Cây bút trẻ Lê Hứa Huyền Trân
Có lẽ hình bóng về người con trai ấy là hình bóng mà suốt cuộc đời này tôi khó lòng mà quên được. Nó gần như là hình bóng gắn với một nụ cười rất tươi về một cậu bé con đã để lại trong tim tôi cả một khoảng trời thơ bé. Đôi lúc hình bóng ấy trở nên mơ hồ, đôi lúc lại để lại một ấn tượng khó phai, một khoảng tiếc nuối mà có lẽ tôi dù muốn níu kéo cũng chẳng cách chi quay lại được.
Khi tôi học lớp tám thì Kim chuyển đến lớp tôi. Một lớp nhỏ ở miền quê bỗng chốc đón nhận một cậu trai thành phố thì không thể tránh khỏi lạ lẫm, lạ cho cả chúng tôi, lạ cho cả Kim. Kim lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng vì nghỉ bệnh một năm nên cũng học ngang tầm chúng tôi, và cũng chẳng ai trong chúng tôi gọi Kim là anh cả. Tôi còn nhớ ngày đầu Kim đến lớp, dáng người cao mảnh khảnh, chào chúng tôi bằng những cái bắt tay khiến lũ chúng tôi đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt. Áo quần sạch sẽ tinh tươm, còn lũ chúng tôi đứa bận đi học, khi có giờ giải lao thì nhảy tót đi chăn trâu, khi thì vật lộn ở những chỗ toàn là bùn đất nên người ngợm lúc nào cũng lấm lem, nhìn “người thành phố” sạch sẽ thì đứa nào cũng lấy làm lạ.
- Trên phố chào nhau toàn đưa tay bắt như thế này à? Ở quê thì thế này này.
Tôi đánh cái bộp vào vai Kim, nó không mạnh nhưng cũng khiến Kim ngã chúi nhủi. Đám cùng lớp kháo nhau:
- Trai thành phố yếu nhỉ? Bị con gái vỗ nhẹ cái là đã quay lơ ra.
Rồi cả đám cười khì, còn Kim, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt “ngưỡng mộ”. Kể từ đó Kim cứ lẽo đẽo đi theo tôi, ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng sau dần thì lại thấy. Tôi hất hàm hỏi Kim:
- Sao mày cứ đi theo tao vậy? Mày để ý tao à?
Kim gãi đầu gãi tai:
- Mình, mình muốn kết bạn với cậu. Mình nể cậu lắm. Cậu là con gái mà oách lắm cơ, như,... như đại ca vậy đó.
Tôi quẹt mũi tự hào, nghe thì có vẻ… hơi hơi lạ, nhưng không hiểu sao được con trai khen thì đứa con gái nào lại chả thích. Hơn nữa, tôi thấy trai thành phố có vẻ lịch sự, lúc nào cũng “cậu cậu, mình mình”, còn chúng tôi, chênh nhau mấy tuổi mà hễ chơi được với nhau thì cứ “mày, tao” tất. Nhà Kim cách nhà tôi hai căn nhà, nó là cháu của bác Quang, từ nhỏ đã ở trên phố, nay ba mẹ nó bận đi làm xa, không muốn nó rày đây mai đó, bỏ dỡ việc học nên gửi nó về quê ngoại để tiếp tục theo học. Kim khá hiền so với đám trẻ ở quê và lúc nào nó cũng nhìn tôi bày trò chơi bằng những ánh mắt mở to và tròn xoe như ngộ ra điều gì đó hay lắm. Tôi là con gái mà cứ nghịch ngợm như con trai, lúc nào cũng chạy lon ton đầu têu những trò rồ trong xóm, vì thế khi Kim chạy theo tôi, cậu lúc nào cũng nói tôi chuyên những trò “cảm giác mạnh”.
Có một bận, khi tôi đang còn mớ ngủ đi “ tiểu đồng” thì nghe ở đâu đó tiếng sáo du dương vang lên, nghĩ là ma định ù té chạy thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc, là Kim. Tôi mon men lại gần:
- Sao mày còn chưa ngủ mà ở đây? Không sợ ma bắt hả mày?
- Uả sao cậu còn thức, khuya rồi mà.
- Mày lí sự. Cơ mà mày đang cầm cái gì đấy? Sáo à? Sao trông hình dạng kì lạ thế?
Kim cầm cây đàn nhỏ xíu trong tay cười phì:
- Không, đây là đàn harmonica, mình sẽ đưa lên miệng và thổi như này này.
Đột nhiên tôi nhìn Kim, cậu như phiêu vào điệu nhạc không lời nào đó mà điệu nhạc ấy cảm động đến đỗi một đứa nhóc chẳng bao giờ biết đến âm nhạc hay những thứ lãng mạn như tôi cũng có thể ngồi nghe hết điệu. Đột nhiên cậu ngừng lại: ”Đây là bản Sonate Ánh trăng, bản nhạc hay nhất dành cho đàn dương cầm, cơ mà, ở đây không có dương cầm nên mình dùng harmonica tạm.”, rồi lại tiếp tục thổi. “Mày thích nhạc lắm à?”. “Ừ, thích lắm. Về đây rồi có rất nhiều thứ vui, thứ duy nhất không có là âm nhạc.”. ”Mày muốn làm nhạc sĩ à? Hay ca sĩ?”. ”Mình muốn làm một nghệ sĩ dương cầm”. Trai thành phố lạ nhỉ, con trai mà cứ thích phiêu theo mấy trò lãng mạn, lại còn ngồi suy tư nữa chứ, con trai chẳng phải là sẽ chạy nhảy khắp nơi, hiếu động, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ sao? Sao ý nhị như con gái… vậy được? “Thế khi nào mày về lại phố?”. “ Mình cũng không biết, có khi mình ở lại đây luôn, nếu mình ở lại cậu có thích không?". ”Chả biết, tao đi ngủ đây”.
Những ngày tháng trôi qua, Kim vẫn vậy, vẫn là một chàng trai mít ướt khi nhìn thấy một chú bướm chết hay nhìn những con thiêu thân rụng cánh; vẫn tham gia vào những trò nghịch ngợm như đi hái trộm vả của lão Don rồi chậm chân bị bắt đứng khóc tỉ ti; vẫn đi bắt cào cào mỗi ngày đồng rộn về chiên xù nhưng nhất quyết không ăn; vẫn bị cua kẹp tay trong khi đứa nào cũng cả giỏ cua nhưng chả bị sứt mẻ chút nào. “Vui không?” ”Vui, nhưng hơi sợ”. ”Có vui là được rồi. Ở phố mày sẽ chẳng bao giờ được chơi những trò thế này đâu. Lúc nào cũng toàn những đồ làm sẵn, đồ nhựa, đủ màu, nhưng cái gì mình tự làm ra chẳng phải vui hơn sao?”. Kim gật đầu còn tôi phì cười làm đôi mắt cười của nó híp lại.
Thấm thoắt mà Kim đã ở cạnh chúng tôi một năm rồi và dẫu bản tính con người ít nhiều cũng khó mà thay đổi thì Kim cũng đã thành một chàng trai quê phần nào. Có điều cái lãng mạn thì không sao thay đổi được. Tôi vẫn hay bắt gặp cậu chàng ngồi tư lự giữa cánh đồng nhìn những cánh diều bay, những lúc ấy tôi biết rằng Kim đang nhớ gia đình da diết, cứ như tôi, chỉ cần xa mẹ một buổi là khóc lên khóc xuống rồi, huống hồ cả năm trời hai bác ấy chưa về lấy một lần. Tôi lân la lại chỗ Kim: ”Mày thổi cái gì ca ca cho tao nghe đi.” ”Harmonica? Bạn muốn nghe bài nào?” ”Gì cũng được, miễn là nhạc” ”Mà sao bạn không bao giờ gọi mình là anh nhỉ? Mình lớn hơn bạn cơ mà”. ”Xùy, mày còn bắt tao gọi anh, tao ứ chơi với mày nữa đấy. Cùng lớp thì cứ mày tao đi, lí sự”. Kim bật cười sảng khoái và thổi điệu nhạc buồn hơn cả đóa bồ công anh bay lơ lửng.
Thế rồi, Kim đi. Việc Kim đi khiến tôi thảng thốt đến độ không cất nên lời. Tới giờ phút cuối cùng nó vẫn không nói với tôi, tới đúng ngày hôm đó chỉ xách ba lô lên theo mẹ nó về lại với phố, tôi giận đến độ không thèm gặp mặt, ngồi trong nhà khóc tả tơi. Kim hẹn gặp tôi ở cây đa đầu làng nhưng tôi không tới, chỉ đến khi guồng xe lăn bánh tôi chỉ kịp nhìn cậu nhóc đang ôm khư khư chiếc ba lô nhìn mãi về nơi hẹn. Thằng Rí đưa cho tôi một mảnh thư nhỏ của Kim: ”Lần sau gặp lại thì mình không còn cùng lớp nữa, cậu phải gọi mình là anh đấy” và kèm theo đó là những đĩa nhạc của bản giao hưởng định mệnh mà dù có nghe cả đời tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết được. Từ ngày Kim đi tôi như mất một khoảng trời của riêng tôi, một khoảng trời dành cho “trai thành phố” của mình, tôi không nhận được thư Kim như đã hứa, không một tin tức gì. Kim cũng không về thăm bác Quang nữa, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ ở trên đó Kim sống hạnh phúc bên ba mẹ lắm, và có lẽ cậu ấy đã có thể theo đuổi được ước mơ âm nhạc của mình.
Chừng năm sáu năm sau tôi cũng lên phố kiếm việc làm, thi thoảng đi ngang qua những quán café mở những bản giao hưởng mà tôi đã nghe mòn tai tôi không khỏi chạnh lòng. Bây giờ thì Kim đang ở đâu nhỉ, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng hỏi. Cũng có đôi lúc tôi muốn tìm Kim nhưng không có tin tức gì. Bỗng, tôi đi ngang qua một quán café, ở đó, tiếng dương cầm trong đó nghe réo rắt khiến tôi đẩy cửa bước vào. Các thực khách ở đây đều đang chìm đắm trong không gian âm nhạc mà người đó tạo dựng, tôi cũng thế, cũng tự thưởng cho mình một tách café rồi ngồi đắm chìm. Bỗng, chàng trai ấy ngay khi nhìn thấy tôi bước vào đã dừng lại, tiến đến cạnh tôi, nở nụ cười thật tươi và nói:
- Là em phải không? Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi.
S.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét