bồng bềnh
Niềm vui khẽ khàng thắp nến
Mùa gieo thương nhớ, rạng ngời!
NỢ MÙA XUÂN
Anh nợ em bài thơ về mùa xuân
Phố đêm chợt dài, đi hoang từng cơn gió
Đừng dỗi hờn nhau bằng lời ca bỏ ngỏ
Đi ngang mùa kỉ niệm một thời yêu
Anh nợ em bài thơ về tình yêu
Đêm trăng không tròn cũng không phải khuyết
Cứ rót vào lòng anh nỗi đau vắt kiệt
Tiếng chuông gió làm anh trượt ngã những nghĩ suy
Anh nợ em bài thơ về biệt ly
Giữa những giấc mơ cứ kéo về quấy nhiễu
Anh mượn gió, vay mưa làm thành giai điệu
Chợt nhận ra rằng em ở quá xa.
Anh nợ em bài thơ về mùa xuân
Em không đòi, để lòng anh nuối tiếc
Chiều rỗng đáy, lá thầm rơi mải miết
Thương nhớ cũng đành… trả đến lúc nào xong!
DUYÊN NỢ MIỀN TÂY
Em đưa anh về thăm lại miền Tây
Nơi chín dòng sông đằm sâu trong nỗi nhớ
Chiều tím lục bình nghiêng trời châu thổ
Điệu xàng xê líu ríu tâm hồn
Em dạy anh ca được sáu câu
Đi cầu khỉ và ăn canh điên điển
Nghe gió chướng về thở dài trên kinh xáng
Đêm trăng suông, bìm bịp khắc khoải ưu phiền
Em đưa anh về thăm lại miền Tây
Mùa nước nổi, ngồi xuồng ba lá
Bài dạ cổ hoài lang níu chân người khách lạ
Nghe rưng rức… để lòng mắc nợ một dòng trôi
Đừng khóc lúc tiễn đưa bằng điệu lý, câu hò
Chuyến phà cuối, sóng dội vào thương nhớ
Mai xa miệt cù lao, nhớ hoài bài vọng cổ
Muốn quay về bởi duyên nợ miền Tây.
NGÀY XUÂN KHÔNG HỘI HÁT
Làng đã vào xuân nhưng không còn hội hát
Đất bán hết rồi đâu chỗ trẻ con chơi
Mẹ phơi áo tứ thân, chùng chình dải yếm
Mận hỏi đào… vườn hồng chắn lối, người ơi!
Làng đã vào xuân nhưng chẳng thấy vui hơn
Người xa xứ trở về, nhớ nhung vài ba bữa
Đám hát lưa thưa, liền anh liền chị
Câu hát ỡm ờ, biến tấu… nhói lòng nhau
Làng đã vào xuân, ngõ chiều vắng lặng
Cha ngồi ngóng con, ngại những chuyến tàu
Mẹ len lén giấu nỗi buồn nơi khóe mắt
Đành nhủ lòng, lỡ hẹn, đợi năm sau
Làng đã vào xuân nhưng không còn hội hát
Tiếng trống sân đình khoan nhặt những nguồn cơn
Mưa bụi lây rây, dáng người lầm lũi bước
Hàng sầu đông trước nhà , im lặng giữa hoàng hôn…
Hội hát không còn khăn áo cũng buồn tênh…
BẾP LỬA CUỐI NĂM
Mẹ biết con thèm cá bống kho hai lửa
Ăn với cơm nấu bằng nồi đất, củi tre
Chiều cuối năm, đợi con bên bậc cửa
Cứ vào ra, ngóng tiếng chó sủa mừng…
Hạt cơm dẻo, miếng cháy vàng thơm ngậy
Nước cá chan nghe nhung nhớ vô cùng
Ngồi cạnh bếp tránh gió lùa trước ngõ
Mẹ ra vườn ngắt thêm đọt rau lang
Mai con về phố thị xênh xang
Lại thèm lắm ánh lửa hồng soi bếp
Lại nhớ lắm dáng mẹ già lúi húi
Sân nhà vắng con, vương sắc mai vàng
Mẹ biết con thèm bình dị, đơn sơ
Chia sẻ lúc con buồn đau, vấp ngã
Chiều cuối năm, trong vòng tay êm ả
Nghe yêu thương trỗi dậy chật tâm hồn!
Thiên Tôn
XUÂN VỀ
Mùa xuân có tự bao giờ?
Xuân về, nghệ sĩ - vần thơ: ươm, trồng
Xuân về lòng cũng trổ bông
Muôn hoa rực nở nắng hồng trời trong
Mai, đào muôn cánh thong dong
Buông mình theo gió vòng lên mây ngàn
Xuân đem ấm áp bình an
Muôn nhà hạnh phúc ngập tràn yêu thương.
Dù ai xuôi ngược tha hương
Những ngày tết đến cố hương tìm về
Hương xuân ngây ngất đê mê
Đất trời an lạc tình quê đậm đà
Chuông chùa ngân nhẹ xa xa
Khởi nguồn vui mới rời xa muộn phiền
Cháu con lễ tạ gia tiên
Sum vầy chúc tụng xuân tiên giáng trần
Bạn bè, họ tộc xa gần
Gặp nhau hớn hở ân cần hỏi han
Bao nhiêu cực nhọc gian nan
Gửi trả năm cũ, phước an năm này
Xuân về trăm họ vui vầy
Xuân về cuộc sống đủ đầy, thảnh thơi.
XUÂN SANG!
Nắng hồng vỡ, báo xuân sang
Cúc, mai bừng tỉnh, rực vàng đó đây
Trong ta, còn nhớ những ngày...
Quanh nồi bánh tét, sum vầy rộn vui
Bé thơ như cách hoa trôi
Níu vạt áo mẹ, nói lời ngô nghê
Cúi đầu xá tổ vụng về
Vui chiếc áo mới, mải mê chơi đùa
Ai trêu thì quyết hơn thua
Khi được mừng tuổi, cười đùa thoả thuê
Thêm mùa xuân nữa lại về
Nhớ ngày xưa ấy... tái tê nỗi niềm!
Xuân Phương
NGÃ BA LÒNG
Em đợi gì ở ngã ba sông
Mà chiều nay nghiêng lòng phương ngược gió
Mùa hẹn hò chưa nở... anh đi
Tháng Mười Hai phơi lưng nắng lầm lì
Mặc áo chiếc vàng phai suốt mùa không lung đổi
Em - một thời nông nổi
Vén trọn đời mình... con gái để yêu anh
Em đợi gì bên cuối bãi chiều xanh
Hò hẹn thư tin trên cánh chuồn anh viết
Cao thấp xa gần... mấy mùa trôi biền biệt
Mưa rã lòng chấp chới bóng chiều nghiêng
Mai về vá nốt mớ niềm riêng
Bằng sợi nắng ai hong cuối chiều đông lệch giá
Nghiêng cánh én chao mùa xuân ngời thay áo lạ
Ai đó ướp hương đời nghe chín ngọt trời yêu...
LÒNG CON XA XỨ
Mùa rồi mạ cấy lên chưa
Đồng xanh xanh buổi chiều xưa ướt lòng
Gió quên lời hẹn cuối đông
Bỏ con trăng rụng bên dòng sông trôi
Tiếng quê ru khóc ơi hời
Buồn đêm nay nữa buồn vơi mấy lần
Đàn so phím lạc bâng khuâng
Khúc giao mùa điểm cung trầm nỉ non
Chạp rồi Mẹ ngóng tin con
Trời Tây phía ấy đếm mòn ngày qua
Nhớ thương con Tết xa nhà
Đêm giao thừa thiếu mứt trà nhạt vơi
Nhớ trăng quê khóc xứ người
Buồn loang một áng mây trời ngày xuân
Phố bên đây những tủi mừng
Con đưa tay khấn nguyện từng ước mong!
Chùm thơ hay, một ý tưởng thú vị của BBT. Ngàn Thương nghĩ suy và đầy ý niệm. Nguyễn An Bình dung dị, vui tươi. Nguyễn Đức Phú Thọ trẻ trung, sáng tạo. Sơn Trần tha thiết, mượt mà. Xuân Phương cảm xúc, Thiên Tôn chân thành... Chúc mừng các tác giả!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ, động viên. Nhân dịp xuân về, chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc!
XóaHay, nhiều màu sắc. Chúc mừng!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã động viên. Chúc bạn vui, khỏe!
Xóa