Ông Thư đổi lại thế ngồi
trên cái phản gỗ cũ kĩ đã lên nước bóng láng, nhìn chằm chằm vào tôi:
- Chuyện này là chuyện thật
à nghen! Nhưng nói ra thì lớp trẻ như chúng bay hổng có tin. Còn mày, tin hay
không, tùy!
Ông Thư co một chân lên,
chống cằm trên đầu gối nhìn vào tôi mà như nhìn ngang qua vai hướng mắt về nơi
xa thẳm. Trông dáng dấp ông ngồi thật khó đoán ông bao nhiêu tuổi. Có thể gần
bảy lăm, gần tám mươi tuổi hoặc hơn nữa. Người nhỏ thó; đôi chân gầy guộc đen
đủi; bàn tay gân guốc nhăn nheo với những vết nám trổ đồi mồi sần sùi. Khuôn
mặt rất ấn tượng với những sợi râu lưa thưa mọc không hàng ngũ. Cặp lông mày có
những sợi thật dài từ gần ấn đường đến cuối mắt. Đôi mắt vẫn còn sáng lắm, xem
sách không cần đến kính. Nghe đâu, trước đây mắt ông cũng đã mang kính lão rồi
nhưng sau đó lại sáng ra cho đến giờ. Ông khẳng định chừng nào mắt lại mờ thì
ông sẽ đi gặp tổ tiên. Rồi bỗng nhiên ông lại hỏi tôi:
- Chúng mày cắm trại ở chỗ
nào?
- Dạ, dưới tán cây me thật
to ở trên đồi.
- Ờ, ờ… Cái chỗ đó là đỉnh
Đồi Tượng. Ngày xưa… mày biết không!? Lớp tuổi như chúng tao bây giờ rất ít
người dám đến… Ở đó, chỉ toàn là cỏ tranh với sim, mua mọc dại và mấy cây cổ
thụ um tùm, nay chỉ còn cây me… À, mày biết sao gọi là Đồi Tượng không?
- Dạ…
Mặt ông Thư rạng rỡ:
- Trong những chuyến đem
quân ra Bắc vào Nam
đánh giặc, Vua Quang Trung có đóng quân ở nơi đấy! Đồi Tượng là nơi đội quân
voi của ngài ở. Để ghi nhớ sự kiện này, dân làng gọi là Đồi Tượng. Lúc đó dân
cư chưa đông đúc như bây giờ.
Câu chuyện thật của ông Thư
như thế nào vẫn chưa được kể ra, ông lại đưa chuyện nọ xọ vào chuyện kia chẳng
đầu chẳng đuôi gì cả. Những câu chuyện thật cũ kĩ vừa thanh bình vừa lặng lẽ
sinh sôi. Gắn kết tất cả chuyện của ông thì có thể hình dung xóm làng xưa… Bất
chợt ông Thư hỏi:
- Chúng bay đào mương cho
nước chảy qua đồi à? Sức đâu mà làm được hả?
À, thì ra ông Thư đang nghĩ
đến chuyện con mương dẫn nước chảy qua ngọn Đồi Tượng linh thiêng bí ẩn của
ông. Hỏi tôi, vì tôi là công nhân thi công đoạn mương đi ngang qua Đồi Tượng.
Tôi về trước với một số người để dựng lán, lo trước việc ăn ở cho công nhân.
Ông Thư không hình dung ra được con mương sẽ chảy qua cống bê tông nằm sâu dưới
ngọn đồi đến mười mấy mét. Sức người nếu có làm được cũng sẽ tốn nhiều thời
gian. Sắp tới đây máy móc sẽ đưa về xúc đất đào mương, công nhân đúc cống ngầm
chôn sâu dưới đồi. Nước từ Hồ Vạn sẽ tưới mát cánh đồng bên kia đồi mà bao đời
nay chỉ trông cậy vào sự thuận hòa của trời đất. Tôi phải diễn giải dài dòng cặn
kẽ cho ông Thư nhưng ông chỉ ậm ừ, rồi lại quay về cái ngày xưa của ông:
- Nơi chúng mày đang ở là
nơi trú ngụ của ngài Mãng Xà Vương đấy. Ngài lớn lắm, thường cứ đến ngày đầu
tháng thì ngài đi ngang qua cánh đồng đến Gò Cấm… Nơi ngài đi, lúa ngã vẹt như
con đường mòn vậy… Nhưng bù lại đám ruộng nào ngài đi qua lúa đều tốt và
được mùa…
Tôi nghe sống lưng của mình
như có luồng điện lạnh chạy qua:
- Bác đã thấy ngài Mãng Xà
Vương lần nào chưa?
- Ờ ờ… Chỉ nhìn đường đi của
ngài cũng đoán được sự lớn… Bẵng đi một thời gian không thấy ngài xuất hiện nữa
và đám trẻ chăn bò thấy ngài tịch bên cây me giữa một vùng cây cỏ cháy nham
nhở…
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, đoán
mò:
- Chắc là bị sét…
- Ừ, chỉ có trời mới làm
ngài chết được. Người ta thấy ngài khi cỏ tranh đã mọc xuyên qua thân ngài.
Thịt đã rã hết chỉ còn bộ xương; cái đầu to như gàu tát nước, những chiếc xương
sườn cong vút…
Tôi bắt đầu bị cuốn hút vào
câu chuyện lạ lùng của ông Thư:
- Bác có thấy…
- Không, nghe kể lại…
Tôi hụt hẫng vì câu chuyện
của ông thật li kì pha một chút sự thật vì gắn với mãnh đất cụ thể nhưng
lại thiếu một bằng chứng. Tôi lái ông sang chuyện thực hôm nay:
- Bác cứ sống thêm vài năm
nữa sẽ thấy nước tưới cánh đồng mình với cánh đồng bên kia Đồi Tượng bằng con
mương chũng con xây dựng…
- Ừ, lớp trẻ chúng bay giỏi
thật! Lên trời, xuống biển đều làm được tất! Bây giờ còn muốn cho nước băng qua
đồi! Giỏi thật!
Ông Thư buông hai tiếng
“Giỏi thật” rồi lại thay đổi tư thế ngồi; chân trái đặt trên mặt phản, chân phải
co lên, chiếc cằm đặt trên đầu gối, hai tay ôm lấy chân phải, mắt lại nhìn xa
xăm… Tôi đợi mãi mà không thấy ông nói gì, định ra về; vừa mới nhổm dậy, ông
Thư đã hỏi:
- Chúng bay vẫn cho nước
chảy qua Đồi Tượng thật à?
Đây là câu hỏi mà ông Thư
hỏi tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện:
- Dạ…
*
Dẫu sao câu chuyện của ông
Thư cũng tác động đến suy nghĩ của tôi. Nhìn ngọn đồi còi cọc với những loài
cây dại lúp xúp như sim, mua, chành rành… trông thật thảm hại nhưng tôi biết
ngọn đồi này rất thiêng đối với dân làng. Ở mảnh đất bao nhiêu đời chưa hề có
sự thay đổi này, con mương đi qua đồi để tưới mát cánh đồng bên kia đồi là một
kì tích nhưng lại phá vỡ niềm tin thiêng liêng của người dân ở đây. Tôi còn
biết chính quyền địa phương đã có dự án mở con đường chạy song song với con
mương… Đây là dự án của cấp trên nâng cấp con đường cũ, nhưng với sự tư duy
nhanh nhạy, táo bạo cùng với tầm nhìn xa, địa phương đã tham mưu để con đường
mới băng qua đồi nối liền hai thôn. Sau này đất đai mặt tiền ở con đường mới mở
hẳn là có giá! Tôi biết nhiều người không đồng tình để con đường xẻ đôi ngọn
đồi thiêng nhưng đã có nghị quyết của các cấp… Rồi mọi người háo hức chờ đợi,
hi vọng…
Một đêm trăng, tôi ngồi dưới
gốc me nghĩ vẩn vơ về cuộc đời phiêu bạt chìm nổi lang bạt khắp nơi của mình.
Những nơi dừng chân xây dựng lán trại thường là đồng không mông quạnh hoặc góc
đồi vắng vẻ nên trên ba mươi tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Tôi cũng có một
vài mối tình chóng vánh đến và chóng vánh đi cùng với công trình thi công. Tôi
mơ màng nghĩ đến một tổ ấm…. Bỗng có tiếng động ào ào, rầm rập ùa đến làm ngã
rạp những bụi cây và những có bóng đen lướt ngang qua tôi làm che khuất ánh
trăng. Tôi hoảng hồn nép mình vào sát gốc me. Tôi lại nghe có tiếng người và
một bóng người đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Thì ra là
người đang lùa đàn voi băng qua Đồi Tượng đi về hướng Gò Cấm. Tôi định lên
tiếng hỏi thì người ấy đã nói như một tiếng vọng:
- Không còn nơi yên ổn nữa
rồi! Đi thôi!
Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa
của câu nói thì người ấy lại nói tiếp:
- Nơi ta sống bình yên bao
nhiêu năm, nay không còn yên ổn… các người cũng không còn yên ổn… đảo lộn cả
rồi…!
Tôi càng rối rắm chẳng hiểu
gì cả, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành thì người ấy gượm bước đi; tôi với theo níu
được vạt áo…. Bỗng bị hất mạnh và vấp chân vào một bụi cây đau điếng! Tôi tỉnh
người! Thì ra một giấc mơ! Một bên chân còn tê dại bởi bị chèn vào cái sạp dã
chiến tạm bợ. Tôi không tài nào ngủ lại được, miên man suy nghĩ về những câu
chuyện của ông Thư và giấc mơ của mình. Tôi nghĩ có lẽ do câu chuyện của ông
Thư mà giấc mơ của tôi hình thành.
Tôi đã đi nhiều nơi, biết
nhiều chuyện. Và, với đơn vị thi công chuyên san ủi như của đơn vị tôi thì
những chuyện địa phương cho mở đường ngang dọc, dời nghĩa địa… để lấy đất bán
cho dân xây nhà ở đâu chẳng có. Nhưng xẻ đường qua đồi để bán đất hai bên đường
là việc làm không tưởng vì mặt bằng để cất nhà không có! Giữa hai vách núi là
con đường thì hai bên đường làm cách nào để…cất nhà! Tôi không biết dự án làm
đường qua Đồi Tượng đúng hay không, nhưng dự án cho mương nước qua Đồi Tượng là
một quyết định đúng đắn. Rồi tôi cũng không nghĩ đến chuyện này nữa vì tôi chỉ
là người làm công, không biết gì nhiều về chủ trương của địa phương!
Ngày hôm sau tôi dậy thật
muộn, người đau như bị ai giần, lòng bần thần. Đến khoảng chín giờ sáng, tôi
lửng thửng xuống làng… Bỗng giật mình thấy trước nhà ông Thư có nhiều người tụ
tập; hai thanh niên trong làng khiêng đến một cái trống lớn treo ở góc nhà. Biết
có điều khác lạ, tôi vội đến, thì được biết ông Thư đã ra đi từ đêm! Tôi ngạc
nhiên vô cùng. Mới chiều hôm qua, ông Thư còn mạnh khỏe, không có vẻ gì là bệnh
tật, thế mà bây giờ…. Tôi không phải là người làng nên chỉ xớ rớ. Hồi trống họp
dân giờ mới vang lên nhưng từ sớm sân nhà ông Thư đã rộn người. Có những việc
như thế này mới thấy tình làng nghĩa xóm đậm đà biết chừng nào. Tôi định bước
vào nhà gặp và nhìn mặt ông Thư lần cuối thì có người níu tay tôi kéo vào bàn
uống nước. Thì ra, anh con trai út của ông Thư:
- Mời anh đến đây tôi thưa
chuyện….
Tôi nói như một lời chào:
- Hôm qua bác còn khỏe mà!
- Dạ, ba tôi có đau yếu gì
đâu! Đêm hồi hôm ba tôi nói hơi mệt nên đi ngủ sớm; rồi đến nửa đêm kêu con
cháu lại dặn dò…
- Hả?...
- Ba tôi nói đại ý là ông
không để lại gì về vật chất cho con cháu và cũng không để lại nợ nần gì… Duy có
điều này - ba tôi muốn nhờ anh một chuyện…
- Cái gì?
- Con mương đi qua Đồi Tượng
là chủ trương lớn của địa phương được mọi người ủng hộ, nhưng các anh cố giữ
lại cây me… đừng chặt … ba tôi nhờ anh…
Tôi nóng lòng:
- Bác còn dặn gì nữa không?
- Không, ba tôi chỉ muốn cây
me còn lại để chứng kiến sự đổi mới của Đồi Tượng…. Dặn dò kĩ lưỡng chỉ độc có
việc ấy rồi ông đi rất thanh thản!
Bây giờ thì tôi hiểu! Cuộc
sống quen thuộc bao đời nay đã ăn sâu vào tâm trí người dân, đâu dễ gì ngày một
ngày hai mà thay đổi được. Mà sao phải thay đổi tất tần tật mọi thứ! Hãy để cái
cũ tốt đẹp đứng cạnh cái mới hiện đại như một sự nối tiếp của truyền thống. Bản
vẽ con mương cách xa cây me, nhưng ông Thư đã lo xa! Ở làng quê hẻo lánh này,
từ việc lớn đến việc nhỏ của xóm làng đều được mọi người quan tâm. Họ suy nghĩ,
tham gia, mơ ước theo nhận thức của sự trải nghiệm, theo tuổi tác và sự ảnh
hưởng cá nhân của họ đối với xóm làng. Ông Thư muốn giữ lại cây me cổ thụ cuối
cùng trên Đồi Tượng là muốn giữ lại cái hồn cho làng quê. Điều này lớp trẻ
không nghĩ đến!
Tôi rời khỏi nhà ông Thư
nghĩ đến mai đây công nhân làm đường sẽ ũi sâu gần mười mét để tạo một con
đường ngang qua Đồi Tượng. Khi ấy mọi người mới biết rằng không thể có đất hai
bên đường mới mở để bán cho dân cất nhà! Nhưng dù sao con đường cũ bao đời nay
vẫn còn đấy và con đường mới lại tự hào vì sự hiện diện của nó. Qui luật cuộc
sống là cái mới thay thế cái cũ nhưng cái cũ không hoàn toàn mất đi mà tồn tại
dưới hình thức khác và cái mới chưa hẳn đã hoàn toàn ưu việt! Tôi lại nghĩ đến
ông Thư và ước mơ nhỏ cuối đời của ông.
Ngô Văn Cư
Tôi rời khỏi nhà ông Thư nghĩ đến mai đây công nhân làm đường sẽ ũi sâu gần mười mét để tạo một con đường ngang qua Đồi Tượng. Khi ấy mọi người mới biết rằng không thể có đất hai bên đường mới mở để bán cho dân cất nhà!
Trả lờiXóa------
Đọc hết, tới đoạn cuối cùng làm tôi bùi ngùi và buồn...! Đi đây đi đó mới thấy ở đất mình sao mà thành một logic tưởng như là phát triển nhưng cái hậu của nó là thụt lùi trong cái vòng lẩn quẩn...phát triển hạ tầng!
Người xưa rất quí cây xanh, và càng quí hơn khi đó là cây cổ thụ! Còn người nay chỉ nghĩ đến thực trạng trước mắt mà không nghĩ đến lâu dài, biết bao cây xanh bị đốn bỏ không thương tiếc dọc các cung đường quốc lộ cũng như tỉnh lộ... Trong khi ở nước ngoài người ta quí từng cái cây và có những qui định về chiều cao cây không được chặt đốn khi cây cao trên 3 mét dù đó là cái cây do anh trồng trong vườn nhà anh ...
Một đoản truyện hay, thâm thúy cho thời nay cần suy nghĩ!
Lần đầu vào trang Hữu Duyên, cũng là lần đầu đọc bài đầu tiên của bạn Ngô Văn Cư. Chúc Hữu Duyên và Ngô Văn Cư vui nhé, hẹn gặp.
Chào hanguyen,
Trả lờiXóaRất vui vì bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Hương Quê Nhà cũng sẽ rất mừng khi nhận được những tấm ảnh nghệ thuật của bạn để HQN ngày càng đa dạng và hấp dẫn hơn. Chúc bạn sức khỏe, vui! Mến!