|
Nhà thơ Trần Thị Ngọc Hồng |
Sinh năm 1960 tại Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang, nhà thơ Trần Thị Ngọc Hồng bén duyên với văn chương từ khi chị còn là một thiếu nữ. Hồn thơ của chị được bồi đắp từ dòng chảy thiêng liêng của dòng sông "chín rồng" quỵên hương đồng cỏ nội của miền sông nước Tây Nam Bộ nên không có gì lạ khi ta bắt gặp những câu thơ ngọt lịm xúc cảm! Là nhà giáo mấy mươi năm chăm chút vào sự nghiệp trồng người, chính vì thế, chị luôn tỉ mẩn trên từng con chữ. Biết bao dung từ được chị gieo trồng cẩn trọng tạo nên những bức tranh đa sắc, có sức công phá mạnh mẽ vào xúc cảm con người. Với chị, con cái là món quà quý báu nhất mà ông trời ban tặng. Lắm khi chị từ bỏ đam mê của riêng mình để lo cho các con được chu toàn. Từ đó, chị xót xa, ray rứt khi nghĩ về công ơn trời biển của đấng sinh thành!
Chị là người nghệ sĩ đa tài với lượng lớn tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí văn nghệ từ trung ương đến địa phương, đạt nhiều giải thưởng về Văn học Nghệ thuật:
- Giải nhất truyện ngắn "Viết về chân dung mẹ" TP. HCM năm 1998.
- Giải 3 truyện ngắn NXB Giáo Dục năm 2001.
- Giải nhất viết lời mới cho bài Bản tài tử Nam Bộ - Đài Truyền hình Việt Nam năm 2003.
- 2 giải khuyến khích thơ Q.3 - TP. HCM năm 1999 - 2002
- Giải khuyến khích báo chí tỉnh Tiền Giang năm 2006.
Cùng nhiều giải thưởng khác!
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà kỳ này xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm thơ "Bóng đêm góa bụa" của nhà thơ Trần Thị Ngọc Hồng!
V.N.L
MẸ VÀ ĐÊM BA MƯƠI
Những chiếc lá buông cành
Gieo mình cho gió cuốn
Không phải lá rụng nào cũng về cội...
Cái cội cây già trơ mình cùng năm tháng,
Chờ hứng lấy số phận rủi may
Cuối đêm ba mươi
Đám trẻ quay cuồng vặn mình theo cơn lốc cuộc đời
Bỏ người mẹ già
Đón giao thừa cùng bóng đêm góa bụa
Da diết về ánh lửa bập bùng bên nồi bánh tét
Da diết về tiếng cười hồn nhiên trẻ thơ
Dẫu gì thì năm cũng hết
Mẹ xé tờ lịch cuối bằng đôi bàn tay chai, gầy guộc
Ngậm ngùi
Chỉ cách một tờ lịch thôi
Mà đã là năm ngoái!
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG NGÔI NHÀ CÓ ĐÀN ÔNG
Người đàn bà trở thành đàn ông trong ngôi nhà có đàn ông
Chèo thuyền chống lái
Con mèo nhỏ nhe nanh hổ cái
Vồ khuyết vầng trăng
Người đàn bà dan díu cùng rơm rạ, sình non...
Lấm lem số phận!
Đôi gót nhỏ từ độ phong trần
Mong gì sự nhân từ của đá?
Đêm đối mặt nỗi đau
Biển đời bập bềnh sóng cả
Người đàn bà nương theo tiếng cười hồn nhiên con trẻ trở về
Nhọc nhằn bỏ lại phía đam mê...
VIẾT CHO QUÊ
Tôi quay về tuổi thơ
Vấp thời gian tuột tay tấm vé
Vạt nắng cong trên nỗi buồn rơm rạ
Mà mùi bùn non vẫn đọng tự đáy lòng
Tôi ra cầu ao khỏa chân
Dòng nước mát ru một thời con gái
Tôi tìm lại tôi
Tìm vết phèn thô để mai đi xa cho đỡ nhớ quê nhà!
Những con đường tôi đi qua
Có mùi cỏ biếc
Có bông bưởi trắng thơm chiều ly biệt
Tấm áo quê phơ phất phía người xa
Hoa cau giờ vẫn ngát góc hiên nhà
Tôi tiễn đưa tôi cuối đường lủi thủi
Chùn chân bước sơ làm đau đá cuội...
T.T.N.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét