Nhà thơ Ngưng Thu
MỘT GIẤC HOANG VU
Bởi đôi môi run buông cái giọng Bolero buồn cũ kỹ
buổi chiều được dát sợi bị rã ướt
nỗi buồn tôi bò ra khỏi căn gác đòi bỏ đi
vách đá dựng lên từ ngàn năm cũng muốn dời đi khỏi núi
để lại cơn gió ru lộng đời mình qua khuôn mặt cười méo mó ngây ngô
từng buổi chiều mỏng tang cũng lặng tình từ giã.
Bầu trời mới hôm qua vẫn còn mê hát
khúc hát ngày trong veo ánh nắng
cớ sao tiếng con chim sẻ nâu ngất lịm sau nhành cây trứng cá cỗi già
chiều lẫy vào tôi một đoạn bi ai rạc lời khôn tả
tấm lưng em chẳng còn non như mùa mặt đất mới ươm xanh
vẫn kiêu mị tôi hoài.
Đêm loang lỗ cơn đỏm tình khó cưỡng
ngọn trúc cù cưa vọng hút ánh trăng tà
nỗi buồn cũ đã muốn rời đi
nhưng vì đôi môi run lên bởi lời rát bỏng
níu thanh âm lặng lẽ quay về
căn gác cũ tênh hênh
ngoài hiên là chiếc lá khô nằm sóng soài tưởng tượng
giấc mơ về cánh én chao mình
lảnh lót giữa hoang vu.
Ơ LẠ TRIỆU HẠT VI TRẦN
Mây với gió díu dan gì nhau
để cơn mưa chiều nay hạt nặng
ta với người nặng nợ gì đâu
mà vẽ đời nhau hai mảnh hình trăng khuyết
Ơ lạ...
cơn cớ gì hạt ô mai tô màu rất tuyệt
để nỗi buồn không dứt triệu năm
một tí mặn
một tí ngọt
một tí thơm nồng
trăm năm vờ giả điên không tột cùng
Ngoài hiên rớt hạt mưa cong
đôi khi chiều
cái nỗi lòng lăn quăn
cơn bão lốc xoáy từ tâm
cho mây với gió ăn nằm cùng nhau.
Ơ lạ
triệu hạt vi trần
buồn khơi cái díu dan
băm nỗi niềm
mây gió nặng nợ vô biên
người với ta chắc luỵ phiền thâm căn
Ơ lạ
triệu hạt vi trần.
ĐỂ GIÓ THU VỀ QUÉT NHỮNG TRẬN BUỒN
Còn đâu đó nỗi đời bao thống hối
đường ta đi sỏi đá nhọn, chân mềm
còn đau mãi cuộc người? đâu phải vậy...
tiếng ân tình hoài vọng bước chân đêm.
Nhìn về phía đường chân trời tít tắp
khi bình minh và khi rất hoàng hôn
chân trời tím bởi chiều hoen nắng úa
nhẹ nhàng đêm gió quét những trận buồn.
Dòng sông xiết, hoài cơn mơ khát cháy
cười lên đi! đời đó... có bao lâu*
yêu thương hãy nắm tay cùng nhau bước
dịu êm làn sóng mượt khúc nông sâu.
Chiều khe khẽ gọi mùa rơi rơi nhẹ
đêm manh nha ủ ấp dáng nguyệt mời
nghe làn tóc bay mềm vai quyến rũ
bất chợt thèm thơm nhạc gió thu lơi.
KHÚC TÂM CA TỊNH NIỆM
Ta đã cố níu chiều đừng tà vạy
mây ngang trời thoáng chốc mây bay xa
thời gian gõ xuống đời ngàn âm lạ
giọt trùng vây rụng buốt cõi ta bà.
Hạt mưa níu sợi nắng đời sắc trắng
hoá cầu vồng đỏ... tím bảy màu nương
trời xanh rót xuống trần gian niềm nỗi
hạnh phúc, khổ đau nhuộm tía cõi vô thường
Mùa tốc vãng nhủ tình khơi đọt nắng
khúc tâm ca tịnh niệm nẩy mầm xinh
ta hồ hởi lướt tìm đêm nguyệt hát
phím âm đời rênh rỗng buột không thinh.
N.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét