Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Em ngồi trên cát. Lắng nghe nhịp đập nơi tim. Tim ồn ào như sóng biển xô nhau ngoài kia. Em khóc. Sóng biển hất tung những giọt nước mằn mặn vào mặt, bỏng rát. Tim em không còn nghe lời em nữa rồi. Em bảo tim đừng đập nữa, đừng thở nữa, nó lại càng đập nhanh, gấp gáp như vận động viên chạy ma-ra-tông rướn người để chạm vào tấm băng đỏ nơi đích. Em khóc òa. Sóng biển cười khanh khách rồi im bặt. Biển hát bài gì nghe buồn man mác. Biển khóc. Biển ru em. Ru em trong chiều hoàng hôn nhạt thếch. Biển ném em vào hoang hoải cuộc đời… Em nghe lòng mình vỡ nát, lạc mất mình đâu đó trên con đường hun hút đi tìm bản thể.
Em nằm trên cát. Ngôi sao lẻ loi cuối trời rơi trong mắt em. Ánh sáng leo lét như ngọn đèn dầu bấc đã cạn. Em giấu ngôi sao bằng cái nhắm nghiền vội vã. Gió trốn tìm trong tóc em ho sặc sụa, dị ứng mùi thiên lý nồng. Em cười buồn. Gió bực tức hất tung làn tóc rối bỏ đi. Em sững sờ. Ngơ ngác nhìn mảnh trăng treo ngược trên cành đa. Trăng bạc thếch. Nhợt nhạt như chiếc lá non không có ánh mặt trời. Trăng rớt xuống biển, chới với như đứa trẻ giữa hồ nước chẳng biết bơi. Mặt biển lặng im ôm trăng vào lòng, vỗ về bằng giọt nước rưng rưng đong đầy nơi vành mắt. Cơn mơ bỏ em lại nơi cánh đồng hoang u ám. Em lạc loài trong sâu thẳm rừng mưa. Vỡ òa tiếng nấc. Mưa khóa em bằng cánh cửa vùi sâu miền ký ức. Vỡ nát nửa cuộc đời…
Em đứng trên cát. Bờ biển lặng yên đón tia sáng đầu tiên ló lên phía chân trời. Vài giọt sương ngồi trên mi mắt em để thi nhau ai trượt xuống sau cùng. Sóng rướn mình để vỗ. Bờ cúi đầu xin sóng đừng xô. Hiu hiu buồn. Cánh chim lạc đàn một mình bay giữa mênh mông, thảng thốt. Mây bồng bềnh trôi. Lửng lơ như chiếc lá sau cùng tiễn mùa thu về dĩ vãng. Em gập đôi trang sách cuộc đời, bàn tay vô tình xé nát. Gió thổi bay bay những mảnh vụn nhem nhuốc màu mực cũ. Em lang thang nhặt lại đời mình…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét