Khoảng tầm tháng 5 tháng 6 hai năm trước, tôi theo cha má về quê một người bạn chí cốt của cha chơi. Khi lên xe thì chưa mưa, trời còn xanh lắm, bỗng phút chốc mây đen kéo tới, những đám mây xanh màu da trời cũng đành nhường cho chúng. Tôi thét lên:
- Trời đất ơi! Mưa kiểu này đi chơi cũng hết vui.
- Mưa này! Ăn cháo nấm tràm Đức Huệ là ngon hết sảy con gái à! - Cha tôi ở đằng sau ghế nói vọng lên.
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe đò từ Vĩnh Hưng tới Đức Huệ, tôi bắt đầu thấm mệt, cha má tôi lại ghẹo tôi:
- Con gái gì yếu xìu.
- Giờ mà có cái gì vô bụng là con khỏe liền hà!- Tôi đỏng đảnh trả lời cha má.
Con đường vô nhà bác Tám cứ cong cong, quẹo quẹo, nó nằm trong đồng bưng xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Từ xưa, nơi này nổi tiếng với những rừng tràm keo mọc thành vòm chạy qua cánh đồng thật nên thơ biết bao. Vùng đất cằn cõi này chẳng cây gì sống nổi ngoài cây tràm.
Chiếc xe đò dừng lại bên đường, cả nhà tôi bước xuống, từ đằng xa bác Tám và con trai của bác vẫy vẫy tay gọi cha má tôi. Tôi lúc ấy đói bụng đến mức muốn tím tái mặt nhưng cũng cố gắng nở nụ cười chào bác cho phải phép. Chiếc xuồng nhỏ đưa nhà tôi về đồng bưng Bình Thành. Và lần đầu trong đời tôi biết nấm tràm tươi trong đồng.
Xuồng vừa cập bến, bác Tám gái xuống vịnh mũi xuồng, cười tươi rói đón tiếp gia đình tôi. Trong nhà bác Tám đã chuẩn bị nồi cháo, khói tỏa nghi ngút, hương thơm làm tôi không chịu được. Đó là món cháo nấm tràm nấu với cá lóc đồng mà mấy anh con bác Tám đặt lờ ngoài ruộng.
Cá lóc đồng ngọt, thơm, béo ngậy, chắc từng thớ thịt. Thêm chất ngọt, dẻo từ gạo nàng thơm chợ Đào một trong những đặc sản của tỉnh Long An, cùng hậu vị ngọt thanh của nấm, tạo cảm giác dồn dập thèm ăn như sóng bủa vây.
Tính hay tìm hiểu, tò mò của tôi không thể bỏ qua, tôi liền hỏi bác Tám gái cách làm món cháo nấm tràm ngon tuyệt hảo ấy. Bác Tám gái nhanh nhảu nói như các chuyên gia ẩm thực mà má tôi hay xem trên ti vi.
Bác giới thiệu và hướng dẫn tôi từng chút một. Bác nói:
“Nấm tràm là loại nấm có nhiều trong các rừng tràm, mọc lên từ những lớp lá tràm và thân tràm đã mục. Ngoài ra, trong các khu rừng bạch đàn hay rừng bổi cũng có rất nhiều loại nấm này. Nó làm được rất nhiều món ăn nhưng ngon nhất vẫn là cháo nấm tràm nấu với cá lóc đồng. Nấm tràm thường có màu tím thẫm bên ngoài, bên trong có màu trắng mịn, khi ăn có vị đắng. Để nấu cháo ngon, bác lựa những cây nấm còn búp hay mới bung tai vì nó vẫn còn vị béo và giòn, ăn rất ngon. Nấm sau khi hái về được cắt bỏ phần cuốn, rửa sạch và để ráo. Bác làm dịu bớt vị đắng của nấm bằng cách luộc sơ qua nước sôi. Cá lóc dùng để nấu cháo ngon nhất vẫn là cá lóc đồng. Cá lóc mần sạch, đem luộc chín, khéo léo gỡ bỏ xương. Vo gạo thiệt là sạch, đổ nước luộc cá để nấu. Khi cháo chín, nêm lại gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp, cho vào một ít hành ngò để món ăn dậy mùi thơm.”
- Bác nói vậy con nắm được không?
- Dạ. Con nhớ rồi bác Tám. Tôi trả lời đầy tự tin.
Buổi tối hôm đó, cả nhà tôi và gia đình bác Tám ăn xong nồi cháo, trò chuyện tâm tình gần 11 giờ khuya, gió hiu hiu từ con kinh trước nhà thổi vào, tôi nằm trên đùi má ngủ lúc nào không hay, và hương vị cháo nấm tràm như vẫn còn hậu vị ngọt trên khóe môi.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét